Chương 53.Chương trình tạp kỹ chính thức bắt đầu💜✔️
Gần đây, những tin tức về Lộ Vân Nhĩ bỗng trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết, nhưng lại không hề thấy anh lên tiếng giải thích gì. Vụ bê bối của nam diễn viên Đỉnh Lưu, người vốn nổi tiếng suốt 800 năm mà không dính scandal bất ngờ xuất hiện trên mạng, khiến dư luận càng thêm xôn xao.
Ngay khi fan cứng của Lộ Vân Nhĩ liên hệ với studio của anh để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh không lên tiếng, thì ngay lập tức hot search về việc Lộ Vân Nhĩ tham gia show tạp kỹ của Đặng Mai đã được tạo nên.
Hơn nữa, chương trình tổng hợp nghệ thuật này còn bất ngờ tuyên bố thay đổi format: thay vì quay phim rồi phát sóng, sẽ chuyển sang phát sóng trực tiếp, thậm chí có thể xem trực tiếp ngay tại nhà.
Điều này thật sự rất thú vị!
Cần biết rằng, ngoài việc Lộ Vân Nhĩ chưa từng vướng scandal, thì cuộc sống riêng tư của anh cũng luôn là một bí ẩn. Mọi người thường tò mò về trang phục thường ngày của anh, toàn là những bộ đồ đến từ các thương hiệu ít người biết đến, không hề sang trọng hay hào nhoáng.
Vì vậy, có người đoán rằng gia đình anh chỉ là gia đình bình thường, có người lại tin rằng anh xuất thân từ một gia đình nghèo khó.
Thêm nữa, anh cũng chưa từng marketing hay khoe khoang mình là đại gia thế hệ thứ hai, nên mọi người đương nhiên nghĩ rằng gia đình anh chẳng có gì nổi bật. Nhưng mỗi khi những hình ảnh về xe sang, máy bay riêng xuất hiện, cộng với những bức ảnh đáng chú ý được thả ra, phản hồi của công chúng lại vô cùng sôi nổi.
Lần này, Lộ Vân Nhĩ không trực tiếp lên tiếng giải thích gì, chỉ tuyên bố sẽ tham gia chương trình tạp kỹ của Đặng Mai. Điều này khiến cộng đồng mạng háo hức ngồi chờ trong phòng phát sóng trực tiếp, mong chờ được chứng kiến anh có thật sự tham gia và sẽ bộc bạch điều gì trong buổi livestream.
Ban đầu, chương trình dự kiến sẽ bắt đầu phát sóng lúc 8 giờ nhưng Đặng Mai lại xuất hiện sớm hơn, chủ yếu để chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo và tạo sự bất ngờ cho khán giả.
Cánh cửa của chương trình phát sóng trực tiếp hé mở, trước mắt mọi người hiện ra một cánh cửa lớn. Đặng Mai tiến tới, nhấn chuông, và ngay lập tức một chàng trai đẹp trai cao khoảng 1m8, mặc đồng phục chỉnh tề, ra mở cửa.
{Đừng nói với tôi đây là nhà Lộ Vân Nhĩ sao?}
{Nếu đúng là nhà anh ấy thì giàu đến mức nào mới nuôi nổi anh ấy đây?}
{Những tin đồn trên mạng đều là bịa đặt! Anh ấy còn thiếu thú cưng nữa không?}
{Thôi đừng nghĩ nữa, người gác cửa và nhân viên bảo vệ đều đẹp trai quá, chết mất!}
Những người theo chân Đặng Mai cũng đứng chết lặng. Không thể tin được, đây thực sự là nơi ở chính giữa nội thành đắt đỏ sao? Vẫn còn tồn tại một nơi như thế này giữa tấc đất tấc vàng?
Sau khi bước vào, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, phong thái quý ông tỉ mỉ xuất hiện trước mặt họ. Phía sau ông là một chiếc xe tham quan nội bộ, khiến khán giả ngỡ ngàng không nói nên lời.
Không thể tin nổi, nơi đây lớn đến mức phải dùng xe để di chuyển sao?
Phía sau những lâu đài nguy nga và những hành lang uốn lượn, mọi thứ như một khu vườn cổ tích, cung cấp câu trả lời rõ ràng cho sự tráng lệ này.
Đặng Mai ngồi trên xe, máy quay camera của lão sư lia khắp nơi, ghi lại từng chi tiết không gian hoành tráng.
Xe chầm chậm chạy vào sâu bên trong, trước mắt họ hiện ra một biệt thự nhỏ hơn. Đặng Mai hỏi: "Đây là nơi ở của gia đình sao? Đã tới chưa?"
Quản gia mỉm cười, lắc đầu: "Khu vực này là nơi ở của người hầu, thiếu gia và các thành viên trong gia đình đang sống ở phía bên kia."
Nơi ở của những người hầu... Tôi, quên đi, tôi mệt mỏi vì nói quá nhiều rồi, mà những vết đốm trên người tôi cũng ngày càng tệ hơn. Đặng Mai thở dài trong lòng, đôi mắt lướt nhìn quanh.
{Vạn ác kẻ có tiền! A a a, ai nói Lộ Vân Nhĩ bị bao dưỡng thì chết ngay cho tôi xem! Mẹ kiếp, dám lừa tôi!}
{Tôi vừa nói Lộ Vân Nhĩ không thể bị bao dưỡng, những người khác chắc đang loạn cả lên mất thôi.}
Đặng Mai quay sang hỏi quản gia đang đứng cạnh: "Người hầu của Lộ gia lương tháng bao nhiêu vậy ạ?"
Quản gia mỉm cười lễ phép đáp: "Ồ, tiền lương người hầu ở Lộ Gia không nhiều lắm đâu, khoảng một vạn một tháng, đã bao ăn bao ở, còn được hưởng năm khoản bảo hiểm xã hội, ngày lễ tết được tăng lương gấp mười lần, và mỗi năm đều có thưởng nữa."
Tay Đặng Mai cầm máy ảnh run run, hắn thật sự muốn đặt máy xuống, rồi hỏi xem liệu mình có thể ứng tuyển vào làm người hầu được không.
Nhưng dù sao thì Đặng Mai vẫn đang đứng trước máy quay, không thể bộc lộ rõ ràng những suy nghĩ đó.
Khán giả trực tuyến cũng không thể kìm nén được sự ngỡ ngàng và phấn khích: Bao ăn bao ở, năm khoản bảo hiểm, tháng một vạn! Còn có quỹ nhà ở nữa chứ!
Điều quan trọng là người giúp việc chỉ việc dọn dẹp nhà cửa và giữ gìn sạch sẽ thôi, không phải làm nhiều việc đâu.
Trời ơi, cuộc sống cổ tích kiểu gì đây? Người hầu mà cũng hưởng đã vậy, chúng tôi cũng muốn!
Không có sự tiến hóa, không có hiệu suất, không có nhiệm vụ, đừng nói tới, bọn họ sẽ đau chết mất.
Quản gia tiếp lời: "Thực ra công việc khá đơn giản, những người thợ lành nghề sẽ được trả lương cao hơn. Ví dụ, công nhân bình thường sẽ dọn dẹp theo lịch thường xuyên, nhưng họ cần dậy sớm hơn một chút, như bây giờ chẳng hạn."
Ông giải thích nói: "Vì các thiếu gia không thích quá đông người xung quanh, nên một nửa thời gian dọn dẹp sẽ diễn ra trước khi các thiếu gia thức dậy."
Chiếc xe chạy tiến vào khu nhà chính, nhìn từ trên cao thấy những căn nhà người hầu bao quanh nhà chính như những vệ tinh nhỏ. Đã hơn năm giờ sáng, toàn bộ khu vực Lộ Gia đã sáng đèn rực rỡ.
Bên cạnh đó, nhà ấm trồng hoa Trung Quốc vẫn tấp nập, người làm vườn đang chăm sóc hoa cỏ. Nhà kính với đủ sắc màu rực rỡ khiến nơi đây giống như một vườn thực vật khổng lồ hơn là một nhà kính thông thường.
Người quản gia tiếp tục giới thiệu: "Đây là nhà kính, quán trà, thư viện, phòng tiệc và phòng tập thể dục."
Khán giả trên livestream đều bị choáng ngợp, mắt hoa lên vì sự hoành tráng đến mức khó tin.
Đi vào bên trong, những người hầu đang âm thầm dọn dẹp nhà cửa, quản gia mỉm cười nói: "Xin lỗi các vị vì đến hơi sớm, các thiếu gia vẫn chưa dậy. Các vị đã ăn sáng chưa? Tôi sẽ gọi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho các vị, có cháo trắng và rau xào, các vị đừng từ chối nhé."
Đặng Mai thầm nghĩ: Giờ đây tôi thật sự rất ghét người giàu, cứ tưởng giàu có mà lại không cho người khác ăn đủ no, lại còn phải chờ đợi thế này.
Hắn nhìn những người đang theo mình gật đầu bảo: "Ăn thôi, không ăn cũng miễn phí, bây giờ tôi ghét người giàu lắm!"
Quản gia cười, dẫn họ đến một phòng ăn riêng biệt dành cho khách. Chiếc bàn tròn khổng lồ được bày biện đầy các món ngon tinh tế.
Các phần ăn tuy nhỏ nhưng số lượng cực kỳ phong phú, gồm các món trà sáng kiểu Quảng Đông như bánh bao tôm pha lê và chân gà rút xương, mì cay Thành Đô, mì phở sáng, cùng nhiều loại bánh mì tròn kèm cà phê sữa thơm nức.
*Nó là loại đồ ăn sủi cảo kiểu quảng đông và hồng kông nếu mọi người muốn biết thêm gì cứ ghi 'bánh bao tôm pha lê' là nó ra à
Cà phê có mùi thơm đậm đà, chỉ cần nhìn cũng biết là loại cà phê hảo hạng.
Cà phê hương thuần nồng đậm, vừa thấy liền biết đó là cà phê ngon chỉ bằng cách nhìn vào nó.
Đặng Mai dẫn đầu ngồi xuống bàn, vốn định tạo bất ngờ cho Lộ Vân Nhĩ, nhưng bây giờ lại cảm thấy họ mới là những người bị choáng ngợp.
Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp bày tỏ sự khó chịu tột cùng, đặc biệt là nhiếp ảnh gia cố tình quay cận cảnh từng món ăn, khiến nhiều người không kìm được nước miếng.
Họ ăn sáng trong không khí yên tĩnh, đến khi chiếc đồng hồ cổ tích tắc điểm 6 giờ, những người hầu bên ngoài bắt đầu rút lui một cách trật tự, để lại căn phòng khách sáng sủa rộng rãi cho đoàn khách.
Khi những người trong đoàn tạp kỹ muốn giúp dọn dẹp bàn ăn, quản gia nhanh chóng chạy đến, nói: "Các vị không cần làm đâu, sẽ có người chuyên trách dọn dẹp. Xin các vị chờ một chút, thiếu gia sắp dậy rồi. Mời các vị vào phòng khách nghỉ ngơi."
Quản gia còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều loại đồ uống để khách dùng, khiến tất cả nhân viên trong đoàn đều cảm thấy thoải mái và được trân trọng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên họ được đối xử tử tế đến vậy.
Bỗng có tiếng bước chân nhẹ trên cầu thang, Đặng Mai và chàng quay phim vô thức ngước nhìn lên. Một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước xuống, ánh mắt nhìn về phía dưới lầu.
Quản gia ngẩng đầu chào: "Đại thiếu gia, đây là đoàn tổng nghệ mà nhị thiếu gia và tiểu thiếu gia đang tham gia. Thiếu gia vẫn chưa thức dậy nên tôi bảo họ đợi ở đây."
Lộ Kỳ Dịch gật đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc thẳng vào camera phát sóng trực tiếp rồi nói: "Đánh thức thằng hai đi. Chu Chu thì để thằng bé ngủ thêm chút nữa."
Quản gia vội vàng gật đầu, trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã chật kín khán giả.
{Thật đẹp trai, đây mới là bá tổng, loại tiểu thuyết gia dơ dáy kia chạy đi cho tôi!}
{Huhu, anh cả xuất hiện rồi! Em là em gái của anh đây!}
{Tôi tuyên bố đây chính là người chồng lớn nhất của tôi! 224 người còn lại lập tức bị sa thải!}
Sáng sớm, Lộ Kỳ Dịch vẫn đều đặn thức dậy tập thể dục lúc 6 giờ như thường lệ. Anh nhẹ gật đầu với đoàn làm phim, đội mũ rồi bước ra ngoài. Camera trực tiếp hướng về cửa chính, bắt trọn từng bước chân của anh.
Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen bước vào phòng, dùng khăn lau đầu mồ hôi. Thấy đoàn làm phim, anh ta không nói gì. Quản gia nhanh nhẹn bước tới, thay khăn tắm trên tay anh ta bằng một chiếc khăn mới tinh.
Làn da của người đàn ông có chút ngăm sẫm, khác hẳn với tông da mật ong, trắng trẻo của Lộ Kỳ Dịch.
Cánh tay anh ta săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình rắn rỏi toát lên vẻ đẹp trai mạnh mẽ khác hẳn với vẻ quyến rũ kiểu lịch lãm của anh trai.
Đặng Mai nhìn cánh tay gầy gò trắng nõn của mình rồi lại nhìn cánh tay đầy múi cơ của người đàn ông kia, thầm nghĩ: Thôi xong, tôi chỉ là một con gà trống bình thường thôi.
Không lâu sau, tin tức Lộ Kỳ Dịch xuất hiện trên màn hình trực tiếp lan truyền nhanh chóng. Người ta nhận ra đây chính là con trai cả của gia tộc giàu có nhất, người đang quản lý toàn bộ tập đoàn Lộ Thị.
Vậy ra, Lộ Vân Nhĩ chính là con trai thứ hai của nhà giàu số một?
Thông tin này làm đảo lộn mọi suy đoán trước đó. Lời đồn đại về việc Lộ Vân Nhĩ bị bao dưỡng ngay lập tức trở thành trò đùa. Nhiều người từng tung hô đã bị tát vào mặt và vội vàng xoá sạch mọi bình luận.
Trang Weibo chính thức của Lộ Thị cũng nhanh chóng lên tiếng, đăng bài khẳng định mọi tin đồn về việc tiểu thiếu gia bị nhị thiếu gia hoặc kim chủ bao nuôi đều hoàn toàn sai sự thật, đồng thời cảnh báo sẽ dùng biện pháp pháp lý để xử lý những ai phát tán tin giả. Ngay sau đó, fan hâm mộ của Lộ Vân Nhĩ nổi giận phản bác, bảo vệ thần tượng, đồng thời chỉ trích kẻ tung tin giả và những ai vu khống em trai mình.
Đặc biệt, fan còn để ý thấy mỗi khi Lộ Kỳ Dịch nhắc đến Lộ Vân Nhĩ, khuôn mặt anh lạnh lùng, gọi là thằng hai lạnh lùng rõ ràng. Còn với Lộ Hành Chu — con út nét mặt anh lại dịu dàng, gọi bằng biệt danh thân mật Chu Chu.
Dù vậy, fan vẫn không quá tức giận, bởi suy cho cùng Lộ Hành Chu là con út và gia đình giàu có thường có nhiều mối bận tâm khi con cái tham gia giới giải trí đầy hỗn loạn. May mắn là em trai anh vẫn được gia đình bảo vệ, chưa bị đuổi khỏi nhà.
Ngay lúc này, Đặng Mai hứng khởi giơ tay lên, chuẩn bị bắt đầu công việc.
Họ cùng quản gia lên lầu, quản gia phụ trách gõ cửa, còn đoàn làm phim thì chuẩn bị máy quay.
Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng, Lộ Vân Nhĩ vẫn còn cựa quậy trên giường. Khi tiếng gõ tiếp tục, hắn lười biếng mặc vào chiếc quần rộng rãi rồi bước ra mở cửa.
Hắn còn chưa tỉnh hẳn, mơ màng ngơ ngác nhìn khách. Nhìn thấy người ngoài, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, hắn nhảy vội trở lại giường, kéo chăn bông lên che kín người.
Thế nhưng hành động ngái ngủ này đã lọt vào ống kính livestream, khiến người xem không khỏi trầm trồ.
{Ôi trời ơi! Đây là chim dậy sớm phiên bản chuẩn! Nhìn cơ bụng chồng tôi, dáng ngủ ngái ngủ mà vẫn đẹp trai thế kia!}
{Mai gót ơi, fan Lộ Vân Nhĩ đều sống khỏe thế sao? Thật là tiên phẩm của sáng sớm luôn!}
{Sờ sờ bụng thịt, Haizzz, nói nhiều quá ngại lắm rồi đấy!}
{Cảm ơn Đặng đạo đã cho tôi thưởng thức cảnh tượng đẹp đẽ này vào sáng sớm, lòng tôi cảm thấy ấm áp, mấy vết nám trên người cũng mờ đi hết rồi!}
Lộ Vân Nhĩ vội kéo chăn ra, mặc áo ngắn tay rồi bước xuống giường, nhìn Đặng Mai cười tươi: "Không phải nói là 8 giờ bắt đầu sao? Mấy người xem giờ này là mấy giờ rồi?"
Đặng Mai cười nhạt, không hề sợ hãi: "Đây gọi là kiểm tra bất ngờ, để khách mời đối mặt với khán giả trong trạng thái chân thực nhất. Anh biết đấy, với kim chủ ba ba còn đang ngủ, thì anh hai của kim chủ ba ba thì sao mà tôi phải sợ chứ!"
{Đúng đúng đúng! Thần tượng của nhóm nhạc nam bên đó thực sự khiến tôi gần như mù quáng luôn. Anh ấy là một thiên thần nhỏ dễ thương, đầy nắng trong buổi ghi hình hôm trước. Giờ phát sóng trực tiếp, cộng thêm đòn tấn công bất ngờ, không trang điểm cũng vẫn cực ổn!}
{Không phải đâu, Mạc Nhiễm như vậy chỉ vì hôm qua anh ấy thức khuya sáng tác thôi. So với anh ấy thì mình sao lại thảm hại thế này nhỉ?}
{Đúng rồi, Nhiễm Nhiễm nhà chúng tôi, dù không trang điểm vẫn là thiên thần vĩnh viễn!}
Lộ Vân Nhĩ chậc một tiếng, quay người bước vào phòng tắm rửa mặt, không nói thêm gì. Buổi phát sóng trực tiếp đã chính thức bắt đầu đồng nghĩa với chương trình hôm nay cũng chính thức khai màn.
Hôm nay là ngày đặc biệt của hai anh em, Lộ Vân Nhĩ sẽ đi theo Lộ Hành Chu suốt cả ngày.
Hắn lau mặt rồi bước ra ngoài nói: "Hôm nay không phải định quay cùng Chu Chu cả ngày sao? Em ấy còn đang ngủ, tôi mong cậu tử tế cho tôi ngủ thêm một lát nhé?"
Một cánh cửa khác bất ngờ mở ra, một quả trứng kho xuất hiện trước mắt mọi người. Anh ấy còn chưa tỉnh ngủ hẳn, thều thào hỏi: "Mấy người đang làm gì thế?"
Nhìn thấy máy quay, anh ấy vội vã quay trở lại phòng. Phòng bên kia lại hoàn toàn yên tĩnh.
Lộ Vân Nhĩ nhìn vào camera, nói: "Ồ, đó là em thứ năm của tôi. Chúng tôi có sáu anh em, thằng thứ năm và thằng thứ tư là song sinh."
{Tại sao quả trứng kho đó trông quen thế nhỉ? Có chút giống một người dẫn chương trình nào đó nợ mình hai ngày phát sóng trực tiếp...}
{Mái tóc đỏ đó, chẳng phải là Lộc Thần hay sao?}
{À này... Đợi lát nữa xem em thứ năm có xuất hiện không đã.}
Lộ Vân Nhĩ quay lại nhìn camera, với tư cách một minh tinh, dù chỉ muốn nằm bẹp xuống nhưng vì trách nhiệm với người hâm mộ, hắn vẫn kiên trì tiếp tục phát sóng: "Còn sớm lắm, Chu Chu vẫn chưa dậy, để lát nữa mới ra khỏi giường được. Tôi sẽ dẫn mọi người đi cho mèo ăn đã."
{Ca ca thích mèo con hả? Nó có dễ thương giống em không?}
{Lầu trên. Nếu tôi không nhầm thì bạn là đàn ông đấy nhé? Bạn đã đốt cháy tim tôi rồi!}
{Nhà anh trai nuôi mèo con sao? Tôi vừa rồi không thấy con mèo nào cả.}
{Nhân thiết đi? Thật sự thích nuôi mèo con, nhà to thế, sao lại nuôi mèo con ở một nơi khác?}
Lộ Vân Nhĩ không để ý mấy bình luận ấy mà mang theo máy quay đi ra hậu viện, vừa đi vừa nói: "Mấy con mèo này là mèo hoang, hiện tại thuộc sở hữu của Chu Chu. Nên anh tôi đã xây cho Chu Chu một trung tâm động vật ở hậu viện, còn có một trung tâm lớn ở sân sau nữa."
Khi đến hậu viện, trước mắt bọn họ đã hiện ra trung tâm động vật do Chu Chu mới khai trương. Một người đàn ông mặc áo khoác trắng, tay cầm xô thức ăn, đang đi ra ngoài.
Lộ Vân Nhĩ chào hỏi: "Bác sĩ Tiểu Bạch, anh tới cho Mập Mạp ăn sao?"
Bác sĩ Tiểu Bạch là bác sĩ thú y được thuê, anh gật đầu tươi cười rạng rỡ, chẳng hề căng thẳng như nhân viên văn phòng, mà rất tự nhiên, thân thiện.
Nói giỡn chứ, ai mà lo lắng làm gì? Hắn kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng đâu? Hơn nữa, chỗ bao ăn bao ở kia chỉ là một biệt thự nhỏ, đồ ăn thì không ngon bằng món của Mập Mạp, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nếu không thích ăn ở đây, còn có thể lấy thêm đồ ăn bổ sung. Công việc thì chủ yếu là chơi với mấy bé mèo, giúp mấy con mèo con đuổi trùng, kiểm tra sức khỏe...
Hắn vui vẻ phết, được không?
Điều quan trọng nhất là hắn chỉ có một ông chủ, không phải giao tiếp với ai, thường ngày chẳng có việc gì ngoài đăng ảnh mấy bé mèo phơi nắng rồi ngồi chơi máy tính trêu chọc chúng. Hắn ngày càng mê kiểu công việc này.
{Nhìn nụ cười của anh chàng này là biết đang giết chết tôi rồi, bác sĩ thú y chuyên nghiệp chăng?}
{Xây hẳn một trung tâm động vật tại nhà... Quy mô còn hơn cả bệnh viện thú y của tụi mình nữa!}
{Xô thịt này là để cho mèo ăn? Mèo mà ăn loại thịt này thì không ổn rồi, hơn nữa chỗ này còn có xương, đúng là nuôi cho nhân thiết rồi...}
Lộ Vân Nhĩ mượn bác sĩ Tiểu Bạch một cái xô rồi nói: "Để tôi cho Mập Mạp ăn nhé."
Bác sĩ Tiểu Bạch gật đầu rồi quay lại trong trung tâm thú cưng. Lộ Vân Nhĩ bước tới một căn phòng kính có hàng rào cạnh trung tâm, nơi đặc biệt được bổ sung để tiện phát sóng trực tiếp.
Suy cho cùng, Mập Mạp là một con hổ chứ không phải mèo nhà bình thường, không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc nuôi nó. Ban đầu chỉ có hàng rào thấp, Mập Mạp hoàn toàn có thể nhảy ra ngoài, nhưng vì có Chu Chu nên mọi người trong nhà đều quen thuộc và yên tâm với nó, Mập Mạp không tấn công người, nên cũng không sao.
Nhưng với đoàn làm chương trình tạp kỹ thì chưa chắc, nên phải bổ sung hàng rào cao hơn cho an toàn và để mọi người yên tâm.
Lộ Vân Nhĩ đứng bên cạnh, bấm công tắc. Mọi người thấy lớp kính mờ mịt trước đó dần trở nên trong suốt rõ ràng hơn, mái nhà đen phía trên từ từ biến mất, màn hình chiếu ở phía đối diện cũng mở ra, một con hổ lớn xuất hiện ngay trước mắt mọi người.
Con hổ nhẹ nhàng cử động, Lộ Vân Nhĩ vỗ vỗ vào cửa kính pha lê nói: "Mập Mạp, đến giờ ăn rồi đấy."
Con hổ to lớn nằm rạp xuống đất, lắc đầu rồi cố gắng quay lại nhìn Lộ Vân Nhĩ với cái đầu bự chà bá của mình. Lộ Vân Nhĩ mở cửa hông, bước vào trong.
Các nhân viên đoàn chương trình đều nhìn nhau ngơ ngác, rồi cầu cứu ánh mắt về phía Đặng Mai. Đặng Mai vẫy tay trấn an, anh ta biết rõ chuyện này, và cả lão sư cũng đã nói cho anh ta.
Chỉ không ngờ là lại nuôi con hổ này ngay trong Lộ gia.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trợn mắt tròn xoe, không ai nghĩ được người ta lại dám bước vào để cho hổ ăn thật sự như vậy!
------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 3/09/24 _ 06/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com