Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ sau 8 năm

Sáng sớm ở Bắc Kinh, không khí vẫn còn vươn vấn những hạt sương tối qua, Hàn Y Thường phải cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị cho một ngày mới, bắt đầu một ngày mới tốt lành.

Hôm nay là đầu tuần, mọi người phải mệt mỏi với cả tuần đầy vất vả. Xe cộ chạy chật cứng cả đường đi, người đi bộ vội vàng để kịp giờ đi học, đi làm.... Hàn Y Thường có cảm giác không khí hôm nay thật nao nức, nhộn nhịp. Cô có cảm giác thật đặc biệt với hôm nay, dường như có một điều gì đó đang đợi cô ở phía trước.

Bỏ qua cảm giác phức tạp của ngày hôm nay. Hàn Y Thường vẫn lái xe chạy bon bon giữa dòng xe đông đúc.

Hàn Y Thường, tên cũng giống như người, mọi thứ với cô đều bình thường. Cô có gia cảnh bình thường, học lực bình thường, trí tuệ bình thường, tầm nhìn bình thường. Và ngay cả đến suy nghĩ, lý tưởng cũng hết sức bình thường.

Cô tốt nghiệp ở một ngôi trường Cao đẳng rất có tiếng trong cả nước. Một trường đại học tầm trung cũng không thể so sánh được với trường Cao đẳng có tiếng của cô. Đây là điều mà cô rất tự hào.

Mặc dù học lực bình thường, nhưng nhờ có kinh nghiệm làm việc trong thời gian còn đi học, biết cách ứng xử trong giao tiếp và những chứng chỉ quốc tế mà cô đạt được trong thời gian đi học (MOS, TOEIC), lại thêm bằng tốt nghiệp loại Khá ở ngôi trường Cao đẳng danh tiếng. Thế là cô đã vượt qua khỏi kì phỏng vấn và vào được công ty chi nhánh của một tập đoàn lớn.

Hôm nay, công ty của cô có gì đó khác lạ so với ngày thường. Hàn Y Thường liền hỏi một cô bé tiếp tân gần đó, thì được biết: Hôm nay, Phòng Công nghệ thông tin sẽ chào đón một nhân viên mới đến.

Hàn Y Thường nghĩ không biết là đại nhân vật như thế nào mà lãnh đạo cấp cao phải ra đón tiếp.

Đúng lúc này, tại cửa chính công ty,  một thân ảnh cao lớn, vạm vỡ bước vào trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên nam lẫn sự say đắm của các nhân viên nữ. Hàn Y Thường quay lại, khi nhìn rõ ra thân ảnh ấy, tim cô như thắt lại, mọi kỉ niệm ngày xưa một lần nữa trổi dậy, mà bao năm qua cô đã chôn vùi vào tận đáy lòng và không muốn nhớ đến nữa.

Số phận thật là biết trêu đùa con người. Khi nhìn thấy người đó, cô lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, sự chờ đợi của cô hơn 4 năm chỉ như 1 tờ giấy, nói xé liền xé, bảo vứt liền vứt, không một chút lưu tình.

Đây là lần đâu tiên mìn viết truyện mong các bạn ủng hộ mìn nhé, và cứ thoải mái mà đóng góp ý kiến, mình sẽ cố gắng sửa và thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: