Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144. Khu Vui Chơi

Vừa mới đến nơi, Lộ Hành Chu đã nhận được tin nhắn, cái tên Triệu Sinh kia đã bị người ta lôi đi đào quặng rồi loại công việc khổ nhất, mệt nhất, không lương luôn. Ước chừng phải làm suốt ba bốn chục năm mới có ngày được giải phóng.

Còn cái đám buôn chó đi cùng hắn thì bị mấy ông anh đòi nợ đập cho thành đầu heo, rồi cũng bị tống sang khu đào quặng luôn. Coi như đoàn tụ, khỏi chia ly!

Hình như là bị đưa tới biên giới Miến Điện bên kia rồi.

Tắt điện thoại, đáy mắt Lộ Hành Chu hoàn toàn lãnh đạm, rất tốt, cứ để hắn ta sống nốt quãng đời còn lại trong tối tăm, không ánh sáng, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Chỉ có như vậy, mới là hình phạt chân chính.

Xe dừng lại ở khu suối nước nóng. Trước kia nơi này vẫn còn là vùng đất hoang chưa được khai phá, vậy mà giờ quay lại, mọi thứ đã thay đổi đến mức không còn nhận ra.

Miệng ga tàu điện ngầm cũ nát ngày xưa giờ được cải tạo thành Trạm Vong Xuyên, vừa bước xuống xe là có thể cảm nhận được bầu không khí cổ xưa, hoang vu và rợn ngợp. Những bụi cỏ khô từng bị bỏ mặc không dọn dẹp giờ cũng chẳng ai động tới, cứ để chúng hoang dại mọc tràn lan.

Ghế chờ ban đầu được thay bằng ghế gỗ, tuy hơi mục nát nhưng vẫn dùng được. Quầy bán vé phủ lên một lớp ánh sáng huỳnh quang màu lam nhạt, người bán vé mặc hẳn một bộ trường bào trắng, nhìn rất âm giới.

Khu vực này do Lộ gia hợp tác với bên trên đầu tư cải tạo, dự định biến nó thành một công viên giải trí theo chủ đề âm gian.

Bước ra ngoài ga, hai bên đường đã bày biện đầy các sạp bán đồ ăn vặt nhưng toàn là những món nhìn qua thì khiếp đảm, ăn vào mới biết là vô hại.

Ví dụ như món móng vuốt chiên giòn, bày trên khay là hình một bàn tay người bị chiên, nhưng thật ra là chân gà.

Khu này vừa mới hoàn thành xong, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng vẫn chưa bắt đầu quảng bá ra bên ngoài. Vì vậy, Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ là hai vị khách duy nhất ở đây.

Lộ Vân Nhĩ vừa đi vừa căng thẳng, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi pha lẫn hưng phấn vì từ đầu đến cuối chẳng thấy ai cả. Dù bên ngoài trời nắng rực rỡ, cảm giác rờn rợn vẫn cứ quẩn quanh không tan.

Lộ Hành Chu lúc này cũng chợt nhớ ra một vài chuyện, khu vực rộng lớn này đều đã bị tập đoàn Lộ thị nhận thầu toàn bộ. Công viên giải trí theo chủ đề vừa mới được xây dựng chỉ chiếm một phần trong đó, phía sau vẫn còn một khoảng đất trống rất lớn chưa được sử dụng.

Lộ Hành Chu cảm thấy, nếu nơi này đã định hướng làm công viên giải trí theo chủ đề, thì phần đất phía sau hoàn toàn có thể để dành lại, chờ sau này xây dựng mở rộng thêm cũng được.

Hai người đi tới cổng khu công viên. Cánh cổng lớn vẫn đang đóng chặt. Nơi này sử dụng công nghệ nhận diện vân tay mới nhất của Chu gia chỉ cần ghi vân tay trên cánh cổng là có thể mở cửa đồng thời kích hoạt toàn bộ hệ thống điện.

Khu này bình thường hoàn toàn bị cắt điện, đèn bên trong công viên trò chơi cũng không có điện, các thiết bị cần một hệ thống riêng để khởi động.

Lộ Hành Chu ấn vân tay vào màn hình. Từng dãy đèn trong công viên trò chơi vốn tối đen như mực giờ dần sáng lên theo thứ tự. Nhưng ánh sáng bật lên lại không hề làm nơi này bớt đáng sợ, trái lại, ánh đèn đầy màu sắc càng khiến không gian trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

Đây thực sự là một công viên giải trí theo chủ đề. Nhiều khu vực trong đó sử dụng bối cảnh mô phỏng từ các bộ phim, ví dụ như trò Thác nước tử thần.

Thác nước tử thần là một trò chơi mô phỏng, sử dụng dòng nước đổ thẳng từ trên núi xuống để tạo cảm giác lao dốc. Vì nơi này vốn tựa núi, nên họ dẫn nước thật xuống từ trên cao, kết hợp thêm các thiết bị trò chơi để tăng hiệu ứng.

Dòng nước vừa mở ra, mặt nước liền ánh lên màu đỏ rực từ hệ thống đèn lắp bên dưới nhìn chẳng khác nào một dòng huyết hà. Hai bên còn được trang trí bằng hoa bỉ ngạn đang nở rộ, từng cánh hoa đỏ thẫm vươn ra như nanh vuốt, lẳng lơ và ma mị.

Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ nhìn nhau một cái, rồi Lộ Hành Chu móc từ trong túi ra một thiết bị hình cầu nhỏ.

Cậu bật công tắc trên quả cầu. Nó lập tức bay lên giữa không trung, hệ thống livestream tự động khởi động.

Đây là một món đồ chơi công nghệ mới do Chu Hành Lộ phát minh, thiết bị phát sóng trực tiếp tự động, có thể lơ lửng giữa không trung, khóa định khuôn mặt người và hành động theo mệnh lệnh đã được cài sẵn.

Nó là một sản phẩm phụ của hệ thống Thiên Nhãn.

Còn Thiên Nhãn rốt cuộc là thứ gì, chuyện này Lộ Hành Chu không hỏi nhiều. Làm người, nên giữ chút giới hạn và tỉnh táo thì hơn.

Buổi livestream được mở bằng tài khoản của Lộ Vân Nhĩ, trước đó cũng đã thông báo qua với Tư Đan một tiếng. Ngay khi livestream bắt đầu, Lộ Hành Chu liền vẫy tay chào về phía camera.

Quả cầu nhỏ lơ lửng bên cạnh lập tức bỏ lớp giao diện hiển thị phòng livestream, chuyển sang chế độ quay hình toàn cảnh.

Lộ Hành Chu cười tươi rói nói: "Chào mọi người nha~! Hiện tại tôi và anh trai đang ở một địa điểm khá đặc biệt công viên giải trí chủ đề "Tân Nương Quỷ" thuộc khu Sở Nhân Mỹ mới khai phá tại Đế Đô!"

Cậu giơ tay làm một động tác ra hiệu, quả cầu bay cao vút lên trời, rồi từ trên lao xuống quay toàn cảnh bên dưới.

Khi quả cầu bay trở lại, Lộ Hành Chu liếc nhìn phòng livestream, làn đạn bình luận đã nổ tung:

{Hu hu hu, tôi muốn chết vì hai người đó mất thôi!!}

{Anh à, anh có phải rảnh quá rồi không? Không lo đi quay phim đi, ở đây hù tôi muốn toan xương sống luôn nè!}

{Không đùa chứ? Hai ông, một người không quay phim, một người không viết kịch bản lại dắt nhau tới công viên giải trí?? Dù là chủ đề điện ảnh đi nữa, nhưng hai người vẫn hơi quá đáng đấy!}

{Nói chứ, chỗ này nhìn như chơi cũng vui phết ấy nhỉ?}

{Thật đấy, bao giờ khai trương vậy?}

{Quỷ Tân Nương???}

{Chu Chu có kịch bản mới hả? Mới nghe tên thôi đã thấy rợn rợn rồi...}

Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ tiếp tục đi vào bên trong, lúc này trong công viên vẫn chưa có ai, muốn khởi động các khu trò chơi thì phải đợi một lúc nữa, vì nhân viên kỹ thuật còn chưa đến đầy đủ.

Nhưng số người xem livestream thì đang tăng vèo vèo, công viên giải trí mới với chủ đề kỳ lạ như thế này khiến không ít cư dân mạng tò mò và phấn khích.

Chẳng bao lâu sau, người phụ trách khu công viên dẫn một nhóm kỹ thuật viên tới nơi. Họ nhanh chóng phân công nhau lên trạm điều khiển.

Lộ Hành Chu dẫn đầu nhóm khách mời đặc biệt, bắt đầu chuyến giới thiệu chi tiết khu công viên Quỷ Tân Nương.

Khu Sở Nhân Mỹ bắt đầu từ một ly nước luộc xác. Vậy nên, nơi này tất nhiên cũng không thể thiếu tiết mục đó.

Ngay lối vào sẽ có một lựa chọn cho khách: uống hoặc không uống

Nếu không uống, một số khu vực trong công viên sẽ không thể mở khóa, các cảnh tượng ẩn cũng sẽ không xuất hiện. Còn nếu uống rồi, bạn sẽ bất chợt gặp Sở Nhân Mỹ ở đâu đó trong khu công viên, hoàn toàn không báo trước.

Tất cả... tuỳ vào lựa chọn của bạn.

Hình tượng Sở Nhân Mỹ được dựng bằng công nghệ hình chiếu lập thể, phối hợp với âm thanh và bóng tối do Nhan Thanh dàn dựng, u ám, mờ ảo, tựa như một sinh vật bò sát rít qua bóng tối. Có đoạn còn khiến người xem tưởng như bị trảo trúng trực tiếp.

Sau khi giới thiệu sơ qua từng khu vực, nhóm Lộ Hành Chu bước vào nhà ma.

Phần lớn các quỷ hồn bên trong là hình chiếu, nhưng vẫn có một số là người thật đóng vai.

Quan trọng hơn: khu này có cốt truyện tuyến tính. Trước khi tìm được chìa khoá, bạn sẽ không thể mở cửa tiếp theo.

Sau khi xem xong buổi phát sóng trực tiếp, dân mạng lập tức hào hứng bàn tán. Chờ mong quá đi! Mau mở cửa trò chơi đi nào! Bọn họ trông cứ như đang thực sự tham gia vào game ấy!!

Sau một hồi, Lộ Hành Chu kết thúc buổi phát sóng. Cậu cùng Lộ Vân Nhĩ quyết định đến suối nước nóng ở sơn trang để thư giãn, tiện thể đào lên mấy thứ đã chôn dưới gốc cây dâu tằm từ trước.

Hồ Thất lượn lờ một vòng, biến trở lại thành tiểu hài tử. Trước đó, nó vẫn luôn dùng hình dạng hồ ly để đi chơi cùng.

Dù sao thì một số trò chơi cũng không thích hợp cho trẻ nhỏ tham gia.

Màn đêm buông xuống. Trong làn suối nước nóng ấm áp, Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ cùng thở ra một tiếng khoan khoái. Cả hai ngâm mình trong dòng suối dược thảo màu xanh biếc, cảm giác mệt mỏi như tan biến sạch sẽ.

Lộ Hành Chu nằm tựa vào một tảng ngọc thạch bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Hồ Thất thì nằm luôn trên mặt nước, cái bụng tròn trịa, mềm mềm lộ cả ra ngoài.

Đêm thu se lạnh, từng luồng sương mù mỏng manh bốc lên từ suối thuốc, ấm áp dễ chịu khiến người ta chỉ muốn thả lỏng toàn thân mà thở dài khoan khoái.

Mặc quần áo xong, Lộ Hành Chu cầm theo cái xẻng đi đến gốc dâu tằm. Trên cành vẫn còn lác đác những quả dâu chín mọng. Lạch cạch, một quả dâu tằm tròn trịa rơi xuống, Lộ Hành Chu ngẩng đầu, mắt cong cong nở nụ cười với cây dâu già: "Cảm ơn ông nha."

Cậu nhét quả dâu vào miệng, nước dâu thơm lừng, chua chua ngọt ngọt, ngon đến mức khiến người ta phải nhắm mắt thưởng thức. Đây chắc chắn là quả dâu ngon nhất cậu từng ăn là món quà mà cây dâu già cố ý để lại cho cậu.

Lộ Hành Chu khẽ vuốt thân cây như cảm ơn, rồi nhìn theo hướng cây dâu chỉ, nơi Hồ Thất đang hự hự dùng xẻng đào đất.

Muốn cậu tự tay đào á? Chuyện đó không thể đâu. Hồ Thất, hồ đại tiên, nào phải ăn cơm trắng mà không làm gì.

Cuối cùng cũng đào ra được một chiếc hộp gỗ. Lộ Hành Chu mở hộp ra, bên trong là một cuốn sách, được vải thô cẩn thận bọc lại.

Cuốn sách này được bảo quản rất tốt. Cậu mở thử vài trang, rồi mỉm cười nói với cây dâu: "Cảm ơn nhé."

Từ giữa cuốn sách, cậu lôi ra một mảnh kim phiến nhỏ, định bụng mang về cho Thiểm Quang làm đồ ăn vặt.

Thiểm Quang đang ở nhà. Ban đầu cậu định dẫn nó theo chơi, nhưng con tàng ngao kia vẫn chưa khỏe hẳn, Thiểm Quang lo lắng nên nhất quyết không chịu đi.

Di động leng keng reo lên. Lộ Hành Chu mở khung chat, ánh mắt đảo qua một tấm hình đầy máu, người trong hình bị đánh đến mức thịt nát máu me, vậy mà đáy mắt cậu lại thoáng qua một tia vừa lòng.

Cậu ghét nhất là những kẻ thất tín bội nghĩa, cho dù con người hay động vật.

Bởi vì trong mắt Lộ Hành Chu, người hay thú cũng đều như nhau, thậm chí có lúc, người còn chẳng bằng thú.

Ôm lấy Hồ Thất, Lộ Vân Nhĩ lái xe đưa cả nhóm trở về. Ngày mai, họ sẽ khởi hành đến một trong những nhà ma nổi tiếng nhất ở Ma Đô, Hồng Quán.

Theo nguyên tác của Triệu Thanh Y, nơi đó thật sự có quỷ là loại quỷ thật sự, chứ không phải hù dọa. Bởi vậy mà vẫn luôn chẳng có ai dám tới ở, hiện tại nơi ấy vẫn còn hoang phế.

Bất kỳ ai không tin tà, dám mạnh miệng tuyên bố ta không sợ, hễ mua xong là y như rằng giày chưa kịp mòn đã xuyên không rồi. Chính vì vậy, khi nghĩ đến chuyện này, Lộ Hành Chu đã dùng giá thấp hơn thị trường khá nhiều để mua lại mảnh đất ấy.

Vừa khéo, quỷ tân nương của cậu vẫn chưa được xác định, cậu cảm thấy mấy vị phu nhân của Hồng Đại Soái ở nơi đó cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com