Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59:Cô có biết anh ta đã chuyển số tiền đó cho ai không?

Giản Linh trở về căn hộ thuê, còn Giang Minh Tranh bị gọi về nhà họ Giang.

Nhà họ Giang ở khu biệt thự sang trọng bậc nhất Tử Phong.

Khi Giang Minh Tranh đến, cả nhà ba người của Giang Hải đều đã có mặt. Họ quay lưng về phía anh. Họ biết anh sắp đến nên đã đợi sẵn ở đó.

"Mừng nhị thiếu gia trở về!" Người hầu cung kính khi thấy anh bước vào.

Họ nhìn anh với ánh mắt khinh miệt, như thể đang chuẩn bị tra hỏi anh. Bọn họ đã ngạo mạn như vậy từ khi anh sáu tuổi ,khi anh bước chân vào cánh cửa này, và vẫn như vậy cho đến tận bây giờ.

Anh nhếch môi giễu cợt, thản nhiên gọi: "Chào ông chủ Giang."

Câu nói này đã chọc tức hai người. Giang Hải nhíu mày. Suy cho cùng, quanh năm anh đều hiếm khi gọi ông ta là "ba". Nhưng Trương Tùy đã nhảy dựng lên rồi. Giọng bà ta sắc lẹm, chỉ vào mũi Giang Hải mắng Giang Minh Tranh: "Xem đi,xem anh đã sinh ra đứa con vô giáo dục cỡ nào!"

Bà Trương luôn giả vờ đoan trang, tao nhã trước mặt người khác, nhưng trước mặt anh bà ta mãi mãi không giữ được bình tĩnh. Đây là nỗi nhục nhã trong hôn nhân của bà ta, là bằng chứng phản bội của Giang Hải, là trò cười mà cả đời này bà ta không thể nào thoát khỏi.

Đây không phải lần đầu tiên Giang Minh Tranh bị bà ta mắng nhiếc thậm tệ. Nghe vậy, anh không những không tức giận,mà ngược lại còn mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi phu nhân, vừa rồi ông chủ Giang gọi điện không nói cho tôi bà cũng ở đây. Nên tôi không biết ở đây có một con chó đang sủa."

Lời mắng nhiếc của anh tinh tế đến mức Trương Tùy, vốn đã nóng bừng bừng, phải mất vài giây mới nhận ra anh đang gọi mình là "con chó đang sủa", và bà ta bắt đầu nổi cơn tam bành. Anh còn chưa vào nhà được năm phút, cả nhà đã gà bay chó sủa rồi.

Giang Minh Lệ không nhịn được nữa, bước vào can ngăn: "Được rồi, A Tranh, chúng ta gọi em về ăn cơm. Chú ý lại thái độ nhé."

Sau đó, anh ta giảng giải cho mẹ mình, đối xử không phân biệt như nhau: "Mẹ, nếu mẹ thấy bực bội thì lên lầu nghỉ ngơi đi."

Mấy năm gần đây, Giang Minh Lệ ngày càng thể hiện phong thái uy nghiêm và mạnh mẽ của Giang Hải, lại thêm cặp kính gọng vàng trên mũi càng tăng thêm vẻ dịu dàng và tao nhã.

Quan hệ giữa Giang Minh Tranh và anh ta khá tốt, thậm chí còn tốt hơn cả với cha mình. Khác với Trương Tùy, Giang Minh Lệ không hề oán giận những người phụ nữ xung quanh cha mình, cũng không trút giận lên anh. Anh ta khá rộng lượng và xử lý mọi việc một cách hợp lý. Trong mắt anh ta, dường như anh không phải là con hoang của tình nhân cha anh ta, mà là anh em ruột thịt, là chỗ dựa vững chắc không thể thiếu trong tương lai.

Nếu một gia đình muốn hưng thịnh, thì những người trong gia đình đó phải đoàn kết từ bên trong.

Giang Hải không hề lên tiếng, chỉ dùng sự im lặng để giúp Giang Minh Lệ củng cố quyền lực, đồng thời như một lời cảnh báo với Trương Tùy và cả anh.

Anh mỉm cười nhìn Giang Minh Lệ, gật đầu coi như tán thành.

Sau đó, cả nhà chuyển đến nhà hàng. Trương Tùy vẫn cau mày, cố gắng kìm nén cơn giận, còn Giang Hải thì mặt mày lạnh tanh, không nói gì. Chỉ có Giang Minh Lệ thỉnh thoảng trò chuyện với anh, hỏi thăm chuyện học hành. Anh lúc nào cũng nói mọi chuyện đều ổn, không hề thấy xấu hổ vì mình đã thi trượt.

Sau bữa ăn, họ bắt đầu vào việc chính. Trương Tùy không chịu nổi nữa, tiến đến tính sổ: "Mày đã làm gì Trường Hòa và Trương Vĩnh? Mày có biết cảnh sát đã đến bắt bọn họ không? Sao mày lại có thể tàn nhẫn như vậy, đồ khốn nạn? Hận thù nào khiến mày giết chết chính gia đình mình? Chúng tao có bao giờ đắc tội với mày đâu?"

Anh giả vờ ngạc nhiên: "Cảnh sát đến bắt bọn họ sao?"

Anh trông có vẻ ngây thơ, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ châm biếm: "Thưa bà, tôi không biết chuyện này. Chú Trương và anh Vĩnh đã làm chuyện xấu gì sao mà khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy?"

"Mày vẫn không chịu thừa nhận ư!" Trương Tùy nổi giận, "Chính mày,là mày đã bán đứng bọn họ—"

"Đủ rồi!" Giang Hải quát, nhìn Trương Tùy với vẻ cảnh cáo, bảo cô đừng nói những lời không nên nói. Trương Tùy giận dữ trừng mắt nhìn anh với vẻ hận thù, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận không dám lớn tiếng.

Giang Hải lại nhìn sang đứa con trai út ngỗ ngược của mình. Ông đã nuôi dạy một Giang Minh Lệ thành một người đàn ông chính trực, xuất sắc, nhưng lại để Giang Minh Tranh lớn lên một cách hoang dại. Là ông ta cố ý, cố ý làm như vậy. Ông ta biết từ sớm con thuyền lớn của nhà họ Giang cần một người lái đò thông minh, điềm tĩnh, đồng thời cũng cần một kẻ quét rác tàn nhẫn. Một trắng một đen, nắm chắc việc làm ăn của Tử Phong, cả công khai lẫn bí mật, mới có thể khiến cả nhà họ Giang phồn vinh.

Giờ xem ra, Giang Minh Tranh đã không phụ lòng kỳ vọng của ông ta. Anh quả thực tàn nhẫn. Chứng cứ đã được đưa lên bàn của Cục trưởng Cục Công an Thành phố, ông ta đã tốn rất nhiều công sức để che giấu chuyện này, cho nên Trương Vĩnh không thể ở lại Tử Phong thêm nữa. Anh ta phải rời đi ẩn núp vài năm.

Trương Tùy vẫn luôn muốn Trương Vĩnh là người âm thầm giúp đỡ Giang Minh Lệ, nhưng Giang Hải chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều này. Suy cho cùng, người ngoài không bằng con trai mình. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ Giang Minh Tranh, nên kết quả hôm nay hoàn toàn không khiến ông ta tức giận. Ngược lại, ông ta còn cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, Trương Tùy và Trương Trường Hòa cũng cần được an ủi, không thể để Trương Vĩnh chết được.

" A Tranh, mỗi người lùi lại một bước thế nào." Giang Hải chậm rãi ngước mắt lên, mang theo vẻ răn đe sâu sắc: "Ta sẽ giao Thị Giới lại cho con, con có toàn quyền ở đó. Trương Vĩnh sẽ rời khỏi Tử Phong và trong vòng năm năm,nó sẽ không được quay trở lại đây nhưng đồng thời, con cũng phải giao nộp tất cả những gì mình có. Tự giải quyết chuyện nội bộ của mình trong im lặng và đừng bao giờ để lộ ra ngoài, hãy nhớ đừng tự biến mình thành trò cười."

"Năm năm!" Trương Tùy quát lớn: "Sao A Vĩnh phải đi! Giang Hải, em không đồng ý!"

Giang Hải đập bàn nghiêm nghị nói: "Em có tư cách gì mà không đồng ý! Nếu không phải anh trai và cháu trai em ra tay trước với Trịnh gia, thì liệu bọn họ có kết cục như thế này không?! Thua thì phải nhận thua. Năng lực kém cỏi thì trách ai? Nếu không muốn đi, thì đi chết đi!"

"Anh....anh!" Trương Tùy ôm ngực không nói nên lời. Bà ta thật sự hận chính mình. Nếu không phải do bà ta ,Giang Hải làm sao có thể trở thành Giang lão đại như hiện tại? Nếu không có sự ủng hộ từ sớm từ gia đình bà ta, Giang Hải, ông ta chỉ là một tên vô lại, không biết khi nào sẽ bị chém chết. Giờ ông ta giàu có và quyền lực, chẳng thèm quan tâm đến bà ta hay gia đình bà ta nữa. Ông ta là một tên khốn nạn! 

Giang Minh Tranh, Giang Minh Tranh, mỗi lần nghe đến cái tên này, bà ta lại thấy buồn nôn. Nó và người mẹ khốn nạn kia của nó chẳng phải giả vờ gì nữa, chúng đến đây để tranh giành tài sản và địa vị của gia tộc. Sao bà ta phải nhường cho chúng? Tất cả đều là của gia đình bà ta ,đế chế nhà họ Giang không nên được chia bởi lũ khốn này. Lũ khốn đáng chết!

"Minh Lệ, con cũng đồng ý sao?!" Bà ta run rẩy không ngừng, nhìn về phía Giang Minh Lệ đang im lặng.

Giang Minh Lệ bất lực nói: "Mẹ, chỉ năm năm thôi. Đợi qua cơn bão, Trương Vĩnh sẽ trở về ngay thôi. Con sẽ sắp xếp cho nó một vị trí tốt trong công ty."

Vị trí tốt gì chứ? Chỉ là một công việc nhàn hạ.

"A Vĩnh cũng là em trai của con mà..." Trương Tùy nhìn con trai với vẻ khó tin. "Giờ con định giúp cha và Giang Minh Tranh xử lý mẹ và chú của con sao?"

Giang Minh Lệ mím môi, im lặng. Anh không thiên vị ai cả, chỉ quan tâm xem ai thắng. Anh và Trương Vĩnh có quan hệ thân thiết thì sao, năng lực của anh không bằng họ. Anh có thể chấp nhận một người em trai bất tài, nhưng không thể chấp nhận một trợ thủ ngu ngốc,nhất là còn vì sau này.

Giang Minh Tranh lạnh lùng nhìn hai người cãi nhau, nụ cười mãn nguyện dần hiện lên trên khuôn mặt. Anh biết chuyện sẽ như thế này. Trong một gia đình như họ, tình cảm gia đình không phải là điều quan trọng nhất. Ai hữu dụng và thắng thì có quyền ngồi vào bàn. Tất nhiên, anh cũng không hài lòng với kết quả của năm năm, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần Trương Vĩnh rời Tử Phong, anh có rất nhiều cách để giết anh ta một cách lặng lẽ.

Vẫn còn nghĩ đến việc quay lại để tận hưởng cuộc sống này? Mơ đi!

Trương Tùy thoáng thấy vẻ cười khẩy trên khuôn mặt của Giang Minh Tranh, cơn giận của bà ta càng thêm dữ dội. Bà ta không ngần ngại ném đủ thứ lời chửi rủa khó chịu vào anh, chửi rủa tất cả mọi thứ từ anh đến mẹ anh, thậm chí bà ta còn hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Giang Minh Tranh im lặng lắng nghe, và bà ta càng chửi rủa, anh càng cười. Dù sao thì anh cũng không phải là người dễ bị tức giận vì những lời nói thô tục này.

Cuối cùng, chính Giang Minh Lệ là người đã đưa bà ta lên lầu, phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Giang Hải vẫn luôn quan sát anh và thấy anh vẫn bình tĩnh, ông ta không khỏi càng cảm thấy hài lòng. Ông ta hắng giọng, "Vậy thì cứ như vậy đi. Đợi tiệc đính hôn của Minh Lệ kết thúc, ta sẽ sai người đưa Trương Vĩnh đi."

"Tùy." Anh mỉa mai nói. Dù sao anh đã quyết không để Trương Vĩnh sống sót trở về. Thời buổi này cãi nhau với người chết cũng chẳng ích gì.

Nghe giọng điệu của anh, cơn giận của Giang Hải dâng lên tận đỉnh đầu. Chưa từng có đứa con trai nào gọi cha mình là ông chủ như vậy!Cũng chẳng có đứa con nào trả lời gay gắt với cha mình như vậy! Ông ta tức giận nói: "Giang Minh Tranh, thái độ của mày đây là gì!"

"Thái độ của tôi cũng giống như hành vi của ông." Anh dựa lưng vào ghế sofa, cười lạnh nói: "Bọn họ muốn tôi chết, mà ông lại đối xử với bọn họ như vậy. Ông thiên vị như thế còn muốn tôi quỳ xuống cảm tạ ông sao?"

"Bọn họ là chú bác và em họ của mày! Mày nghĩ mày giẫm lên bọn họ là có thể thoát tội sao?!" Giang Hải nổi giận, nhưng giọng điệu cũng mang theo sự tha thiết của một người cha đối với con trai. "Nhổ củ cải sẽ làm đất trồi lên. Nếu chúng ta động vào họ, chúng ta cũng sẽ tự làm mình bị thương. Mày thật sự không hiểu, hay là biết rõ nhưng vẫn muốn trút giận? Mày muốn cùng chết với chúng nó như vậy sao?Nếu mày nghĩ vậy thì mạng mày còn rẻ mạt hơn chúng nó"

"Ông nói sai rồi,cái chúng nó muốn là cả mạng tôi, dùng một nửa mạng tôi để đổi lấy hai mạng của chúng,ông nói xem ai là người lời ở đây đây." Anh mặt đối mặt với ông ta, giọng điệu càng lúc càng gay gắt: "Biết rõ có người đang nhìn chằm chằm vào tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn chết tôi, nếu không giết sạch bọn họ, chẳng lẽ tôi phải giữ bọn họ sống để tự làm mình bị thương sao? Gãy xương,mất nửa mạng có là gì? Còn hơn là chết!"

"Và tôi cũng muốn nhắc nhở ông." Vẻ mặt anh đầy châm chọc, ánh mắt sắc bén như băng. "Trương Trường Hòa là chú của Giang Minh Lệ, không phải của tôi! Ông nên là người rõ nhất bọn họ đối xử với tôi như thế nào mà!"

Giang Hải tức giận đến mức mặt mày tái mét, nhưng nghe xong câu cuối cùng, ông ta lại cảm thấy áy náy, nghẹn thở. Ông ta đột nhiên hiểu ra tại sao Trương Tùy lại kích động như vậy. Thái độ châm chọc của anh thật sự khiến người ta khó mà giữ được bình tĩnh.

Không khí đột nhiên đông cứng lại, im lặng hồi lâu. Ông nhìn anh, chợt nhận ra anh thật là một người có thể tự lập. Nhưng từ khi nào nó lại trở nên như vậy? Tại sao lại trở nên như vậy? Là một người cha, ông ta hoàn toàn không biết gì cả.

Cơn giận của ông ta chợt tan biến. Ông ta thở dài, thỏa hiệp đầy ẩn ý: "Ít nhất trước khi tiệc đính hôn của anh trai con kết thúc, con phải biết cư xử cho phải phép."

Ý tứ là sau khi những người cần rời khỏi Tử Phong, ông ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì anh muốn làm.

Ông ta lại dịu giọng nhắc nhở anh: "Nhớ mời nhà chú của con đến dự tiệc đính hôn của Minh Lệ. Họ là họ hàng của con, sau này chắc chắn sẽ đáng tin cậy hơn người ngoài."

Giang Minh Tranh nghe thấy lời cầu hòa trong giọng nói của ông, sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại và gật đầu đồng ý.

Giang Minh Tranh không bao giờ ở lại đó qua đêm; sau khi nói chuyện xong anh sẽ rời đi ngay. Khi bước ra khỏi cửa, Giang Minh Tranh nhìn lên trời và gọi cho Giản Linh. Điện thoại reo rất lâu nhưng không có ai trả lời. Anh kiểm tra thời gian và nhận ra đã năm giờ. Có lẽ cô đã đến trường học rồi. Anh định đến đó tìm cô, nhưng rồi anh nhớ ra lời hứa sẽ không làm phiền việc học của cô. Sau một lúc do dự, anh thay đổi ý định và gửi tin nhắn cho Tề Hiểu Đông, bảo cậu ta đến nhà bàn chuyện.

Trong khi đó, Giản Linh và Dung Dung đang mua đồ trong căng tin của trường.

Dung Dung đã chủ động đến nhà cô, nhất quyết muốn mời cô ăn cơm, nói là muốn cảm ơn cô đã hợp tác giúp cô ấy kiếm được một khoản tiền lớn. Cô không thể từ chối, vì vậy nhân cơ hội này bảo Dung Dung mua cho cô chút đồ ăn vặt.

Hai người đi loanh quanh trong cửa hàng tiện lợi. Giản Linh giả vờ giúp cô ấy chọn đồ, nhưng thực ra cô đang tìm kẹo. Tuy nhiên, chẳng có quầy nào có kẹo cả. Chỉ trong một đêm, tất cả kẹo đã được dọn sạch khỏi kệ. Cô thở dài, nhưng cũng không quá thất vọng. Với một kẽ hở lớn như vậy, Giang Minh Tranh không thể nào không xử lý được.

Mua đồ ăn vặt xong, Dung Dung không chịu rời đi mà bắt cô ngồi bên bồn hoa tán gẫu. Thấy cô không mấy hào hứng, cô nghiến răng, nở nụ cười: "Cảm ơn chị nhiều lắm. Em phát hiện Đông Đông đã đổi mật khẩu điện thoại rồi. Nếu không nhờ chị nhắc nhở, chắc em đã bị bắt quả tang rồi."

Cô kinh ngạc nhìn Dung Dung. Hôm qua cô ấy còn không thèm nhận khi nghe cô nói, vậy mà giờ lại thản nhiên lộ bản chất như vậy?.Cô cười hỏi: "Sao cô lại nói với tôi chuyện này? Cô không sợ tôi sẽ nói cho người khác biết sao?"

"Không, em tin chị." Dung Dung nhân cơ hội này, nồng nhiệt khoác tay Giản Linh, nháy mắt thân thiện nói: "Chị à, chúng ta là bạn tốt, mà bạn tốt thì phải chia sẻ bí mật chứ."

Giản Linh thấy buồn cười vì lời nói ngây thơ của Dung Dung. Tốt nhất là chỉ nên tin một nửa lời cô ấy nói. Ai tin hết thì hết thảy đều là đồ ngốc. Nhưng cô cũng tin rằng cô bé này không có ý đồ xấu. Lần này đến tỏ lòng, chắc hẳn là vì thấy được "cơ hội làm ăn" gì đó ở chính cô rồi.

Dung Dung thấy cô không trả lời thì có chút lo lắng, vội vàng bày tỏ thành ý: "Em nói thật đấy, chị, em kể cho chị nghe một bí mật khác."

Cô ấy ghé sát vào tai cô với vẻ bí ẩn, cười ranh mãnh: "Thật ra em không xem trộm điện thoại của Đông Đông, mà là ăn cắp tiền của anh ấy."

"Ăn cắp tiền á?" Giản Linh đột nhiên nhìn cô, không hiểu sao tim cô lại hẫng một nhịp.

"Phải, em ăn cắp tiền của anh ta để tiêu xài." Dung Dung nói một cách bình tĩnh, thản nhiên, đúng như mình là một tên trộm, " Trong tài khoản Đông Đông có rất nhiều tiền, đưa em một ít thì có làm sao? Thỉnh thoảng em chỉ chuyển năm trăm hoặc một nghìn, anh ấy sẽ không biết đâu. Chuyển xong em chỉ cần xóa nhật ký giao dịch đi là được."

Nghe thấy từ khóa "Nhật ký giao dịch", nhịp tim của Giản Linh tăng nhanh. Dung Dung đã nhìn thấy nhật ký giao dịch của Tề Hiểu Đông sao! Chẳng lẽ là... Tuy cô lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Suy nghĩ cô xoay chuyển mấy vòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Chuyện này cũng là bí mật sao? Tôi cũng đã xem trộm điện thoại của Giang Minh Tranh."

"Chị cũng xem trộm à?" Lòng hiếu kỳ của Dung Dung thực sự nổi lên: "Chị đã xem được gì trong đó thế?"

"Tôi đã xem nhật kí giao dịch của anh ấy, xem anh ấy đã chuyển tiền cho bao nhiêu cô gái, xem anh ấy có cho họ hào phóng hơn tôi không." Cô nói với vẻ phẫn nộ: "Nhưng anh ấy rất thông minh. Tôi nghi ngờ anh ấy đã đưa hết tiền cho Tề Hiểu Đông chuyển, nên không tìm được gì để điều tra cả."

"Không." Dung Dung cau mày suy nghĩ một lúc: "Tôi không thấy Đông Đông chuyển tiền cho cô gái nào cả."

"Đương nhiên là có!" Giọng điệu của Giản Linh rất chắc chắn: "Ngày 8 tháng 6 năm nay, có một khoản tiền là 50.000, đặc biệt lớn!"

Cô bình tĩnh dẫn Dung Dung đi, tim đập thình thịch, nhưng không dám hé răng nửa lời. Cô hỏi: "Cô có biết khoảng tiền đó cuối cùng Tề Hiểu Đông đã chuyển cho ai không?"

"Khoảng tiền đó sao." Dung Dung cười: "Em biết đấy."

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay tôi viết nhiều quá, có thể ngày mai tôi sẽ không cập nhật được. Như thường lệ, cảm ơn bạn đã theo dõi tôi. Đồng thời, tôi muốn hỏi, tại sao lưu lượng đăng bài lại bị hạn chế? Có phải do trước đây tôi đã đánh dấu là "sạch" không? Trước đây tôi chỉ thấy lưu lượng bài viết đã xóa bị hạn chế, và có một vài trường hợp tôi không thể tìm kiếm được. QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com