Chương 123. Bí mật vỡ lở - Ẩn hôn lộ diện
Mạc Chiêu Hựu bang một tiếng bật dậy, suýt chút nữa là lật cả giường!
Cái gì mà tức chết?!
Cái gì mà ăn trong chén nhìn trong nồi?!
Hồ Thất tròn mắt sốc toàn tập: "Tức chết thật à? Ý cậu là sống sờ sờ tức chết?!"
Lộ Hành Chu lật người, gật đầu cái rụp.
【Đúng thế. Mạc tiên sinh về sau vì nhiều lý do sức khỏe lẫn tinh thần mà bệnh tật kéo dài. Trái tim vốn đã yếu, đến lúc biết chuyện Tôn U U đẩy tiểu thư nhà họ Mạc xuống biển, liền tức đến mức đột quỵ mà chết. Sau đó toàn bộ tài sản của Mạc gia đều rơi vào tay Thượng Quan Tuyên. Các anh em trong nhà Mạc tiểu thư cũng bị đuổi ra khỏi công ty Mạc thị.】
Nghe đến đây, tim Mạc Chiêu Hựu như bị bóp nghẹt, đập thình thịch không ngừng. Cô suýt nữa thì nghẹn thở vì giận. Tên Thượng Quan Tuyên khốn kiếp này, sao dám làm ra những chuyện như thế?!
Lộ Hành Chu vuốt đầu Hồ Thất, nhẹ giọng cảm thán: "A Thất à, đúng là hễ yêu vào là mù quáng."
【Nếu không phải vì Mạc Chiêu Hựu bị tình yêu làm mờ mắt, tha thứ hết lần này tới lần khác, thì Thượng Quan Tuyên làm gì có cơ hội vào được Mạc thị? Mạc tiên sinh cũng sẽ không vì chuyện giữa hai người họ mà mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, lại bị Thượng Quan Tuyên âm thầm đầu độc bằng những thứ không tốt cho sức khỏe, để rồi đến cuối cùng, bệnh tình bộc phát mà qua đời...】
Mắt Mạc Chiêu Hựu đỏ hoe. Mạc Chiêu Hựu lập tức rút điện thoại ra và gọi ngay cho ba mình. Lúc trước cô còn định ngày mai mới gọi, nhưng sau khi nghe những lời kia, giọng nói lạ nhưng lại đầy chân thật và rõ ràng cô không thể chờ thêm một giây nào nữa.
Dù không biết vì sao mình lại nghe thấy được những tiếng nói đó, nhưng linh cảm mách bảo cô: tất cả đều là sự thật.
Hơn nữa cô và người đó, vốn chẳng quen biết nhau.
Ở đầu dây bên kia, ba của Mạc Chiêu Hựu đang xem lại đoạn phát sóng của chương trình luyến tổng. Vừa nhìn thấy con gái không còn lộ chút cảm xúc gì với tên Thượng Quan Tuyên, ông đã vui không kể xiết.
Lúc này, ông đang chăm chú soi xét ánh mắt của cậu trai tên Ngụy Diên khi nhìn con gái mình, cảm giác CP bùng nổ trong lòng còn chưa kịp tan, thì cuộc gọi của bảo bối nhà mình đã tới.
Ông lập tức bắt máy, giọng đầy niềm vui: "Con gái ngoan, khuya thế này rồi, sao đột nhiên lại gọi cho ba vậy?"
Mạc Chiêu Hựu nghe thấy giọng ba vui vẻ, lòng càng thêm chua xót, nhưng cô cố nén xuống: "Daddy à, con nhớ ba lắm... Con ghét Thượng Quan Tuyên, anh ta thật phiền. Ba ơi, nhà mình đừng quan tâm đến anh tanữa, được không?"
Làm sao Mạc ba ba có thể từ chối con gái mình được? Ngay từ lúc Thượng Quan Tuyên bỏ tiệc đính hôn chỉ vì con bé kia tên Tôn U U không đến, ông đã cảm thấy không vừa mắt.
Nếu không phải vì sợ con gái mình còn tình cảm, ông đã sớm tìm người xử lý sạch sẽ gã đó từ lâu.
bã, ngược lại còn đầy lý trí, Mạc ba ba vui đến suýt muốn khóc. Ông vội đáp: "Được, được, được! Chúng ta mặc kệ hắn! Bảo bối à, tham gia chương trình có vui không? Cái cậu tên Ngụy Diên đó..."
Mạc Chiêu Hựu lập tức ngắt lời, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Daddy! Con đang nói chuyện nghiêm túc đó! Thượng Quan Tuyên bắt nạt người quá đáng! Đã đến nước này rồi mà vẫn còn dám đến đây bày ra vẻ thâm tình! Rõ ràng là muốn lừa con lần nữa, muốn nhà mình tiếp tục chống lưng cho hắn!"
Mạc ba ba thở dài, giọng trầm xuống: "Ba vẫn luôn biết. Nhưng trước kia vì thấy con thích hắn, nên không tiện xen vào. Giờ nếu con đã dứt khoát rồi, vậy thì hắn chẳng còn lý do gì để tiếp tục làm phiền nữa. Ngoan nào, cứ yên tâm tham gia chương trình, tận hưởng cảm xúc, tận hưởng tình yêu. Còn lại, để ba lo."
"Vâng..." Mạc Chiêu Hựu đáp khẽ, nhưng giọng đã nhẹ đi nhiều. Bỗng, như nhớ ra điều gì đó, cô nghiêm túc nói: "Daddy à, ngày mai ba đi bệnh viện nhé. Hãy làm một đợt kiểm tra toàn diện, chỉ khi biết ba khỏe mạnh thì con mới yên tâm ở lại đây."
Mạc ba ba vốn định từ chối, ông biết mình vẫn ổn nhưng nghe thấy giọng con gái mềm mại đầy lo lắng, lòng ông chợt mềm nhũn: "Được, được, được. Ba nghe con hết."
Cúp điện thoại xong, Mạc lão cha ngồi im, vẻ mặt lạnh lùng như sắt.
Thượng Quan Tuyên... cậu giỏi lắm! Xem ra đã khiến con gái đơn thuần của ta tức đến độ nào rồi!
Ông cụp mắt xuống, ánh mắt nghiêm nghị. Ngay sau đó, ông lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại.
Cùng lúc đó, bên phía đạo diễn Trần, ông lập tức gọi Lâm Dục và Phó Ngọc Bách xuống phòng làm việc.
Lâm Dục mặc đồ ngủ, vẻ mặt không hiểu hỏi: "Đạo diễn Trần, có chuyện gì vậy?"
Đạo diễn Trần không mang biểu cảm, ánh mắt thẳng tắp nhìn cả hai: "Hai người không có gì muốn nói với tôi sao?"
Cả hai liếc nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Quả thực, mối quan hệ ẩn hôn của họ quá kín đáo. Nếu không phải trên hộ khẩu đã đổi hai chữ, thì ngay cả bản thân họ cũng không thể tin mình đã kết hôn.
Nghĩ tới đây, Lâm Dục càng thêm bực bội. Cậu ta giận vì Phó Ngọc Bách cứ mãi giữ dáng vẻ lạnh nhạt. Rõ ràng cậu ta đã thích hắn lâu như vậy, vậy mà Phó Ngọc Bách vẫn không nhận ra?
Phó Ngọc Bách liếc nhìn Lâm Dục, ánh mắt lạnh nhạt. Đối với vị tiểu thê tử này, trong lòng hắn đúng là rối như tơ vò, phức tạp chẳng thể nói thành lời.
Trước lời chất vấn của Trần đạo, hắn chỉ lắc đầu, không định giải thích gì.
Đạo diễn Trần tức đến phát cười: "Được! Không có đúng không? Hai người nghĩ chuyện kết hôn là không ai biết chắc? Tuy tôi chỉ là đạo diễn nhỏ, nhưng sau lưng tôi là Lộ gia! Dù có là Lâm gia hay Phó gia, tôi cũng không sợ!"
Không khí trong phòng như đóng băng.
Phó Ngọc Bách mặt lạnh như băng, quay sang nhìn Lâm Dục: "Không phải đã nói rồi sao? Khi đến lúc thích hợp, chúng ta sẽ ly hôn. Vậy em còn nói ra làm gì? Tôi đã kết hôn với em, chẳng phải như em mong muốn sao?"
Lâm Dục tức đến bật cười, giọng run vì giận: "Anh đang nói cái lời vớ vẩn gì thế hả? Tôi đến chương trình này là vì thật sự muốn yêu đương, hơn nữa không phải với anh!"
Phó Ngọc Bách nghe vậy, lập tức nắm lấy cổ tay Lâm Dục, cúi đầu, giọng thấp nhưng đầy nguy hiểm: "Không cùng tôi thì em định cùng ai? Dù chỉ là khế ước, thì bây giờ em vẫn là vợ tôi."
Đạo diễn Trần đứng bên mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn hai người đầy... bất lực.
Một đôi phu phu ngốc nghếch!
Còn Lộ Hành Chu bên này thì suýt cười đến nội thương.
Bên ngoài là tổng tài lạnh lùng, bên trong là một bát cháo cẩu huyết trào ra...
Vừa thấy đạo diễn Trần rời đi, Lộ Hành Chu đã bắt đầu tò mò chuyện giữa Lâm Dục và Phó Ngọc Bách, bèn khẽ meo một tiếng ra hiệu cho Phúc Bảo đi nghe trộm.
Giờ phút này, nhờ kết nối với Phúc Bảo và hệ thống livestream nội bộ, cậu suýt nữa cười đến nội thương.
【A a a a a, đây là cái thể loại cốt truyện nhược trí gì vậy trời? Quan trọng là sao hai người kia có thể nghiêm túc nói ra mấy câu xấu hổ giùm đó trước mặt đạo diễn Trần được hả?!】
Lộ Hành Chu vừa học lại đoạn đối thoại kia bằng giọng điệu âm dương quái khí, vừa xuýt xoa hai tiếng: "Tuyệt phẩm!"
Cùng lúc đó, Lộ Vân Nhĩ đang xem livestream bị đồng bộ, cũng không chịu được mà khẽ meo một tiếng, mở cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài.
Dưới sân biệt thự, đạo diễn Trần mặt vô cảm đứng đối diện hai người kia, còn Lâm Dục và Phó Ngọc Bách thì đang mặt đối mặt đầy thâm tình, thậm chí Phó Ngọc Bách còn đang nắm chặt tay Lâm Dục.
Lộ Vân Nhĩ chậc chậc cảm thán: "Ngưu thật sự! Đúng là ngưu!"
Mạc Chiêu Hựu cũng không còn buồn thương nữa, cô cũng ló đầu ra khỏi cửa sổ, lau sạch nước mắt. So với chuyện ăn dưa, khóc lóc chẳng là gì!
Đạo diễn Trần lúc này ho nhẹ hai tiếng, lạnh lùng nhắc nhở: "Hai người có phải quên mất còn có sự tồn tại của tôi ở đây không?"
Lâm Dục lập tức xoay người lại, có chút ngượng ngùng. Cậu ta nhìn gương mặt bá đạo của Phó Ngọc Bách mà cơn tức lại dâng trào nghiêm túc nói với Trần đạo: "Đạo diễn Trần, chuyện này đúng là chúng tôi sai. Nhưng anh yên tâm, nếu tôi thật sự thích ai, tôi nhất định sẽ nói rõ ràng. Chúng tôi chỉ là hôn nhân theo khế ước, sắp ly hôn rồi. Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình."
Phó Ngọc Bách nghe xong, sắc mặt ngày càng đen, tay siết mạnh khiến Lâm Dục đổ thẳng vào lòng hắn. Hắn ôm chặt lấy người kia, lạnh lùng hỏi: "Em nói cái gì cơ?"
Lâm Dục hừ lạnh: "Anh không phải vẫn luôn không thích tôi sao? Đây là hôn nhân hợp đồng, tôi biết rõ!"
Phó Ngọc Bách nhìn Lâm Dục, ánh mắt lạnh lẽo: "Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp. Em còn dám đến đây tìm tình yêu? Nếu không phải bà nội dặn tôi tới trông chừng em, tôi đã sớm đưa em về rồi!"
Lâm Dục bắt đầu giãy ra: "Nếu vậy thì buông tôi ra đi! Lúc trước đã nói không can thiệp lẫn nhau rồi còn gì!"
Phó Ngọc Bách lập tức bóp cằm Lâm Dục, ép cậu ta phải đối diện với mình: "Hiện tại, em là của tôi!"
Nói xong, cúi đầu hôn xuống.
Lộ Vân Nhĩ suýt nữa huýt sáo theo bản năng.
Cảnh hôn thật kìa!!!
Lộ Hành Chu thì đã lăn lộn trên giường, suýt nghẹn vì cười.
Trời ạ, quá kích thích! Quá cẩu huyết!!
Chỉ có tội nghiệp đạo diễn Trần... Giờ ông không còn là mặt vô cảm nữa, mà toàn thân đã tê rần.
Hai người này rốt cuộc có hiểu tiếng người không?!
Đạo diễn Trần lạnh mặt nhìn hai cái xác sống tình yêu này, cười lạnh.
Sau đó ông bắt đầu đảo mắt quanh sân...
Khi nhìn thấy hai cái đầu đang thò ra từ cửa sổ, một của Lộ Vân Nhĩ, một của Mạc Chiêu Hựu thì ánh mắt Trần đạo càng thêm thâm trầm.
Ông bắt đầu tìm gậy.
Mạc Chiêu Hựu há hốc miệng, vẻ mặt như vừa lĩnh ngộ điều gì: Còn có thể chơi vậy hả?!
Lộ Hành Chu thì lại tiếp tục chậc hai tiếng, ánh mắt như đang xem tiết mục hài quốc dân.
【Đây chính là bản chất tinh túy của cưỡng chế ái tình mà... Dù em có trốn thế nào cũng không thoát được lòng bàn tay của anh.】
Mạc Chiêu Hựu hơi trầm ngâm suy nghĩ. Thì ra thích một người không nhất thiết là phải giúp người đó tỏa sáng. Hoàn toàn có thể giữ người đó trong lòng bàn tay mình, khiến người ta chẳng thể nào thoát khỏi.
Dù anh ta không thích thì cũng chỉ có thể là của cô?
Xa tít tận Hồng Kông – Đài Loan, Mạc lão cha đang xem tivi thì bất chợt hắt hơi một cái.
Ông hoàn toàn không hay biết, cô con gái dịu dàng ngoan ngoãn của mình đang dần dần biến thành một phiên bản nữ tổng tài chiếm hữu cuồng.
Lúc này, đạo diễn Trần đang tê liệt cảm xúc, bất ngờ nở nụ cười đầy nguy hiểm. Ông đã tìm được gậy gộc. Cầm cây gậy trong tay, ông không nói không rằng, bước đến gần hai người trước mặt chuẩn bị vung gậy cho bọn họ mỗi người một phát!
Ngay tại thời khắc sinh tử đó, Phúc Bảo bay vù xuống từ trên trời! Trần đạo vốn đã quá sốc vì đống drama tình ái, nay lại bị con chim biết nói này làm giật nảy mình. Lộ Hành Chu ở bên kia cũng sợ đạo diễn Trần tức thật mà quật gậy, liền sai Phúc Bảo ra giải vây.
Phúc Bảo không phụ kỳ vọng, bay lượn trên đầu hai người kia, lẩm bẩm liên tục như tụng kinh, khiến hai vị tổng tài đang nhập tâm vào cảnh ngược yêu thâm tình bỗng tỉnh táo lại.
Lâm Dục còn đang nằm trong lòng Phó Ngọc Bách, ánh mắt long lanh đầy tình cảm. Hai người đồng thời ngước nhìn đạo diễn Trần.
Đạo diễn Trần hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận: "Tôi không muốn nói nhiều với hai người. Ngày mai tách ra một tổ, tự đi mà chơi với nhau! Buổi tối, hai người tự giác, mỗi người một đầu giường, sau đó CÚT cho tôi!"
Phó Ngọc Bách sắc mặt hơi khó coi, định mở miệng phản bác. Nhưng đạo diễn Trần lạnh giọng tiếp lời: "Không muốn nghe lời? Vậy chờ phòng pháp vụ Lộ thị đến làm việc đi."
Phó Ngọc Bách lập tức im bặt, gật đầu lia lịa. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng hỏi người trong lòng: "Tiểu Dục, có được không?"
Lâm Dục hơi đỏ mặt, rúc trong ngực anh ta, nhỏ giọng gật đầu.
Trần đạo híp mắt nhìn hai người như nhìn hai tên thần kinh: "Đừng quên hợp đồng vi phạm thì phải đền bao nhiêu."
Phó Ngọc Bách không nói thêm lời, chỉ lạnh nhạt gật đầu, sau đó lôi theo Lâm Dục quay trở về phòng.
Dù sao chuyện này hai người bọn họ cũng có phần sai, vi phạm hợp đồng là thật, cho nên khoản tiền phạt tuy không đến mức quá nặng, nhưng cũng chẳng thể miễn.
Huống hồ, phía chương trình còn rất biết tính toán để giảm rủi ro truyền thông và trách nhiệm hợp đồng, bèn mượn gió bẻ măng, bắt cặp hai người thành tổ, coi như cho khán giả thêm chút drama.
Nếu thuận lợi, biết đâu còn có thể dựa hơi lùm xùm, chạy truyền thông thành một cú tuyên truyền khéo léo.
Vừa trừng trị được người vi phạm, vừa kéo được lượt xem.
Một mũi tên, trúng tận ba con chim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com