Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-4

Chương 4: Sóng ngầm? Ở đâu?

“Ở lại Tây Phương Thành chán quá đi.” — Yameidie

“Chỉ có ta không thể đi… không lên được tua rua màu đen cũng đâu phải do ta muốn.” — Vi Thị

“Vì sao ta vừa hồi thần mọi người đã chạy sạch rồi? Chẳng ai nhớ nói một tiếng với ta gì hết —“ — Bích Nhu

Lúc Phạm Thống trở lại hội sở chiêu đãi, phát hiện tiệc tối hình như đã bắt đầu rồi, tức thì thầm kêu không ổn, vội vàng muốn chạy đến địa điểm tiệc hội.

Loại nơi này đương nhiên không phải ai cũng có thể đi vào, cho nên hắn bị chặn lại tra hỏi và rơi vào tình huống có miệng nhưng không thể nói rõ.

“Ta là Thị chính thức của Tây Phương Thành, không phải nhân sĩ đáng tin!”

Không —! Nói ngược đừng đùa với ta, đừng để lát nữa bọn họ quyết định bắt ta lại rồi tính sau!

“Tây Phương Thành? Tây Phương Thành làm gì có Thị? Ngươi rốt cuộc là ai?”

Quả không ngoài dự đoán, đối phương vừa nghe xong đã biến sắc, thái độ cũng trở nên hết sức căng thẳng.

“Ta — Ta không phải đại diện Thị của Đông Phương Thành! Bằng không các ngươi mời khách hèn bên trong ra, bọn họ không nhận ra ta!”

Càng nói càng tệ hại! So với cố gắng dùng câu đảo ngược để nói đến khi đối phương hiểu mới thôi, còn không bằng chuồn đi trước sau đó dùng máy thông tin phù chú để liên lạc thử xem bọn họ có thể ra đón tôi hay không đi!

“Ngươi chắc không phải lại là Linh Hiến Cung đến gây sự chứ?”

Linh Hiến Cung? Cái gì? Đây thì lại là chuyện nào, tôi bị hiểu lầm gì rồi? Tôi thế nhưng không muốn bị áp giải vào, như vậy quá khó coi! Nếu để Lạc Thị mất mặt, trước hết không nói có khả năng bị trừ lương, cậu ta nói không chừng còn phải cố ý nổi giận hoặc làm khó đối phương mới xuống được đài, như vậy rất không ổn! Tồn Thức Cung làm việc đúng là không chu đáo, vì sao không thể phái cư dân tân sinh của Đông Phương Thành ở đây giữ cửa chứ? Nếu như là cư dân tân sinh của Đông Phương Thành, tốt xấu gì cũng có khả năng nhận ra được tôi!

“Ta đi liên lạc với quỷ khác một chút, lát nữa lại tới!”

“Này! Khoan đã!”

Phạm Thống cũng biết đối phương đã sinh nghi, sẽ không thả hắn đi đơn giản như thế, cho nên vừa nói xong, hắn lập tức dùng phù chú dịch chuyển một đoạn, tránh cho thật sự dẫn tới cảnh bắt người gì đó.

Được, tiếp đến là nhanh chóng dùng máy thông tin phù chú liên lạc Lạc Thị! Phải ở trước khi bọn họ thông báo có nhân vật khả nghi rồi làm lớn chuyện… Ơ? Bên đó là làm sao vậy?

Bởi vì hắn không dịch chuyển quá xa, ở đây kỳ thực vẫn tính trong phạm vi tường ngoài của hội sở chiêu đãi. Phạm Thống bị âm thanh cãi vã thu hút chú ý, cho nên mới nhìn về phía cửa chính, phát hiện thủ vệ của Tồn Thức Cung và một nhóm người khác hình như đang ở trạng thái bất hòa sắp sửa khai chiến.

Bên trong mở tiệc, bên ngoài gây chuyện? Ồ, nhóm Lạc Thị chắc hẳn sẽ không biết tình huống này, hay là tôi thay mọi người quan sát một chút…?

Mặc dù nhìn lén là hành vi không tốt, chẳng qua bọn họ xác thực rất cần thông tin của Hồi Sa, Phạm Thống cảm thấy tình cờ phát hiện tình huống đặc thù, thì nên thuận thế tìm hiểu, để tiện cho kế hoạch về sau.

“Cung Chủ đã căn dặn, người ngoài không được vào trong, xin các ngươi trở về đi!”

Người ngoài không được vào trong… A may mà hồi nãy tôi trở về là trực tiếp dùng phù chú dịch chuyển vào, nếu không đã bị chặn ở cửa lớn rồi? Nói như vậy tôi không mang vòng tay, vừa lại có thể nói ngôn ngữ Hồi Sa, vừa rồi thủ vệ bên ngoài hội trường phải chăng đã ngộ nhận tôi thành người Hồi Sa rồi? Thật là một mớ hỗn loạn.

“Đại Vương bệ hạ không cho phép hành vi của các ngươi! Bất luận các ngươi đang làm gì, lập tức đình chỉ! Đồng thời các ngươi phải có giải thích hợp lý, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí!”

… A? Đây là tình huống gì? Tôi đã nghe thấy gì vậy? Đại Vương không cho phép? Khoan, khoan hẵng căng thẳng, có lẽ sự tình không liên quan với chúng tôi, tôi vẫn là đừng vội phán đoán…

“Các ngươi dám nói mình đại biểu Đại Vương bệ hạ? Có thư mệnh lệnh không?”

Sau khi thủ vệ của Tồn Thức Cung hỏi, sắc mặt đối phương thoạt nhìn rất khó coi, có vẻ không lấy ra được tín vật.

“Nếu như các ngươi ngay cả thư mệnh lệnh do Đại Vương ủy quyền cũng không có, bọn ta dựa vào cái gì làm theo yêu cầu của các ngươi? Luôn miệng nói Đại Vương bệ hạ, Linh Hiến Cung tùy tiện ai đến cũng có thể tự xưng mình đại biểu Đại Vương sao? Ở đây thế nhưng không phải nơi để các ngươi tùy tiện gây rối!”

Thấy bọn họ quả thật lấy không ra thư mệnh lệnh, thái độ của thủ vệ liền càng không khách khí, cho qua đương nhiên là không được, sợ rằng ngay cả Linh Mộng cũng sẽ không ra gặp bọn họ một cái.

“Đại Vương bệ hạ vẫn đang bế quan nghỉ dưỡng, bọn ta làm sao có thể có thư mệnh lệnh? Các ngươi rõ ràng biết chuyện này! Tồn Thức Cung nếu là muốn giả vờ không biết, chẳng lẽ là muốn bọn ta đến Liên Cung xin chỉ thị từ Tế Vũ phu nhân?”

Người của Linh Hiến cung nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng vẫn không nhận được phản ứng tốt hơn.

“Không có thư mệnh lệnh của Đại Vương bệ hạ, cho dù các ngươi từ Tồn Thức Cung tìm đến đây, Cung Chủ cũng sẽ không gặp các ngươi, huống hồ là Tế Vũ phu nhân?”

Ồ, đây là khái niệm không gặp được chủ quản trung gian thì đi tìm cấp trên sao, nhưng mà… đúng thế, cấp trên dễ gặp được như vậy sao? Trừ phi ngươi muốn đi chặn xe ngựa của người ta, nhưng như vậy cũng quá khoa trương rồi đi? Giống như bộ hạ của tôi nếu như có ý kiến với Lăng Thị đại nhân, vừa lại không gặp được Lăng Thị đại nhân, cho nên liền đe dọa muốn đi tìm Quốc Chủ bệ hạ phàn nàn… Hình như có chỗ nào quai quái nhỉ?

Trong lúc Phạm Thống nhìn lén, đương nhiên cũng không quên dùng phù chú loại bỏ khí tức của mình, tránh cho bị phát hiện.

“Chờ đến khi Đại Vương bệ hạ xuất quan, các ngươi sẽ hối hận vì chuyện hôm nay!”

Sau khi người của Linh Hiến cung bỏ lại lời này rồi giận đùng đùng rời khỏi, bởi vì bọn họ không có ý định xông vào, bầu không khí nảy lửa cuối cùng cũng không diễn biến thành đánh nhau.

Ta nói nhé… Ngươi đi gọi cung chủ của Linh Hiến Cung các ngươi tới, liệu có dễ nói chuyện hơn hay không? Như vậy tốt xấu gì thân phận cũng ngang hàng với cung chủ Tồn Thức Cung, cũng dễ đưa ra yêu cầu hơn đi? Hay là cung chủ của các ngươi chính là Đại Vương bệ hạ?

Người gây sự vừa rời khỏi, đám thủ vệ Tồn Thức Cung liền bắt đầu thảo luận. Nội dung không có gì ngoài phàn nàn người bên Linh Hiến Cung vừa vô lễ vừa đáng ghét, tự cho rằng mình cao hơn người khác một bậc vân vân, Phạm Thống nghe tới nghe lui cảm thấy vô nghĩa, bèn đi đến nơi không có người tiến hành chuyện hắn vốn định làm.

Vẫn là làm kết giới cách âm cho lành, ai biết liệu có cái gì ngoài ý muốn hay không?

Thân ở dị thế giới, lại còn là địa bàn của người khác, Phạm Thống cho rằng cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chờ làm xong kết giới cách âm, hắn liền dùng máy thông tin phù chú liên lạc Lạc Thị, vừa kết nối, âm thanh nổi nóng của Lạc Thị liền từ bên trong truyền ra.

“Phạm Thống! Cậu chạy đi đâu vậy, chơi trò mất tích à!”

Vừa bị cậu hung dữ như vậy, Phạm Thống rụt cổ, tức thì trở nên chột dạ.

“Đúng vậy, tôi có ngờ đến tiệc tối bắt đầu muộn như vậy, vốn tưởng không kịp trở về, là cố ý…”

“Cậu muốn ra ngoài không biết nói trước với ta một tiếng sao!”

Cho dù nghe xong giải thích như vậy, Lạc Thị vẫn chưa nguôi giận.

“Tôi, tôi cũng không nghĩ quá ít mà! Hơn nữa các cậu không tìm được người chẳng phải có thể dùng máy thông tin phù chú liên lạc tôi sao?”

“Trước khi máy thông tin phù chú vang lên, ta căn bản không ngờ thứ này vẫn có thể dùng ở đây được không?”

Đây… nói cũng phải, tôi cũng là nhờ Nguyệt Thoái liên lạc với tôi mới biết, còn giật nảy mình…

“Bằng không, chẳng phải không có thông tin định vị của tôi…”

“… Ta quên đăng ký thông tin của cậu.”

Ờ ha, tôi hình như chỉ có trao đổi với Huy Thị mà thôi, nghĩ bụng đồng bạn Đông Phương Thành dù sao cũng không chạy mất, nên không vội trao đổi… đây thật là một sơ sót lớn.

“Huy Thị không có đăng ký mà, cậu không nói với hắn chuyện tôi biến mất?”

“Anh ấy hình như đi thăm dò tình báo, người tham gia tiệc tối là Sano, cũng không biết anh ấy lát nữa có xuất hiện hay không. Cho nên cậu rốt cuộc đang ở đâu?”

“Tôi ở bên trong, vào được hội trường, các cậu có thể ra ngoài dẫn tôi không, tôi thật không biết nên làm thế nào để bọn họ tin tôi không phải đại diện Thị của Đông Phương Thành.”

Khi Phạm Thống nói ra khó khăn của mình, Lạc Thị trầm mặc mấy giây.

“Vừa rồi nghe nói có nhân vật khả nghi xông vào hội sở chiêu đãi, chắc không phải là cậu đấy chứ?”

Ơ? Bọn họ nhanh như thế đã thông báo rồi? Tôi chẳng qua cũng chỉ nghe lén người ta nói chuyện lãng phí một chút thời gian, quá có hiệu suất rồi đi, theo lý thuyết để tránh cho khách quý kinh hoảng, hẳn là nên giấu khách rồi nghĩ cách giải quyết mới đúng chứ!

“Là tôi có sai, tôi không ngờ sẽ không bị chặn lại, nên không viết giấy sẵn, nói chuyện thì càng nói càng tuyệt, tôi cũng rất bất đắc dĩ.”

“Được rồi, ta gọi Tiểu Kim ra cửa chờ cậu, cậu lát nữa lại tới.”

Nói chuyện lâu như thế, Lạc Thị gần như bình tĩnh lại rồi, lập tức đề xuất biện pháp giải quyết, kết thúc cuộc gọi.

Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Chuyện người của Linh Hiến Cung chạy tới gây sự, tôi phải chăng nên chờ tiệc tối kết thúc rồi nói cho Lạc Thị? Không biết bọn họ sẽ có cách nhìn khác hay không.

Phạm Thống lặng lẽ tính toán Kim Thị đi đến lối ra vào cần bao nhiêu thời gian, ước chừng đến lúc đó rồi qua sau.

Bên trong hội sở chiêu đãi làm sao không có hạ kết giới cấm người dùng dịch chuyển tức thời nhỉ? Tôi cảm thấy người của Tồn Thức Cung làm việc hình như không kỹ càng lắm ở mọi mặt, mà nói đi thì nói lại, nếu đã không có kết giới, người của Linh Hiến Cung trực tiếp dùng ma pháp hoặc cách gì khác di động vào là được rồi? Chẳng phải muốn xông vào lắm sao?

“Có kết giới đấy, Phạm Thống cái đồ vô dụng này, vậy mà không phát hiện.”

Puhahaha trầm mặc đã lâu vào lúc này lại đột nhiên lên tiếng, Phạm Thống ngoài giật mình đương nhiên cũng phải hỏi một chút.

“Không có kết giới? Vậy ta làm sao vào không được?”

Ngươi chắc sẽ không trả lời ta bởi vì bổn phất trần quá vĩ đại gì đó chứ?

“Loại hình pháp thuật mà kết giới ngăn chặn không đủ nhiều, giai cấp cũng không cao, có lẽ chỉ phòng người bình thường thực lực không đến tua rua màu đen đi.”

Puhahaha trái lại cho một đáp án tương đối bình thường, nhưng câu phía sau lại khiến hắn câm nín.

Không đến tua rua màu đen thì gọi là người bình thường? Ngươi như vậy bảo Vi Thị đại nhân sống thế nào? Tua rua màu tím đậm ở trong mắt ngươi không khác gì tua rua màu trắng sao? Ánh mắt cao quá rồi đấy!

“Bổn phất trần đã rất khách khí rồi, nếu thật muốn nói, tua rua màu đen xám trở xuống đều quá yếu được chưa?”

Thì ra không phải không đến tua rua màu đen thì gọi là người bình thường, mà là tua rua màu đen mới có thể được ngươi coi là người… Vậy ta rốt cuộc tính là gì? Tu khí hóa không xong, nếu không thể dựa vào vũ khí thì khẳng định không có thực lực của tua rua màu đen, đây nên nói thế nào?

Sau khi hắn nghĩ xong những lời này trong lòng, Puhahaha cũng không tiếp tục trả lời. Rốt cuộc là không muốn trả lời hay là cảm ứng tâm linh lại đứt đoạn, Phạm Thống không phân biệt được, cũng bởi thế cảm thấy khá là ảo não.

Máy thông tấn phù chú ở lúc này lại vang lên, lần này người liên lạc hắn là Kim Thị.

“Tiền bối, tôi đang ở lối ra vào rồi, ngài đang ở đâu?”

“Tôi lát nữa sẽ không đến! Lát nữa!”

Trả lời xong, Phạm Thống vội vàng dùng phù chú di động qua. Tuy ở nơi có kết giới còn dùng được dịch chuyển tức thời, khó tránh khiến người để ý, nhưng dịch chuyển như vậy đảm bảo hơn đi bộ rất nhiều — hắn thế nhưng không muốn gặp phải thủ vệ nào khác ở trên đường.

“Tiểu Ngân! Ở đây!”

Vừa đến nơi, dư quang khóe mắt bắt được bóng dáng của Kim Thị, Phạm Thống liền cấp tốc gọi hắn.

Có người đột nhiên xuất hiện, thủ vệ ở lối ra vào đương nhiên không thể không phát hiện, hắn chú ý thấy vị khách không mời này là nhân sĩ khả nghi vừa rồi, bởi thế lập tức hô hào đồng bạn tới bắt người, Kim Thị thấy vậy vội vàng ngăn cản.

“Hiểu lầm! Vị đại nhân này là đại diện Thị của Đông Phương Thành bọn ta, đi cùng bọn ta từ Huyễn Thế qua đây, tuyệt đối không phải nhân vật khả nghi!”

Nghe hắn làm sáng tỏ xong, thủ vệ tức thì tỏ vẻ bối rối. Không hiểu hết thảy rốt cuộc là chuyện làm sao.

“Thật sự là người của Đông Phương Thành? Vậy vì sao không nói rõ?”

Phạm Thống vừa rồi rốt cuộc đã nói những gì, bây giờ cũng không tiện nói cho Kim Thị, chẳng qua về chuyện này, Kim Thị kỳ thực cũng không cần biết nội dung tường tận.

“Lời tiền bối nói ra, là phải dùng tâm cảm nhận.”

… Cái gì vậy? Tôi suýt nữa muốn chửi thề trong lòng rồi, các cậu thật sự định xây dựng hình tượng không muốn nói chuyện đàng hoàng cho tôi sao? Đây chẳng lẽ là quyết định của Lạc Thị?”

“Dùng… dùng tâm cảm nhận?”

Người trước mắt dù thế nào cũng là khách quý đến từ Huyễn Thế, cho dù lời này khiến người không biết nên nói gì, thủ vệ vẫn không dám biểu hiện ra phản ứng quá thất lễ.

“Đúng, dùng tâm cảm nhận. Thông thường không phải ý trên mặt chữ, rất là thâm ảo, nếu như hôm nào nghe hiểu được, đó là phúc khí của ngươi.”

… Tiểu Kim cậu rốt cuộc đang diễn hay là…

Phạm Thống không chỉ cạn lời, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác bất lực. Vẻ mặt của thủ vệ hết sức quái dị, hiển nhiên cảm thấy đầu óc Kim Thị quai quái, nếu thân phận của Phạm Thống đã có khách quý đảm bảo, hắn liền ngoan ngoãn cho qua, không có ý định tiếp tục truy hỏi.

“Tiểu Ngân, cảm ơn cậu nhé, tôi đến sớm đã gây phiền toái cho mọi người rồi đi, thật xin lỗi.”

Sau khi đi vào hội trường, Phạm Thống biểu đạt áy náy của mình. Mặc dù hắn bây giờ rất muốn ăn gì đó, nhưng Kim Thị hẳn là sẽ mang hắn đi gặp Lạc Thị trước.

“Không đâu, tiền bối nhất định có chuyện gì quan trọng cho nên mới lâm thời ra ngoài đi? Liệu có phải đã phát hiện tình báo quan trọng nào hay không?”

Lời nói và ánh mắt nhiệt thành của Kim Thị khiến cho Phạm Thống thoáng chốc cảm thấy ngẩng đầu không nổi.

Nếu tôi thật sự có nhiệt tâm làm việc như vậy thì tốt rồi… Tôi là đi tìm bạn mình chơi, còn là tôi chủ động yêu cầu, như vậy tôi làm sao nói ra khỏi miệng được! Thôi kệ, vẫn là lấy tình báo của Linh Hiến Cung ra nói trước đi, như vậy dễ báo cáo hơn…

“Tôi kỳ thực là đi gặp kẻ địch, sau khi trở về tình cờ phát hiện một số tình báo.”

“Địch… À, là bạn sao?”

Kim Thị kinh ngạc giữa chừng mới chợt hiểu ra, tiếp đến hình như bởi vì mình thành công lý giải ý của Phạm Thống mà tỏ ra vui vẻ.

“Ra ngoài cũng có thể đúng lúc phát hiện tình báo, tiền bối thật lợi hại!”

… Nếu không phải cậu vẫn luôn biểu hiện rất sùng bái tôi, tôi suýt nữa cho rằng cậu là đang mỉa mai tôi.

“Chỗ nào không lợi hại, chỉ là vận khí mà thôi.”

Nghe vậy, Kim Thị mỉm cười.

“Tiền bối ngài nói như vậy thì không đúng rồi, vận khí đặc thù đến mức có thể quy nạp vào trong đặc chất của một người, đó đương nhiên là chuyện rất lợi hại.”

Nhưng rốt cuộc là vận khí đặc biệt xấu hay là vận khí đặc biệt tốt hả? Tôi nhìn thấy Lạc Thị rồi, hay là chào cậu ta trước đi.

Lạc Thị và Lăng Thị vốn đang nói chuyện với Linh Mộng, bọn họ vừa xuất hiện, Linh Mộng liền hành lễ cáo từ, tiếp theo đi lo chuyện khác.

“Phạm Thống, buổi chiều cậu rốt cuộc đã đi đâu? Nhìn thấy cậu mới nhớ ta vừa rồi quên hỏi chuyện này.”

Lạc Thị hiển nhiên rất tò mò đối với điều này, dù sao hồi nãy cũng đã mắng rồi, không cần mắng thêm lần nữa, không bằng hỏi cho rõ trước.

“Tôi đi gặp Nhật Tiến…”

Nếu là Lạc Thị hỏi, Phạm Thống cũng không có gì để giấu, mà đáp án của hắn lập tức càng khiến Lạc Thị chú ý.

“Nguyệt Thoái? Cậu ấy cũng đến Hồi Sa rồi? Cậu ấy gần đây sống thế nào?”

Phạm Thống từ trong giọng của Lạc Thị nghe ra sự quan tâm của cậu đối với Nguyệt Thoái, đây cũng khiến hắn không khỏi cảm khái.

Nguyệt Thoái, mọi người vẫn rất quan tâm cậu mà, vì sao cậu hình như chỉ liên lạc với tôi? Lạc Thị phần lớn cũng lâu lắm không nhìn thấy cậu rồi, rõ ràng đều là bạn mà không phải sao…

“Cậu ấy bây giờ thoạt nhìn không tốt, có lẽ ra ngoài du lịch làm tâm tình kém hơn chăng, chắc là tự đến một quỷ.”

Về tình huống gần đây của Nguyệt Thoái, hôm nay lúc gặp mặt, Phạm Thống mặc dù đã hỏi, đối phương lại không có trả lời quá nhiều.

Theo như cách nói của cậu, sau khi nghe nói Hồi Sa mở cửa, cậu đã về Tây Phương Thành một chuyến, nhờ Loveson lo liệu thủ tục xin đi Hồi Sa, sau đó hình như có chuyện muốn làm. Về phần là chuyện gì, Nguyệt Thoái một câu cũng không nhắc đến.

“Nếu cậu đã đi gặp cậu ấy, vì sao không rủ ta đi chung?”

Lạc Thị bực mình hỏi như vậy, hình như rất không hài lòng.

Rủ… rủ cậu đi chung? Tôi chỉ là lâm thời nảy sinh ý định không nghĩ quá nhiều mà?

“Có nghĩ đến hẹn hay không, chúng tôi cũng chỉ là đi dạo chợ hộ giáp mà thôi…”

“Ta cũng muốn đi chợ vũ khí! Cậu không phát hiện ta đến bây giờ cũng không có một thanh vũ khí thích hợp sao?”

Ai phát hiện chuyện này chứ, cậu chẳng phải nói cậu siêu mạnh, đã không cần pháp khí trước đây nữa, tay không phóng phù chú cũng có thực lực của tua rua màu đen thuần? Hơn nữa cậu là Quốc Chủ bệ hạ, nếu cậu thật lòng muốn vũ khí, thì trực tiếp đề cập với cấp cao của Hồi Sa, bọn họ có khi sẽ tặng cho cậu thứ tốt mà ở chợ không mua được!

Phạm Thống là nghĩ như vậy, cũng không chút giấu diếm mà trực tiếp nói ra, Lạc thị nghe xong thì không vui hừ một tiếng.

“Nhớ hồi đó ta mang các cậu đi dạo tiệm vũ khí, bây giờ các cậu tự đi chợ vũ khí thì không rủ ta.”

Nói… nói một hồi cậu cũng không phải rất để ý vũ khí, cậu chỉ muốn cùng đi dạo phố mà thôi! Nhưng cậu phải nghĩ xem, cậu đường đường là một Quốc Chủ bệ hạ làm sao có thể muốn đi đâu thì đi, nếu nói trước cho người khác thì sự tình sẽ trở nên rất phiền, nếu chơi trò mất tích giống như tôi thì sự tình sẽ rất nghiêm trọng — tôi đột nhiên có thể lý giải Narsi vì sao muốn giả trang thành tùy tùng để tới rồi, chậc chậc.

“Nếu giả sự muốn hẹn, cậu cứ dùng máy thông tin phù chú liên lạc với cậu ấy, tự hẹn cậu ấy ra ngoài chơi…”

Phạm Thống dưới bất đắc dĩ cho một cái kiến nghị, nhưng Lạc Thị cũng không cảm kích.

“Các cậu không nghĩ đến hẹn ta, ta vì sao còn phải chủ động đi hẹn cậu ấy chứ?”

Tôi đột nhiên cảm thấy da mặt cậu vẫn mỏng như hồi đó. Cậu làm mình làm mẩy cái gì chứ, muốn gặp mặt thì cứ thẳng thắn một chút, ai tìm ai có khác biệt sao?

“Xấu rồi, muốn đi thì thôi, tìm nơi nào nói chuyện, tôi không có chuyện muốn nói với các cậu.”

Thấy hắn có chuyện muốn nói, Lạc Thị không cam tâm lắm mà từ bỏ đề tài ban đầu, yêu cầu Lăng Thị hạ kết giới cách âm đơn giản, tiếp đến liền bảo Phạm Thống mở miệng.

“Nói đi, đã làm kết giới cách âm rồi, đừng có nói với ta cậu chỉ muốn nói chuyện nhỏ không quan trọng đấy nhé.”

“Tôi ở bên ngoài phát hiện người của Linh Hiến Cung đến gây chuyện, bọn họ tuyên bố hành vi của Tồn Thức Cung đều đã được Đại Vương cho phép.”

Sau khi Phạm Thống cấp tốc nói xong trọng điểm, liền chờ bọn họ phân tích thế nào.

“Ồ? Đang chê bữa tiệc này nhàm chán đây, cuối cùng cũng có tình huống xảy ra rồi sao?”

Không phải chứ, Lạc Thị, cậu chẳng phải nên lo lắng Tồn Thức Cung có ý đồ gì đó, chúng ta ở trên địa bàn người ta liệu có bị ám toán hay không mới đúng? Không sợ chạy không thoát?

“Ngươi nghe được cái gì, nhớ cái gì nói hết ra.”

Lăng Thị bên cạnh nhàn nhạt nói như vậy. Tốt xấu gì bây giờ cũng là đồng sự, cho nên hắn không có thiếu khách khí mà trực tiếp túm người qua đọc ký ức.

Kỳ thực vừa rồi cũng không nghe lén được mấy câu, trí nhớ của Phạm Thống vẫn tính là hoàn chỉnh, mặc dù nói ra đều bị đảo ngược, nhưng mọi người ngẫm một chút cũng vẫn hiểu được.

“Cảm giác có chuyện để hóng, nhưng tư liệu không đủ nhiều, thật là chán.”

Lạc Thị thở dài sau khi nghe xong, chẳng qua Phạm Thống không thể đẻ thêm tin tức khác cho cậu, còn lại chỉ có thể từ từ điều tra.

“Vậy… các cậu cảm thấy là giả hay thật?”

“Trên công văn có con dấu của Đại Vương, chuyện này vẫn thật không dễ nói.”

Lúc ký khế ước, Lạc Thị đương nhiên đã xem kỹ công văn. Con dấu của Đại Vương thoạt nhìn không phải giả, lúc đó cũng không ngờ tình thế của Hồi Sa không đơn giản như vậy.

“Được thôi, dù sao tôi cũng đã cung cấp tin tức cho cậu rồi, bụng no quá, tôi đi ói gì đó…”

Mặc dù câu này của Phạm Thống thực sự rất khiến người tức mình, nhưng trong buổi tiệc tối xác thực không có chuyện quan trọng, cho nên Lạc Thị không ngăn cản hắn, Kim Thị liền tự xung phong dẫn hắn đến chỗ lấy đồ ăn.

Sở dĩ không có chuyện gì quan trọng, là bởi vì đây hình như thật sự chỉ là một buổi tiệc “cung cấp đủ đồ ăn để tỏ ý hoan nghênh”, ngoại trừ Linh Mộng đã quen biết, trong bữa tiệc không có bao nhiêu người có thân phận cao quý xuất hiện.

Có lẽ đối với người Hồi Sa mà nói, tổ chức một bữa tiệc đầy đủ đồ ăn đã là kính ý tối cao đối với khách quý, quan nhỏ địa phương, người của Tồn Thức Cung thì lại chẳng buồn mời đến. Đại Vương đang bế quan, Tế Vũ phu nhân đang nghỉ dưỡng, sự tình biến thành bữa tiệc được chủ đạo bởi Tồn Thức Cung, ngoại trừ ăn uống thì không có chuyện gì để làm.

Trò chuyện với Linh Mộng không moi ra được gì, cho nên Lạc Thị với Lăng Thị chuyển sang tập trung chú ý vào Phụ Hồn Sứ, thậm chí còn xin mượn để nghiên cứu — đáng tiếc đối phương từ chối khéo.

Chỉ là đơn thuần ăn cơm à? Nếu có thể cứ mãi hòa bình như thế này thì tốt rồi…

Đi cùng Kim Thị lấy đồ ăn, Phạm Thống thực sự rất hi vọng hết thảy không có âm mưu, cũng không có xảy ra xung đột.

Chẳng qua bất luận thế nào, mấy chuyện âm mưu quỷ kế này không đến lượt hắn phiền não, hắn chỉ phụ trách sau khi Lạc Thị quyết định phương châm thì làm theo lời cậu.

Nguyện vọng ăn được món đặc sản Hồi Sa, xem như tối nay đã hoàn thành. Người của Linh Hiến Cung không đến quấy rầy nữa, cho nên tiệc tối không có sóng gió gì, và đươc khép lại trong trạng thái mọi người đều thỏa mãn.

Giả như trước đó biết được buổi tiệc tối nay nhàm chán như vậy, Phạm Thống có lẽ sẽ nghiêm túc cân nhắc đi ăn với Nguyệt Thoái mà không về tham gia. Người duy nhất cảm thấy tham gia yến hội rất có giá trị là Sano, nghe nói cô thành công câu được một anh chàng đẹp trai trong buổi tiệc, thậm chí ngày mai cũng hẹn được rồi, Phạm Thống thật không biết nên bội phục hay là chấn động.

Sau khi trở về phòng của mình, Phạm Thống tắm rửa xong liền thay đồ ngủ, đang nghĩ Suyelan không biết có xuất hiện hay không, Suyelan liền đến gõ cửa.

“Phạm Thống — ta trở về rồi, ngươi ngủ chưa?”

“Vẫn chưa, ra ngoài đi.”

Đang nằm trên giường nghỉ ngơi, vừa nghe thấy tiếng của Suyelan, Phạm Thống liền ngồi dậy, dù sao bây giờ vẫn chưa buồn ngủ, chia sẻ một chút tình báo hôm nay cũng tốt.

“Phù, chạy cả nửa ngày bên ngoài, mệt quá. Bên các ngươi thế nào? Ở tiệc tối có bất ngờ gì không?”

Suyelan vừa đi vào đã hỏi tình hình buổi tiệc trước, bởi vì không có gì để nói, Phạm Thống chỉ hai ba câu đã kể xong chuyện tối nay.

“Không có đại nhân vật gì, Tế Vũ phu nhân cũng không tới à? Đại khái có thể hiểu.”

Nghe xong lời Phạm Thống nói, Suyelan không hề tỏ ra bất ngờ, thế là Phạm Thống cũng bắt đầu tò mò.

“Ngươi phản ứng như vậy, chắc là nghe ngóng không được nhiều tin tức đi? Nghe ra nói thử.”

“Đúng là nghe ngóng được không ít, ta thế nhưng đã chạy rất xa để nghe ngóng đấy.”

Chạy rất xa? Là thế nào, người nông thôn dễ nói thật hơn sao?

“Đối với người của Tồn Thức Cung mà nói, bọn họ là tổ chức trực thuộc Liên Cung, cũng chính là bộ hạ trực thuộc của vương tộc, đây là chuyện rất đáng kiêu ngạo, cho nên những lãnh chúa bản địa gì đó bọn họ đều không để trong mắt. Nếu đã không để trong mắt, thì làm sao có thể mời bọn họ đến tham gia buổi tiệc chứ? Bảo người của Tồn Thức Cung dùng đãi ngộ của khách quý để tiếp đãi bọn họ, những người này thế nhưng sẽ không chịu, cho dù đối phương là một lãnh chúa lớn, thân phận vẫn thua xa Cung Chủ Tồn Thức Cung.”

Hơ? Đặc quyền giai cấp à? Bám víu vương quyền thì hay lắm sao?

“Lữ khách từ Huyễn Thế đối với bọn họ mà nói đó là dê béo hoặc là lao công dễ sử dụng. Bởi vì lữ khách thông thường là cư dân tân sinh, chết rồi cũng không có vấn đề, cho nên có thể ủy thác bọn họ đi làm công việc tương đối nguy hiểm, giả như không thể thu làm của mình, sau khi kết giao cũng dễ lấy được đường dây lương thực trực tiếp, còn không thì chính là cướp bóc — giết chết cũng không sao, đằng nào bọn họ cũng sẽ sống lại ở Huyễn Thế, trong lòng người Hồi Sa sẽ không phải chịu áp lực gì.”

Chờ một lát, nghe lên có vẻ rất tồi tệ? Vậy bây giờ thì sao? Bọn họ phân biệt được cư dân tân sinh với cư dân nguyên sinh không?

“Lữ khách Huyễn Thế bây giờ thế nhưng có cư dân nguyên tử, lỡ giết lầm thì làm sao?”

Nghĩ đến khả năng này, Phạm Thống liền cảm thấy rất căng thẳng, Suyelan cũng tỏ ra lo lắng.

“Ta nghĩ bọn họ chưa chắc phân biệt được. Phạm Thống, có thể giúp ta dò tìm Narsi lần nữa được không? Mặc dù có Quỷ Bài Kiếm Vệ bên cạnh, an toàn chắc không thành vấn đề, nhưng ta cũng không tín nhiệm hắn đến mức có thể toàn toàn yên tâm.”

Sao nói vậy? Ngươi là cảm thấy tên lùn không đủ mạnh sao?

“Vậy nếu như là Nhật Tiến đi cùng hắn?”

“Ngươi đang nói gì vậy, đó quá đáng sợ rồi, đơn giản là mạng đang một sớm một chiều, nhất định phải lập tức tìm bằng được!”

Ờ nhỉ, ta vốn chỉ là muốn nói Nguyệt Thoái mạnh hơn, nếu như là với trình độ thực lực của Nguyệt Thoái ngươi có tín nhiệm hay không mà thôi…

“Kỳ thực ngươi có thể trực tiếp dùng máy thông tin ma pháp liên lạc với hắn, bởi vì tiệc sáng thực sự quá nhàm chán, bọn ta còn tụ lại thảo luận hai lát về nguyên lý máy thông tin phù chú không thể dùng ở đây, nếu như là ở vùng không dò tìm được, máy thông tin theo lý thuyết cũng có thể kết nối, ngươi thử xem đi, như vậy về sau cũng có thể tự mình tìm.”

Tin tức Phạm Thống cung cấp khiến Suyelan rất kinh ngạc, hắn cũng lập tức lấy máy thông tin ma pháp ra định liên lạc Narsi, đáng tiếc vẫn là trạng thái không liên lạc được.

“Có phương pháp này thật là tốt quá, như vậy thì không cần liên tục làm phiền ngươi nữa. Ôi, thật hi vọng có thể mau chóng liên lạc được…”

Như là cảm thấy Phạm Thống không cần thiết phải gạt hắn, Suyelan sau khi liên lạc Narsi thất bại cũng không yêu cầu kiểm tra máy thông tin rốt cuộc có thể dùng hay không.

“Vậy thì nói tiếp đi, ngươi còn thu thập được những tư liệu gì? Có không liên quan với chuyện ta nói với ngươi không?”

Phạm Thống rất tò mò đối với tình huống của vương tộc và Linh Hiến Cung, nếu Suyelan đã nói mình nghe ngóng được không ít chuyện, nói không chừng cũng có nội dung liên quan.

“Có chứ! Trước hết nói từ vương tộc đi, vương tộc Hồi Sa… cảm giác giống như được bao phủ bởi một lớp màn thần bí, mọi người đều nói bọn họ là hậu duệ của thần, cho nên chúng ta tạm thời coi vương tộc là chủng loại khác có hình thái con người đi.”

Nói đến đây, Suyelan tự động lấy nước trà trong phòng uống một ngụm, làm thấm ướt cổ họng mới nói tiếp.

“Bởi vì vương tộc sau khi tu luyện sẽ lợi hại giống như thần, vừa lại có rất nhiều năng lực mà người bình thường không có, người Hồi Sa nói chung đều ôm tâm thái vừa sùng kính vừa kinh sợ đối với vương tộc. Bọn họ cao cao tại thượng, số người không nhiều, ngay cả bộ hạ trực thuộc của vương tộc cũng có thể cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc, từ đây ngươi đã có thể biết ở trong lòng bọn họ vương tộc có bao nhiêu ghê gớm.”

A là mạnh cỡ nào? Có mạnh bằng Nguyệt Thoái không? Nguyệt Thoái mạnh như thế hình như cũng không được coi là thần để sùng bái, bộ mặt thật của vương tộc Hồi Sa rốt cuộc là thế nào?

“Vậy rốt cuộc có phải là quỷ hay không?”

Tôi là nói thần! Nếu thật sự là thần, vậy hình như có chút lợi hại?

“Đây thì phải xem ngươi định nghĩa thế nào về thần rồi. Vương tộc Hồi Sa mặc dù vừa có tuổi thọ dài vừa giữ được thanh xuân, nhưng cũng sẽ chết, đặc trưng khác của vương tộc ta không nghe ngóng được, dù sao cũng là cơ mật mà.”

Cũng phải. Bí mật của vương tộc có khi chỉ có vương tộc mới biết, dù sao người ta cũng là sinh vật cao đẳng mà… Ủa, khoan đã…

“Vậy thì trong buổi tiệc không có bất cứ quỷ nào của vương tộc xuất hiện, kỳ thực là bởi vì bọn họ không thèm để vua của dị thế giới vào ngoài mắt, hoàn toàn không cảm thấy địa vị của nhau không phải bất bình đẳng, cho nên không muốn lộ diện?”

“Cái này à — có khả năng đấy. Huyễn Thế đối với Hồi Sa mà nói, chỗ đáng được coi trọng cũng chỉ có lương thực mà thôi, nếu không phải hoàn cảnh của Huyễn Thế quá tồi tệ với người Hồi Sa, có khi đã cử binh xâm lược rồi nhỉ? Chẳng qua, tin đồn thân thể Tế Vũ phu nhân không tốt đúng là có tồn tại, bởi thế không có mặt ở trường hợp xã giao cũng là bình thường.”

Được thôi. Bọn họ lấy cớ để che giấu sự thật rằng vương tộc không coi ai ra gì, đúng vậy không?

“Vậy Tồn Thức Cung thân là bộ hạ trực thuộc vương tộc tự cho mình thấp hơn người khác hai bậc, có phải cũng sẽ coi trọng chúng ta hay không?”

Giả như Tồn Thức Cung với vương tộc Hồi Sa đều coi thường cư dân Huyễn Thế, vậy bọn họ không bố trí biện pháp phòng hộ cho lữ khách cũng rất bình thường… Còn giả vờ xin lỗi cái gì chứ, hoàn cảnh gì gì đó đều là cái cớ, kỳ thực các ngươi không buồn bận tâm an nguy của lữ khách Huyễn Thế, cho dù là Quốc Chủ bệ hạ cũng vậy đi?

“Không biết, phải chờ quan sát. Tiếp đến thì nói tới quan hệ của Tồn Thức Cung với Linh Hiến Cung đi, quan hệ giữa bọn họ đích xác bất hòa. Linh Hiến Cung cảm thấy Đại Vương vĩ đại hơn, Tồn Thức Cung cho dù thuộc về Tế Vũ phu nhân, cũng nên nghe lời bọn họ…”

Ừ, từ tranh chấp ở cửa đã nhìn ra được điều này.

“Về phần Tồn Thức Cung, bọn họ cảm thấy Đại Vương chẳng qua chỉ là một đại diện, không phải vua chân chính, Tế Vũ phu nhân của bọn họ cũng là vương tộc, rõ ràng địa vị ngang bằng, tự nhiên sẽ không muốn bận tâm đến Linh Hiến Cung.”

Vậy, vậy à? Narsi cũng là một đại diện, nhưng hắn cũng sắp uy nghiêm hơn cả vua chân chính rồi, tôi cảm thấy địa vị của Đại Vương hẳn là cao hơn vương tộc khác mới đúng…

“Bọn họ dám ở sau mặt Đại Vương nói như vậy sao?”

Tôi là nói trước mặt, nếu như Đại Vương ở đây, bọn họ có dám cãi lại mấy câu không?

“Tế Vũ phu nhân nói không chừng dám nói như vậy trước mặt Đại Vương, về phần những người này… cũng chỉ dám lớn tiếng với thuộc hạ như mình mà thôi.”

Tóm lại là chỉ biết chó cắn chó… Đúng là chán.

“Thuận tiện nói mấy chuyện buôn dưa lê một chút, trong dân gian thanh danh của Đại Vương ở một số nơi nào đó kỳ thực rất kém. Có người nói Đại Vương đem xử lý sạch những ai không nghe lời trong đồng tộc, cho nên bây giờ vương tộc Hồi Sa chỉ còn lại vài người ít ỏi, biết đâu có ngày nào hắn sẽ quyết định tiêu diệt tất cả đồng tộc, như vậy sẽ chỉ còn một mình hắn được mọi người bái lạy như thần.”

“A? Ngươi chẳng phải nói cư dân Hồi Sa đều mang tâm thái vừa khinh bỉ vừa sợ hãi đối với vương tộc? Không nói xấu sau lưng còn tính là khinh bỉ không?”

“Cho nên ta mới nói một số nơi nào đó mà. Phần lớn vẫn cho rằng vương tộc tôn quý cao trọng, nhưng đối với những người bi thảm ngay cả sinh tồn cũng có vấn đề thì chưa chắc, còn có một số người ăn no rửng mỡ thích nghe tin đồn kiểu này, bởi thế liền có không ít phiên bản được lặng lẽ lưu truyền, còn có người nói Đại Vương dùng linh hồn đồng tộc để gia cường tu luyện của mình, mới trở nên mạnh như thế.”

Đây là tin đồn gì vậy hả, đã không phải thần nữa rồi đi, rõ ràng là yêu quái mà?

“Theo như cách nói này, vua ban đầu mất tích, chẳng phải chính là bị hắn ói mất rồi?”

“Biết đâu được, chúng ta phải coi chừng Lạc Thị bị hắn bắt đi ăn thịt, có khi còn rất bổ.”

Ngươi nói bậy cái gì thế! Những tin đồn này ngươi chẳng lẽ tin là thật sao? Hắn chẳng phải chỉ ăn đồng tộc — hắn rốt cuộc có ăn hay không!

“Bọn họ nói tới nói lui đều có chứng cứ sao? Ví dụ như là nói Đại Vương nửa đêm ra khỏi phòng ai, buổi sáng đi vào người đã biến mất chỉ còn lại quần áo vân vân?”

Bị tôi nói như vậy cứ như biến thành câu chuyện kỳ lạ hoặc là chuyện ma rồi, chẳng qua không có chuyện này đúng không?

“Đương nhiên không có chứng cứ! Bọn họ sẽ nói người nhìn thấy đều đã chết rồi.”

Cái gì! Đã chết rồi vậy các ngươi rốt cuộc từ đâu biết được! Phiền chết mất!

“Có khi đồn tới đồn lui Đại Vương chân chính kỳ thực chỉ là một người xấu dịu dàng có hại, giống như Nhật Tiến vậy.”

“Người tốt dịu dàng vô hại? Nguyệt Thoái? Ngươi chắc chứ?”

… Được rồi, đối với rất nhiều người mà nói thì không phải! Coi như ta chưa nói.

“Những tin tức này ngươi làm sao nghe ngóng được, nhìn thấy ngươi không phải lữ khách Huyễn Thế, bọn họ còn sẽ nói ít với ngươi như thế?”

Nhất là quan điểm của người Hồi Sa đối với lữ khách Huyễn Thế, bình thường chắc sẽ không nói với ngươi đi?

“Đương nhiên không dễ gì hỏi được những cái này, ta đã tìm rất nhiều người, bao gồm cư dân tân sinh sống ở đây, còn dùng một số phương pháp mới hỏi được thông tin. Còn có một số tình báo khác ta cung cấp cho Lạc Thị sau vậy, chúng ta nói cái khác, đừng nói những chuyện nhàm chán này nữa.”

Chuyện nhàm chán… cũng phải, tình báo dư thừa cho dù nói với tôi, tôi cũng rất khó phân tích ra thứ gì hữu dụng, loại cảm giác bị nhìn thấu này vẫn thật khiến lòng người phức tạp.

Suyelan muốn trò chuyện, Phạm Thống cũng không phản đối, bọn họ bắt đầu từ đề tài chưa nói ở Huyễn Thế, nói chuyện không cần phải quá động não, khiến Phạm Thống cảm thấy rất thư thái.

“Lúc ở bên ngoài cùng nhau thức đêm với kẻ địch như thế này, thật là có cảm giác đi du lịch dị nghiệp.”

“Du lịch tốt nghiệp?”

“Đúng vậy đúng vậy, rủ thêm mấy người tới đánh bài thì càng không giống… ôi.”

Nói đến rủ nhau đánh bài, Phạm Thống tự nhiên sẽ nghĩ đến bạn của mình. Ngoại trừ Suyelan trước mắt, bạn của hắn chính là Nguyệt Thoái với Lạc Thị, nhưng mà Nguyệt Thoái bây giờ sợ rằng không quá có khả năng cùng bọn họ tụ tập đánh bài, nghĩ đến chuyện này, Phạm Thống liền cảm thấy nặng nề.

“Sao thở dài rồi?”

“Không có gì… hôm qua ngươi cũng muốn ra ngoài nghe ngóng tin tức sao?”

Phạm Thống hỏi dự định của Suyelan, Lạc Thị vẫn chưa căn dặn ngày mai làm gì, không biết ngày mai phải chăng cũng không có chuyện gì để làm.

“Ngày mai? Ta muốn thương lượng với Sano một chút, có lẽ sẽ ở lại đây quan sát cũng không chừng. Các ngươi thì sao?”

“Lạc Thị nhất định nghĩ không được chuyện cho bọn ta làm, ta rất sợ các loại tình huống đột phát ngày mai, nếu có thể giống tiệc sáng hôm nay thì tốt biết bao.”

So với hành trình giật gân, Phạm Thống vẫn là thích cuộc sống thường ngày bình phàm hơn. Mặc dù từ tin tức hiện giờ xem ra, nguyện vọng này của hắn hẳn là không thể thực hiện.

“Ha ha, nói như vậy cũng quá thiếu chí khí rồi, sợ cái gì chứ, trời sập xuống cũng có người đỡ mà.”

Suyelan hết sức lạc quan nói như vậy, Phạm Thống thì hoàn toàn cười không nổi.

Ta làm sao cảm thấy trời sập xuống chính là ta phải đi đỡ? A Pu với Trầm Nguyệt đều ở trên người ta không phải sao? Đương nhiên ngươi cũng có thể nói như thế này người phụ trách đỡ chính là anh em bọn họ, không phải ta, nhưng bất luận thế nào ta vẫn phải chịu trách nhiệm tương quan đi? Trên thế giới này vì sao không có công việc quyền cao chức trọng trách nhiệm nhẹ chân chính đây —

“Thời gian không sớm nữa, ta thấy ta vẫn là trở về tắm rửa ngủ thôi, ngươi cũng ngủ sớm đi.”

“Vậy thì chúc ngủ ngon sau nhé.”

Nếu cứ tiếp tục trò chuyện, phần lớn thật sự sẽ thâu đêm. Đối với Phạm Thống mà nói, không ngủ cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua đó là dưới tình huống ngày hôm sau không có chuyện quan trọng phải làm. Bây giờ hắn ngay cả ngày mai sẽ có bất ngờ gì hay không cũng không biết, đương nhiên không dám mang quầng mắt thâm cùng với tinh thần sa sút để thượng trận.

Sau khi tiễn Suyelan đi, Phạm Thống nằm trở lại giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Bởi vì đồ đạc đều để ở bên cạnh giường, cho nên khi hắn ngủ say, hắn cũng không biết sự biến hóa bên cạnh giường.

Puhahaha thừa dịp ban đêm hóa thành hình người, trong quá trình biến hóa hoàn toàn không có phát ra bất cứ âm thanh nào. Sau khi xác nhận Phạm Thống phần lớn sẽ ngủ đến sáng, hắn do dự mấy giây, mới lặng lẽ sử dụng pháp thuật rồi rời khỏi phòng.

◎ Lời bổ sung của Phạm Thống

Tối hôm nay tôi lại nằm mơ, nhất định là do mới ra ngoài, chất lượng giấc ngủ không tốt chăng.

Giấc mơ của tôi thường chẳng có gì bổ béo, từ trước kia đến bây giờ đều như vậy. Đối với tôi mà nói, lúc giấc mơ có ý nghĩa nhất, có lẽ là quãng thời gian Huy Thị còn xuất hiện trong mơ của tôi.

Chẳng qua, đây là tình huống bình thường. Giấc mơ hôm nay có ý nghĩa.

Có lẽ là do gặp được Nguyệt Thoái, hôm nay tôi mơ thấy chuyện rất lâu về trước.

Bắt đầu mơ từ thời điểm còn ở phòng bốn bốn bốn, trung gian lướt qua rất nhiều hình ảnh. Giấc mơ dài như vậy, tôi cũng không rõ là đang nằm mơ hay là hồi ức nữa, nằm mơ chẳng phải nên có một số chuyện hư cấu sao?

Khi tôi đang nghĩ như vậy, chuyện hư cấu liền xuất hiện.

Thời gian trong mơ đã đến tụ hội năm mới lần tiếp theo, mọi người rôm rả chuẩn bị rất nhiều đồ ăn với hoạt động, bỏ qua ân oán tình thù bình thường, trải qua một đêm vui vẻ.

Bởi vì cảnh mơ không tính là rõ nét, cụ thể đã chơi cái gì, ăn cái gì, tôi cũng không rõ chi tiết, chỉ biết Nguyệt Thoái lần này cũng tham gia tụ hội, tôi rút được món quà khiến người dở khóc dở cười, cậu ấy liền lấy của mình đổi với tôi. Tiếp đến bởi vì do ở cùng một nhóm, phần thức ăn tôi lại rút trúng món hắc ám của Âm Thị đại nhân, chúng tôi đành cùng nhau ăn món khủng bố này, đồng thời hẹn nhau nếu ngộ độc thực phẩm thì lát nữa gặp ở ao nước, nhưng không ngờ là không sao cả.

Tôi biết đây là hư cấu.

Biết rõ chỉ là giấc mơ hư cấu, tôi vẫn chơi đùa rất vui vẻ trong mơ.

Bởi vì biết đây chỉ là mơ, cho nên khi tụ hội trong mơ kết thúc, tôi nói với Nguyệt Thoái: Nếu như cậu không muốn ở Tây Phương Thành, cũng không ở được Đông Phương Thành, tôi sẽ cùng cậu đi khám phá cái thế giới này.

Nguyệt Thoái trong mơ cũng không hỏi tôi chức vụ thì làm thế nào, mục tiêu kiếm tiền mua nhà cưới vợ thì làm sao vân vân, liền cười và nói với tôi là được.

Sau đó giấc mơ kết thúc.

Lúc cảnh mơ kết thúc, tôi sản sinh cảm giác mất mát mãnh liệt.

Nếu đã là mơ, vì sao không phải cảnh tượng buồn cười để người mỉm cười khi tỉnh dậy đây? Mặc dù nghiêm khắc mà nói đây là giấc mơ đẹp, nhưng lại khiến cho tâm tình trở nên rất kém vào sáng sớm.

Lấy hiện thực mà nói, tôi đương nhiên không thể bỏ mặc chức vụ thích đi đâu thì đi. Đang mang chức vị thì phải có trách nhiệm, Nguyệt Thoái cũng hiểu điều này, cho nên chưa từng yêu cầu tôi bỏ lại công việc đi chơi cùng cậu ấy.

Nhưng mà khi tôi nhớ tới nguyên nhân quyết định làm đại diện Thị hồi đó, vẫn không khỏi cảm thấy mờ mịt.

Sau khi tôi xuống giường, phát hiện A Pu ngồi ở bên cửa sổ túm lấy tua rua của tôi. Hắn làm như vậy có lẽ là muốn nói chuyện với Trầm Nguyệt đi, tôi rất bất ngờ vì hắn lại chủ động tìm Trầm Nguyệt.

Nói như vậy tôi hình như cũng có chuyện muốn hỏi Trầm Nguyệt… đúng rồi, chính là chuyện khí hóa nhỉ?

Hi vọng tôi đánh răng rửa mặt xong thì vẫn còn nhớ.

Tôi vừa nghĩ, vừa quyết định dùng máy thông tin phù chú hỏi thử xem Nguyệt Thoái hôm nay có rảnh hay không, hiếm khi đều ở Hồi Sa, nếu tôi hôm nay không có chuyện gì, nói không chừng có thể hẹn nhau lần nữa?

Nhưng sau khi tôi gửi yêu cầu liên lạc, máy thông tin phù chú hiển thị không thể truyền tin.

Nguyệt Thoái cũng đi đến nơi không thể liên lạc rồi sao? Mặc dù thông tin định vị của vòng tay có thể tìm được vị trí của cậu ấy, nhưng vừa lại không thể liên lạc, như vậy vẫn không thể hỏi có muốn cùng đi dạo hay không…

Phát hiện này khiến tôi rất bất lực. Nguyệt Thoái, cậu lúc nào mới đi đến nơi có thể liên lạc? Nơi không thể liên lạc nghe nói hoàn cảnh rất không ổn định, cho nên cũng không thể dùng phù chú trực tiếp truyền tống đi gặp mặt… mà nói đến, cậu là làm thế nào di chuyển đến vị trí hiện tại? Đừng nói cậu không thèm suy nghĩ đã trực tiếp dùng ma pháp truyền tống nhé? Đây rất nguy hiểm!

Ôi, đánh răng rửa mặt xong thì đi gặp Lạc Thị vậy, hôm nay lại sẽ có bất ngờ gì đang chờ tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lightnovel