Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-6


Chương 6: Dê béo?

“Khi lữ hành có một số chuyện cần phải nhớ thật kỹ! Nếu như có người không có ý tốt nhìn con, thì —” — Loveson

“Thì giết hắn?” — Nguyệt Thoái

“… Cha đã không còn gì để dạy con nữa… Không đúng, cha không có dạy con như vậy!” — Loveson

Sau khi hít sâu một hơi không khí buổi sáng, Nguyệt Thoái mở mắt, định thức dậy ra ngoài, nhưng lại vẫn nằm ở trên giường không muốn động đậy.

Dù mở mắt nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng vừa rồi, bởi thế có chút thất thần. Lúc cậu tỉnh, cũng thường sa vào ảo giác giống như cảnh mộng, đối với cậu, bất luận là ảo giác ban ngày hay mộng cảnh ban đêm đều chân thực đến nỗi khó bức ra được.

“A…”

Âm thanh từ cổ họng phát ra mang đến một chút cảm giác hiện thực cho cậu. Cậu giống như là bị âm thanh của mình gọi về thế giới hiện thực, đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại tập trung, nước mắt còn vương từ mộng cảnh cũng tán đi theo đó.

Tình trạng hôm nay còn tính là nhẹ. Đây là suy nghĩ của cậu khi mới tỉnh dậy.

Không có làm ra chuyện gì tồi tệ ở lúc rơi vào ảo giác hoặc nằm mơ, đã là tình huống không tệ rồi. Nguyệt Thoái vừa bình tĩnh nghĩ như vậy, vừa bắt đầu xem xét mình bây giờ nên làm gì.

Đứng dậy rửa mặt chải đầu, sau đó làm chính sự thôi. Cậu nói cho mình như vậy, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Đây không phải bởi vì còn muốn ngủ, cũng không phải bởi vì không có sức lực. Nguyên nhân khiến cậu không muốn động là cảm giác mệt mỏi đang lan tràn từ sâu trong thân thể, giống như quá chán ngán đối với cuộc sống.

“Nếu có người có thể gọi ta thức dậy, biết đâu sẽ đỡ hơn…”

Nguyệt Thoái lẩm bẩm một câu, chẳng qua cậu cũng biết, đây là một vọng tưởng không quá có thể đạt thành.

Muốn tìm người gọi cậu thức dậy, tiếng nói của người đó còn phải chạm tới cậu đồng thời cũng không sợ chết… Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ không tới năm người phù hợp cái điều kiện này, mà những người kia đều không rảnh để ngày ngày ở bên cạnh cậu làm chuyện nhàm chán như thế, cậu cũng không muốn dùng vấn đề của mình làm ảnh hưởng sinh mệnh của người khác.

Sinh mệnh của những người kia quan trọng hơn.

Sinh mệnh của những người muốn có cuộc sống tốt đẹp, đương nhiên quan trọng hơn.

Nằm ở trên giường, Nguyệt Thoái luôn cảm thấy mình nếu như ngừng nghĩ ngợi những chuyện này, thì sớm đã có thể thức dậy làm việc rồi. Vào lúc này, cậu luôn đặc biệt muốn nghe giọng của người nọ, nhưng lại nhiều lần nói cho mình đừng tùy ý quấy nhiễu đối phương nữa.

Hít sâu một hơi lần nữa, cậu cảm thấy mình đỡ hơn một chút, lúc này mới ngồi dậy xuống giường.

Đến Hồi Sa đã được năm ngày, nhờ có không khí, cậu trái lại không ghét nơi đây. Không khí của thế giới này, ngoại trừ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, không cảm thấy đói bụng, thực lực tăng lên và tâm thần tương đối ổn định, đây cũng xem như niềm vui bất ngờ. Cho dù cậu vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi ảo giác, nhưng tần suất phát tác hình như thấp hơn không ít, khi phát tác cũng không có gây ra bao nhiêu phá hoại.

Cậu cảm thấy đây là một tình huống không tệ, dù sao thì cậu ngoại trừ muốn tâm linh yên tĩnh, cũng hi vọng có những lúc có thể cảm thấy mình giống như một người bình thường.

Sau khi lê bước chân nặng nề vào phòng tắm, ngẩng đầu nhìn gương, cậu suýt nữa vô thức động thủ.

Nếu như mỗi lần đến một lữ quán là muốn đập vỡ gương một lần, đó sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Hôm qua lúc đến lữ quán này, cậu vẫn quên dặn người hầu gỡ kính, cho nên lại phải đối mặt với tình huống đi vào nhà tắm sẽ nhìn thấy mặt của mình.

Sau khi nhịn được ham muốn động thủ, cậu hơi nới lỏng nắm tay, sau đó nhìn vào mình trong gương.

Đã bao lâu không nhìn mặt mình một cách hẳn hoi rồi đây?

Cậu không đáp được thời gian cụ thể.

Không đi trả phí sống lại để trở về tuổi tác lúc chết, chính là vì muốn bảo lưu khuôn mặt giống nhau này. Chuyện này đại khái chỉ có bản thân cậu biết — rõ ràng vẫn luôn biểu hiện bài xích, nhưng cậu vẫn hi vọng mình ở khi muốn nhìn cái người kia, thì có thể nhờ vào gương soi giải tỏa cảm xúc này.

Giống như nhìn thấy được hắn, nhưng sẽ không trực tiếp chạm vào người thật, cho nên không có cơ hội làm hại hắn.

Cậu nói cho mình, thế này rất tốt.

“Thật đúng là một khuôn mặt không có gì bất thường…”

Nguyệt Thoái nhìn vào mình trong gương rồi hạ kết luận như vậy.

Có lẽ không khí của Hồi Sa tốt hơn thật, cậu cảm thấy mình thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Vừa không tái nhợt, cũng không tiều tụy, chẳng giống một người bị ảo giác làm cho khốn đốn chút nào.

Không chỉ là nhìn không ra tinh thần không tốt, cậu cảm thấy khuôn mặt trong gương cứ như là một thiếu gia nhà giàu được nuôi dưỡng tốt. Sau khi đến Hồi Sa loại tình huống “cảm giác thân thể tốt hơn” hình như cũng phản ánh trên sắc mặc và khí sắc, khiến cho tâm tình cậu rất phức tạp.

Soi gương quả nhiên không phải một quyết định tốt. Nguyệt Thoái cúi đầu, cố hết sức né tránh gương để hoàn thành sơ tẩy, đồng thời cũng nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.

Trước khi đến Hồi Sa, cậu vẫn luôn lang thang đến những nơi hẻo lánh của Huyễn Thế. Ngoại trừ khu một Hư Không, những khu vực khac kém nổi tiếng hơn thỉnh thoảng cũng sẽ có một số ma thú chiếm đất làm vua, để làm cho đầu óc thông thoáng, cậu gần như dùng mọi tinh lực trên người để vật lộn với những ma thú hoang dã kia, mệt thì ngã xuống đất, dậy thì lại tiếp tục chiến đấu, làm cho mình cũng giống như là một động vật hoang dã vậy, cho đến khi thất thần rồi chết trở lại ao nước hồi sinh mới tạm chấm dứt.

Chiến đấu vô cùng tận như vậy đối với cậu mà nói rốt cuộc có giúp ích gì hay không, cậu cũng không biết. Chẳng qua, có thể vắt kiệt mỗi một phần lực lượng trong thân thể, nói rõ đây là cuộc rèn luyện rất chất lượng.

Khi chiến đấu sẽ không nghĩ đến quá nhiều chuyện. Cậu luôn nghĩ cách để cho mình đừng đi nghĩ quá nhiều chuyện.

Chỉ vì cậu luôn nghĩ quá nhiều.

Mỗi lần chết đi trở về ao nước, cậu đều không chào hỏi người quen biết mà đã xuất phát. Trên người thường ngay cả tiền cũng không mang, duy nhất chỉ nhớ mang theo máy thông tấn.

Vì nếu không mang máy thông tấn, người khác sẽ rất khó tìm được cậu. Cho dù cậu kỳ thực không muốn đa số người tìm được, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ lỡ cuộc gọi của Phạm Thống, bất luận là hỏi thăm hay là cầu trợ.

Dưới tình huống chết không mong muốn, lại phải kiếm thêm một cái máy thông tấn mới, may mà mấy thông tin liên lạc chủ yếu cậu đều nhớ, sau khi mua xong thì nhập vào lại là được. Tình huống này cũng khiến cậu đôi khi là cầm máy thông tấn phù chú, đôi khi là máy thông tấn ma pháp, chẳng qua cậu cũng không để ý.

Mới đầu sẽ có người không phải Phạm Thống liên hệ cậu, hỏi cậu đang ở đâu, giục cậu mau trở về, cậu gần như đều không ngó ngàng.

Dần dần, chỉ còn Phạm Thống sẽ liên hệ cậu. Cậu cảm thấy như vậy cũng không tệ, dường như bớt đi rất nhiều tạp âm đầy áp lực quanh quẩn bên tai.

Cậu thực sự rất cần tránh xa khỏi những thứ quấy nhiễu tâm tư đó. Cho nên cậu rời xa bọn họ, rời xa khỏi môi trường quen thuộc, nhưng cậu chưa từng muốn giải thích với ai hết thảy những điều này.

Bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không rõ. Chuyện khó hiểu như vậy, thì đừng nói ra để người khác bận lòng — Cậu nghĩ tới nghĩ lui, luôn là dùng đừng làm người khác bận lòng để làm kết luận.

Cho dù cậu đã không định về Tây Phương Thành hoặc Đông Phương Thành định cư, nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa đủ cách xa khỏi những thứ quen thuộc.

Lúc không tìm được ma thú đáng để chiến một trận, hoặc di chuyển địa điểm, cậu thỉnh thoảng sẽ đến nơi có người cư trú, thuận tiện biết được một số tin tức gần đây của hai thành. Bình thường mà nói, khi tin tức truyền đến vùng hẻo lánh, thì đều đã qua rất lâu, nhưng mà hôm đó khi cậu đi qua một cái tiểu trấn, lại bất ngờ nghe lữ khách qua đường giống như mình nhắc đến chuyện Hồi Sa mở đăng ký tham quan.

Hồi Sa chính là cái thế giới mà lúc trước được người của Huyễn Thế gọi là Lý Giới. Vốn ở đây chỉ có số ít người biết, cậu cũng không nghĩ đến đi cái nơi này, bây giờ vậy mà có phương pháp vừa an toàn vừa chính thức để đi, đây khiến cậu cảm thấy mình nên trở về Tây Phương Thành một chuyến, làm xong đăng ký, là có thể đến dị thế giới bình tâm một chút.

Nếu đến dị thế giới, Phạm Thống có lẽ sẽ không tìm được cậu. Đây là lo lắng duy nhất của cậu lúc đó, chẳng qua cậu cuối cùng vẫn là định đi thử xem, nếu như ở được, rồi trở về nói cho Phạm Thống mình muốn trường kỳ ở Hồi Sa cũng không muộn.

Muốn nhanh chóng hoàn thành đăng ký, lấy thân phận của cậu thì không phải chuyện khó. Nếu như không muốn đích thân lộ diện, cậu cũng có thể nhờ Loveson xử lý giùm.

Bởi vì muốn đăng ký thì cần về nhà một chuyến, cậu ở bên ngoài chỉnh đốn sắc mặt trước, rồi trở về phủ Quỷ Bài Kiếm Vệ gặp Loveson. Cậu nhờ Loveson xin bằng chứng của cư dân tân sinh Đông Phương Thành, vì dù sao cậu bất luận thế nào cũng không muốn dùng thân phận Thiếu Đế Tây Phương Thành để đi.

Hoặc nên nói, nếu như cậu muốn dùng cái thân phận này để đi, thì không cần âm thầm làm phiền cha mình làm bằng chứng giả rồi.

Trong khi cậu trở về, Yiye không ở nhà, hình như đã đi Hồi Sa trước rồi. Mà lúc cha của cậu sắp đưa bằng chứng cho cậu thì có vẻ muốn nói gì đó, sau khi cậu truy hỏi, mới nói có chuyện muốn nhờ cậu.

Lần đầu tiên bọn họ ngồi xuống để làm một buổi tâm sự dài, nói về chuyện mà cậu chưa từng ngờ đến. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, cậu cầm lấy một mặt dây chuyền làm tín vật cộng với một khoản lữ phí kếch xù, sau đó cậu liền rời khỏi nhà, chuẩn bị bắt đầu chuyến lữ trình này.

Muốn lấy được tiền tệ của Hồi Sa thì cần phải mang theo lương thực để trao đổi. Cho nên cậu đã chạy một chuyến lương thực trước, sau khi mua xong lương thực nặng nề, tiền trên người còn thừa lại một đống, cậu suy nghĩ một chút, quyết định đóng gói gửi cho Phạm Thống.

Cứ như là đang căn dặn hậu sự vậy.

Lúc làm như vậy, cậu không khỏi sản sinh suy nghĩ này, thậm chí còn nghiêm túc cân nhắc nếu như là căn dặn hậu sự, liệu có nên viết gì đó bỏ vào, thế là liền xách bút viết một hàng chữ rồi bỏ chung vào bọc.

Chờ đến khi gửi đi, cậu mới nhớ mình cũng không định nghiêm túc căn dặn hậu sự, chẳng qua chỉ là nghĩ trong đầu rồi thuận tay làm thôi, mà đã gửi rồi muốn truy hồi thì cũng quá phiền phức, cậu đành quyết định chờ Phạm Thống nhận được rồi giải thích sau.

Sau khi hết thảy đều được chuẩn bị xong xuôi, cậu liền đi đến thông đạo Trầm Nguyệt.

Đối với cậu mà nói, thông đạo Trầm Nguyệt là một nơi rất xa lạ. Mặc dù cậu là cư dân tân sinh, nhưng cậu vốn thuộc về thế giới này, chưa từng trải qua quá trình đi qua thông đạo để tới đây.

Hồi đó nghe Phạm Thống kể về trải nghiệm khi ấy, nghe có vẻ chật vật không nỡ nhìn lại, không đáng để hồi tưởng chút nào, chẳng qua cậu lại cảm thấy, nếu mình cũng đến từ thế giới khác thì tốt rồi.

Rời khỏi thế giới ban đầu, thì sẽ không có gánh nặng buộc phải gánh vác. Cậu có thể cố gắng tìm hiểu nơi đây giống như một người dị thế giới, vì cho dù cậu sinh ra ở đây, cũng chẳng biết cái gì hết giống như những cư dân tân sinh kia.

Cậu theo như chỉ dẫn đi đến chỗ nghe nói nhảy xuống là có thể đến được Hồi Sa, quan sát khí lưu hút xuống dưới là như thế nào. Tất cả những thứ chưa từng tiếp xúc, cậu đều cho rằng rất có ý nghĩa, chỉ cần mang lại cho cậu cảm giác mới mẻ, thì chính là một chuyện tốt.

Tình huống sau khi bị hút xuống không biết sẽ bị đưa đến nơi xa lạ nào, giống như giao nộp vận mệnh của mình vậy. Cậu đứng ở phía trên do dự một hồi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nhảy xuống.

Bởi vì nếu không nhảy, cái gì cũng sẽ không xảy ra, cũng sẽ không có bất cứ thay đổi nào. So với loại ổn định này, cậu thà đưa mình vào chỗ không xác định.

Lối ra của thông đạo là một cái thế giới khác, đây là điều mà cậu đã được cho biết, nhưng không có ai nói cho cậu lối ra đặt ở giữa không trung.

Lấy phản ứng của cậu, muốn ứng đối trước khi chạm đất thì không có vấn đề, chẳng qua cậu hoàn toàn không có ý thức nguy cơ, chỉ nghi hoặc không khí hình như trở nên hơi khác, rồi cứ như vậy trực tiếp té xuống đất.

Từ không trung té xuống đất đương nhiên sẽ đau. Mặc dù một giây trước khi chạm đất, cậu cuối cùng cũng vô thức xoay người, giảm thiểu thương tổn, nhưng vẫn là nằm trên đất rất lâu không muốn ngồi đậy.

“Có sao không?”

“Cậu vẫn ổn chứ? Đứng lên được không?”

“Hoặc có thể nói chuyện được không? Nếu như bị thương quá nặng, chúng tôi có thể giúp cậu trở về sống lại!”

Bởi vì cậu cứ nằm trên đất, xung quanh liền có người đến hỏi thăm cậu. Xem ra bọn họ rất có kinh nghiệm xử lý cư dân tân sinh bị thương, nếu còn không lên tiếng có lẽ sẽ bị giết chết.

Trước khi thân thể chạm đất, ngoại trừ điều chỉnh tư thế, cậu vẫn có thiết đặt kết giới hộ thân tức thời. Nhưng mà kết giới hộ thân lâm thời thiết đặt chỉ có thể đảm bảo cậu không bị thương, cảm giác đau do va đập vẫn không thể tránh. So với cảm giác đau do bị ma thú trọng thương đến chết, đau đớn bây giờ chắc hẳn nhẹ hơn, nhưng sự mệt mỏi trong tâm linh vẫn là khiến cậu không muốn đứng dậy, cho đến khi có tiếng la hét từ phía trên truyền tới.

Cậu đoán đó là một lữ khách tiếp theo sắp té xuống, vậy thì nếu cậu tiếp tục nằm ở đây, sẽ có tỉ lệ rất cao bị trở thành đệm thịt. Cho dù cậu không muốn động đậy, cũng phải động để né tránh số kiếp này, thế là cậu túm lấy lương thực mang đến rồi khéo léo tránh sang bên cạnh, phủi phủi quần áo trên người, không thèm nhìn cái tên số nhọ mới té xuống kia, giống như không có chuyện gì mà mở miệng hỏi.

“Đây là Hồi Sa à? Xin hỏi tôi phải đi đâu để làm thủ tục?”

Một người nằm ở trên đất giả chết đột nhiên linh hoạt bò dậy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đây hiển nhiên khiến bọn họ trợn tròn mắt. Sau khi hồi thần, mới có người chỉ hướng cho cậu, rồi đi hỏi thăm lữ khách mới vừa té xuống kia.

Cậu đem lương thực đi đổi lấy tiền, sau đó đi nhận vòng tay. Điều khiến cậu bất ngờ là người phát vòng tay hỏi cậu có anh em đang làm việc ở Tây Phương Thành hay không, cậu vốn cho rằng người ở đây thật thần kỳ, vậy mà biết quan hệ anh em của Yiye với mình, không ngờ người đối phương nói hoàn toàn không phải Yiye.

Trông rất giống nhau, tuổi tác xấp xỉ.

Trái tim cậu thoáng co thắt, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

Từ mấy câu moi ra được Narsi lấy thân phận tùy tùng của Quỷ Bài Kiếm Vệ để đi theo đến Hồi Sa, cậu không khỏi cảm thấy mình giống như đi đến đâu cũng chạy không thoát.

Chính xác mà nói, cậu đã không muốn trốn nữa.

Trốn là không nghĩ đến cũng không đối mặt, mà cậu lại là ở sau khi nghĩ đủ nhiều đủ lâu mới quyết định “không nghĩ đến, cũng không đối mặt”, cố hết sức làm được hai điều này, cũng chính là bài trừ cái người này ra khỏi cuộc sống của cậu, nhờ đó duy trì sự bình yên cho đôi bên.

Narsi có nhờ thế cảm thấy an bình hay không, cậu cũng không rõ. Về phần bản thân cậu có được an bình hay không, cậu chỉ có thể nói, hiệu quả có hạn.

Sau khi rời khỏi cửa khẩu, cậu đi một hồi, mới chú ý thấy người của Tồn Thức Cung vậy mà không kiểm tra hành lý của lữ khách, cho nên chuyện cậu mang Thiên La Viêm ở trên người cũng không bị phát hiện.

Mang kiếm của mình ở trên người, là chuyện rất bình thường, bởi thế cậu không nghĩ quá nhiều đã mang theo, sau khi qua cửa thành công mới nhớ đến đây là hành động nguy hiểm rất dễ bộc lộ thân phận.

Nếu đã không bị tra ra, cậu liền không suy nghĩ chuyện này nữa. Mang theo Thiên La Viêm cũng là vì có vấn đề muốn giải quyết. Đây có lẽ phải tìm thợ rèn cấp cao — mà cậu cũng không muốn lập tức làm chính sự. Ngày đầu tiên cậu trải qua bằng cách đi đây đi đó, dừng chân nơi hoang dã nghỉ một đêm, sau đó cậu quyết định trở về chỗ cửa khẩu để hỏi thăm, tiếp đến liền bỏ tiền mời một hướng dẫn viên.

Cậu có tiền, cũng có thời gian, chẳng qua đi lang thang không mục đích hình như cũng không ổn, cho nên việc bỏ chút tiền nhờ người giúp là có thể chấp nhận.

Hướng dẫn viên sau khi nghe xong yêu cầu của cậu, mang cậu đi tham quan chợ vũ khí, đồng thời tìm một lữ quán để cậu nghỉ trọ.

Lấy tính tiện lợi và giá tiền mà nói, căn lữ quán này đúng là không tệ, mặc dù người ra vào có chút phức tạp, nhưng cậu không buồn bận tâm.

Khi nghe thấy có một căn phòng số bốn bốn bốn đặc biệt rẻ, cậu nghĩ cũng không nghĩ đã trực tiếp quyết định ở lại. Cho dù trong căn phòng không có bất cứ thứ gì có thể khơi dậy hồi ức của cậu, cậu vẫn bởi vì biển số này mà nhớ lại từng chút một của quá khứ.

Giấc mộng đêm nay, không có khó chịu và máu tanh.

Thì ra trong đầu của cậu vẫn có đoạn ký ức khiến cậu mỉm cười khi gặp lại ở trong mơ.

Cho dù trong đoạn ký ức đó, cậu ăn đồ khó nuốt, thường xuyên vì màu tóc mà bị đố kỵ.

Nhưng khi muốn kể lại tâm tình giờ phút này với ai đó, cậu lại không tìm được người để chia sẻ.

Bởi vì đồng bạn cùng cậu trải qua mọi thứ ở bối cảnh khi ấy chắc hẳn sẽ không hoài niệm quãng thời gian vất vả đó. Người cảm thấy khi đó rất hạnh phúc, muốn trở lại thời điểm ấy chỉ có cậu mà thôi.

Nếu như cảm xúc hoàn toàn khác nhau, thì phải nói làm sao đây?

Ôm nỗi cảm thương này, cậu nửa đêm tỉnh lại, mở mắt, phát hiện mình đang rơi lệ.

Nếu như có rơi lệ, thì đại biểu vẫn còn có tình cảm. Đại biểu cậu vẫn cảm thấy đau, cảm thấy buồn.

Đây có phải chuyện tốt không?

Cậu không biết.

Đây là một điều kiện mà người bình thường ắt phải có, nhưng cậu không biết đối với cậu bây giờ mà nói, điều kiện này, cậu còn cần hay không.

Sau khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, cậu không còn nằm mơ, nhưng mà tỉnh giấc lại nhìn thấy hướng dẫn viên mang vẻ mặt hoảng sợ, nói cái gì mà “tiền có thể không kiếm, mạng nhỏ quan trọng hơn”, rồi nói muốn từ chức bỏ đi.

Cậu mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua dựa vào kinh nghiệm, rất có khả năng là hướng dẫn viên không nghe cảnh cáo đến tìm cậu lúc cậu đang ngủ, kết quả cậu lại làm ra hành vi rất đáng sợ… Cậu không thể biện giải cho hành vi của mình, thậm chí cũng không thể đảm bảo sau này sẽ không làm nữa, đành gật đầu để hướng dẫn viên rời khỏi, cũng không mở miệng bảo hắn giới thiệu người khác.

Ngồi ngẩn ra ở bên giường một hồi, cậu nhớ tới mình từ tối qua đến hôm nay vẫn chưa ăn gì, cho nên định đi rửa mặt trước. Sau khi vào phòng tắm cậu theo phản xạ đập bể gương, tiếp đến lại đứng suy nghĩ mình rốt cuộc còn cứu được hay không.

Vấn đề này nghĩ cũng sẽ chẳng ra kết quả. Phán đoán nghĩ tiếp chỉ là lãng phí thời gian, cậu lẳng lặng bắt đầu tắm, sau đó cảm thấy lực hành động của mình hôm nay thật là mạnh.

Không ăn gì, lại không thấy đói, khiến cậu cảm giác Hồi Sa là một nơi thần kỳ. Sau khi tắm xong, cậu nhìn thấy máy thông tấn ở trong đống quần áo, không biết làm sao đột nhiên nhớ tới Phạm Thống.

Ma xui quỷ khiến, cậu đưa ra yêu cầu liên lạc tới máy thông tấn của Phạm Thống, hơn nữa còn đã kết nối thật.

Có giọng nói bạn bè đã lâu lắm không gặp khiến tâm tình cậu vui sướng, giấc mộng hồi ức tối qua giống như kéo dài đến hiện thực. Trò chuyện một hồi còn diễn biến thành cuộc hẹn lâm thời, cậu cảm thấy do dự không biết có nên gặp mặt hay không, nhưng vẫn đã đồng ý.

Cảm giác gặp mặt rất vui, vụ quần áo chưa mặc xong cũng không ảnh hưởng đến chuyện này.

Trên thế giới có rất nhiều chuyện vẫn luôn thay đổi, nhưng cũng có một số chuyện mãi mãi không đổi. Mà gặp mặt xong cuối cũng vẫn phải ly biệt, cậu mặc dù muốn kéo dài thời gian ở cùng nhau, nhưng lại không thể đồng ý lời mời của Phạm Thống.

Đồng ý gặp mặt bạn bè, và đồng ý cùng bạn mình đi đến chỗ có một đống người quen biết tụ hội, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cậu bây giờ đã không còn muốn ép buộc bản thân mình quá mức, người muốn gặp với người không muốn gặp, cậu phân biệt rất rõ.

Nếu đã quyết định tách khỏi nhau, tốt nhất là ngay cả nghe cũng đừng nghe đến.

Sau khi đưa mắt tiễn Phạm Thống rời khỏi, trong ấn tượng của mình, cậu đã nhìn vào máy thông tấn và làm chuyện gì đó, nhưng cậu bây giờ đã không còn nhớ nữa.

Trên người Phạm Thống có chú theo dõi bảo vệ của người khác thi phóng, đây khiến cậu cảm thấy an tâm. Xem ra cho dù không có cậu, Phạm Thống với hai món thần khí trong tay và được người khác bảo vệ, an toàn không cần lo lắng.

Hôm đó cậu đã trả phòng, đi đến nơi khác. Sau khi lang thang đến thành trấn này, cậu chọn qua đêm ở đây, ác mộng lại tìm tới cửa.

Có lẽ điều duy nhất đáng mừng là cảm giác chán ngán thế giới lần này không còn mãnh liệt như trước nữa.

Sau khi hồi tưởng xong chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, Nguyệt Thoái thay quần áo, định ra ngoài.

Căn lữ quán hiện tại không được tiện cho lắm, phải ra khỏi thành trấn một đoạn đường mới có thể sử dụng truyền tống ma pháp. Nơi có thể tiến hành truyền tống ở ngay trong lữ quán hoặc trong thành trấn, đương nhiên tiện hơn, cho nên cậu cũng muốn đổi địa điểm dừng chân một lần nữa.

Chỉ cần trả phòng, cậu sẽ có thể thoải mái đi đến nơi khác. Không cần nhớ trở về đây như thế nào, cũng không cần cân nhắc đi quá xa liệu có bất tiện khi trở về hay không. Mỗi ngày đều đổi nơi ở khác nhau, nói không chừng phù hợp với sở thích của cậu hơn.

Mỗi ngày vừa rời khỏi lữ quán, cậu lại bắt đầu không biết nên làm gì. Chuyện tìm người, cậu không có kinh nghiệm gì, cụ thể mà nói rốt cuộc nên làm thế nào, cậu xác thực không chút đầu mối. Lúc Loveson nhờ cậu giúp cũng chỉ cho điều kiện vô cùng đơn giản, Hồi Sa lớn như vậy, muốn tìm được sợ rằng không dễ.

Cân nhắc đến độ khó của tìm người, ngay từ đầu, Nguyệt Thoái đã không có ý định tìm nghiêm túc. Bản thân Loveson cũng không kỳ vọng cậu có thể tìm được người, cho nên chỉ là nhờ cậu thuận tiện để ý, cho nên cậu quyết định để tâm một chút vào chuyện này, nhưng chủ yếu vẫn là tìm thợ rèn cấp cao.

Dưới tình huống không có hướng dẫn viên, thế giới này đối với cậu mà nói là một vùng đất xa lạ. Sau khi rời khỏi thành trấn cậu mới nhớ mình ít nhất nên mua tấm bản đồ, mà lúc này cậu đã ở một nơi hoang dã mênh mông rộng lớn.

Muốn ngẫu nhiên truyền tống vào trúng thành trấn, hình như cần một chút may mắn. Chưa kể có nơi hoàn cảnh bất ổn định, nếu lỡ mà truyền qua đó, không biết sẽ xảy ra tình huống gì.

Nếu nơi hoang dã có một số ma thú, tốt xấu gì cũng sẽ không nhàm chán như thế.

Nguyệt Thoái cảm thán như vậy. Chẳng qua Hồi Sa dù sao cũng khác Huyễn Thế, nói không chừng ở đây không có sinh vật giống như ma thú, nếu không có, cậu đương nhiên không thể gặp được.

Diện tích vùng hoang dã trước mắt quá lớn, nếu thật muốn đi đến nơi có người ở, không biết phải đi bao lâu, bởi thế cậu định đặt cược vào truyền tống ma pháp. Sau khi tiến hành bốn lần truyền tống, cậu cuối cùng cũng đến được thôn xóm có người, mà ở đây cách vị trí ban đầu bao xa, cậu đã hoàn toàn không rõ.

“Tóm lại mua tấm bản đồ trước vậy…”

Cậu quyết định bắt đầu làm từ chuyện đơn giản nhất. Thế là cậu bắt chuyện với người qua đường, hỏi bản đồ mua ở đâu, đối phương nghi hoặc nhìn cậu, hỏi một câu trước.

“Không có bản đồ, một cư dân tân sinh tua rua màu trắng như cậu là làm thế nào từ thông đạo đến đây?”

“Tôi cũng không biết phải nói thế nào.”

Nguyệt Thoái cảm thấy muốn giải thích đầu đuôi thì quá phiền phức, cho nên không định trả lời câu hỏi này. Huống hồ cậu đến như thế nào, hoàn toàn không liên quan đến người này, cậu vốn không có nghĩa vụ khai báo.

“Nếu muốn mua bản đồ, sang hàng quán bên kia hỏi thử xem, chắc là có bán.”

Đối phương lẩm bẩm một câu trong miệng “đúng là một người quái lạ”, sau đó chỉ hướng cho cậu. Sau khi cậu sang đó như đã bảo, xác thực nhìn thấy một số hàng quán, liền chọn đại một sạp, rồi mở miệng dò hỏi.

“Ông chủ, ở đây có bán bản đồ không?”

“Bản đồ? Có chứ, năm ngàn lương tệ một bản.”

Người đàn ông trung niên ngồi ở trong sạp tỏ vẻ không muốn ngó ngàng đến cậu, lấy giọng cợt nhả ra giá.

“Năm ngàn lương tệ sao? Tôi biết rồi.”

Nguyệt Thoái gật đầu, liền từ trong túi tiền lấy ra năm ngàn lương tệ, đặt lên bàn. Thấy vậy, người đàn ông trợn lớn mắt, lập tức từ trên kệ mò ra một cuộn bản đồ, dùng nụ cười đầy nịnh bợ đưa cho cậu.

“Khách nhân, đây là bản đồ của ngài, còn cần thứ gì hay không? Chỉ cần ngài nói ra, tôi đều có thể nghĩ cách tìm giúp ngài!”

Sự nhiệt tình của hắn khiến Nguyệt Thoái cảm thấy bối rối, lúc này mấy chủ sạp gần đó cũng chủ động bắt chuyện với cậu.

“Đừng chỉ xem hàng của hắn, chỗ chúng tôi cũng có rất nhiều thứ tốt nè! Khách nhân, nếu có hứng qua đây xem thử nhé?”

“Ngài định lữ hành ở đâu? Đồ ở sạp chúng tôi ngài nhất định dùng đến!”

“Mấy kẻ không cần mặt mũi các ngươi đừng có đến giật khách! Mấy thứ đồ nát trong sạp các ngươi vậy mà còn muốn bì với hàng của ta? Chỉ cần tinh mắt một chút sẽ biết đồ của ta mới là tốt nhất!”

Hành vi giật khách của các sạp xung quanh khiến người đàn ông nổi đóa, chẳng qua hắn vừa nói xong, lập tức liền bị mỉa mai trào phúng một phen.

“Đồ có tốt hay không thì không biết, nhưng giá cả lại đắt hơn người khác nhiều. Bản đồ cũng có thể đắt như vậy sao? Khách nhân, ngài mua của tôi, đảm bảo của tôi rẻ hơn!”

“Ngươi nói bậy cái gì —“

Mắt thấy bọn họ chỉ vài ba câu đã muốn đánh nhau tới nơi, Nguyệt Thoái ngẩn ra tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

“Khách nhân, đừng nghe bọn họ nói bậy, còn cần cái gì khác không?”

Người đàn ông cãi nhau với bọn họ một hồi, mới nhớ đến cãi nhau trước mặt khách là hành vi không tốt, vội vàng nở nụ cười lần nữa rồi ân cần hỏi han.

“Tôi muốn tìm người, nên làm thế nào?”

Nguyệt Thoái không quan tâm đối tượng giao dịch là ai, chỉ cần có thể đạt được mục đích, cho dù tốn thêm chút tiền cũng không hề gì, dù sao tiền của Hồi Sa cũng không mang về Huyễn Thế được. Sau khi yêu cầu tìm người này được đưa ra, người đàn ông cũng ngây ngẩn.

“Tìm người? Đây… cậu muốn tìm ai?”

“Một cư dân của Hồi Sa. Là một cô gái.”

“Chỉ như vậy? Có đặc trưng nổi bật gì không? Hoặc là tình báo tương quan?”

“Hm… tóc là màu đen, chắc hẳn rất xinh đẹp, là phụ nữ trưởng thành, trên mu bàn tay có biểu tượng, đại khái là như vậy đi.”

Nguyệt Thoái cố gắng nhớ lại Loveson đã nói những gì, sau đó lần lượt tường thuật từng cái. Nghe xong đặc trưng mà cậu nói, người đàn ông lại tiếp tục truy hỏi.

“Tuổi tác với tên gọi thì sao?”

“Ờm, tuổi khoảng bốn mươi, tên là Ái Nhĩ.”

Căn cứ vào cách nói của Loveson, đối phương hồi đó nói mình không có tên, muốn ông ấy đặt giùm một cái, cho nên cái tên này kỳ thực là của Loveson đặt.

“Người có biểu tượng trên mu bàn tay rất nhiều, nếu không giới hạn khu vực nào, muốn tìm được người thực sự quá khó…”

Cho dù rất muốn kiếm tiền, người đàn ông vẫn không có nhận mối làm ăn này. Như là phán đoán điều kiện này không đủ, cho nên cũng không có ý định giới thiệu người khác đến nhận.

“Vậy à, nếu thế tôi còn muốn hỏi, muốn tìm thợ rèn cấp cao hỏi thăm, thì có cách nào không?”

Sau khi nhận được trả lời, Nguyệt Thoái cũng không hề ủ rũ, dù sao cậu vốn không cho rằng sự tình có thể đạt thành, nếu đã như vậy, không bằng thuận tiện hỏi sang mục tiêu khác.

“Thợ rèn cấp cao? Đây phải tìm người của Linh Hiến Cung hoặc Tồn Thức Cung, nhưng bọn họ chưa chắc sẽ chấp nhận thỉnh cầu.”

Có lẽ là do lại không giúp được gì, giọng điệu của người đàn ông bớt đi mấy phần sôi nổi.

“Không có thợ rèn cấp cao độc lập bên ngoài sao?”

Nếu phải qua phê chuẩn của Linh Hiến Cung hoặc Tồn Thức Cung, giơ thân phận ra thì hẳn là làm được. Nhưng cậu lại không muốn để bất cứ người nào biết mình là ai, cho nên cậu hi vọng có thể tìm được thợ rèn cấp cao không thuộc quản hạt của hai cung này.

“Cho dù có, chắc cũng đang bận trốn tránh truy bắt của Linh Hiến Cung! Nào dễ tìm như vậy chứ.”

“Ừ… tôi hiểu rồi, cảm ơn.”

Theo như ông ta nói, Nguyệt Thoái phán định thợ rèn cấp cao ẩn thế mặc dù không dễ tìm, nhưng vẫn có khả năng tìm được, chỉ là người trước mặt không có năng lực giúp cậu tìm được. Thế là cậu cất bản đồ định bỏ đi, tiếng chào mời của những chủ sạp phía sau, cậu đều coi như không nghe thấy.

Đã có bản đồ, cậu cuối cùng cũng có thể tìm hiểu địa hình với các khu vực của Hồi Sa. Trên phần bản đồ này đã đánh dấu không ít chuyện cậu muốn biết, bao gồm nơi không thể dùng truyền tống ma pháp với vị trí của các cung. Cái không được hoàn mỹ là cậu vừa rồi quên hỏi ở đây là chỗ nào, cho nên cậu vẫn không rõ mình đang ở đâu.

Cậu vừa đi vừa xem bản đồ, đồng thời suy nghĩ ở đây có lữ quán để ở hay không. Lúc này phía sau đột nhiên có tiếng một cô gái truyền tới, gọi mấy tiếng mới thu thú chú ý của cậu.

“Tiên sinh, tiên sinh — Đúng, chính là đang gọi ngài đấy, xin dừng một bước nói chuyện.”

Nguyệt Thoái vốn còn tưởng người đuổi theo là một trong những chủ sạp vừa rồi, không ngờ là một khuôn mặt hoàn toàn chưa từng nhìn thấy.

“Có chuyện gì?”

Bởi vì không vội, cậu dừng chân lại, định nghe xem đối phương muốn nói gì.

“Tôi vừa rồi nghe thấy ngài muốn tìm thợ rèn cấp cao, chỗ chúng tôi có cách, chẳng qua ngài chịu bỏ bao nhiêu tiền?”

Cô gái nhỏ giọng hỏi như vậy, nhưng Nguyệt Thoái cũng không có lập tức trả lời.

“Nghe được ở đâu?”

“A, chính là bên cạnh sạp vừa rồi —“

“Cô không ở trong đám người đó.”

Nguyệt Thoái cắt ngang lời của cô gái, lấy giọng khẳng định nói như vậy, thấy cô gái hơi sững sờ, cậu lại bổ sung một câu.

“Người vây xem với người qua đường, bên trong đều không có cô. Cô là ở đâu nghe được?”

Có lẽ là không ngờ sẽ bị hỏi như vậy, sau khi cô gái kịp phản ứng, thái độ tức thì có chút luống cuống.

“Là đồng bạn của tôi nghe thấy, bảo tôi đuổi theo hỏi ngài… ngài chẳng phải đang tìm cách sao? Xin ra giá, nếu hợp lý chúng tôi có thể nhận mối làm ăn này.”

Nguyệt Thoái nhìn chằm chằm vào cô ta một hồi, mới quyết định hiệp thương thử xem.

“Tôi không biết bao nhiêu tiền mới tính là hợp lý.”

Bất luận cách của cô ta nói có phải là lừa gạt hay không, tốt xấu gì cũng có khả năng tìm được thợ rèn cấp cao.

“Hai vạn lương tệ, ngài trả nổi không?”

“Có thể.”

Bởi vì hai vạn lương tệ chưa tới một nửa tổng số tiền trên người mình, Nguyệt Thoái đáp ứng rất dứt khoát. Thái độ nhanh chóng của cậu cũng khiến cô gái tỏ vẻ vui mừng.

“Tiên sinh, ngài tên là gì, đang ở nơi nào? Tôi còn phải trở về thương lượng chuyện tương quan với đồng bạn, nếu tiện thì ngày mai đến lữ quán tìm ngài sau nhé?”

“Tôi tên là Nguyệt Thoái. Thành trấn này có lữ quán không? Tôi vẫn chưa biết tối nay ở đâu thì tốt hơn.”

Dưới tình huống có người bản địa để hỏi, cậu dứt khoát quăng công việc tìm lữ quán cho đối phương.

“Cần giúp đề cử không? Căn lữ quán phía đông khá rẻ, tôi đưa ngài qua nhé —“

Chuyện hôm nay khiến Nguyệt Thoái cảm thấy, chỉ cần có lợi ích để mưu đồ, cư dân Hồi Sa hình như sẽ trở nên nhiệt tình dị thường.

Nhưng cậu ngẫm kỹ lại, cảm thấy cư dân Huyễn Thế phần lớn cũng là như vậy, liền không nghĩ đến chuyện này nữa.

◎ Lời bổ sung của Phạm Thống

Sau khi ăn no, tôi lại làm biếng không muốn ra ngoài. Ăn no rồi buồn ngủ vốn là chuyện thường tình của con người, bạn nói đúng không?

Chẳng qua hiếm khi ra ngoài du lịch, nếu toàn ở trong phòng thì cũng quá lãng phí, tôi phấn chấn tinh thần đến phòng Huy Thị tìm hắn, lại phát hiện hắn đã chuẩn bị quần áo rộng rãi để ngủ trưa, đây khiến tôi có chút cạn lời.

Ta cũng đã cố gắng tích cực ra ngoài rồi, sao ngược lại là ngươi muốn ngủ trong nhà! Dậy cho ta! Mau cùng ta ra ngoài!

Sau khi ngăn cản Huy Thị ngủ trưa, tôi suy nghĩ một chút, quyết định đi hỏi Lạc Thị có muốn ra ngoài cùng hay không. Bằng không lần nào cậu ấy cũng nói tôi không rủ cậu ấy, không coi cậu ấy là bạn, lương tâm của tôi sẽ cắn rứt.

Bởi vì cửa phòng của cậu ấy đang mở, tôi gọi một tiếng rồi trực tiếp ló đầu vào, lại thấy cậu ấy vội vàng muốn cất máy thông tấn phù chú đi, nhưng vì đã bị tôi nhìn thấy nên thôi.

Tôi nói nhé Lạc Thị, nếu như muốn lén lút làm chuyện gì đó, thì cậu nên đóng cửa chứ. Chưa đóng cửa đã làm, bộ cậu tự tin sẽ không bị ai nhìn thấy sao?

“Lạc Thị, cậu không hoảng hốt như thế làm gì?”

“Cậu đột nhiên xuất hiện làm ta giật mình, ta không có hoảng hốt.”

“Được rồi, vậy cậu đang làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn liên lạc Nhật Tiến?”

Nhìn máy thông tấn phù chú, tôi đột nhiên nảy ra suy đoán này, không ngờ đúng y chóc.

“… Ta muốn liên lạc cậu ấy, nhưng máy thông tấn của cậu ấy không thể liên lạc.”

Vẻ mặt của Lạc Thị thoạt nhìn có chút ủ rũ. Nguyệt Thoái có lẽ vẫn còn đang ở khu vực không thể liên lạc, thật là hết cách với cậu ấy.

“Tôi với Huy Thị buổi chiều còn muốn đi dạo nơi khác, cậu muốn đi cùng không?”

Tôi tự động hỏi, Lạc Thị thì nhướn mày, rầy một câu.

“Cuối cùng cũng nghĩ đến rủ ta rồi?”

Cậu không thể thành thật một chút sao! Muốn đi thì nói được, đừng có mỉa tôi chứ!

“Đúng vậy, cứ bị cậu phàn nàn, tôi cũng cảm thấy không ngại.”

Tôi là nói rất ngại! Nói ngược thành như vậy chẳng phải biến thành mỉa mai lẫn nhau rồi sao!

“Buổi chiều không có chuyện gì, thôi thì đi theo các cậu vậy.”

Lúc Lạc Thị đồng ý, trong lòng tôi kỳ thực thở phào một hơi. Nếu cậu ta từ chối, tôi thế nhưng không biết có nên mời thêm mấy lần hay không.

“Vậy thì cần tìm Tiểu Kim với Lăng Thị đại nhân không?”

Lạc Thị đã muốn đi rồi, để hai đồng bạn còn lại ở đây, hình như có hơi tẩy chay người ta. Mặc dù mọi người cùng ra ngoài sợ rằng sẽ gây hiểu lầm bỏ trốn tập thể, chẳng qua vấn đề này hẳn là dễ giải quyết.

“Không cần đâu, mang theo bọn họ sẽ khiến bầu không khí trở nên rất kỳ quái.”

Cái gọi là bầu không khí sẽ trở nên kỳ quái là… Có Lăng Thị đại nhân ở đó, bầu không khí sẽ rất cứng ngắc, có mặt Tiểu Kim, cậu không thể không sắm vai Quốc Chủ bệ hạ, phải vậy không?

Được rồi, tôi cũng cảm thấy chỉ có chúng ta sẽ thoải mái hơn. Thế là chúng tôi tập hợp một chút, sau khi thảo luận đơn giản xong, liền quyết định đi đến chỗ bức tường thế giới xem cho biết.

Bức tường thế giới chia cắt Hồi Sa làm hai, nằm ở phần giữa của cả thế giới này, cách đây rất xa. Chẳng qua có uy năng của A Pu, tôi dùng phù chú vẫn có thể đến nơi, cho dù trung gian có một số khu vực không thể truyền tống bằng ma pháp cũng không ảnh hưởng gì… Chắc là không ảnh hưởng đi?

Thế là dưới thi chú của tôi, ba người chúng tôi cùng nhau đi đến bức tường thế giới.

Khi vùng khí lưu màu đỏ tráng lệ kia xuất hiện trước mắt tôi, tôi xác thực vì cảnh sắc hùng vĩ này mà kinh thán một tiếng.

Có lẽ là bởi vì lâu lắm không có nói chuyện với Lạc Thị, vừa lại nhìn thấy cảnh tượng hiếm lạ như vậy, Âm Thị đại nhân cũng biến thành người chạy ra nghiên cứu. Huy Thị chỉ căn dặn hắn một câu không được chạm vào tường, rồi thả hắn đi chơi, ba người chúng tôi thì bảo trì một khoảng cách với tường, tấm tắc lấy làm lạ đối với bức tường thế giới.

Về việc không thể chạm vào tường, tôi có học qua, nghe nói bức tường thế giới ngăn cản vật sống ra vào, cho nên chạm vào sẽ chết. Màu đỏ dày đặc này thoạt nhìn mặc dù mỹ lệ, nhưng lại hết sức nguy hiểm.

Nhưng tính chí mạng của bức tường hẳn là không bao gồm lực phệ hồn, cho nên cư dân tân sinh vẫn có thể chạm vào thử? Nói thì nói như vậy, tôi vẫn không muốn chạm vào. Đang sống yên lành ai lại tự dưng muốn chết?

Nếu là cảnh sắc hùng vĩ như thế này, trái lại rất đáng xem, làm thành địa điểm tham quan cũng không uổng. Nhưng mà trong số lữ khách cư dân tân sinh, rốt cuộc có bao nhiêu người có bản lãnh tới được đây? Muốn ngắm cảnh quan này cũng chẳng dễ… Nếu tôi thu phí mở đoàn du lịch đưa mọi người tới xem bức tường thế giới, không biết có kiếm được tiền hay không? Hơn nữa tôi còn có thể chỉ nhận tiền tệ của Đông Phương Thành, nếu chạy thêm mấy chuyến biết đâu rất có lời?

Còn nữa, nghe nói bức tường thế giới vốn không tồn tại, hình như là không biết bao nhiêu năm trước đột nhiên xuất hiện? Thật thần bí, thứ lợi hại như thế này vậy mà sẽ đột nhiên vắt ngang nơi đây, để rồi nam bắc không thể qua lại, hoàn cảnh của Hồi Sa cũng quá thiếu an toàn rồi đi?

Tôi nghĩ đến đây, A Pu đột nhiên hóa hình xuất hiện ở bên cạnh tôi. Hắn trầm mặc nhìn về phía bức tường thế giới, tôi thì nghi hoặc nhìn hắn.

“A Pu, ngươi làm sao lại không muốn ra ngoài?”

“…”

“Chẳng lẽ ngươi cũng giống Âm Thị đại nhân, cảm thấy cảnh sắc ở đây rất không mới mẻ, muốn biến thành thần đến gần xem thử sao?”

“Ta sớm đã thấy rồi.”

Lúc này A Pu trả lời tôi như vậy.

Cũng phải… A Pu khi trước đều ở Hồi Sa, vậy thì trong thời gian dài đằng đẵng đó, đã từng đến bức tường thế giới cũng là chuyện rất có khả năng, cũng chỉ có những khách tham quan như chúng tôi mới lấy làm lạ.

Mặc dù cảm thấy cư dân Hồi Sa sợ rằng rất nhiều người đều chưa từng đến đây… Có một số người cả đời cũng sẽ không rời khỏi vòng tròn cuộc đời mình.

“A Pu chắc ngươi đã chết rất lâu nhỉ, ngươi có trải qua niên đại mà trần nhà thế giới vẫn chưa tồn tại không?”

“Có chứ.”

… Trần nhà thế giới là cái gì vậy, may mà ngươi vẫn nghe hiểu.

“Vậy ngươi biết nền nhà thế giới đột nhiên xuất hiện là chuyện thế nào không? Hoàn cảnh xuất hiện sự cố gì mới tạo ra nam bắc này?”

A ha ha ha, tuyệt quá, trần nhà với nền nhà đều có đủ, có thể xây nhà rồi…

“Đây là do người tạo thành.”

Nói xong, hắn liền trực tiếp biến về phất trần đeo trở lại bên hông tôi, dường như là muốn ngủ rồi, muốn tôi đừng làm ồn hắn.

Nếu như muốn ta đừng làm ồn ngươi, thì đừng ở trước khi ngủ quăng ra tin tức chấn động như vậy chứ! Này!

Bức tường thế giới là do người tạo thành? Đây rốt cuộc là tình huống gì! Ai có thể có lực lượng đáng sợ như vậy, tạo ra một bức tường phân cách thế giới?

Nếu như vương tộc mà cư dân Hồi Sa ví như thần làm được chuyện này, tôi sẽ thừa nhận bọn họ là thần! Chẳng qua theo như ghi chép trong văn hiến, liệu có phải cho dù là Đại Vương, cũng không thể làm được?

Nếu tôi có loại bản lãnh này, tôi nhất định sẽ không lấy để làm một bức tường phân cách thế giới! Lấy xây nhà cho mình còn thực tế hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lightnovel