Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Tình yêu của con nít thật khó hiểu💜✔️

Hai người Dư Vi Vi không hề hay biết Lộ Hành Chu cùng những người khác đã phát hiện mình, nhưng Lộ Hành Chu thì không bỏ sót một chi tiết nào.

Cậu nhìn Lãnh Nhược Huyền rồi thở dài nhẹ nhàng trong lòng.

【Chú Lãnh, thật ra cháu không cố ý dẫn bọn họ đến đây đâu, chính họ tự đi theo. Xem ra việc đội nón xanh này khiến chú khó mà giấu được rồi...】

Cậu ngẩng đầu, thấy Lộ Hữu Sâm cười tủm tỉm vẫy tay ra hiệu, đồng thời chỉ sang phía Dư Vi Vi bên kia như muốn nhắn cậu chuyên tâm xem phim đi.

Cha cậu thì đang lôi kéo anh cả với ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô, còn mẹ cậu thì cùng những người bạn thân thiết cũng đứng đây thò đầu ra thăm dò tình hình. Đằng sau cậu, còn có rất nhiều chú bác khác nữa.

Lãnh Nhược Huyền nắm chặt hai tay, ánh mắt sắc lạnh chăm chú nhìn thẳng về phía đôi nam nữ kia, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào họ.

Dư Vi Vi hốc mắt đỏ hoe, nắm chặt tay đặt lên ngực Lãnh Nhược Trần, nói trong nghẹn ngào: "Anh nói ý gì, chẳng phải do anh sao..."

Lãnh Nhược Trần nhìn Dư Vi Vi với ánh mắt mềm nhũn, liền kéo cô vào lòng, nhìn người yêu nằm gọn trong vòng tay mình, thanh âm nghẹn ngào: "Chúng ta không sai, Vi Vi. Chỉ có tôi mới là người yêu em thôi. Huống chi Hiểu Thiên đã lớn như vậy, em nói sai cũng chẳng có ích gì đâu."

Dư Vi Vi nước mắt như trân châu rơi từng giọt, giọng yếu ớt mang theo tiếng nức nở: "Nhưng... người em yêu là Nhược Huyền, Hiểu Thiên là ngoài ý muốn, nếu Nhược Huyền biết được thì phải làm sao đây?"

【Ngoài ý muốn??? Rõ ràng bà ta biết Lãnh Nhược Trần thích mình, còn cố tình câu dẫn ông ta, rồi lên giường với người ta mà...】

???

Lộ Khiếu và Lộ Kỳ Dịch nhìn nhau, ánh mắt đồng tình hướng về Lãnh Nhược Huyền, cũng có người thì ủng hộ Lãnh Hiểu Thiên.

Lãnh Hiểu Thiên sắc mặt trắng bệch, há miệng muốn nói gì đó nhưng bị Lộ Vân Nhĩ và Lộ Du Tư nhanh tay kéo lại một bên, bị bịt kín miệng.

Mọi người xung quanh thì ánh mắt đượm vẻ tán thưởng, ngầm khen hai anh em này làm rất tốt, đừng có làm ồn mà phá không khí.

Triệu Nguyệt tặc lưỡi, nói nhỏ: "Xem kìa, người ta nước mắt rơi từng giọt một luôn rồi, nhìn là biết từng luyện kỹ rồi."

Lãnh Nhược Trần kéo người vào trong lòng, mắt lóe lên tia âm lãnh: "Chỉ cần anh cả của tôi biến mất, không ai có thể ngăn cản được chuyện chúng ta ba người đoàn tụ."

Nói xong, hắn nhìn Dư Vi Vi, giọng nói mềm mại nhưng đầy quyết đoán: "Vi Vi, em nhìn tôi đi. Tôi cũng chẳng thua kém anh cả đâu. Khi ở bên tôi, em chính là cả thế giới của tôi."

Dư Vi Vi cúi đầu im lặng, cổ trắng tinh khôi trong đêm tối vẫn sáng rõ.

Lãnh Nhược Trần liếc nhìn thật sâu, rồi nâng mặt Dư Vi Vi lên, hôn xuống đầy ngọt ngào. Dư Vi Vi kêu lên một tiếng, giọng yêu kiều động lòng người.

Mọi người xem vô cùng nhập tâm, dưa này cũng quá ngon, hai người cũng đủ lớn mật. Ánh mắt thâm thúy của Lãnh Nhược Trần dần trở nên đê mê, tay cũng bắt đầu chạm xuống phía dưới một cách lả lơi.

Mọi người xem đều nhập tâm theo từng động tác, bầu không khí dường như nóng lên từng phút từng giây. Dưa này thật sự quá ngon, hai người họ cũng đủ lớn để không ai có thể can thiệp.

Yêu anh trai không được liền ngủ với em trai anh ta?

Lãnh Nhược Trần đúng là một nhân tài, muốn làm đến tận cùng với cả chị dâu sao?

Nghe lời hắn vừa rồi còn muốn giết chết cả anh trai mình?

Lãnh Nhược Huyền tức đến mức hô hấp hỗn loạn, cả người run rẩy, lập tức đứng phắt dậy, toan bước tới đánh người.

Nhưng mọi người xung quanh còn đang xem kịch hay, sao có thể để ông ấy phá đám?

Lộ Khiếu nhanh chân bước lên, trực tiếp đè lại vai ông, ghé tai khuyên nhủ: "Chậm đã, bắt gian phải bắt tại giường. Giờ chưa đến lúc."

Lãnh Nhược Huyền còn đang giãy giụa định thoát, nhưng nghe câu nói này thì liền dừng lại, miễn cưỡng kiềm chế lửa giận. Bên kia, Dư Vi Vi và Lãnh Nhược Trần nghe thấy động tĩnh, sắc mặt Lãnh Nhược Trần lạnh đi, cảnh giác hỏi: "Ai đó?"

Lộ Hành Chu nhìn sang tiểu tam hoa, ra hiệu bằng ánh mắt, khởi động kế hoạch mèo.

Tiểu tam hoa lập tức hiểu ý, tung người từ bên rừng cây nhảy ra, vênh váo kiêu ngạo đi ngang qua ngay giữa hai người.

Mèo từ khắp nơi xuất hiện như thể nhận được hiệu lệnh chung, thong thả bước qua như đi dạo giữa hiện trường vụ ngoại tình.

Lãnh Nhược Trần thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bàn đá bên cạnh, kéo Dư Vi Vi vào lòng. Hắn cúi đầu hôn lên ngực bà, Dư Vi Vi khẽ rên một tiếng, mặt đỏ như lửa, vội đẩy hắn ra: "Không được đâu..."

Lãnh Nhược Trần cười tà, nói: "Không được cái gì? Trong nhà này chỗ nào chúng ta chưa từng làm qua?"

Nói xong, tay hắn bắt đầu kéo váy Dư Vi Vi xuống. Đám đàn ông nấp bên kia vô thức hít một hơi lạnh.

Đừng hiểu lầm, bọn họ bị lôi đi theo vợ, giờ mỗi người đều bị vợ véo một cái đau điếng.

Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Lộ Khiếu nhanh chóng buông tay, thấp giọng nói với Lãnh Nhược Huyền: "Được rồi, đến lượt ông ra sân."

Lãnh Nhược Huyền như bị đẩy văng ra giữa sân khấu. Vừa lảo đảo bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến Dư Vi Vi và Lãnh Nhược Trần như bị sét đánh, cả hai lập tức bật dậy như bị điện giật.

Dư Vi Vi sững sờ nhìn người chồng đang giận dữ, sắc mặt bà trắng bệch, vội vàng kéo quần áo lại, bước tới muốn nắm tay ông.

Nhưng Lãnh Nhược Huyền lạnh lùng tránh khỏi, ánh mắt sắc như dao: "Ghê tởm. Bẩn thỉu."

Dư Vi Vi kinh hãi nhìn ông, mắt đỏ hoe, giọng run run, đầy bi phẫn: "Anh... Sao anh có thể nói với em như vậy?"

Lãnh Nhược Trần không đành lòng nhìn người yêu rơi lệ, lập tức bước lên, kéo bà ra sau lưng mình: "Anh không được xúc phạm Vi Vi!"

Lãnh Nhược Huyền mệt mỏi như cạn kiệt cảm xúc, ông liếc ra sau, thấy hàng tá người đang đứng xem như coi kịch rối, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

Tất cả là do cái tên Lộ Khiếu chết tiệt kia, cố tình dắt mũi ông vào tròng.

Ông phất tay, chẳng buồn tranh cãi: "Đừng ở đây mà diễn cho tôi xem mấy trò tình yêu cảm động đó nữa. Về nhà, ly hôn."

Dư Vi Vi như bị rút hết sức lực, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Nhưng Lãnh Nhược Huyền thậm chí không liếc nhìn, ông chuyển ánh mắt sang Lãnh Nhược Trần, giọng lạnh như băng: "Còn cậu, biến khỏi Lãnh thị. Cút khỏi Lãnh gia."

Lãnh Nhược Trần ngẩn người: "Tôi là em trai anh! Tôi ở bên Vi Vi vì tôi yêu cô ấy! Anh không yêu cô ấy, vậy nhường cho tôi thì có sao đâu?"

Lãnh Nhược Huyền trừng mắt nhìn hắn, giọng nói rắn như sắt: "Cậu đang làm người khác phát buồn nôn đấy à? Cậu thích cô ta, nhưng lại nói với tôi là sẽ không cưới cô ta. Tôi mới cưới. Nếu cậu từng nói hai người yêu nhau, tôi đã không lấy cô ta rồi. Còn bây giờ? Cậu giả vờ ngây thơ cái gì?"

Lãnh Nhược Trần im bặt. Hắn biết rõ, tất cả là do hắn cố ý. Hắn ghen tị với anh trai mình, nên mới giấu diếm, để kéo dài mối quan hệ vụng trộm này suốt bao nhiêu năm.

【Đúng là một vở kịch lớn bị tuồn ra ngoài. Thật ra Dư Vi Vi cũng không có ý định ly hôn với Lãnh Nhược Huyền. Bà ta vốn định đá Lãnh Nhược Trần đi, chỉ là không ngờ chơi quá tay.】

Lãnh Hiểu Thiên cuối cùng cũng vùng thoát khỏi tay Lộ Vân Nhĩ, chạy đến nơi, ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn ba người trước mặt, mẹ, ba và chú ruột.

À không, bây giờ chắc phải gọi là ba và chú cả.

Gã lạnh mặt nói: "Mấy người như vậy không cảm thấy có lỗi với ba con à?"

Dư Vi Vi nhìn thấy con trai, cả người càng thêm khiếp sợ. Ánh mắt hoảng loạn đảo khắp nơi, và bà ta phát hiện, mọi người xung quanh đã bất giác tiến lại gần. Khi tầm mắt bà chạm phải ánh mắt của Tống Khanh và nhóm khách, chỉ thấy họ cười khẽ, gượng gạo và đầy xấu hổ.

Dư Vi Vi hét lên một tiếng, ngất lịm tại chỗ.

Lãnh Nhược Trần hoảng hốt, bế bà ta lên chạy ra ngoài. Nhưng vừa bước qua khỏi hàng cây, hắn như đông cứng, trước mặt là cả một đám người quen mặt. Hắn muốn ngất luôn tại chỗ.

Đờ mờ! Yến hội các người không ở lại trong sảnh mà chạy hết ra đây làm gì?!

Lãnh Hiểu Thiên không để ý tới sự hỗn loạn sau lưng, lặng lẽ đi ngang qua Lãnh Nhược Huyền, cúi đầu nói: "Mặc kệ thế nào... ba vẫn là ba con."

Lộ Hành Chu trừng mắt nhìn Lãnh Hiểu Thiên, thầm lẩm bẩm:

【Ôi trời đất quỷ thần ơi, lại là câu 'mặc kệ thế nào ba vẫn là ba con'. Nếu không bị phát hiện, anh ta có khi nào thèm nói câu này không? Khi chú Lãnh bị hại chết, anh ta liệu có mở miệng không?】

Lãnh Nhược Huyền nhìn sâu vào Lãnh Hiểu Thiên một cái, rồi xoay người rời khỏi hậu viện. không nói thêm một lời.

Mọi người thấy vở kịch lớn cuối cùng cũng hạ màn, từng người lần lượt quay lại sảnh yến hội, chỉ có điều Lãnh Nhược Trần và Dư Vi Vi thì coi như nổi danh toàn trường.

Lộ Hành Chu tặc lưỡi hai tiếng đầy cảm khái, định đứng dậy trở về. Kết quả vì ngồi xổm quá lâu, hai chân tê rần, thân thể mất thăng bằng nghiêng ngả một cái.

Cậu loạng choạng, tay theo phản xạ bám vào một vật gì đó, chỉ nghe "ba ba ba" vài tiếng rách vải giòn tan, rồi ngồi bệt xuống đất.

May mà nhờ bám được vật kia nên giảm được lực va đập, cậu ngã nhưng không đau mấy.

Ngẩng đầu nhìn lên trước mắt là Chu Hành Lộ. Áo sơ mi của y bị kéo bung nút, mảnh lớn cơ bụng săn chắc, trắng nõn hiện ra trước mắt Lộ Hành Chu như một cảnh tượng phát sáng trong đêm.

Lộ Hành Chu nhìn xuống tay mình, vẫn còn nắm một mảnh vải... Cậu chớp chớp mắt, cười ngượng gạo: "Xin lỗi ạ..."

Chu Hành Lộ nhìn nụ cười ngốc nghếch của cậu, nhướng mày. Y vươn tay kéo cậu đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Giúp tôi tìm một bộ đồ khác đi."

Lộ Hành Chu gật đầu lia lịa, ánh mắt vô thức lướt về phía vòng eo người đối diện, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc và cảm thán.

【Chậc chậc chậc, không ngờ anh Chu nhìn gầy thế mà dáng người lại chuẩn vậy. Không biết có sáu múi đủ bộ không nhỉ... 】

Chu Hành Lộ dù không để tâm, nhưng trước ánh mắt kia của Lộ Hành Chu, vẫn thấy hơi không tự nhiên, liền kéo áo lại một cách có phần chật vật.

Xa xa, Lộ Kỳ Dịch vừa định rời đi thì ánh mắt lia tới cảnh tượng kia liền lập tức xoay người quay lại.

Nhìn thấy bộ dạng áo xộc xệch của Chu Hành Lộ, cùng em trai mình đang ngơ ngác đứng đó, anh nở nụ cười ngoài cười nhưng trong không: "Chuyện gì thế này?"

Lộ Hành Chu ngượng ngùng, lập tức kể lại toàn bộ vụ ngã ngồi và lỡ tay xé áo, cầu cứu anh cả giải quyết hậu quả.

Biểu cảm của Lộ Kỳ Dịch lúc này mới dịu xuống. Anh liếc sang Chu Hành Lộ, nheo mắt nói: "Anh dắt cậu ấy đi thay quần áo đi, quần áo của em thì cậu ấy mặc không vừa đâu."

Dáng người Lộ Hành Chu vẫn còn thiếu niên, gầy và thấp hơn Chu Hành Lộ không ít.

Lộ Hành Chu gật đầu, không có ý kiến. Nhưng vừa nghĩ tới cơ bụng vừa rồi của Chu Hành Lộ, cậu sờ sờ eo mình...

【Thôi được, mình còn nhỏ, sớm muộn cũng có cơ bụng! Người nhà ai cũng có, không lý nào mình không có!】

Chu Hành Lộ suýt thì bật cười thành tiếng. Đứa nhỏ này đúng là thú vị.

Lộ Kỳ Dịch im lặng nhìn em trai mình một lát, vẫn không nỡ nói sự thật. Dù sao cái đặc điểm đó của Lộ Hành Chu, hình như trong nhà ai cũng có rồi.

Quay lại yến hội, Lãnh Nhược Huyền đã sớm không thấy bóng dáng. Lộ Hành Chu nhìn quanh một vòng thì thấy Lộ Hữu Sâm tiến tới, nhỏ giọng: "Chú Lãnh hình như có vết thương trên mặt."

Ngay sau đó, cha cậu cũng thò đầu lại gần, vốn định buông lời châm chọc vài câu, kết quả bị người ta kéo đi uống rượu mất.

Lộ Hành Chu lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không phải, em đang tìm người khác."

【Mình nhớ hôm nay có mời Cố gia. Cố Sâm chắc chắn sẽ tới. Mình thật sự tò mò, lúc anh ta nhìn thấy anh hai sẽ có phản ứng gì nhỉ?】

Lộ Hữu Sâm nhướng mày. Cố Sâm? Hắn từng nghe anh cả nhắc đến, là một trong những đào hoa tai họa của lão nhị.

Lộ Hành Chu tìm khắp sảnh cũng không thấy bóng dáng Cố Sâm, đành từ bỏ. Dù sao yến hội còn chưa bắt đầu chính thức, có người đến muộn cũng bình thường.

Một lát sau, Lộ Kỳ Dịch dẫn Chu Hành Lộ đã thay xong quần áo trở lại. Anh gọi Lộ Hành Chu: "Lại đây, anh giới thiệu vài người bạn cho em."

Lộ Hành Chu nói với Lộ Hữu Sâm một tiếng rồi chạy sang.

Làm bạn với Lộ Kỳ Dịch, phần lớn đều là con nhà gia thế, hiện tại đã bắt đầu tiếp quản gia nghiệp, không ai đơn giản.

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn đứng cạnh anh cả, yên lặng nghe từng người được giới thiệu.

Trong khi đó, ở một góc khác, Lộ Du Tư và Lộ Lâm Vụ vẫn đang trốn xem náo nhiệt, liếc qua đám bạn của Lộ Kỳ Dịch mà ánh mắt đầy đồng tình.

Lộ Lâm Vụ chọc nhẹ khuỷu tay Lộ Du Tư, thấp giọng hỏi: "Anh nói xem hôm nay em ấy có bắt được năm xác sống không?"

Lộ Du Tư suy nghĩ một chút, trầm giọng đáp: "Anh thấy... chắc không chỉ năm đâu."

【Ớ kìa? Vương Thán? Không phải cháu trai lớn của Vương Thành sao? Khoan đã, Vương Thành đâu rồi? Vẫn còn sống khỏe chứ...?】

Lộ Hành Chu nhìn quanh, cuối cùng thấy Vương Thành đang đứng phía xa bưng ly rượu, vừa nói chuyện vừa cười đùa với người khác. Cậu tặc lưỡi thầm hai tiếng đầy ý vị.

【Không ngờ... sau khi ở trong tay Lưu Bạch Chỉ mà vẫn còn sống được, phía dưới của anh ta không bị đá hỏng à?】

Vương Thán thấy Lộ Hành Chu cứ nhìn chằm chằm chú nhỏ mình, tò mò hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì thế?"

Lộ Hành Chu buột miệng đáp: "Xem xem... phía dưới của chú Vương Thành còn ổn không."

Hạ Chi suýt phun cả ngụm rượu. Lưu Sách bên cạnh thì không thể tin nổi: "Em vừa nói cái gì cơ?"

Lộ Hành Chu hoàn hồn, thành thật kể lại chuyện lúc trước cậu vô tình biết được. Lưu Sách và Vương Thán liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm thật khó miêu tả. Dù sao một người là cháu của Vương Thành, người kia là cháu ruột Lưu Bạch Chỉ.

Bọn họ không ngờ việc riêng trong nhà mình lại bị truyền ra ngoài như vậy.

Lộ Kỳ Dịch thì khác, anh đã từng nghe em hai nhắc qua chuyện này, nhưng so với sự miêu tả đầy hình ảnh của Lộ Hành Chu, thì Lộ Vân Nhĩ đúng là kém xa.

Anh thở dài, phức tạp nhìn Vương Thán nói: "Sau này cậu vẫn nên ít qua lại với chú mình thôi, đầu óc không tốt, lây bệnh đấy."

Vương Thán chẳng mấy để tâm. Hắn là người thừa kế của Vương gia, còn chú nhỏ chỉ là một kẻ ăn chơi không lo sự đời. Có thể dính vào chuyện thế này, cũng không ngoài dự đoán của hắn.

Lưu Sách thì cau mày suy nghĩ. Nếu cô hắn không tự về nhà truy người, thì tám phần là người ta chủ động, cô hắn còn chiếm được tiện nghi ấy chứ... Không chừng có khi phải ầm ĩ một trận to.

Hạ Chi lại hiếu kỳ hỏi: "Chu Chu, em làm sao mà biết được chuyện này? Anh mới hỏi Tiểu Bảo, nó bảo lúc nó nói chuyện với Hà Tiểu Tiểu thì xung quanh không có ai mà?"

Lộ Hành Chu cười híp mắt: "Không có người, nhưng có mèo nha~"

Lộ Kỳ Dịch bên cạnh cười ha hả giải thích: "Chu Chu nhà tôi quan hệ rất tốt với động vật. Hậu viện còn có trung tâm cứu hộ nhỏ. Ngày kia thằng bé còn cứu được một con hổ đấy."

Lão hổ? Mọi người sửng sốt liếc nhau một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Nuôi động vật quý hiếm? Ở ngoài thì bọn họ cũng chẳng thiếu.

Thậm chí, Lưu Sách còn nuôi một con báo.

Chẳng qua là nuôi ở bên ngoài.

Hạ Tiểu Bảo lại gần, vẻ mặt khiếp sợ trợn tròn mắt. Nhóc chạy đến bên cạnh Lộ Hành Chu, túm túm vạt áo cậu.

Lộ Hành Chu cúi đầu nhìn xuống, thấy Tiểu Bảo đang nở nụ cười ngọt ngào, giọng nũng nịu vang lên: "Chú Chu Chu~ Tiểu Bảo muốn đi xem lão hổ một chút!"

Lộ Hành Chu nhướng mày: "Không phải nhóc vừa nãy còn hư sao?"

Tiểu Bảo lập tức lộ vẻ ai oán, vỗ vỗ ngực bé xíu: "Chú Chu Chu chỉ cần bồi thường Tiểu Bảo, Tiểu Bảo liền hết đau lòng liền~"

Lộ Hành Chu bật cười, cúi người bế nhóc lên: "Được rồi, chú Chu Chu dẫn nhóc đi xem lão hổ."

Tiểu Bảo vui mừng đến mức mắt cong tít, vừa nhún nhảy vừa uốn éo đòi leo xuống: "Chú từ từ đã~ Cháu đi gọi bạn cháu!"

Lộ Hành Chu "ừ" một tiếng, buông người nhóc xuống. Tiểu Bảo chạy về nói nhỏ với Hạ Chi một câu, Hạ Chi cũng chỉ gật đầu, không lo lắng gì trong mắt hắn, lão hổ chắc chắn bị nhốt trong lồng sắt, cùng lắm là xem từ xa, chẳng có gì nguy hiểm.

Thấy được phép, Tiểu Bảo lập tức kéo tay Lộ Hành Chu, hùng hổ bước đi. 

Vừa tới cửa, Tiểu Bảo đã dựng bàn tay nhỏ chống eo, giọng dõng dạc vang lên: "Ai muốn cùng tôi đi xem lão hổ? Siêu to cực bự nha!"  

Một đứa nhỏ trắng trẻo béo béo hừ một tiếng: "Có gì hay chứ, lão hổ chẳng phải bị nhốt trong lồng sắt sao?"

Tiểu Bảo trừng mắt, khí thế không hề kém: "Chú Chu Chu nói là có thể tiếp xúc gần gũi! Tiểu Hổ, cậu sợ chứ gì? Người ta là lão hổ, cậu là Tiểu Hổ, hừ!"

Lộ Hành Chu đứng bên nhịn cười đến nội thương. Ra là chạy tới thị uy với tình địch.

Tiểu Hổ đỏ mặt, lập tức đứng bật dậy gào lên: "Tôi cũng là lão hổ! Tôi không sợ gì cả!"

Lúc này, một tiểu cô nương da trắng mắt tròn chạy tới, nhỏ giọng nói: "Ai mà cưỡi được lão hổ, tớ sẽ ở bên người đó!"

Tiểu Bảo hai mắt sáng rỡ, lập tức ưỡn ngực, giọng rõ to: "Tiểu Anh, tớ dám! Tớ còn có thể dắt cậu cùng cưỡi lão hổ luôn!"

Tiểu Anh che má kêu "oa" một tiếng: "Tiểu Bảo thật dũng cảm!"

Tiểu Hổ không cam tâm: "Tớ cũng dám!"

Hạ Tiểu Bảo giơ tay chỉ: "Vậy thì đi luôn! Đi gặp lão hổ nào!"

Nói rồi, nhóc kéo Lộ Hành Chu cúi người xuống, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu: "Chú Chu Chu, tình yêu của Tiểu Bảo đều trông cậy vào chú hết đó!"

Nói xong còn chụt một cái lên má cậu, nháy mắt đưa tình: "Đây là thù lao~"

Lộ Hành Chu sửng sốt mấy giây, sau đó bật cười hỏi: "Nhóc học ai cái kiểu này thế?"

Tiểu Bảo hì hì đáp: "Học của mẹ ạ! Mỗi lần mẹ như vậy, ba liền đồng ý!"

Lộ Hành Chu yên lặng vài giây, sau đó thở dài, vỗ đầu nhóc: "Tiểu Bảo à, sau này đừng làm thế nữa."

Tiểu Bảo nghiêng đầu khó hiểu: "Sao vậy ạ?"

Lộ Hành Chu cười híp mắt: "Bằng không, cái mông nhỏ của nhóc sớm muộn gì cũng không giữ nổi đâu."

【Nhưng mà xem dáng vẻ cha mẹ Tiểu Bảo chơi vui quá mức rồi, đến mức con học thuộc lòng toàn bộ luôn rồi đấy.】

Trong yến hội, Lộ Kỳ Dịch đứng nhìn từ xa, cố nhịn cười, quay đầu nói với Hạ Chi: "Lần sau cậu với vợ muốn ân ái thì nhớ tránh xa Tiểu Bảo ra."

Hạ Chi nghi hoặc nhìn Lộ Kỳ Dịch, đang định hỏi thì Chu Hành Lộ đã thản nhiên bổ sung: "Con trai cậu vừa mới hôn Chu Chu đấy. Còn dùng ánh mắt đưa tình nhìn nó nữa. Nói là học theo cậu và vợ cậu."

Hạ Chi mặt lập tức đỏ như gan heo, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo:

...Tốt lắm, chơi như vậy đúng không? Đâm sau lưng cha con đúng không? Cứ chờ đó, lát nữa về nói chuyện "người lớn" với nhau!

Lộ Hành Chu dẫn theo đám củ cải nhỏ rời khỏi yến hội, lên xe con đi về phía hậu viện. Đèn đuốc ở đó sáng rực, một thân hổ béo đang duỗi mình trong chuồng rào chắn.

Thấy Lộ Hành Chu dẫn theo một đám nhóc con, hổ béo liền ngẩng đầu ngao ô một tiếng, bất mãn kêu lên: "Chu Chu~ Sao ngài lại dắt theo một đám con nít đến đây? Mẹ không phải nói hôm nay có yến hội sao?"

Lộ Hành Chu chống eo chỉ chỉ đám trẻ con: "Chúng nó muốn xem nhóc đó. Nhưng nhớ không được hung dữ nha."

Nói là nói cho bọn nhỏ nghe, nhưng Mập Mạp lập tức cảm thấy tổn thương sâu sắc, nó ôm đầu, lăn lộn kêu uất ức: "Mập Mạp là loại hổ như vậy sao? Ngài thật quá đáng đó Chu Chu! Huhu~ Nhân gia không thèm thuận theo nữa!"

Lộ Hành Chu dở khóc dở cười: "Cho thêm cơm."

Hổ béo lập tức tỉnh táo lại: "Vì cơm, ta nhịn!"

Hạ Tiểu Bảo mắt sáng rỡ nhìn Mập Mạp, tay nhỏ lơ lửng giữa không trung: "Béo thật... tròn thật luôn á."

Tiểu Hổ thì trốn tít phía sau Lộ Hành Chu, len lén thò đầu ra, cứng ngắc: "Lão hổ này... to thật đó."

Tiểu Bảo quay đầu hỏi: "Chú Chu Chu, lão hổ này nghe hiểu người nói chuyện hả?"

Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm: "Hổ hổ chỉ nghe lời anh trai Chu Chu thôi."

Hạ Tiểu Bảo ánh mắt trông mong nhìn Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu quay sang nói với béo hổ: "Mập Mạp lại đây, mấy bảo bảo muốn chơi với nhóc nè."

Mập Mạp giật giật người, liếc mắt nhìn chén cơm chưa ăn xong, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi tới chơi với tụi nhỏ một lúc.

Béo hổ bị thương ở chân, chỉ cần không vận động mạnh thì cũng không sao. Nó chậm rãi bước tới, cái đầu to dần dần tiến lại gần khiến đám nhóc sợ hãi lùi lại hai bước.

Lộ Hành Chu nhìn tụi nhỏ hỏi: "Muốn sờ thử nó không?"

Hạ Tiểu Bảo quay sang nhìn Tiểu Anh bên cạnh, lấy hết can đảm đáp: "Cháu muốn!"

Dưới ánh mắt sùng bái của Tiểu Anh, nó bước đến bên cạnh Lộ Hành Chu: "Chú Chu Chu, nó tên là Mập Mạp thật sao? Cháu thật sự có thể sờ nó hả?"

Lộ Hành Chu gật đầu: "Được chứ, Mập Mạp không cắn người đâu, nhóc thử xem?"

Hạ Tiểu Bảo hít sâu một hơi, vươn tay ra khỏi lan can. Khoảng cách càng lúc càng gần, nó bắt đầu thấy sợ, nhắm tịt hai mắt lại.

Một bàn tay to nhẹ nhàng đỡ lấy tay nhỏ của nó. Hạ Tiểu Bảo vẫn không dám mở mắt, nhưng cảm nhận được lớp lông mềm mềm, ấm ấm bên dưới tay mình. Lấy hết dũng khí, nó từ từ mở mắt thì ra tay mình đang đặt lên đầu một con hổ thật sự.

Đại lão hổ chỉ yên lặng nhìn nó, hoàn toàn không có ý định tấn công.

Nó reo lên vui sướng: "Tớ sờ được rồi! Tớ sờ được rồi!"

Tiểu Anh "oa" lên một tiếng đầy kinh ngạc: "Tiểu Bảo dũng cảm ghê!"

Cô bé quay sang nhìn Tiểu Hổ, dịu dàng nói: "Thân ái, cậu cũng thử xem đi."

Tiểu Hổ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Không được đâu, tớ với lão hổ tương tính không hợp."

Dù nó chẳng hiểu "tương tính không hợp" nghĩa là gì, nhưng mẹ nó từng nói như thế.

Tiểu Anh tiếc nuối nhìn Tiểu Hổ: "Vậy tớ chỉ có thể chia tay với cậu..."

Tiểu Hổ tủi thân nhìn Tiểu Anh, còn cô bé thì quay sang Hạ Tiểu Bảo, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Bảo, cậu có muốn ở bên nhau với tớ không?"

Lộ Hành Chu trầm mặc... Tình yêu người lớn cậu đã không hiểu, tình yêu con nít lại càng không thể hiểu nổi.

Lộ Hành Chu còn tưởng Hạ Tiểu Bảo sẽ đồng ý, ai ngờ thằng bé lại nghiêm túc lắc đầu, vẻ mặt đầy kiên quyết và đau lòng: "Ba tớ nói, con gái chỉ biết làm chậm tốc độ rút kiếm của mình... nên Tiểu Anh, tạm thời chúng ta không thể ở bên nhau."

Tiểu cô nương mắt tròn chớp chớp, Lộ Hành Chu còn tưởng con bé sắp khóc đến nơi. Ai ngờ, Tiểu Anh lại tiến lên trước một bước, cúi đầu hôn "chụt" một cái lên má tròn của Hạ Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo thật ngầu, tớ rất thích!"

Ngay lúc đó, một người đàn ông đi tới, vừa ôm lấy Tiểu Anh vừa hoảng hốt kêu lên: "Tiểu Anh! Con sao có thể hôn bạn trai khác như vậy chứ?!"

-------------------

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Ngày 01/08/24 _ 06/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com