Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ăn được có nữa quả dưa, thật khó chịu💜✔️

Lộ Hành Chu bưng hộp đồ ăn vừa chuẩn bị xong đi xuống lầu, vừa bước vào phòng khách liền bắt gặp cảnh tượng mẹ ruột xinh đẹp của mình đang ngồi trên sofa yên lặng rơi lệ.

Cậu ngẩn người trong giây lát, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dựa theo tình cảnh hiện tại thì im lặng là vàng. Cậu chỉ liếc nhìn một chút rồi nhanh chân đi về phía sau, nơi có căn bếp nhỏ chuyên dùng để chế biến thức ăn cho thú cưng, thầm nghĩ:

Không biết cái nhà này sao lại có cả phòng bếp cho động vật nhỉ. Giàu có là thế sao

Trong khi đó, ánh mắt của Tống Khanh vẫn dán chặt vào bóng lưng cậu, tay bà bất giác siết chặt lấy tay áo của Lộ Vân Nhĩ, giọng mang theo quyết tâm không thể lay chuyển: "Mẹ không muốn đợi thêm nữa."

Lộ Vân Nhĩ bất đắc dĩ xoa trán, gật đầu: "Mẹ có ảnh bà ngoại không?"

Tống Khanh suy nghĩ một chút, ảnh của mẹ đều do cha bà cất giữ. Đôi mắt bà hơi nheo lại đầy tính toán: "Con gọi cho anh cả con đi, bảo nghĩ cách giữ chân cha lại. Mẹ sẽ nhờ ông ngoại con bay đến đây. Đến lúc đó, mẹ có cớ để làm giám định với Tiểu Hành."

Khả năng hành động của Tống Khanh không thể xem thường. Vừa nói là bà lập tức rút điện thoại ra gọi cho cha mình. Mà Lộ Vân Nhĩ cũng quen với khí thế của mẹ trong nhà này, quyền lực thực sự nằm trong tay bà nên đương nhiên là ngoan ngoãn làm theo.

Hắn gửi tin nhắn cho Lộ Kỳ Dịch, đối phương rất nhanh đã phản hồi: OK, anh lập tức về ngay.

Mọi việc đâu vào đấy, trên khuôn mặt Tống Khanh rạng rỡ ý cười, vừa quay đầu nhìn về phía hậu viện thì bên tai bà vang lên một giọng nói trong trẻo.

【Chuẩn bị xong rồi, mình sẽ tặng một món quà cho hai con người thối nát Thẩm Đình Bách và Giang Minh Nguyệt~ Hai người kia hình như cũng vừa trở về nữa. Ừm... được của ló nha. Để xem nào, kế hoạch là như vầy nè — vừa ra khỏi cửa sẽ giẫm phải phân chó, đi đường thì bị chim ỉa lên đầu. Hừm! Nhưng phải đảm bảo chó mèo không bị liên lụy, vì nếu chúng bị hại thì không tha cho hai người đâu. Tên thiếu gia giả mạo kia cũng trở lại rồi. Nhưng mà sao mấy ngày nay mẹ lại về ha? Lạ lắm à nghen.】

Tống Khanh trợn to mắt, quay sang nhìn con trai: "Cái này..."

Lộ Vân Nhĩ vừa thấy biểu cảm của mẹ liền biết mẹ cũng có thể nghe thấy, chỉ thở dài một tiếng: "Phải, mẹ nghe không lầm đâu, đó chính là... tiếng lòng của Tiểu Lục."

Tiếng lòng ấy vẫn tiếp tục vang lên, rất rõ ràng. Lúc này, Lộ Hành Chu đang bận rộn đóng gói những phần đồ ăn vặt cho thú cưng. Tất cả đều dùng nguyên liệu thượng hạng, tuy không hợp khẩu vị con người nhưng với đám động vật nhỏ thì đúng là thiên đường mỹ vị.

【Hehehe, chuẩn bị đâu vào đấy rồi, lát nữa phải nhờ Thụ gia gia giúp triệu tập biệt đội đáng yêu đến giúp mình. Lần này, nếu Giang Minh Nguyệt xông tới thì chỉ là làm trò cười thôi. Thật ra thì cô ta thích mẹ mình, chứ chẳng thèm liếc nhìn cha đâu. Chờ lúc mẹ bị tổn thương hoàn toàn và quyết tâm từ bỏ cha, cô ta liền xuất hiện làm thiên thần an ủi. Hứ, giả tạo muốn ói!】

Khuôn mặt vẫn luôn tươi cười của Tống Khanh cứng đờ. Con trai à, con biết mình đang nói chuyện nguy hiểm cỡ nào không vậy?!

【Hừm, nói không chừng sau khi mình rời khỏi nhà, tên thiếu gia giả mạo đó sẽ lập tức bỏ đá xuống giếng, nhưng Giang Minh Nguyệt lại đứng ra ngăn cản. Hơn nữa, vừa thấy mình ra ngoài, cô ta chắc chắn sẽ chạy tới hỏi han đủ điều, còn làm bộ làm tịch nói mình vất vả khổ cực, muốn giúp đỡ các kiểu. Rồi thuận miệng tạt nguyên xô nước bẩn vào mặt mẹ mình luôn.】

Lộ Hành Chu chợt khựng lại. Cậu đã tìm ra trọng điểm rồi. Còn Lộ Vân Nhĩ bên cạnh cũng không nhịn được mà lẩm bẩm: Có lý một cách kỳ lạ thật...

Vậy ra cha mẹ hắn đều bị người khác mơ tưởng? Nhà này rốt cuộc là cái ổ gì vậy chứ?

【Thôi, bỏ đi, chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Tập trung vô việc chính đã. Kịch bản đầu tay của mình sẽ có tên: Tổng tài phản diện sau khi thức tỉnh! Hehehe... Lần này, vai phản diện là anh cả sẽ được đẩy lên làm vai chính. Đổi đời! Bùng cháy! Bùng nổ!】

Nghe giọng cười "quỷ dị" vang vọng trong đầu, Lộ Vân Nhĩ thầm mặc niệm trong lòng giùm anh cả.

Tống Khanh vẫn còn chìm đắm trong tình mẫu tử, ánh mắt bà dịu dàng đến mức có thể hòa tan cả băng tuyết. 

Bà khẽ mỉm cười, giọng nói đầy cảm thán: "Xem ra nội tâm của Tiểu Lục thật sự rất hoạt bát. Thằng bé chịu nhiều khổ như vậy mà vẫn giữ được tính cách thú vị như thế. Tiểu Lục còn muốn viết kịch bản nữa, mẹ sẽ là người đầu tiên đầu tư cho thằng bé!"

Lộ Vân Nhĩ có thể nói gì, hắn trầm mặc vài giây rồi yên lặng gửi cho Lộ Kỳ Dịch một biểu tượng cầu siêu.

Mong là em trai hắn còn chút tình nghĩa mà che tên anh cả đi, chứ không là toang sớm.

【Nhưng mà... tìm diễn viên đúng là không dễ. Phải đào được viên ngọc ẩn mới được. Để coi... Ồ! Cái tên này được nè, Lâm Thanh Tuyền!】

【Hể? Sao lại là ảnh nhỉ? Hồi đó cha ảnh lên show truyền hình khóc lóc kể lể, nói Lâm Thanh Tuyền là đứa con bất hiếu, cha bệnh cũng không lo, một đồng cũng không cho...】

Lộ Vân Nhĩ cũng biết chuyện này. Trước đây, hắn từng có đánh giá khá khách quan về Lâm Thanh Tuyền: kỹ thuật diễn xuất không tồi, ngoại hình độc đáo, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cuốn hút. Thế nhưng sau đó, ba của anh ta tham gia một chương trình phỏng vấn, và từ đó mọi chuyện bắt đầu rối ren. Tin tức về anh ta lập tức dậy sóng nghe nói ngay sau buổi phỏng vấn, tài khoản cá nhân của anh đã bị khóa, toàn bộ quyền truy cập đều bị công ty thu hồi, nợ nần chồng chất, gần đây hoàn toàn bặt vô âm tín.

Lộ Hành Chu ngồi xuống bên gốc cây quế, rút điện thoại ra tra cứu tin tức về Lâm Thanh Tuyền, vừa lướt vừa lẩm bẩm:

【Cái gì mà bất hiếu chứ? Nếu là mình, mình đã đánh cho lão cha nuôi kia tàn phế từ lâu rồi. Ông ta muốn dưỡng lão à? Mình sẽ tống thẳng ông ta vào viện tâm thần cho ông ta thoải mái "dưỡng" cả đời luôn! Nhìn mặt ông ta là biết không thể nào sinh ra được người có diện mạo như Lâm Thanh Tuyền rồi. 】

【Mình còn nhớ... Lâm Thanh Tuyền hình như từng bị lão cha nuôi kia bắt cóc, hoặc là... bị chính tình nhân của ba ruột anh ta thông đồng với lão cha nuôi mà bắt cóc đi thì phải?】

Lộ Vân Nhĩ hít sâu một hơi, tay vô thức cầm lấy trái cây trên bàn. Tống Khanh ngồi bên cạnh cũng không nói gì, buông chân bắt chéo xuống, thần sắc nghiêm túc, tập trung lắng nghe.

Tiếp đi, nhanh tiếp đi! Bọn họ muốn nghe tiếp mà!

Nghĩ vậy, Lộ Hành Chu bật người đứng dậy. Cậu quyết định rồi, chọn anh ta!

【Chốt sổ Lâm Thanh Tuyền. Dù sao mình cũng đã biết bằng chứng ở đâu, cha mẹ ruột của anh ta là ai mình cũng rõ. Đúng rồi, trước hết phải hỏi về hoàn cảnh gia đình của Lâm Thanh Tuyền đã.】

Cây hoa quế khẽ lay động tán lá, chẳng mấy chốc đã truyền đến tin tức. Đại khái là nó cùng Lộ Hành Chu chia sẻ chút ít thông tin về cha mẹ ruột của Lâm Thanh Tuyền. Lộ Hành Chu tấm tắc hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Nữ trung hào kiệt? Thật sự bội phục đấy."

【Mẹ của Lâm Thanh Tuyền đúng là lợi hại thật. Vừa hay tin con trai mất tích, bà ấy lập tức đưa cho ba của Lâm Thanh Tuyền một loại thuốc triệt sản. Loại thuốc này không chỉ khiến người ta vô sinh mà còn... Vậy hiện tại ông ta còn dám ra ngoài vụng trộm cái gì nữa không chứ?】

Lộ Hành Chu còn định hỏi thêm vài chi tiết nữa thì đột nhiên một trận ầm ầm vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: một chiếc trực thăng đen tuyền, bóng loáng và ngầu vô cùng đang dần hạ cánh xuống sân đỗ nhà họ.

Tống Khanh vvừa nghe âm thanh này liền biết ngay anh trai và cha bà đã tới. Mà khổ nỗi dưa còn ăn mới được nửa quả! Câu chuyện còn chưa xong! Sự xuất hiện đột ngột này khiến biểu cảm của bà lập tức vặn vẹo: A a a a a! Mới ăn được một nửa quả dưa mà! Bà thật sự rất muốn nghe tiếp còn quá trình cụ thể kia nữa, chưa kể chi tiết gây sốc phía sau nữa mà!

---------------------

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤

Ngày: 25/07/24 _ 05/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com