Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Ngoan,đừng nhìn


Cộng thêm tiền của Tề Hiểu Đông và số tiền mà Đa Mễ thua trước đó, Giản Linh có tổng cộng 300.000 trong tài khoản.

Cô nhìn số tiền này mà choáng váng. Kiếm tiền bất hợp pháp giàu nhanh vậy sao. Cô và mẹ mình đã tiết kiệm bao nhiêu năm còn chẳng bằng 1 phần tiền bất hợp pháp này nữa ?

Giang Minh Tranh nghịch tóc cô, cười nói: "Mới có chút tiền như vậy đã ngốc rồi sao? Có đủ tiền không?"

Cô lấy lại tinh thần, cười hỏi: "Anh cũng cảm thấy tôi quá nhân từ với họ? Khoản bồi thường này không là gì với họ ư?"

"Nhưng không sao."

Cô nhìn quanh, thấy mọi người đã tản ra.

Có người đang chơi bi-a, có người đang hát, có người đang làm ầm ĩ.

Rõ ràng là họ không đau lắm,giống như chuyện vừa rồi chỉ là một cơn sóng nhỏ không đáng kể .

Ánh mắt cô lạnh lẽo,cô lạnh lùng nói: "Còn nhượng đất nữa."

Giang Minh Tranh nghe vậy thì khựng lại. Giọng điệu u ám của cô khiến anh có  linh cảm không tốt, anh buông tóc của cô ra, hỏi:" Nhượng như thế nào?"

"Rất đơn giản." Cô cười lạnh, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn, ghé sát vào tai anh: "Bảo bọn họ đến đồn cảnh sát tự thú, ngồi tù mười ngày, tám ngày, rồi nhường cả đường Trung Nghĩa cho tôi."

Hơi thở của cô ấm áp, như một con côn trùng luồn vào tai Giang Minh Tranh. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ đang ve vãn, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết bầu không khí căng thẳng đến mức nào. Gần như ngay sau đó, anh thẳng thừng bác bỏ: "Không thể nào."

Đầu hàng?

Đây là trò đùa quốc tế gì thế?

Đây là những người anh em đã theo anh  làm việc từ rất lâu rồi. Anh không thể vì cô mà bỏ mặc mạng sống của họ được. Điều đó sẽ khiến lòng họ lạnh lẽo.

Giản Linh cười khẩy, thờ ơ tránh xa anh. Ánh mắt cô rõ ràng nói: "Thấy chưa, đây chính là thành ý anh nói đấy."

Anh rất căm ghét ánh mắt sắc bén này của cô. Cô càng lùi lại, anh càng kéo cô lại gần hơn. Cô bị anh mạnh mẽ kéo lại, ngồi lên đùi anh. Giọng điệu anh dịu dàng, nghe như đang thỏa hiệp, nhưng thực chất lại rất cứng rắn: "Thay một cái khác, anh sẽ hứa với em."

Trong lòng cô không hề gợn sóng.Cô cười nhạo, đột nhiên nói thẳng: "Đừng giả vờ nữa Giang Minh Tranh, rồi anh cũng sẽ bí mật đưa lại tiền cho bọn họ, bằng cách này hay cách khác. Không phải anh rất giỏi trong việc giữ cân bằng như thế này sao. Anh khẳng khái để tôi lợi dụng quyền thế để bắt nạt người khác, nhưng thực ra anh chỉ tìm một đám người đến chơi với tôi mà thôi. Rồi anh sẽ bù đắp lại cho họ, bắt nạt gì chứ, chỉ là trò gia đình anh tạo ra thôi ."

"Có thể là họ cũng đang cười nhạo tôi trong lòng, nói tôi ngây thơ quá?" Vẻ mặt cô lạnh lùng, như thể đã nhìn thấu tất cả, ánh mắt lạnh lẽo. "Anh nói xem, với cương nghị là người chứng kiến trò chơi này, anh cảm thấy vui rồi chứ?"

Giang Minh Tranh im lặng trước câu hỏi của cô. Môi anh mím chặt, không cách nào phủ nhận, bởi vì đó chính xác là điều anh dự định. Anh không thể và cũng sẽ không làm quá lên vì Giản Linh. Nhìn ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của cô, anh vừa tức giận vừa áy náy. Anh im lặng hồi lâu, sắc mặt dần tối sầm lại.

Cô thấy anh như vậy, vô cùng bực bội, lạnh lùng nói: "Buông ra!"

Giang Minh Tranh nhìn cô, siết chặt tay. Giản Linh mất kiên nhẫn, đẩy mạnh anh  cố gắng đứng dậy rời đi. Giang Minh Tranh hoảng hốt, vội vàng nắm lấy cổ tay cô: "Em không được đi, đến đây, em muốn làm gì cũng được."

Cô liếc nhìn anh rồi đẩy anh ra một cách mất kiên nhẫn: "Tôi bảo buông ra!"

Cô liên tục từ chối khiến Giang Minh Tranh nổi giận: "Hôm nay em không được đi đâu cả!"

Giản Linh cười khổ, vẻ mặt tuyệt vọng ngồi xuống: "Ngay cả việc đi vệ sinh không được phép đi, được rồi! Hôm nay tôi sẽ chết nghẹn ở đây!"

Nhà vệ sinh?

Giang Minh Tranh sững sờ.

Tưởng cô muốn rời khỏi đây nên anh mới phản ứng như thế. Nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, anh mừng rỡ vì cô không rời đi. Anh sờ mũi: "Trong phòng có nhà vệ sinh."

Giản Linh thậm chí còn không thèm quay đầu lại, vẻ mặt không vui nói: "Anh em của anh đã ở trong đó với một người phụ nữ suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh không bẩn nhưng tôi thấy bẩn lắm."

Cô bực bội rời khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại, vẻ giận dữ trên mặt cô lập tức biến mất, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Như vậy, sự chú ý của Giang Minh Tranh sẽ dồn vào "hành vi vô lý" của cô, không còn để ý đến điện thoại nữa.

Bước đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ.

Giản Linh rửa mặt bằng nước lạnh.

Những giọt nước nhỏ li ti thấm ướt lông mi cô. Mắt cô mờ đi. Cô nhắm mắt lại và thở ra nhẹ nhàng. Việc tiếp theo cô phải nghĩ đến là làm thế nào để lấy được điện thoại của Tề Hiểu Đông. Cô chống hai tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu suy nghĩ.

Việc kiểm tra nhật ký giao dịch không mất quá nhiều thời gian. Ba phút là đủ. Nhưng quan trọng là cô và Tề Hiểu Đông không có lý do nào để ở gần, nghĩa là không có cơ hội nào để lấy cắp điện thoại.

Đầu ngón tay Giản Linh gõ lên bàn liên tục, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cùng đúng lúc đó, cô đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía sau, hỏi: "Có chuyện gì không?"

Dung Dung sững sờ, vẻ mặt vẫn mang theo vẻ dò hỏi, nhưng đồng thời cũng mỉm cười. Cô ta tiến lại gần, giọng nói ấm áp: "Chị ơi, thật trùng hợp."

Giọng nói vẫn ngọt ngào đúng chất Đài Loan, hệt như một cô gái dịu dàng từ nước ngoài về. Giản Linh mỉm cười, đôi mắt trong gương sâu thẳm. Giữa cô ta và Tề Hiểu Đông có sự giao thoa. Giản Linh không nói gì. Cô lắc nước trong tay, lấy ra một tờ giấy, chậm rãi lau đi, không vội vàng quay trở lại phòng.

Dung Dung nghiêng người đứng bên cạnh, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá mỏng, châm lửa rồi rít một hơi dài vào bồn rửa mặt.

Cô gái này tuổi không lớn lắm, nhưng vì ra đời đã lâu, có sự thông minh và hiểu biết nhưng không dùng đúng chỗ.

Cũng may cô ta vẫn còn nhỏ, không giữ được bình tĩnh như cô. Cô ta thở ra một vòng khói, nhìn cô và khẽ nói: "Chị ơi, chị thật tuyệt vời. Chị lấy được hết tiền của bọn họ rồi."

Cô nhìn cô ta, đáy mắt cô ta rõ ràng  thoáng qua một tia ghen tị và tham lam. Cô hừ một tiếng rồi cười: "Đây là bồi thường không phải tự kiếm."

"Dù sao thì vẫn là tiền." Dung Dung chớp mắt, cô ta tiến lại gần. Sau đó điếu thuốc trên khóe miệng cô ta bay đến trước mặt cô, "Chị ơi, cho em điếu thuốc. Em sẽ làm gián điệp cho chị, giúp chị theo dõi ông chủ Tiểu Giang."

Giản Linh nhìn đôi mắt sáng ngời của cô ta với vẻ dò hỏi. "Anh ta có gì tốt để tôi phải làm như vậy ?"

"Đương nhiên là có. Có rất nhiều phụ nữ để mắt đến ông chủ Tiểu Giang!" Dung Dung gạt tàn thuốc vào bồn rửa mặt, khinh khỉnh nói. "Tôn Gia Kỳ cuối tuần nào cũng dẫn bạn trai mới đến đây. Cô ta cứ tưởng mình là người thông minh nhất, còn lại toàn là đồ ngốc. Ai có mắt đều nhìn ra ý định cô ta. Cô ta á, cô ta mới đúng là đồ ngốc."

"Nói cho chị biết, bạn trai mới của cô ta không phải dạng vừa đâu." Cô ta cười cười, vẻ mặt đắc ý. "Tôn Gia Kỳ sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn."

Giản Linh đã sớm phát hiện Dung Dung và Tôn Gia Kỳ có thù oán.

"Cô ghét cô ta lắm à?" Giản Linh hỏi.

Dung Dung nhíu mày, đảo mắt, khinh thường nói: "Cô ta cứ như người điên vậy. Cô ta nghĩ phụ nữ đều muốn cướp  đàn ông cô ta ư. Tôi coi thường cô ta vì cái tính si tình của cô ta. Cô ta thật đáng xấu hổ chỉ vì một người đàn ông mà muốn chết muốn sống."

"Chị à, em thích chị như vậy." Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, cố gắng lấy lòng Giản Linh bằng sự ngưỡng mộ: "Chị thật tuyệt vời. Chị còn thắng cả ông chủ Tiểu Giang nữa. Em chưa bao giờ thấy anh ấy thích một ai như thế!"

Giản Linh khẽ nhíu mày, nét mặt cũng nhạt dần.

"Cho em một ít, em hứa sẽ giúp chị trông chừng ông chủ Tiểu Giang. Nếu anh ấy dám làm tổn thương chị, em sẽ nói cho chị biết ngay!"

Dung Dung uốn éo người, làm bộ như đứa trẻ hư hỏng, mắt ươn ướt như chó con đang xin ăn: "Em không cần nhiều, em chỉ cần một phần ba số tiền của Đông Đông, 20.000, chị chỉ cần cho em 20.000." Cô ta nắm chặt tay Giản Linh, giơ ngón tay lên thề thốt: "Chị, em nhất định sẽ báo cáo mọi chuyện với chị, em cam đoan số tiền chị bỏ ra sẽ xứng đáng!"

Dung Dung là một cô gái rất thông minh, vì tiền, cô ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.

Đối với Dung Dung,Giản Linh không hề có ác cảm với cô. Chỉ cần kiếm ra được tiền,dù bằng cách nào thì nó cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ, nhưng...

Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt non nớt của Dung Dung.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, cô hỏi sắc bén: "Sao cô biết Tề Hiểu Đông có tổng cộng 60.000?"

Thật ra, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Cô cảm thấy Tề Hiểu Đông, người đang bước đi trên ranh giới của pháp luật, sẽ không dễ dàng để bất kỳ ai xem điện thoại của mình, ngay cả bạn gái, vậy việc Dung Dung biết số tiền đó, nó có đồng nghĩa với việc cô ta cũng xem trộm điện thoại anh ta không?

Nhưng đây chỉ là một trong những suy đoán của cô mà thôi.

Có thể là Tề Hiểu Đông vừa mới nói với cô ta, cũng có thể là anh ta đã nói với cô ta trước đó, hoặc có một khả năng cao hơn là Tề Hiểu Đông cho phép cô ta tùy ý xem điện thoại của mình...

Câu hỏi này có rất nhiều câu trả lời hợp lý, nên cô chỉ nắm lấy một sợi dây nhỏ và kéo thử. Nhưng không ngờ...

Cô nhướn mày nhìn bàn tay đột nhiên buông lỏng của Dung Dung và sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi.

Dường như cô đã vô tình bốc trúng sít rịt gì đó rồi?

Rốt cuộc Dung Dung có bí mật gì ?

"Ô, đây không phải bạn gái của A Tranh sao? Sao lại đứng đây?"

Một giọng nói trêu chọc đột nhiên vang lên ngoài cửa. Giản Linh ngẩng đầu nhìn Trương Vĩnh. Phía sau anh ta là mười mấy gã đàn ông mặt mày hung dữ, mỗi người đều cầm một khẩu súng. Gã đàn ông phía sau đang đẩy một chiếc xe đẩy bánh năm tầng, trông vừa sang trọng vừa ngọt ngào. Vẻ mặt của gã đàn ông không mấy thân thiện, khiến cô đột nhiên lo lắng. Dung Dung sợ đến mức lùi lại hai bước, co rúm người lại phía sau.

Trương Vĩnh nhìn cô từ trên xuống dưới.

Cô gái đứng thẳng tắp, không hề né tránh, trông rất bình tĩnh. Anh ta đột nhiên nhớ lại lần trước cô khiêu chiến với Giang Minh Tranh trong hội sở - táo bạo, xinh đẹp, lại gai góc, chẳng trách tên nhóc đó lại thích cô.

Lần trước, anh ta không những không dạy dỗ được Giang Minh Tranh, còn bị anh đánh trả một trận. Thật tội nghiệp,anh ta vậy mà lại không tìm được bằng chứng chứng minh chính Giang Minh Tranh là người làm chuyện đó, điều này đã khiến anh ta tức giận một thời gian dài.

Hôm nay là sinh nhật anh ta, anh ta đã đặt phòng lớn nhất Thị Giới. Tên khốn Giang Minh Tranh này lại nhất quyết đến cướp, rõ ràng là đang khiêu khích anh ta!

Nếu anh ta nuốt trôi cục tức này, anh ta là cháu trai Giang Minh Tranh!

Nợ mới cộng nợ cũ, hôm nay anh ta nhất định phải cho Giang Minh Tranh biết tay!

Và lần này vận may cuối cùng cũng mỉm cười với anh ta - xem kìa, anh ta vừa vào cửa đã đụng phải bạn gái thằng con hoang đó.

"Đi nào, người đẹp." Trương Vĩnh cười gian xảo: "Chúng tôi đưa em về phòng."

Trong phòng, Giang Minh Tranh đang sốt ruột chờ đợi.

Anh hối hận vì đã để cô ra ngoài một mình. Cô là một cô gái lừa dối, nhỡ cô nhân cơ hội chuồn mất thì sao? Anh nhíu mày, càng nghĩ càng không thể ngồi yên. Vừa định đứng dậy tìm cô, cửa phòng đã bị đá văng ra!

"A Tranh, vui thật đó!" Trương Vĩnh đi đầu dẫn đường, một đám người ùa vào. Phòng vốn rộng rãi giờ đã đầy ắp,xung quanh toàn người với người, không khí dần trở nên ngột ngạt.

Mọi người đều dừng lại động tác, rút kiếm ra đối mặt nhau.

Giang Minh Tranh nhíu mày dữ dội. Anh đang nghĩ đến tung tích của Giản Linh, không có ý định đối phó với Trương Vĩnh, một kẻ thua cuộc dưới tay anh. 

Anh liếc nhìn Tề Hiểu Đông. Ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức đạt được sự hiểu ngầm. Tay Tề Hiểu Đông lặng lẽ chạm vào một viên bi rắn chắc trên bàn bida bên cạnh.

Khi đánh nhau, bọn họ luôn dùng tay nhanh hơn miệng. Có thời gian nói lời cay nghiệt chi bằng đánh ba trăm hiệp. Chỉ cần Giang Minh Tranh liếc mắt một cái, Tề Hiểu Đông sẽ không chút do dự dùng quả cầu trong tay đập vỡ đầu Trương Vĩnh.

Cơ bắp anh ta căng cứng, chuẩn bị ra đòn. Trương Vĩnh đã đấu với bọn họ nhiều năm, hiểu rõ điều này. Anh ta lạnh lùng quan sát hai người trao đổi ánh mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Trước khi Giang Minh Tranh ra hiệu hành động, anh ta đột nhiên tránh sang một bên -

"A Tranh, xem tôi đưa ai về cho cậu này?" Trương Vĩnh kéo dài giọng, giọng anh ta đầy vẻ nham hiểm. Giang Minh Tranh ngẩng đầu lên - Giản Linh bị đẩy mạnh về phía trước. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng anh chỉ liếc mắt đã nhận ra sự hoảng loạn và bất lực trong mắt cô.

Cô đang sợ hãi.

Trong khoảnh khắc này, Giang Minh Tranh đột nhiên siết chặt nắm đấm, một luồng sáng hung dữ bùng lên trong mắt anh.

Trương Vĩnh vô cùng hài lòng với phản ứng này của anh. Anh ta ghét cái thái độ tự cao tự đại này của anh,anh ta đã chịu đủ rồi. Anh ta bắt đầu giơ tay lên, đàn em lập tức đẩy chiếc bánh kem to tướng đi tới.

"Anh trai biết hôm nay em cũng đến 'ăn mừng' nên anh cũng đến tặng cho em một cái bánh kem!"

Trương Vĩnh cười ha hả, lật cổ tay, ném mạnh cái bánh xuống chân anh ta, kem bắn tung tóe khắp nơi.

"Hoặc là mày bò lại liếm sạch." Anh ta đột nhiên kéo cô lại, đẩy cô về phía trước, ngạo mạn chỉ vào đống hỗn độn dưới đất: "Hoặc là để bạn gái mày ăn thay mày, mày tự chọn đi!"

Giản Linh bị đẩy ngã, tim cô đập loạn xạ, toàn thân không khỏi run rẩy. Nhìn cái bánh kem dưới đất, cô nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ liếc về phía sau, trên kệ bánh chất đầy dao, mã tấu, đây không phải chuyện đùa, nếu xử lý không khéo sẽ mất mạng. Cuối cùng cô không nhịn được lên tiếng, giọng run run: "Giang Minh Tranh! Bọn họ... bọn họ—-!"

"Không sao, bọn họ có gì cũng không quan trọng." Anh đột nhiên đứng dậy ngắt lời cô, giọng nói bình thản đến lạ thường. Anh mỉm cười dịu dàng với cô, rồi một mình bước đi, không hề sợ hãi, tiến thẳng vào vòng vây của đám côn đồ Trương Vĩnh.

"Anh Dũng, sao anh lại làm vợ tôi sợ rồi, anh định trả thù thế nào?" Anh giả vờ cười.

Cô sững sờ, ngơ ngác nhìn anh.

"Trả thù?" Trương Vĩnh tức giận đến mức suýt nhảy dựng lên: "Trả thù con mẹ mày!"

Anh ta gầm lên, đám côn đồ lập tức bao vây lấy Giang Minh Tranh, nhưng anh lại làm ngơ. Anh thoáng thấy Trương Vĩnh đang cầm thứ gì đó trong tay. Giang Minh Tranh nhẹ nhàng kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng, mặt cô áp chặt vào ngực mình.

"Giang Minh Tranh!" Mắt cô tối sầm lại. Nỗi hoảng loạn vì mất thị lực khiến cô cảm thấy như mình vừa bước vào một khoảng không vô định. Cô vô thức cố gắng gọi tên anh. Giang Minh Tranh siết chặt cánh tay, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại tràn đầy sức mạnh không thể nghi ngờ: "Không sao đâu, vợ đừng sợ."

Một tiếng xé gió sắc bén vang lên bên tai Giản Linh, cùng lúc đó, giọng nói cố ý thả lỏng, thậm chí có chút bất cần của anh vang lên: "Ngoan,đừng nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com