Chương 58:Vâng, chúng ta đang yêu nhau
Đồng hồ sinh học của Giản Linh báo cô thức dậy lúc 6:30 sáng. Cô quay lại thì thấy bên cạnh không có ai. Tay cô lạnh ngắt, như thể đêm qua không có ai ở đó. Cô nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng một lúc rồi đứng dậy mở cửa.
Giang Minh Tranh đang ở trong bếp, tay cầm thìa gỗ chậm rãi khuấy nồi cháo. Mùi cháo thịt nạc thơm phức khiến cô sững người ngạc nhiên. Hôm thi, Tề Hiểu Đông nói cháo là do Giang Minh Tranh tự tay nấu cho cô, cô còn tưởng anh ta nói dối.
Giang Minh Tranh dường như có mắt ở sau gáy, giọng nói còn nhanh hơn cả ánh mắt.
"Tỉnh rồi à?" Anh quay đầu mỉm cười, gật đầu về phía phòng tắm "Anh đã chuẩn bị bàn chải đánh răng và khăn tắm mới cho em rồi. Rửa mặt xong thì ra ăn sáng nhé."
Giản Linh vẫn còn hơi ngơ ngác. Nghe vậy, cô chỉ vén tóc lên đi rửa mặt. Nước lạnh tạt vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Khi cô ra ngoài, Giang Minh Tranh đã bưng cháo lên cho cô. Không buồn đi đến bàn ăn, hai người ngồi ngay xuống thảm trải sàn phòng khách, dùng bàn trà làm bàn ăn.
Cô cầm thìa khuấy đều. Cháo không quá đặc cũng không quá loãng, ăn vào miệng rất ngon. Giang Minh Tranh cứ nhìn cô chằm chằm, không nhịn được hỏi: "Ngon không?"
Cô gật đầu, tò mò hỏi: "Anh thật sự biết nấu ăn sao?"
"Ngạc nhiên không?" Giang Minh Tranh nhướn mày đầy tự hào.
"Ừ." Cô cười nói đùa với anh: "Tôi cứ tưởng thế hệ siêu giàu thứ 2 nhà anh sẽ có hàng chục người hầu giúp anh rửa mặt, đánh răng và chuẩn bị bữa sáng mỗi sáng chứ."
" Thế hệ siêu giàu thứ 2 nhà chúng tôi là thế này." Anh nghiêm túc đáp: "Nếu bây giờ em gọi, mười mấy người hầu sẽ xuất hiện từ bốn phương tám hướng, cúi gập người 90 độ chào em, 'Tiểu thư'. Không tin thì cứ thử xem."
Giản Linh thầm nghĩ, anh đang kêu cô làm cái quái gì thế này? Cô đặt thìa xuống, ngồi thẳng dậy với vẻ mặt nghiêm túc, hắng giọng: "Này! Người hầu của Giang Minh Tranh, tôi đang gọi các ngươi đó, các ngươi dám trả lời sao?"
Không khí im lặng trong vài giây. Giản Linh bình tĩnh cầm thìa lên và nói một cách bình thản: "Không ai cả, đồ dối trá."
Anh sững sờ hồi lâu. Sau khi phản ứng lại, anh cười phá lên với cô. Bầu không khí thật sự quá tốt. Anh không nhịn được cúi xuống hôn lên mặt Giản Linh, gần như cả bàn trà đều tràn ngập nụ cười ngọt ngào.Hàng lông mày và ánh mắt anh đều hiện lên nụ cười ngọt ngào: "Vợ bé nhỏ của anh, sao em phải dễ thương thế chứ?"
"Ôi, cháo!" Anh suýt nữa thì làm đổ bát cháo. Giản Linh liếc nhìn anh với vẻ chán ghét: "Làm ầm lên rồi."
"Được rồi, anh đang muốn làm ầm lên đấy. Anh chưa bao giờ thấy em dễ thương đến thế." Anh không chút do dự nói ra những lời ngọt ngào. Lông mày anh nhướn lên, đôi mắt đẹp hơi cong. Anh nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, như thể anh yêu cô say đắm, từng lời đều xuất phát từ tận đáy lòng. Cô ngước mắt lên rồi lại vội cụp xuống, giả vờ đói cồn cào, tránh ánh mắt anh.
Chẳng trách anh lại được nghênh đón đến vậy, ngay cả ở trường cũng có rất nhiều cô gái bị anh thu hút. Khuôn mặt anh thật sự rất gian trá. Cô thật sự tò mò không biết mẹ của anh trông như thế nào. Bà ấy phải xinh đẹp đến mức nào mới sinh ra một người gian trá như vậy.
"Mẹ anh thích cháo nhiều lắm," Giang Minh Tranh đột nhiên nói, như thể nghe được suy nghĩ của cô lúc này. "Anh cũng thích."
Anh yêu cảm giác cháo trôi xuống thực quản và chìm xuống dạ dày một cách ấm áp. Nhiều ký ức thời thơ ấu của anh đã mờ nhạt, nhưng anh chỉ nhớ được niềm vui khi ngồi đợi mẹ trong bếp cho anh ăn cháo.Bà ấy tỉnh dậy sau cơn say và không thích đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ, vì vậy bà ấy rất thích cháo.
Giang Minh Tranh luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhớ đến mẹ mình. Mặc dù bà không quan tâm đến anh, và anh biết đó là do bà ấy còn quá trẻ. Bà chỉ mới 17 tuổi đã sinh ra anh. Bà ấy thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học đã trở thành tình nhân, rồi lại có con. Cuộc sống của chính của bà ấy còn rối ren, làm sao bà ấy biết cách chăm sóc một đứa trẻ?
Ánh mắt cô hơi chớp, không biết có nên đáp lại hay không. Cô rất yêu mẹ mình, và luôn thận trọng khi nói về những chuyện như thế này. Cô không biết tình cảm của Giang Minh Tranh dành cho người mẹ quá cố của anh, và cô không có ý định dùng việc anh không có mẹ để làm tổn thương anh. Không có mẹ luôn là một điều đáng thương, ngay cả trong trường hợp xấu nhất.
May mắn là anh không nhắc nhiều đến chuyện này, và hai người trò chuyện một cách thoải mái. Anh hỏi cô có muốn đi chơi bi-a với anh không, nhưng cô lại thẳng thừng từ chối. Vừa nói xong, anh đã tỏ vẻ không vui.
Cô không nuông chiều những thói hư tật xấu của anh; anh chỉ quen được nịnh hót, và anh sẽ khó chịu nếu mong muốn của mình không được đáp ứng. Nhưng trên đời này không có gì dễ dàng như vậy, và không ai chỉ xoay quanh mỗi mình anh. Cô chậm rãi uống một ngụm cháo, lờ đi ánh mắt bất mãn của anh. Chỉ khi đã no căng, cô mới đặt thìa xuống và nhìn anh với vẻ mãn nguyện.
"Giang Minh Tranh, chúng ta đang yêu nhau phải không?" cô hỏi.
Anh cũng đặt thìa xuống. Sắc mặt vẫn không tốt, nhưng anh không ngần ngại trả lời. Anh nói với giọng điệu chắc nịch: "Vâng."
"Ừm, nhưng anh biết không,tiền đề cơ bản của tình yêu là phải xây dựng một mối quan hệ bình đẳng và hòa hợp." Giản Linh chậm rãi nói: "Cho nên em muốn thỏa thuận với anh một chuyện."
Cô đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh. Sự thân mật chủ động này khiến lòng anh mềm nhũn. Giọng điệu anh dịu lại, nắm chặt tay cô: "Em nói đi."
Giản Linh mỉm cười: "Trước hết, anh không thể trì hoãn việc học của em. Em có thể cho anh nửa ngày, nhưng còn những thời gian còn lại thì không."
Anh nhíu mày, mở miệng định từ chối. Nửa ngày thì sao đủ. Anh chỉ ước gì có thể trói cô bên mình 24/24. Cô thấy anh không vui nên lắc tay anh trước, nhẹ nhàng nói: "Giang Minh Tranh, em còn phải thi đại học nữa. Em không giống anh. Nhà anh giàu có nên chuyện này đối với anh không sao cả. Hơn nữa, nửa ngày cũng là khoảng thời gian dài mà!"
Giang Minh Tranh chưa bao giờ được cô dỗ ngọt đến vậy. Lòng anh rung động. Anh nắm chặt tay cô, đưa lên môi hôn, thì thầm: "Anh cũng có thể nuôi em."
"Không được." Cô kiên quyết từ chối. Cô rụt tay lại, thái độ đột nhiên trở nên khó coi, giọng điệu lạnh lùng. "Em không muốn ai nuôi em nữa. Nếu anh còn nói những lời như vậy nữa, em sẽ giận đấy."
Việc cô buông tay ra khiến anh hoảng loạn. Thấy cô thực sự tức giận, anh lập tức đầu hàng, bất lực thỏa hiệp: "Được rồi, em đừng giận nữa, anh đồng ý, nửa ngày thì nửa ngày."
Cô cuối cùng cũng mỉm cười: "Còn nữa, ở trường phải biết kiềm chế hơn. Đừng làm quá ầm ĩ chuyện quan hệ của hai người chúng ta. Em không thích bị đối xử như khỉ, cũng không muốn bị giáo viên gọi lên nói chuyện nữa."
Anh nhíu mày, giọng điệu khó chịu. "Nhậm Nguyên đã gọi em đến văn phòng nói chuyện sao?"
"Đó không phải là vấn đề em đang nói có được không hả." Cô tỏ vẻ không hài lòng với sự lệch lạc của anh. Cô nhéo mạnh tay anh, buộc anh phải đối mặt với vấn đề. "vậy anh có đồng ý hay không?"
Anh thở dài. Biết một khi đã nhượng bộ, chắc chắn sau này sẽ có lần hai lần ba. Anh bất lực hỏi: "Còn gì nữa không? Cứ nói thẳng ra luôn đi."
"Ngoài ra,bảo họ đừng gọi em là chị dâu nữa, ở trường cũng đừng cho em đặc quyền gì. Em không thích như vậy."
"Nếu không gọi chị dâu thì bảo họ gọi em là gì? Phải có tên chứ?" Anh vừa nói vừa cầm thìa đút cháo cho cô ăn. Anh vẫn cảm thấy cô quá gầy. Ôm cô trong tay thật khó chịu. Cô phải tăng ít nhất năm cân.
"Hay bảo họ gọi em là tiểu thư chủ tịch được không?" Anh thản nhiên đề nghị.
Cô há miệng ăn cháo anh đưa, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng nói: "Tốt hơn là gọi chị dâu đấy."
"Vậy thôi." Anh nghĩ mấy chuyện này cũng chẳng sao, nếu cô không thích thì cứ để cô tự ý quyết định.
"Vậy là vậy thế nào chứ?" Cô sốt ruột hỏi, vẻ mặt cứng đầu bắt anh phải đồng ý.
Anh chiều chuộng cô, nhét đầy cháo vào miệng cô đến nỗi má cô phồng lên. Rồi anh cười nói: "Vậy tức là anh đồng ý hết."
"Anh đã nói rồi đấy nhé!" Mắt cô sáng lên. Mục tiêu đã đạt được. Cô lập tức đẩy anh ra không thương tiếc, đứng dậy đắc ý nói: "Được rồi, em đi học đây, anh đừng làm phiền em nữa đấy nhé."
Anh mắng cô vô tình rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô. Cô nhìn xuống vẻ khó hiểu, rồi lại nhìn vào mặt anh. Giang Minh Tranh chắc chắn không có ý định nuốt lời. Anh nhìn cô bằng ánh mắt kiên định và chăm chú, cho đến khi mặt Giản Linh đỏ bừng, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh mới nghiêm túc hỏi: "Vợ à, chúng ta đang yêu nhau phải không?"
Rõ ràng là họ đã yêu nhau hơn nửa tháng, nhưng anh vẫn chưa cảm thấy mình thực sự yêu đương cho đến tận hôm qua. Anh nóng lòng muốn nghe câu trả lời chắc chắn từ Giản Linh, để chắc chắn rằng mình không hề ảo tưởng, rằng cô đã thực sự muốn gạt bỏ thù hận trước đây để bắt đầu một mối quan hệ với anh.
Ánh mắt anh như thiêu đốt.
Dưới ánh nhìn ấy, cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, ai nhìn vào cũng biết là thật lòng, không hề giả tạo. Ngay khi anh vừa đưa ra câu hỏi, cô liền bắt lấy tay anh và tự tin đáp: "Đúng vậy, Giang Minh Tranh, chúng ta đang yêu nhau."
Ánh mắt anh lập tức sáng lên và anh mỉm cười.
Gió xuân thổi qua hoang mạc, chồi non xanh mơn mởn mọc lên từ những dây leo héo úa —chỉ vì một lời nói của Giản Linh.
Lời edit: Xin lỗi vì cập nhật trễ ^^ tớ bận vì bộ Đảo Lưu Đày, bộ đó hoàn rồi mong được mọi người chú ý,mình sẽ để văn án ở đây và chờ các bạn đến thăm <3
Văn án:
Nữ chính bị rối loạn lưỡng cực, bệnh tâm thần x nam chính là một kẻ thần kinh, hay khóc, yêu mẹ, xấu tính (sẽ bị trừng phạt đúng tội)
Sau khi phát hiện Trần Nguyên rất yêu mẹ của mình, Đào Duyệt đã lợi dụng điều đó kích thích anh rồi bỏ trốn, Trần Nguyên: Cô ấy càng hiểu tôi , tôi càng yêu cô ấy.
Một câu tóm tắt: Thiếu nợ trả người, "Lâu" ngày sinh tình.
Sản phẩm của sự điên rồ là thanh lọc, bệnh tâm thần chữa bệnh tâm thần, một cặp đôi điên loạn tra tấn lẫn nhau. Ở giai đoạn đầu, nhân vật nam chính giam cầm nhân vật nữ chính, và ở giai đoạn sau, nhân vật nữ chính lại tra tấn nhân vật nam chính.
"Tôi sẽ chết sao? Trần Nguyên."
"Em sẽ không chết." Trần Nguyên trả lời như lẽ đương nhiên.
Sau khi Trần Nguyên nói xong câu đó,Đào Duyệt buông lỏng hai tay đang ôm chặt lấy mình, rơi xuống trước ngực, giống như đang trong tư thế cầu nguyện. Cô giống như một đứa trẻ chơi đùa mệt mỏi, ngủ trên sàn nhà chờ mẹ về nhà.
Cả hai đều không sạch, quá trình 1v1.
Nam chính rất xấu tính, giai đoạn đầu bạo lực.
Trải nghiệm thời thơ ấu của nữ chính rất bi kịch, có xu hướng tự hủy hoại bản thân.
Ngược tâm rất nhiều, không chịu nổi vui lòng không nên nhảy vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com