Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm Hương Giữa Đêm Mưa

Đêm ấy, trời đổ mưa rả rích. Trong căn phòng gỗ đơn sơ, Ngụy Vô Tiện ngồi bên bàn, tay xoay xoay chén rượu, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra màn mưa. Lam Vong Cơ bước vào, mang theo một hộp gỗ nhỏ.

"Là gì vậy?" Ngụy Vô Tiện hỏi, giọng pha chút tò mò.

"Trầm hương." Lam Vong Cơ đáp, đặt hộp lên bàn rồi châm lửa. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, xua tan cái lạnh của đêm mưa.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, ánh mắt thoáng buồn. "Huynh vẫn nhớ ta thích mùi này."

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh, rót thêm rượu cho cả hai. Trong làn khói trầm, ký ức xưa ùa về—những ngày tháng chiến đấu, những lần sinh tử cận kề, và cả những ánh mắt chưa từng nói thành lời.

"Ta từng nghĩ mình không xứng đáng với huynh," Ngụy Vô Tiện thì thầm. "Quá khứ của ta... quá nhiều máu và tội lỗi."

Lam Vong Cơ đặt tay lên tay hắn, ánh mắt kiên định: "Ta chưa từng nghĩ vậy."

Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng mưa rơi và mùi trầm hương quyện vào nhau. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, nhìn người trước mặt—người đã chờ đợi hắn, bảo vệ hắn, yêu hắn bằng một tình yêu không lời nhưng sâu sắc đến tận cùng.

"Vậy... huynh có thể nói một lần không?" Ngụy Vô Tiện cười, nửa đùa nửa thật.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu. "Ta yêu ngươi."

💫 Trầm hương vẫn cháy, mưa vẫn rơi, nhưng trong tim họ, đã có một ngọn lửa không bao giờ tắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com