Phần 2: Lặng Dưới Ánh Trăng
Mưa đã ngừng. Ánh trăng lặng lẽ len qua khe cửa, phủ lên hai bóng người đang ngồi bên nhau. Ngụy Vô Tiện ngả đầu lên vai Lam Vong Cơ, giọng khẽ như gió thoảng:
"Huynh biết không, ta từng nghĩ... nếu có kiếp sau, ta chỉ mong được sống bình thường, không ma đạo, không chiến tranh. Chỉ cần có huynh."
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ siết nhẹ tay hắn. Trong lòng, những năm tháng chờ đợi, những lần đứng trước mộ phần lạnh lẽo, tất cả như tan biến trong khoảnh khắc này.
"Vậy kiếp này," Lam Vong Cơ nói, "ta sẽ cùng ngươi sống như thế."
Ngụy Vô Tiện bật cười, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ. "Huynh nói rồi đó nhé. Không được bỏ ta giữa chừng đâu."
"Không bao giờ."
Sáng hôm sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ rực rỡ dưới nắng sớm. Hai người cùng nhau dạo bước qua rừng trúc, tiếng sáo vang lên dịu dàng. Không còn những trận chiến, không còn những hiểu lầm. Chỉ còn lại một Ngụy Anh lém lỉnh, một Lam Trạm trầm lặng, và một tình yêu đã vượt qua cả sinh tử.
💌 Có những lời yêu không cần nói nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, là đủ để biết: ta thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com