Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116. Khi hamster biết trước chủ nhân bị lừa

Lộ Hành Chu hỏi nhỏ, giọng gần như thì thầm: "Cậu... đang sống chung với bạn gái à?"

Chu Ngô Quang nuốt khan một cái, vội lắc đầu: "Không không, không có! Tôi không phải kiểu người đó đâu. Chỉ là thỉnh thoảng cô ấy đến nhà chơi, nhưng mỗi lần như vậy, con chuột hamster của tôi lại trở nên kỳ lạ."

Lộ Hành Chu chớp mắt, trong lòng đã có dự cảm rõ ràng.

【Aiz... Giờ phải nói sao với nó đây... bạn gái của câu ấy thực chất là một tên biến thái. Mà còn... không phải con gái luôn. Là một tên con trai, tâm lý méo mó, chuyên ngược đãi động vật — một tên cặn bã.】

Chu Ngô Quang thấy ánh mắt đầy đồng cảm của Lộ Hành Chu nhìn mình, trong lòng không khỏi dâng lên linh cảm xấu.

Lộ Hành Chu khẽ thở dài: "Cậu gặp anh ta lúc đang cho mèo hoang ăn ở trường đúng không?"

Chu Ngô Quang gật đầu: "Đúng vậy. Cô ấy không học ở trường mình, mà là bên đại học sát vách. Hôm đó đến tìm bạn, thấy tôi đang cho mèo ăn thì cười rất dịu dàng. Nhưng lạ lắm, lũ mèo lại bỏ chạy sạch. Cô ấy rất buồn, nói rằng động vật đều không thích cô ấy..."

【Không thích là đúng rồi! Hắn hôm đó đến tìm con mồi để hành hạ thì gặp ngay cậu, cậu với nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời, ngây thơ, ấm áp... đúng kiểu mà mấy tên bệnh hoạn u ám bị hấp dẫn mạnh nhất.】

Sắc mặt Lộ Hành Chu trầm xuống, tay cũng khựng lại.

Chu Ngô Quang cười gượng: "Hôm đó tôi có an ủi cô ấy một chút, rồi tụi tôi nói chuyện, trao đổi liên lạc... sau này dần dần mới ở bên nhau. Tôi có nuôi một con chuột hamster, nhặt được ngoài vành đai xanh, nó đáng yêu lắm. Lần đầu dẫn cô ấy về nhà, vừa thấy là nó chạy mất tiêu luôn. Bình thường nó hiền khô như Phật ấy."

Nói đến đây, mặt Chu Ngô Quang thoáng lộ vẻ u sầu: "Lần sau nữa, con hamster nhà tôi nhìn thấy cô ấy thì phản ứng mạnh hơn, còn giơ móng lên muốn cào tôi..."

【Phản ứng mạnh là đúng rồi! Nó đang cố cứu cậu đấy, biết người kia là kẻ biến thái, sợ cậu, cái tên chủ nhân ngốc nghếch này bị hại thôi...】

Chu Ngô Quang nghiêm túc nhìn Lộ Hành Chu: "Cho nên tôi muốn nhờ cậu hỏi giúp một chút, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra... có phải tôi bỏ sót điều gì không?"

Lộ Hành Chu chậm rãi thở dài: "Cậu đúng là mạng lớn đấy."

【Tên bệnh kia vốn định lừa cậu về nhà để làm chuyện bẩn thỉu đấy... Nhưng mà đúng lúc cậu theo chú Lộ tới đây, kế hoạch của hắn phá sản luôn.】

Nghĩ tới đó, Lộ Hành Chu lại thấy vui.

【Haiz, toàn mấy cuồng yêu mà chẳng ai thực lòng yêu ai cả. À không đúng, cũng có một người, là Cố Sâm..】

Lộ Vân Nhĩ nghe vậy tức khắc trợn trắng mắt: Cố Sâm cái đầu êm ấy, hắn là rác rưởi thì có.

Chu Ngô Quang vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn Lộ Vân Nhĩ đầy nghi hoặc. Lộ Vân Nhĩ yên lặng nói: "Nhà cậu giờ có ai ở không?"

Chu Ngô Quang vội vàng nói: "Không có ai ở nhà đâu, nhưng tôi có lắp camera theo dõi."

Hắn mở điện thoại lên, màn hình hiển thị hình ảnh từ camera: con chuột hamster Tiểu Thương đang nằm im trong chiếc lồng sắt, vẻ mặt cực kỳ đại gia như một ông chủ nhỏ đang nghỉ dưỡng. Góc quay của camera nhắm thẳng vào chiếc lồng.

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt. Giỏi thật! Này không phải là cái lồng chuột bình thường nữa rồi, đúng chuẩn khu giải trí thu nhỏ luôn ấy chứ.

Lộ Hành Chu nói: "Có thể nghe được âm thanh không?"

Chu Ngô Quang gật đầu nói: "Được chứ! Tôi mua loại camera có mic thu âm luôn mà."

Lộ Hành Chu nói: "Chuột nhà cậu tên gì?"

Chu Ngô Quang gãi đầu, có chút ngại ngùng: "Tiểu Thương..."

Chu Hành Lộ lúc này đã đi đến, liếc nhìn Tiểu Thương một cái rồi cười: "Đặt tên thật là... đơn giản và rõ ràng."

Chu Ngô Quang ó vẻ hơi căng thẳng, khô giọng hỏi: "Chú nhỏ, sao chú lại tới đây?"

Lộ Hành Chu nhướng mày, cũng tò mò nhìn Chu Hành Lộ. Người kia nhếch môi, cười mà như không cười: "Lúc nghe cháu nói về bạn gái."

Chu Ngô Quang lập tức sụ mặt, vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên nét mặt. Lộ Hành Chu tò mò hỏi: "Cậu cũng không còn nhỏ nữa, yêu đương thì có sao đâu?"

Chu Ngô Quang trầm mặc một chút nói: "Mẹ tôi từng nhờ thầy xem bói, ông ta bảo trước 25 tuổi tôi không được yêu đương, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng."

Lộ Hành Chu im lặng. Nghĩ kỹ thì... ông thầy đó tính cũng không sai cho lắm.

Chu Hành Lộ lạnh lùng liếc Chu Ngô Quang một cái, chỉ nói đúng một từ: "Cậu... tự hiểu đi."

Lộ Hành Chu bảo Chu Ngô Quang bật mic trên camera. Sau đó, cậu tiến sát lại gần điện thoại, gọi khẽ: "Tiểu Thương, Tiểu Thương, nếu nghe được thì trả lời nhé!"

Bên phía camera, Tiểu Thương vốn đang nằm phè ra ngoài phòng nhỏ lập tức lăn một vòng, lao nhanh về phía camera, kêu chít chít chít liên hồi.

Tiểu Thương đang hỏi ai đang nói chuyện đó?

Rõ ràng không phải giọng của tên chủ nhân ngốc kia.

Lộ Hành Chu nhỏ giọng nói: "Tôi là bạn của chủ nhóc, muốn nói chuyện với nhóc về... bạn gái của cậu ấy."

Tiểu Thương chớp đôi mắt tròn xoe như hạt đậu đen, ngơ ngác một chút rồi lí nhí chi chi chi nói: "Cậu... nghe hiểu chuột như ta nói chuyện sao? Chẳng lẽ cậu là Thần Thú Chi Vương?"

Lộ Hành Chu mặt đầy dấu chấm hỏi: "Cái gì mà Thần Thú Chi Vương?"

Tiểu Thương hăng hái chi chi chi nói: Là truyền thuyết mà! Khi tôi còn lang thang ngoài giang hồ, nghe người ta kể, bảo rằng có một người vốn là Miêu Vương thu phục được một con đại ca mèo bò sữa. Sau đó còn giúp mấy bạn bát sắt (chó hoang) có ổ ăn ổ ở, nuôi luôn cả một con hổ dữ. Thế là từ Miêu Vương thăng luôn lên làm Thần Thú Chi Vương!"

Lộ Hành Chu không biết phải nói sao, rõ ràng nghe như truyện hoang đường, mà từng mẩu từng mẩu đều... là chuyện thật từng xảy ra với cậu.

Cậu không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Tiểu Thương lập tức hưng phấn.

Nó sốt ruột kêu: "Trời ơi Thần Thú Chi Vương! Là thật nè! Ngài nhất định phải nói với chủ nhân ngu ngốc của tôi đi, người kia là đồ biến thái đó! Bắt cậu ấy chia tay ngay, nếu không thì tôi cũng hết cách cứu cậu ấy mất thôi!"

Tiểu Thương thở dài rầu rĩ. Nó thậm chí đã chuẩn bị phương án liều mạng cuối cùng: kích hoạt chuột mạch, triệu hồi một con chuột già siêu chiến để... cắn một phát vào tên biến thái kia. Như vậy hắn ta sẽ bị thương, không đến gần được chủ nhân của nó trong thời gian ngắn. Sau đó, nó sẽ đi tìm mấy con chim nói được tiếng người nhờ giúp.

May sao, chủ nhân của nó cũng xem như có số hưởng, gặp được một vị Thần Thú thiện lương như Lộ Hành Chu.

Lộ Hành Chu dịu giọng nói: "Tôi hiểu đại khái rồi. Nhóc cứ ở nhà ngoan ngoãn, chờ chủ nhân nhóc về, mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Quay sang Chu Ngô Quang, ánh mắt Lộ Hành Chu có chút phức tạp. Cậu nhóc này... thật sự may mắn ghê gớm. Trong lúc vô tình lại gặp đúng một con hamster mang trong người chuột mạch cực kỳ mạnh, lại còn trung thành tận tâm như vậy.

Đúng là kiểu người hay cười, vận khí không bao giờ tệ thật.

Lộ Hành Chu sắp xếp lại lời, thuật lại cho Chu Ngô Quang nghe toàn bộ câu chuyện. Chu Ngô Quang cười gượng gạo, mặt trắng bệch: "Là... con trai?! Còn định... hại chết tôi?"

Lộ Hành Chu xoa cằm, thản nhiên nói: "Chuẩn xác thì là... định bẻ gãy chân cậu, moi tim cậu ra rồi ăn."

Chu Ngô Quang suýt nữa ngã khỏi ghế: "Thế khác gì giết tôi chứ?!"

Lộ Hành Chu thử nói: "Khác nhau ở chỗ hắn yêu cậu nên mới hành xử kiểu gần gũi theo cách kỳ dị nhất hả?"

Chu Hành Lộ không nói gì, chỉ im lặng nhìn Chu Ngô Quang. Cậu ta liền giấu mặt, như muốn nói: Cháu không biết gì hết, đừng nhìn cháu như vậy.

Chu Hành Lộ nói: "Được rồi, tôi sẽ báo cho chị hai biết, người này không thể giữ lại được rồi."

Lộ Hành Chu dò hỏi thêm: "Hắn giờ chỉ muốn giết người thôi, thậm chí chưa hành động gì, hiện tại chỉ ngược đãi động vật... Vậy bây giờ tính sao?"

Chu Hành Lộ mỉm cười nhẹ: "Đôi khi, trong xã hội, chết giả hay chết thật cũng không khác biệt là bao."

Rồi y xoa đầu Lộ Hành Chu, nói: "Cảm ơn em nhé, Chu Chu, tôi lại nợ em một đại ân."

Lộ Vân Nhĩ vỗ vỗ vai Chu Ngô Quang, kéo đi: "Đi thôi, tiểu đáng thương, uống chút nước đi."

Hiện giờ cậu chỉ thấy có chút đồng cảm với Chu Ngô Quang, rốt cuộc thì, họ đều chạm trán với mấy kẻ biến thái.

Nói thật, so với cái biến thái kia thì Cố Sâm còn đỡ hơn, dù gì Cố Sâm cũng vẫn là người sống.

Lúc đi ngang qua Lộ Hữu Sâm, anh ấy cười lạnh một tiếng, nhìn mấy nam tần nữ xứng quanh đó, ý tứ là bọn họ đều do yếu về sức mạnh nên mới bị như vậy. Nếu là anh ấy thì...

Bất kể là Cố Sâm hay biến thái kia, chỉ cần giữ lại một mạng chó cũng đã là may mắn rồi.

Từ Nhược Khải suy nghĩ nửa ngày rồi cuối cùng hùng hổ chạy tới, chạy tới trước mặt Lộ Hành Chu rồi ôm chân cậu: "Đại ca! Tôi... tôi có thể cùng nhóm tiểu cá voi cọp chơi một chút không?"

Lộ Hành Chu tưởng định làm gì to tát, liền bảo: "Đương nhiên được rồi, nhóm tiểu cá voi cọp rất thích chơi với người mà."

Cậu nhìn sang Triệu Thanh Y, đang nghiên cứu hoa văn đồi mồi, nói: "Thanh Y à, đừng nhìn nữa, xem ra cô cũng không được đâu."

Triệu Thanh Y thở dài tiếc nuối, nhẹ nhàng sờ lên mai rùa đại hải: "Quá đáng tiếc."

Loại này có linh tính, rùa biển quả thật là tốt nhất... Nhưng đồi mồi bây giờ là loài được bảo vệ, cô không thể tùy tiện bắt hay làm gì được...

Lộ Hành Chu suy nghĩ một lúc, rồi huýt sáo một tiếng, từ xa có tiếng hải âu bay lên, quần tụ lượn quanh trên mặt biển kêu cạc cạc inh ỏi.

Chẳng mấy chốc, từ hướng đảo bay tới một con chim anh vũ màu xanh lục, anh vũ giang rộng cánh bay thẳng về phía này.

Lộ Hành Chu vốn không định gọi Phúc Bảo, bởi vì Phúc Bảo đẹp quá, dễ gây chú ý, lại không biết tự vệ như thế nào.

Tuy nó bay nhanh, nhưng đối thủ mà nó gặp phải thì rất đáng sợ.

Hồ Thất thì hợp hơn, dù hắn là con cáo trắng nhưng chỉ cần lẩn tránh khéo một chút là được. Lộ Hành Chu nhìn về phía khoang thuyền, thấy một chú chó lông xù trắng đang nằm gục trên mặt sàn, vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ chơi.

Phúc Bảo đáp xuống lan can trên thuyền, nó nghiêng đầu nhìn Lộ Hành Chu rồi kêu lên: "Mỹ nhân, có chim tới đây nè~"

Từ Nhược Hằng nhìn Phúc Bảo chậc chậc hai tiếng nói: "Phúc Bảo cũng thật thông minh."

Phúc Bảo kiêu ngạo giơ đầu nhỏ lên, cạc cạc kêu: "Phúc Bảo số một, Phúc Bảo rất lợi hại."

Lộ Hành Chu cười cười nói: "Không có chuyện gì, chỉ là nhớ nhóc, xem nhóc có khỏe không thôi."

Phúc Bảo nhảy xuống, đứng bên cạnh Lộ Hành Chu, dùng đầu cọ cọ vào người cậu.

Lộ Hành Chu vuốt đầu Phúc Bảo, trong lòng thầm nói với nó:【Phúc Bảo, nhóc có thể bay đến hòn đảo bên kia không? Tôi có chuyện cần nhờ, có thể hơi nguy hiểm.】

Phúc Bảo không nói gì, chỉ cạc cạc kêu hai tiếng, như đáp bằng tiếng chim: "Có chuyện gì? Chim có thể, chim không sợ."

【Ở bên kia có một nhóm người rất đáng sợ, tôi muốn nhờ ngươi đi xem tình hình, nhưng có thể chúng sẽ làm tổn thương nhóc. Lúc đầu định để Hồ Thất đi, nhưng..】

Phúc Bảo quay đầu nhìn về phía Hồ Thất đang nằm, như hiểu ý ngay.

Phúc báo đậu đen tròn mắt, tràn đầy khí thế chiến đấu, lập tức giang cánh cất cánh bay đi.

Lộ Hành Chu nhanh chóng ôm lấy nó, nhìn sang Chu Hành Lộ nhỏ giọng hỏi: "Anh Hành Lộ, anh biết đạo diễn chỗ nào có camera mini không?"

Chu Hành Lộ không hỏi gì thêm nói: "Chỗ đạo diễn nào mà không có, nhưng máy tính tôi có, tôi tháo ra để xem camera."

Lộ Hành Chu vui mừng nói: "Có thể cho em mượn dùng một chút không?"

Chu Hành Lộ nhướng mày nói: "Tặng cho em, đều có thể dùng thoải mái."

Nói xong, y đứng dậy, bắt đầu tháo camera. Lộ Hành Chu nhìn y chần chừ một lát rồi hỏi: "Anh không hỏi em làm gì à?"

Chu Hành Lộ mỉm cười an ủi: "Tôi tin em."

Lời này làm Lộ Hành Chu không khỏi cảm động, cảm giác thật sự như Chu Hành Lộ dù cậu làm gì, cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng mình.

Lộ Hữu Sâm chậc một tiếng, anh đã nhận được báo cáo mặt trận. Vùng biển này không xa Hoa Quốc bao nhiêu, hơn nữa theo Chu Chu nói, bên trong có nhiều người bị buôn bán làm nô lệ. Nếu bắt được bằng chứng, Hoa Quốc sẽ có lý do để điều hải quân tới tấn công, cứu vớt công dân của mình.

Tiện thể cũng có thể dẹp sạch ổ buôn người này.

Dù Lộ Hữu Sâm đang nghỉ phép, nhưng việc phối hợp vẫn rất quan trọng.

Phía trên đã cử người tới đây, chờ thời điểm thích hợp sẽ gửi tin tức, lúc đó Lộ Hữu Sâm phải lên kế hoạch cung cấp tình báo tiếp theo.

 Chu Hành Lộ đưa thiết bị cho Lộ Hành Chu, lúc sau Lộ Hữu Sâm mở phong bì văn kiện. Trong đó toàn là tin nhắn trò chuyện, trao đổi giữa Cố Sâm và bên đối phương. Lộ Hữu Sâm liếc nhìn Chu Hành Lộ.

Chu Hành Lộ không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn Lộ Hành Chu. Mọi thứ y làm đều vì Lộ Hành Chu.

Lộ Hữu Sâm lại chậc một tiếng.

Từ Nhược Khải vẫn đang cẩn thận ngồi xổm chờ tiểu cá voi cọp trở về. Không lâu sau, tiểu cá voi cọp quay về, dùng đuôi khéo léo lau chùi sạch sẽ chiếc rùa biển rồi đem đến. 

Trong đó một chú cá voi cọp nhỏ nhỏ, dùng giọng trầm trầm nói: "Bảo bối, chúng ta về rồi, tôi mang theo niềm vui cho cậu~"

Một chú cá voi cọp khác thò đuôi quất nhẹ một cái, nói: "Tâm cơ kỹ nữ, ai kêu ta? Là chúng ta đây!"

Tiểu cá voi cọp ủy khuất nhìn Lộ Hành Chu rồi nhỏ giọng nói: "Nếu anh nói vậy, thì bên kia chắc chắn là thế rồi."

Chú cá voi cọp anh cả bỗng nhiên nổi hỏa, nó đập mạnh chiếc rương, dùng tay đẩy về phía Lộ Hành Chu. Một chú cá voi cọp áp lên đỉnh rương, vừa đánh vừa nói: "Làm ngươi cái kẹp, làm ngươi quấy rối, làm ngươi trà xanh."

Lộ Hành Chu quan sát một lúc, xác định chỉ là đùa giỡn nên cũng không để tâm nhiều, cậu nhìn về phía chiếc rương hơi lớn một chút rồi hỏi: "Cái này là...???"

Đại cá voi cọp vừa đánh xong cho em mình, quay lại nói: "Đám kia mang đồ không tốt, chúng ta tốt bụng tặng cho cậu đó nha~"

Lộ Hành Chu vuốt vuốt ngực mình, cảm giác như bị hai chú cá voi cọp nhỏ cấp độ hung hăng cưng chiều một phen.

【Chẳng lẽ đây là cá voi cọp bá đạo đang yêu mình sao?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com