Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5-8

Chương 5: Lại làm một lần nữa (H)
Trần Hương khóc đến thở không ra hơi: "Đau quá..."
Thực sự rất đau.
Dương vật của Liêu Tuấn, là thứ to lớn số một số hai trong câu lạc bộ, hơn nữa còn đặc biệt thô to.
Trần Hương cảm tưởng mình giống như bị một đao bổ xuống, đau đớn khiến cô run lên không ngừng, khuôn mặt khóc như hoa lê dính mưa, trông vô cùng đáng thương: "Rút ra đi... Cầu xin anh, mau rút ra... rút ra đi mà, được không?"
"Cố chịu một chút." Liêu Tuấn hối hận vì không phát hiện sớm hơn một chút, sớm biết như vậy anh sẽ làm cho cô màn dạo đầu đủ lâu, hạ giọng dỗ dành: "Một lát nữa sẽ hết đau."
Anh kiềm chế không nhúc nhích, cúi đầu hôn lên miệng cô.
Mềm mại.
Con mẹ nó, trên người cô gái này chỗ nào cũng đều vô cùng mềm mại.
Liêu Tuấn vừa mới nhẹ nhàng hôn cô một cái, giống như một con sói đang động dục, thở hổn hển cắn chặt môi cô, chiếc lưỡi thô dày của anh tham lam xâm nhập vào trong khoang miệng, không ngừng liếm mút chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào của cô.
Trần Hương bị nụ hôn kia giày vò đến nỗi cô cảm giác như bị thiếu dưỡng khí, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ, mà tiếng rên rỉ kia lại vô cùng quyến rũ người khác.
Liêu Tuấn dùng một tay nắm lấy bầu ngực của cô xoa nắn, há miệng ngậm cắm đầu vú của cô, sau khi thưởng thức xong, còn dùng chất giọng khàn khàn hỏi Trần Hương: "Tại sao ngực lại có thể mềm như vậy, hửm?"
Trần Hương bị liếm đến nỗi không chịu nổi, tiếng khóc của cô đã sớm thay đổi, cô cố gắng giãy dụa đẩy đầu anh ra, nhưng hai tay lại bị người đàn ông kia túm lấy khóa chặt trên đỉnh đầu.
"Đau không?" Tuy là câu hỏi,nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì Liêu Tuấn đã sớm đâm thứ kia vào trong người cô rồi nhấp vài cái, thấy dáng vẻ tội nghiệp như sắp khóc tới nơi của cô, anh lại một lần nữa cúi đầu xuống hôn cô.
Cắn môi của cô, ngậm mút đầu lưỡi của cô, sau đó đầu lưỡi của mình không ngừng tham lam tiến vào trong khoang miệng của cô, giống như thứ nào đó kia muốn đưa toàn bộ dục vọng vào.
Dương vật thô đen kia không ngừng nhấp vào cô bé non mềm, sau vài cú nhấp thì dâm thủy cũng theo đó trào ra, trên cự vật lấm tấm một chút máu, anh lại đút vào, hòa cùng với dâm thủy.
Liêu Tuấn bị kích thích, sau chục lần đâm nông, chịu không nổi nữa, anh nắm lấy eo thon của cô gái, ấn cô vào tường.
Tiếng bạch bạch vang vọng khắp phòng tắm, Trần Hương không ngừng rên rỉ, thanh âm đứt quãng: "Không... khó chịu quá mà..."
Bụng cô đau nhói, dương vật kia lại đâm quá sâu, bên trong căng trướng tới mức khiến cô có cảm giác buồn tiểu, cô nắm lấy cánh tay của người đàn ông, nhỏ giọng cầu xin anh chậm lại, cầu xin anh đừng vận động, cầu xin anh mau rút ra ngoài.
Giọng nói thật nhẹ nhàng, rơi vào tai Liêu Tuấn, lại càng khiến anh có ý nghĩ chơi cô hung ác hơn.
Anh giữ chặt môi cô, chặn hết thanh âm của cô, hai bàn tay to ôm lấy bờ mông đầy đặn của cô ấn sát vào người mình, eo và hông lắc lư đưa đẩy về phía trước, tốc độ nhanh dần, lực mỗi lúc một mạnh hơn.
Gậy thịt tím đen không ngừng tiến vào bên trong vách thịt, tới khi tiến thẳng đến cổ tử cung, cọ tới cọ lui dọc theo nơi mỏng manh mẫn cảm kia, Trần Hương chịu không nổi nữa, hai mắt mở to, trong mắt lóe lên, cô kêu lên một tiếng, bụng dưới không ngừng giật lên dữ dội năm sáu lần.
Chỗ giao hoan của hai người dâm thủy không ngừng chảy ra cùng một chút máu đỏ, Liêu Tuấn biết cô đã đạt tới cao trào, thở hổn hển hôn lên môi cô, khàn giọng hỏi cô:. " bé cưng có thoải mãi không ".
__________________
chương 6: Đừng cắn... Sẽ hỏng mất ... (18+)
Miệng và đầu lưỡi của người phụ nữ mềm mại đến khó tin, Liêu Tuấn như một con bò, thở hổn hển không ngừng tấn công khoang miệng kia, rồi lại cúi đầu gặm cắn bầu ngực của cô.
Anh dùng hai tay bóp chặt hai bầu vú vào nhau, há to miệng ngậm lấy hai núm vú hồng hào vào trong miệng, không ngừng gặm cắn, đưa đầu lưỡi liếm láp, mút mát, giống như đang ăn sơn hào hải vị, thậm chí hận không thể nuốt xuống bụng.
Trần Hương bị liếm đến vặn vẹo, huyệt nhỏ nóng rực, dâm thủy bên trong không ngừng trào ra bên ngoài, cô vỗ vỗ bờ vai rắn chắc của người đàn ông mà van
xin: "Đừng cắn ... Sẽ hỏng mất..."
"Không thoải mái sao?" Liêu Tuấn mút mạnh đầu nhũ hoa của cô, Trần Hương khom người run lên, rên rỉ tràn ra từ cổ họng: "Ưm ưm...Đừng mà."
Phía dưới cô chảy ra rất nhiều nước, Liêu Tuấn vươn tay chạm vào, bên trong chật hẹp, chạm vào rất mềm, ngón tay anh tiến vào trong, vừa mới làm một lần, bên trong vẫn còn rất mẫn cảm, ngón tay vừa mới tiến vào, nộn thịt bên trong đã gắt gao mút lấy.
"Đau quá..." Trần Hương lại bắt đầu kêu lên, vặn hông muốn tránh ra, nhưng người đàn ông này đã giữ chặt mông của cô, cúi đầu nhìn âm hộ co rút lại mềm nhũn không ngừng mở ra đóng vào, cửa huyệt chật hẹp hồng hào, chỉ lộ ra một cái khe ửng hồng. Liêu Tuấn càng nhìn càng thấy đẹp, ngay cả hạt châu cứng ngắc cũng cảm thấy rất ngon, liền nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếm nó.
"A ..." Trần Hương chưa từng nghĩ tới sẽ được anh liếm nơi này của mình, vừa xấu hổ vừa không ngừng đẩy đầu đối phương ra: "Ôi ôi... Đừng liếm."
Bên trong không ngừng bao lấy lưỡi anh, râu mới mọc không ngừng chọc vào môi âm hộ hơi sưng, đau đớn và tê dại cùng tồn tại. Trần Hương gần như phát điên, cô hét lên một tiếng, đồng thời, cơ thể cũng run rẩy không kiểm soát được
Mát lạnh.
Người đàn ông há miệng ngậm lấy hai cánh hoa kia, đầu răng cạ vào miếng thịt nhỏ kia, còn không ngừng trêu chọc trong động, sau khi trêu chọc một lúc, bên trong cô bé đang đóng chặt một dòng nước ấm áp chảy ra, anh há miệng nuốt lấy toàn bộ thứ vừa trào ra ngoài kia, thần kinh trong đầu Trần Hương tưởng chừng như sắp đứt ra, thân thể cô căng thẳng, nói lảm nhảm, bị người đàn ông trực tiếp liếm láp đến cao trào.
Liêu Tuấn lại hôn cô: "Có thoải mái không?|
Trần Hương chỉ lắc đầu, trên mặt đầy nước mắt.
Liêu Tuấn không tin chuyện trúng tà, nhỏ giọng chửi thề một tiếng: "Con mẹ nó, lần đầu tiên ông đây liếm cho phụ nữ, ý của em là tôi làm không sướng?"
Anh lấy một ít dâm thủy trong miệng huyệt của cô rồi bôi nó lên côn thịt của mình, nắm lấy dùng quy đầu cọ sát vào âm hộ của cô sau đó mới đâm vào bên trong, ban nãy vừa mới đâm vào, cô bé có chút sưng, đâm vào mấy lần vẫn không thể nào lách vào được.
Trần Hương thu mình lại trốn đi, vừa khóc vừa cầu xin anh:"Đừng...... Thật sự rất đau..."
+13
"Chết tiệt!" Liêu Tuấn bị kẹp chặt đến mức không nhét vào được, nhìn dáng vẻ khóc lóc như hoa lê dính mưa của cô gái trước mặt, cau mày nói: "Được rồi, không đút vào nữa."
Anh lật người cô lại, đè cô úp sấp lên tường, mở rộng hai chân của cô ra, chen vào giữa hai mông cô, giọng nói khàn khàn, mang theo vẻ tàn nhẫn cùng dục vọng và bất mãn: "Cổ kẹp chặt vào cho tôi! Không bắn ra được, tôi còn muốn làm cô!"
Trần Hương sợ tới mức lập tức kẹp chặt hai chân.Thứ nóng bỏng kia lập tức tiến đến chỗ chật hẹp kia, quy đầu không ngừng cọ sát vào môi thịt mềm mại, Trần Hương thân thể mềm nhũn, kêu lên một tiếng, "A..."
Khi Liêu Tuấn nghe thấy thanh âm này, hơi thở nặng nề sát lại gần tai cô, cắn vào vành tai cô: "Bé cưng kêu lên rất dễ nghe, kêu lại một lần nữa."
Trần Hương khóc rồi lại lắc đầu không ngừng, dùng hai tay che miệng lại, chỉ còn tiếng nức nở truyền qua kẽ tay.
Liêu Tuấn thấy vậy liền nắm lấy một cánh tay của cô đè lên hông,dùng sức đè lên bụng cô, duỗi thẳng hông nâng eo cô không ngừng cọ sát giữa hai chân cô, chỉ một lát sau, dâm thủy không ngừng trào ra, nơi đó cũng vì bị cọ mà đỏ bừng lên. Côn thịt cắm vào chỗ chật hẹp kia, bị hai cánh hoa âm thầm ngậm lấy, khiến eo anh tê dại, hô hấp của người đàn ông ngày càng nặng nề hơn, anh nắm chặt lấy thắt lưng của cô, đâm mạnh thêm mấy chục cái. Trần Hương bị như vậy thì trực tiếp run rẩy kêu lên,
một ít dâm thủy thấm ướt thứ kia của người đàn ông. Liêu Tuấn chạy nước rút lần cuối cùng, côn thịt tiến được một nửa vào bên trong cửa mình, rồi lại lập tức thô bạo rút ra, sau đó bắt đầy tinh dịch lên thắt lưng trắng nõn của cô.
__________________
                   chương 7:
Tay chân Trần Hương như nhũn ra, trượt xuống đất, lại bị Liêu Tuấn kéo vào trong ngực.
Anh mở vòi hoa sen, xối sạch cho hai người rồi lại liếʍ ɭáρ hai bầu ngực của cô một hồi, sau đó mới lấy khăn lau tóc cho cô, rồi tìm một tấm khăn lông lớn bọc cô lại ôm ra ngoài.
Trần Hương sợ bị người khác nhìn thấy nên một mực rúc trong vòng tay anh, sợ hãi ôm lấy cổ anh, điều này khiến Liêu Tuấn rất hưởng thụ, đôi tay ôm cô cũng trở nên dịu dàng hơn.
Anh trực tiếp đưa cô về phòng mình, lúc ban ngày Trần Hương đã dọn dẹp cho anh, đương nhiên quen thuộc với căn phòng này. Khi bị người đàn ông thả xuống giường, cô liền che ngực muốn đứng lên.
"Em định đi đâu?" Liêu Tuấn cau mày, giữa hai đầu mày có vài nếp nhăn, khi cau mày lại lộ ra vẻ dữ tợn dọa người.
Trần Hương sợ hãi lùi về sau, cúi đầu không dám nhìn anh, vành mắt lại đỏ lên, nói nhỏ: "... Tôi muốn về nhà."
"Ngày mai tôi đưa em về." Liêu Tuấn trèo lên giường ôm người vào lòng, làn da ngăm đen của anh kề bên Trần Hương giống như hòn than đặt chung với bạch ngọc.
Trần Hương rụt vai lại, gò má bị râu trên cằm người đàn ông cọ đau, nhưng cô cũng không dám giãy dụa quá mạnh, chỉ cẩn thận nhích người về sau, mới lùi được một đoạn, đã bị người đàn ông kéo về, nặng nề cắn lên môi cô.
Cô bị đau khẽ kêu lên một tiếng, nhỏ như tiếng mèo kêu.
"Tiếng kêu lẳng lơ như vậy, có phải vẫn còn muốn hay không?" Bàn tay to của Liêu Tuấn xoa nắn bầu ngực đẫy đà của cô, ngón tay vân vê quả anh đào nhỏ xinh trước ngực, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cả người cô căng cứng, sợ hãi đẩy anh ra: "Đừng..."
"Được, được, được." Liêu Tuấn thấy cô lại sắp khóc, bèn vòng tay qua eo cô, ôm cô đặt lên trên ngực mình, bàn tay to vỗ nhẹ mông cô hai cái sau đó giữ nguyên ở đó: "Ngủ đi."
Làm sao Trần Hương có thể ngủ ở tư thế này được, mà cô cũng không dám giãy dụa, chỉ có thể tựa mũi vào lồng ngực rắn chắc của anh, tự nhủ đợi sau khi người đàn ông này ngủ say rồi sẽ trèo xuống, ai ngờ nằm sấp một hồi lại ngủ quên lúc nào không hay.
Cô đã dọn dẹp vất vả cả một ngày trời, buổi tối còn bị người đàn ông dày vò lâu như vậy, cơ thể đã sớm kiệt sức, một giấc ngủ thẳng đến mười giờ sáng hôm sau. Lúc cô tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại mình cô.
Cô ngẩn ngơ ngồi trên giường một hồi, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, cô sụt sịt vài cái, nhanh chóng lau nước mắt, đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Cô không tài nào hiểu được, rõ ràng cô chỉ đến đây thăm em trai, sao lại gặp phải chuyện như này.
Không thể nghĩ về nó nữa, mỗi khi nghĩ đến, cô lại không kìm được mà rơi nước mắt.
Lúc đi vào phòng tắm, qua tấm gương cô thấy trên người mình đầy dấu tay và dấu răng, đầu nhũ bị người đàn ông cắи ʍút̼ đến sưng tấy, chạm vào một cái là đau, còn cả chỗ riêng tư nữa, đến đi tiểu thôi cũng đau đớn vô cùng.
Sau khi cô đánh răng rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy bộ quần áo bẩn ngày hôm qua cô cởi ra ở trên ghế sô pha, còn có cả túi xách và điện thoại, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, ôm túi xách màu xanh bộ đội lên, cẩn thận mở cửa nhìn ra ngoài. Hành lang không một bóng người, từ dưới lầu truyền đến âm thanh luyện quyền.
Cô không dám đi xuống, sợ sẽ gặp phải Liêu Tuấn.
Do dự hồi lâu, cô gọi điện cho Trần Dương hỏi cậu ấy huấn luyện viên có ở đó không, Trần Dương nói huấn luyện viên vừa luyện quyền xong, đã đi tắm rồi, hỏi cô có chuyện gì, còn hỏi có phải mới sáng sớm cô đã đi rồi không, sao cậu ấy không trông thấy.
"Chị đang ở trong phòng tắm." Trần Hương nói dối: "Chị về ngay đây."
Trần Dương tin ngay, cậu ấy còn phải huấn luyện nên không thể tiễn cô đi được, đành dặn dò cô đi đường cẩn thận.
Trần Hương cúp điện thoại rồi chạy xuống lầu, dưới lầu đông người qua lại, không ai chú ý đến cô, hơn nữa cô cũng cúi đầu mà đi nên ra cửa rất thuận lợi.
Chân cô không dừng bước, một đường chạy thẳng đến bến xe, thắt lưng đau nhức vô cùng nhưng cô cũng cắn răng chịu đựng. Cuối cùng cũng đến được bến, chuyến xe buýt về nông thôn sắp sửa xuất phát, cô chạy một mạch lên trên xe, tìm chỗ ngồi xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
__________________
chương 8: Không thể khóc
Bà nội đang giặt quần áo trước cửa nhà, thấy Trần Hương cúi đầu đi về liền lau tay lên quần áo bẩn, đứng dậy đi về phía cô: "Dương Dương thế nào rồi?"
"Vẫn ổn ạ." Tối hôm qua Trần Hương khóc đến sưng cả mắt, sợ bà nội phát hiện nên cô cứ cúi đầu không dám nhìn bà.
Mắt bà nội cũng không tốt, nghe cô nói vậy thì yên tâm, cười đến nếp nhăn lộ hết ra: "Em nó có gầy đi không? Phải cho nó ăn cơm thật no bụng, như vậy mới có sức."
"Vâng ạ." Trần Hương đặt túi xách xuống, đến giặt quần áo thay bà.
Bà nội lại hỏi cô: "Hôm nay cháu không đi làm à?"
"Không ạ." Trần Hương làm việc tại quầy thu ngân của một siêu thị trong thị trấn, trên đường về nhà cô đã xin phép ông chủ cho nghỉ rồi, buổi chiều cô sẽ đến làm ca đêm.
Cô giặt quần áo xong lại vào nấu cơm, bà nội giúp cô nhóm lửa. Nhà họ nghèo, đến bây giờ vẫn đang ở trong nhà ngói, nấu cơm cũng phải nhóm lửa.
Mỗi ngày bà nội đều đi khắp nơi để nhặt cành cây, thậm chí nhặt cả ve chai để bán. Sau khi Trần Hương đi làm về cũng sẽ đi nhặt cùng bà. Tất cả chai lọ, bìa giấy và những thứ có thể tái sử dụng được cô đều nhặt về.
Bạn bè đồng trang lứa bên ngoài trông thấy Trần Hương đều cười nhạo cô: "Con nhặt ve chai đến rồi, mọi người ai có thứ gì thì cho cô ta đi."
Trước kia Trần Hương còn trốn trong chăn khóc thầm, nhưng vì bà nội và em trai, cô lại cảm thấy có khổ mấy cũng đáng.
Ba mẹ quanh năm đi làm công bên ngoài, mỗi năm chỉ có thể gửi về một chút tiền. Trước kia bọn họ nhập nhầm phải hàng đa cấp bên bị lừa hết tiền, nợ nần chồng chất, đến bây giờ tằn tiện chắt chiu mãi cũng vẫn còn nợ mấy vạn chưa trả xong. Chỉ có dịp năm mới hai người mới dám trở về, có thể mua cho Trần Hương và em trai bộ quần áo mới là cô đã vui sướng lắm rồi.
Bữa trưa là màn thầu và khoai tây xào ớt xanh. Màn thầu do cô tự làm, khoai tây và ớt xanh cũng của nhà trồng. Trong vườn nhà cô trồng đủ loại rau củ, còn nuôi thêm bốn con gà mái, một con gà trống. Mỗi ngày gà có thể đẻ bốn năm quả trứng, tích cóp mười ngày là có thể mang lên thị trấn bán lấy tiền.
Sau khi ăn xong, cô ra vườn nhổ một củ cải trắng, xắt nhỏ rồi đổ xì dầu và giấm trắng vào trộn, mang lên cho bà nội, bà rất thích ăn dưa cải trắng.
Nước trong nồi đã sôi, Trần Hương mang ấm nước ra, cẩn thận đổ đầy vào ấm. Thấy trong nồi vẫn còn thừa nước nóng, cô liền lấy đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa giặt giũ sạch sẽ xong, nhìn thời gian cũng đã bốn giờ chiều. Cô cho gà ăn xong lại rửa tay sạch sẽ rồi lúc này mới đạp xe lên thị trấn.
Chiếc xe đạp này là do bà nội nhặt được, dây xích bị hỏng, ghi đông cũng bị cong. Trần Hương thay dây xích mới, nắn lại ghi đông xong không nỡ bán đi nên giữ lại dùng.
Từ nông thôn lên đến thị trấn chỉ mất 20 phút đạp xe. Đang đầu tháng sáu, trời nóng bức vô cùng, lúc Trần Hương đến cửa siêu thị đã mồ hôi nhễ nhại. Cô cởi mũ ra, lau mồ hôi trên mặt.
Cô gái thay ca với cô tên là Vương Chiêu Đệ, nhà trên thị trấn, điều kiện trong nhà tốt hơn Trần Hương. Thấy Trần Hương đầy mồ hôi đi đến, cô ta bịt mũi lại, càu nhàu: "Trời ạ, trên người chị có mùi gì vậy?"
Trần Hương lúng túng đứng sững tại chỗ, hít mũi ngửi thử, thấy trên người mình toàn mùi mồ hôi, mặt lập tức nóng bừng, mà các nhân viên thu ngân khác xung quanh cũng cười nhạo.
Siêu thị cũng không có nhiều khách hàng, quầy thu ngân khá nhàn rỗi. Lúc Vương Chiêu Đệ đi ra, cố ý cười lớn tiếng, một tay chỉ vào Trần Hương phía sau: "Ha ha ha, Trần Hương, phía sau quần áo chị bị thủng một lỗ kìa."
Những người xung quanh cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô, cười như thể trông thấy thứ gì quý hiếm lắm.
Trần Hương đi thẳng đến quầy thu ngân, tìm đồng phục màu đỏ mặc vào, cô cúi đầu không nói gì, trong đầu chỉ có câu nói của em trai Trần Dương.
"Chị ơi, sau này em sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khinh thường chúng ta nữa."
Cô ngẩng mặt lên, kìm nén lệ nóng trong hốc mắt, mỉm cười với khách hàng đến tính tiền, cầm máy quét mã bắt đầu quét mã tính tiền.
Cô không thể khóc.
Cô còn phải kiếm tiền mua đồng phục của đội cho em trai, cô không thể khóc.
Cô cắn môi, cố nở nụ cười, sau khi tính tiền cho khách xong liền nói: "Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tty