Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - 7: Ông chủ, gà ở đây... Đừng như thế mà! Ông chủ! Đừng có chạy!

"Mèo tam thể, mèo tam thể..." -- Âm Thị

"Chúng ta là tới giết gà." -- Lăng Thị

"Đừng tới nữa! Các ngươi quá đáng lắm rồi đó!" -- Lục kê, và những sinh vật khác

Đã nói muốn giết gà, nhằm nâng cao giai cấp để lãnh lương, Phạm Thống cuối cùng vẫn là cúp việc trở về túc xá, rồi cùng với Nguyệt Thoái, Chu Sa đến chỗ hẹn tập hợp.

Mới đầu hẹn ở cổng túc xá, về sau lại đổi thành tại "một cái góc kín đáo phía Đông Nam ngoại thành", nguyên nhân là Lăng Thị lâm thời nghe nói Âm Thị muốn mang bọn họ đi giết gà lần nữa, bởi vì đang rảnh không có chuyện gì làm nên đi theo góp vui, và còn nói một câu sau khi nghe thấy bọn họ hẹn ở cổng túc xá.

"Nếu như các ngươi cảm thấy không hề gì đối với việc bị mọi người nhìn thấy ta với các ngươi cùng nhau ra ngoài thành, với ta thì không sao cả."

A --

Phạm Thống rùng mình, cực lực cổ xúy những tên không có ý thức nguy cơ kia đổi sang nơi hẻo lánh hơn để tránh tai mắt người, ở trong mắt mọi người, bọn họ đã dính dáng quan hệ với Lạc Thị và Âm Thị, nếu còn thêm một Lăng Thị, vậy chạy đâu cho thoát.

Hơn nữa Lăng Thị ở trong nam giới rất được chào đón, khác với Lạc Thị và Âm Thị, kẻ ủng hộ hắn phần lớn rất cuồng nhiệt, Phạm Thống trước kia đã biết phụ nữ cuồng nhiệt lên rất đáng sợ, mà đàn ông cuồng nhiệt lên sẽ có bao nhiêu khủng bố, hắn thì không muốn kiến thức một chút nào, như Mễ Trọng ít nhất vẫn còn ở trong phạm vi có thể chấp nhận, nếu như xuất hiện kẻ bệnh nặng hơn, vậy thì thật sự chịu không nổi đâu.

Bọn họ đến chỗ hẹn chờ đợi, Lăng Thị đến rất đúng giờ, trái lại là Âm Thị đã quá thời gian hẹn vẫn chưa thấy xuất hiện, chỉ thông qua máy thông tin phù chú nghe thấy tiếng nói chuyện của hắn ở từ chỗ trò chuyện nhóm đang mở, nghe có vẻ rất bận rộn.

"A! Chờ ta thêm một lát! Chờ ta thêm... A A A! Đừng tìm ta quyết đấu vào lúc này! Tiểu Nhu! Hãy chờ ta! Cho ta hai giây để giải quyết hắn!... Đừng ngăn ta lại nữa! Ta rất bận! Đừng có tìm ta quyết đấu nữa mà... Không cần xếp hàng!"

Xem ra Âm Thị chắc là vừa ra khỏi Thần Vương Điện đã bị đủ kiểu người qua đường quấn lấy rồi, hơn nữa mục đích chủ yếu đều là quyết đấu. Từ các loại tạp âm mà máy thông tin phù chú truyền tới, có thể đoán ra, hắn đang đùng mọi thủ đoạn để thoát khỏi lũ phiền phức này.

"Sớm đã kêu ngươi trực tiếp truyền tống đến đây, mà cứ không nghe..."

Lăng Thị lắng nghe tình huống bên kia, thở dài một hơi. Giai cấp thấp đề xuất yêu cầu quyết đấu với giai cấp cao, người giai cấp cao thì không thể từ chối, từ chối coi như là chiến bại, trực tiếp bị giáng một cấp nhỏ, cho nên Âm Thị mới khổ não như vậy. Nếu như đến mức phải dùng Âm Thị phù cấm lệnh để thoát khỏi đám người thì buồn cười rồi.

"Ồ... Âm Thị anh từ từ đến, không sao đâu."

Bích Nhu ngoài miệng thì rất dịu dàng, nhưng người ở hiện trường nhìn thấy vẻ mặt cô đều biết, đây rõ ràng chính là "có sao".

"Vì sao lại có nhiều người tìm ngài ta quyết đấu như vậy?"

Chu Sa có chút thắc mắc, tốt xấu gì Âm Thị cũng đeo tua rua màu đen thuần, mọi người đáng lẽ nên biết tránh né, không đến nỗi tự tìm cái chết chứ? Lăng Thị bèn giải thích.

"Bởi vì bộ dạng hắn trông không được lợi hại cho lắm, nhưng lại cầm tua rua màu đen thuần, rất nhiều người mới thấy vậy ngứa tay, cảm thấy hắn hẳn là bởi vì thân phận của Thị nên mới bày đặt đeo tua rua màu đen thuần, mà bình thường muốn tìm được hắn để quyết đấu thì không dễ, bởi thế hắn luôn bị ngăn lại mỗi khi công khai đi ở trên đường phố của Đông Phương Thành."

Lăng Thị đại nhân, ngài vẫn nói thiếu một mục, đàn ông nhìn thấy đàn ông đẹp trai hơn mình là sẽ muốn đánh, đừng bỏ qua điều này chỉ bởi vì bản thân ngài xinh đẹp giống như đóa hoa khiến cho không có đàn ông nhằm vào ngài...

"Ơ? Không phải như thế sao?"

Chu Sa, cậu thật sự quá vô lễ rồi, làm sao có thể nói ra.

"Đương nhiên không phải. Đông Phương Thành sẽ không phát tua rua một cách bừa bãi mà không xem thực lực, tua rua màu đen thuần còn có một cái ý nghĩa, các ngươi chắc là không chú ý đi."

Lăng Thị nói đến đây thì ngừng lại một chút, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mọi người rồi mới tiếp tục nói.

"Có thể liên tục cầm tua rua màu đen thuần, là đại biểu hắn chưa bao giờ thua quyết đấu."

Ồ... Có lý! Cho nên, Âm Thị đại nhân thật sự rất mạnh? Nhưng lần trước thật sự nhìn không ra... Bích Nhu vẻ mặt sùng bái lấp lánh ánh sáng của cô là sao thế hả?

"Thật khó tin."

Chu Sa lại bổ sung một câu. Thật sự quá vô lễ rồi đó, nói như thế ở trước mặt đồng sự người ta, vẫn là không ổn lắm đâu, cho dù trông bề ngoài bọn họ không phải rất hợp nhau, nhưng nói không chừng người ta rất bênh vực hắn, cậu coi chừng bị hãm hại sau lưng.

"Âm Thị đại nhân rất ít đi trên đường sao? Nghe nói ngài ta rất thân thiện và thích vui chơi mà."

Ngay cả Nguyệt Thoái cũng có nghe nói, vậy hẳn là chuyện mọi người đều biết rồi.

"Hắn thì thường thường xuất hiện, có điều cũng thường thường cưỡi ma thú không kiểm soát được của hắn, lúc đó mọi người sẽ không muốn đến gần hắn."

Có lý. Chưa chạm được đến người, đã bại ở dưới chân ma thú trước rồi, đây làm sao có thể chứ?

Nhưng chỉ nhìn ma thú của hắn cưỡi, chẳng lẽ không cảm thấy hắn không đơn giản, mà bỏ đi ý định quyết đấu sao? Hơn nữa từ trước đến giờ, người tìm hắn quyết đấu chắc cũng không ít đi, trên đường hẳn là có rất nhiều người nhìn thấy, chẳng lẽ không đem tin tức hắn thật sự rất mạnh truyền ra?

Mặc dù người thua có thể sẽ vì xấu hổ không muốn hé răng, hoặc là chờ người khác cũng bị như họ, mà nếu là người qua đường truyền tin tức ra, vẫn là có tỷ lệ người không tin...

"Vậy Âm Thị đại nhân với nữ vương bệ hạ ai mạnh hơn?"

Cô gái đáng yêu A tò mò hỏi. Đem so sánh hai người này cũng là rất bình thường, dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ là cầm tua rua màu đen thuần.

"Bọn họ chưa từng đánh."

Lăng Thị nhàn nhạt nói, hình như không muốn đi sâu vào đề tài này.

"Ơ? Không có ý định phân cao thấp sao?"

Cô gái đáng yêu A vẫn tiếp tục truy hỏi, chẳng biết quan sát sắc mặt gì cả.

"Hắn không thể nào ra tay với Anh, cho dù là quyết đấu cũng không được. Nếu hắn dám, ta sẽ xử hắn."

Hử? Nhưng Lăng Thị đại nhân ngài chẳng phải là cầm tua rua màu đen xám... Lý ra đánh không lại ngài ta chứ?

"Lăng Thị đại nhân với Âm Thị đại nhân ai lợi hại hơn thế?"

Cô gái đáng yêu A hình như rất thích đề tài này, Phạm Thống đã muốn toát mồ hôi thay cô rồi.

"Đánh chính diện thì hắn lợi hại. Chẳng qua, muốn xử lý hắn, thì có đầy phương pháp."

Cũng chính là nói Lăng Thị đại nhân ngài âm hiểm hơn...

"A! Vừa mới trượt tay, bất cẩn làm gãy cánh tay người ta... thật xui xẻo, hôm nay vận khí hình như không tốt lắm, nhất định có người đang nguyền rủa ta có đúng không?"

"... Là ta đang nguyền rủa ngươi, ta thừa nhận, được chưa?"

Lăng Thị bực mình trả lời.

"Là em đấy! Đồ ngốc Âm Thị, chẳng đến gì hết, hẹn rồi còn tới muộn!"

Bích Nhu đột nhiên uất ức nói ra một câu như vậy, thần thái có mấy phần u ám.

Ngày nay nguyền rủa người ta mà cũng tranh nhau thừa nhận?

"A! Em tức giận rồi?

Nghe giọng của Âm Thị hình như đã hơi hoảng, tiếng kêu thảm của người khác từ máy thông tin phù chú truyền tới cũng trở nên thê lương hơn, chắc là lại trượt tay?

"Không có, em không có tức giận."

Bích Nhu mím môi không thừa nhận, không bao lâu sau lại mang giọng hơi nức nở nói tiếp.

"Lần đầu tiên hẹn hò là giết gà, lần thứ hai hẹn hò cũng là giết gà, mặc dù không có lãng mạn gì cả, nhưng người ta vẫn rất mong chờ có thể nhìn thấy anh, rõ ràng nói rất nhớ em, nhưng lại không dành thời gian cho em.... em biết người ở Đông Phương Thành quen biết anh lâu hơn, anh dành thời gian cho bọn họ cũng là điều nên làm, dù sao em cũng đâu phải người đặc biệt gì..."

Wow, thật là mỗi một câu đều chọc trúng tử huyệt, chẳng phải trước đó còn rất ngọt ngào mà? Làm sao nghe lên vẫn có nhiều vấn đề thế? Cô có cần thêm lần nào hẹn hò cũng có một đống kỳ đà không? Nói đến, ngài ta chưa từng mang cô ra ngoài một mình sao? Quả nhiên là chậm tiêu...

"A!"

Âm Thị la hoảng một tiếng, cũng không nghe thấy hắn lập tức giải thích hay vỗ về Bích Nhu, ngay lúc Phạm Thống đang nghĩ có phải là sắp chia tay rồi không, thân ảnh của Âm Thị tức thì xuất hiện ở trước mắt mọi người.

"Tiểu Nhu, đừng tức giận, ta..."

"Em muốn về Tây Phương Thành cơ!"

Hả? Cái gì? Tôi vừa rồi đã nghe thấy cái gì?

"AAA! Đừng đi! Ta sẽ rất cô đơn! Lão già! Mau nói giúp ta mấy câu đi chứ!"

Âm Thị căng thẳng cầu Lăng Thị trợ giúp, Lăng Thị thì dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

"Ngươi trực tiếp qua đây luôn à? Quyết đấu thì sao?"

"Hử? Tiểu Nhu tức giận rồi, ai còn để ý bọn họ nữa, một chiêu đánh gục toàn bộ rồi qua đây luôn."

Ồ... Là đánh gục, hay là đưa đến ao nước tái sinh? Trong đó có cư dân nguyên sinh không?

Trên thế giới này không thể chọc nhất quả nhiên là phụ nữ, phụ nữ vừa tức giận, thì sẽ xảy ra chuyện rất khủng bố.

"..."

Lăng Thị hiển nhiên cảm thấy bất lực đối với tình huống này, nhưng không có vẻ gì là muốn mặc niệm cho những kẻ hi sinh kia, hắn trước giờ không có dư lòng đồng tình để bố thí cho người khác, nhất là người xa lạ hắn không quen biết.

"Tây Phương Thành?"

Cuối cùng cũng có người đề xuất nghi vấn từ trong câu vừa rồi, người đặt câu hỏi là Chu Sa, chẳng qua không chỉ một mình cậu cảm thấy tò mò với cái danh từ đột nhiên xuất hiện này.

"A."

Âm Thị cũng phát hiện Bích Nhu hình như đã nói cái gì không nên nói, nhưng trông hắn không có vẻ để ý lắm.

Phạm Thống cũng rất hi vọng hắn đừng để ý. Lỡ như hắn rất để ý... vậy toàn bộ người ở đây liệu có bị diệt khẩu không? Từ xưa đến nay, nghe thấy bí mật của người khác đều sẽ không có kết cục tốt...

"Tôi vốn là người của Tây Phương Thành, vì để tìm Âm Thị, mới từ Tây Phương Thành tới đây."

Bích Nhu trái lại cũng rất hào phóng mà giải thích, giống như cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì, nhưng đây đáng lẽ không phải là chuyện có thể nói ra công khai như vậy chứ?

"Vì sao muốn tìm Âm Thị đại nhân?..."

Nguyệt Thoái cũng đặt câu hỏi, vừa nghe thấy vấn đề này, hai má của Bích Nhu ửng đỏ, giống như hoàn toàn quên mất chuyện không vui vừa rồi, cả người say sưa ở trong bầu khí màu hồng.

"Bởi vì... bởi vì, người ta vừa thấy Âm Thị đã yêu mất rồi, anh ấy thật mê người, tôi muốn đến gần anh ấy hơn, nếu ở Tây Phương Thành thì vĩnh viễn là kẻ địch, chỉ có thể nhìn từ xa, cảm thấy rất không thỏa mãn, cho nên tôi liền đến Đông Phương Thành, với hi vọng anh ấy sẽ chú ý tới tôi."

Tiểu thư, không phải vừa rồi cô còn đòi về sao? Hiện giờ lại xóa bỏ hận cũ yêu hắn yêu đến chết là thế nào?

"Âm Thị rất ấu trĩ, cho nên hắn nhất định sẽ chú ý đến cô."

Lăng Thị bình luận một câu như vậy. Cũng không phải dội nước lạnh vào Bích Nhu, chỉ là trần thuật một sự thật.

"Như thế nào cũng được, dù sao chỉ cần có thể ở cùng một chỗ, đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi."

Mà lúc không ở cùng một chỗ thì không hạnh phúc à. Nếu như yêu cầu của cô là mỗi giây mỗi phút đều dính với nhau, đó đúng là không có khả năng lắm...

"Tiểu Nhu, xin lỗi, em đặc biệt đến Đông Phương Thành tìm ta chơi, ta lại không thường xuyên ở cùng em."

Âm Thị nắm tay của Bích Nhu, chân thành nhìn vào cô, như muốn tìm kiếm sự tha thứ từ cô.

"Người, người ta không có tức giận mà, chỉ cần nhìn thấy anh là vui rồi."

Dưới tình huống đối mặt với khuôn mặt của Âm Thị ở cự ly gần, cả mặt của Bích Nhu đỏ bừng, căn bản là nhất kích tất sát, trực tiếp bị choáng váng.

Xích mích nhỏ giữa hai người bọn họ được hóa giải thật dễ dàng, chẳng qua Phạm Thống lại chú ý thấy thần tình của Nguyệt Thoái trở nên lạnh nhạt, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không.

"Trước hết đừng nói những cái này, bộ trang phục đó của ngươi là thế nào...?"

Mặt của Lăng Thị hơi nhăn nhó khi đề xuất vấn đề này, mọi người bấy giờ mới chú ý thấy "bộ trang phục đó" trên người Âm Thị. Hắn mặc hộ giáp giống như người luyện võ, bên hông cũng đeo "thanh đao hỏng" mà hắn lúc trước mua được, cất ở trong vỏ, thế này nhìn sơ thật giống như là một chiến sĩ phái võ đạo, có điều, hắn chẳng phải là chưởng viện của Thuật Pháp Hiên sao...?

"Cái này à, ta lần trước chẳng phải đã nói sẽ mặc cho các ngươi xem hay sao? Đồ chơi lúc trước ta mua được ấy."

Câu trả lời của Âm Thị khiến mặt của Lăng Thị tối sầm một nửa. Nói như thế, hắn lúc trước đích xác đã từng nói ngoại trừ vũ khí còn mua hộ giáp, hôm nào có cơ hội sẽ mặc để "khoe"... Kết quả là hôm nay thực hành.

"Chỉ dùng để ngắm thôi sao..."

Chu Sa lẩm bẩm một câu, có vẻ sắp hết nói nổi.

"Tiểu Nhu, nhìn đẹp không?"

Diện đồ đương nhiên là muốn chưng cầu ý kiến của người hắn để ý, sau khi hắn hỏi, Bích Nhu cũng gật đầu lia lịa.

"Ừ ừ! Anh mặc cái gì cũng đẹp! Thế này trông lên rất có khí khái nam tử --"

Cô thật sự hết cứu rồi. Thời kỳ cuối của "bệnh Âm Thị", vô phương cứu chữa rồi đi...

"A, kỳ thực ta còn nghĩ, đi mua cái mặt nạ đeo lên không biết hiệu quả sẽ thế nào đây, hình như có vẻ cũng rất thú vị, mặt quỷ răng nanh kiểu gì cũng có, ta lần trước nhìn thấy có người bán."

Ngài làm ơn đừng làm vậy, toàn thân trên dưới của ngài được giá nhất chỉ có khuôn mặt kia thôi, ngài lại muốn che đi à? Cầu xin ngài có chút tự nhận thức giùm cho.

Sau khi nghe thấy Âm Thị hào hứng nói xong, thần sắc của Bích Nhu cũng trở nên có chút miễn cưỡng, cô hình như đang nỗ lực tìm lời gì đó để khéo léo khuyên hắn bỏ đi ý định kia, đối với cô mà nói, khuôn mặt tuấn mỹ mà cô yêu thích đó nếu bị một cái mặt nạ buồn cười che đi, vậy lúc gặp mặt hẳn là sẽ giảm đi không ít hạnh phúc... muốn nói là tăng thêm không ít bực mình cũng được.

"Âm Thị, anh thế này đã rất đẹp rồi, mặt nạ... mặt nạ... vẫn là khỏi đi, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất khó chịu..."

"A, em không thích sao? Thì thôi vậy, không đeo nữa."

Từ bỏ ý định thật là nhanh, lời Bích Nhu nói quả nhiên rất hữu hiệu, so với lời của Lăng Thị nói dễ dàng khiến hắn nghe lọt hơn.

"Bộ hộ giáp này ngươi lúc trước đã mặc rồi, làm phiền ngươi nhớ kỹ một chút."

Lăng Thị đỡ trán mở miệng với giọng hết chịu nổi, Âm Thị thì khó hiểu nhìn hắn.

"Hử? Lúc nào?"

"... Lễ Trầm Nguyệt, ngày thẩm phán... vẫn còn rất nhiều, quên đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa."

Ơ? Lễ Trầm Nguyệt có mặc hộ giáp à?

Phạm Thống thừa nhận lúc hắn nhìn lên xe chỉ chú ý đến mặt của Âm Thị, không có chú ý cách ăn mặc của hắn lắm.

Một chưởng viện Thuật Pháp Hiên lại thích mặc hộ giáp như thế rốt cuộc là vì cái gì đây...

◊◊◊◊

"Lại trì hoãn không ít thời gian rồi, đi thôi..."

Lăng Thị đã chẳng buồn lải nhải hắn nữa, nếu người đã tới tồi, vậy thì có thể xuất phát rồi chứ?

"A, Lăng Thị, nếu ngươi đã tới, vậy chúng ta có thể khu 2 Hư Không rồi, đi thôi."

"Chúng ta là muốn đi giết gà! Khu 2 Hư Không làm gì có gà! Đầu óc rõ ràng một chút đi!"

Lăng Thị rốt cuộc vẫn là không nhịn được rống lên với hắn, nếu như có thể, hắn chắc là rất muốn nhéo lỗ tai Âm Thị để giáo huấn, chỉ là hắn không có làm như thế thôi.

"Gà... ? Hử? Ta chỉ biết hẹn hò với tiểu Nhu. Giết gà cũng được thôi, tiểu Nhu muốn làm gì thì làm cái đó."

Sau khi Âm Thị khó hiểu mà phát ngôn, mọi người không khỏi di chuyển tiêu điểm lên người Bích Nhu.

Cho nên, cô rốt cuộc là hẹn thế nào hả? Đây có tính là hẹn hò trá hình không?...

"Lần trước đã giết 723 con gà. Cho nên lần này giết 477 con là được rồi."

Trí nhớ của Lăng Thị rất tốt, lần trước đã giết bao nhiêu con gà vậy mà cũng còn nhớ, có điều hắn cố ý ghi nhớ chuyện này, cảm giác giống như hi vọng ngay cả một con cũng không muốn giết thêm, giết dư là bị lỗ không bằng, hơn nữa dựa vào logic lần trước, bởi vì mọi người đều đã lấy đủ da gà, lần này thì chỉ được chia lông gà, da gà hắn sẽ thu lại toàn bộ...

"Đúng thế đúng thế, lần trước Lăng Thị ca ca lợi hại lắm đó, trước bảy giờ đã giết được hơn bảy trăm con gà, một lần giết được một đống, cảm giác thật là ngầu."

Bích Nhu khen Lăng Thị một câu, Lăng Thị thì nở nụ cười với cô. Không phải Phạm thống muốn nói, Lăng Thị cười lên thật sự là phong hoa tuyệt đại, đủ để ăn đứt tất cả phụ nữ, nhưng ưu thế của Bích Nhu là ngọt ngào đáng yêu, đó thì không thể so sánh rồi.

"Lăng Thị ca ca?"

Âm Thị hình như là hôm nay mới lần đầu tiên nghe thấy cái xưng hô này, sau khi hắn lặp lại trong kinh ngạc, lập tức dùng ánh mắt không thể chấp nhận nhìn Lăng Thị.

"Lão già chết tiệt! Đừng dụ dỗ tiểu Nhu nhà ta! Để người ta gọi ca ca, ngươi tốt bụng nhỉ?"

"Ta rất thích nghe, cô ấy gọi rất cam nguyện, ngươi quản cái gì?"

Lăng Thị lành lạnh mà trả lời hắn, đây khiến Âm Thị ghen tị.

"Tiểu Nhu, em đừng bị hắn lừa, hắn chẳng qua chỉ là một lão già chết tiệt thôi!"

Âm Thị không làm gì được Lăng Thị, đành chuyển sang khuyên nhủ Bích Nhu, Bích Nhu thì mở to đôi mắt vô tội, ra vẻ không biết thế này thì có gì không được.

"Nhưng em đã gọi quen rồi mà."

Đàn ông hẳn là đều không muốn người tình của mình quá thân với đàn ông khác, cho dù người đàn ông đó trông rất giống phụ nữ.

"Nếu ngươi không hài lòng, có thể hỏi cô ấy có muốn gọi ngươi thân mật hơn hay không."

Lăng Thị vẫn đang nói kháy, thuận tiện xúi bậy. "Như là... thân ái? Âm Thị tiểu thân thân? Hảo ca ca?"

Mọi người đều không muốn bình luận. Phạm Thống cảm thấy rất thái quá, nếu Bích Nhu thật sự gọi như thế, để tránh cho tâm lý và sinh lý không thoải mái, đoàn giết gà nhổ lông này vẫn là đừng đi theo thì tốt hơn.

Hơn nữa, Lăng Thị đại nhân, những xưng hô này từ trong miệng ngài gọi ra, thực sự rất không ổn đi? Thực sự khiến người rất muốn rùng mình...

"Không muốn đâu, Âm Thị chính là Âm Thị, em cũng gọi quen rồi."

"A!"

Bích Nhu cự tuyệt rồi, Âm Thị thì bởi vì cô cự tuyệt mà rầu rĩ.

Âm Thị đại nhân, ngài chắc không phải thật sự nghiêm túc cân nhắc mấy cái xưng hô này chứ? Phẩm vị của ngài luôn đặc biệt như thế sao?

"Tiểu Nhu..."

"Hả."

"Lão già chết tiệt giết gà rất nhanh, em thích à?"

"Thích chứ, rất là vui."

Nghe thấy khẳng định của Bích Nhu, Âm Thị có lẽ đã bị đả kích.

"A, ta cũng làm được, đáng ghét, lão già, lát nữa mình ta giết gà là được, ngươi đừng nhúng tay đó!"

"Muốn thể hiện khí khái nam tử, tùy ngươi, ta không quan tâm."

Để toàn bộ gà cho Âm Thị giết?

Phạm Thống cứ cảm thấy bất an, Âm Thị luôn cho hắn một loại cảm giác rất không đáng tin, nếu như có thể, hắn vẫn là cảm thấy đi theo Lăng Thị thì an tâm hơn.

"Nhưng mà, lão già, ngươi không giết gà, ngươi đi theo làm gì?"

"... Là ngươi muốn ta không giết."

Có thể trong thời gian ngắn như thế lật đổ lời của chính mình, Âm Thị quả nhiên là một nhân tài.

"A, quên đi, chúng ta đi thôi."

"Khu 2 Tư Nguyên không tính là xa, nếu hành động tập thể, không bằng đi bộ qua?"

"Khu 2 Tư Nguyên đi làm sao? Gà rốt cuộc ở chỗ nào?"

Âm Thị hiển nhiên hoàn toàn không quen đường.

"Thật phiền toái... Mở pháp trận truyền tống cho trẫm, lão già."

"..."

Hẳn là trong lòng không ít người đều có một loại cảm giác "bản thân ngươi không biết mở sao", nhưng đây là cách đàm phán của hai người bọn họ, người khác cũng không có chỗ xen vào.

Dưới yêu cầu vô lại của Âm Thị, Lăng Thị thi triển truyền tống thuật đưa toàn bộ bọn họ đến khu 2 Tư Nguyên, Phạm Thống vốn còn nghĩ liệu hắn có cố ý chơi xấu mà bỏ sót Âm Thị, chẳng qua cũng không xảy ra loại chuyện này. Sau khi nhìn thấy hắn thi triển truyền tống thuật một cách tài hoa như vậy, Phạm Thống mới lĩnh ngộ thì ra thuật pháp của Lăng Thị cũng có trình độ nhất định, ngẫm kỹ lại cũng không sai, người ta không nhất định chỉ có thể chuyên tinh một khoa mục mà, kỳ thực phù chú với thuật pháp trên cảm giác cũng có tính chất chung nào đó, nói như vậy, không biết Âm Thị có biết dùng phù chú hay không.

Muốn nói kỳ thực phù chú với thuật pháp có tính chất chung nào đó, Phạm Thống liền cảm thấy chán nản. Hắn không có vấn đề gì với phù chú, ngoại trừ cái miệng niệm chú không chính xác, nhưng trên thuật pháp thì hoàn toàn không có khả năng... Chênh lệch lớn như thế thật sự khiến người rất muốn khóc, mà hắn lại không có bất cứ biện pháp nào.

"A, ở đây chính là khu 2 Tư Nguyên à? Xem ra cũng không khác bao nhiêu với khu 2 Hư Không."

Âm Thị sau khi liếc nơi này một cái, đã hạ bình luận như vậy, Lăng Thị là người duy nhất ở hiện trường từng đến khu 2 Hư Không thì không chút do dự bác bỏ.

"Hoàn toàn không giống nhau! Cho dù không có thẩm mỹ để nhìn ra vấn đề, chẳng lẽ ngươi còn bị mù màu sao?"

Tôi cảm thấy các tật xấu xảy ra ở trên người Âm Thị đại nhân đều là có khả năng. Nên nói là, đều cảm thấy rất hợp lý.

"Hử? Bầu trời đều rất đẹp mà. Tiểu Nhu, em xem, thời tiết hôm nay thật là tốt."

"Đúng vậy, có anh ở đây mà."

"..."

Đôi tình nhân lúc chìm đắm trong hào quang tình yêu dường như đã không còn nhìn thấy tồn tại của người khác nữa, Phạm Thống cảm thấy, chỉ cần có mặt Âm Thị, Bích Nhu căn bản nhìn cái gì cũng cảm thấy rất đẹp đi?

Như thế, lúc có mặt Âm Thị, ở trong mắt Bích Nhu, đám tạp nham bọn họ trông lên cũng sẽ đặc biệt thuận mắt sao? Đây không biết có nên tính là chuyện tốt hay không.

"Âm, đồ vật ta nhờ ngươi mang tới đâu? Đem phát đi."

Lăng Thị đột nhiên mở miệng nói như thế, đây khiến Phạm Thống có chút chờ mong.

Lại có thứ gì muốn cho bọn họ sao? Là thứ hay ho gì vậy?

"Đồ vật..."

Âm Thị nhìn hắn, cúi đầu suy tư, có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ thứ Lăng Thị nói là cái gì.

"Giấy phù đó! Ngươi đừng nói là không mang nhé?"

Ơ... Chỉ có giấy phù thôi à?

Phạm Thống cảm thấy có chút thất vọng.

"A, giấy phù! Chính là tại ngươi, ta vì mua giấy phù mới ra đường, rồi bị người ta bao vây chặn lại đòi quyết đấu, hại ta đến muộn, khiến cho tiểu Nhu không vui."

Thật là tiền nhân hậu quả phức tạp.

"Đó không phải trọng điểm, ta tưởng ở chỗ ngươi có sẵn mới bảo ngươi thuận tiện mang theo, không ngờ ngươi còn phải ra đường đi mua... Chuyện đã qua thì không cần nhắc đến nữa, vậy ngươi rốt cuộc có mua được không? Nếu có thì chia cho bọn họ đi, tốt xấu gì cũng đến lúc nên học một số phù chú rồi, cầm ít giấy phù dự phòng, nếu như gặp phải tình huống nguy cấp gì nói không chừng vẫn có thể ứng phó."

Lăng Thị đại nhân, ngài nghĩ thật là chu đáo. Có điều người niệm phù không ra như tôi nên làm sao đây...

"Có, ta có mua được, vậy ta phát đây."

Âm Thị không biết từ chỗ nào trên người lấy ra cả mấy xấp giấy phù đủ màu sắc, cảnh tượng này khiến mọi người có chút kinh ngạc, bởi vì trên người hắn trông lên rõ ràng không có chỗ để chứa những thứ này.

Tiếp đến hắn không thèm phân loại mà phát loạn xạ giấy phù cho bọn họ, cuối cùng đưa xấp còn thừa lại cho Lăng Thị.

"... Ngươi cho ta giấy phù để làm gì? Ngươi không biết ta không cần giấy phù cũng có thể dùng phù chú sao? Hơn nữa ngươi phát cho bọn họ là giấy phù cấp cao, bọn họ hiện tại chưa thể sử dụng, còn đưa cho ta giấy phù cấp thấp, thì lại là có ý gì? Lúc ngươi mua giấy phù có thể động cái não rỉ sét của ngươi một chút không? Hay kỳ thực ngươi căn bản không có não?"

"A, Lăng Thị, ngươi xem đám mây ở chân trời thật là đẹp."

"Đừng có nhìn trời nữa!"

Đúng vậy, mấy lời thoại dùng để lừa phỉnh phụ nữ của ngài đối với Lăng Thị đại nhân thì vô dụng đi? Mặc dù ngài chắc là không phải cố ý giả ngu, nhưng vẫn khiến người cảm thấy rất thiếu thành ý.

Cuối cùng Lăng Thị đem xấp giấy Âm Thị giao cho hắn chia đều cho mỗi một người, những giấy phù cấp cao kia hắn cũng làm biếng thu lại, xem như bọn họ sau này sẽ dùng đến, để cho bọn họ giữ trước.

"Được, vậy chúng ta đi giết gà thôi."

Âm Thị trông rất phấn chấn, chẳng qua sau khi nhìn sinh vật xung quanh, hắn lại nhìn Lăng Thị với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Lăng Thị, con nào là gà?"

Ngài lần trước chẳng phải đã giết rồi sao... cho dù ngài chỉ giết có một con, cũng vẫn là đã giết rồi! Nói đến ngài chắc không phải kỳ thực cũng không biết gà mình sắp giết tên đầy đủ là lục kê chứ?

"Ngươi không thể giết sạch toàn bộ sinh vật mà mắt có thể nhìn thấy à?"

Lăng Thị trả lời khá lãnh đạm. Nếu như muốn giết sạch toàn bộ sinh vật mà mắt có thể nhìn thấy, kiến nghị các ngài dùng thị phù ngọc bội đuổi hết những người có thể tồn tại ở khu 2 Tư Nguyên đi, bằng không lát nữa lỡ giết nhầm thì không hay đâu...

"Ơ? Nhưng ta không thích vô duyên vô cớ đánh đánh giết giết..."

Âm Thị trông có vẻ không bằng lòng lắm, không ngờ tính cách hắn vẫn rất yêu chuộng hòa bình.

Vậy thì đừng cưỡi ma thú lung tung tông chết người chứ, đáng ghét. Phạm Thống lẩm bẩm trong lòng.

"Trong một bầy dã thú ngươi định chỉ giết mỗi gà? Cho dù ngươi thật sự làm được, nhưng sau khi giết, ngươi bảo bọn họ làm sao đến gần nhổ lông? Bộ dã thú bên cạnh sẽ không công kích bọn họ sao? Vẫn là giết hết toàn bộ đơn giản hơn."

Lăng Thị thật là không cần hỏi chắc chắn sẽ lựa chọn cách có hiệu suất nhất, hơn nữa hình như có thể vứt bỏ mấy thứ như lương tâm đạo đức.

"A, được thôi, mặc dù phải nghe lời của lão già như ngươi khiến người có chút khó chịu..."

Mắt thấy bọn họ đã nói chuyện xong và sắp sửa bắt đầu, Nguyệt Thoái không nhịn được đề xuất vấn đề mà Phạm Thống vừa rồi cũng đã nghĩ tới.

"Các ngài... có cần cân nhắc đến việc mời những người ở lân cận đi trước không?"

Nguyệt Thoái có lẽ cũng cảm thấy loại công kích bừa bãi này đối với những người cũng đang hoạt động ở khu này mà nói thì rất nguy hiểm, mà sau khi cậu đề xuất, Âm Thị chớp chớp mắt, Lăng Thị thì thờ ơ mà đáp một câu.

"Thị giết người thì không cần trả nợ cũng sẽ không bị truy cứu."

...

Cho nên... bởi vì đặc quyền rất tiện lợi, ngài liền cảm thấy giết luôn cả người cũng không hề gì sao...? Quan điểm giá trị của ngài liệu có thiên vị quá mức rồi không?

"Lão già, ngươi giết bừa bãi người của Tây Phương Thành, ngay cả người của Đông Phương Thành cũng không tha sao?"

Âm Thị hình như cũng có chút không chịu nổi đối với việc không quan tâm giá trị nhân mạng này của hắn, câu trả lời của Lăng Thị lại khiến người dở khóc dở cười.

"Là ngươi đi giết, không phải ta, ngươi bảo ta đừng động thủ."

Logic của ngài thật là tuyệt diệu. Bởi vì là Âm Thị đại nhân đi giết cho nên ngài không quan tâm, ý là vậy sao? Nhưng tôi cảm thấy nếu là ngài tự mình động thủ giết, sợ rằng sẽ càng không kiêng dè...?

"Đồ lão già chết tiệt! Lão già xấu xa! Mau dùng yêu bài đuổi những người khác đi, ta mới không muốn giết người!"

"Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi đó không phải yêu bài..."

Bất luận thế nào, nếu sử dụng thị phù ngọc bội, để cho Lăng Thị dùng vẫn là an tâm hơn, nếu là Âm Thị, luôn cảm thấy trên cấm lệnh sẽ xuất hiện khuyết điểm không thể né tránh, sau đó chính là sẽ xuất hiện kẻ hi sinh nào đó, ví dụ như Phạm Thống lần trước.

Như lần trước, Lăng Thị móc ra ngọc bội màu xanh đen của mình, ném lên phía trên, để cho cấm lệnh phù ấn của hắn khoách tán lên trời.

"Lăng Thị phù cấm lệnh, phạm vi khu 2 Tư Nguyên, ngoại trừ những người ta nhìn thấy, người khác phải rời khỏi khu vực này trong vòng mười phút, bổn cấm lệnh sẽ tự động giải trừ sau khi ta rời khỏi."

Vẫn có một điểm Phạm Thống chú ý thấy, trong thời gian cấm lệnh duy trì, trên bầu trời có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của cấm lệnh phù ấn, sau khi rời khỏi hẳn là sẽ biến mất, người khác đại khái là dùng cái này để phán đoán đi.

Có điều quy định của cấm lệnh lần này... Lăng Thị đại nhân, xin ngài ngàn vạn lần đừng nhìn sót tôi đấy, xin ngài ngàn vạn lần phải chú ý đến tồn tại của tôi, đừng để tôi mười phút sau biến thành kẻ hi sinh đáng thương lần nữa...

◊◊◊◊

"Được, bây giờ bắt đầu giết gà!"

Âm Thị lần nữa đầy phấn chấn chỉ ngón tay về phía trước, lần này cuối cùng cũng thật sự bắt đầu rồi, hắn không chút do dự xông về phía bầy dã thú phía trước, Phạm Thống vốn còn có chút mong đợi nhìn thấy cảnh tượng Âm Thị bị húc trở lại, đáng tiếc để cho hắn thất vọng rồi.

Sau khi Âm Thị đến gần bầy dã thú, lập tức truyền tới tiếng nổ liên hoàn, thậm chí có ánh sáng chói mắt lóe lên, không tới năm giây, đã để lại một đống thi thể dã thú, thì ra tua rua màu đen thuần thực sự không phải giả... Không, cũng chưa chắc, xử lý quái ở khu 2 Tư Nguyên nói không chừng người cầm tua rua màu đỏ cũng làm được.

Tóm lại trong lòng Phạm Thống rất không muốn thừa nhận Âm Thị rất mạnh. Đại khái là cảm thấy thực lực và đầu óc không tương xứng khiến người rất khó chấp nhận đi. Trái lại vẫn có một chút để lầm bầm, chính là thanh trường đao đó quả nhiên là đồ trang sức, hắn căn bản không có rút đao ra khỏi vỏ.

"Trong bầy dã thú kia không có lấy nửa con lục kê."

Chu Sa chỉ ra sự thực khiến người không biết nên nói cái gì.

"Âm! Ngươi làm sao có thể dùng ma pháp!"

Khuôn mặt của Lăng Thị lần nữa vặn vẹo. Sử dụng ma pháp ở trước mặt cư dân Đông Phương Thành, xác thực là không ra thể thống, chẳng qua nếu hắn không nói, vẫn chẳng có ai biết đây là ma pháp.

"Ơ? Âm Thị tại sao biết ma pháp?"

Bích Nhu dù sao cũng là đến từ Tây Phương Thành, cho nên cô cũng có thể nhìn ra đây là ma pháp, không giống với thuật pháp của Đông Phương Thành.

Đúng thế, Âm Thị đại nhân, ngài học lén từ đâu vậy, đừng nói ngài cũng biết tà chú của Tây Phương Thành nhé?

"A, Âm Thị, không thể làm nổ bằng ma pháp, thế này lông sẽ tan nát mất, không nhổ được nữa --"

Sau đó Bích Nhu nghĩ đến trọng điểm này, vội vàng la to với Âm Thị đã cách rất xa.

"Dùng máy thông tin phù chú đi, thằng ngốc đó, chỉ lo xông xáo lung tung, chẳng biết lo cho ai đâu..."

Lăng Thị tiếp tục lắc đầu thở dài. Hắn có thể nhìn rất rõ, sau khi giết bầy dã thú đầu tiên, Âm Thị liền sử dụng ma pháp gia tốc của mình, một mạch đi giết bầy thứ hai, thuận tiện tàn sát dọc đường, căn bản không dừng lại nghe bọn họ đang la hét cái gì, trong lúc giết bầy dã thú, chân chưa từng dừng lại.

Tình huống trước mắt, nhặt thi thể hắn giết cũng không kịp, hình như cũng không phải dịp tốt để trò chuyện, liệu có nên ngăn cản hắn trước hay không cũng khiến người có chút do dự, tóm lại mọi người vẫn là đi theo lộ tuyến giết chóc hắn để lại và bắt đầu xử lý công việc nhổ lông.

Phạm Thống nghĩ đến mình rõ ràng đã mua vũ khí, nhưng vẫn là không thể lấy ra nhổ lông lột da, không khỏi ủ rũ lần nữa. Ai bảo thứ hắn mua là cây lau làm chi?

Mà lộ tuyến giết gà của Âm Thị... không thể không nói, thực sự méo mó đứt quãng. Phạm Thống không biết hắn rốt cuộc có khả năng định hướng hay không, quỹ đạo phân bố thi thể dã thú khiến người cảm thấy hắn thích chuyển hướng là chuyển hướng, hơn nữa cho dù bọn họ đã tăng tốc đuổi theo rồi, trên dọc đường vẫn chỉ thấy thi thể dã thú, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Âm Thị đâu.

May mà lông bị phá hủy chỉ là thiểu số, phần lớn lông trên đầu gà vẫn ở trạng thái có thể thu thập, bằng không đã uổng công giết rồi.

Sinh vật ở khu 2 Tư Nguyên sẽ không bởi thế tuyệt chủng chứ? Phạm Thống đột nhiên có lo lắng này.

"Chạy đến đâu rồi, nếu không ngăn cản hắn thì hắn có biết dừng tay hay không... A!"

Khi Lăng Thị đang lẩm bẩm dở chừng, chợt chú ý thấy phương xa có chút không thích hợp, một trận gió lốc cuồn cuộn giống như bão cát đang cuốn về phía này với tốc độ rất nhanh, nhìn từ xa không cảm thấy có tính uy hiếp gì, nhưng nhìn sắc mặt Lăng Thị thay đổi, khẳng định không phải là thứ đơn giản.

"Âm! Mau trở lại! Là thanh bình phong bạo!"

Thanh tần phong báo? Đó là cái gì? Động vật à? Hay là thứ có thể ăn?

"Ơ? Ơ! AAA! Các ngươi đang ở đâu vậy? A! Giúp ta chiếu cố tiểu Nhu, tiểu Nhu không thể chết! Cô ấy là cư dân nguyên sinh..."

Sau khi nghe thấy lời của Âm Thị, Lăng Thị liền lao về phía Bích Nhu và hai cô gái khác, chuẩn bị tiến hành yểm hộ, bởi vì gà tán loạn khắp nơi, vị trí mỗi người có chút phân tán, hắn không thể lo cho từng người được, đành phải làm lựa chọn.

Hả? Chậm đã! Cho nên đây là thứ đụng vào sẽ chết sao? Chờ một chút! Lăng Thị đại nhân ngài cứ như thế bỏ rơi chúng tôi à! Cho dù cư dân tân sinh không sợ chết, ngài cũng đừng như vậy, nói trước có trả phí thân xác hay không đã--!

Lúc trận bão cát màu xanh quét qua, Phạm Thống cảm thấy mình bị đẩy mạnh một cái, giống như có một cỗ lực lượng tông lên thân thể mình, sau đó hắn bị cuốn vào bão cát...

"Tiểu Nhu! Lăng Thị! Các ngươi ở đâu?"

"Ta dùng phù chú mang bọn họ đi tránh rồi, chẳng qua ba người còn lại thì..."

"A! Ba người còn lại đâu? Có sao không?"

"Tôi đang ở cùng với Chu Sa..."

Sau khi nghe thấy dò hỏi của Âm Thị, Nguyệt Thoái nhỏ giọng dùng máy thông tin phù chú trả lời một tiếng, đồng thời liếc nhìn Chu Sa đang mắc ở trên cây cùng với cậu, trông cậu ta có vẻ rất bất mãn, cộng với loài thú nguy hiểm đang lẩn quẩn dưới cây, hình như vẫn chưa chú ý đến bọn họ.

"Chúng tôi không biết bị cuốn đến nơi nào, hiện tại đang ở trên cây. Phía dưới có một số dã thú, tôi nghĩ tốt hơn là đừng kinh động đến bọn chúng..."

"Các ngươi không sao? Thanh bình phong bạo ngoại trừ sẽ cuốn người đến chỗ ngẫu nhiên, bản thân nó còn có tính sát thương không yếu đấy."

Lăng Thị hơi cảm thấy nghi hoặc, Nguyệt Thoái thì khẽ giọng trả lời.

"Tôi với Chu Sa đều không sao. Có lẽ là may mắn đi."

"Thế sao? Cũng tốt..."

"Phạm Thống đâu? Nãy giờ không nghe thấy tiếng của Phạm Thống, đừng nói cậu ấy chết rồi chứ?"

Trong máy thông tin truyền đến giọng lo lắng của Bích Nhu.

"Nếu như mọi người đều không sao, chỉ có hắn chết rồi, vậy hắn thật đúng là xui xẻo."

Lời bình của Lăng Thị vẫn cảm giác không ra lòng đồng tình ở bên trong.

"A, vậy các ngươi đừng cử động, bọn ta sẽ đi tìm các ngươi."

"Được, cảm ơn."

Sau khi Nguyệt Thoái bình tĩnh trả lời xong, thì không nói chuyện nữa, mà liếc nhìn Chu Sa đang ở sát bên cạnh.

"Chu Sa, tâm tình cậu không tốt?"

"Đương nhiên rồi. Bọn họ ở lúc nguy hiểm bỏ mặc chúng ta kìa! Nếu như không có cậu, tôi biết đâu đã chết rồi đi?"

Chu Sa trả lời với sắc mặt không tốt, tiếp tục nói.

"Vì sao cứ luôn là nói con gái thì cần được bảo vệ thật tốt, giống như con gái quý giá lắm không bằng, nam nữ không phải đều như nhau sao? Chỉ là khác bề ngoài mà thôi!"

Cậu đã tắt công năng trò chuyện nhóm rồi mới nói, đại khái cũng không muốn trực tiếp trở mặt với mọi người.

"A..."

Nguyệt Thoái nhất thời cũng không biết nên trả lời cái vấn đề này thế nào, bởi vì cậu do dự, Chu Sa lại áp sát hơn một chút tiếp tục bức hỏi.

"Chẳng lẽ cậu không cho rằng như thế sao?"

Bởi vì đây coi như là trò chuyện riêng tư, Nguyệt Thoái cũng tắt trò chuyện nhóm.

"Tôi cảm thấy... Con trai có lẽ vẫn là cần bảo vệ con gái đi? Cần đảm đương nhiều việc hơn con gái một chút, tôi nghĩ tốt hơn là đừng so đo quá nhiều với con gái..."

Nếu như Phạm Thống ở đây, nhất định sẽ khen ngợi Nguyệt Thoái có kiến thức, bởi vì con gái không thể đắc tội, chẳng qua ở đây là Chu Sa mà không phải Phạm Thống, nghe thấy lời của Nguyệt Thoái, cậu liền tỏ ra không vui.

"Rõ ràng là cùng một người, vì sao dùng bề ngoài con gái là có thể chiếm được chỗ tốt?"

"Hử? Cái gì mà bề ngoài con gái...?"

Sau khi Nguyệt Thoái lộ ra thần tình không thể lý giải, Chu Sa trái lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.

"Ngày đầu tiên lúc dọn vào túc xá, cậu chẳng phải đã thấy rồi sao?"

Sau khi Chu Sa nhắc nhở như vậy, Nguyệt Thoái vẫn liên tưởng không ra, Chu Sa nhíu mày, dứt khoát trực tiếp dùng "hình ảnh" để đánh thức ký ức của cậu.

Ngay trước mắt Nguyệt Thoái, "bing" một tiếng, không phải âm thanh lớn lắm, tùy theo âm thanh biến mất, sương mù xuất hiện cùng lúc với âm thanh cũng tản ra, Chu Sa vốn là một thiếu niên, đột nhiên trở thành một thiếu nữ.

"--"

Nguyệt Thoái giật mình lùi lại, nhưng ở đây là trên cây, trên thực tế phía sau cũng không còn nơi cho cậu rụt lại nữa, Chu Sa sau khi biến thành thiếu nữ thì không hề cảm thấy mất tự nhiên mà áp sát lại, khuôn mặt trở nên vừa quyến rũ vừa yêu kiều vẫn thấp thoáng có chút bóng dáng khi ở dạng thiếu niên, nhưng cơ thể mềm mại ôm trên cánh tay cậu cùng với sự áp sát, và bộ ngực hết sức "đầy đặn", đó biểu thị đây không phải ảo giác, người đang áp sát cậu hiện giờ, thật sự là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái khá quyến rũ.

"Tôi là nói, bề ngoài nữ giới của tôi, ngày đầu tiên đến cậu chẳng phải đã thấy rồi sao?"

Chu Sa sau khi biến thành nữ giới, giọng nói cũng trở nên êm ái nữ tính, tính cách hình như cũng có chút khác biệt.

"Nè, người ta cũng rất muốn xem thử cậu biến thành nữ sẽ có dáng vẻ gì đấy, nhất định rất xinh đẹp nhỉ? Có muốn biến đổi không?"

Không phải ai cũng có thể biến nam biến nữ, nhưng Chu Sa hiển nhiên không biết điều đó, mà lúc này, ký ức nhìn thấy "con gái" tắm rửa trong buồng tắm, cùng với xung kích do Chu Sa đột nhiên biến thành nữ, cộng thêm lần đầu tiên trong đời đến gần con gái như thế, đã vậy còn bị hỏi vấn đề kỳ quái này, lý trí của của Nguyệt Thoái cuối cùng cũng đứt cái phựt mà kêu thảm ra tiếng.

"Oaaaaa--!"

Vào lúc này, ở đằng xa Phạm Thống không rõ tung tích cũng không rõ đã gặp phải chuyện gì, cảm thấy mình hình như nghe thấy tiếng kêu thảm của Nguyệt Thoái, chẳng qua hắn cũng không có chú ý đến việc này, chỉ coi như là ảo giác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lightnovel