Chương 1: Mây lặng, sóng vỗ
Trong màn đêm huyền hoặc, Thượng Hải phô bày vẻ tráng lệ đầy mê hoặc, tựa một con mãnh thú khổng lồ rực rỡ ánh đèn, nhưng ẩn sâu bên trong là những cạm bẫy vô hình, chực chờ nuốt chửng bất cứ ai sơ sẩy.
Hạ Như Ân, một bóng hình cô độc giữa dòng chảy hối hả, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới phù hoa bên dưới từ căn gác xép tồi tàn trong khu ổ chuột ẩm thấp. Gió đêm lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, mơn man mái tóc đen huyền của cô, mang theo hơi ẩm đặc trưng của phố thị về khuya, thứ hơi ẩm thấm đẫm cả nỗi cô đơn và kiên định.
Ba tháng ròng rã, cô đã đặt chân vào hang ổ của "Lão Cửu" – gã trùm buôn bán nội tạng xuyên quốc gia khét tiếng, một con quỷ đội lốt người gieo rắc kinh hoàng khắp chốn. Ba tháng ẩn mình dưới lớp vỏ bọc của một cô gái câm lặng, nhẫn nhục, cam chịu làm những công việc thấp hèn trong sòng bạc ngầm đầy rẫy tội ác của hắn. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến thầm lặng, một vở kịch mà cô phải diễn tròn vai, che giấu đi thân phận cao quý của một cảnh sát ngầm đang thi hành nhiệm vụ tối mật.
"Nhẫn nại, Như Ân. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi,"
Cô tự nhủ, thanh âm nghẹn ứ trong cổ họng, như một lời thề nguyện khắc sâu vào trái tim. Đôi mắt đen láy, vốn dĩ trong veo như giọt sương mai, giờ đây phủ một tầng băng giá lạnh lẽo, ánh lên vẻ kiên định và sắc bén như lưỡi dao găm. Cô nhớ như in lời dặn dò của cấp trên trước khi lên đường, âm thanh ấy vẫn còn văng vẳng bên tai:
"Trong bóng tối, sự sơ hở dù nhỏ nhất cũng có thể trả giá bằng mạng sống. Hãy trở thành một cái bóng, hòa tan vào bóng tối, chờ đợi thời cơ, con sói kiên nhẫn nhất sẽ là con sói tàn độc nhất."
Cuộc sống thường nhật của Hạ Như Ân là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, nhuốm màu tăm tối và nặng nề. Bình minh vừa ló rạng, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ say, cô đã lặng lẽ thức dậy, bắt đầu công việc dọn dẹp sòng bạc bừa bộn sau một đêm thác loạn. Tiếng cười man rợ, tiếng chén va nhau loảng xoảng, mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc hòa quyện với hơi thở hôi hám của rượu bia vẫn còn vương vấn trong không khí ô uế. Cô cúi đầu làm việc, cố gắng hòa mình vào bóng tối, trở thành một sự tồn tại vô hình trong cái thế giới đầy rẫy tội lỗi này.
"Ê, con câm kia! Đem cho tao ly trà!"
Tiếng quát tháo thô lỗ của một gã đàn ông xăm trổ đầy mình xé tan bầu không khí tĩnh lặng, kéo cô về với thực tại nghiệt ngã. Hạ Như Ân khẽ run người, đôi vai gầy khẽ khàng rung lên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ rót trà và mang đến cho hắn. Bàn tay cô run nhẹ, nhưng cố gắng giữ cho chén trà không sánh ra ngoài, một nỗ lực nhỏ bé để bảo toàn sự an toàn mong manh của mình. Gã đàn ông liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ và khinh miệt, rồi hừ lạnh một tiếng, vùi đầu vào ván bài đỏ đen, nơi mà số phận con người cũng rẻ rúng như những quân bài vô tri.
Trong cái sòng bạc nhơ nhớp này, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như sợi tơ nhện. Cô đã chứng kiến không ít những màn thanh trừng đẫm máu, những ánh mắt tuyệt vọng của những con người bị đẩy đến bước đường cùng, những linh hồn lạc lối đang cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Mỗi cảnh tượng kinh hoàng ấy lại khắc sâu thêm vào trái tim cô một nỗi căm hờn âm ỉ, một quyết tâm sắt đá phải vạch trần và tiêu diệt cái ác tận gốc, trả lại sự bình yên cho những mảnh đời vô tội.
Buổi tối, khi sòng bạc lên đèn, những ánh sáng giả tạo hắt lên những gương mặt đầy dục vọng và toan tính, Hạ Như Ân lại trở thành một cái bóng lặng lẽ, len lỏi qua những hành lang tối tăm, lắng nghe những cuộc trò chuyện đầy mưu mô và tội ác. Cô ghi nhớ từng gương mặt, từng lời nói, từng giao dịch mờ ám, những manh mối nhỏ bé có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả một đế chế tội ác. Thông tin ít ỏi mà cô thu thập được chính là sợi dây mong manh kết nối cô với thế giới bên ngoài, với những đồng đội đang ngày đêm chờ đợi cô trở về, mang theo ánh sáng công lý xua tan bóng tối.
Một đêm nọ, khi đang lặng lẽ dọn dẹp phòng làm việc u ám của Lão Cửu, Hạ Như Ân vô tình nghe được một cuộc điện thoại bí mật. Giọng nói trầm khàn, đầy quyền lực của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng như tờ:
"... lô hàng mới sẽ đến vào cuối tuần... địa điểm giao dịch vẫn là bến cảng số 7... phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào..."
Tim Hạ Như Ân đập thình thịch trong lồng ngực, một điệu trống dồn dập giữa màn đêm tĩnh mịch. Bến cảng số 7! Đó là một đầu mối quan trọng mà tổ chức đã cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay, một mảnh ghép tưởng chừng như đã thất lạc trong bức tranh tội ác phức tạp. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, đôi tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp như không hề nghe thấy gì, nhưng trong lòng, một ngọn lửa hy vọng đã bùng lên mạnh mẽ, soi sáng con đường phía trước. Cơ hội đã đến, cơ hội để cô phá vỡ vỏ bọc và hành động.
Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của một người đàn ông đã khiến sự thận trọng của Hạ Như Ân tăng lên gấp bội, như một con thú hoang cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập. Đó là An Vũ Phong, người được Lão Cửu giới thiệu là "trợ lý thân tín" mới của hắn. Anh ta xuất hiện như một bóng ma trong đêm, bí ẩn và khó đoán, với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao và nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, gieo vào lòng người đối diện một cảm giác bất an khó tả.
"Đây là A Mộc"
Lão Cửu giới thiệu, giọng điệu đầy vẻ tin tưởng và hài lòng, như một con cáo già khoe khoang chiến lợi phẩm của mình, "từ nay sẽ hỗ trợ ta trong mọi việc."
Hạ Như Ân ngước nhìn An Vũ Phong. Anh ta cao lớn, vóc dáng rắn rỏi, gương mặt góc cạnh, đường nét cương nghị như được tạc từ đá. Đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy, dường như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện, khám phá mọi bí mật ẩn giấu. Anh ta khẽ gật đầu với cô, một nụ cười thoáng qua trên môi, lạnh lùng và xa cách như một cơn gió mùa đông.
"Chào cô"
Giọng anh ta trầm ấm, nhưng lại mang theo một sự xa cách khó tả, như giữa họ có một bức tường vô hình ngăn cản mọi sự tiếp xúc.
"Chào..."
Hạ Như Ân khẽ đáp lại bằng một âm thanh nghẹn ngào, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, không để lộ bất kỳ dấu vết nào của sự lo lắng. Ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một tia nghi ngờ vụt qua trong đáy mắt cả hai, như hai con sói dò xét lẫn nhau trong đêm tối.
Từ ngày An Vũ Phong xuất hiện, Hạ Như Ân cảm thấy như có một cặp mắt vô hình luôn dõi theo mình, quan sát mọi hành động, mọi biểu hiện nhỏ nhất của cô. Anh ta thường xuyên nhìn cô, những ánh nhìn sắc bén và dò xét khiến cô không khỏi bất an, như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, luôn cảm thấy sự hiện diện của kẻ săn mồi. Liệu anh ta có nhận ra thân phận thật sự của cô, lớp vỏ bọc mỏng manh mà cô đang cố gắng duy trì? Hay anh ta cũng chỉ là một con sói khác trong bầy sói xám này, một kẻ nguy hiểm không kém Lão Cửu?
Trong một lần tình cờ, khi Hạ Như Ân đang lặng lẽ lau dọn thư phòng bừa bộn của Lão Cửu, nơi chất đầy những giấy tờ và đồ vật đáng ngờ, cô phát hiện một bức ảnh cũ kỹ nằm khuất sau chồng sách. Trong ảnh, một nhóm người trẻ tuổi đang tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai. Ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở một chàng trai có gương mặt quen thuộc – đó chính là An Vũ Phong. Nhưng điều khiến trái tim cô nghẹn lại, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, là bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông mà cô đã từng gặp trong hồ sơ mật của tổ chức, một cảnh sát nằm vùng dũng cảm đã mất liên lạc cách đây ba năm, một đồng đội mà cô tưởng chừng như đã vĩnh viễn biến mất trong bóng tối.
Một nghi ngờ khủng khiếp, như một con rắn độc lạnh lẽo, bất ngờ trườn vào tâm trí Hạ Như Ân, gieo rắc sự hoang mang và lo sợ. Liệu An Vũ Phong có liên quan gì đến người cảnh sát đã mất tích đó? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây, bên cạnh Lão Cửu, kẻ thù không đội trời chung của lực lượng cảnh sát? Hàng loạt câu hỏi không lời đáp bủa vây lấy tâm trí cô, tạo thành một mớ bòng bong rối rắm.
"Phong ca, cái này để em làm cho"
Hạ Như Ân cố tình đến gần An Vũ Phong khi anh đang cẩn thận sắp xếp một số tài liệu quan trọng trên bàn làm việc. Cô khẽ chạm vào tay anh, một cử chỉ vô tình nhưng ẩn chứa một sự dò xét kín đáo, cảm nhận được sự lạnh lẽo kỳ lạ toát ra từ làn da anh, một cái lạnh thấu xương khiến cô rùng mình.
An Vũ Phong khựng lại, ánh mắt dò xét như tia laser quét qua gương mặt cô, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
"Cô làm việc của cô đi," giọng anh ta vẫn lạnh lùng và xa cách như thường lệ, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Hạ Như Ân thu tay lại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả, như một con thuyền nhỏ bé lạc giữa biển khơi sóng dữ. Cô cảm thấy như đang đi trên một sợi dây mỏng manh căng ngang vực sâu vạn trượng, chỉ một sơ suất nhỏ, một lời nói hớ hênh cũng có thể khiến cô rơi xuống vực thẳm không đáy.
Đêm đó, Hạ Như Ân trằn trọc không ngủ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi căn phòng xép tồi tàn, hắt bóng cô đơn của cô lên bức tường loang lổ, như một linh hồn lạc lõng giữa thế giới đầy rẫy tội ác. Những hình ảnh, những nghi ngờ cứ bủa vây lấy tâm trí cô, tạo thành một cơn lốc xoáy không ngừng.
"Biết người biết ta, trăm trận không nguy," lời dạy của tiền nhân vang vọng trong đầu cô, nhưng ở nơi đây, cô không biết ai là bạn, ai là thù. Tất cả đều ẩn chứa những bí mật đen tối, những âm mưu khó lường, như những con quỷ ẩn mình trong bóng đêm.
"Giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán," câu nói cổ xưa vọng lại trong tâm trí Hạ Như Ân, khiến lòng cô càng thêm nặng trĩu, như có một tảng đá vô hình đè nặng lên trái tim. Cô biết rằng, trong thế giới ngầm đầy rẫy sự dối trá và phản bội này, sự tin tưởng là một thứ xa xỉ, một món hàng quý hiếm mà không phải ai cũng có được, và đôi khi, người mà bạn tin tưởng nhất lại chính là kẻ đâm sau lưng bạn đau đớn nhất.
Hạ Như Ân siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng tìm kiếm một chút sức mạnh và sự kiên định trong chính bản thân mình. Cô phải mạnh mẽ, phải tỉnh táo, không được phép để những nghi ngờ và lo sợ chi phối hành động. Nhiệm vụ vẫn còn ở phía trước, một con đường chông gai và đầy rẫy nguy hiểm, và cô không được phép gục ngã, không được phép bỏ cuộc. Dù bóng tối có bao trùm, cô vẫn phải kiên trì tìm ra ánh sáng, vạch trần tội ác và mang lại công lý cho những người vô tội, những linh hồn đang gào thét trong bóng đêm.
"Trời còn có mắt," cô thì thầm, ánh mắt kiên định nhìn ra màn đêm vô tận, nơi những ánh đèn neon nhấp nháy như những con mắt quỷ đang rình mò.
"Ác giả ác báo, đó là đạo lý ngàn đời." Cô tin rằng, dù con đường phía trước có chông gai đến đâu, dù phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, cuối cùng, công lý sẽ chiến thắng, ánh sáng sẽ xua tan bóng tối. Chỉ cần cô kiên trì, chỉ cần cô không bỏ cuộc, ngọn lửa công lý trong trái tim cô sẽ không bao giờ lụi tàn. Trong bóng tối u lam này, cô sẽ là ngọn lửa âm ỉ, chờ đợi ngày bùng cháy thiêu rụi mọi tội ác, mang lại bình yên cho thành phố đang chìm trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com