Chương 4: vết nhơ
Lời đuổi lạnh lẽo của An Vũ Phong như một cơn gió buốt giá thổi tắt ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Hạ Như Ân. Cô lặng lẽ rời khỏi thư phòng, cảm giác nặng nề như đeo đá. Câu hỏi "Cô là ai?" của anh ta cứ văng vẳng bên tai, một lời buộc tội không cần lên tiếng. Cô biết, lớp vỏ bọc mỏng manh của mình đang lung lay dữ dội, chỉ một cơn gió mạnh hơn cũng có thể thổi bay tất cả.
Không lâu sau cuộc đối thoại căng thẳng ấy, Hạ Như Ân bất ngờ bị cuốn vào một màn kịch tàn nhẫn mà cô chưa từng dám tưởng tượng tới. Lão Cửu, với nụ cười nham hiểm như một con sói xám rình mồi, triệu tập cô và một vài thuộc hạ thân tín đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Tại đó, một người đàn ông bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ ọp ẹp, thân thể bầm dập, máu rỉ ra từ những vết thương hở. Lão Cửu giới thiệu hắn là "Lão Bát", một "người vận chuyển" đã dám phản bội tổ chức, đánh cắp một lô hàng quan trọng.
"A Mộc," Lão Cửu quay sang Hạ Như Ân, ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao. "Ta nghe nói ngươi rất tận tâm. Đây là cơ hội để ngươi chứng minh lòng trung thành của mình." Hắn chỉ tay vào một chiếc kìm sắt rỉ sét đặt trên chiếc bàn gần đó. "Ngươi sẽ moi thông tin từ hắn. Ta muốn biết hắn đã giao hàng cho ai, ở đâu."
Hạ Như Ân đứng sững người, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trái tim cô thắt lại như có ai bóp nghẹt. Tra tấn một người? Bàn tay cô run rẩy, cố gắng che giấu sự ghê tởm đang trào dâng. Đây không phải là nhiệm vụ mà cô được huấn luyện. Đây là vượt quá giới hạn của một cảnh sát ngầm.
An Vũ Phong đứng dựa lưng vào bức tường ẩm mốc, cánh tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Anh ta không nói một lời, không hề có ý định can thiệp. Sự im lặng của anh ta càng khiến Hạ Như Ân cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng.
Những tên đàn em của Lão Cửu đứng vây quanh, ánh mắt chúng đầy vẻ thích thú và chờ đợi. Chúng muốn xem "con câm" này sẽ thể hiện lòng trung thành của mình như thế nào. Áp lực đè nặng lên vai Hạ Như Ân, nghẹt thở. Nếu cô từ chối, thân phận của cô chắc chắn sẽ bị bại lộ, và cái chết sẽ là cái giá phải trả. Nhưng nếu cô làm theo... bàn tay cô sẽ vĩnh viễn vấy bẩn.
Lão Cửu nhếch mép, chờ đợi. Không khí trong nhà kho đặc quánh sự căng thẳng và mùi máu tanh tưởi. Hạ Như Ân nhìn chiếc kìm sắt lạnh lẽo trên bàn, rồi lại nhìn khuôn mặt đau đớn, đầy sợ hãi của Lão Bát. Một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra trong tâm trí cô.
Cô tiến lại gần chiếc bàn, bàn tay run rẩy chạm vào cán chiếc kìm lạnh lẽo. Cảm giác kim loại thô ráp như đang gặm nhấm lương tâm cô. Cô ngước nhìn An Vũ Phong, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng, một dấu hiệu nào đó. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng và xa cách, như một bức tường băng giá không thể xuyên thủng.
Hạ Như Ân hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trong giây lát. Khi cô mở mắt ra, trong đáy mắt đã phủ một tầng sương lạnh lẽo. Cô cầm chiếc kìm lên, bước về phía Lão Bát. Tiếng xiết răng kèn kẹt của người đàn ông bị trói vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Thời gian như ngừng trôi. Hạ Như Ân giả vờ thực hiện những hành động tra tấn, cố gắng tạo ra những tiếng động đau đớn nhưng tránh gây ra những vết thương nghiêm trọng. Cô biết mình đang đi trên một sợi dây mong manh, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị Lão Cửu phát hiện.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, Lão Cửu ra hiệu dừng lại. Hắn ta nhìn Hạ Như Ân với vẻ hài lòng giả tạo.
"Tốt lắm, A Mộc. Ta thấy được sự tận tâm của ngươi."
Khi mọi người rời đi, An Vũ Phong vẫn đứng lại. Anh ta nhìn Hạ Như Ân, trong ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường thấy mà thay vào đó là một sự phức tạp khó diễn tả. Anh ta tiến lại gần cô, đưa cho cô một túi nhỏ màu trắng.
"Thuốc giảm đau," anh ta nói nhỏ, giọng trầm khàn. "Có thứ không cần phải ra tay thật."
Hạ Như Ân sững sờ nhìn túi thuốc trên tay. Lời nói của An Vũ Phong như một tia sáng yếu ớt xuyên qua màn đêm tăm tối trong lòng cô. Anh ta... ý anh ta là gì? Anh ta đã nhìn thấu sự giả dối của cô? Hay anh ta cũng đang mang trong mình những bí mật không thể nói ra?
Cô ngước lên nhìn An Vũ Phong, cố gắng đọc vị những cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt anh ta. Nhưng ánh mắt anh ta lại trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một ảo ảnh. Anh ta quay người bước đi, để lại Hạ Như Ân một mình trong nhà kho lạnh lẽo, với những câu hỏi không lời đáp và một sự dao động khẽ khàng trong lòng.
Lời nói của An Vũ Phong như một hạt mầm nhỏ gieo vào mảnh đất khô cằn trong trái tim Hạ Như Ân. Có lẽ, ở nơi tăm tối này, không phải ai cũng hoàn toàn là quỷ dữ. Có lẽ, vẫn còn sót lại một chút nhân tính, một chút đồng cảm ẩn sau những lớp mặt nạ lạnh lùng. Nhưng liệu cô có thể tin tưởng vào An Vũ Phong? Liệu anh ta là bạn hay thù? Sự dao động vừa nảy sinh khiến Hạ Như Ân cảm thấy bối rối và bất an hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ của cô trở nên phức tạp hơn, ranh giới giữa đúng và sai, giữa giả dối và chân thật dường như đang dần trở nên mờ nhạt. Bàn tay cô, dù không trực tiếp gây ra những vết thương nghiêm trọng cho Lão Bát, nhưng vẫn cảm thấy vấy bẩn bởi sự dối trá và màn kịch tàn nhẫn mà cô buộc phải diễn. Vết nhơ ấy, liệu bao giờ cô mới có thể rửa sạch?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com