Chương 28: 30 phút HD không kiểm duyệt
Edit:Ninh Hinh
Khi họ đến phòng thi, họ gần như chạm đúng thời gian 15 phút. Cô giáo cau mày không hài lòng, "Sao em đến muộn thế?"
Giản Linh cúi đầu, không muốn cô giáo nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Cô không muốn khóc, nhưng đó là nước mắt sinh lý. Cổ họng cô bị dị vật kích thích đến đau đớn. Cô sặc đến nôn khan, thậm chí giọng nói của cô cũng trở nên khàn khàn, "Em xin lỗi cô giáo, em bị đau bụng."
"Được rồi." Cô giáo nhìn cô từ trên xuống dưới, và không làm khó cô, "Sao em không mang theo bút?"
Sắc mặt cô thay đổi, cô quên mất...
"Cô ơi, em có một cái, em có thể cho cô ấy mượn." Một giọng nói vang lên trong lớp học.
Giản Linh nhìn về hướng giọng nói phát ra, không khỏi nheo mắt lại. Người này...
Giang Minh Thuận tránh ánh mắt của cô, không dám nhìn cô.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta, anh ta đặt bút lên bàn của Giản Linh rồi cúi đầu làm bài.
Cô nhìn anh ta một cách trầm ngâm. Người này khác với Tề Hiểu Đông. Cô chỉ thấy anh ta giao đồ cho Giang Minh Tranh vào đêm đó, không bao giờ thấy anh ta đi cùng Giang Minh Tranh nữa.
Cô mơ hồ nhớ lúc đó Giang Minh Tranh có gọi anh ta là "anh" ? Cô nhìn cái tên trên bảng đen - Giang Minh Thuận. Có vẻ như anh ta và Giang Minh Tranh có khác biệt gì đó, và bây giờ cô mới chú ý đến.
Sau khi thi xong, cô không quay lại lớp học nữa. Cô đứng ngoài phòng thi, chậm rãi đọc một quyển tập. Chủ nhân của quyển tập rất cẩn thận, ghi chép rất chỉnh tề. Có thể thấy được anh ta rất thích học tập. Một người như vậy... Cô chậm rãi suy nghĩ trong lòng.
Anh ta ngoan ngoãn học tập, nhưng chẳng lẽ cũng là đồng phạm của Giang Minh Tranh ư? Cô ngẩng đầu nhìn phòng thi của Giang Minh Tranh ở tầng dưới. Anh đang dựa vào lan can nhìn về phía cô.
Đặc biệt là Giản Linh không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra cách đây không lâu. Cô đột nhiên cảm thấy bụng mình cồn cào. Cô ôm ngực nôn khan. Có người bên cạnh đưa cho cô một tờ khăn giấy. Cô cảm ơn rồi lau miệng. Cô đứng dậy, nhận ra đó là Giang Minh Thuận. Anh ta ngượng ngùng tránh mắt cô, chỉ vào quyển tập trên tay cô: "Đây là của tôi."
Cô liếc nhìn bìa tập, không có ý định trả lại cho anh ta. Giang Minh Thuận ngượng ngùng chờ một lúc, nhưng vẫn buông tay, quay người đi lấy một tập kiện khác. Vì vậy, cô nhận ra rằng cô nên cứng rắn hơn với anh ta, tốt hơn hết là đứng trên lập trường đạo đức trước.
"Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh vì đã làm một việc nhỏ như cho tôi mượn bút và đưa giấy cho tôi sao?" Cô thì thầm, chôn một cái gai trong tim anh ta.
Cơ thể Giang Minh Thuận cứng đờ, đột nhiên cảm thấy áy náy đến mức không biết nên để tay ở đâu. Anh bất lực quay lại mở miệng, nhưng có vẻ không biết nên nói gì. Giản Linh nhìn anh một lúc, đi ngang qua anh, đột nhiên nghe thấy anh thì thầm, "FAW có một bài post mới, về em, em có muốn xem không?"
Giản Linh nghi hoặc nhìn về phía anh.
Giang Minh Thuận nhanh chóng thao tác trong túi xách, kẹp thứ gì đó trong tài liệu đưa cho cô. Giản Linh nhận lấy mở ra, là điện thoại di động của anh, đã điều chỉnh đến trang faw.
Đó là một bài đăng có hình ảnh và văn bản, tiêu đề là "Thật táo bạo! Cửa lớp học ở tầng năm của Thanh Viễn, ảnh độ phân giải cao và không có mã kiểm duyệt!"
Khuôn mặt của Giản Linh đột nhiên trở nên tái nhợt.
Những bức ảnh đi kèm là ba bức ảnh của cô và Giang Minh Tranh. Bức đầu tiên là cảnh Giang Minh Tranh kéo cô lên tầng 5, bức thứ hai là cảnh họ vào phòng tiện ích, bức thứ ba là cảnh cô chạy ra khỏi lớp học với tư thế đầu cúi xuống, trong khi Giang Minh Tranh đi sau cô, dường như đang mỉm cười.
Góc chụp vừa đủ, mặc dù hơi mờ nhưng cũng đủ khiến người ta tưởng tượng.
Văn bản chính chỉ có một câu - hai người ở trong đó 30 phút, đoán xem họ đã làm gì.
Cô cuộn xuống, đã có hàng trăm bình luận.
——Chủ thớt hay quá, chuyện quan trọng như vậy cũng chụp được
——Cô nam quả nữ ở trong phòng tiện ích, và còn ở đó tận 30 phút, còn cần chụp ảnh gì nữa? Hay là phải chụp luôn lúc họ lên giường mới thỏa mãn.
——Chậc chậc chậc, không ngờ Giản Linh trông có vẻ là học sinh ngoan lại thích chơi trực tiếp phòng tiện ích, không phải là ở đó bẩn lắm sao?
—Tôi nghe người ta nói Giản Linh bán cái đó ở bên ngoài
—Cô ta nghỉ một tuần, cô ta đi phá thai phải không?
—Chủ thớt có vào đó kiểm tra xem có còn gì trong phòng tiện ích hay không không?
———Hahahaha, tôi đã đến đó, cảnh tượng rất dữ dội! Có một số bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác!
——Ôi , thật kinh tởm, không có mấy người làm được chuyện đó đâu.
——Ai đó có thể đi hỏi Giang Minh Tranh xem anh có thoải mái khi làm chuyện đó trong phòng tiện ích không?
——Giản Linh trên xe buýt ——————————————— — — Giang Minh Tranh anh nhất định sẽ phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com