Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm Luân Tàn Niệm _ Chương 4

Khi định thần lại, Hạ Du đã được Hoắc Tranh thả vào bồn nước nóng.
Cả người cậu giật nảy lên như bị bỏng. Nước ấm lan đến đâu, những vết thương mới rát bỏng đến đó.
Cậu run rẩy như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi — yếu ớt, co mình lại theo phản xạ.
Nhưng Hoắc Tranh không quan tâm. Hắn nhúng bông tắm, chà mạnh lên làn da đã tím tái, từng đường chạm lạnh lùng, tàn nhẫn — như thể Hạ Du là thứ dơ bẩn nhất trần đời cần được tẩy sạch.
Cậu rất muốn cầu xin, muốn nói " đừng làm thế nữa ... tôi đau "
Nhưng cổ họng như bị dán chặt lại, chỉ biết cắn răng chịu đựng, để những hơi thở đứt quãng hòa lẫn trong tiếng nước.
Xong xuôi, Hoắc Tranh dịu dàng mặc quần áo cho cậu. Hoàn toàn trái ngược với hành động lúc nãy .
Trời vẫn chưa sáng hẳn, đồng hồ chỉ mới ba giờ sáng.
Hắn khẽ nói, giọng gần như dỗ dành:
“Bảo bối... chúng ta ngủ thêm một chút nữa nhé?”
Hạ Du không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Dù gì, cậu cũng chẳng ngủ được — vì trời đâu có mưa
Cậu nằm trong vòng tay Hoắc Tranh, cả căn phòng chìm trong im lặng.
Tĩnh đến mức Hạ Du có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn của hắn bên tai.
Đột nhiên, tách — vài hạt mưa đầu tiên chạm lên khung cửa sổ lớn.
Từng hạt, rồi dày dần, rơi lộp độp, lộp độp...
Hạ Du khẽ nhắm mắt.
Cuối cùng, cậu có thể ngủ.
Bốn giờ năm phút sáng.
Mưa tạnh.
Hạ Du giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu chống tay, ngồi dậy, bước xuống giường, đi lại cửa sổ lớn rồi ngồi phịch xuống, đầu tựa lên kính.
Từ đây, có thể nhìn thấy gần như toàn bộ thành phố — ánh đèn xa xa vẫn nhấp nháy như hàng vạn con đom đóm bị mắc kẹt giữa màn đêm.
Cảnh ấy đẹp đến nghẹn lòng, mà cũng lạnh lẽo đến vô cùng.
Ký ức trong đầu Hạ Du bắt đầu tràn về.
Lúc ấy, khi bố mẹ Hoắc Tranh mất, cả hai vẫn chưa biết mối hận thù giữa hai gia đình.
Hạ Du đã từng rất thích Hoắc Tranh.
Một thiếu niên đẹp trai thanh tú, da trắng, ánh mắt dịu dàng mà lại giỏi giang đến mức không ai sánh kịp.
Thể thao nào cũng giỏi, học hành luôn đứng đầu, lại còn vô cùng dịu dàng , ấm áp .
Trong mắt Hạ Du khi đó, Hoắc Tranh là ánh sáng của cả tuổi trẻ.
Lên trung học, tình cảm của Hạ Du càng ngày càng lớn.
Mỗi ngày, cậu đều muốn kể cho Hoắc Tranh nghe thật nhiều chuyện
Nhưng người yêu thì không phải , bạn bè thì quá phiền rồi .

Rồi một ngày, khi Hoắc Tranh biết chuyện của hai gia đình năm xưa , cả nhà họ Hoắc dọn đi, số điện thoại bị đổi, không còn một dấu vết nào.
Hạ Du tìm anh trọn sáu năm.
Sáu năm , đổi biết bao con phố, biết bao lần hy vọng, cuối cùng vẫn là không tìm thấy .
Hạ Du là người sống tình cảm , rõ ràng không chịu nổi . Cậu rời khỏi nơi chất đầy kỷ niệm giữa cậu và Hoắc Tranh , bắt đầu lại ở một thành phố khác, trở thành diễn viên, người mẫu, vương lên làm ảnh đế bật nhất , ngày ngày đều bận rộn với công việc.
Mỗi năm, chỉ về nhà bốn lần.
Cứ thế, tưởng như mọi thứ đã lãng quên... nhưng lòng lại chưa bao giờ yên.
Đầu Hạ Du ong ong, những suy nghĩ cứ như thác lũ cuộn về:
“Đã có biết bao lần tôi muốn quay lại tìm anh...
vì tôi luôn nghĩ rằng việc mình đánh mất nhau ngày hôm ấy là một sai lầm.”
“Nhưng rồi, khi gặp lại anh vào cái đêm mưa đó , đưa cho anh chiếc khăn tay đó , nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của anh khi gặp lại tôi , tôi lại không còn can đảm để nghĩ về điều đó.”
“Hai năm bị anh dày vò, tôi mới nhận ra... hóa ra, chỉ có mình tôi xem ngày hôm ấy là một sự bỏ lỡ.”
“Còn với anh, tất cả chỉ là một lần dừng lại bình thường.”
“Tôi trách anh làm sao được... anh hận tôi như vậy mà.”
Khương Hạ Du ôm gối, cuộn mình lại như một con mèo hoang, thấy một chút ấm áp liền ngỡ đó là nhà — nhưng hóa ra không phải.
Đôi mắt ươn ướt, cậu nhìn xuống thành phố sáng đèn dưới kia, nghĩ:
“Tôi đã chờ cái quay đầu của anh hàng ngàn lần...
Nhưng khi anh quay lại, anh lại hành hạ tôi đến mức này sao, Hoắc Tranh?”
Cảm xúc nghẹn lại nơi cổ, Hạ Du chỉ nghĩ mình đang nói trong lòng — nào ngờ, tiếng thì thầm bật ra thành lời:
“Tình cảm này... ngay từ phút bắt đầu, đã là một sai lầm.”
“Buông tay thôi...”
Cậu không nhận ra mình đã vô thức nói ra.
Cho đến khi một giọng nói vừa dịu dàng , ấm áp vang lên sau lưng cậu , nhưng từng câu từng chữ đều lạnh lẽo đến cùng cực, như đâm thẳng vào tim Hạ Du
Cậu không cần nhìn cũng biết , là Hoắc Tranh .
“Vốn dĩ chưa một lần chạm tới , thì sao gọi là buông tay?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com