Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62:Tốt nhất là ở đây

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Giản Linh đã kiệt sức. Cô liếc nhìn đồng hồ và thấy đã gần một giờ. Bài tập hôm nay của cô vẫn chưa làm xong. Cô tức giận đẩy anh ra: "Giang Minh Tranh, trước đây không phải anh đã hứa với em rồi sao? Anh đã nói là không được làm phiền em lúc em học mà?"

Giang Minh Tranh nắm lấy bàn tay đang vơ loạn của cô,nhẹ nhàng xin lỗi: "Lần sau, lần sau anh nhất định sẽ kiềm chế."

"Sẽ không có lần sau đâu, anh cút khỏi đây cho em, đồ lừa gạt!" Giản Linh căm hận trừng mắt nhìn anh.

Giang Minh Tranh cười càng thêm sảng khoái: "Có phải em quá tàn nhẫn rồi không?Xong việc thì quên người? Không phải chúng ta đang trong thời kỳ trăng mật sao?"

Giản Linh ghê tởm lời nói của anh, "Anh có thôi đi không hả", cô nhắm mắt lại không muốn để ý đến anh. Giang Minh Tranh cúi đầu nhìn cô đang nằm gọn trong vòng tay anh, mắt cô nhắm nghiền. Anh cảm thấy như có ngọn lửa đang cháy trong lòng, và anh cảm thấy thỏa mãn.

Sau một lúc im lặng, anh đột nhiên nói: "Giang Minh Lệ sắp đính hôn rồi."

Giản Linh cau mày mở mắt. Chủ đề này được nhắc đến quá đột ngột. Cô nghe thấy sự phức tạp lẫn lộn trong giọng nói của anh, và nhạy bén nhận ra rằng anh hẳn còn điều gì đó muốn nói, nên cô không vội nói gì, chỉ nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Quả nhiên, sau hơn mười giây im lặng, giọng nói của anh lại vang lên: "Cô ấy tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, học thức cao, xinh đẹp, lý lịch không chê vào đâu được. Hơn nữa còn là cháu gái của một vị có chức cao ở Tử Phong. Cô ấy và Giang Minh Lệ đúng là một cặp trời sinh."

Anh nói chuyện rất thẳng thắn, không có chút cao trào, cũng không có cảm xúc nào lộ ra, nhưng cô vẫn cảm nhận được một chút mỉa mai và oán giận.

Cô nghĩ rằng cuối cùng mình cũng hiểu được sự bất thường của anh đêm nay. Cuộc sống của một đứa con ngoài giá thú đầy rẫy những kẽ hở. Tình yêu và sự quan tâm cứ thế vuột khỏi tầm tay, còn anh thì chỉ bất lực nhìn, hận thù trong lòng không cách nào thoát ra.

"Giản Linh, em nghĩ anh nói những điều này với em là vì ghen tị với anh ta sao?" Anh đột nhiên hỏi, như thể anh biết cô đang nghĩ gì.

Giản Linh im lặng vài giây. "Không phải vậy."

Anh mỉm cười. Anh biết cô đang nghĩ như vậy, rằng mọi người cũng sẽ đều nghĩ là anh đang ghen tị với Giang Minh Lệ.

Giang Hải đã cho Giang Minh Lệ những gì tốt nhất có thể. Ông ta tỉ mỉ nuôi dưỡng dìu dắt anh ta, cho anh ta một thế giới kinh doanh trong sạch, đứng đắn. Ông ta thậm chí còn cẩn thận chọn cho anh ta một vị hôn thê vừa ưu tú lại vừa là cánh tay đắc lực giúp đỡ.

Còn anh thì sao? Anh luôn phải chịu đựng những chuyện bẩn thỉu, mệt mỏi và luôn ẩn núp trong bóng tối. Con đường mà Giang Hải vạch ra cho anh là một ngõ cụt không lối thoát.

Anh đúng là có oán giận, nhưng không phải vì chuyện này.

Nhưng anh không giải thích. Thay vào đó, anh hỏi một câu khác: "Tại sao lúc nãy em lại tức giận?"

Giản Linh nhếch khóe miệng, thậm chí không buồn mở mắt. "Vì anh đã nói dối em."

Anh cau mày, nhớ lại những gì mình đã làm tối nay. Sau khi chắc chắn mình không nói dối cô, anh hỏi: "Anh đã nói dối em chuyện gì?"

Cô biết anh không nhận ra điều đó. Cô nhìn anh, vẽ một vòng tròn trên trái tim anh, rồi mỉm cười gượng gạo. "Khi thích một người, phải đặt mong muốn của người đó lên hàng đầu. Giang Minh Tranh,anh tự hỏi bản thân xem, anh đã làm được điều đó chưa?"

"Anh không làm được." Cô thở dài, như thể đang bất mãn với hàng ngàn điều. "Vậy ra lúc anh nói thích em, anh đang nói dối em."

Anh sững sờ, chợt nhận ra tối nay anh chỉ muốn trút hết nỗi lòng. Anh đã không hề quan tâm đến cảm xúc của Giản Linh, không quan tâm cô có mệt mỏi hay không, càng không quan tâm cô có chịu đựng được những đòi hỏi tình yêu mãnh liệt của anh hay không. Chính vì vậy mà cô mới tức giận, bởi vì cô cảm thấy anh không trân trọng và thật sự thích cô.

Những lời này khiến anh cảm thấy vô cùng áy náy, vô thức xin lỗi: "Anh xin lỗi..."

"Ừ." Cô mệt mỏi gật đầu: "Em chấp nhận lời xin lỗi của anh."

Vốn đang lo lắng nghĩ rằng lời xin lỗi của mình vô ích, nhưng cô lại cứ thế mà chấp nhận lời xin lỗi của anh khiến anh có chút bàng hoàng. Anh bất mãn với thái độ hời hợt của cô. Anh lay cô dậy và nói: "Giản Linh, em nghiêm túc đi."

Cô bị anh lay đến choáng váng, đành phải cố gắng gượng dậy, cầu xin tha thứ: "Giang Minh Tranh, em buồn ngủ quá. Ngày mai em phải dậy sớm đi học."

Gặp ánh mắt khẩn cầu của cô, anh vô thức nhìn đồng hồ. Anh sững sờ khi thấy đã nửa đêm. Mọi bất mãn và lo lắng trong anh đều biến thành nỗi đau lòng và áy náy dành cho cô. Anh thở dài bất đắc dĩ, đứng dậy mặc quần áo.

"Ngày hôm đó nghỉ một ngày nhé, anh sẽ đưa em về nhà dự tiệc đính hôn của Giang Minh Lệ." Anh vén tóc cô ra sau tai. Cô nằm trên gối, mắt đã híp lại, nhưng nghe thấy anh nói, cô cố gắng mở mắt ra và hỏi: "Sao anh lại đưa em đi cùng?"

Anh bị vẻ mặt ngơ ngác và không phòng bị của cô mê hoặc đến nỗi không thể nhịn được hôn cô lần nữa rồi nói với ánh mắt nóng bỏng: "Anh không ghen với anh ấy, Giản Linh. Anh muốn cho họ thấy rằng điều tuyệt vời nhất không phải là ở bên phía Giang Minh Lệ, mà là ở anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com