Chương 54:Họ chỉ nói dối nhau, không ai chân thành cả
Hôm nay là kỳ thi tháng đầu tiên sau Quốc Khánh. Vừa tỉnh dậy, Giản Linh đã phát hiện ra mình có kinh nguyệt.Ngày đầu tiên hơi khó chịu, tuy không ảnh hưởng đến kỳ thi nhưng vẫn khiến cô hơi cáu kỉnh.Sau khi tự học buổi sáng, cô không đi căng tin, ăn một miếng bánh mì nhỏ rồi ngủ bù trên bàn. Mấy hôm nay cãi nhau với Giang Minh Tranh đã chiếm quá nhiều thời gian học tập của cô, buộc cô phải thức khuya để hoàn thành bài tập còn thiếu.
Lý Nghi Tiếu bước vào lớp, thấy Giản Linh nằm bất động trên bàn. Do dự một lát, cô đứng dậy, tay cầm một bình sữa. Sau những chuyện đó, Giản Linh không nói chuyện với bất cứ ai trong lớp học, chỉ có hai người là còn coi nhau như bạn bè.Nhưng mới đi được nửa đường, cửa sau bỗng nhiên ồn ào. Giang Minh Tranh sải bước đi tới, tay cầm một chiếc túi giữ nhiệt. Tề Hiểu Đông chậm rãi đi theo sau anh vài bước.
Đột nhiên cô dừng lại.
Giang Minh Tranh đi thẳng về phía Giản Linh, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cô, thuận tay lấy sách trên bàn của cô lật xem.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Giang Minh Tranh hờ hững ngước lên.Cô lập tức quay người, cứng nhắc bước ngược lại con đường cô đã đi.Trước đây cô từng nghe đồn Giản Linh và Giang Minh Tranh yêu nhau, cứ ngỡ đó là chuyện hoang đường. Nhưng giờ thì có vẻ như đó là sự thật.
Hai người này, một người là học sinh giỏi nhất khối, một người là ác ma khét tiếng, chẳng lẽ họ đang yêu nhau thật sao?Tiếng xì xào bàn tán vang vọng khắp lớp. Lý Nghi Tiếu không nhịn được quay lại nhìn, thấy Giản Linh đã tỉnh. Giang Minh Tranh cúi xuống dùng đốt ngón tay lau vụn bánh mì dính trên khóe miệng Giản Linh. Người vốn nổi tiếng có tính tình nóng nảy, khiến người khác sợ hãi giờ lại cụp mi, dịu dàng đến mức đáng sợ.
"Em thấy không thoải mái sao?" Giang Minh Tranh đưa mu bàn tay chạm vào trán Giản Linh.
Cô gối đầu vào cánh tay, chớp mắt hai cái đầy vẻ hoang mang. Đầu óc dần tỉnh táo, cô từ từ ngồi thẳng dậy. Cô định nói mình chỉ đang đến kỳ kinh nguyệt, nhưng khi thấy Tề Hiểu Đông đang nghịch điện thoại phía sau, cô liền đổi chủ đề: "Bụng em hơi khó chịu, không sao đâu."
Giang Minh Tranh nhíu mày: "Em ăn sáng chưa?"
Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Em ăn một miếng bánh mì."
"Ừ, vậy ăn thêm chút nữa đi." Anh mở túi giữ nhiệt, mùi cháo thịt nạc nóng hổi bốc khói nghi ngút tràn ngập không khí.
Cô cúi đầu ngập ngừng.
Thật ra giữa hai người đang tồn tại một nút thắt chưa được giải quyết. Hôm đó, trong phòng riêng, nỗi nghi ngờ khó hiểu của Giang Minh Tranh giống như một vết sẹo lở loét ,không ai chữa trị. Cô không hỏi, anh cũng không nhắc đến. Họ băng bó vết thương bằng một lớp gạc, cố gắng che đậy, nhưng không ai biết là nó đã lành lặng lẽ hay đã thối rữa sâu đến mức lộ cả xương.
Sau đó, anh đến tìm cô, như thể muốn nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, không thể nào buông xuống được. Nó như một quả bom hạng nặng, chỉ cần sơ suất một li,nó sẽ bùm lên.Khác với cơn giận bình thường,nó bị dồn nén ngày qua ngày, cô không biết kết cuộc nào sẽ dành cho mình.Thậm chí trong khi cô vẫn còn ngờ vực, anh đã đưa di vật của mẹ cho cô, rồi đến mang bữa sáng cho cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Trông anh chẳng có vẻ gì là đang nghi ngờ cả.
Giản Linh cụp mắt, không hiểu nổi suy nghĩ của anh. Cô cảm thấy khó chịu, lắc đầu: "Em không muốn ăn. Em đi rửa mặt đây."
Cô đứng dậy, và anh nắm lấy cổ tay cô. Giọng anh rất nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Rửa mặt rồi quay lại ăn nhé?"
Tề Hiểu Đông nhìn hai người người kéo người níu, rất không vui vì sự vô ơn của Giản Linh, liền châm chọc ngắt lời: "Anh trai tôi tự làm đấy. Anh ấy đã dậy sớm làm cho cô."
Khuôn mặt Giản Linh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cô không khỏi liếc nhìn Giang Minh Tranh bằng ánh mắt dò hỏi, và anh gật đầu. Rõ ràng anh là một con sói hoang chưa thuần hóa, vậy mà giờ phút này, anh lại mang vẻ mặt như một chú cún con đang cầu xin được khen ngợi. Lòng cô khẽ động, giọng nói cũng dịu đi,"Được rồi, anh cứ đợi ở đây đi."
Cuối cùng, anh cũng mỉm cười và buông cô ra.
Hai người nhìn theo Giản Linh rời khỏi lớp học, nụ cười của anh cũng đột nhiên tắt hẳn.
Tề Hiểu Đông xoay xoay điện thoại trong tay, thấp giọng nói: "Mọi thứ đã sẵn sàng. Có thể giám sát bất cứ lúc nào."
Nói xong, anh ta không khỏi nhíu mày, "Có cần phải phức tạp hóa vấn đề như vậy không? Nếu đã nghi ngờ, sao không bắt cô ta lại rồi hỏi thẳng? Chúng ta có nhiều phương pháp, không cần lo cô ta không khai."
Giang Minh Tranh lạnh lùng liếc nhìn anh ta. "Tôi chỉ muốn biết cô ấy đang âm mưu gì thôi, không phải muốn chia tay hay thù hằn gì cả."
Anh là người đưa chứng cứ cho cô, và anh không sợ cô sẽ phát hiện ra điều gì. Nhưng việc giữ nó trong đầu để ủng hộ cô lại khác với việc cô chủ động điều tra anh. Điều trước nghĩa là cô tức giận, còn điều sau nghĩa là cô ghét anh. Không yêu và ghét khác nhau một trời một vực. Anh rất kiên trì muốn biết liệu tình cảm của Giản Linh dành cho anh có hoàn toàn giả dối hay không.
Khoảnh khắc nhìn thấy đồng xu trong tay cô, lòng anh tràn ngập cảm xúc, anh cũng quan tâm đến chuyện này không kém gì cô.
Tề Hiểu Đông không hiểu được cảm xúc mâu thuẫn của anh . Anh ta hỏi: "Nếu cô ấy thật sự chạm vào điện thoại của em thì sao?"
Giang Minh Tranh sững sờ trước câu hỏi đó. Anh sững sờ một lúc rồi cụp mắt xuống. Điều đó chứng tỏ cô chỉ đang diễn kịch. Cô quyết tâm tìm ra chứng cứ buộc tội anh và tống anh vào tù. Anh không dám nghĩ đến khả năng này.
Thấy anh trai mình trầm ngâm như vậy, Tề Hiểu Đông không nhịn được hỏi lại: "Anh đã nghĩ kỹ chưa? Nếu cô ấy thật sự điều tra anh, anh có chia tay với cô ấy không?"
Anh ta không mấy lạc quan về mối quan hệ mà anh đã cố ép buộc này. Anh ta là người ngoài cuộc, lại có vẻ lại tỉnh táo hơn. Chỉ bằng những gì họ đã làm với Giản Linh trước đây, chắc chắn cả hai người sẽ không thể nào đi đến cuối cùng mà không chịu bất kì tổn thương nào. Anh ta không hiểu tại sao anh trai anh ta lại muốn chịu đựng gian khổ như vậy.
Nhưng anh vẫn không trả lời. Anh im lặng hồi lâu rồi mới nói một câu không liên quan: "Cho người đi mua thuốc tiêu hóa cho cô ấy đi, đừng để ảnh hưởng đến việc cô ấy đạt hạng nhất."
Tề Hiểu Đông đột nhiên cảm thấy như có ai đó nhét cả một cái bánh bao khô vào bụng mình, làm mình nghẹn thở. Giờ này mà anh vẫn còn nghĩ đến việc cô ấy có đạt hạng nhất hay không ư? Anh trai anh ta thực sự làm anh ta choáng váng mất rồi.
Có Giang Minh Tranh ở đây, cô không được tham gia vào việc di chuyển bàn ghế để dọn dẹp hành lang. Anh một mình vác cái giá sách nặng nề của cô ra khỏi lớp học, trắng trợn lao vào mối quan hệ yêu đương sớm với Giản Linh, không hề hay biết hành động của mình có thể gây ra sóng gió.
Tề Hiểu Đông đứng sang một bên, anh ta nghịch điện thoại, coi thường lệnh cấm điện thoại của trường như một tờ giấy vụn. Anh ta dường như rất bực bội vì sự vất vả của Giang Minh Tranh vì Giản Linh, thỉnh thoảng lại ngân nga, như một quả pháo nổ bị bịt miệng nhưng vẫn muốn phát ra tiếng động.
Giản Linh phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của các bạn cùng lớp , hay lời lẽ châm chọc của Tề Hiểu Đông. Cô luôn dán mắt vào điện thoại của anh ta. Điện thoại di động không được phép mang vào phòng thi và cả hai người cũng không ngoại lệ. Nếu cô có thể nộp bài sớm hơn nửa tiếng, cô có thể lặng lẽ quay lại lớp học và lén xem nó. Đây là cơ hội mà cô có được nhờ nhà trường trao cho.
Câu hỏi đặt ra là có nên đánh cược hay không.
Nếu không đánh cược, cô sẽ bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, và cô sẽ không còn bất kỳ lí do hay cơ hội nào để lấy được điện thoại của Tề Hiểu Đông.Và nếu cô quyết tâm làm vậy, cô sẽ có nguy cơ bị Giang Minh Tranh phát hiện. Nếu anh đã có nghi ngờ, liệu đây có phải là một cái bẫy anh chuẩn bị sẵn cho cô không? Cô có thể gánh chịu hậu quả sau đó không? Cô suy nghĩ rất lâu.
Đúng,cô không thích giao quyền lựa chọn cho người khác, ngay cả ông trời cũng không được.
Cuối cùng, khi ngòi bút chạm đến đáp án cuối cùng trên giấy, cô quyết định liều một phen.
Trong thời gian nghỉ giữa hai kỳ thi, cô đã chuẩn bị chu đáo. Đầu tiên, cô xác định đường về lớp để phòng thi của anh không thể nhìn thấy hành động của mình. Sau đó, cô vào nhà vệ sinh, xé băng vệ sinh và quấn một lớp khăn giấy dày. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô quay lại phòng thi, dựa vào lan can, đọc sách và cẩn thận diễn tập toàn bộ quá trình trong đầu.
Cô nên mang điện thoại vào nhà vệ sinh hay kiểm tra bên ngoài lớp học?
Lỡ Tề Hiểu Đông đổi mật khẩu thì sao?
Lỡ có người nhìn thấy thì sao?
Cô nhíu mày, ngón tay vô thức lật từng trang sách, trong đầu trăm ngàn suy nghĩ.Cơ hội luôn đi kèm với rủi ro.Nếu cô nhút nhát như vậy, thà không làm gì cả, cứ làm bạn gái của Giang Minh Tranh cho đến khi anh chán cô.Cô tự trấn tĩnh lại, gạt bỏ mọi phiền nhiễu, tự khích lệ bản thân. Cô thông minh, cô làm được!
Cô đã lên kế hoạch và mong đợi như vậy, rồi vào thời khắc quan trọng này, cô nhận được lời nhắc nhở từ kẻ thù.
Giang Minh Thuận như một bóng ma lướt qua cô, vội vàng nói nhỏ : "Đừng coi thường Giang Minh Tranh."
Giọng nói mơ hồ như ảo giác, khiến trái tim Giản Linh run lên. Những hoài bão cao cả của cô đột nhiên bị dập tắt như một gáo nước lạnh, tim cô hẫng một nhịp. Cô trừng mắt nhìn Giang Minh Thuận, nhưng anh ta đã đi vào một phòng thi khác, không cho cô cơ hội nào để chất vấn anh ta.
Hai mươi phút trước khi hết giờ thi toán, Giản Linh ở phòng thi đầu tiên đã nộp bài sớm. Mọi người đều ngạc nhiên. Dù sao thì đó cũng là môn toán, mà ai cũng đang loay hoay vì thiếu thời gian. Không ai ngờ lại có người nộp bài sớm đến vậy. Giám thị lật bài của cô ra và thấy những câu trả lời cô đều làm rất tốt,còn những câu hỏi không thể làm được thì cô thậm chí còn chưa thử làm.
Kiên trì cần có dũng khí, từ bỏ dứt khoát cũng cần có dũng khí. Cô gái này đặc biệt quyết đoán, giám thị nghĩ vậy rồi cho cô ra khỏi phòng thi.
Giản Linh trở lại lớp học theo con đường cô đã chọn từ trước. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh cặp sách, lấy ra một thứ gì đó, ánh mắt dừng lại ở cặp sách của Tề Hiểu Đông bên cạnh. Điện thoại di động của anh ta nằm trong túi ngoài.
Vài giây sau, Giản Linh bỏ thứ gì đó vào túi rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.
Người đi theo cô từ xa thấy cô vừa ra khỏi phòng thi thì ra hiệu cho Giang Minh Tranh ở phòng thi bên dưới, điều đó có nghĩa là cô đã hành động.
Anh đã làm xong bài kiểm tra. Nếu ai đó nhìn kỹ, họ sẽ phát hiện ra rằng bài kiểm tra của anh giống hệt như Giản Linh - anh chỉ viết cho những câu hỏi mà anh biết cách trả lời, và những câu hỏi mà anh không biết, anh cũng bỏ trống một cách sạch sẽ như Giản Linh, không bao giờ vật lộn cố gắng một cách không cần thiết.
Chiếc bút đen gõ nhẹ lên bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, rồi đứng dậy rời đi. Giám thị mở miệng, nhưng khi thấy Giang Minh Tranh thì im lặng.Các giáo viên đều nhất trí rằng nên lờ chuyện của Giang nhị thiếu gia đi, không nên xen vào.
Trên hành lang, Giang Minh Tranh mặt mày âm trầm đi về phía nhà vệ sinh. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô quả nhiên đã sập bẫy.Cô vẫn còn tức giận, oán hận, căm hận anh.Cô thật sự rất mưu mô.Cô đã lừa anh chỉ bằng một đồng tiền, sau đó đưa anh lên mây, rồi kéo anh xuống địa ngục.Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có một mối quan hệ tử tế với anh.Cô chỉ muốn giết anh!Thật tồi tệ.
Cô đã tìm thấy gì trong điện thoại của anh?Cô muốn lấy điện thoại của Tề Hiểu Đông làm gì?Và bên trong đó có gì?
Càng nghĩ,Giang Minh Tranh càng tức giận, đồng thời cũng có một nỗi oán hận khó lý giải. Anh vẫn cầm viên thuốc vừa mua cho cô trên tay, rõ ràng là muốn bắt quả tang, nhưng không hiểu sao, nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của cô lúc sáng, anh lại không nhịn được lấy thuốc. Anh cảm thấy mình lúc này thật đáng ghét, giống như một người chồng mang theo bao cao su để bắt quả tang vợ ngoại tình. Biết rõ cô đã làm sai điều gì đó với mình, nhưng vẫn đưa bao cao su cho hai người, sợ cô nhiễm phải căn bệnh bẩn thỉu nào đó.
Chia tay là chuyện không thể nào, Giang Minh Tranh nghiến răng nghĩ. Anh sẽ không để Giản Linh làm theo ý mình. Để xem anh bắt cô chấp nhận số phận trước, hay cô sẽ tống anh vào tù trước!
Anh trông thực sự khủng khiếp. Giản Linh từ nhà vệ sinh bước ra, bị anh làm cho bất ngờ và sửng sốt. Cô nhíu mày, "Anh đang làm gì ở đây?"
Giang Minh Tranh nhìn cô với ánh mắt nham hiểm, "Người muốn hỏi đang làm gì ở đây là tôi."
Vừa nói, anh vừa nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén tìm kiếm dấu vết điện thoại của Tề Hiểu Đông. Anh nhếch mép cười khẩy rồi tiếp tục nói, "Giản Linh, học sinh giỏi nhất khối, vậy mà lại nộp bài sớm thế? Em làm xong đề cuối chưa? Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải khiến em bỏ thi vậy?"
Cô bị khí thế đáng sợ của anh áp đảo, liên tục lùi về sau, mất thăng bằng suýt ngã vào chậu lau nhà. Cô hét lên kinh ngạc, theo bản năng đưa hai tay về phía trước. Giang Minh Tranh nhanh trí, tay chân nhanh nhẹn, ôm eo cô kéo lại, gắt gao ôm chặt trong lòng.
Cô đẩy mạnh anh ra và tức giận hét lên: "Giang Minh Tranh, anh làm sao vậy! Anh đang làm tôi sợ đấy!"
Giang Minh Tranh vô thức thả lỏng, nhưng rồi lại càng thêm tức giận. Anh làm cô sợ thì sao? Anh quan tâm làm gì? Cánh tay anh đột nhiên siết chặt, ôm cô chặt hơn, chặt đến nỗi nhịp tim đập thình thịch của họ dường như đan vào nhau trong lồng ngực.
"Tôi hỏi em đã mang gì vào nhà vệ sinh!" Giọng nói của anh lạnh lẽo đến rợn người.
Tim cô đập thình thịch vì sợ hãi trước sự xuất hiện của anh, cuối cùng cô cũng mất bình tĩnh. Cô đẩy mạnh anh, giọng đột nhiên cao vút: "Hỏi, hỏi, hỏi, hỏi mẹ anh đi! Không phải anh đang nghi ngờ tôi sao? Lần đó trong hộp, và lần này nữa, Giang Minh Tranh, nếu anh nghi ngờ tôi thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo tam quốc, hỏi tôi một cách mỉa mai như vậy!"
"Anh muốn biết tại sao tôi nộp bài sớm không? Được thôi!" Cô đột nhiên không quan tâm gì nữa, kéo quần xuống, để lộ đôi chân trần:"Anh tự xem tôi đã mang gì vào nhà vệ sinh đi!"
Giang Minh Tranh giật mình trước sự bộc phát điên rồ đột ngột của cô. Anh theo bản năng nhìn xuống. Quần của cô tụt xuống tận chân, để lộ lớp quần nhỏ màu trắng mới vừa được nhét băng vệ sinh mới vào. Máu loang lổ bên dưới, rõ ràng là đã bị thấm đẫm từ trước. Anh giật mình. Vậy ra cô nộp bài sớm là vì kỳ kinh nguyệt làm bẩn quần sao?Chẳng phải cô mang điện thoại di động vào phòng vệ sinh sao?
Mắt anh đột nhiên sáng lên, anh cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng vì đã sống sót sau thảm họa.
Khi một người đối mặt với câu trả lời cho khuynh hướng nội tâm của mình, chỉ cần một chút bằng chứng là cán cân sẽ ngay lập tức nghiêng về một phía. Cơn giận của anh đột nhiên tan biến, và anh đã bị thuyết phục 80%.
Giản Linh thoáng thấy niềm vui thoáng qua trong mắt anh, không khỏi cảm thấy một tia châm biếm dâng lên trong lòng. Thì ra, trong mối quan hệ bất thường này, không chỉ cô diễn kịch, mà anh cũng vậy. Rõ ràng anh đang nghi ngờ cô, nhưng vẫn giả vờ tình cảm để lừa cô. Họ chỉ đang lừa dối lẫn nhau, không ai thật lòng. Cuối cùng, chỉ còn là xem ai đi nước cờ hay hơn. Nhưng than ôi, lần này cô đã thắng.
Giản Linh không biết là lửa giận hay là ý chí chiến đấu đang bùng cháy trong lòng. Cô cảm thấy mình như bị chia thành hai người, một người lạnh lùng quan sát tình hình, một người hết sức nhập tâm vào vai diễn. Cô nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa: "Còn chưa đủ rõ ràng sao? Muốn tôi cởi hết đồ ra cho anh xem luôn không?"
Cô nghiến răng và giả vờ cởi cúc áo.
Giang Minh Tranh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng bước lên kéo quần cô lên, giọng điệu vừa khẩn trương vừa gấp gáp, ẩn chứa một chút hoảng hốt khó nhận ra:: "Tôi bảo em cởi ra à? Sao bây giờ em lại can đảm đến thế!"
Nước mắt trào ra trong mắt Giản Linh, dường như cô cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cô hít một hơi thật sâu, lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với anh. Giọng nói lạnh như băng: "Giang Minh Tranh, nếu anh không chơi được thì đừng chơi nữa! Nếu anh sợ,thì ngay từ đầu đừng giả vờ giao quyền cho tôi! Anh đang đề phòng tôi, sao lại giả vờ như mình thành tâm như vậy? Anh không chỉ là kẻ phản diện mà còn đê tiện, không thành thật nữa!"
Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng: "Yêu nhau như thế này thật nhàm chán! Thay vì cứ hoài nghi nhau như vậy, chia tay còn hơn!"
Trong lòng anh vốn tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, vừa tiếc nuối vừa nhẹ nhõm, nhưng vừa nghe đến chữ "chia tay", lông mày anh lập tức nhíu lại. Anh tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay cô, nghiêm giọng nói: "Em nói nhảm cái gì vậy! Chia tay sao, không bao giờ!"
"Chính anh mới là người không coi tôi ra gì trước!" Giản Linh hoàn toàn không tin vào lời nói của anh. Cô lên án anh rõ ràng, mạnh mẽ từng chữ, lợi dụng sự áy náy của anh để tra tấn anh một cách chính xác, "Giang Minh Tranh, nếu yêu anh mà lúc nào cũng phải chịu đựng sự nghi ngờ khó hiểu của anh, thì tôi thà bị bắt nạt còn hơn! Tôi thà bị cô lập khỏi toàn trường, sống chung với rác rưởi và rắn chết còn hơn bị anh sỉ nhục!"
Ngực cô phập phồng dữ dội. Trông cô có vẻ đang rất xúc động, nhưng thực ra, từng lời nói đều được tính toán kỹ lưỡng.Giang Minh Tranh bị lời nói của cô làm tổn thương sâu sắc. Nghĩ đến những chuyện không hay trước đây, anh cảm thấy đau nhói trong lòng. Sao anh vẫn còn nhớ chiếc điện thoại di động bị hỏng của Tề Hiểu Đông chứ?
Anh ngay lập tức dịu giọng và thừa nhận lỗi lầm của mình, "Anh sai rồi. Anh không nên nghi ngờ em. Anh mới là người bệnh hoạn."
"Bụng em đỡ hơn chưa?" Anh đặt thuốc vào tay cô, "Là anh mua cho em đấy."
Khuôn mặt Giản Linh lạnh tanh, không thèm nhìn thuốc, chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Chia tay."
"Không." Đó là điều duy nhất anh không chịu nhượng bộ. Anh tuyệt đối sẽ không chia tay với cô. Ngay cả khi trước đây anh tức giận đến thế, anh còn không chia tay, huống chi là bây giờ. Anh khiêm tốn dỗ dành cô: "Ngoài chia tay ra, em có thể đưa ra điều kiện khác."
Tiếng chuông thu bài vang lên vào lúc này, ngôi trường yên tĩnh dường như trong nháy mắt trở nên sống động, vang lên những tiếng xào xạc.
Cô mím môi, mắt cô đột nhiên đỏ hoe. Cô áp tay lên bụng đang đau nhói của mình, cắn môi dưới, đột nhiên giật lấy viên thuốc anh đưa ném ra ngoài.Giọng cô run lên vì uất ức, lại tràn ngập oán hận: "Giang Minh Tranh, đồ khốn kiếp!"
Cô lau nước mắt thật mạnh, xoay người nhanh chóng bước đi, không hề ngoảnh lại.
Tề Hiểu Đông đi ngang qua cô, bị cô trừng mắt nhìn chằm chằm.Anh ta nhìn anh trai mình, thấy môi anh đang mím chặt, ánh mắt anh chăm chú dõi theo bóng dáng khuất dần của Giản Linh, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp - giằng co, hối hận, do dự, cuối cùng trở nên nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng.
Tề Hiểu Đông chưa bao giờ thấy biểu cảm phức tạp như vậy trên mặt anh. Anh ta giơ điện thoại lên định nói: "Anh ơi, người giám sát nói..."
"Thôi bỏ đi." Anh đột nhiên ngắt lời, rồi bất ngờ mỉm cười, như trút bỏ được gánh nặng trên vai. Có lẽ chính trái tim anh đã khiến anh nghĩ rằng mọi người đều đang âm mưu chống lại anh, nên quên đi, anh không muốn nghe.
Edit:Cảm giác H chương 53 không đủ,tôi muốn cái gì đó bùng cháy hơn kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com