Chương 57:Giản Linh,sau này anh sẽ không nghi ngờ em nữa
Tòa nhà bốn tầng, nước mưa từ trên mái nhà chảy xuống tạo thành một chuỗi hạt. Giang Minh Tranh đỡ eo Giản Linh hôn cô dồn dập, không để ý đi tới chỗ đang rỉ nước , nước mưa ào ào đổ xuống, đập vào mặt Giản Linh.
"Này!" Cô đẩy anh ra, trừng mắt xinh đẹp: "Em bị ướt mưa rồi!"
Giọng nói của cô, tuy có chút oán trách nhưng lại rất thân mật, như một nắm kẹo nổ rắc vào lòng Giang Minh Tranh, lập tức thổi bay đi nỗi u ám và cáu kỉnh tích tụ mấy ngày nay. Anh cười nhẹ một tiếng, mang theo sự thân mật chưa tan, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô lần nữa: "Xin lỗi."
Cô không hài lòng lắm hừ một tiếng rồi quay đi. Căn phòng tối đen như mực, khó mà nhìn rõ chỗ rò rỉ ở đâu nữa. Giang Minh Tranh mò mẫm ấn công tắc trên tường, nhưng đèn không hề phản ứng, không biết là cầu dao điện bị ngắt hay là đường dây xảy ra vấn đề. Tình trạng căn hộ tồi tàn này tệ đến mức anh không nhịn được trêu chọc: "Anh nghĩ em thà sống dưới gầm cầu còn hơn. Ít nhất thì đèn đường cũng không hỏng vào những ngày mưa, lại còn có thể thắp sáng."
Giản Linh đứng cạnh nguồn sáng duy nhất. Nghe vậy, lông mày cô nhướn lên, hất cằm ra vẻ không bằng lòng, hơi bất mãn đáp: "Được thôi, ngày mai em sẽ dọn đồ chuyển đến đó. Rồi em sẽ nói với mọi người rằng em là bạn gái của ông chủ Tiểu Giang, giờ em không còn nơi nào để đi, chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu. Xem đến lúc đó ai sẽ là người mất mặt hơn!"
Bạn gái của anh, câu nói này như muốn đưa anh lên tận mây xanh.
Anh không nhịn được cười, nụ cười trong mắt gần như trào ra. Anh bước tới, nắm tay cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cô: "Không được đâu. Mất mặt là chuyện nhỏ. Quan trọng là anh sẽ đau lòng khi thấy em ngủ dưới gầm cầu."
Giản Linh nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi quay mặt đi, không nhịn được lẩm bẩm: "Anh cứ nói đi, dù sao cũng không đáng tin!"
"Lời ngon tiếng ngọt thì thành lừa gạt em, anh hơi thô bạo một chút là em nổi giận." Anh tỏ vẻ bất lực, không biết phải làm sao với cô: "Sao em không viết cho anh một bản hướng dẫn, em muốn anh làm gì thì anh làm được không? Hay là em muốn anh làm việc chăm chỉ hơn trên giường?"
Câu cuối cùng của anh vừa mơ hồ vừa sắc bén. Giản Linh sững sờ một lúc, hai má cô bỗng đỏ bừng. Cô đẩy nhẹ anh ra, giả vờ tức giận: "Giang Minh Tranh, anh có biết ngũ giảng tứ mỹ là thế nào không hả?"
('Ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp)
" Ngũ giảng tứ mỹ?" Anh giả vờ ngạc nhiên, xấu xa trêu chọc cô, nhỏ giọng hỏi: "Đây là tư thế mới sao?"
Vẻ mặt của Giản Linh thật khó tả. Là lỗi của cô. Cô đã sỉ nhục cụm từ " Ngũ giảng tứ mỹ". Cô cảm thấy mình im lặng thì hơn?
Thấy cô tức giận đến mức tắt micro, anh nhíu mày cười. Anh biết dừng lại đúng lúc, lùi lại hai bước, không chọc tức cô nữa. "Em không thể ở lại đây nữa. Thu dọn đồ đạc rồi tối nay về Vịnh Thiên Sinh với anh."
Giản Linh nhíu mày. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn từ chối, nhưng cô nhanh chóng nuốt lời lại. Cô lo lắng nhìn quanh nhà. " Còn ở đây thì sao? Có bị ngập không? Đồ đạc của em đều ở đây."
"Anh sẽ tìm người xử lí." Giang Minh Tranh giúp cô cất sách vở trên bàn. " Em lấy mấy bộ quần áo theo để thay đi."
Giản Linh do dự một chút rồi chỉ lấy một bộ đồ ngủ. Nếu lấy quá nhiều, có vẻ như cô sẽ sống ở đó mãi mãi.
Anh hiểu được suy nghĩ nhỏ nhặt của cô. Anh cười cười, không thèm để ý. Muốn Giản Linh sống cùng anh bây giờ là mơ tưởng viển vông. Anh thậm chí còn không dám nhắc đến vì sợ chọc giận cô. Chiến tranh lạnh và cãi nhau với cô quả thực là cực hình đối với anh.
Xe đỗ bên ngoài, cả hai đều ướt sũng khi bước vào. Vừa bước vào cửa căn hộ lớn ở vịnh Thiên Sinh, một cơn gió lạnh thổi qua, cả người lạnh buốt từ đầu đến chân. Giản Linh nóng lòng muốn tắm nước nóng ngay.
Anh kéo cô lại, yết hầu anh rung lên, hỏi một cách mơ hồ: "Cùng nhau nhé?"
Giản Linh đỏ mặt: "Em vẫn chưa hết kinh mà."
"Chưa hết à?" Anh ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì hình như mới có vài ngày trôi qua. Chỉ vì đang chiến tranh lạnh nên anh mới cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như vậy, sống một ngày bằng một năm. Anh buông cô ra, chỉ tay về một hướng: "Em vào phòng ngủ chính tắm rửa đi. Như vậy sẽ tiện hơn."
Giản Linh gật đầu, đi vài bước rồi quay lại nhìn anh lo lắng cảnh cáo: "Đừng nhìn trộm!"
Vẻ mặt cảnh giác nhỏ nhen của cô khiến Giang Minh Tranh bật cười. Anh cảm thấy so với bây giờ, hai ngày qua mình như bị ném vào chảo dầu. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng yêu đương lại thú vị đến thế. Bất kể cô chế giễu anh hay dè chừng anh, anh đều cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện.
Anh mừng rỡ, vung tay chuyển một khoản tiền lớn cho Tề Hiểu Đông, bảo anh ta chuyển cho Dung Dung . Tề Hiểu Đông nhận tiền sững sờ một lúc, không nhịn được tò mò hỏi Dung Dung: "Em đã dụ dỗ được Giản Linh sao?"
Dung Dung mệt như con cá muối, gần như không nhấc nổi một ngón tay, nhưng khi nhìn thấy số tiền trên điện thoại của Tề Hiểu Đông, cô lập tức phấn chấn hẳn lên, chút e dè và oán giận nhỏ nhoi đối với Giản Linh cũng tan biến. Giản Linh là Thần Tài của cô! Cô thật vô ơn khi nổi giận với Thần Tài. Biết được bí mật của cô thì đã sao? Chút ảnh hưởng trong tay Giản Linh biết đâu cô lại dễ dàng lên tàu hơn!!
Cô vui vẻ nhận tiền và lập tức gửi cho Giản Linh một tin nhắn cảm ơn nồng nhiệt.
Giản Linh không để ý đến tin nhắn. Cô đang nhìn phòng ngủ của Giang Minh Tranh. Căn phòng rất rộng. Không chỉ có phòng tắm riêng mà còn có một phòng làm việc lớn. Trang trí rất đơn giản, không có bất kỳ vật dụng thừa thãi nào. Cô liếc nhìn nhanh, ánh mắt trầm ngâm dừng lại vài giây trên máy tính trong phòng làm việc.Edit:NinhHinh(fb:NinhHinhHouse)
Giang Minh Tranh dường như rất tin tưởng cô, thậm chí còn cho cô vào phòng mà không hề phòng bị, nhưng cũng có thể là không có bí mật nào ở đây.
Tâm trí cô đang xoay chuyển, cô mở cửa phòng tắm trong khi suy nghĩ. Hôm nay cô chọn làm hòa với Giang Minh Tranh là vì lý do riêng của mình. Một mặt, vì cô thấy anh dưới lầu và muốn kiểm tra xem anh có thật lòng với cô hay không. Mặt khác, cũng vì kỳ kinh của cô thực sự vẫn chưa kết thúc, cho dù anh nhất thời cao hứng muốn làm gì cô thì cũng không thể làm gì được.
Trận mưa to này lạnh buốt, nhưng thế giới của người giàu luôn luôn có nhiệt độ không đổi. Sau khi tắm xong, Giản Linh cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cô thậm chí còn cảm thấy lời Giang Minh Tranh nói rất có lý; căn hộ của cô quả thực quá tồi tàn. Cô nghiêng đầu lau tóc, khóe mắt thoáng thấy Giang Minh Tranh đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc, chăm chú nhìn vào máy tính.
Cô cụp mắt xuống suy nghĩ một lát, vừa định quay người lại thì nghe thấy Giang Minh Tranh gọi: "Vợ, lại đây."
Tim cô đập thình thịch, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh.Cô chậm rãi đi tới, không rời mắt hỏi: "Làm gì vậy?"
Giang Minh Tranh thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô làm cho buồn cười. Anh thầm nghĩ, con gái giữ thù hận thì thật không tốt chút nào, cho nên tốt nhất là sau này anh ít chọc giận cô thì hơn. Anh cố ý làm ra vẻ mặt thâm thúy: "Cùng nhau xem phim đi."
Anh nắm tay cô, đặt cô ngồi lên đùi mình. Anh lấy khăn từ tay cô, tự nhiên lau tóc ướt cho cô. Giản Linh bị ép" nhìn vào màn hình trước mặt, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên.
Màn hình được chia thành nhiều phần và hiển thị dày đặc hình ảnh giám sát, một số từ Thị Giới, một số từ trường học. Nhìn thoáng qua, hình ảnh của phòng tập thể dục, cửa hàng tiện lợi, tòa nhà khoa học và giáo dục, khắp nơi đều ở đó.Chúng lấp đầy ba màn hình lớn, khiến người xem chóng mặt.
Cô không khỏi hỏi: " Anh đang xem thứ này để làm gì?"
Giang Minh Tranh bĩu môi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: "Tìm thứ gì đó thú vị."
Cô quay đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu. Giang Minh Tranh đặt khăn tắm lên lưng ghế, kéo cô vào lòng.Một tay vẫn nhẹ nhàng chải mái tóc ướt của cô, nhưng giọng nói lại lạnh lùng: "Anh đang làm một việc khiến Trương Trường Hòa bị đá văng khỏi Thị Giới và chắc chắn rằng ông ta sẽ không bỏ qua, ông ta chắc chắn sẽ trả thù."
Giản Linh vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác.Hiếm khi anh thấy cô ngơ ngác như vậy, anh bỗng thấy chạnh lòng. Anh không khỏi cúi xuống hôn má cô rồi giải thích ngắn gọn về vị trí của mình và Trương Trường Hòa trong cơ cấu quyền lực của đế chế nhà họ Giang. Đế chế nhà họ Giang là một miếng bánh lớn, những lợi ích cốt lõi đều do Giang Hải nắm giữ. Những gì rơi vào tay con trai ngoài giá thú của ông ta, Giang Minh Tranh, và anh vợ của ông ta, Trương Trường Hòa, chỉ là những mẩu vụn. Dĩ nhiên, những mẩu vụn này có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Nếu đĩa của Trương Trường Hòa là nửa quả xoài, thì đĩa của Giang Minh Chính là một quả dâu tây.
Ngôi trường trung học tư thục ở Thanh Viễn này chính là quả dâu tây mà Giang Minh Tranh đang nhắc đến.
Đồ dùng trong căng tin, hàng hóa mua tại cửa hàng tiện lợi, tất cả lợi nhuận từ những nơi này đều thuộc về Giang Minh Tranh, đều nằm trong phạm vi quản lý của anh. Nếu Trương Trường Hòa muốn làm chuyện xấu, ông ta chắc chắn sẽ nhúng tay vào những khu vực này.
Giản Linh không khỏi thắc mắc: "Anh chỉ dựa vào camera giám sát thôi sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi." Giang Minh Tranh cười trước câu hỏi ngây thơ của cô. Giản Linh tuy học hành giỏi giang, nhưng rõ ràng là cô không đủ trí tưởng tượng để tham gia vào những chuyện mờ ám này. Anh không có ý định giải thích thêm với cô. Cả phương pháp của anh lẫn thủ đoạn của Trương Trường Hòa đều quá mức bẩn thỉu đối với cô, và theo bản năng, anh không muốn cô biết.
Anh im lặng, còn cô cũng dừng hỏi, chỉ chăm chú và tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lời mời của anh khiến cô có mặt ở đây là một sự đồng ý ngầm. Họ đã bất đồng quan điểm vì những nghi ngờ của anh, và giờ anh đang chủ động mở ra một góc thế giới của mình cho cô, thể hiện thành ý với cô.
Giản Linh đã dùng sữa tắm của anh, và giờ cả hai đều thoang thoảng mùi hương giống nhau. Sự gần gũi tinh tế này quấy đến tâm tình Giang Minh Tranh không yên, nhưng lại cố kỵ chuyện cô đang trong kỳ kinh nguyệt, không khỏi có chút khó chịu. Anh cố gắng tập trung trở lại màn hình, nhưng sau vài giây, ánh mắt anh lại không thể tránh khỏi hướng về khuôn mặt của cô.
Một lúc sau, anh ôm chặt cô, đột nhiên thở dài và nói: "Anh xin lỗi em, Giản Linh."
Cô sững sờ một lúc, ánh mắt rời khỏi màn hình, kinh ngạc nhìn anh. Giang Minh Tranh cũng nghiêm túc nhìn lại, không hề cười hay né tránh, anh chỉ im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Sau này anh sẽ không nghi ngờ em nữa."
Trong lòng cô hơi động, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Cô cố ý quay mặt đi, hừ lạnh: "Dù anh có nói tốt đến đâu, kỳ kinh của em cũng không thể hết."
Anh cười, cù vào chỗ thịt bên hông cô như một hình phạt: "Vừa rồi là ai dạy anh ngũ giảng tứ mỹ?Bây giờ có phải nói ngược rồi không? "
Cô bị nhột, bị anh cù đến mức khó chịu, nên cô đành chịu thua. Cô né tránh, chỉ vào màn hình đổi chủ đề: "Giang Minh Tranh, anh xem này! Anh xem này, hình như có gì đó không ổn!"
Anh nhìn theo đầu ngón tay cô và thấy màn hình đang quay ở cửa hàng tiện lợi. Bốn màn hình nhỏ đều hiển thị cảnh dỡ hàng, chỉ là vào những thời điểm khác nhau. Cô lau nước mắt vì cười và chọc vào màn hình, "Nhìn người đàn ông này đi."
Giang Minh Tranh nhìn anh ta, chỉ là một công nhân bình thường, "Anh ta có gì không ổn sao?"
"Không ổn không phải anh ta." Cô lắc đầu, "Mà là hàng hóa."
Trong căng tin trường học có một loại kẹo gọi là kẹo Cakeee. Kẹo được đóng gói trong hộp vuông, có kích thước gần bằng hộp thuốc lá. Kẹo cũng rất giống thuốc lá, có hình dạng như những sợi dài, mỗi hộp có 20 que. Loại kẹo này có bốn hương vị, nhưng từ lâu Giản Linh đã nhận ra một điều, đó là kẹo Cakeee vị xoài này đặc biệt được rất nhiều nam sinh ưa chuộng.
Cô thấy một số nam sinh dùng hộp kẹo này để đựng thuốc lá. Trước đây cô cứ tưởng họ đổi bao bì vì sợ giáo viên phát hiện, nhưng giờ cô mới biết họ không đổi kẹo thành thuốc lá, mà là bao bì vị xoài này thực chất là thuốc lá.
Nghe cô đoán vậy, ánh mắt Giang Minh Tranh không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Anh không khỏi tò mò: "Em chỉ nhìn camera giám sát thôi đã phát hiện ra rồi sao? Làm sao em biết được?"
Giản Linh cười: " Anh có biết một hộp thuốc lá nặng bao nhiêu không? Một hộp kẹo nặng bao nhiêu không? Nếu chỉ là một gói thì có lẽ không chênh lệch nhiều, nhưng nếu một hộp thì sao? Bốn hộp thì sao?"
" Người này mỗi lần dỡ hai hộp ra, nhưng đến hộp vị xoài thì anh ta lại lấy bốn hộp, vẻ mặt rất thoải mái, chứng tỏ trọng lượng của vị xoài khác biệt."
Mắt cô sáng lên khi cô nói. Cô đưa tay chạm vào tai anh, vừa kiêu ngạo vừa đùa cợt: "Giang Minh Tranh, anh bán thuốc lá trong trường à? Anh có giấy phép không? Bán thuốc lá không có giấy phép là phạm pháp đấy."
Mỗi khi cô vận dụng trí tuệ, cô luôn có một sức mạnh kỳ diệu khiến mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô. Cô tự tin vào trí thông minh của mình và cũng vì thế mà kiêu ngạo, nhưng chính sự kiêu ngạo vừa phải này mới khiến cô trở nên lộng lẫy đến vậy.
Giang Minh Tranh rất thích sự thông minh của cô. Chỉ cần anh để lộ một chút sơ hở trước mặt cô, cô sẽ vạch trần sự thật và truy ngược lại tất cả những việc anh đã làm. Anh sợ bị vạch trần, nhưng cũng thích cảm giác phấn khích khi đứng trên bờ vực thẳm. Chỉ có Giản Linh, chỉ có cô mới làm được điều đó.
Anh gật đầu không chút do dự, chớp mắt giả bộ vô tội. "Thuốc lá có lợi nhuận khổng lồ. Nếu anh không bán cho họ, họ cũng sẽ mua lại của người khác. Chỉ là chúng ta thua ở không có giấy phép thôi. Thuốc lá rất ngon. Anh không ép họ mua, cũng không ép họ hút. Chuyện này không nên bị coi là tội nghiêm trọng?"
Giản Linh lười tranh luận với anh về những chuyện này. Người như anh có cả hàng ngàn lý do để bao biện cho những việc làm sai trái của mình. Cô nói: "Vấn đề em muốn nói với anh không phải là về thuốc lá."
" Người này vẫn luôn có thói quen và quy trình dỡ hàng riêng, nhưng hôm nay nó rõ ràng đã có chút thay đổi." Giản Linh chỉ vào một ô nhỏ trên màn hình. "Hôm nay, anh ta chỉ chuyển hai hộp xoài một lần."
"Không tính đến lý do cá nhân, chỉ có một khả năng cho sự thay đổi này." Giản Linh dừng lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Giang Minh Tranh vẫn đang say sưa lắng nghe phân tích của cô, nhưng lúc này anh chợt nhận ra điều gì đó, nụ cười anh dần biến mất. Trương Trường Hòa nhất định sẽ trả thù, và món quà đáp lễ của ông ta ẩn chứa trong những thay đổi nhỏ nhặt này. Giọng Giang Minh Tranh lạnh dần, anh nói tiếp theo cô : "Lời giải thích duy nhất chính là mấy hộp có vị xoài vốn nhẹ hơn một nửa so với những chiếc hộp vị khác, nhưng ngày hôm nay, chúng lại nặng như nhau."
Giản Linh gật đầu và kết luận: "Giang Minh Tranh, trong hàng của anh còn có thứ gì đó nữa."
Thứ gì nặng hơn thuốc lá mà không phải kẹo? Sắc mặt Giang Minh Tranh tối sầm lại.
Cả hai đều chăm chú nhìn vào video, tâm trí mỗi người đều bận rộn suy nghĩ miên man. Sau một lúc im lặng, anh đột nhiên vỗ nhẹ lưng Giản Linh và hỏi: "Em buồn ngủ chưa?"
Giản Linh hiểu ý anh, ngáp một cái rồi hỏi:"Em ngủ phòng khách nhé?"
Anh nhìn cô cười như lưu manh, giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý, tay không ngừng cù eo cô: "Em có thể ngủ ở phòng ngủ chính, anh không ngại chia sẻ nửa giường với em đâu."
Giản Linh lười để ý đến anh. Cô liếc nhìn anh rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Máy sấy tóc trong phòng tắm. Sấy tóc trước khi đi ngủ nhé," anh dặn dò phía sau cô.
Giản Linh vẫy tay ra hiệu đã hiểu rồi cẩn thận đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Giang Minh Tranh đột nhiên biến mất. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bấm số của Tề Hiểu Đông.
"Phái người đi kiểm tra kho hàng căng tin xem thứ gì đã lén lút đưa vào."
Tề Hiểu Đông khó hiểu. "Bọn họ đổi thuốc lá trong căng tin bằng thứ gì à?" Giang Minh Tranh cười lạnh: " Cậu không nhớ sao? Thứ mà gần đâyTrương Vĩnh đã bán ở Trung Liên?"
Tề Hiểu Đông dừng lại, giọng nói đột nhiên cao vút lên đầy vẻ khó tin:"Ma túy?! Ý anh là thằng khốn đó định bán nó ở trường học sao—"
Một tràng chửi rủa tức khắc bùng nổ: "Mẹ kiếp! Đầu óc nó bị đập nát rồi sao? Nó dám liều mạng chó của nó để đối đầu với anh?! Chỉ bằng nó nó cũng dám!"
Giang Minh Tranh nghe anh ta mắng, mặt mày âm trầm xuống mức thấp nhất. Nếu bọn họ thật sự thành công,tất cả học sinh ở Thanh Viễn chắc chắn sẽ trở thành con nghiện, không chỉ anh mà cả nhà họ Giang đều sẽ gặp rắc rối! "
"Em sẽ đích thân điều tra!" Tề Hiểu Đông chửi xong rồi nhảy xuống giường.
"Được rồi, vậy thì kiểm tra thêm cả căng tin nữa." Anh cười lạnh. Nếu bọn họ dám làm trò tàn nhẫn như vậy với anh, thì đừng trách anh quá đáng. Anh sẽ nhân cơ hội này tống cổ Trương Trường Hòa hoàn toàn và đuổi học luôn con trai ông ta ra khỏi đây ngay lập tức. Đừng nói đến đồ ăn thừa, ngay cả đĩa cũng không cho chúng liếm.
Sau khi bàn bạc kế hoạch tiếp theo với Tề Hiểu Đông thì đã muộn rồi. Giang Minh Tranh thậm chí còn chẳng buồn nhìn chiếc giường lớn của mình, anh đứng dậy đi thẳng vào phòng khách. Cửa không khóa, Giản Linh đã ngủ say. Anh không làm phiền cô, chỉ nhẹ nhàng vén chăn lên nằm xuống bên cạnh, ôm cô từ phía sau.
Trong bóng tối, hơi thở của hai người đều đều và nhẹ nhàng. Giản Linh từ từ mở mắt. Rốt cuộc trong kẹo Caakee vị xoài ở cửa hàng tiện lợi có gì?
——————————————————
Như thường lệ, cảm ơn bạn đã theo dõi tôi. Tôi sẽ lạc lõng nếu không có bình luận của bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com