Chương 3-1
Chương 1: Thi đấu
“Bổn phất trần coi thường nhất là thi đấu gì đó, đánh nhau thì cứ trực tiếp đánh cho hắn chết là được rồi mà?” — Puhahaha
“Dưới đời có rất ít tình huống có thể đánh sống như vậy!” — Phạm Thống
“Anh trai ta muốn đánh chết ai thì đánh chết, cùng lắm ta lại bắt về làm thành cư dân tân sinh thôi.” — Trầm Nguyệt
“Cứ cảm thấy đời này đừng dính dáng với anh em các ngươi thì tốt hơn. Phạm Thống cố lên nhé, hê hê.” — Lạc Thị
Thời tiết hôm nay rất thích hợp hoạt động ngoài trời, mà loại thời tiết này ở Hồi Sa thì không tính là đặc biệt.
Hồi Sa thường thấy nhất là trời đầy mây, tiếp đến là trời nắng. Phần lớn vùng đất đều rất ít mưa, một năm gần như không được mấy ngày, bởi thế nguồn nước gần như đều dựa vào số ít vùng đất có lượng mưa tương đối nhiều, nhờ vào sông chảy từ nguồn nước mưa để duy trì cuộc sống mọi người.
Ngoại trừ vấn đề tài nguyên nước thiếu thốn khiến cho không tiện canh tác, chất lượng đất của Hồi Sa cũng khó lòng trồng được cây lương thực. Vùng đất có thể trồng cây lương thực chính là vùng nối với Phía Nam, nhưng sau khi bức tường thế giới cắt đôi bên, thì Phía Bắc chỉ còn lại một chút xíu.
Đây là những chuyện mà Phạm Thống đại khái biết được. Trên thực tế, Hồi Sa có mưa hay không, có trồng trọt được hay không, căn bản không phải chuyện hắn cần phiền não, dù sao thì hoạt động ngoài trời hôm n
ay cũng không phải muốn bọn họ thử nghiệm làm ruộng, hắn chỉ là thả rông đầu óc nên mới nhìn thời tiết suy nghĩ lung tung.
Hôm nay Linh Mộng vẫn ngồi vào chỗ với mấy Phụ Hồn Sứ vây quanh, cùng Lạc Thị ngồi ở phía trước. Vị trí chỗ ngồi cũng đã được sắp xếp kỹ lưỡng, Phạm Thống mặc dù không hiểu lắm, chẳng qua cứ ngồi theo như người khác chỉ điểm là xong.
Bắt đầu từ hồi nãy, Lạc Thị đã cùng Linh Mộng hàn huyên được một lúc. Dưới tình huống nghe không ra trọng điểm, Phạm Thống do vừa mới ăn sáng xong nên cảm thấy buồn ngủ, suýt nữa đã đánh ngáp.
Không, không được! Đã ngồi ở đây làm nền sắm vai không khí rồi, nếu còn ngáp thì thật quá đáng! Có ai thấy không khí ngáp bao giờ chưa? Nếu ngáp thật, khi quay về Tiểu Lạc Thị nhất định sẽ làm phiền tôi, tốt hơn hết là cố gắng nhịn đi!
Sau một phen hô hào với chính mình, Phạm Thống lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng, hi vọng có thể xua đi cảm giác buồn ngủ mà không để người ời khác chú ý.
“Tiền bối, có phải ngài hơi mệt không?”
Kim Thị đang ngồi bên cạnh Phạm Thống, lúc này khẽ giọng hỏi một câu, đây tức thì khiến Phạm Thống có chút xấu hổ.
“Không rõ đến vậy sao…”
“Thật ra ngài muốn ngáp cũng không hề gì, không cần thiết che che giấu giấu.”
Ngay cả tôi muốn ngáp cũng nhìn ra? Có nên nói cậu quan sát tỉ mỉ không! Nhưng mà ngáp lúc này sao lại không hề gì? Quan niệm của cậu là thế nào?
“Sao có thể có hề gì chứ, Tiểu Ngân. Mặc dù tôi từng dạy cậu, nhưng cậu chắc không hiểu trường hợp này phải không cần lễ nghi chứ.”
Sau khi Phạm Thống hỏi, Kim Thị thoáng chần chừ mấy giây, xem ra đang ở trong đầu phiên dịch lời hắn nói.
“Lễ nghi sao? Không cần lo lắng, ngài có thể mặc sức vô lễ, tôi sẽ phụ trách giải thích giúp ngài.”
… Khoan đã, đây là logic gì? Tôi… tôi cảm thấy lời này làm tôi hơi sợ đấy, nghe thế nào cũng cảm thấy quai quái!
“Để cậu phụ trách giải thích, nghĩ làm sao cũng không kỳ quái đi!”
Phạm Thống không nhịn được chỉ ra điều này, Kim Thị thì mặt không đổi sắc mà giải thích.
“Như vậy mới có thể đắp nặn hình tượng không giống người thường cho ngài, để bọn họ mang lòng cố kỵ. Ngài cứ ngáp đi, tôi sẽ nói ngài chỉ là cảm thấy ở đây quá nhàm chán, không có ý gì đặc biệt.”
A? Không đúng đi! Đây căn bản là đang chơi khăm tôi chứ gì? Tôi biết rồi, đây nhất định là quỷ kế mà các cậu với Lạc Thị thông đồng ra để ám toán tôi đúng không? Nhưng loại thiết định này tôi thực sự không muốn phối hợp chút nào — Hơn nữa cho dù chúng ta ngồi phía sau, cậu cũng đừng trực tiếp nói ra, lỡ bị nghe thấy thì làm sao?
“Các ngươi muốn sắp xếp loại hình tượng này cho Phạm Thống à? Không ổn lắm đi, không hợp với tính cách của hắn, hắn không làm được đâu.”
Suyelan ngồi ở phía sau Phạm Thống, sau khi nghe xong đối thoại của bọn họ, liền nhích lên phía trước để gia nhập thảo luận, Kim Thị cũng tiện thể hỏi ý kiến của hắn.
“Vậy ngươi cảm thấy hình tượng thế nào tốt hơn?”
“Nếu như muốn để người kiêng kỵ, ta cảm thấy hình tượng vô tư hồn nhiên nhưng lại mạnh đến khó tin thì tốt hơn. Đại khái nhìn sơ không có khí thế gì, người cũng rất bình thường, chẳng qua không biết vì sao lại thắng, cứ như là trời cao đặt toàn bộ vận thế lên cái người này, như vậy bọn họ ít nhiều cũng sẽ cân nhắc có nên chống đối trời cao hay không.”
Suyelan nói rất nghiêm túc, chẳng qua trong lòng Phạm Thống tràn ngập ngờ vực đối với lời này.
Ngươi đang nói gì vậy! Đừng có nói điên, ngươi cho rằng người ở đây sẽ tùy tiện coi một người dị thế giới là thần sao! Hơn nữa ta luôn cảm thấy cái hình tượng ngươi miêu tả rất giống Âm Thị đại nhân!
“Đây không phải hình tượng ban đầu của tiền bối sao? Cảm giác hình như không có bất ngờ gì.”
Chờ một chút! Tiểu Kim cậu chờ một chút cho tôi! Thì ra cậu là nhìn tôi như vậy sao! Tôi nào có như Huy Thị nói, vận khí của tôi trước giờ chẳng ra làm sao cả được chưa?
“Sao lại không phải hình tượng ban đầu của tôi? Vận khí của tôi rõ ràng siêu tốt! Người vận khí tốt sẽ đi ngủ thôi mà cũng bị kéo sang dị thế giới sao!”
Sau khi Phạm Thống lên tiếng làm sáng tỏ, Suyelan không cho là đúng mà lắc đầu.
“Sau khi đến mới là khởi đầu đổi vận của ngươi, ngươi xem ngươi từ khi —“
“Vừa đi đã gặp phải một quỷ tự tiện gửi gắm di chúc như ngươi, đây có thể gọi là kết thúc đổi vận sao!”
“Ồ, Phạm Thống, đừng kích động như vậy, ngươi không cảm thấy đây là một duyên phận tuyệt vời sao? Hay là chỉ có ta cảm thấy như vậy?”
Lúc này, “Đương nhiên chỉ có ngươi cảm thấy như vậy” là một câu rất thuận miệng. Chẳng qua trước khi Phạm Thống trả lời theo phản xạ, nghĩ đến Suyelan thường vô cùng nhạy cảm ở những chỗ kỳ quái, để tránh cho hắn thật sự bị đả kích lớn, Phạm Thống đành sửa lại.
“Được rồi, là duyên phận rất tồi tệ! Đừng đột nhiên tự lạc quan có được không!”
“Phù, may quá, ha ha ha, suýt nữa sợ toát mồ hôi.”
Đừng bị lời của mình nói ra dọa sợ toát mồ hôi có được không! Ngươi như vậy mất mặt lắm đấy!
“Ta vẫn là thích thiết định trước đó hơn, tiền bối hẳn cũng cảm thấy như vậy ngầu hơn đi.”
Lúc này Kim Thị lại đưa đề tài trở về chuyện ban đầu, hắn hình như không định sử dụng thiết định mà Suyelan cung cấp, thậm chí còn bắt đầu giành lấy ủng hộ của Phạm Thống.
Cái gì mà ngầu hơn chứ, không phải vấn đề đó đi, các người thật sự không định để tôi thu mình sao? Lựa chọn duy nhất của tôi là giả vờ thu mình thực chất tỏ mình?
“Phạm Thống, ngươi thích thiết định của ai hơn? Ngươi thật sự muốn diễn loại thiết định không thích hợp với ngươi sao?”
Thấy Kim Thị nói như vậy, Suyelan cũng chuyển sang thuyết phục Phạm Thống, khiến Phạm Thống cạn lời.
Ta nói các ngươi đấy! Mùi thuốc súng này là sao vậy? Hơn nữa ở trước công chúng các ngươi trò chuyện cũng quá thoải mái rồi đi! Chẳng lẽ thật sự sẽ không bị ai nghe thấy sao?
“Bổn phất trần nghe thấy rồi. Muốn diễn cao thủ cao thâm khó lường gì kia, Phạm Thống ngươi vẫn là tỉnh lại đi, chẳng có chút thuyết phục nào đâu.”
Ta… A Pu ngươi có cần đả kích ta như vậy không? Mặc dù ta biết ta không thích hợp, nhưng ta cũng không muốn bị dìm thành như vậy! Từ sáng đến giờ mới nói một câu đầu tiên với ta, vậy mà câu đầu tiên đã như thế với ta!
“Ta nói các ngươi đấy…”
Hở? Tôi bất cẩn nói ra tiếng lòng rồi sao? Không đúng, đây không phải giọng của tôi —
“Trò chuyện vui ghê nhỉ? Rảnh rỗi như vậy, không bằng tìm việc gì đó cho các ngươi làm?”
Lạc Thị quay đầu lại nhìn bọn họ, mặt vẫn nở nụ cười, khiến cho Phạm Thống phân không ra cậu rốt cuộc có tức giận hay không.
“Bệ hạ có căn dặn gì sao? Chúng tôi sẵn sàng nghe sai khiến.”
Kim Thị cung kính dò hỏi, Lạc Thị thì lập tức mỉm cười hạ lệnh.
“Nếu chúng ta đã đến đây, thì nên giao lưu nhiều mặt hơn, tìm hiểu năng lực thực chiến của song phương cũng là một hạng mục trong đó. Đúng lúc Cung Chủ cũng có ý này, vừa rồi ta đã xác nhận chi tiết cụ thể với Cung Chủ, quyết định sẽ tiến hành ngay bây giờ. Tiểu Kim ngươi lên trước đi.”
“Vâng!”
Cho đến khi Lạc Thị chỉ điểm xong, Kim Thị rời khỏi chỗ ngồi, Phạm Thống mới kịp phản ứng.
Ơ? Lạc Thị, chuyện mà cậu thương lượng xong với đối phương chính là muốn đánh lôi đài với đối phương? Đây chắc không phải cũng tính là một phần của ra oai phủ đầu đấy chứ? Nhưng cậu có chắc chúng ta đánh thắng không, lỡ người của Hồi Sa kỳ thực rất mạnh thì làm sao? Sau khi bị phát hiện chúng ta yếu hơn, liệu có phải sẽ về không được!
Hắn vừa lo lắng linh tinh, vừa không quên mở miệng hỏi Suyelan.
“Huy Thị, ngươi có phải là muộn đã biết tiết mục ngày mai?”
Ta nói ngươi làm sao không vội đi tìm em trai mà! Thì ra là đến xem kịch sao! Nhất định là vậy đi!
“Có nghe Lạc Thị nói… thì ra cậu ấy không có nói cho ngươi sao?”
Vậy Tiểu Kim nhất định cũng biết! Lạc Thị cậu có phải coi tôi là người ngoài không!
“Bệ hạ, ngài làm sao không nói trước cho tôi chuyện này, tôi cũng muốn chuẩn bị một chút!”
Bởi vì Lạc Thị ngồi ở bên cạnh Linh Mộng, lúc gọi Lạc Thị, Phạm Thống rất quy củ mà sửa thành xưng hô phù hợp.
“Cậu nói cái gì? Ta không nghe sai chứ? Cậu không chuẩn bị đã rất khủng bố rồi, đặc biệt chuẩn bị há chẳng phải muốn phá hủy nơi đây? Chúng ta là đến làm khách, không thể làm quá tuyệt tình, Phạm Thống.”
Khoảnh khắc ấy, Phạm Thống sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là “tôi nói một câu, cậu nói mười câu.”
Lạc Thị, cậu… vì sao tôi chỉ tùy tiện hỏi một câu, cậu đã có thể tạo ra nhiều thứ khiến người hiểu lầm như thế? Tôi đắc tội cậu chỗ nào chứ?
“Nhưng quỷ khác đều không nhận được thông báo —“
“Có lẽ là quyết định ở lúc cậu ra ngoài chơi với bạn đi, vậy thì không báo cho cậu biết được cũng là bình thường, hê hê.”
…
Té ra cậu là đang ghi hận? Cậu ghi hận từ lúc nghe thấy tôi ra ngoài chơi với Nguyệt Thoái mà không hẹn cậu rồi sao? Nghĩ cũng biết không phải quyết định ở lúc đó! Đừng ở chỗ này biểu hiện sự ấu trĩ của cậu có được không, Quốc Chủ bệ hạ —
“Phạm Thống, dù sao bây giờ cũng là Kim Thị lên sân, ngươi đừng căng thẳng mà.”
Suyelan ấn vai của hắn, xen vào một câu, hơi đánh lạc chú ý của hắn.
“Ngươi cũng sẽ xuống sân đánh à?”
Nghe thấy giọng của Suyelan, Phạm Thống bất chợt nghĩ đến chuyện này, bởi thế tò mò hỏi.
“Ta sao? Bình thường mà nói thì sẽ không, dù gì ta cũng chỉ là quan viên Tây Phương Thành đến xem thôi.”
Cái gì? Ngươi thật sự chỉ là đến xem kịch? Trên người ngươi mang theo một thanh kiếm tốt, không lên sân đấu một chút sao mà được! Âm Thị đại nhân hiếm khi ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn dùng một chút? Ngươi cho rằng thời gian ngươi có thể cầm Skies nhiều lắm sao?
“Nói đến, Sano đi đâu rồi?”
“Ta phải đến xem chiến mà, chuyện nghe ngóng tình báo thì giao cho cô ta đi làm rồi.”
Lúc chỉ có hai người, phân chia công việc là chuyện rất hợp lý, nhưng Phạm Thống lại không khỏi lộ ra ánh mắt hoài nghi.
“Sano khó bảo như vậy sao? Sẽ dễ dàng đáp ứng đi làm chuyện đơn giản hơn? Chắc không phải ngươi đã dùng xú nam kế hay gì đó chứ?”
Tôi là nói mỹ nam kế! Ví dụ như là nếu đồng ý với ngươi, sau đó ngươi sẽ hẹn hò với cô ta vân vân? Đẹp trai thật là tốt…
“Mỹ nam kế gì chứ, nào có chuyện này! Phạm Thống ngươi đừng hỏi xong còn chưa nhận được giải đáp đã tự cảm thấy là như vậy, ta mới không có làm như thế! Mặc dù dùng mị lực của mình rất tiện, nhưng Sano sau khi ăn sáng xong đã tự nói muốn đi nghe ngóng tình báo rồi, không phải ta yêu cầu cô ta!”
Vậy nếu như cô ta không tự đề xuất, ngươi vẫn là định dùng mà, nếu không sao lại ra sức phủ nhận như thế?
“Các ngươi rốt cuộc có muốn xem thi đấu đàng hoàng không? Nếu không phải Linh Mộng tiểu thư biết ta rất tốt tính, người Hồi Sa cũng sắp cho rằng ta không quản nổi bộ hạ rồi.”
Nói chưa được mấy câu, Lạc Thị đã cắt ngang lời bọn họ, muốn bọn họ chuyên tâm một chút, đừng chỉ lo tán dóc.
Cậu từ khi nào xưng hô cô ta là Linh Mộng tiểu thư… Ai bảo cậu có thể tùy tiện kéo gần quan hệ như vậy? Hơn nữa người ta cũng đã nói tuổi mình lớn hơn cậu rồi, cậu gọi người ta là tiểu thư có cảm giác giống như đang chọc ghẹo vậy… mặc dù cũng không thể gọi là dì…
Nhớ tới hậu quả khi hấp tấp gọi dì trước đây của mình, Phạm Thống liền cảm thấy kinh hãi không dám nhớ lại, trẻ người non dạ sẽ dẫn tới họa từ miệng mà ra.
Kim Thị vừa rồi rời chỗ, bây giờ đã đứng ở chính giữa khoảng đất trống. Hắn hình như không hề căng thẳng đối với chiến sự sắp đối mặt, sau khi quay sang Linh Mộng, liền mỉm cười mở miệng.
“Ta là Kim Thị của Đông Phương Thành, giai cấp thực lực là tua rua màu đen xám, không biết Tồn Thức Cung muốn để ai làm đối thủ của ta?”
Tua rua màu đen xám ở trong giai cấp thực lực của Đông Phương Thành nằm ở vị trí nào, Linh Mộng thân là Cung Chủ Tồn Thức Cung đương nhiên biết.
Muốn phái ai đi, cô hình như không hề do dự, đã trực tiếp gọi một bộ hạ thực lực cấp sáu, muốn hắn xuất chiến. Đơn thuần lấy vị trí thứ hạng mà nói, thực lực của hai bên hẳn là không tương cận, lựa chọn của cô khiến Lạc Thị nhíu mày, Phạm Thông cũng hơi nghi hoặc.
Hử? Cấp sáu? Là cảm thấy không thể để khách thua, cho nên phái người có thực lực tương đối bình thường, hay là cô ta cảm thấy cấp sáu của Hồi Sa đã tương đương tua rua màu đen xám của Đông Phương Thành? Nếu như là cái sau, vậy vẫn thật coi thường người ta đó…
“Võ giả cấp sáu? Linh Mộng tiểu thư cũng giống như bọn ta, đều phái người yếu nhất lên sân sao?”
Thấy nhân tuyển Linh Mộng phái ra, Lạc Thị bình thản hỏi một câu, câu này thì khiến trong lòng Phạm Thống lại sản sinh một số suy nghĩ.
Cái gì gọi là phái người yếu nhất lên sân hả a a a! Cậu nói Tiểu Kim yếu nhất? Vì sao phải cho người phía sau áp lực lớn như vậy, mặc dù có A Pu ở đây, tôi vẫn xem như có tự tin đối với thực lực của mình, nhưng thực lực không thuộc về mình lại bị tâng bốc lên cao, loại cảm giác này vẫn rất tồi tệ!
“Không… chỉ là đúng lúc nhìn thấy hắn liền gọi hắn, không có ý gì đặc biệt.”
Linh Mộng phủ nhận suy đoán của Lạc Thị, khẽ giọng trả lời. Kiểu nói “không nghĩ quá nhiều” này, giống như đang tuyên bố mình không coi chuyện này là nghiêm túc vậy. Lăng Thị nghe vậy, vẻ mặt tỏ ra không vui lắm, Lạc Thị thì không đổi sắc, gật đầu xong thì không hỏi thêm gì.
“Phạm Thống, ngươi thấy ai sẽ thắng?”
Cho dù vừa rồi mới bị Lạc Thị rầy vì tán gẫu, Suyelan vẫn nhanh chóng lại bắt đầu tìm Phạm Thống nói chuyện. Chẳng qua hắn vẫn nhớ đè nhỏ giọng hơn, không tùy tiện mở miệng như vừa rồi nữa.
“Ngươi đang nói thông minh gì vậy, nhìn làm sao cũng là Tiểu Kim sẽ không thắng đi?”
Ồ, hơ, chết tiệt, tôi thế nhưng không phải cố ý muốn nói xui đâu, đã nói nhỏ như vậy rồi, người khác hẳn là sẽ không nghe thấy đi? Tiểu Kim cậu cũng phải cố lên, mặc dù không phải cường địch, nhưng cũng đừng khinh địch!
“Bộ hạ của ngài cho rằng người của chúng tôi sẽ thắng?”
Lúc này, Linh Mộng lấy giọng khá bất ngờ hỏi Lạc Thị vấn đề này. Xem ra mặc dù nói nhỏ tiếng, vẫn là bị nghe thấy rồi, hơn nữa đối phương hoàn toàn không bận tâm để lộ chuyện nghe lén, trực tiếp đặt câu hỏi, khiến cho bầu không khí tức thì trở nên ngượng ngùng.
“Đương nhiên không có chuyện này, hắn chỉ là nói chơi mà thôi. Lời bọn họ nói đùa cho vui, chúng ta không cần nghe quá nghiêm túc.”
Sau khi Lạc Thị lấp liếm cho qua, Suyelan nhìn hai người đang đối đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
“Người Hồi Sa chết rồi sẽ không sống lại đâu nhỉ? Lỡ thi đấu xảy ra sự cố chết người gì đó, thì làm sao đây?”
Hả? Ừ nhỉ, không thể giết bừa giống như cư dân tân sinh… đây cũng quá phiền rồi đi, khống chế chừng mực hạ thủ lưu tình gì gì đó, rõ ràng là chuyện khó khăn nhất khi cầm A Pu!
“Linh Mộng tiểu thư, cô thấy thế nào? Bộ hạ của ta là cư dân tân sinh, chết rồi vẫn có thể sống lại, chỉ là phải tới thêm một chuyến nên có hơi phiền mà thôi, bộ hạ của cô chết rồi thì không thể cứu vãn nữa, nếu như thật sự xảy ra chuyện bất hạnh như vậy, không biết cô định xử lý thế nào?”
Bởi vì vừa khéo có người nhắc đến xử lý thương vong, Lạc Thị liền mở miệng hỏi một chút, định xem thử thái độ của Linh Mộng. Phạm Thống cũng cấp thiết muốn biết nếu xảy ra thương vong thì phải làm thế nào, dù sao đây cũng là tình huống rất có khả năng xảy ra với hắn.
May mà Huy Thị nhắc tới trước, bằng không nếu thật đánh chết người, đối phương muốn tôi lấy mạng đền thì nguy to! Lạc Thị chắc cậu cũng biết ở một số lúc nào đó thì cần phải thủ tiêu kế hoạch ban đầu chứ? Nếu cô ta nói một mạng đền một mạng, tôi sẽ không thượng trận đâu đấy! Tôi thế nhưng không muốn biến thành tội phạm truy nã của Hồi Sa!
“Xử lý thế nào…”
Linh Mộng bởi vì vấn đề đột ngột này mà ngây ngẩn, trầm mặc một hồi, mới nói ra một câu.
“Bây giờ không thể quyết định. Phải xin chỉ thị từ Tế Vũ phu nhân.”
“Bây giờ không thể quyết định? Nhưng sắp sửa đánh tới nơi rồi.”
Ồ, đúng đấy đúng đấy, bằng không thì đổi hôm khác đánh, chờ cô ta đi xin chỉ thị rồi tính sau cũng không muộn, để tôi trốn tránh mấy ngày đi mà!
“…”
Linh Mộng hình như có chút lúng túng, cô ta ngừng lại rất lâu, cuối cùng cũng cho ra trả lời.
“Nhân viên bên ta nếu như có thương vong, thì phải xin các ngài bồi thường.”
“Phải bồi thường thế nào?”
Lạc Thị truy hỏi khiến Linh Mộng im lặng lần nữa. Khi cô ta nhiều lần im lặng, Phạm Thống không khỏi nghĩ đến, lần này cô ta không biết phải im lặng bao lâu.
Hôm qua trả lời nhanh lắm mà, bộ hôm nay đổi người khác rồi sao? Thật ra đây là người khác giả dạng thành Cung Chủ Tồn Thức Cung? Hay là bởi vì mạng người quý giá, nên rất khó nghĩ ra phương án xử trí hợp lý?
Trong lòng Phạm Thống tràn ngập đủ loại suy đoán, nhưng mà lời nói kế tiếp của Linh Mộng lại khiến tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt.
“Dùng lương thực cao cấp để bồi thường đi.”
Sau khi nói ra kết luận của mình, Linh Mộng lại bổ sung mấy câu.
“Bị thương nhẹ bồi thường ba đơn vị, bị thương nặng sáu đơn vị, chết thì mười đơn vị. Võ giả cấp sáu trở lên, mỗi một cấp tăng, thì bồi thường sẽ nhiều hơn gấp đôi.”
Cái gọi là đơn vị, là lượng từ dùng cho tính toán lương thực ở Hồi Sa. Bởi vì lời nói này vượt ngoài dự liệu của mọi người, cho nên nhất thời không ai lên tiếng.
… Tôi không nghe sai chứ, lương thực cao cấp? Một võ giả cấp sáu cũng tính là cường giả rồi đi, nhưng nếu như hắn bỏ mạng, các người chỉ lấy mười đơn vị thôi?
Mạng người có rẻ đến thế không — Không, ngẫm kỹ lại, dưới tình huống không phải phạm tội, người chết rồi thường thường đều là đền tiền, mà Hồi Sa là nơi lương thực còn có giá trị hơn tiền, cho nên vẫn tính là hợp lý? Vấn đề là, đây vẫn là bán rẻ đi! Cho dù là võ giả cấp mười hiếm có nhất, mạng của hắn chẳng phải cũng chỉ đáng —
Từ từ, um… bắt đầu từ cấp sáu, tăng mỗi một cấp thì nhiều hơn gấp đôi là tính thế nào? Là dùng số ban đầu nhân hai nhân ba, hay là dùng số nhân xong rồi nhân tiếp? Tôi đột nhiên phát giác hình như có hơi nhiều, kỳ thực mạng của võ giả cấp mười vẫn rất đáng giá mà, a ha ha ha…
“Lương thực là được rồi sao? Không vấn đề, vậy thì có thể bắt đầu rồi. Tiểu Kim, chú ý chừng mực nhé, ta không muốn bồi thường lương thực đâu.”
Miệng của Lạc Thị vẫn mỉm cười, chỉ là nụ cười có thêm mấy phần lạnh lẽo.
“Vâng, Quốc Chủ bệ hạ, nếu như chiến huống bế tắc, cho dù làm mình chết cũng sẽ không để ngài đền!”
Nghe xong căn dặn của Lạc Thị, Kim Thị lập tức biểu thị như vậy. Thế là Phạm Thống lại không biết nên nói thế nào mới tốt.
Lạc Thị không phải có ý này đi? Tiểu Kim cậu có phải là hiểu lầm cái gì rồi không? Ai bắt cậu tự tử để bảo toàn tính mạng của đối phương, cậu rốt cuộc hiểu thành thế nào vậy?
“Không, thôi vậy, ngươi vẫn là ưu tiên đánh thắng đi, ôi…”
Lời của Kim Thị khiến Lạc Thị cũng đau đầu, thở dài một cách bất lực.
… Lạc Thị, đừng buồn, tốt xấu gì cậu cũng có mang Lăng Thị đại nhân tới, trong số bộ hạ của cậu vẫn còn người có đầu óc rõ ràng và bình thường để dựa dẫm… Sao càng nói càng cảm thấy buồn giùm cho cậu luôn rồi? Tôi có phải cũng nên kiểm điểm bản thân một chút không?
Ngay lúc này, trận đấu trên sân cuối cùng cũng bắt đầu. Kim Thị là sử dụng kiếm, đây có thể nói là vũ khí rất thường thấy, đối phương hẳn là biết rõ nên ứng đối thế nào, chẳng qua biết cách ứng đối không đại biểu có thể nâng cao bao nhiêu phần thắng.
Khi song phương không phải đối thủ ngang cơ, vũ khí có phải hàng phổ thông hay không cũng không quan trọng chút nào nữa. Kim Thị không có hứng trêu chọc đối thủ, chẳng qua để tìm hiểu người Hồi Sa có thủ đoạn chiến đấu đặc thù nào hay không, hắn đặc biệt nhường mấy chiêu, để đối thủ nán trên đài thêm một lát, sau đó mới lưu loát đánh ngã đối phương.
Cho dù là thi đấu hạ thủ lưu tình, bị thương nhẹ vẫn là chuyện rất có khả năng xảy ra. Như vậy, nếu Linh Mộng tiếp tục phái một số người thực lực không bằng Kim Thị lên sân, chỉ cần liên tục bị vài thương tổn, liền có thể lừa được rất nhiều lương thực. Đây rốt cuộc có phải là mưu kế được tính toán kĩ lưỡng của cô ta hay không, Phạm Thống thực sự không cách nào phán đoán.
Hắn bây giờ khi xem chiến đã có thể nhìn ra nhiều thứ hơn và cũng phân tích được nhiều điều hơn trước rất nhiều. Vừa rồi Kim Thị để bọn họ nhìn lâu như thế, hắn cũng đại khái nhìn ra trình độ thực lực của đối phương.
Ohh! Cái này tôi lên sân cũng đánh thắng được! Xem ra dù có năm tên võ giả cấp sáu của Hồi Sa tôi chắc cũng có thể dễ dàng đánh thắng đi! Không biết cấp bảy thế nào? Tiểu Kim cậu đánh thêm một trận để tôi xem thử đi!
Cho dù Phạm Thống thường xuyên cảm thấy để ý đối với việc thực lực của mình đến từ vũ khí, nhưng mỗi lần phát hiện mình ít nhất nhìn ra được chút môn đạo, hắn vẫn cảm thấy hưng phấn.
“Quốc Chủ bệ hạ, xin lỗi, tôi vẫn là để hắn bị thương nhẹ.”
Trận này Kim Thị kỳ thực làm rất đẹp, đã thắng lại còn moi ra chiêu thức của đối thủ, nhưng mà hắn hình như cảm thấy phải bồi thường lương thực khiến cho hết thảy trở nên không đủ hoàn mỹ, trước khi Lạc Thị nói “không sao”, bản thân hắn đã tự bổ sung một câu.
“Phí bồi thường lương thực cao cấp, cứ trừ vào lương của tôi đi!”
Đối với Lạc Thị mà nói đây có lẽ là một câu rất chu toàn, nhưng đối với Phạm Thống thì lại là sét đánh giữa trời quang.
Từ từ đã! Trước khi mở miệng thì nên lưu ý có hại đến người khác hay không đã chứ! Cậu đánh tốt như thế lại xin thỉnh tội, người ra sân sau thì nên làm sao? Hơn nữa cậu tự xin bồi thường, vậy nếu như tôi để đối phương bị thương phải chăng cũng phải làm theo như vậy! Nếu như là lương thực công cộng thì không nói, nhưng lương thực cao cấp chẳng rẻ đâu!
Điều duy nhất đáng mừng là Lạc Thị vẫn chưa gọi hắn lên sân, xem ra trận kế tiếp cũng là Kim Thị ứng chiến, vẫn chưa đến lượt Phạm Thống lo lắng chuyện bồi thường.
Tôi nói nè, nếu đã như vậy, thì cứ để Tiểu Kim đánh luôn đi! Dù gì cậu ta cũng vẫn chưa thua, đánh tiếp cũng là rất bình thường, không phải sao!… Nhưng nếu như cậu ta thua rồi, hẳn là thua bởi võ giả mạnh hơn, lúc đó đổi sang tôi lên, làm người ta bị thương há chẳng phải đền nhiều hơn?
Phạm Thống nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cứ rối rắm không thôi. Trước khi chính thức lên sân, hắn vẫn có một ít thời gian để phiền não, chẳng qua loại phiền não này nếu như bị Lạc Thị biết được, phần lớn sẽ khinh bỉ hắn một phen.
Đối với chuyện bộ hạ mình thua rồi, Linh Mộng có vẻ không để ý lắm, chỉ là gật đầu với võ giả đi xuống nghỉ ngơi, rồi phái một hộ hạ cấp bảy khác đi lên.
Chỉ cần cô ta không dùng bộ hạ cấp sáu để tiếp tục lừa lấy lương thực cao cấp, Lạc Thị liền không có ý kiến. Bởi thế cuộc thi đấu vẫn tiếp tục một cách thuận lợi, Phạm Thống cũng đặt chú ý trở lại trận chiến.
Võ giả cấp bảy xác thực mạnh hơn võ giả cấp sáu một chút. Kim Thị xử lý thận trọng hơn trận trước đó, thần tình cũng nghiêm túc hơn không ít. Mà lúc quan sát trận này, suy nghĩ trong đầu Phạm Thống đã từ “mình hình như đánh được đối tượng này” biến thành “mình không biết có thể đánh thắng Tiểu Kim hay không đây”.
Lúc Kim Thị ra tay, hắn sẽ ở trong đầu suy nghĩ làm thế nào hóa giải. Chẳng qua võ giả cấp bảy đánh với Kim Thị không dùng phù chú, đương nhiên sẽ không sử dụng phương pháp hóa giải mà hắn nghĩ, thậm chí còn sẽ bởi vì phán đoán sai lầm mà rơi vào thế yếu, khiến Phạm Thống xem chiến mà chẳng thấy thoải mái chút nào.
Đánh bên phải cậu ta! Bên phải, vừa rồi cậu ta mới dùng chiêu y chang, sao ngươi phản ứng chậm quá vậy! Bị đánh ngu người rồi sao! Ngươi xem cậu ta cũng cười rồi kia, rõ ràng là cảm thấy mình dùng một chiêu mà có thể lừa được hai lần, ngươi không nổi nóng sao! Mau đánh lại đi chứ, có tuyệt chiêu gì thì cứ dùng, ngươi làm được mà!
Phạm Thống hò hét trong lòng một hồi, mới phát hiện mình vậy mà cổ vũ cho đối phương, tức thì không khỏi cảm thấy xấu hổ.
May mà tôi vẫn chưa gào ra, bằng không Lạc Thị há chẳng phải tức chết… Tiểu Kim à, tôi không phải cố ý không ủng hộ cậu, chỉ là nhập tâm quá… Mà nói tới cái người này cậu đánh khá lâu nhỉ, vậy kỳ thực võ giả cấp bảy cậu cũng dư sức ứng phó? Tên vừa rồi cậu kết thúc nhanh như vậy, chỉ là bởi vì cậu cảm thấy trên người hắn không có thứ gì để khai thác đi?
Sau khi tỉnh lại khỏi trạng thái nhập tâm quá độ, Phạm Thống nhìn xung quang, nghiên cứu sơ trạng thái của mọi người.
Lạc Thị, Lăng Thị với Suyelan đều đang nghiêm túc xem chiến, mặc dù đến bây giờ Phạm Thống vẫn chưa nhìn ra chỗ gì đặc biệt ở trên người tên võ giả Hồi Sa này, nhưng người khác nói không chừng sẽ có phát hiện khác.
So với đó, Linh Mộng hình như không mấy để ý chiến huống. Chiến huống đối với cô ta mà nói hình như không có chút ý nghĩa nào, cô ta chỉ cúi đầu ngồi, không biết đang trầm tư hay là thả lỏng nghỉ ngơi.
Quan sát thấy việc này, Phạm Thống không thể hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng hắn nhanh chóng đã có suy đoán của mình.
Chẳng lẽ là… giống như nhân viên công vụ chỉ muốn làm cho xong công việc sao! Chính là loại tâm tình xong việc là được, không muốn làm thêm công tác, dù sao nỗ lực hơn cũng sẽ không được tăng lương! Vừa nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy vị Cung Chủ này thật giống dân công sở bình thường, hình tượng trở nên gần gũi hơn nhiều, chẳng qua… liệu có phải là tôi nghĩ quá nhiều rồi không?
“Phạm Thống ngươi lại suy nghĩ thứ kỳ quái gì vậy, bổn phất trần bị ngươi làm ồn ngủ không được nữa.”
“Thì… ta phát hiện Cung Chủ kia chẳng quan tâm chiến huống gì hết, ngươi cảm thấy đây là tâm thái thế nào?”
Bởi vì Puhahaha đột nhiên lên tiếng, dưới tình huống không tiện nói chuyện cho người khác nghe, Phạm Thống ôm tâm tình cứ hỏi thử xem, dùng tâm linh dò hỏi ý kiến của hắn.
“Chắc chắn là giống như bổn phất trần, cảm thấy loài người thật nhàm chán, không muốn quản mấy chuyện vặt vãnh, chỉ muốn ngủ.”
Puhahaha nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp trả lời như vậy, Phạm Thống đương nhiên lập tức phản bác.
“Sao có thể được! Kiểu như ngươi ta chỉ từng thấy có một mình ngươi!”
“Ngươi là nói bổn phất trần rất đặc biệt sao? Đây cũng phải.”
Câu trước câu sau của ngươi mâu thuẫn rồi đấy! Nói đi thì nói lại ta căn bản tìm sai đối tượng trò chuyện rồi, ta làm sao lại muốn hỏi vấn đề này với một tên không hiểu xã hội loài người như ngươi chứ! Chúng ta vẫn là nói cái khác đi?
“A Pu, lát nữa ta có khi phải lên sân, ngươi với em gái ngươi liệu có bị người ở đây nhận ra không?”
Mặc dù lần trước ngươi đã trả lời không biết, nhưng chẳng lẽ không thể cho ta đáp án khiến người an tâm hơn sao…
“Bằng không ngươi giấu đi đừng dùng, chẳng phải là được rồi?”
Lần này đáp án của Puhahaha đưa ra vẫn là cái hắn không muốn nghe thấy, lựa chọn mà hắn cung cấp, Phạm Thống đương nhiên hoàn toàn không cân nhắc.
Đừng có đùa, không dùng ngươi chiến đấu? Nếu tự một mình đi lên, đừng nói là Tiểu Kim, tên võ giả cấp sáu vừa rồi ta cũng không biết có thể đánh thắng hay không!
“Không mang ngươi lên, muốn ta đánh thế nào chứ!”
“Con người đôi khi sẽ gặp phải tình huống không có vũ khí bên mình, ngươi cũng nên luyện tập chiến đấu tay không rồi, bằng không lúc gặp phải thì làm sao?”
“Sẽ không có loại tình huống đó! Ta cái gì cũng có thể quên mang, nhưng sẽ không quên mang theo ngươi!”
“… Vậy sao?”
“Vì sao phải hoài nghi chứ? Hơn nữa nếu như quên mang, chẳng lẽ ngươi sẽ không đi theo à?”
“Nói như vậy ý là có khả năng quên mang đi, vậy thì đương nhiên cần hoài nghi.”
Ta chỉ là nêu giả thiết! Chỉ là giả thiết mà thôi! Ở đây là dị thế giới, nếu ta cần mạng đương nhiên sẽ không quên mang theo thứ có thể bảo mạng! Đây là chuyện thường tình, là bản năng sinh tồn đi?
“Tấm gương nát kia cũng có thể bảo vệ mạng của ngươi, trốn ở trong tua rua chắc sẽ nhìn không ra, vậy ngươi mang theo nó là được rồi.”
Lại bị nghe thấy rồi — đây là đang giận dỗi đấy à? Nếu ta dám đáp ứng, ngươi ngày mai sẽ bỏ nhà đi mất!
“Quên đi quên đi, chúng ta không nói cái này, ta đi hỏi Trầm Nguyệt rốt cuộc có thể trốn kỹ hay không.”
Phạm Thống nhanh chóng quyết định thay đổi đối tượng nói chuyện. Sau khi dùng tay niết lấy tua rua, hắn cấp tốc hỏi lại vấn đề vừa mới hỏi Puhahaha, Trầm Nguyệt thì cho một cái đáp án mang tính xây dựng hơn.
“Loài người, ngươi khí hóa với anh trai ta, như vậy sẽ nhìn ra không nữa.”
… Nói như thế, cái lần khí hóa thành công ngắn ngủi hồi đó, tôi đích xác không nhìn thấy A Pu, cũng chính là nói sau khi khí hóa A Pu sẽ biến mất? Thật là tuyệt quá, cảm tạ cô đã cung cấp phương pháp hữu dụng như vậy, nhưng chúng ta bây giờ không có cách nào khí hóa… về sau cũng không thử nữa, hẳn là không được đi.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Phạm Thống vẫn ôm một tia hi vọng hỏi Puhahaha.
“A Pu, nếu như lát nữa thử khí hóa, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Không thể. Ngươi muốn thất bại ở trước mặt mọi người sao?”
Sau khi bị từ chối như dự liệu, Phạm Thống hết sức ủ rũ.
“Sao vẫn chưa thử đã nói sẽ thất bại đây?”
“Tóm lại đừng thử nữa.”
Thấy Puhahaha hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp, Phạm Thống đành cầu trợ Trầm Nguyệt lần nữa.
“Trầm Nguyệt, khí hóa không được, còn có cách nào khác không?”
Đúng rồi, tôi hình như từng muốn tìm Trầm Nguyệt hỏi chuyện khí hóa?
Chẳng qua A Pu cũng đã kiên quyết nói không được như thế rồi… tôi nghĩ Trầm Nguyệt cũng không thể giúp được gì, thật tuyệt vọng.
“Vậy ngươi bảo anh trai ta biến thành thứ khác, chỉ cần không phải phất trần thì không dễ nhận ra như vậy nữa.”
“Ồ! Có lý đấy nhỉ, sao ta không nghĩ đến! Ngươi thật là thông minh!”
Sau khi được nhắc nhở, Phạm Thống vô thức khen Trầm Nguyệt một câu, câu này khiến Trầm Nguyệt cảm thấy rất khoan khoái.
“Hứ, ta đương nhiên thông minh, lúc trước suýt nữa đã có thể thống trị Huyễn Thế rồi cơ!”
… Đừng nhắc nhở ta sự tích đại ma vương của ngươi, ta không dễ gì mới đỡ sợ ngươi hơn đấy.
“Chẳng qua ngay cả chuyện này cũng có thể quên, phải là do ngươi quá ngốc mới đúng.”
Sau đó cũng đừng nói ra sự thực —! Ừ đấy! Ngay cả công năng này cũng quên được, là do ta quá ngốc không sai!
Sau khi thừa nhận mình ngốc, Phạm Thống vội vàng chuyển sang nói chuyện biến hình với Puhahaha.
“A Pu, vậy ngươi có thể biến thành thứ khác không, ta nghĩ như vậy đảm bảo hơn.”
“Muốn biến thành cái gì? Sau khi biến sẽ yếu hơn đó.”
Sau khi biến sẽ yếu hơn? Sao ta chưa từng nghe ngươi nói đến?
“Ngươi chưa từng nói cho ta chuyện này! Đây nghĩa là gì?”
“Bởi vì sau khi biến xong sẽ không phải hình thái vốn có, một phần tính năng sẽ tiêu tốn vào việc duy trì dáng vẻ sau khi biến hình. Chẳng qua ngươi cũng chưa chắc cảm giác ra được, hiệu quả cường hóa phù chú vẫn còn.”
Thì ra là như vậy, nghe lên cũng rất hợp lý, chẳng qua ta vốn cho rằng ngươi là thần khí vô địch có thể tùy ý chuyển đổi hình thái, kết quả cũng không có thần đến mức độ đó…
“Nếu cảm giác không ra, thì ý là không khác biệt bao nhiêu rồi?”
“Đương nhiên không phải, chỉ là ngươi cảm giác không ra.”
Cái gì chứ! Chẳng lẽ cảm giác của ta trì trệ như vậy?
Cách nói của Puhahaha khiến Phạm Thống rất để ý, đành tiếp tục truy hỏi.
“Rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt, có thể nói rõ một chút không? Vì sao ta cảm giác không ra?”
“Bởi vì ngươi sẽ không đi đánh những đối thủ đủ để khiến ngươi cảm thấy khác biệt. Cho dù biến hình làm yếu đi, đánh mấy võ giả cấp bảy cấp tám vẫn là thừa sức.”
Phạm Thống tốn hai giây để hiểu rõ lời của hắn, tiếp đến do dự hỏi.
“Cũng chính là nói… đại khái giống như sử dụng phất trần đánh thắng Nguyệt Thoái, nếu biến hình thành vũ khí khác thì không đánh thắng được?”
“Ngươi là nói tên lông vàng kia sao? Nếu là bây giờ, bất luận có biến hình hay không, ta thấy ngươi đều đánh không thắng.”
Ta chỉ là lấy người tương đối mạnh để giơ ví dụ mà thôi! Chẳng lẽ ta nên lấy tên lùn để giơ ví dụ mới đúng sao! Chết tiệt!
“Nếu đã như thế, vậy ngươi vì sao phải nhắc nhở ta biến hình sẽ yếu hơn? Ta còn tưởng sẽ ảnh hưởng chiến huống sắp tới.”
“Bổn phất trần chỉ là không thích cảm giác yếu hơn mà thôi, nếu ngươi muốn ta biến, ta sẽ biến thành kiếm vậy.”
Sau khi chủ nhân biểu đạt ý nguyện, Puhahaha vẫn là thỏa hiệp.
Kiếm à… Cũng không phải không được, mặc dù tôi cảm thấy càng không nổi bật càng tốt, nhưng nếu như muốn ngươi biến thành thứ như que tăm, ngươi phần lớn cũng sẽ cảm thấy ta đang sỉ nhục ngươi, sau đó nổi nóng từ chối đi? Nếu đã như vậy còn không bằng chấp nhận lựa chọn của ngươi, dù sao kiếm vẫn tính là thường thấy, nếu thật sự muốn dùng ta vẫn xem như biết dùng…
Để không gây chú ý, Puhahaha liền hóa thành kiếm ngay sau khi Phạm Thống đồng ý. Nếu chờ đến sắp lên sân mới biến, đó còn khả nghi hơn so với cầm phất trần đi lên, bọn họ cũng hiểu điều này.
Có lẽ là do bọn họ nói chuyện có hơi lâu, Puhahaha vừa mới biến hóa xong, chiến đấu chỗ Kim Thị đã tuyên bố kết thúc, đối thủ cũng là bị thương nhẹ.
“Linh Mộng tiểu thư có vẻ không quan tâm chiến cục? Là cảm thấy thi đấu trói tay trói chân rất nhàm chán sao?”
Lạc Thị và Phạm Thống đều chú ý đến chuyện này, bởi thế sau khi bộ hạ của Linh Mộng xuống sân liền thuận tiện hỏi một câu.
“Đúng là rất nhàm chán. Dù sao cũng không có kỹ pháp đặc biệt gì đáng để quan sát.”
Linh Mộng thành thật thừa nhận mình không xem nghiêm túc, tiếp đến Lạc Thị liền làm ra một cái đề nghị.
“Nếu đã như vậy, sao không phái người mạnh một chút lên sân? Người của bọn ta là cư dân tân sinh, chết rồi cũng có thể sống lại, hơn nữa nếu như các ngươi có bản sự giết chết hắn, ta sẽ không đòi bồi thường với các người.”
Cậu nói xong đoạn này, tâm tình của Phạm Thống lại xuất hiện không ít thay đổi.
Tôi nói nhé Lạc Thị —? Tôi muốn làm rõ một chuyện, quy tắc bây giờ là cư dân tân sinh phe ta bị giết rồi cũng không hề gì sao? Vậy quy tắc làm đối phương bị thương sẽ phải bồi thường lương thực cao cấp thì vẫn còn? Và rồi mọi người không nói ra nhưng phí bồi thường cũng trừ vào lương như thường? Cậu còn cho người khác sống không! Vậy tôi chẳng phải chỉ có thể chết sao! Đồ khốn!
Mà cậu muốn dụ đối phương phái ra cao thủ, trên thực tế chính cậu cũng chưa xem đủ đi? Vấn đề là cư dân tân sinh chết rồi có thể sống lại, vậy thì cho dù bị bức đến thời khắc sống chết, vẫn có thể không lấy ra bất cứ tuyệt chiêu nào để tự cứu! Đây là lừa gạt sao? Tiểu Kim liệu có phối hợp hay không?
“Đáng tiếc ở đây không có võ giả mạnh đến thế. Võ giả cấp tám hẳn là không thể làm được chuyện ngài nói, võ giả cấp chín và cấp mười, ở đây không có.”
Thấy Linh Mộng không đáp ứng đề nghị của Lạc Thị, Phạm Thống thở phào một hơi, nhưng mà sự tình cũng không bởi thế mà kết thúc, Lạc Thị cười cười, lại hỏi tiếp.
“Như vậy à? Thế thì võ giả cấp tám có mấy người?”
“Bây giờ ở hiện trường có năm người.”
Sau khi Linh Mộng trả lời dứt khoát, Lạc Thị lấy giọng vui vẻ đề nghị lần nữa.
“Vậy thì, để năm võ giả cấp tám cùng lên thì thế nào?”
“Cùng lên?”
Linh Mộng cuối cùng cũng lộ ra vẻ giật mình, Phạm Thống cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Năm người? Đùa đấy à, Tiểu Kim có mạnh như vậy sao? Lạc Thị cậu đừng bởi vì người ta trung tâm mà tùy tiện thử thách người ta như thế, lỡ hắn đột nhiên tỉnh lại muốn từ chức thì làm sao?
Mà Phạm Thống còn chưa ngạc nhiên xong, Lạc Thị đã nói ra lời khiến tâm tình hắn đảo lộn hoàn toàn.
“Đúng thế, chẳng qua bên bọn ta muốn đổi người, để một vị đại diện Thị khác lên sân đi.”
◎ Lời bổ sung của Phạm Thống
Lạc Thị —! Cậu rốt cuộc có thù gì với tôi! Chúng ta không phải là bạn sao? Vì sao lại đối xử với tôi như thế!
Lời Quốc Chủ bệ hạ đã nói ra khỏi miệng rồi, bây giờ còn có khả năng giả vờ bệnh nói không lên sân được không? Tôi đồng ý đánh năm tên lúc nào? Cậu trái lại nói thử xem!
Uổng cho tôi vừa rồi còn lo Tiểu Kim liệu có muốn từ chức hay không, kết quả người cậu muốn chơi khăm không phải cậu ta! Chẳng lẽ là bởi vì tôi sẽ không từ chức cho nên cậu mới đối xử với tôi như vậy sao, muốn tôi đánh năm tên, cậu vì sao không tự đi mà đánh!
A Pu ngươi nói ta sợ đánh không lại? Mới không phải đây! Ngươi phải ngẫm xem, một tên võ giả cấp tám bị thương nhẹ thì phải đền bao nhiêu lương thực cao cấp rồi, kết quả năm tên một lúc, đây thế nhưng là phải bồi thường gấp năm đấy! Ta đánh một trận liền bồi thường gấp năm, ngươi nói đây hợp lý không! Đừng nói cái gì mà tiền chỉ là vật ngoài thân hay học nghệ không tinh làm người khác bị thương đền tiền là đáng vân vân, ngươi biết tiền của một đơn vị lương thực cao cấp có thể mua bao nhiêu dầu gội đầu không? Ít nhất hai mươi bình!
Hử? Cái gì?
Ồ… A Pu đột nhiên muốn giúp tôi rồi, xem ra lấy dầu gội đầu làm ví dụ, có thể sản sinh cộng hưởng sâu sắc?
Chẳng qua nói muốn giúp, rốt cuộc muốn giúp thế nào? Chung quy không thể đánh giùm tôi chứ? A, thì ra là muốn nói cho tôi làm thế nào thắng trận tiếp theo một cách tốt đẹp?
Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như vậy thôi, tôi không biết Lạc Thị muốn xem trận chiến thế nào, nhưng tôi cảm thấy chiến đấu chính là tiến hành dưới tình huống tôi chịu ít tổn thất nhất!
Nói đến, vì sao không phái Lăng Thị đại nhân lên?
Nếu như là Lăng Thị đại nhân, đối phó công kích của năm người hẳn là dễ như trở bàn tay đi? Có thể chống đỡ lâu thì đại biểu có thể để mọi người xem được nhiều chiêu hơn, ngài ta rõ ràng là lựa chọn lý tưởng hơn tôi!
Vì sợ trực tiếp đề xuất sẽ bị mắng, tôi tranh thủ lúc rảnh để len lén hỏi Huy Thị, hắn thì dùng một loại vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn tôi, nói cho tôi nếu để khí linh lên sân, không có ai sẽ muốn đánh, bởi vì đánh thắng hay thua đều không có ý nghĩa.
Ngẫm kỹ lại hình như cũng không sai, những khí linh này vốn từ chỗ bọn họ mà ra, khí linh mình sản xuất có mạnh hay không, hình như là chuyện không cần thiết tìm hiểu đi? Hơn nữa loài người đánh với khí vật cũng không công bằng? Uổng cho tôi cảm thấy chủ ý này không tệ… vì sao Lăng Thị đại nhân hồi đầu không thể giấu chuyện mình là Thiên Huyễn Hoa đây? Nói không chừng bọn họ sẽ không phát hiện.
A ha ha ha, nói như vậy tôi vẫn còn một hi vọng, chính là đối phương từ chối đề nghị của Lạc Thị, không chịu phái một lần năm người lên sân. Làm ơn, đề nghị bừa bãi này phải nên từ chối mới đúng đi? Muốn người ta năm chọi một, đây đối với võ giả cấp tám mà nói tuyệt đối là sỉ nhục!
Với suy nghĩ hay ho này, tôi đột nhiên cảm thấy mình không cần căng thẳng như thế. Nhưng mà ngay khi tôi cho rằng suy luận của mình rất có khả năng thành sự thật, Cung Chủ kia lại gật đầu, lập tức phái năm tên võ giả cấp tám, muốn bọn họ chuẩn bị lên sân.
Đây là tình huống gì? Năm gã bên kia, các ngươi có thể cầu tiến một chút không! Đừng vì cấp trên bảo các ngươi lên, các ngươi lền ngoan ngoãn nghe lệnh chứ! Kháng cự một chút đi! Kháng cự một chút đi nào!
Ôi, nói đến việc nghe lời cấp trên, tôi chẳng phải cũng vậy… xem ra chỉ có thể đánh liều đi lên, sau đó làm theo cách A Pu nói. Đột nhiên cảm thấy bây giờ rất thích hợp nói “ta cũng không muốn dùng chiêu này là do ngươi bức ta đấy nhé”, nhưng dùng miệng của tôi nói ra, phần lớn sẽ biến thành “ngươi cũng không muốn dùng chiêu này là do ta bức ngươi đấy nhé” vân vân, ngay cả nói câu gì đó cho ngầu cũng không làm được, cảm giác thật ai thương…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com