Chương 130. Chuyện Tế Nhị Giữa Biển Khơi
Mai Lang mặt đỏ bừng như tôm luộc, gào lên giận dữ: "Câm miệng cho tao!!!"
Những người phía sau đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu, xem ra người kia nói toàn là sự thật. Bằng không, sao lão đại lại có phản ứng dữ dội đến vậy? Bọn họ liếc nhau: lão đại chơi cũng thật mạnh tay quá rồi.
Lộ Hành Chu nghiêng đầu, biểu cảm ghét bỏ: "Ông chắc chắn không muốn nghe tiếp thật à?"
Phó thủ phía sau lão đại cảm thấy bất ổn trong lòng, liền vội vàng lên tiếng: "Đừng vòng vo nữa! Mau thả chúng ta!"
Lộ Hành Chu cười tủm tỉm nhìn Mai Lang, giọng như ma quỷ thì thầm bên tai: "Ngươi thật sự không muốn nghe đoạn sau sao?"
Mai Lang trong lòng dâng lên một luồng sợ hãi khó tả, cắn chặt răng: "Nói tiếp đi."
Lộ Hành Chu cười khẽ: "Kỳ thật, cái bớt kia không chỉ một mình ông từng liếm đâu. Có một lần ngay trước mặt ông, chính cái phó thủ của ông đã động tay động chân với vợ nhỏ của ông, hơn nữa, ông ta còn cố ý không cho cô ta tắm rửa, chờ tới phiên ông..."
Mai Lang nghe đến đây chỉ thấy đầu óc trống rỗng, câu không chỉ một mình ông như một quả bom nổ tung trong não. Hắn chưa kịp phản ứng gì, đã ọe một tiếng, nôn ra không kịp bịt miệng.
Cả đám người phía sau đồng loạt quay sang nhìn vị phó thủ kia. Ánh mắt không hẹn mà cùng lộ ra một tia kính nể và sợ hãi: Người này cũng quá gan rồi đi??
Lộ Hành Chu vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội, nhẹ giọng tiếp tục: "Hơn nữa, ông có chắc bản thân còn dựng được không? Ông làm sao mà có con được? Hai đứa nhỏ kia, đều là của phó thủ nhà ông. À, còn nữa, phó thủ của ông hơi bị biến thái. Ông ta không chỉ thích vợ ông, mà còn thích ông, đặc biệt là lúc ông ngủ, ông ta hay lén lấy vớ với đồ lót của ông để sưu tầm đấy."
Một loạt tiếng ẹc..., ối trời đất... vang lên từ những người bị trói chung quanh. Lộ Hành Chu nghiêng người nhìn về phía họ, cười tươi rói: "Đừng có mà la ó nữa. Mấy người cảm thấy mình còn chạy thoát nổi không?"
Một tên đàn ông đeo kính sửng sốt vài giây, rồi lẩm bẩm: "Bảo sao dạo này đồ lót với vớ của tôi cứ mất liên tục..."
Một người khác cũng giật mình tỉnh ngộ: "Tôi cũng thế, cứ tưởng mình vứt lung tung không để ý."
Cả đám còn lại bắt đầu bàn tán xôn xao, chia từng nhóm năm ba người lẩm bẩm: "Hình như tôi cũng bị mất vớ..."
"Ờ, tôi cứ tưởng do máy giặt ăn mất..."
Phó thủ tức đến đỏ mặt tía tai, gào lên: "Cái mẹ nó! Đầu bếp, mày cũng đừng có góp miệng vô! Mày mẹ kiếp, mặc quần lót rách tứ phía còn ba cái sọc, ai mà thèm hôi với hiếm?!"
Phó thủ tức tới mức cảm giác máu trong người cũng muốn sôi lên. Mai Lang thì vẻ mặt trống rỗng, sụp đổ hoàn toàn, cảm xúc rối loạn như bị kích thích quá độ.
Không nói không rằng, hắn húc đầu một phát thật mạnh vào phó thủ, rống lên: "Thằng tiểu bê đê khốn nạn! Tao thề, nếu còn sống rời khỏi đây, tao sẽ xẻo mày ra! Mày chờ đó!"
Lộ Hành Chu chắp tay sau lưng, mắt cá chết nhìn bọn họ ồn ào như cái chợ trời, thản nhiên nói: "Thành thật khai ra đi. Tôi đều biết cả rồi. Mấy người với cái đảo kia có liên quan, mục đích là định sang bắt cóc chúng ta để uy hiếp anh ba tôi, bắt anh ấy thả người đúng không?"
Mai Lang đang loạng choạng, vừa đâm xong người còn chưa hoàn hồn, lập tức gật đầu lia lịa, gào to như nắm được cọng cỏ cứu mạng: "Tôi thừa nhận! Là như vậy! Các người nói đúng hết rồi! Là bọn tôi sai, làm ơn kéo tôi ra đi, tôi chịu hết nổi rồi..."
Phó thủ biết lần này tiêu thật rồi. Hắn bắt đầu loay hoay suy nghĩ cách không để lão đại bị kéo ra ngoài, còn mình thì trốn kỹ chút. Nhưng chưa kịp hành động gì, cả đám đã trơ mắt nhìn hắn chồm cả người đè lên mặt Mai Lang, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ.
Mai Lang toàn thân cứng đờ, đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, một nam nhân giọng trầm bỗng chốc hét ra giọng nữ cao vang vọng cả boong tàu.
Hắn giống như một con cá chết bị người ta ném lên bờ, nằm bẹp trên mặt sàn. Sau lưng lại như bị cái gì đâm vào khiến hắn càng rơi vào hoảng loạn, ánh mắt như phát điên nhìn về phía Lộ Hành Chu, giọng run rẩy cầu xin: "Xin cậu, cầu xin cậu kéo tôi ra khỏi đây! Tôi nói! Tôi cái gì cũng nói! Sau lưng những ai tham gia tôi đều biết! Tôi còn có thể cung cấp chứng cứ! Xin cậu đấy!"
Lộ Vân Nhĩ đứng bên cạnh sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: "Cái này..."
Lộ Hữu Sâm cũng không nỡ nhìn lâu, đeo bao tay vào, trực tiếp túm cổ áo kéo Mai Lang ra khỏi vòng ôm ái muội của phó thủ.
Những người còn lại nhìn về phía phó thủ đang ngồi xổm giữa sàn, mà hắn thì vẫn giữ nụ cười mơ màng, miệng còn di một tiếng mơ hồ khó hiểu. Ngay lập tức, đám người phía sau lặng lẽ xê dịch, giãn khoảng cách với hắn như tránh ôn dịch.
Lộ Hành Chu nhắm mắt, thở dài đầy tuyệt vọng:
Đây hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình!
Mai Lang được kéo ra như được tái sinh lần hai, ánh mắt tràn đầy giác ngộ nhìn đời: "Chỉ cần đừng để tôi với tên đó gần nhau, cái gì tôi cũng nói! Thật đấy!"
Một số tên khác vốn còn định giãy giụa tranh luận, nhưng vừa thấy Lộ Hành Chu quay sang nhìn, ánh mắt cá chết kia lập tức khiến từng người như gà con ngoan ngoãn cụp mỏ, không dám hó hé.
Bọn họ nghĩ người có thể chết, nhưng danh tiết thì không thể mất! Mất sạch mặt mũi còn hơn là thà chết đi cho xong...
Lúc này, một luồng sáng từ xa chiếu lại, Lộ Hữu Sâm giơ đèn pin phát tín hiệu. Không lâu sau, một con tàu lớn của Hải cảnh cập sát, các nhân viên nhanh chóng lên boong. Lộ Hữu Sâm tiến đến giao tiếp với họ vài câu, còn nhóm người bị trói thì như thấy cứu tinh, điên cuồng gào lên: "Đưa chúng tôi đi! Là thật đấy! Ở đây có ác ma! Chúng tôi khai hết, không giấu gì nữa đâu!"
Lộ Hành Chu bĩu môi, giọng không vui: "Ê, liên quan gì đến tôi? Mấy người biến thái rõ ràng là tên họ Hoàng kia!"
Đám người còn lại gật đầu rối rít, đồng thanh xác nhận lời cậu là đúng.
Lộ Hành Chu càng khó chịu, giọng lạnh tanh cảnh cáo: "Câm miệng! Khai cái gì cần khai đi, bằng không, bí mật đời tư các người... tôi sẽ tuôn ra hết, từng người một!"
Hải cảnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà có chút kỳ quái, đây là lần đầu tiên thấy đám phạm nhân vừa nghe lời, vừa ngoan như mèo thế này.
Lộ Hữu Sâm xoa đầu Lộ Hành Chu, nhẹ giọng: "Được rồi, Chu Chu, theo anh hai về trước đi. Ở đây để anh xử lý tiếp."
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trước khi rời đi, hắn lén nhét gì đó vào trong áo khoác. Lộ Hữu Sâm liếc mắt nhìn, giơ tay ra.
Lộ Hành Chu bĩu môi, rút ra khẩu súng nhỏ giấu trong người đưa qua.
Mấy người hải cảnh làm bộ như không thấy gì, cúi đầu câm nín, lặng lẽ áp giải đám tội phạm đi. Lộ Hành Chu cùng Lộ Vân Nhĩ lên ca nô. Hồ Thất nhảy tót lên, rúc vào lòng cậu, miệng không ngừng anh anh anh, giục đi nhanh. Nó vừa phát hiện ra cái gì đó hay ho.
Phúc Bảo cũng bay xuống, đậu lên tay lái. Sau khi ca nô rời khỏi tầm mắt hải cảnh, nó liền há miệng, nhả ra một cuộn giấy nhỏ như nhả trân châu: "Bảo tàng! Bảo tàng!"
Lộ Hành Chu ghét bỏ dùng hai ngón tay nhón lấy cuộn giấy, mở ra xem quả nhiên là bản đồ, một bản đồ đơn giản, nét vẽ mờ nhạt.
Phúc Bảo ưỡn ngực, đắc ý reo lên: "Phúc Bảo lợi hại! Bảo tàng là của mỹ nhân!"
Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ nhìn nhau một cái, trong mắt đồng thời lóe lên ánh sáng phấn khích. Lộ Hành Chu cười híp mắt nói: "Anh hai~ Ngày mai đi tìm thử không?"
Lộ Vân Nhĩ thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn bị tò mò chiến thắng. "Vấn đề là an toàn..."
Lộ Hành Chu hào hứng vung tay: "Không sao! Em sẽ thuê cá voi cọp hộ tống! Không được thì gọi thêm mấy đại gia hỏa hỗ trợ!"
Lộ Vân Nhĩ cúi đầu nhìn lại bản đồ một lần, xác định được vị trí: đại khái là một hòn đảo nhỏ gần cái đảo vừa bị hải cảnh bắt giữ. Cũng không quá xa, nếu thật có bảo tàng, bọn họ không thể bỏ lỡ!
Hắn cũng rất tò mò rốt cuộc cái gọi là bảo tàng này là thứ gì? Nghĩ đến đây, Lộ Vân Nhĩ gật đầu nói: "Vậy thì mai đi xem thử. Nếu có gì không ổn thì rút lui ngay, tuyệt đối không mạo hiểm!"
Lộ Hành Chu cũng gật đầu theo, nét mặt nghiêm túc: "Được, nói là làm."
Lúc này, Hồ Thất đưa móng vuốt ra, thả xuống một vật lớn cỡ bàn tay. Lộ Hành Chu cầm lên nhìn kỹ, không nhịn được thốt lên: Hảo gia hỏa là súng gấp!
Cậu quay sang nhìn Hồ Thất, ánh mắt bất đắc dĩ: "Anh thứ cậu tìm được, sao cái nào cũng là đồ có thể làm bị thương người vậy hả..."
Hồ Thất gật gật đầu, miệng phun ra nhân ngôn: "Cậu không phải nói muốn à? Tôi vừa lúc thấy được liền nhặt về."
Bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ khoát tay một tiếng: "Cậu cũng thật biết chọn..."
Lộ Hành Chu nghiêm túc đáp lời: "Nơi này là vùng biển quốc tế, cầm súng không phạm pháp."
Lộ Vân Nhĩ nhướn mày, cũng đúng, có một số quốc gia cho phép dân thường mang súng. Hiện giờ vẫn chưa trở lại vùng hải phận Hoa Quốc, nên cầm súng thật ra cũng không tính là phạm luật.
Trở lại bờ biển, Chu Hành Lộ đang ngồi trên tảng đá ngầm, tay kẹp điếu thuốc, ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng đêm. Thấy Lộ Hành Chu từ ca nô bước xuống, y dập tắt thuốc, đứng dậy đi tới.
Hai người từ ca nô bước xuống, Lộ Hành Chu vui tươi hớn hở vẫy tay chào Chu Hành Lộ. Đối phương mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, rồi từ trong túi lấy ra một hộp sữa bò đưa cho. Lộ Hành Chu nhận lấy, hí hửng mở ra uống một hơi.
Bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ bày ra gương mặt cá chết, khụ khụ hai tiếng tỏ vẻ: Nơi này còn có người khác tồn tại đó.
Chu Hành Lộ liếc hắn một cái, tùy tiện quăng sang một lon bia.
Lộ Vân Nhĩ bật lon bia, uống một ngụm rồi chậm rãi thở ra, cảm thán: "Cuối cùng cũng sống lại rồi."
Lộ Hành Chu nghi hoặc liếc nhìn anh trai mình. Lộ Vân Nhĩ đưa tay ra xoa đầu cậu như thói quen. Lộ Hành Chu lập tức bày ra vẻ mặt không vui, vừa ngậm sữa bò vừa nhanh chóng chỉnh lại tóc, lẩm bẩm: "Xoa đầu nhiều sẽ không cao được đâu."
Lộ Vân Nhĩ cười ha hả: "Vừa tầm thế này là đẹp rồi."
Lộ Hành Chu bĩu môi, trong lòng hậm hực, cậu cao 1m75, rõ ràng là thấp nhất trong nhà, vừa tầm cái gì mà vừa tầm.
Chu Hành Lộ vươn tay kéo lấy cậu, dịu dàng nói: "Đi thôi, về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai còn phải trở về nữa."
Lộ Vân Nhĩ đứng bên cạnh gãi đầu: "Tôi cũng đi cùng luôn. Giờ mà mò về chắc dọa người ta chết khiếp."
Ba người đạp gió biển chậm rãi quay về biệt thự. Lộ Hành Chu tai khẽ động, đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía mỏm đá phía trước.
Cậu làm động tác tay ra hiệu với Chu Hành Lộ và Lộ Vân Nhĩ, ba người phối hợp nhịp nhàng, nhẹ nhàng lén lút men theo rìa đá bước tới gần.
Phía trước vang lên một giọng nói quen thuộc, thì thầm: "Anh kêu tôi tới làm gì vậy?"
Một giọng nam khác có vẻ căng thẳng đáp lại: "Tôi... Ngày mai tôi phải đi rồi, nhưng tôi muốn nói với em, hình như ta có chút thích em..."
Hai mắt Lộ Hành Chu trợn tròn như bóng đèn.
【Cái giọng kia không phải là Lạc Minh Vũ sao? Mà cái giọng còn lại là Phó Ngọc Bách??? 】
Cậu quay sang nhìn Lộ Vân Nhĩ đầy tiếc nuối.
【Mình còn tưởng Lạc Minh Vũ sẽ cùng anh hai nên duyên cơ đấy.】
Lộ Vân Nhĩ khẽ xì một tiếng đầy không cam lòng, nhỏ giọng thì thầm: "Anh em cũng là thượng vị đó, đừng mơ mộng nữa."
Lộ Hành Chu mặt đầy dấu chấm hỏi, ghé sát lại thì thào: "Anh à, Anh đối với chính mình có phải có nhận thức sai lầm gì không?"
Phía bên kia, giọng Phó Ngọc Bách trở nên khẩn thiết hơn: "Vậy em có thể đi cùng tôi không?"
Lạc Minh Vũ bật cười khẽ, ung dung nói: "Tôi là thượng vị."
Khoảng không im ắng kéo dài một thoáng, Phó Ngọc Bách nhỏ giọng đáp lại: "Tôi có thể."
Lộ Hành Chu toàn thân cứng đờ, biểu cảm như bị sét đánh ngang tai.
Đây là cái loại phát triển gì vậy trời???
Phó Ngọc Bách không phải là nam chính của một quyển tiểu thuyết khác sao? Sao lại bị lật thuyền rồi?
Bên kia, tiếng nói chuyện lại truyền đến, tựa như để giải đáp thắc mắc trong lòng Lộ Hành Chu. Phó Ngọc Bách chậm rãi nói: "Tôi thật sự rất thích cảm giác mà em mang lại còn cả gương mặt của em nữa. Nếu em đồng ý, tôi có thể thử."
Lạc Minh Vũ hơi ngập ngừng: "Vậy còn Lâm Dục? Cậu ta không phải là vợ của anh sao?"
Phó Ngọc Bách rũ mắt xuống, giọng khàn khàn: "Chúng tôi sẽ ly hôn."
Ba người quay về phòng trong yên lặng.
Lộ Hành Chu ôm lấy Thiểm Quang nhào tới, vuốt đầu nó hỏi: "Thiểm Quang à, cậu biết chuyện của Lạc Minh Vũ và Phó Ngọc Bách là thế nào không?"
Thiểm Quang gâu gâu hai tiếng, ngữ điệu dõng dạc: "Vừa nãy Phó Ngọc Bách với Lâm Dục cãi nhau một trận, sau đó anh ta đi dạo ven biển giải sầu, rồi trượt chân rớt xuống biển. Lạc Minh Vũ nhảy xuống cứu đó~"
Lộ Hành Chu bật một tiếng ồ dài: "Ra là như thế..."
Lộ Vân Nhĩ từ bên cạnh thò đầu qua: "Chuyện gì đó?"
Lộ Hành Chu lập tức tám chuyện: "Phó Ngọc Bách từ nhỏ thiếu cảm giác an toàn, nên lúc nào cũng dùng cái vỏ bọc lạnh lùng bá đạo để che giấu bản thân. Anh ta với Lâm Dục đại khái như là tự yêu chính bản thân mình phiên bản khác thôi. Giờ thì rơi xuống biển, được Lạc Minh Vũ cứu lên, chắc là cảm thấy an toàn thật sự từ người đó."
Lộ Vân Nhĩ gật gù: "Một màn cứu người, dẫn đến chung tình?"
Lộ Hành Chu gật đầu chắc nịch: "Chắc là vậy đó."
【 Sau khi tiểu thuyết kết thúc, thế giới vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng cốt truyện không còn bị trói buộc. Những mối quan hệ ban đầu tưởng như định sẵn sẽ dần thay đổi. Bởi vì bọn họ, rốt cuộc không hẳn là đúng người. Họ chỉ vì kịch bản mà buộc phải ở bên nhau.】
Lộ Vân Nhĩ như đang suy nghĩ điều gì đó. Khó trách tối qua Chu Chu khi phát hiện ra thuyền hải tặc lại lén chạy đi. Ngoài việc muốn tận mắt xem xét chiếc thuyền, chỉ sợ chuyện liên quan đến anh ba cũng có dây dưa với đám hải tặc kia...
Sáng hôm sau, đến tận mười giờ, Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ mới vừa thức dậy. Lúc này, tổ chương trình đã cho chuyên gia tình cảm mới lên đảo. Tối hôm qua, Phó Ngọc Bách và Lâm Dục đã dắt tay thành công, vì vậy hôm nay họ cũng sẽ rời khỏi chương trình luôn.
Nhưng điều bất ngờ là chờ Lộ Hành Chu tỉnh dậy, Lạc Minh Vũ lại đi cùng họ rời đảo.
Lâm Dục và Phó Ngọc Bách lúc này hoàn toàn không còn sự ngọt ngào nào của trước đây, trông như hai người xa lạ ngồi cùng ghế. Trái lại, Lạc Minh Vũ lại ngồi bên cạnh Phó Ngọc Bách.
Với tổ hợp ba người quỷ dị thế này, Lộ Hành Chu thật sự không biết nên đánh giá ra sao. Cuối cùng, cậu cũng chỉ biết im lặng tôn trọng lựa chọn của đối phương.
Khi Lộ Vân Nhĩ đi tới, Lạc Minh Vũ lập tức chạy đến bên anh, trên tay cầm một chiếc áo thun. Trên áo in hình Lộ Vân Nhĩ trong bộ đồ biểu diễn sân khấu đang ca hát. Hắn hớn hở giơ áo ra nói: "Tiểu Vân ca~ giúp em ký tên với nha~"
Lộ Vân Nhĩ mỉm cười ký tên mình lên áo.
Sau đó, anh nhìn sang Phó Ngọc Bách, nhẹ nhàng nói: "Dù tôi không biết giữa hai người là chuyện gì nhưng chúc anh hạnh phúc. Hy vọng anh có thể đạt được điều mình mong muốn."
Lạc Minh Vũ cười toe toét, gật đầu lia lịa.
Hắn quay sang nhìn Phó Ngọc Bách, trong mắt ánh lên một chút chân thành. Tối qua, lời bộc bạch thật lòng của Phó Ngọc Bách khiến hắn cảm động thật sự, cho nên hắn quyết định thử một lần xem sao.
Lần trở về này, chính là đi cùng Phó Ngọc Bách. Đợi anh hoàn tất thủ tục ly hôn với Lâm Dục, hai người họ sẽ về nhà cùng nhau.
Lộ Hành Chu ngáp dài một cái, mơ mơ màng màng nói: "Vậy chúng ta bao giờ về vậy?"
Lộ Vân Nhĩ chớp chớp mắt với cậu cười nói: "Anh đã nói chuyện với anh cả từ hôm qua rồi. Ngày mai sẽ cùng thằng ba trở về chung, như vậy sẽ an toàn hơn. Còn hôm nay chúng ta ra biển chơi một chuyến."
Lộ Hành Chu lập tức hiểu ý, cười tủm tỉm gật đầu đồng ý. Tờ giấy kia, cậu đã sớm nhìn ra được là thứ gì rồi.
Bản đồ kho báu.
Trong vùng biển quốc tế thế này, ai tìm được trước thì của người đó. Chuyến ra biển hôm nay, chính là một màn thám hiểm kho báu thực sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com