Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm Nguyệt Chi Thược PN2-2

Tưởng niệm trong lòng (tt)

Đoạn ba

Ta thích sống cuộc đời vui vẻ,

Giống như ta đang làm.

Ta thích sống cuộc đời vui vẻ,

Đây là điều ta luôn hướng đến và đang làm.

“Ha ha ha! Xem ngươi còn chạy đi đâu!

Âm Thị dương oai diệu võ chỉ vào ma thú bị vây khốn trong lưới, lúc này như mọi khi sẽ nghe thấy tiếng Huy Thị phụ họa, nhưng phía sau lại không có bất cứ âm thanh nào, khiến hắn nghi hoặc quay đầu lại.

“Huy Thị, làm sao vậy, ngươi ngẩn cái gì thế? Chúng ta không dễ gì bắt được mèo tam thể rồi, ngươi lại an tĩnh như vậy?”

Huy Thị vốn đang hồi tưởng quá khứ, sau khi nghe thấy Âm Thị gọi mình, cuối cùng cũng hồi thần.

“Không có gì, ta chỉ là nhớ tới hồi chúng ta lần đầu đi bắt mèo tam thể, cảm thấy có chút hoài niệm. Quen biết ngươi đã thật nhiều năm rồi…”

Mặc dù Âm Thị ngay từ đầu đã làm thân một cách tự nhiên, gần như không có gì để cười hắn chuyện “hồi đó vừa lễ mạo vừa dè dặt”, nhưng dưới so sánh, bọn họ xác thực càng ngày càng thân, có rất nhiều chuyện đều không cần kiêng kị, bởi vì không cần chú ý cái gì, cho nên ở với nhau rất thoải mái, đây là ưu điểm mà khi ở chung với người khác không có.

Trong lòng hắn gần như không có chỗ u tối, cả người giống như là ánh sáng.

Bọn họ có thể cùng nhau cười vui vẻ, thử những chuyện bất chấp xấu hổ và giá trị quan bình thường, tình cảm của Âm Thị hình như đều có thể lây sang đến hắn, chỉ cần nhìn thấy Âm Thị là hắn cảm thấy lòng mình tươi sáng vui vẻ —- giống như liều thuốc đặc trị cho những lúc buồn bực vậy.

Hắn cảm thấy mình rất thích người đơn thuần như vậy. Cho dù ở trong lòng đối phương hắn không phải quan trọng nhất, nhưng đó cũng không sao, hắn vẫn rất quý trọng mối duyên phận này.

“A, ngươi đột nhiên nhớ lại làm gì? Nói đến ngươi cũng cao lớn hơn nhiều rồi nhỉ, thủ đoạn bắt mèo tam thể được ta huấn luyện càng ngày càng nhiều rồi, như vậy sau này chờ ngươi lấy được tua rua màu đen thuần, muốn tự mình bắt mèo tam thể cũng không phải vấn đề nữa! Không cần đặc biệt cảm ơn ta, ha ha.”

Đúng là từ sau khi quen thân với Âm Thị, hắn đã huấn luyện thêm cho bản thân mình rất nhiều thứ mà mới đầu sẽ không huấn luyện, nếu ma thú có thể bắt đem bán lấy tiền, có khi hắn không làm Thị cũng có thể nhờ đó mưu sinh, loại năng lực có được nhờ bắt ma thú này thực sự khiến hắn có chút không biết nên khóc hay nên cười, huống hồ, cái ngày không làm Thị, tự lực cánh sinh thật ra sẽ không đến.

“Nếu ngày nào cũng có thể cùng ngươi bắt mèo tam thể chơi đùa qua ngày thì tốt, hẳn là tốt biết bao.”

Huy Thị nhìn Âm Thị, đột nhiên từ đáy lòng thốt lên một câu như vậy, Âm Thị thì không mảy may phát giác sự nặng nề trong lời nói của hắn, không nghĩ quá nhiều mà tiếp lời.

“Đương nhiên có thể! Đừng như Lăng Thị suốt ngày lấy công việc bận rộn để từ chối ta, cùng với ta du sơn ngoạn thủy vô tư lự rõ ràng rất tuyệt!”

“Ta cảm thấy rất tuyệt, chỉ là thực tế có rất nhiều thứ bất đắc dĩ.”

“Cứ mặc kệ mọi trói buộc muốn làm gì thì làm cái đó đi chứ! Giống như ta thì tốt rồi!”

“Trên thế giới này chỉ có một mình ngươi đặc biệt như vậy thôi, mặc kệ mọi trói buộc, cũng đâu phải là chuyện dễ làm đến thế…”

Chuyện đến nước này, thật ra hắn cũng không rõ mình không thể bỏ mặc, hay là không muốn bỏ mặc.

“A, lúc chúng ta cùng nhau diễn kịch trong phòng chẳng phải rất nhẹ nhõm sao! Đây có cái gì khác biệt à?”

“Mặc dù ta muốn nói có khác biệt rất lớn, nhưng muốn giải thích với ngươi thì lại quá khó, được rồi, không có gì khác biệt.”

“Huy Thị ngươi nói như vậy là sao! Ta coi ngươi là anh em tốt dự bị, ngươi làm sao có thể mất kiên nhẫn với ta chứ!”

Âm Thị ở trước mặt hắn luôn là đặc biệt ấu trĩ bướng bỉnh, từ sau khi phán đoán ra đây là biểu hiện của độ thân mật, hắn không còn để ý chút nào nữa.

“Ta làm sao có thể mất kiên nhẫn với ngươi, chỉ là đến lúc trở về rồi, hôm nay đến lượt ngươi đến thông đạo Trầm Nguyệt cướp người không phải à? Nếu trì hoãn thời gian của ngươi, hại ngươi bị mắng, vậy thì không hay rồi.”

“Ờ ha! Ta quên mất! A a, Huy Thị, may mà có ngươi, chỉ có ngươi sẽ dịu dàng nhắc nhở ta như thế! Thật là, vậy phải mau về nhà chuẩn bị thôi, ít nhất cũng đã bắt được mèo tam thể, không uổng phí thời gian bỏ ra, chúng ta đi thôi!”

Âm Thị vội vàng quyết định, sau đó lập tức bắt đầu đóng gói ma thú bắt được chuẩn bị rút lui, Huy Thị đương nhiên đi chung với hắn, sau khi tách ra ở Thần Vương Điện, hắn cuối cùng cũng có thời gian đi xử lý chuyện bị trì hoãn.

Dựa vào thứ tự ưu tiên, hắn thừa dịp trời còn chưa tối, trước hết ra ngoài xử lý chuyện của Tịch Anh căn dặn, trên đường trở về còn mua một bông hoa bằng ngọc, nghĩ có thể làm quà tặng, lúc đi vào bên trong Thần Vương Điện thì gặp phải Vi Thị, bị hắn chất vấn hôm nay đã đi đâu… sau khi hắn cuối cùng cũng về được Huy Thị Các, thì phải bắt đầu khai báo mình vì sao bỏ lỡ thời gian hồi báo đã hẹn trước, sau đó giao lý do ra.

Điều hắn làm chính là trần thuật thời gian của mình cũng không được tự do, có một số trường hợp đột phát không thể tránh khỏi, vì suy tính lâu dài, cần khiến cho quan hệ với quan chức cao trong Thần Vương Điện càng gắn bó càng tốt, nên chỉ có thể lựa chọn như vậy —-

Về phần trưởng lão ở Tây Phương Thành sẽ tin được bao nhiêu, hắn không nắm chắc, ít nhiều mang hơi hướng mặc kệ sự việc ra sao thì ra, đây có lẽ là bởi vì hắn đã mệt rồi.

Có được càng nhiều, sẽ càng sợ đối mặt với kết cục mất đi tất cả, có điều hắn biết đó là chuyện không tránh khỏi, hắn không có cách nào nắm chắc những thứ này, chỉ có cố gắng duy trì.

Chờ đến khi Âm Thị biết được chân tướng, sẽ đối đãi hắn thế nào đây?

Có lẽ hắn sẽ không còn nhìn thấy nụ cười kia lộ ra với hắn nữa… cho dù đó là thứ mà hắn hiện giờ đã quen thuộc, có thể có được một cách tự nhiên.

Đoạn bốn

Bởi vì ghi nhớ sẽ mang đến đau khổ, cho nên ta luôn luôn chỉ nhìn về phía trước.

Ta sẽ không quay đầu, cũng không phải bởi vì ta đã quên.

Hôm qua ta đã nằm mơ,

Hắn trong mơ vẫn cười chào đón ta,

Không để ý chuyện bị ta giết.

Ta nói cho hắn ta muốn dừng lại ở lúc mọi việc vẫn chưa xảy ra,

Nhưng ta không thể chờ hắn trở về giống như Tiểu Lạc Thị.

Thông đạo ở Âm Thị Các hiện giờ đang đánh ký hiệu mà chỉ hắn mới nhìn hiểu,

Không phải bởi vì tin tưởng hắn sẽ trở về.

Ta chỉ là không để cho những người nhìn không được và cũng không biết đi qua,

Không phải ngốc đến mức tin người đã chết sẽ trở về…

Âm Thị tỉnh lại dưới tình huống ngủ trưa trở mình lăn xuống giường. Bình thường lúc hắn ngủ không tính là quy củ, nhưng số lần ngủ đến mức lăn xuống giường cũng không tính là nhiều, gặp phải tình huống này, hắn không khỏi thở dài, chỉ cảm thấy vận khí hôm nay có lẽ sẽ không tốt lắm.

“A, hôm nay lại phải làm cái gì giết thời gian đây?”

Trước kia khi vẫn còn là hình thái kiếm thì rất đơn thuần, nằm bất động mặc thời gian trôi qua, bây giờ làm người, phiền toái gia tăng không ít, dưới tình huống không thể cứ luôn bài trừ năm giác quan, đành phải nghĩ cách giảm thiểu cảm giác nhàm chán.

“Hm —- như mọi khi đi quấy rầy Lăng Thị —- hay là ra đường tìm thú vui nhỉ?”

Chỉ có một mình, muốn nghĩ ra ý hay thì không dễ. Hắn cứ cảm thấy mình không giỏi khai phá trò mới, cho nên mới bắt tới bắt lui mèo tam thể, bắt đi bắt lại, bắt bắt bắt bắt nhiều năm như thế.

Lúc này hắn phát giác khí tức của Lăng Thị đang tới gần, hiển nhiên đến Âm Thị Các rồi, người muốn tìm tự đưa tới cửa, đối với Âm Thị mà nói đó là chuyện rất đỡ phiền phức, chỉ là dựa vào vận khí ngủ trưa té xuống giường để xem, Lăng Thị đặc biệt qua đây một chuyến hiển nhiên sẽ không có chuyện gì tốt, trực giác của hắn lập tức đã được ứng nghiệm.

Từ thần tình của Lăng Thị sau khi đi vào đã có thể quan sát ra hắn không vui, vừa gặp mặt, Lăng Thị đã ném một thứ lên người hắn, hắn nhận lấy nhìn, thì ra là Âm Thị Phù của hắn.

“À, thì ra là rớt rồi.”

Bởi vì thường ra ngoài, và thường phóng kiếm khí lung tung, Âm Thị Phù được hắn đeo qua loa trên người cứ luôn hở một tí là vì nguyên nhân đứt dây hay gì đó mà rơi rớt bên ngoài, có lúc không tìm lại được chỉ có thể làm lại cái mới, có lúc thì được người nhặt được, tình huống bây giờ có lẽ là loại này.

Sau khi phát giác mình lại đánh mất Thị Phù Ngọc Bội, trong lòng Âm Thị liền kêu thôi xong rồi, dưới tình huống này, Lăng Thị không rầy hắn một trận là sẽ không thôi, mà hắn trước giờ ghét nghe người ta thuyết giáo, cho dù đối tượng là anh em tốt của mình cũng không ngoại lệ.

“Rõ ràng là thứ quan trọng, ngươi không thể để tâm một chút sao? Thường xuyên làm mất chính là do chẳng để ý chút nào đúng không, ngươi có biết ngươi mỗi lần làm mất Thị Phù Ngọc Bội đều mang đến phiền phức rất lớn cho Đông Phương Thành không?”

“A, ta có đang kiểm điểm mà.”

“Ta nhìn không ra.”

“Ngươi… thứ này vốn không dễ cất, hơn nữa vốn chẳng làm sao quan trọng mà! Chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi nho nhỏ, muốn ta để tâm kiểu gì?”

“Đúng là tự mâu thuẫn.”

Sau khi Lăng Thị lạnh lùng chỉ trích hắn, lập tức giơ ví dụ.

“Cái của ngươi thường làm mất, còn cái mất góc kia của Huy Thị thì có thể luôn để trên người, chẳng phải đều là Thị Phù Ngọc Bội sao? Chẳng phải đều không dễ cất, đều chỉ là một thứ đồ chơi nho nhỏ?”

Bị hắn nói như vậy, Âm Thị nhất thời không đáp lại được.

“Đây chỉ là bởi vì…”

Tâm tư của hắn giống như bị đứng lại, quanh quẩn chỉ có mấy suy nghĩ không thể đơn thuần hơn.

Bởi vì không muốn quên.

Bởi vì sợ sẽ quên.

Âm Thị Phù của hắn, nếu làm mất thì tìm về là xong, tìm không được cũng có thể làm cái mới, gần như giống y như đúc, hoàn toàn có thể thay thế.

Nhưng nếu là Huy Thị Phù…

“Cái này… chỉ cần làm mất một lần sẽ không còn nữa. Không tìm được lý do bảo người làm lại cái mới, cho dù làm ra, cũng không phải đồ của Huy Thị…”

Hắn hồi đó nhặt cái Thị Phù Ngọc bội bị hư tổn này lên, như là muốn giữ lại một chút gì đó cuối cùng, trên dường rời khỏi tế đàn Trầm Nguyệt, vẫn luôn siết rất chặt, không chịu lỏng tay.

Kỳ thực thứ hắn giữ lại chẳng là gì cả, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu nhìn ra, dùng miếng ngọc bội này, ngoài mặt tuyên bố Huy Thị mất tích, bên trong nhắc nhở mình hắn đã chết rồi.

Hắn sẽ không thôi miên mình Huy Thị sẽ có ngày trở về, bởi vì đó rõ ràng là chuyện không thể nào.

“… Ta không nên chất vấn ngươi vấn đề này.”

Lăng Thị không dùng giọng nghiêm khắc nói chuyện với hắn nữa, hắn luôn dịu lại ở lúc thế này, nhưng Âm Thị thà rằng không có sự kiện tạo thành “lúc thế này”.

Cái gì mà anh em tốt dự bị chứ, đã nói chờ đến chết cũng không chờ được…

Cho dù là nằm mơ, cũng lâu thật lâu mới xuất hiện một lần.

Âm Thị nghĩ đến dung nhan đầy hoài niệm nhìn thấy trong mơ, không khỏi quên mất đáp lại lời Lăng Thị nói.

Cùng với không muốn quên, chính là tưởng niệm càng ngày càng sâu sắc.

Mà khiến cho tư niệm còn mãi, có lẽ là do trái tim dù tỉnh táo nhưng vẫn thể bỏ lại hết thảy của hắn.

Chuyên mục ngoài lề giữa Skies và anh em tốt dự bị.

(1)

“Tình huống của các ngươi bây giờ rốt cuộc là…” (Lăng Thị)

“A, hắn là anh em tốt dự bị của ta!” (Âm Thị)

“Ta còn chưa chết ngươi đã tìm dự bị?” (Lăng Thị)

“Uhuhuhuhu ta sai rồi! Ta lập tức giáng hắn thành mèo tam thể! Ta sai rồi! Đừng đi!” (Âm Thị)

(2)

“Huy Thị, từ hôm nay trở đi ngươi là mèo tam thể.” (Âm Thị)

“Ơ? Chỉ mới một buổi chiều thôi, đã xảy ra chuyện gì?” (Huy Thị)

“A, Lăng Thị tức giận rồi, nói ta nôn nóng muốn đổi anh em tốt, nhưng không phải như thế mà! Cho nên đành vậy thôi.” (Âm Thị)

“Nhưng ta nghĩ ta có lẽ không đủ tư cách làm mèo tam thể bên cạnh ngươi, ngươi hẳn là coi thường ta đi, trên người ta không có chỗ nào khiến ngươi muốn bắt về để nuôi, haiz.” (Huy Thị)

“Đừng nói như thế! Ta thích thái độ dịu dàng với cái đầu tràn ngập điều mới lạ của ngươi! Nếu như ngươi là mèo tam thể, nhất định là mèo tam thể ta thích nhất, ta nhất định sẽ mang ngươi về Âm Thị Các ngày ngày ở cùng!” (Âm Thị)

“Vậy cứ làm như thế đi, ta thu dọn một chút rồi đi qua cho ngươi nuôi, có điều đừng cho ta ăn thứ kỳ lạ.” (Huy Thị)

“Ơ? Nhưng mà? Như vậy có đúng không? Chờ đã…”  (Âm Thị)

(3)

“… Vì sao gần đây mỗi lần ta đến đều nhìn thấy Huy Thị?” (Lăng Thị)

“A, hắn sống ở đây.” (Âm Thị)

“Ừ, ta sống ở đây, be.”

“Huy Thị Các không ở được sao? Các ngươi ở chung làm gì? Be cái gì mà be!” (Lăng Thị)

“A, hắn bây giờ là mèo tam thể ta nuôi đấy.” (Âm Thị)

“Đúng vậy, ta bây giờ là mèo tam thể Âm Thị thích nhất, beeee.” (Huy Thị)

“Tiếng kêu của mèo tam thể cũng quá thất bại rồi! Làm người đàng hoàng không làm, làm mèo tam thể cái gì chứ! Âm, ngươi theo ta ra ngoài nói cho rõ!” (Lăng Thị)

“Làm sao lại tức giận rồi?” (Âm Thị)

(4)

“Đây không phải vấn đề loại bỏ tư cách anh em tốt dự bị! Các ngươi ở chung như thế rõ ràng là sai lầm!” (Lăng Thị)

“Cái gì, bọn ta ở chung rất hòa thuận vui vẻ mà, giống như sắp tâm linh tương thông tới nơi rồi…” (Âm Thị)

“Dù sao như vậy cũng không đúng!” ( Lăng Thị)

“Bằng không… ta chịu thiệt một chút, làm mèo tam thể chung với hắn? Chúng ta dùng be be oẳng oẳng hẳn là vẫn có thể giao tiếp.” (Âm Thị)

“Vậy ta há chẳng phải cũng biến thành mèo tam thể rồi sao!” (Lăng Thị)

“Wow, lão già, ngươi thật có tinh thần anh em tốt đồng cam cộng khổ, ngươi cũng biết anh em tốt cùng chủng tộc là tốt nhất sao.” (Âm Thị)

“—-“ (Lăng Thị)

(5)

“Huy Thị, từ hôm nay trở đi ngươi lại là anh em tốt dự bị rồi!” (Âm Thị)

“Mặc dù ngươi muốn sao cũng được, nhưng ta có thể biết là chuyện thế nào nào không? Chíp chíp.” (Huy Thị)

“A, không cần diễn mèo tam thể nữa, tóm lại Lăng Thị cũng nói có thể rồi, nếu đã có thể thì cứ như vậy đi.” (Âm Thị)

“Vì sao, ngươi chẳng phải nói thích ta sao? Ngươi không muốn ở chung với ta à?” (Huy Thị)

“Đó là bởi vì, mèo tam thể, a, nhưng mà…” (Âm Thị)

(6)

“Lão già, Huy Thị nói người với người cũng có thể ở chung, dù sao hắn cũng không phải nữ, ta cảm thấy rất có lý, cho nên bọn ta định tiếp tục ở cùng nhau.” (Âm Thị)

“… Rốt cuộc vì sao lại có người muốn ở chung với ngươi như thế?” (Lăng Thị)

“Vì sao lại không có? Bọn ta ở chung cực kỳ vui, hắn có thể liên tục trò chuyện sáu tiếng đồng hồ với ta, cho dù không ra ngoài bắt mèo tam thể cũng sẽ không thấy chán.” (Âm Thị)

“Mọi người sau này muốn tìm Huy Thị đều phải tới chỗ ngươi tìm, như vậy coi được sao?” (Lăng Thị)

“Bằng không ta với hắn ở Huy Thị Các, dù sao cũng chỉ có ngươi tìm ta mà, mọi người tìm hắn thì tiện hơn.” (Âm Thị)

“… Ta mặc kệ ngươi.” (Lăng Thị)

(7)

“… Âm Thị làm sao không ở đây?” (Lăng Thị)

“Tách ra rồi. Tìm hắn sao? Hắn về Âm Thị Các rồi.” (Huy Thị)

“Các ngươi cuối cùng cũng chịu không nổi trạng thái ở chung nữa?” (Lăng Thị)

“Không, chỉ là bởi vì nghe nói tiểu biệt thắng tân hôn, hắn nói chưa từng thể nghiệm ở chỗ ngươi, cho nên tìm ta thử…” (Huy Thị)

“…” (Lăng Thị)

Lăng Thị đại nhân chịu khổ rồi, cố lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lightnovel