Chương 11: Thân phận thật sự của Lâm Thanh Tuyền💜✔️
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn đeo ngọc bội lên cổ. Đôi mắt cậu cong cong khi cười, nụ cười trong trẻo mang đậm nét thiếu niên mười sáu tuổi rạng rỡ và tươi sáng. Tống Khanh vừa nhìn đã đỏ hoe mắt thêm lần nữa. Bà và ông ngoại Tống mỗi người ngồi một bên, vây quanh Lộ Hành Chu, hết hỏi chuyện này lại tới chuyện kia, đầy sự quan tâm.
Lộ Hành Chu có phần lúng túng, không biết phải ứng phó thế nào. Ở đời trước, cậu là một cô nhi, đến khi chết cũng chưa từng có người thân ruột thịt. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được hơi ấm từ gia đình, từ tình thân mà cậu lại chẳng biết nên phản ứng ra sao cho phải.
Nhìn thấy người cậu cả, người được đồn là cứng rắn và nghiêm khắc nhất trong nhà, lúc này lại đang cười ngốc nghếch nhìn mình, Lộ Hành Chu âm thầm cảm ơn gương mặt hiện tại của mình.
Cậu biết rõ, gương mặt hiện tại của mình và đời trước là như một khuôn đúc ra. Mà giờ lại được nói là giống bà ngoại như đúc? Chuyện này, nếu không phải do thế giới này tự động vá lỗi cốt truyện thì còn có thể giải thích thế nào nữa?
Ở bên kia, Lộ Vân Nhĩ thấy mình bị hoàn toàn phớt lờ, khóe miệng khẽ co giật. Sau khi trầm mặc ba giây, hắn lặng lẽ cầm điều khiển mở TV.
Trên màn hình bắt đầu phát một bộ phim chính là phim mà Lộ Vân Nhĩ từng đóng. Nhìn thấy bản thân trên màn ảnh, hắn như đứng trong một thế giới song song, có chút xấu hổ. Dù là diễn viên, nhưng hắn thật sự chưa bao giờ xem phim mình đóng ở nhà.
Những người còn lại đang trò chuyện bỗng bị thu hút ánh mắt về phía TV. Lộ Vân Nhĩ cười hì hì: "Con đang xem phim thôi mà. Mọi người cùng xem đi ạ!"
Hắn chớp mắt đầy ẩn ý với Tống Khanh. Tống Khanh như chợt nhớ ra gì đó, quả dưa đang ăn dở kia. Mới vừa rồi, Lộ Vân Nhĩ còn đưa ảnh Lâm Thanh Tuyền cho bà xem. Giờ hắn mở TV, chắc chắn là có chủ ý.
Dưới ánh mắt đầy hoang mang của ông ngoại Tống và Tống Thời, Lộ Vân Nhĩ lướt qua các kênh, tìm được một bộ phim học đường đã khá cũ. Bộ phim từng khiến Lâm Thanh Tuyền được chú ý dù anh ta chỉ đóng một vai phụ hơi không bình thường, nhưng vẻ ngoài lại quá xuất sắc, khiến người xem khó mà bỏ qua.
Nhan sắc của Lâm Thanh Tuyền là loại diễm lệ nhưng mang theo cảm giác xa cách. Vì những tổn thương từ quá khứ, anh ta luôn đề phòng người khác, khí chất vừa lạnh lùng vừa tách biệt điều này trái ngược hoàn hảo với vẻ ngoài xinh đẹp, tạo nên một cảm giác độc nhất vô nhị, không thể thay thế.
Khí chất này cân bằng một cách hoàn hảo với vẻ đẹp lộng lẫy của anh ta, mang đến cho người ta cảm giác độc đáo không thể thay thế bằng bữa cơm.
Nhìn thấy gương mặt anh tuấn kia trên màn ảnh, Tống Khanh "a" một tiếng khen: "Đứa nhỏ này nhìn đẹp thật đấy."
Tống Thời và ông ngoại Tống cũng quay đầu nhìn màn hình. Lộ Vân Nhĩ ra vẻ lơ đãng buông một câu: "Đáng tiếc... Thiên phú không tồi, nhưng không hiếu thuận."
Ông ngoại Tống nhíu mày nói: "Không hiếu thuận?"
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu mọi người vang lên tiếng phản bác:
【Cái gì cơ? Không phải chính lão cha nuôi kia đã ngược đãi, bóc lột và thậm chí bắt cóc Lâm Thanh Tuyền sao? Từ khi ra mắt đến giờ, toàn bộ tiền anh ta kiếm được đều nộp cho tên đó mà!】
Ông ngoại Tống liếc nhìn Lộ Hành Chu. Cậu thì đang ngồi đó, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, đôi môi không hề nhúc nhích.
Tống Thời cũng lập tức sững lại. Không đúng, đây rõ ràng là tiếng lòng của Lộ Hành Chu.
Sao họ lại nghe được? Chẳng lẽ cả nhà cùng học được thuật Đông Tâm Thông?! Ảo rứa
Nhưng do có người nhà đang ở đây, Lộ Hành Chu chỉ có thể lặng lẽ chửi thầm trong bụng:【Dù gì thì Lâm Thanh Tuyền hình như sắp tự sát rồi. Không được, mình phải đi tìm anh ta. Nếu nhớ không nhầm thì mẹ của anh ta là em vợ của cậu Thời đúng không?】
Tống Thời giật mình, em vợ? Nhưng chẳng phải... con của cô em vợ đó đã chết từ lâu rồi sao?
Tống Khanh cũng kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi ly nước trên tay. Bà không thể tin nổi, cái người phụ nữ nhẫn tâm, có thể xuống tay như vậy, lại chính là em gái của chị dâu. Vậy thì cái người đang làm loạn bên ngoài kia chính là anh Lâm?!
Lộ Vân Nhĩ cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Hắn há hốc mồm, nhớ lại cái người đàn ông cao hơn 1m8, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đầy sát khí, người giống như một tên cướp chứ chẳng phải quý ông gì lại là ông Lâm?!
Nhưng sự thật là mấy năm qua hai vợ chồng kia vẫn luôn tuyên bố không có con. Họ nói rằng vì đứa con thất lạc chưa được tìm thấy, nên chưa thể đón nhận bất kỳ đứa trẻ nào khác.
Người đàn ông đó cũng tỏ ra là một người chồng mẫu mực vì vợ vừa mất con mà đau khổ, không muốn làm vợ buồn thêm...
Thậm chí, ông ta còn là một trong số ít người được giới thượng lưu khen là tốt tính, khiến mợ từng nhiều lần tâng bốc trước mặt cậu cả rằng người đàn ông như thế mới xứng đáng để lấy làm chồng.
Lộ Hành Chu đã coi Lâm Thanh Tuyền là nhân vật chính trong bộ phim đầu tiên của mình. Càng nhìn, cậu càng thấy đau lòng. Trong lòng liên tục tuôn ra những câu chửi mắng đầy phẫn nộ nhắm về phía lão cha nuôi kia mà rất không may, ông ngoại Tống và Tống Khanh đều nghe thấy.
Dù nội dung có hơi gay gắt, nhưng sau khi nghe xong, hai người chỉ cảm thấy, quả thật lão cha nuôi đó đáng bị mắng!
【uuui, Thanh Tuyền của mình thật là đáng thương. Tuổi còn nhỏ mà đã phải làm hết việc nhà như một osin: giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp... Mùa đông thì ngủ ngoài ban công lạnh thấu xương, đồ ăn thì thua cả chó. Nếu không có người phụ nữ kia tới cửa, họ còn có thể làm ra chuyện gì quá đáng hơn nữa.】
【Thật tội nghiệp. Một đứa trẻ cứ tưởng mình được mẹ thương, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên càng hiểu chuyện, càng ngoan ngoãn. Chỉ cần lão cha nuôi nói mấy câu, cậu ấy liền tự kiểm điểm bản thân. Bị mắng tới mức không ăn nổi cơm, còn tưởng mình sai thật, thậm chí còn định tự sát để xin tha lỗi.】
【Tên Lâm Ứng kia cũng đáng chết! Nếu không phải gã ra ngoài lăng nhăng tìm tình nhân, thì đâu có dẫn tới chuyện tình nhân cấu kết làm trò bắt cóc? Vợ gã cho uống thuốc triệt sản là còn nhẹ. Thụ gia gia từng nói rồi, chuyện gã bị tấn công chính là do vợ gã sắp đặt. Đáng đời!】
【Nghĩ đi nghĩ lại... hình như cha mình còn khá tốt? Ít nhất biết bảo vệ bản thân, không loạn lên vì người khác, trong lòng cũng chỉ có mẹ mình thôi.】
Tống Khanh nghe được đoạn cuối, mặt hơi đỏ bừng, nhưng trong lòng lại cảm thấy phẫn uất. Nếu không phải vì Lộ Khiếu, Tiểu Lục của bà đã chẳng phải chịu ấm ức như vậy!
Trước kia bà thật sự từng nghi ngờ ông cho rằng ông có lỗi với mình, còn tưởng lúc say đã làm ra chuyện không thể tha thứ. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu thật sự uống say, thì còn đứng dậy nổi à?
Bên cạnh, ông ngoại Tống và Tống Thời như hóa đá vì lượng thông tin quá lớn. đặc biệt là Tống Thời, hắn như bị sét đánh trúng. Em vợ của hắn dữ vậy hả?!
Ông ngoại Tống thì đang trong quá trình tiêu hóa tin tức, mà sau khi tiêu hóa xong, ông suýt nữa đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Không hổ là em gái của con dâu ông quý nhất, làm việc dứt khoát, có hậu chiêu, rất có phong cách!
Quả dưa này đúng là ăn rất đã miệng, nhưng khi ánh mắt ông ngoại Tống lại nhìn về thanh niên đang diễn trên TV, ông chỉ biết thở dài: Tội quá!!
Lộ Hành Chu ngẩng đầu, liếc nhìn Tống Thời một cái, ánh mắt khẽ chớp. Cậu suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng mở miệng gọi: "Cậu cả..."
Tống Thời lúc này còn đang lo lắng không biết nên nói chuyện với vợ kiểu gì, vừa nghe thấy Lộ Hành Chu gọi, lập tức ai một tiếng, phản xạ như bị điểm trúng huyệt.
【Này này này, đây không phải là cơ hội để tạo ra một nhân vật thiên tài huyền học sao? Mình phải tận dụng triệt để! Để mình nghĩ xem nên làm như thế nào mới được đây~】
Tống Khanh nghe thấy tiếng lòng con trai, không nhịn được mà bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lộ Hành Chu, con trai bà ngoan thật sự, lại còn đáng yêu vô cùng.
Bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ đang ăn dưa, mà ăn một cách cực kỳ thỏa mãn. Ánh mắt hắn khi nhìn đến hình ảnh của Lâm Thanh Tuyền trên TV cũng dần thay đổi. Người một nhà rồi, vậy thì dễ xử lý. Hợp đồng của Lâm Thanh Tuyền hình như cũng sắp hết hạn. Vừa lúc, có thể bảo Tư Đan liên hệ trước, nhắc khéo một chút.
Về phần Lộ Hành Chu chuẩn bị mời Lâm Thanh Tuyền làm nam chính cho kịch bản đầu tay? Việc nhỏ! Việc này, hắn bao trọn gói!
Lúc này, Lộ Hành Chu bắt đầu sắp xếp từ ngữ trong đầu, thử mở lời một cách dè dặt: "À, thật ra... cháu có thể xem tướng mặt đấy ạ."
Ông ngoại Tống suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Tiểu Lục này dễ thương thật! Xem cái dáng vẻ chột dạ kia kìa, còn chưa nói đã đỏ mặt, đôi mắt lại long lanh lấp lóe, rõ ràng là đang lúng túng.
Nhưng ông vẫn phối hợp vô cùng chuyên nghiệp, nghiêm túc diễn vai người ông kinh ngạc: "Thật sao? Tiểu Lục lợi hại vậy sao? Cháu học ở đâu thế?"
Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, giọng cậu có chút lúng túng, nhỏ nhẹ đáp: "Là ở trên núi... lúc trước cháu từng đến một đạo quán, có một đạo sĩ dạy cháu mấy thứ linh tinh thôi ạ, cũng không biết nhiều đâu."
Thật ra cậu không hề nói dối, lúc còn ở kiếp trước, cậu từng làm tình nguyện viên một thời gian ở chùa. Tuy không học nghiêm túc bài bản, nhưng mấy thứ kiểu cảm ứng phong thủy, xem ngày lành tháng tốt, đoán mệnh qua đường chỉ tay, cậu cũng rành chút chút nhờ quan sát và học lóm. Dù sao lúc đó tiền công cho mỗi lần hỗ trợ tâm linh cũng không tệ.
Cậu không nói mình từng hành nghề, chỉ đơn giản là từng ở trên núi rồi. Thế cũng tính là có kinh nghiệm sống chứ bộ!
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
Ngày: 27/07/24 _ 05/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com