Chương 61:Anh thật lòng với em.
Giang Minh Tranh sững sờ một lúc, mất vài giây mới nhận ra Giản Linh đang cố gắng giảng hòa. Một niềm vui bất chợt hiện lên trên khuôn mặt anh. Anh đã bị cô đối xử lạnh nhạt suốt một tiếng đồng hồ. Anh muốn đóng sầm cửa bỏ đi, nhưng lại không nỡ . Anh muốn xin lỗi, nhưng không hiểu sao cô lại lạnh lùng đến vậy.
Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn này cứ luân phiên nhau hành hạ anh không ngừng. Cảm giác ấy khó chịu đến mức dù cô chỉ đưa tới cho anh một bậc thang nho nhỏ, anh cũng không thể chờ đợi được nữa mà bước xuống.
Anh đứng dậy, như sợ cô sẽ hối hận, anh hỏi đi hỏi lại: "Em đói không? Em muốn ăn gì? Chúng ta ra ăn ngoài nhé?"
"Không, em muốn ăn mì," Giản Linh lắc đầu, đặt bút xuống.
"Được rồi, em ngồi xuống đi, anh nấu cho em nhé," Anh nói rồi đứng dậy.
Trong khi chờ đợi, cô đã giải xong một bài toán lớn, anh đã làm xong và mang đến bàn cho cô. Cô thô lỗ ra lệnh cho anh: "Đi lấy thêm một bát nữa đi."
Anh làm theo lời cô. Giản Linh chia gần hết ra rồi đẩy lại cho anh. Thấy vậy, Giang Minh Tranh càng vui mừng hơn. Tuy rằng anh đã nấu mì, nhưng việc mì từ trong bát của Giản Linh chia sẻ cho anh lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều.
Anh ăn vài miếng là xong, rồi im lặng nhìn cô. Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô đề nghị: "Giang Minh Tranh, vậy chúng ta nói chuyện nhé."
Anh nhướn mày ngạc nhiên. "Nói chuyện gì?"
"Về anh," Cô nói rồi cắn từng miếng mì nhỏ. Tâm trí cô ở nơi khác, và thức ăn thì nhạt nhẽo. Dung Dung nói với cô rằng số tiền đó đã được chuyển cho một chàng trai trẻ có tên là "A Phi", một trong những thuộc hạ của Giang Minh Tranh.
Khi cô yêu cầu những người đó trả tiền bồi thường, cô đã ghi lại tên người dùng của tất cả mọi người, nhưng không ai có chữ "Phi" trong những cái tên đó.
Cô cảm thấy hơi bực bội. Cô cảm thấy mình như Ngọc Công dời núi, cuối cùng cũng dời được một hòn đá nhỏ, nhưng lại có thêm nhiều hòn đá khác lăn xuống. Cô không biết đến bao giờ mình mới có thể lay chuyển được cả ngọn núi trước mặt.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi nói: "Em vẫn luôn tò mò, rốt cuộc quan hệ của anh và Tề Hiểu Đông là quan hệ gì? Tại sao cậu ta ngày nào cũng đi theo anh? Bố mẹ cậu ta không quan tâm cậu ta sao?"
Cô nghĩ giọng điệu của mình bình thường, diễn xuất cũng tự nhiên, nhưng khi Giang Minh Tranh nghe thấy, ánh mắt anh hơi nheo lại.
Tim cô hẫng một nhịp, tưởng mình đã bị lộ. Nhưng cô không hề biểu lộ ra cảm xúc gì. Cô chỉ đặt đũa xuống, giả vờ khó hiểu hỏi: "Sao lại biểu hiện như vậy? Em không thể hỏi chuyện này sao?"
Anh lắc đầu. "Không, anh chỉ đang nghĩ xem nên nói thế nào thôi."
Sau một lúc suy nghĩ, anh nói: "Tề Hiểu Đông không có cha mẹ. Cậu ta là trẻ mồ côi được cha anh nhận nuôi từ cô nhi viện. Cậu ta đã ở cạnh anh từ khi anh còn nhỏ, chúng ta cùng lớn lên và xem nhau như là anh em."
Vài lời của Giang Minh Tranh trông có vẻ chỉ bình thường, nhưng câu chuyện thật sự bên trong về than phận của Tề Hiểu Đông thì phức tạp hơn.
Sinh ra ở chốn thương trường, Giang Hải dựa vào một nhóm anh em để tạo dựng tên tuổi ở Tử Phong và xây dựng sự nghiệp sau này. Ông ta hiểu rõ sức mạnh đạo nghĩa giang hồ - Kết nghĩa trước tượng Quan Công, chỉ vẻn vẹn một chữ "nghĩa" đơn giản là họ đã sẵn sàng chiến đấu vì ông ta, chết mới thôi.
Sau khi nếm trải vị ngọt của thành công, sau khi giàu có, ông ta đặc biệt chọn một nhóm trẻ mồ côi để nhận nuôi hoặc giúp đỡ. Bề ngoài, đây là một ân huệ, nhưng thực chất, ông ta đang dùng ân tình và nghĩa khí để ràng buộc họ, khiến họ hết lòng phụng sự cho ông ta và gia tộc nhà họ Giang bằng cả mạng sống. Đế chế của gia tộc nhà họ Giang mạnh như bây giờ chính là nhờ xây dựng trên cuộc đời của những người này.
Giản Linh biết anh đang cố giữ kẽ, nhưng cô không quan tâm. Cô mỉm cười nói: "Nghe có vẻ quan hệ giữa anh và cậu ta rất tốt. Em cứ tưởng anh và Giang Minh Thuận phải tốt hơn chứ. Dù sao anh ta cũng là anh họ của anh không phải sao?"
" Giang Minh Thuận —" Anh ngừng lại, rồi mỉm cười: "Anh ta khác với Đông Đông."
Anh thấy cô có vẻ không muốn nói thêm gì nữa, hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Sao hôm nay em lại quan tâm đến bọn họ?"
Suy nghĩ của cô lặng lẽ chuyển động, vẻ mặt trở nên ngây thơ hơn. Cô nghiêng đầu, đôi mắt cong cong đầy vẻ âu yếm, vừa như đang cười, vừa như đang cố ý trêu chọc anh. Ánh mắt cô đảo quanh, nửa nghiêm túc nói:"Không phải vì muốn biết thêm về ông chủ Tiểu Giang lừng lẫy sao?"
Giang Minh Tranh vô cùng vui mừng trước lời nói của cô, tự nhiên cũng không để ý đến việc lời nói của cô có ẩn ý gì không. Anh hôn lên má cô, giọng điệu chiều chuộng: "Được! Sao lại không chứ? Em còn muốn biết gì nữa?"
"Hiện tại em chưa nghĩ ra được gì khác." Giản Linh ảo não nhíu mày, như thể đang hỏi ngược lại anh: "Gia đình? Bạn bè? Chẳng phải đây là điều cần hỏi để hiểu một người sao?"
" Nhưng mà anh có rất nhiều anh em." Giản Linh nhướn mày khoa trương: "Lần trước anh đã gọi tất cả họ đến Thị Giới anh vẫn còn nhớ chứ, họ đều đến để đền bù cho em, và số tiền đó bây giờ vẫn còn trong tài khoản của em."
"À mà, lần sau rảnh rỗi thì anh gọi họ lại đây một lần nữa nhé? Em sẽ mời họ một bữa?" Cô ngượng ngùng cười: "Em đã lấy của họ nhiều tiền như vậy, giờ em lại thấy mình có vẻ hơi quá rồi."
"Mặt trời mọc hướng Tây rồi à?"Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, trêu chọc cô: "Trước đây chẳng phải em rất chính trực sao? Em còn làm ầm ĩ chuyện đền bù, nhượng đất nữa chứ."
Giản Linh bất mãn với lời chế giễu của anh, cố tình tỏ ra nghiêm nghị nói: "Không mời cũng không sao. Dù sao cũng không phải em bắt họ phải cúi đầu để em trút giận. Dù họ có oán trách cũng không thể trách em được, đúng không? Nếu sau này bởi vậy mà đối với anh hai lòng, thì anh cũng đừng đổ tội lên đầu em."
Lời nói của cô nghe như đang cố gắng lấy lòng người khác. Giang Minh Tranh không hề nghi ngờ gì về cô, như thể cô đã bắt đầu nghĩ cho anh,để ý anh và điều này khiến anh mừng rỡ khôn xiết.Anh đột nhiên lại thấy hứng thú. Vừa nghĩ đến đó, anh liền đứng dậy, ấn mạnh lưng ghế và bàn, ôm chặt Giản Linh vào lòng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhỏ giọng nói: "Em muốn mời thì mời, nhưng bây giờ em phải mời anh một bữa đã."
Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến Giản Linh không thể kháng cự, dục vọng trần trụi trong mắt anh khiến cô sợ hãi. Cô quay mặt đi, nhỏ giọng mắng anh như một tên lưu manh, nhưng khi anh đưa tay ra muốn ôm cô lên, cô vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua ôm lấy cổ anh.
Giang Minh Tranh bước hai bước đến bên giường, ôm cô ngã xuống, tiếp tục màn dây dưa còn dang dở. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt và má cô, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Khoái cảm mãnh liệt làm tê liệt lý trí và thần kinh của cả hai. Trong cơn mê man, anh không khỏi ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi: "Giản Linh, em có thật lòng với anh không?"
Giản Linh vòng tay qua cổ anh, siết chặt, nhìn vào hư không, khẽ cười. "Giang Minh Tranh, trước khi anh hỏi người khác có thật long với mình hay không, hãy tự hỏi bản thân anh có thật lòng không trước đã. Anh muốn được tỏ bày trong khi mình không làm gì cả ư."
Cô thở hổn hển, như thể đang cạnh tranh sức mạnh với anh trên giường. Đây mới là thú vui.
Giang Minh Tranh mỉm cười bên cổ cô, càng thêm cố gắng chiều chuộng cô. Giản Linh không khỏi run rẩy, ngửa đầu ra sau một cách sốt ruột. Nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, khó chịu của cô, anh biết cô sắp lên đỉnh. Anh cảm thấy thỏa mãn, không khỏi thở dài, nói nhỏ vào tai cô: "Giản Linh, anh thật lòng với em."
Cô mở to mắt không thể kiểm soát, và ngay sau đó đã bị anh đưa lên đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com