Chương 25. Xe chói mù mắt trẫm💜✔️
Vì vậy, cô lập tức hạ quyết tâm, đồng ý với đề nghị của Tần Yên Chức, cùng nhau công bố sự thật.
Sau đó không lâu, Tần Yên Chức lại gửi thêm cho cô vài bản thiết kế khác. Đó là những bản mà Ngôn Ức Lan đã nộp để thi tuyển. Chỉ cần liếc qua, Thất Nguyệt đã nhận ra: tất cả đều là những bản cô từng vẽ chỉ vì từng bị Ngôn Ức Lan chê bai là không đáng một đồng, nên cô đã cất vào ngăn kéo, không dùng nữa.
Ngôn Ức Lan không hề biết điều đó. Cô ta vẫn vui vẻ đón nhận những lời khen từ bố mẹ vì sắp được thăng chức. Bản vẽ đã hoàn thành, cô ta chuẩn bị bước vào giai đoạn làm mẫu thử, chụp hình quảng bá sản phẩm.
Tên cô ta sắp xuất hiện trên loạt thiết kế mới nhất của Chức Miểu, đồng thời cũng chính thức được thăng từ nhà thiết kế sơ cấp lên trung cấp. Chỉ cần tiếp tục thể hiện tốt, cô ta sẽ thẳng tiến đến vị trí thiết kế sư cao cấp, thậm chí có quyền tham gia vào hội đồng giám khảo tuyển chọn nhân tài mới.
Gần đây, cô ta còn nghe tin đồn nhà thiết kế trưởng Tần Yên Miểu đang chuẩn bị chuyển giao quyền lực.
Cô ta đã nghe được một số tin đồn, nhà thiết kế trưởng Tần Yên Miểu gần đây đang chuẩn bị giao quyền.
Cô ta nghĩ thầm đúng là cơ hội đến rồi. Phải thừa nhận, thiết kế của cô em họ đúng là có chút thiên phú, nhưng giờ thì mọi công lao đó đều thuộc về mình. Cô ta nở nụ cười mãn nguyện, tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp sắp tới...
Ngay khoảnh khắc cô ta đang chìm trong ảo mộng tương lai ấy, một tin nhắn đến đã đánh sập tất cả. Cầm điện thoại lên, dòng đầu tiên hiện rõ ràng: Thông báo sa thải.
Ngôn Ức Lan chết sững. Cô ta tưởng có sự nhầm lẫn, lập tức mở điện thoại, định nhắn tin hỏi lại phòng nhân sự. Nhưng ngay giây tiếp theo, một tin nhắn khác hiện ra, lần này là từ cấp trên trực tiếp, nội dung vô cùng rõ ràng: hành vi gian lận của cô ta đã bị phát hiện. Không chỉ bị sa thải, cô ta còn phải chuẩn bị tinh thần nhận thư khởi kiện từ luật sư.
Cô ta không ngừng tự an ủi mình. Cô ta run rẩy mở Weibo. Vừa mở ra, đoạn video do Thất Nguyệt đăng tải đang chiếm sóng hot search. Trong đó có đầy đủ bằng chứng, lời giải thích từ Thất Nguyệt cùng phản hồi chính thức từ Chức Miểu, công ty thể hiện rõ lập trường bảo vệ quyền lợi của nhà thiết kế thật sự. Sự việc đang phát triển theo chiều hướng hoàn toàn có lợi cho Thất Nguyệt.
Không phải công ty nào cũng làm vậy, nhưng Chức Miểu đã chọn đứng về phía công bằng. Ngay khi sự thật bị phơi bày, Ngôn Ức Lan bật khóc nức nở.
Cô ta đứng chết trân nhìn cô em họ đang bình tĩnh sắp xếp lại toàn bộ bằng chứng. Trong lòng cô ta biết rõ mình xong rồi. Bên cạnh, cha mẹ cô ta vừa mới còn rạng rỡ vì con gái sắp thăng chức, giờ thì mặt cắt không còn giọt máu. Họ nhìn con gái đang nước mắt giàn giụa mà hoảng hốt hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc?"
Ngôn Ức Lan nhìn mẹ mình, tuyệt vọng nhận ra lúc này, chỉ có mẹ mới có thể giúp cô ta. Cô ta vừa khóc vừa hét: "Mẹ ơi, mẹ phải giúp con!"
Ở một diễn biến khác, Lộ Hành Chu lúc này thì vô cùng phấn khích. Nhìn thấy sự việc phát triển theo hướng tốt đẹp, cậu không giấu nổi niềm vui. Với cậu, thế giới thực khác xa tiểu thuyết, không thể chỉ dựa vào vài câu thoại là vạch được công đạo. Nhưng lần này, sự công bằng đã thắng thế.
Cậu vừa ngân nga một bài hát vừa tươi cười trở về nhà. Thế nhưng chưa kịp mở cửa, một tia sáng chói loá suýt khiến cậu mù mắt.
Một chiếc xe máy điện trông như vừa bước ra từ phim khoa học viễn tưởng xuất hiện trước mặt cậu. Toàn thân xe được chạm khắc tinh xảo, ở giữa là một lõi năng lượng màu xanh nhạt phát sáng nhẹ nhàng. Hình dáng bên ngoài tuy giống xe máy, nhưng từng chi tiết lại đầy tính thẩm mỹ.
Khắp thân xe lấp lánh những viên đá quý được khảm vào, các điểm kết nối đều phát ra ánh sáng dịu. Nhưng với ánh mắt tinh tường của mình, Lộ Hành Chu biết rõ, đó vẫn chỉ là một chiếc xe đạp điện mà thôi.
Lộ Kỳ Dịch từ trong nhà bước ra, ánh mắt trìu mến nhìn Lộ Hành Chu, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười hỏi: "Thích không?"
Lộ Hành Chu gật đầu lia lịa, cậu siêu cấp thích là đằng khác!
Lộ Kỳ Dịch bắt đầu giới thiệu: "Hôm nay anh mới nhận được thông báo nên đã ra ngoài từ sớm. Chiếc xe này do chính anh thiết kế. Phần lõi năng lượng ở giữa là nguồn năng lượng mới do Lộ Thị nghiên cứu và phát minh. Chiếc xe của em là chiếc đầu tiên được sử dụng chính thức. Nó còn được trang bị hệ thống AI điều khiển bằng giọng nói. Nguồn điện xe sử dụng là năng lượng mặt trời, đủ mạnh để sánh ngang với xe ô tô. AI đã tích hợp toàn bộ bản đồ quốc gia. Ngoài ra, xe còn có chức năng tự vệ, nếu bị trộm, hệ thống sẽ kích hoạt điện giật."
Lộ Hành Chu suýt chút nữa chảy nước miếng vì phấn khích. Cậu nhìn anh trai bằng ánh mắt sùng bái rực cháy, còn Lộ Kỳ Dịch thì vô cùng hưởng thụ ánh nhìn ấy. Anh cong môi, vừa cười vừa hỏi: "Cho nên, quà của anh là nhất đúng không?"
Lộ Hành Chu gật đầu như gà mổ thóc, suýt nữa nhào tới ôm lấy đùi anh cả mà hét lên: "Anh cả của em là số một!!"
Lộ Kỳ Dịch giơ tay che nửa khuôn mặt, cố giấu đi nụ cười tự mãn, rồi xoa đầu cậu em trai đang hớn hở: "Thử đi."
Dưới sự hướng dẫn của anh trai, Lộ Hành Chu nhanh chóng nhập thông tin nhận diện. Dù xe có vẻ ngoài ngầu lòi, thực chất vẫn là xe đạp điện loại nhỏ, nên với thân hình cậu thì điều khiển hoàn toàn không có vấn đề. Chiếc xe được chia làm ba cấp độ, thậm chí còn có thể tăng tốc như xe thể thao chỉ cần mở khóa chức năng nâng cao.
Sau khi hoàn tất xác nhận danh tính, một giọng nói trẻ con dễ thương vang lên: "Xin chào chủ nhân~ Em là AI Chu Chu của ngài~ Xin hãy cho biết điểm đến ạ!"
Lộ Hành Chu lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, giọng nói này... chẳng phải là giọng hồi bé của cậu sao!?
AAAAAAA!!! Xấu hổ quá đi mất!!
Lộ Kỳ Dịch nhướng mày, nhìn gương mặt đỏ bừng vì thẹn của em trai mà bật cười khẽ, trầm thấp, rất đỗi vui vẻ. Lộ Hành Chu quay đầu trừng mắt nhìn anh cả đầy giận dỗi. Nhưng Lộ Kỳ Dịch giả vờ không thấy, ung dung đổi chủ đề: "À đúng rồi, mấy con mèo hoang kia đang đợi em trong nhà đấy. Nếu em muốn thật sự chăm sóc động vật lang thang, anh có thể mở cho em một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã luôn."
Lộ Hành Chu trong lòng trào dâng cảm động, chớp mắt nhìn anh cả mình. Lộ Kỳ Dịch nhẹ giọng nói: "Chúng ta xây một trung tâm nuôi dưỡng động vật hoang ở nhà đi. Vừa tiện cho mấy 'bạn nhỏ' của em đến chơi, cũng tiện chăm sóc, chữa trị cho những con bị thương."
Lộ Hành Chu rốt cuộc không nhịn được, nhào tới ôm lấy anh cả, giọng tràn đầy kích động: "Anh cả là nhất!!!"
【A A A A A! Anh cả mình tuyệt vời như vậy, sao có thể để anh ấy phải chịu đựng những kẻ ngu ngốc đó được! Mình là Lộ chồn ăn dưa, dưa của bọn họ nhất định phải ăn sạch!】
Lộ Kỳ Dịch hơi sững người, anh có rất nhiều em trai, nhưng chưa từng ai thân cận, nhiệt tình với anh như vậy. Một dòng ấm áp len lỏi vào tim, anh dịu dàng xoa đầu Lộ Hành Chu, nửa cười nửa dỗ dành: "Được rồi, anh biết anh rất tuyệt. Đứng dậy đi, đi xem xe đi."
Lộ Hành Chu ngẩng mặt cười tươi rói: "Vậy anh về trước đi, em đi sau."
Lộ Kỳ Dịch gật đầu, ngực khẽ ưỡn lên, không được, tối nay phải tăng ca làm việc gấp rút, ngày mai lập tức khởi công xây trung tâm thú cưng cho em trai!
Em trai anh đáng yêu thế này, đám người xấu xí kia không xứng để em ấy liếc mắt nhìn, chứ đừng nói là gặm.
Lộ Hành Chu lái chiếc xe mới hướng về sân sau. Ghế ngồi êm ái, tốc độ nhanh đến bất ngờ. AI Tiểu Chu có thể tự điều khiển phương hướng, ngay cả khi không chạm tay vào tay lái cũng chẳng sao.
Khi xe bắt đầu lướt đi, những đốm sáng ở bánh xe chớp nháy kết nối thành hình đầu mèo hơi lệch tông với kiểu dáng ngầu lòi của xe, nhưng lại kỳ lạ mà hài hòa đến mức hoàn mỹ.
Trong khi đó, tâm trạng Lộ Kỳ Dịch vô cùng thoải mái bước vào phòng khách. Lộ Vân Nhĩ đang núp sau cửa lặng lẽ thò đầu ra, giọng âm dương quái khí vang lên: "Này~ đây là ai vậy? Không phải anh cả lạnh lùng băng giá của tôi đấy chứ?"
Lộ Kỳ Dịch khẽ cười một tiếng, đi lên lầu mà chẳng buồn quay đầu: "Tâm tình anh đang rất tốt, không muốn tranh chấp với em."
Anh là anh cả được em trai yêu quý và khen ngợi tận tình, sao có thể giống cái anh hai dấm chua này chứ?
Lộ Vân Nhĩ ai oán nhìn theo bóng lưng anh cả, thầm lẩm bẩm: Sớm muộn gì em trai cũng sẽ biết... trong cái nhà này, chỉ có anh hai là nhất!
Nhưng rồi nhớ lại những gì mình chứng kiến trong ngày hôm nay, hắn lại bật cười ngắn ngủi. Thẩm Đình Bách hôm nay đúng là khổ đủ đường.
Vừa ra khỏi cửa buổi sáng đã bị chim ỉa đầy đầu. Về nhà dọn dẹp xong, chạy tới chạy lui ba lần liền. Cũng may không phải lũ chim cố tình mà là do hắn dám cầm dù.
Khi lái xe đến bệnh viện, xe của Thẩm Đình Bách đột ngột chết máy ngay sau khi khởi động. Lốp xe phát ra tiếng kêu cót két khó chịu. Vừa cúi xuống kiểm tra, gã suýt ngất, bên trong động cơ là xác một con chuột chết kẹt cứng, thậm chí phía trước còn găm vài chiếc đinh nhọn, như thể ai đó đã cố tình trang trí thêm.
Theo lời kể của những người chứng kiến lúc đó, khi Thẩm Đình Bách nhìn thấy con chuột chết, mặt gã xanh như tàu lá chuối, lập tức hét lên rồi nhảy dựng như cá mắc cạn.
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Lộ Vân Nhĩ không nhịn được mà bật cười. Ai mà ngờ được, Thẩm Đình Bách vẻ ngoài hiền lành, lịch thiệp như thế lại sợ chuột đến mức giọng hét còn bén hơn tiếng còi báo động.
Sau màn hoảng loạn, gã lảo đảo bỏ đi như cái xác không hồn, vừa bước vừa vấp, cuối cùng mất dạng lúc nào không ai biết. Nghe nói, sau khi cố gắng tự xử lý vết thương, Thẩm Đình Bách còn định đi tìm đại sư xem vận.
Về phần Giang Minh Nguyệt, cô ta hiện đang trốn trong một khách sạn ở phía đông thành phố, tình trạng chẳng khá hơn là bao. Nếu nói hai người bọn họ đang copy-paste vận xui của nhau thì quả thật cũng không sai.
Thảm thật sự... rất thảm.
Lộ Vân Nhĩ nhớ lại tiếng cười sảng khoái của Lộ Hành Chu lúc trưa, ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Hắn chậm rãi mỉm cười, khẽ lẩm bẩm: Thẩm Đình Bách, Giang Minh Nguyệt... chúc mấy người may mắn nha~
Còn Lộ Hành Chu lúc này thì đang ngồi xếp bằng dưới gốc đại thụ hoa quế. Có lẽ vì gần đây cậu thường đến đây nên khu vực này đã được người làm cải tạo lại: trải thêm đệm êm dưới gốc cây, lát lối đi nhỏ dễ di chuyển, trước mặt còn có một chiếc bàn gỗ xinh xắn, đặt ấm nước nóng và vài món đồ ăn vặt đóng gói.
Hôm nay, cậu vừa kiểm tra chiếc camera mini được quạ thủ lĩnh đeo trên cổ, vừa nghe nhóm mèo và quạ báo cáo tình hình. Chuẩn bị tối nay xem lại đoạn video để chiêm ngưỡng khuôn mặt vặn vẹo của hai người kia một cách đầy mãn nguyện.
Sau khi lần lượt vỗ nhẹ từng chiến binh nhỏ để khen thưởng, Lộ Hành Chu mở hộp thuốc thú cưng mà quản gia đã chuẩn bị từ trước, nhẹ giọng nói: "Các nhóc xếp hàng đi nào, anh sẽ giúp xử lý vết thương cho từng đứa."
Cậu chăm sóc từng bé mèo một: bôi thuốc, làm sạch lông, lau những vết xước. Sau khi hoàn tất, Lộ Hành Chu lấy ra đồ ăn cho mèo và đồ ăn nhẹ đặt ngay ngắn ra trước mặt chúng.
Tiểu Bò Sữa mảnh mai nhất meo một tiếng nhẹ nhàng rồi nằm gọn trong lòng Lộ Hành Chu. Toàn bộ lũ mèo nhỏ đều đang trong trạng thái hạnh phúc sắp phi thăng.
Ngứa ngáy biến mất, vết thương được chữa lành, lại được ăn ngon cảm giác sung sướng lan khắp toàn thân. Mỗi bé mèo vừa thưởng thức món ăn, vừa được Lộ Hành Chu gãi cằm yêu chiều, đúng nghĩa một ngày tuyệt vời nhất trong đời mèo.
Tiểu Bò Sữa lim dim nằm trên đùi Lộ Hành Chu, bộ dạng mê say như một hoàng đế được sủng ái, chỉ thiếu nước vung móng vuốt lên ra lệnh: Tất cả những gì Chu Chu muốn, mèo đều cho! Đều cho hết!
Lộ Hành Chu khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cả đám mèo nhỏ đang vây quanh mình: "Anh cả nói sau này sẽ xây dựng một trung tâm nuôi dưỡng thú hoang ở nhà. Sau này chúng ta có thể đón những bé mèo ốm yếu hoặc bị bỏ rơi về đây."
Tiểu Bò Sữa lập tức bật dậy, đôi mắt sáng rỡ, meo meo liên tục: "Thật sao? Thật sự sao meo!? Chu Chu! Mèo quá hạnh phúc rồi, anh cả tốt quá, mèo được bảo vệ meo ~!!!"
Lộ Kỳ Dịch cũng không biết em trai mình đã tìm được những chiếc ô cho mèo trong hoàn cảnh nào, nhưng nếu có biết, anh cũng chỉ mỉm cười, không hổ là em trai anh, có thể nói chuyện với mèo, đúng là quá đỗi đáng yêu.
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
Ngày 29/07/24 _ 05/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com