Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140. Ghê Tởm Từ Trong Cốt Tuỷ

Các tiên gia bên ngoài lúc này nét mặt đồng loạt biến dạng như thể vừa nuốt phải một đống không nên nuốt.

Bọn họ thế mà lại cảm thấy Hồ Thất đáng yêu???

Hào quang đoàn sủng???

Tên Hồ Thất này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào! Sao có thể dùng cái chiêu ác độc như vậy để mê hoặc tiên giới! Ghê tởm quá, thật sự quá ghê tởm!

Mà chính Hồ Thất cũng bị ánh mắt trìu mến tập thể kia dọa cho muốn gục.

Hai bên nhìn nhau đúng một giây, rồi đồng loạt nôn khan như bị trúng độc tập thể.

Hồ Thất thực sự không chịu nổi nữa, lập tức túm lấy Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ kéo chạy thục mạng khỏi nơi đó. Cùng lúc ấy, mấy cái tiệm đồ cổ của đám tiên gia cũng biến mất trong chớp mắt như chưa từng tồn tại.

Chạy một đoạn, Hồ Thất trầm mặc vài giây, rồi quay đầu nhìn Lộ Hành Chu, nghiêm túc nói: "Ăn cơm xong, chúng ta đi tìm Quỷ Vương."

Lộ Hành Chu nhướng mày, không phản đối. Nhưng cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật ra, chơi cũng vui phết."

Lộ Vân Nhĩ cười không giấu nổi, gật đầu đáp: "Ừ, đúng là vui thật."

Khoảnh khắc vừa rồi, nét mặt hai bên đúng là hài đến mức có thể phá vỡ cả hiệu ứng Uncanny Valley. Vừa đáng sợ lại vừa mắc cười.

Về đến nhà, đám hồ ly đã sớm biến mất. Một bàn đồ ăn nóng hổi còn nghi ngút khói rõ ràng là mới nấu xong. Hồ Thất mềm nhũn cả người, thả mình xuống sofa như một miếng bánh bao bị hấp chín, lại nhớ tới ánh mắt trìu mến kinh khủng lúc nãy của đám tiên gia...

Hắn không chịu nổi!!!

Hắn không thể chấp nhận được chuyện mặt đối mặt, đang bình thường thì bị người ta đột nhiên nhìn mình với ánh mắt trìu mến!!

Cái đó còn kinh khủng hơn bị đánh!!

Sau khi ăn uống no đủ, Lộ Hành Chu nhìn đồng hồ, lại nhìn điểm định vị trên bản đồ. Lúc này Triệu Thanh Y cũng vừa gửi tin đến. Cậu nhìn Hồ Thất nói: "Đi đón Thanh Y đi."

Hồ Thất chớp chớp mắt, ồ đúng rồi, hắn suýt nữa thì quên mất.

Sáng nay không đánh thức được Triệu Thanh Y, gọi điện cũng không thông, nên ba người họ đã đi trước. 

Giờ Thanh Y đã gửi lại tin, họ phải quay về đón cô chuẩn bị đi tìm Hách Liên Đồng.

Trong nguyên tác, Hách Liên Đồng hiện đang ở quanh khu vực này. Nhân vật An Nguyễn cũng vì đi theo Hồ Thất quay về tòa nhà đó mà một bước trượt chân, rơi xuống mở đầu cho chuỗi trùng hợp kinh dị phía sau.

Sau khi tiến vào không gian đó, An Nguyễn lập tức hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bọn họ đã trở về thời đại của Hách Liên Đồng. Mà An Nguyễn chính là Vương phi của Hách Liên Đồng vào thời điểm ấy.

Hai người trải qua một khoảng thời gian thân mật trong thế giới đó, sau đó mới quay về hiện tại. Nhưng từ lúc đó trở đi, Hách Liên Đồng bắt đầu bước vào con đường sát đầy máu tanh.

Chỉ cần có người hơi tỏ thái độ không tốt với An Nguyễn, dù là vô tình hay cố ý... Hách Liên Đồng đều ra tay diệt cả nhà đối phương.

Không nương tay. Không nói lý.

Cái danh Quỷ Vương cũng từ đó mà vang xa.

Còn đối với Lộ Hành Chu mà nói, Quỷ Vương Hách Liên Đồng là một cái tên khiến người ta chán ghét vô cùng. Đặc biệt là sau khi cậu biết tên kia không chỉ máu lạnh, mà còn là một kẻ có sở thích luyến đồng!

Chán ghét, cực kỳ chán ghét!

Hồ Thất sốt ruột muốn giải trừ cái hào quang đoàn sủng còn vương vất trên người, nhảy phốc xuống khỏi sofa như một luồng khói, hô to: "Đi thôi!"

Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ vẫn đang ngồi yên thì một làn sương khói đột nhiên bốc lên. Trong chớp mắt, Hồ Thất đã mang theo Triệu Thanh Y dịch chuyển đến nơi. Triệu Thanh Y đảo mắt nhìn quanh khung cảnh, gật gù: "Không tồi nha, Tiểu Thất."

Hồ Thất đắc ý đáp: "Chứ sao! Tôi bỏ không ít tiền vào đấy."

Ba người cùng bước ra khỏi tòa nhà, vừa ra khỏi cửa, tòa nhà sau lưng liền hóa thành làn khói tan biến trước mắt họ. Lộ Hành Chu liếc quanh, sau đó dẫn đầu đi về hướng tây, đồng thời lắng tai nghe mọi động tĩnh xung quanh. Ba người đi đến một con dốc nhỏ.

Triệu Thanh Y lấy ra một chiếc la bàn. Kim chỉ xoay vài vòng rồi chĩa thẳng về phía trước. Lộ Hành Chu kéo tay Hồ Thất, tay kia giữ lấy Lộ Vân Nhĩ. Lộ Vân Nhĩ túm lấy Triệu Thanh Y, còn Triệu Thanh Y thì nắm cổ áo Thiểm Quang.

Thiểm Quang gâu gâu về một hướng, như xác nhận vị trí. Cùng lúc đó, một lá bùa màu vàng trong tay Triệu Thanh Y lóe sáng, bùng cháy giữa không trung. Trước mắt bọn họ, sườn dốc chợt biến thành một quần thể kiến trúc khổng lồ.

Tòa nhà này, giống hệt như trong mộng của Lộ Hành Chu.

Lộ Hành Chu lập tức cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh.

Bỗng một giọng nói trong trẻo the thé vang lên: "Khách nhân đến cửa!"

Giọng nói bén ngót, chói tai đến gai người. Lộ Hành Chu cau mày. Ngay sau đó, tiếng hắt hơi vang lên, rồi cánh cổng lớn từ từ mở ra. Hách Liên Đồng dáng vẻ nửa người nửa quỷ, bước ra đón họ. Bên cạnh hắn là một cỗ kiệu, được bốn mỹ nhân nâng đỡ, đồng loạt cúi người cung kính đứng bên cạnh. Bên trong sân còn có một hàng người, cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt trống rỗng, không tròng, như lỗ hổng đen ngòm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía họ.

Lộ Hành Chu cau mặt ghét bỏ vì những kẻ trong sân kia đều có khuôn mặt ấu tướng đáng yêu, nom như thiếu niên chưa trưởng thành.

Cậu nhìn thẳng Hách Liên Đồng, khinh miệt buông một chữ: "Biến thái."

Triệu Thanh Y thì khỏi cần nói, không một lời thừa thãi, lập tức giơ tay phóng một đạo thiên lôi phù, bổ thẳng về phía Hách Liên Đồng.

Hồ Thất lập tức biến thành hồ ly, phi thân lao lên. Lộ Hành Chu thì ở bên cạnh chọn đúng thời cơ, tung bùa chú chuẩn xác như dao găm. Còn Lộ Vân Nhĩ, tất nhiên là thả chó cắn người.

Ầm ầm ầm. Tiếng sấm rền vang trời, từng đạo lôi điện giáng xuống như muốn xé rách không gian. Tòa nhà trước mắt trong chớp mắt sụp đổ, tan thành tro bụi, để lộ ra một vùng đất hoang phía dưới, đầy rẫy xương trắng như tuyết. Từ dưới đất, từng đợt tiếng trẻ con cười khanh khách vang vọng lên, âm thanh vui vẻ nhưng lạnh lẽo rợn người, khiến da đầu tê dại. 

Hách Liên Đồng khẽ lùi nửa bước, sắc mặt tối sầm như bị phủ một lớp sương độc. Hắn lạnh giọng nói, từng chữ như chảy ra từ kẽ răng: "Thì ra là khách không mời mà đến."

Lộ Hành Chu vô cảm nhìn chằm chằm Hách Liên Đồng phía trước. Giữa không trung, một đám trẻ nhỏ với khuôn mặt đáng yêu đang lơ lửng tạo thành một vòng bảo vệ quanh hắn.

Lộ Hành Chu khẽ thở dài một hơi, ánh mắt chán ghét: "Ngươi thật sự rất ghê tởm."

Hách Liên Đồng mặt lạnh như tiền, nén giận đáp: "Ngươi thì hiểu cái rắm!"

Lộ Hành Chu và Triệu Thanh Y liếc nhau một cái. Không cần nói nhiều, Triệu Thanh Y yên lặng lôi ra một cây gậy bóng chày, lạnh lùng đập thẳng xuống đất dưới chân.

Cả ba người rơi thẳng xuống phía dưới. Sắc mặt Hách Liên Đồng đen như đáy nồi.

Bọn họ đánh thủng mộ hắn!

Nếu để bọn họ tìm được chủ thất trong mộ và phá hủy thi cốt, vậy thì hắn sẽ thật sự hồn phi phách tán, không còn khả năng tái sinh.

Bên trong mộ, Lộ Hành Chu đeo lên đèn pin đội đầu đã chuẩn bị sẵn. Lộ Vân Nhĩ, Triệu Thanh Y cũng lần lượt đeo theo.

Hồ Thất thì khỏi cần, hồ yêu nhìn rõ trong bóng tối vốn là năng lực trời cho. Thiểm Quang do uống nhiều linh tuyền nên mắt cũng sáng rực như đèn pha có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Cả nhóm tiến vào chủ mộ thất. Trên vách là những bích họa ghi lại cả đời của Hách Liên Đồng. Vương gia một nước nhỏ, quốc nát, người chết, thân tín mang xác vào đây mai táng... 

Lộ Hành Chu xem vô cùng cạn lời.

Lộ Hành Chu nhìn chằm chằm vào loạt hình ảnh đó, không kiềm được phải thở dài: "Anh minh thần võ? Dẹp đi. Tên này rõ ràng là biến thái. Thích mấy đứa trẻ con, càng nhỏ càng tốt, còn phải mặt mũi đáng yêu. Vừa rồi mấy hồn nhi kia chính là do hắn giết, sau đó đem xương bọn nhỏ trộn lẫn vào trong kiến trúc của mộ. Như vậy mới khiến hồn phách bọn trẻ bị trói lại, vĩnh viễn nghe lệnh hắn."

Triệu Thanh Y chớp mắt: "Sao cậu biết?"

Lộ Hành Chu nghiêng đầu, nét mặt vô cảm đáp gọn: "Tính ra thôi."

【Tân giải khóa nội dung. Hôm nay mình phải cho cái mộ này nổ banh. Nhưng mà đốt mộ, phá núi thì bị phạt mấy năm nhỉ...?】

Lộ Vân Nhĩ tê một tiếng, vội vã nói: "Ra ngoài rồi giải quyết sau! Nếu lúc đó vẫn chưa hết giận, chúng ta gọi mấy ông thầy khảo cổ đến đây, công khai mọi chuyện ra ngoài. Để tên này bị thiên hạ phỉ nhổ vạn năm!"

Dù là ở thời đại nào, nơi nào, kẻ ra tay với trẻ con đều đáng bị khinh bỉ.

Lộ Hành Chu không lên tiếng phản bác, chỉ tiếp tục dẫn cả nhóm tiến về phía trước. Cậu vừa đi vừa lầm bầm: "Mau tìm con quỷ đó, bắt được rồi thì chơi cho đến chết luôn."

Hồ Thất gật đầu liên tục, mặt mũi ngây thơ nhưng giọng nói hung dữ: "Thịt nó luôn!"

Lộ Hành Chu liếc mắt nhìn Hồ Thất, ánh mắt hơi sáng lên. Hoặc... có Hồ Thất, việc lần theo Hách Liên Đồng có khi sẽ nhanh hơn nhiều?

Cậu nghiêng đầu hỏi Triệu Thanh Y: "Cô có cái loại phù chú nào... nhẹ nhẹ, có thể bay đi theo gió không?"

Triệu Thanh Y ngẫm nghĩ một lát, sau đó rút từ ba lô ra một cái quạt mini chạy bằng pin: "Cái này được không?"

Lộ Hành Chu mím môi không đáp. Ngay lúc đó, Hồ Thất cảm giác sau lưng lạnh buốt, hắn cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy Lộ Hành Chu đang cười tủm tỉm nhìn mình. Hồ Thất sợ hãi che lấy bụng nhỏ của mình: "Cậu muốn làm gì?"

Lộ Hành Chu bước tới gần, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, rất nguy hiểm: "Lại đây, biến về nguyên hình. Tôi chỉ cần rút nhẹ một ít lông của cậu thôi."

Hồ Thất lập tức ôm chặt bụng phệ của mình, như thể bảo vệ tài sản sinh mệnh: "Có thể đừng được không..."

Lộ Hành Chu mỉm cười nói: "Nghĩ lại biểu cảm mấy vị tiên gia lúc nãy ấy..."

Hồ Thất lập tức biến trở về nguyên hình, bộ dáng như cá chết nằm phơi bụng. Triệu Thanh Y dán một tấm hoàng phù lên chiếc quạt mini, ba người đồng loạt ngồi xổm xuống, bắt đầu trình tự thủ công cào lông hồ ly.

Hồ Thất mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước, trong khi mỗi người đều nắm trong tay một nhúm lông xù của hắn.

Triệu Thanh Y bật công tắc quạt, lông hồ ly theo gió bay về phía trước. Một lượt không đủ? Tiếp lượt nữa. Đến mức cả nhóm phải đeo khẩu trang vì quá nhiều lông!

Hắt xì. Tiếng hắt hơi dội vang trong mộ đạo. Hồ Thất cảm thấy đời này chưa từng thê thảm như vậy, lông bị nhổ, danh dự tan tành, nước mắt không rơi nổi.

Nhưng tìm được rồi.

Nếu không tìm ra, chắc bị cạo trụi luôn cho tiện.

Lộ Hành Chu cả nhóm men theo tiếng hắt hơi, vừa đi vừa tránh né cơ quan mai phục, Chu Chu ung dung gõ đầu mở đường.

Cuối cùng, bọn họ tới được chủ mộ thất. Hách Liên Đồng lúc này đang ngồi chồm hổm trên nắp quan tài, vừa hắt xì vừa trừng mắt đỏ ngầu. Hắn gào lên: "Các ngươi còn là người sao?!"

Lộ Hành Chu liếc mắt: "Không phải người thì chẳng lẽ là ngươi à?"

Bên cạnh Hách Liên Đồng còn có một nữ đồng lơ lửng, hắn quay đầu, nghiến răng hỏi: "Bọn chúng là có ý gì?"

Nữ đồng há hốc miệng, chần chừ một chút rồi đáp: "Chủ nhân, họ hình như đang nói ngài là đồ chó."

Lộ Vân Nhĩ nhìn Lộ Hành Chu nói: "Em từ khi nào mà mắng người nghe sang tai dữ vậy?"

Lộ Hành Chu chậm rãi thở ra một hơi đáp: "Bị ghê tởm."

Hách Liên Đồng không nhiều lời, lập tức lao đến định ra tay. Lộ Hành Chu liền đem Hồ Thất đẩy về phía Lộ Vân Nhĩ, nói: "Hắn mà lại gần thì cho hắn nhìn Hồ Thất."

Triệu Thanh Y vừa quan sát cô bé kia, vừa lặng lẽ chìa chân ngáng Hách Liên Đồng. Hách Liên Đồng muốn nhắm vào người yếu nhất là Lộ Vân Nhĩ, nhưng cứ mỗi lần lại gần, Lộ Vân Nhĩ liền giơ Hồ Thất lên chắn. Hách Liên Đồng vừa hắt xì liên tục, vừa bị hút hồn ngay khi nhìn thấy Hồ Thất động tác lập tức khựng lại, cả gương mặt tràn đầy vẻ si tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com