Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Anh hỏi em,em đang tìm gì?

Một chai bia đập trúng đầu Giang Minh Tranh. Ngay lúc bia bắn tung tóe, Giản Linh nghe thấy giọng chửi rủa đứt quãng của Tề Hiểu Đông: "Mày!"

Câu nói này như châm ngòi cho một thùng thuốc nổ, cả hộp nổ tung ngay lập tức.

Sự hỗn loạn thực sự bắt đầu.

Mọi thứ trước mắt cô dường như bị tua nhanh. Người của Giang Minh Tranh lập tức nhặt nhanh mọi thứ có thể sử dụng. Cơ bida rít lên, quả bi-a nặng trịch được ném ra dữ dội, đập vào đối thủ như một quả đạn đại bác. Bên phía Trương Vĩnh càng hung hãn hơn. Mười mấy tên côn đồ rút dao găm sáng loáng từ bên hông hoặc dưới gầm xe đẩy ra.

Giang Minh Tranh quyết tâm bảo vệ cô. Mảnh thủy tinh cứa vào cánh tay anh, để lại những vết máu dài, những cây gậy đập vào lưng anh với âm thanh trầm đục, nhưng anh không né tránh hay đánh trả. Cả người tạo thành một bức tường chắn chặt chẽ, bao phủ lấy cô. Anh cố gắng đặt cô vào sâu trong hộp, xoay chiếc ghế sofa nhỏ để cô quay lưng lại với mọi thứ.

Giản Linh không dính máu, nhưng mắt cô đỏ hoe và tay cô run rẩy dữ dội. Mỗi lần cô nghĩ mình đã thấy một cảnh tượng lớn, Giang Minh Tranh sẽ mang đến cho cô một nỗi sợ hãi mới.

Trong cuộc sống của anh, việc đánh nhau thường xuyên như ăn uống.

Anh không quan tâm đến những điều cô sợ hãi, và anh đã quen với những cảnh tượng mà cô cho là kinh hoàng.

Đây không phải là cuộc sống mà cô nên tham gia. Phía sau cô là một cuộc hỗn chiến như địa ngục. Hai bên va chạm, vật lộn và chém nhau điên cuồng. Tiếng la hét và gầm rú khiến nhịp tim của mọi người rối loạn. Mùi máu, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc hòa quyện tạo thành một mùi bạo lực kinh tởm, độc đáo. Nhưng Giang Minh Tranh lại bình tĩnh đến mức anh thậm chí còn không cau mày. Thậm chí khi đang lao ra ngoài còn đưa cho cô đĩa trái cây trên bàn trà. Anh thản nhiên lau máu trên trán, sau đó dùng mu bàn tay chạm vào trán anh, để lộ vầng trán nhẵn nhụi. Trên nền máu me, lông mày và mắt anh càng thêm rõ ràng, trông càng thêm hung ác.

"Đừng sợ, Trương Vĩnh không có gan. Mấy con dao này không sắc bén, sẽ không giết người đâu." Anh dùng bàn tay sạch sẽ xoa nhẹ đỉnh đầu cô, chậm rãi nhét một miếng dưa lưới vào miệng cô, cười bình thường: "Đừng nhìn anh, cũng đừng nhìn bọn họ, ăn chút trái cây đi, ăn xong là xong."

(Nhiều chuyện chút: nếu tôi là Giản Linh : Má ơi, trời ơi là trời,anh ơi là anh)

Giản Linh hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị của thức ăn. Cô nhai một cách máy móc, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Giang Minh Tranh thấy vậy, lòng anh đau dữ dội.

Anh càng thêm hận Trương Vĩnh, nhưng vẫn mỉm cười. Anh ôm lấy mặt Giản Linh, hôn nhẹ lên trán cô, rồi đứng dậy. Có thứ gì đó rơi ra từ dưới quần áo anh, rơi xuống chân Giản Linh. Giản Linh vô thức nắm lấy nó trong lòng bàn tay. Anh không để ý, quay người tham gia vào cuộc hỗn chiến.

Vật trong lòng bàn tay làm cô đau nhói, nhưng cơn đau đó đã khiến Giản Linh giữ được chút tỉnh táo. Cô cuộn tròn trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt không một chút máu, nhưng theo bản năng, lý trí trỗi dậy mạnh mẽ trong nỗi sợ hãi, khiến cô chú ý đến một chiếc áo khoác trên bàn bi-a bên cạnh. Đó là chiếc áo khoác của Tề Hiểu Đông, và điện thoại di động của anh ta đang ở trong túi ngoài. Cô lập tức quay lưng lại và liếc nhìn chiến trường. Với sự tham gia của Giang Minh Tranh, tình thế rõ ràng đã nghiêng hẳn về phía anh.

Nhiều người đã ngã xuống đất, và kêu la thảm thiết, không thể đứng dậy. Đó là một thế giới khác, không ai để ý đến cô ở đây. Sau khi cô nhận ra điều này, cổ họng cô cuộn lên và cô bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.

Cô nhìn chằm chằm vào Giang Minh Tranh, cơ thể run rẩy như muốn bùng nổ. Cô lấy điện thoại ra, ném xuống đất rồi đá vào gầm ghế sofa. Toàn bộ hành động được thực hiện trong một lần, chưa đầy năm giây.Dư quang Giang Minh Tranh liếc nhìn cô, thấy cô dường như hơi run, và giây tiếp theo, anh quay đầu lại và thấy rõ cô vẫn cuộn tròn trên ghế sofa nhìn về phía họ như một con búp bê bị hỏng.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức trái tim cô dần tê liệt. Cô cảm thấy như mình đang xem một bộ phim xã hội đen Hồng Kông thì có tiếng hét từ cửa vang lên: "Dừng lại!"

Là Trương Trường Hòa, cha của Trương Vĩnh, đến.

Ông biết chuyện hai người tranh giành phòng, và gần đây bởi vì Giang Minh Tranh đã gây cho ông không ít phiền phức, nên đã khiến ông lơ là không có thời gian xử lý chuyện nhỏ này. Ông không ngờ Trương Vĩnh lại dẫn người đến đập phá phòng, lại càng không ngờ hai người lại đánh nhau dữ dội đến vậy.

Chiếc hộp giờ đây không còn nhận ra được nữa, chai thủy tinh vỡ tan tành trên sàn, bánh ngọt lẫn rượu vang vương vãi khắp sàn, chiếc đèn chùm pha lê từng tỏa sáng lấp lánh, toát lên vẻ xa hoa, giờ chỉ còn lại khung kim loại vặn vẹo và vài sợi dây điện treo lủng lẳng, vô số mặt dây chuyền pha lê vỡ vụn đủ mọi kích cỡ nằm la liệt dưới sàn. Đồ đạc trong phòng đều bị hư hại nặng nề, ghế sofa da bị cắt rời, bàn trà bị lật úp, màn hình LCD khổng lồ nứt toác như mạng nhện... Chiếc hộp xa hoa được xây dựng công phu này lúc này chỉ có thể dùng từ "kinh hoàng" để hình dung. Rắc rối nhất chính là Giang Minh Tranh và Trương Vĩnh.

Đầu của Giang Minh Tranh bị đập vỡ, thân thể đầy vết thương đủ mọi kích cỡ. Nhìn sơ qua thì thấy máu me be bét. Trương Vĩnh còn tệ hơn. Cánh tay trái bị vặn vẹo, thõng xuống, không biết gãy bao nhiêu xương. Trương Trường Hòa vừa đau lòng vừa tức giận. Ông ta không hiểu tại sao Trương Vĩnh,một người ngoài 30 tuổi, lại luôn bị tên khốn Giang Minh Tranh kia đánh.

"Chúng ta đều là anh em, sao không thể nói chuyện đàng hoàng? Cần gì phải làm ầm ĩ như vậy chứ?" Trương Trường Hòa nghiêm túc nói, ra vẻ lão đại muốn dạy bảo bọn họ, nhưng chưa kịp nói hết hai câu thì đã bị một cuộc điện thoại gọi đến. Hình như là của Giang Hải.

Giang Minh Tranh cười khẩy, không thèm quan tâm. Trong lúc bác sĩ xử lý vết thương, anh vẫn nhìn Giản Linh. Từ lúc bị bắt làm con tin, cô đã vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Một cô gái ngoan ngoãn, một học sinh giỏi như cô chắc chắn sẽ không dám xem những bộ phim bạo lực đẫm máu như vậy trên TV.

Đó là lỗi của anh, là do anh bất cẩn.

Lòng anh tràn ngập cảm giác tội lỗi và thương hại sâu sắc. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Bàn tay lạnh ngắt như thể vừa bị ngâm trong nước đá, ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh nắm chặt tay cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô, cố gắng truyền tải một chút hơi ấm.

Cô chậm rãi nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng.

"Vợ ơi, đau quá." Anh đáng thương chớp mắt, nghiêng đầu về phía cô, cố ý làm dịu dáng vẻ tỏ ra dễ thương.

Giản Linh mím chặt môi, cuối cùng ánh mắt cũng tập trung trở lại, cô cảm nhận được một luồng hơi ấm tỏa ra từ bàn tay anh. Trên khay có vài miếng gạc dính máu. Máu trên người anh đã được lau sạch, để lộ ra hơn mười vết thương sâu cạn. Cô hỏi: "Bác sĩ, gần xong chưa?"

"Gần xong rồi." Bác sĩ bận rộn đến nỗi toát mồ hôi hột. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Tiểu tổ tông Giang Minh Tranh, anh ta càng thêm bối rối. "Cố chịu đựng một chút."

Giản Linh cố gắng rút tay cô ra. Anh lại dùng lực mạnh hơn để ngăn cô vùng vẫy. Giọng anh dịu dàng như van nài: "Đau lắm. Vợ ơi thổi giúp anh đi."

Giản Linh mím môi nhìn anh. Một khi anh tỏ ra yếu đuối, sự áp bức ban đầu gần như hoàn toàn bị kiềm chế, giống như một lớp bao bì lừa dối. Chỉ cần không mở ra, bạn sẽ không bao giờ biết bên trong nó tệ đến mức nào.

Cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên cánh tay anh.

Giang Minh Tranh nhìn đỉnh đầu cô, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

Vết thương này chẳng là gì với anh, nhưng anh lại rất thích sự ngoan ngoãn của cô lúc này, như thể cô cũng quan tâm đến anh. Trên đời này có người sẽ vì vết thương của anh mà lo lắng, phiền muộn. Nhưng với Giản Linh thì lại đang vô cùng đau khổ. Lông mi cô run rẩy, hơi thở càng lúc càng yếu, cho đến khi hoàn toàn tắt hẳn. Cô thật sự không chịu đựng được nữa. Cô ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nói: "Em muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành."

Giang Minh Tranh sững sờ. Theo bản năng, anh không muốn cô rời khỏi tầm mắt, nhưng nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của cô, anh cuối cùng cũng hiểu ra, "vết thương nhỏ" mà anh không để ý này, biết đâu lại rất đáng sợ trong mắt cô thì sao.

Anh chủ động rút tay về, tiện tay nhặt miếng gạc bên cạnh lên che vết thương, nhỏ giọng nói: "Đừng đi lung tung. Lát nữa anh sẽ đưa em về."

Cô gật đầu, đứng dậy vội vã đi ra ngoài.

Giang Minh Tranh và Trương Vĩnh đang ở trong phòng làm việc của Trương Trường Hòa. Tề Hiểu Đông đưa những người bị thương khác đến bệnh viện. Giờ trong phòng không còn ai. Cô phải nhanh chóng lấy điện thoại di động của Tề Hiểu Đông để kiểm tra nhật kí giao dịch.

Nếu đợi thêm nữa, cô sợ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cô dứt khoát rời đi mà không ngoảnh lại nhìn.

Giang Minh Tranh nhìn bóng lưng gầy gò của cô, đột nhiên cảm thấy một nỗi cay đắng khó tả trong lòng. Anh cảm thấy như giấc mơ của mình đã tan vỡ, nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó.

Trương Vĩnh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh, vui vẻ cười nhạo không che giấu: "A Tranh, bạn gái của mày thật độc ác."

Anh lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt sắc như dao.

"Không phải sao? Mày bể đầu vì cô ta? Hầu hết những vết cắt trên người mày cũng là vì cô ta? Còn cô ta thì sao? Cô ta có từng hỏi han hay quan tâm đến mày không?Thật tội nghiệp"

Trương Vĩnh lờ đi ánh mắt đáng sợ kia, nói vào chỗ hiểm độc nhất. Anh ta kéo dài giọng điệu, cười nham hiểm: "Mày còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Để anh mày dạy mày, chỉ cần anh mày liếc mắt một cái là biết có yêu mày hay không ngay. Đầu tiên, nếu cô ta thấy mày bị thương như vậy mà vẫn có thể quay đầu bỏ đi mà không hỏi han gì, thì nhất định là..." Anh ta cố ý dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh, dùng miệng khoa trương thốt ra hai chữ xé lòng: "Không .. Yêu!"

Máu trên mặt anh lập tức tan biến, lông mày nhíu chặt, nhưng giọng nói lại bình thản đến kỳ lạ, che giấu sự điên cuồng muốn giết người: " Muốn chết thì cứ nói tiếp."

Trương Vĩnh cười khẩy, cánh tay đau nhức làm anh ta càng thêm hung ác: "Đừng nóng giận chứ người anh em, anh chỉ lo mày bị phụ nữ lừa gạt,mày trút giận lên người anh cũng vô ích. Không phải chỉ là không yêu thôi sao."

Anh ta càng ngày càng đổ thêm dầu vào lửa, giọng nói âm trầm: "Nếu anh là mày, anh sẽ không cô ta đi. Biết đâu sau khi rời khỏi cánh cửa này, cô ta có sợ hãi không, hoặc là cô ta sẽ sợ hãi đến mức bay mất, không ai tìm ra cô ta nữa,bao gồm cả mày?"

Anh ta ngã xuống ghế sofa, càng đau đớn tiếng cười anh ta càng chói tai, điên tiết: "Mày không nghĩ vậy sao?"

Chiêu độc ác nhất hơn cả giết người, chính là hủy diệt trái tim của người đó. Trương Vĩnh hiểu rõ Giang Minh Tranh.

Anh không có mẹ yêu thương, không có cha yêu thương. Lúc mới đến nhà họ Giang, anh đã háo hức đi theo Trương Tùy và Giang Minh Lệ, vẫy đuôi như chó hoang, hy vọng họ sẽ chú ý đến mình, dẫn anh đi chơi.

Từ nhỏ Giang Minh Tranh đã thiếu thốn tình thương. Mặc dù giờ đã lớn, biết giả vờ lạnh lùng không quan tâm điều gì, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn như một đứa trẻ tội nghiệp, khao khát có người yêu thương và được quan tâm.

Và thật sảng khoái, anh ta nghĩ thầm, cô gái này không hề yêu Giang Minh Tranh chút nào .

Anh siết chặt nắm đấm, lắng nghe từng lời Trương Vĩnh nói. Anh cố gắng tự thuyết phục mình đừng để ý, nhưng hai chữ "không yêu" như một câu thần chú gào thét điên cuồng trong tâm trí, khiến anh hận đến phát khóc.

Anh lạnh lùng nhìn Trương Vĩnh không nói một lời. Thấy anh sắp bùng nổ, Trương Vĩnh càng thêm đắc ý. Anh ta muốn đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Giang Minh Tranh lại đột nhiên đứng lên, cầm lấy lọ thuốc thủy tinh trên tay, đập mạnh vào khuôn mặt đáng ghét của anh ta

—— " Giang Minh Tranh!Cậu điên rồi à!"

Trương Trường Hòa ở cửa hét vào.

Lúc này, Giản Linh vẫn đang cố lấy điện thoại. Lúc đó cô đã quá hoảng hốt, cô đã đá điện thoại vào phần sâu nhất của ghế sofa. Ghế sofa nặng không thể đẩy ra được, và chỉ có một khe hở cách mặt đất 2 cm.

Cô không thể với vào, vì vậy cô chỉ có thể dùng cơ bida bị hỏng để chọc vào từng chút một. Cô không hề tỏ ra gấp gáp, kiên nhẫn đưa tay đẩy vào từng chút một. Theo phán đoán của cô, vết thương của anh sẽ cần một thời gian để chữa trị, và Trương Trường Hòa sẽ không dễ dàng để anh đi, vì vậy cô vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng cô lại không đoán được rằng, Trương Vĩnh sẽ nói những lời như vậy để khiêu khích Giang Minh Tranh, và cô cũng không biết rằng vết sẹo cũ trong trái tim Giang Minh Tranh đã bị xé toạc ra một cách đẫm máu.

Trong khi cô đang bận cố lấy chiếc điện thoại ra khỏi ghế sofa, Giang Minh Tranh, người vừa đánh Trương Vĩnh, đã bỏ qua tiếng gầm giận dữ của Trương Trường Hòa, đóng sầm cửa và đi ra ngoài tìm kiếm cô như một kẻ điên.

Khi bước trở lại vào hộp, anh thấy cô đang nằm trên mặt đất, tập trung dưới ghế sofa. Anh đứng im lặng phía sau cô, như một bức tượng lạnh lẽo, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng tập trung của cô, khuôn mặt u ám.  

Cô nói muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng cuối cùng lại ở trong hộp. Cô đã sợ hãi đến vậy, nhưng vẫn một mình đến đây, bất chấp máu me bê bết dưới đất.

Cô đang tìm gì ở đó ?

Quan trọng đến mức cô phải bỏ rơi anh?

Tại sao cô lại không quan tâm đến anh?

Chỉ trong vài phút Giang Minh Tranh đã suy nghĩ ra rất nhiều câu hỏi, cuối cùng, tất cả những câu hỏi và cảm xúc dâng trào vô số ấy đều bị đè nén, hóa thành một vũng nước đá ngưng tụ giữa mùa đông.

Đầu ngón tay của Giản Linh cuối cùng cũng chạm vào chiếc ốp lưng điện thoại lạnh ngắt, nhưng đúng lúc cô sắp thành công thì - "Giản Linh."

Giọng nói của anh lại bất ngờ vang lên từ phía sau, không một chút ấm áp: "Em đang tìm gì thế?"

Lúc này, Giản Linh như nhìn thấy một bản án tử hình. Một luồng khí lạnh lẽo khủng khiếp lập tức dâng lên trong đầu, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, cảm thấy máu trong người lạnh ngắt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt buộc cô phải từ từ đứng dậy, không chút do dự,cô quay người lại, đối diện với anh.

Ánh mắt của anh lướt qua hai nắm đấm đang siết chặt của cô, khẽ run lên. Khóe miệng anh cong lên lạnh lùng, anh không cười, giọng trầm thấp lặp lại: "Nói cho anh biết, em đang tìm gì?"

Ánh mắt anh tràn ngập cảm xúc phức tạp khiến cô không thể lý giải, nhưng theo bản năng, cô cảm nhận được nguy hiểm.

Anh đến khi nào?

Có nhìn thấy gì không?

Anh đã biết được bao nhiêu rồi ?

Vô số câu hỏi dồn dập ùa vào tâm trí cô. Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, tim cô đập thình thịch, nhưng càng hồi hộp, cô càng bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc.

Khuôn mặt không chột dạ bất cứ điều gì. Dưới ánh mắt dò xét của anh, cô chậm rãi giơ bàn tay phải lên, rồi cô xòe ra.

Trong lòng bàn tay nắm chặt một đồng tiền. Đồng tiền mà mẹ anh để lại cho anh.

Thời gian như ngừng lại.

Anh kinh ngạc nhìn cô.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực và những nghi ngờ đen tối như tuyết tan dưới ánh mặt trời, chậm rãi tan biến trong chớp mắt.

Trái tim anh đập mạnh chưa từng có.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com