Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - 2


Chương 2: Âm thác dương sai

“Chuyện mà cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra? Nhiều lắm chứ, mọi thứ trong cuộc sống vẫn nên học cách chấp nhận thì tốt hơn, bởi vì bạn không biết vận mệnh lúc nào sẽ cho bạn ăn kẹo hoặc tát bạn một cái.” — Kim Thị

“Nếu như ngươi nói câu này sau khi cướp tua rua của ta, vận mệnh sợ rằng sẽ không chỉ tát ngươi một cái thôi đâu.” — Nguyệt Thoái

<>

Sau khi mở mắt ra, thứ đầu tiên Phạm Thống nhìn thấy là khuôn mặt nôn nóng của Trầm Nguyệt. Nhất thời hắn còn tưởng lại có chuyện gì xảy ra, nhưng xung quanh hình như không có chỗ nào dị thường, bởi thế hắn tràn ngập nghi hoặc.

“Loài người, ta hỏi ngươi, nếu bọn họ muốn ngươi về Huyễn Thế, ngươi… cứ thế trở về sao?”

Vẻ mặt Trầm Nguyệt mang đậm bất an, dường như hi vọng hắn có thể cho đáp án phủ định.

Vấn đề này đối với Phạm Thống hiện giờ mà nói, trái lại không khó trả lời.

“Ta đương nhiên muốn trở về! Ta cũng rất không muốn ở lại!”

“Cái gì? Ngươi muốn trở về?”

Trầm Nguyệt vẫn chưa quen với nói ngược của Phạm Thống, nghe hắn nói như vậy, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.

“Ta là nói ta không muốn trở về! Ta nói chuyện bị nguyền rủa, sẽ bị đảo ngược, sao ngươi quên hoài vậy!”

Dưới tình huống này, Phạm Thống chỉ có thể chuyển sang giao tiếp tâm linh đối thoại với Trầm Nguyệt. Mà hắn vừa hỏi, Trầm Nguyệt liền lộ vẻ uất ức.

“Ta vốn không hay nói chuyện với ngươi, cũng không đặt ngươi trong lòng, nào sẽ nhớ được? Sao ngươi phải hung dữ như vậy?”

… Thì ra ngươi không nói chuyện với ta là lỗi của ta sao? Còn không đặt ta trong lòng… mặc dù ta trước kia cũng không đặt ngươi trong lòng, nhưng sao ngươi có thể tùy tiện nói ra như thế hả… còn trách ta hung dữ, ta chẳng qua chỉ là hơi gằn giọng, cũng chưa nói nặng lời cái gì mà…

Phạm Thống hậm hực nghĩ như vậy. Lúc tâm tình đang không tốt, hắn không muốn xin lỗi cho lắm, nhưng vẫn phải xoa dịu cảm xúc của Trầm Nguyệt.

“Vậy ngươi bây giờ nhớ được chưa?”

Giọng hắn ôn hòa hơn một chút, Trầm Nguyệt thì miễn cưỡng chấp nhận.

“Bây giờ không phải lúc nói cái này, nếu như bọn họ sau khi kiểm tra cảm thấy thông đạo Trầm Nguyệt vẫn có thể thông qua, loài người, ngươi muốn làm sao đây? Trở về theo?”

“Chờ đã, vậy thông đạo Trầm Nguyệt rốt cuộc có vấn đề hay không?”

Phạm Thống chú ý đến vấn đề này trước tiên, Trầm Nguyệt thì không vui vì hắn chuyển đề tài.

“Đương nhiên có vấn đề! Bây giờ đã không còn bảo hộ của ta nữa rồi, sẽ giống với thông đạo Trầm Nguyệt trước kia, từ Hồi Sa đi Huyễn Thế rất nguy hiểm!”

“Vậy thì bọn họ làm sao lại muốn trở về? Như vậy chẳng phải rất dễ tử thương sao?”

“Nói không chừng bọn họ vẫn sẽ muốn ngươi tự sát trở về! Ngươi sẽ ngoan ngoãn trở về? Mặc kệ ca ca?”

Phạm Thống loáng thoáng nghe ra ẩn ý của Trầm Nguyệt, thế là mang tính thăm dò mà hỏi.

“Ngươi có cách gì sao?”

Mặc dù hắn hỏi rồi, nhưng kỳ thực hắn không ôm kỳ vọng gì. Trầm Nguyệt bị phong ấn lực lượng, đương nhiên không thể phát huy tính toàn năng của thần khí, vậy thì chuyện bọn họ có thể làm xác thực không nhiều.

“Chúng ta lén rời khỏi đây đi! Chỉ cần ngươi phối hợp, một chút xíu lực lượng còn lại của ta chắc vẫn có thể mang ngươi ra ngoài!”

Đề nghị của Trầm Nguyệt khiến Phạm Thống hơi sững người. Trên thực tế hắn cũng không phải chưa nghĩ đến ý này, chỉ là có đủ thứ phải cân nhắc khiến hắn do dự không thể chấp hành.

“Mang ta ra ngoài… Nhưng chúng ta có thể đi đâu? Ta cũng không có tiền, còn mục tiêu sau khi rời khỏi thì sao? Hơn nữa như vậy bọn họ sẽ rất lo lắng, nếu muốn tìm kiếm ta thì lại sẽ rất phiền…”

Phạm Thống chần chừ nói ra lý do khiến mình do dự, nhưng Trầm Nguyệt hình như không thể tiếp thu.

“Vậy bởi vì bọn họ sẽ lo lắng, sẽ gây ra phiền phức, ngươi liền không muốn tìm ca ca về nữa sao! Đối với ngươi mà nói, ca ca rốt cuộc có quan trọng hay không?”

Lời của Trầm Nguyệt đánh thẳng vào trong lòng của Phạm Thống. Hắn không thể trả lời ai quan trọng hơn, nhưng mà rất nhiều lúc, con người ta sẽ phải chọn một bên trong đó.

Mà giờ phút này hắn muốn chọn ai, kỳ thực không cần phải nói.

Tôi muốn ở lại Hồi Sa. Tôi muốn mang A Pu trở về.

So với chờ đến khi Lạc Thị yêu cầu hắn trở về mới trực tiếp phản kháng, không bằng để lại thư rồi len lén rời khỏi — hắn lặng lẽ tán đồng với đề nghị của Trầm Nguyệt, chỉ là vẫn có vấn đề cần giải quyết.

“Ta muốn mang A Pu trở về. Ta sẵn sàng phối hợp, nhưng vấn đề tiền với nơi đến vẫn chưa được giải quyết, ngươi có cách nào không? Hơn nữa, sau khi ta chạy mất, bọn họ chẳng phải có thể lợi dụng thông tin định vị trên người ta để tìm được ta sao?”

Phạm Thống còn nhớ chuyện thông tin định vị. Mặc dù hắn không mang vòng tay, nhưng trên người hắn vẫn có thông tin định vị, nếu bởi vì như vậy mà bị bắt được thì sẽ cười không nổi mất.

“Lực lượng còn lại của ta có thể giúp ngươi loại bỏ thông tin định vị, còn về tiền… cứ-cứ đi trộm của bọn họ! Nếu trộm không được thì rời khỏi rồi nghĩ cách kiếm tiền sau chẳng phải là được rồi?”

Ngươi nói dễ ghê nhỉ, ta chưa từng trộm tiền ai bao giờ, về phần kiếm tiền… Hồi Sa có lẽ có treo một số giải thưởng, nhưng bây giờ không có A Pu, tôi có làm được không?

Hắn đã quá quen với cảm giác sử dụng thần khí, nếu chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng của mình, hắn luôn luôn thiếu tự tin.

“Còn về nơi đến… mặc dù ta không biết ca ca ở đâu, nhưng chúng ta có thể đến nơi Tế Sương từng ở trước kia để xem thử, ta đoán ca ca nhất định có đi qua! Cho dù không tìm được người, có lẽ cũng có thể phát hiện một ít manh mối!”

Trầm Nguyệt hình như không phải hoàn toàn không suy nghĩ đã giựt dây hắn rời khỏi, ít nhất cô đã đề xuất một cái phương hướng cụ thể, đây khiến Phạm Thống lại dấy lên một ít hi vọng.

“Bọn họ chắc hẳn cho rằng ta còn đang ngủ, chuyện không thể chậm trễ, tiến hành bây giờ luôn?”

Cho dù cảm thấy đấu tranh đối với chuyện sắp làm, chẳng qua một khi hạ quyết tâm, Phạm Thống liền không do dự nữa, định lập tức động thân.

“Loài người, vậy đi trộm tiền trước? Ta thấy ngươi có vẻ rất cần tiền, không có tiền giống như sẽ chết vậy.”

Trầm Nguyệt dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, khiến Phạm Thống có chút nghi hoặc.

Lạ quá, chẳng phải không quen thuộc ta với không đặt ta trong lòng mà? Sao lại biết ta rất cần tiền… Có nổi tiếng như vậy không? Hay ngươi chỉ là đơn thuần cảm thấy loài người đều rất cần tiền?

“Sao ngươi lại biết ta rất cần tiền?”

“Ca ca từng nói, ngươi cứ luôn phàn nàn tiền lương không đủ, đã vậy còn kiên trì muốn dùng phương pháp rất chậm để kiếm tiền, sau đó lại làm như không có tiền sẽ chết, thật là mâu thuẫn.”

Nghe vậy, Phạm Thống hơi khựng lại, trầm mặc mấy giây mới tiếp tục hỏi.

“… A Pu có trò chuyện với ngươi à?”

“Bọn ta là anh em, đương nhiên sẽ trò chuyện chứ!”

“Ta tưởng hắn đi tế đàn toàn là ngủ, thì ra không phải như vậy sao…”

“Đương nhiên không phải! Thấy ta bám riết anh ấy vẫn sẽ nói chuyện với ta!”

Cái gọi là “bám riết”, thật không biết là bám đến mức độ nào, Puhahaha mới chịu đáp ứng yêu cầu của cô và nói chuyện cùng cô.

“Vậy các ngươi thường nói về cái gì, vì sao lại nhắc đến ta?”

“Ta tò mò cuộc sống của ca ca, muốn anh ấy kể về mình, ai ngờ anh ấy nói tới nói lui toàn nói về ngươi, ta cũng không muốn biết nhiều chuyện về ngươi như thế, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác!”

Nhắc đến chuyện này, Trầm Nguyệt liền tức giận, Phạm Thống thì lần nữa rơi vào im lặng, một hồi sau mới hỏi thêm một câu.

“Vậy lúc nhắc đến ta chắc toàn là chê ta ngốc là hoặc mắng ta nhỉ…?”

“Bằng không còn có gì?”

“Ý của ta là, hắn có từng khen ta không?”

“Loài người, ngươi đang nghĩ gì vậy, ngươi có cái gì để được khen ngợi chứ? Anh trai ta ưu tú như vậy, ngay cả ta cũng không được anh ấy khen, vì sao ngươi cảm thấy ngươi có thể?”

Trầm Nguyệt trợn trừng mắt chất vấn như vậy, cách nói này khiến tâm tình Phạm Thống trở nên phức tạp.

Tóm lại, A Pu không thường khen ngợi người khác, cho nên không khen tôi cũng là phải, tôi có nên cảm thấy an ủi không?

Hắn rơi vào trạng thái thất thần, thế là Trầm Nguyệt lại không nhịn được gọi hắn một tiếng.

“Chẳng phải muốn đi trộm tiền sao? Ngươi lại ngẩn ra cái gì đấy?”

“… Ta nhớ tiền hình như được bảo quản ở chỗ Tiểu Kim, ngươi nói có thể hiệp trợ ta, chẳng lẽ muốn ẩn hình qua đó?”

Phạm Thống bắt đầu cùng với Trầm Nguyệt thảo luận chi tiết kế hoạch trộm tiền, Trầm Nguyệt cũng lập tức gật đầu.

“Với lực lượng hiện giờ chắc có thể duy trì một phút đi! Vậy trong vòng một phút ngươi đến được nơi trộm tiền là ổn!”

“Một phút?”

Đó khác nào phải chạy như điên! Phòng của Tiểu Kim cũng không phải ngay kế bên!

“Đúng thế, ngươi có vấn đề gì không?”

“Ngắn quá đi! Hơn nữa sau khi trộm được tiền thì sao? Một phút của ngươi dùng hết rồi, chúng ta phải rời khỏi nơi này thế nào?”

“Chính bởi vì muốn để dành pháp lực rời khỏi đây, cho nên mới chỉ có thể giúp ngươi ẩn hình một phút đó! Trộm được tiền chúng ta sẽ truyền tống đi, sẽ không có vấn đề đâu!”

“Được thôi… vậy ta ít nhất phải để lại thư cho Lạc Thị, chờ ta một lát.”

Phạm Thống chuẩn bị sẵn giấy bút, trên thư viết nguyên nhân rời khỏi và lời xin lỗi, gấp lại xong xuôi rồi để lên bàn, tiếp đến thu thập hành lý, chuẩn bị chạy sang phòng Kim Thị.

“Đúng rồi… nếu Tiểu Kim ở trong phòng thì làm sao đây?”

“Vậy cứ giết hắn!”

Câu trả lời thô bạo của Trầm Nguyệt khiến mặt Phạm Thống nhăn lại.

Sao mà được! Ta là muốn chuồn đi, không phải muốn phản quốc! Vì sao phản ứng đầu tiên là giết cậu ta chứ, ngươi với A Pu đúng là anh em!

“Không thể giết! Hơn nữa bây giờ ta cũng đánh không lại cậu ta!”

“Vì sao không thể giết, hắn là cư dân tân sinh, có phải chết thật đâu, chỉ là về ao nước sống lại mà thôi.”

Trầm Nguyệt hoàn toàn không hiểu Phạm Thống vì sao từ chối, theo cô thấy, chết và sống lại của cư dân tân sinh hoàn toàn là một quá trình không cần để ý, đại khái chỉ đơn giản như tiện tay phóng một cái pháp thuật, nhưng đối với Phạm Thống thì không phải như thế.

“Và ngươi còn nói ngươi không đánh lại hắn? Loài người, thực lực của ngươi làm sao lại kém như thế hả? Cái người mà ngươi nói cũng không dùng vũ khí gì đặc biệt lợi hại mà, sau khi loại bỏ ưu thế vũ khí ngươi vậy mà đánh không lại hắn?”

Phen chất vấn khó có thể tin này của cô khiến Phạm Thống cảm thấy tim lại bị đâm một đao.

Tôi chính là… đánh không lại đấy… mặc dù kiếm thuật của Huy Thị có để lại một ít ở trong đầu tôi, chẳng qua với độ linh mẫn của thân thể tôi mà muốn xuất ra kiếm thuật đạt chuẩn tua rua màu đen thì thực sự không có khả năng cho lắm… Cộng thêm tôi ít khi luyện tập, nếu đánh thật thì hẳn là đánh không lại Tiểu Kim đi?

Rõ ràng lần trước xem chiến tôi còn bình phẩm trong đầu mình có thể đánh thắng cậu ta hay không đây, ha ha… Vừa mất vũ khí, liền mất luôn tự tin, nói tới tôi liệu có nên lấy bừa thanh kiếm bình thường nào đó để mang theo phòng thân hay không? Với tình hình tay của tôi hiện giờ cũng không thể cầm kiếm gì tốt hơn.

“Tóm lại cho dù ta có thể đánh thắng cậu ta hay không, không thể giết chính là không thể giết! Cậu ta là đồng sự của ta! Làm ra loại chuyện này, ta còn có thể trở về sao?”

“Cái gì chứ… vốn ta còn định nói… mà thôi, ban ngày chắc bọn họ sẽ không ở trong phòng đâu? Nếu không đụng phải thì sẽ không có vấn đề nữa.”

Trầm Nguyệt lạc quan nói đến đây, thế là Phạm Thống gật đầu, hít sâu một hơi, chờ Trầm Nguyệt ra hiệu một cái là cất bước chạy như điên ra ngoài.

Điều đáng mừng là trên đường tới phòng Kim Thị đều không có người, không cần lo tông phải ai. Phòng của Kim Thị cũng không có khóa, Phạm Thống dễ dàng xông vào, lúc này mới được thả lỏng.

“Phù…”

Hắn thở hổn hển, Trầm Nguyệt thì nhíu mày, không được hài lòng cho lắm.

“Loài người, hơn một phút rồi đấy! May mà bên ngoài không có người, bằng không ngươi đã bị nhìn thấy rồi!”

… Tôi không thể chạy nhanh hơn được nữa, hay thật ra tôi nên dán tấm phù chú để gia tốc cho mình? Ờ ha, rõ ràng có thể làm như vậy mà! Phải làm thế nào dùng tốt phù chú của mình, tôi giống như quên sạch rồi, đã nói nên phấn chấn một chút mà!

“Đừng so đo cái này nữa, chúng ta vẫn là từ từ tìm tiền đi, ai biết liệu có quỷ sẽ đột nhiên đi vào hay không?”

“Sao ngươi lại không dùng giao tiếp tâm linh nữa rồi, hại ta lại hiểu lầm lời ngươi nói!”

“Câu nói ngược này đã rất khó rồi, ngay cả khó như thế ngươi cũng nghe ra, có phải do quá chịu dùng não không?”

“Ngươi nói cái gì! Vậy mà dám nói ta như thế!”

Vì sao mắng ngươi thì nghe ra… đây là loại thiên phú nào đó sao…

Bởi vì lo có người đi vào, Phạm Thống nhìn quanh tình hình trong phòng một chút rồi định bắt đầu tìm vị trí tiền.

Gian ngoài của phòng Kim Thị khá là sạch sẽ gọn gàng, chỉ đơn giản đặt mấy vật phẩm, loại chuyện lục lọi hành lý của người khác này, Phạm Thống thực sự có chút chướng ngại tâm lý, Trầm Nguyệt thấy hắn do dự, không nhịn được lại thúc giục mấy tiếng.

“Ngươi mau lên xem nào, chẳng lẽ còn muốn ta tìm giúp sao? Ngay cả chuyện nhỏ này ngươi cũng làm không xong à? Thế này sau khi chúng ta chạy mất, ngươi há chẳng phải còn có một đống chuyện không thể tự xử lý?”

“Ta biết rồi! Nhưng đồ để ở đây trông có vẻ bên trong sẽ có tiền!”

Lúc này bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng trong được kéo ra, Kim Thị đang dựa vào cửa mặt đầy sửng sốt nhìn bọn họ và khó hiểu hỏi một câu.

“Tiền bối… các ngài muốn làm gì? Không, ngài sao lại qua đây…”

Trộm còn chưa kịp làm, đã bị chủ nhân bắt tại trận, làm trộm mà làm thất bại như thế, khiến Phạm Thống sâu sắc cảm thấy mình thiếu thiên phú làm chuyện xấu.

Nhưng mà giờ phút này hắn không có thời gian để cảm thán. Vừa nhìn thấy Kim Thị, hắn đã trở nên căng thẳng, mà không chờ hắn hồi thần, Trầm Nguyệt đã thích phóng một phần lực lượng, Phạm Thống không biết cô đã làm gì, chỉ thấy Kim Thị đột nhiên xụi lơ ngã xuống, như là cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình, vẻ mặt vẫn còn mang theo kinh ngạc.

“Tiền bối, vì sao —”

“Loài người, hiện giờ lực lượng của ta không đủ, chỉ có thể khống chế cư dân tân sinh một lát, ngươi mau giải quyết hắn!”

Xem ra vừa rồi Trầm Nguyệt đã lợi dụng uy áp của cô đối với cư dân tân sinh để tạo ra khống chế, mà sau khi cô nói như vậy, Phạm Thống muốn nói dối để lấp liếm cũng không được nữa rồi.

“Giải quyết cậu ta cái gì, chẳng phải đã nói có thể rồi mà!”

“Có thể thì mau chóng động thủ đi chứ!”

“Ta không phải nói không thể! Không— thể—!”

“Ngươi không muốn động thủ, chẳng lẽ bắt ta động thủ? Sao ngươi phiền quá vậy, chuyện gì cũng không muốn làm!”

“Ngươi cũng có thể động chân! Ta là nói không thể động chân!”

Phạm Thống rơi vào trạng thái sắp sửa sụp đổ tới nơi, rất sợ Trầm Nguyệt nổi xung giết người, đó thế nhưng là một bi kịch khó có thể cứu vãn.

“Bằng không ngươi muốn làm sao? Thả hắn đi? Nếu hắn lập tức đi thông báo, chúng ta muốn đi sẽ rất phiền!”

Điều này Phạm Thống cũng rất rõ. Hắn với Trầm Nguyệt muốn chuồn đi, Kim Thị không có lý do để che giấu giúp bọn họ, chức trách tại thân, hắn nhất định sẽ đi thông báo cho Lạc Thị ngay lập tức.

Nhưng mà…

“Chẳng phải ngươi nói không thể tiêu trừ tư liệu định vị sao? Vậy trực tiếp truyền đi, bọn họ vẫn là tìm được mà?”

“Truyền tống sẽ để lại quỹ tích! Quỹ tích phải chờ một thời gian mới biến mất, đừng nói ngay cả cái này ngươi cũng không biết đấy nhé?”

Sao ta biết được! Đương nhiên không biết! Đã có ai nói cho ta đâu — người khác có biết thật không? Có khi đây là tri thức cao thâm mà chỉ những thần khí như các ngươi mới biết? Bây giờ tôi có thể xác nhận với ai đây, xác nhận với Tiểu Kim liệu có ngớ ngẩn quá không?

Lúc này Kim Thị giãy giụa một chút, có vẻ khống chế của Trầm Nguyệt bắt đầu tan rã, đây khiến cho Trầm Nguyệt căng thẳng kêu lên. Dưới tình huống này, Phạm Thống không thể không lấy ra phù phú dùng để định thân, nhưng lại phát hiện loại phù chú này phải trực tiếp dán lên người đối phương, đành phải tiến tới gần.

Thấy hắn cầm phù chú tiếp cận, Kim Thị vẫn muốn chống cự, Phạm Thống luống cuống tay chân muốn áp chế hắn, khó khăn lắm mới đè được hắn xuống đất, nhưng khi đè mạnh lên ngực hắn thì nghe thấy hắn rên một tiếng, ho ra một ngụm máu.

Không phải chứ? Tôi có bạo lực như vậy sao? Hay tại tôi mập quá? Cũng chỉ là đè một cái mà thôi, vì sao hộc máu rồi?

Khi hắn đang nghi hoặc, áo trước ngực Kim Thị đột nhiên nhuốm lên màu đỏ giống như là vết thương bị rỉ máu, mùi máu rõ rệt này khiến Phạm Thống cuối cùng cũng hiểu máu hẳn là không phải do mình tạo thành.

Hoặc nên nói, không phải do hắn đả thương, chỉ là hắn khiến người ta bị thương càng nặng mà thôi.

“Tiểu Ngân, sao thế này, cậu bị thương rồi?”

Sau khi Phạm Thống không nhịn được hỏi, Kim Thị cười khổ với sắc mặt tái nhợt.

“… Tiền bối, vì sao ngài muốn đè lên người tôi, còn đồng thời hỏi như vậy?”

Giọng điệu của hắn tràn ngập bất đắc dĩ, hàm ý là “ngài đã động thủ với tôi rồi còn lo tôi có bị thương hay không làm gì”, vấn đề này Phạm Thống thực sự không biết nên trả lời thế nào.

Mà hắn cũng nghĩ đến nguyên nhân Kim Thị có khả năng bị thương.

Sáng nay hắn đi ngủ ở lúc mọi người sắp tiến hành thi đấu, không có đi xem, đối thủ hôm nay là võ giả cấp chín, mà Kim Thị thay thế hắn xuất chiến…

Cảm giác đau dạ dày lại xộc tới lần nữa, khiến cho Phạm Thống lại trở nên lúng lúng.

Tôi thật không giỏi làm chuyện xấu…

Vì sao muốn làm cái chuyện xấu thôi cũng khó như vậy?

Kim Thị ở trong phòng, phần lớn là bị thương sau đó băng bó và tĩnh dưỡng, mà bây giờ chắc vết thương lại bị nứt ra rồi.

“Buổi tối cậu đánh thua rồi?”

“Tôi không có thua.”

Kim Thị mỉm cười, trả lời vắn tắt câu hỏi của hắn.

“Tên phụ hồn sứ cấp chín kia đả thương tôi, nhưng tôi cũng khiến hắn giải thể hủy diệt. Tôi không có làm mất mặt Đông Phương Thành, cũng không làm mất mặt ngài, tiền bối.”

Phụ hồn sứ? Đó chẳng phải thứ mà chỉ có vương tộc mới có thể chế tác sao? Vậy mà có thể đạt đến cường độ cấp chín?

Trong lòng Phạm Thống cảm thấy chấn động, vội vàng truy hỏi.

“Cậu hồi sinh phụ hồn sứ? Như vậy bên Tồn Thức Cung sẽ không truy cứu sao?”

Cho dù ngực đã bị dán phù chú định thân, trán túa mồ hôi lạnh, vẻ mặt Kim Thị vẫn không tỏ ra hoảng hốt, lúc trả lời câu hỏi cũng rất bình tĩnh.

“Sẽ không. Trước khi thượng trận song phương đã nói trước, trận đấu của võ giả cao giai, nếu trình độ gần nhau, muốn quyết định thắng thua sẽ rất khó lưu thủ, bởi thế bất luận sống chết, dù sao một bên là phụ hồn sứ có thể làm lại, một bên là cư dân tân sinh có thể sống lại.”

Kết quả thi đấu bất luận sống chết, đây ý là bản thân Kim Thị cũng gánh vác nguy cơ tử vong. Cho dù cư dân tân sinh chết có thể sống lại trở về ao nước của Huyễn Thế, Phạm Thống vẫn không cảm thấy đây là một chuyện nhẹ nhàng.

“Loài người! Sao ngươi còn câu giờ vậy hả? Nếu ngươi không giết, thì đánh ngất hắn đi chứ!”

Bên cạnh, Trầm Nguyệt chờ đến mất kiên nhẫn, lại sốt ruột thúc giục lần nữa, nhưng mà Phạm Thống nhìn vết máu dần dần khoách đại trên ngực Kim Thị, thế là lại lo lắng sau khi đánh ngất hắn, không biết bao lâu sau mới được người phát hiện.

“Trầm Nhật, ngươi có biết cầm máu không?”

Bây giờ làm sao đây? Đè lên cầm máu? Nhưng có vẻ vết thương rất lớn, liệu có cần dùng thuốc hay phù chú đặc thù hay không… Những cái học trong lớp hộ lý trước kia đều quên sạch rồi.

“Ngươi đang gọi ai đấy! Ta mới không phải tên kiểu đó!”

“Cũng không phải ta cố ý gọi đúng, ngươi rốt cuộc có biết cầm máu không?”

“Ta đã nói lực lượng có thể sử dụng bây giờ không nhiều, còn muốn ta làm loại chuyện vô nghĩa này, nếu không đủ để truyền tống thì làm sao?”

Sau khi Trầm Nguyệt từ chối, Phạm Thống phải mau chóng nghĩ ra một cái phương pháp khả thi, lúc này, có cái suy nghĩ táo bạo đột nhiên bốc ra.

“Ngươi có thể tiêu trừ thông tin định vị, trong vòng chân cũng có thể không?”

“Có thể, cái này không tốn sức mấy…”

Lần này Trầm Nguyệt nghe hiểu hắn nói cái gì, sau khi nhận được đáp án khẳng định, Phạm Thống lại chuyển sang Kim Thị.

“Tiểu Kim, dưới người cậu có tiền không?”

“…”

Kim Thị muốn nói nhưng lại thôi mà nhìn hắn, mấy giây sau mới mở miệng.

“Ừ, có chứ.”

Thế là Phạm Thống lập tức đề xuất yêu cầu với Trầm Nguyệt.

“Mang cậu ấy đi luôn! Thêm một người vào truyền tống tập thể chắc vẫn được chứ?”

“Cái gì?”

Trầm Nguyệt hoàn toàn không kịp phản ứng, Phạm Thống đành nói lần nữa.

“Bắt cóc cậu ta! Tóm lại bắt đi trước rồi tính sau, ngươi không thể truyền tống rồi!”

“Loài người, ta là bảo ngươi đến trộm tiền, không phải bảo ngươi đến trộm người!”

“Ta đã nói mang về trước, sau đó muốn làm thế nào thì tính sau!”

“Cho dù mang đi, ngươi cũng không biết cầm máu đi?”

Câu này của Trầm Nguyệt khiến Phạm Thống khựng lại. Để người mất máu ở đây, với sau khi mang đi nhìn hắn mất máu, hình như chẳng có gì khác nhau, chẳng qua hắn nhanh chóng đã nghĩ được biện pháp giải quyết.

“Dù sao cậu ta cũng không có tiền, sau khi rời khỏi tìm cái thành trấn nhờ đao phủ tới giúp là được rồi mà —”

Câu này rốt cuộc đang nói cái gì vậy! Trái ngược của thầy thuốc là đao phủ sao? Nói thành thế này, tôi còn có mặt mũi nào nhìn sắc mặt Tiểu Kim?

“Thôi vậy! Tùy ngươi!”

Trầm Nguyệt hình như đã mất kiên nhẫn để tranh biện, dứt khoát đáp ứng yêu cầu của hắn. Pháp thuật của cô vừa được thực thi, Phạm Thống chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt trở nên méo mó, khi khôi phục bình thường trở lại, bọn họ đã ở bên ngoài một cái thành trấn.

“Thông tin định vị đều đã được thanh trừ, loài người, xem như ngươi may mắn, trong phạm vi truyền tống vừa khéo có cái thành trấn, ta liền truyền đến đây, muốn đao phủ thì tự tìm đi!”

Ai muốn đao phủ hả! Cho dù ngươi nghe không hiểu, tốt xấu gì cũng phải biết đây không phải lời ta muốn nói đi? Ai sẽ đặc biệt mang người ra để tìm đao phủ chém cậu ta chứ!

Sau khi Trầm Nguyệt nói xong lời vừa rồi, liền trốn trở lại bên trong tua rua. Dù sao trang phục của cô cũng quá nổi bật, kiểu di chuyển phiêu qua phiêu lại cũng quá gây chú ý.

Sau khi đứng dậy, Phạm Thống ngượng ngùng một hồi, lúc này Kim Thị nghiêng đầu qua nhìn hắn, lấy giọng vô cùng đáng thương mở miệng.

“Tiền bối… ngài ngay cả giết tôi cũng không muốn đích thân động thủ, phải tìm một đao phủ? Tôi khiến ngài ghét như vậy thật sao…”

Không phải — không phải đao phủ! Không phải! Sao ngay cả cậu cũng tin nói ngược? Chẳng lẽ thực sự nghĩ không ra từ trái ngược của đao phủ là gì, nên coi thành ý trên mặt chữ luôn sao?

“Tôi có! Tôi rốt cuộc có chỗ nào không giống như muốn giết cậu chứ!”

Nguyền rủa một lần nữa đảo ngược lời của Phạm Thống một cách hoàn mỹ, đây khiến Kim Thị lộ vẻ mặt đau thương.

“Nếu như phải chết, tôi nguyện chết ở trên tay của ngài, đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi, tiền bối ngài có thể thành toàn tôi không?”

“Tôi có muốn giết cậu! Phiên dịch nói ngược đàng hoàng cho tôi! Cho dù tôi muốn giết cậu, bây giờ tôi có vũ khí, chẳng lẽ tôi còn biết làm thế nào xuất ra ánh sáng phệ hồn sao?”

Chết rồi cũng sẽ về ao nước sống lại, sao cậu có thể diễn như thể cuộc sống đã đi tới tận cùng vậy hả! Hơn nữa vì sao muốn để tôi giết, lòng sùng bái kỳ quái của cậu đã tiến hóa tới mức này rồi sao?

“À… tiền bối thật ra không muốn giết tôi sao?”

Lúc này hình như Kim Thị đã hiểu ý, Phạm Thống vội vàng gật đầu.

“Tôi phải đi tìm đao phủ băng bó lại cho cậu, cậu trước hết cứ ở đây chờ hai lát đi.”

“Vậy đao phủ rốt cuộc là cái gì đây…”

“Đó rất quan trọng! Tóm lại cậu chờ hai lát, tôi sẽ về nhanh thôi!”

Phạm Thống vốn cho rằng cứ dặn vậy là xong, không ngờ Tiểu Kim lại lấy giọng van nài mở miệng.

“Tiền bối! Đừng bỏ tôi lại… tôi không thể cử động, hoàn toàn không thể tự vệ, cầu xin ngài mang tôi đi theo với!”

Bởi vì giọng điệu của hắn nghe lên thực sự quá đáng thương, Phạm Thống khựng chân, đột nhiên không biết có nên chấp nhận thỉnh cầu của hắn hay không.

Trầm Nguyệt hình như đã định mặc kệ chuyện này rồi, một chút âm thanh cũng không có. Dưới tình huống Kim Thị bị dán định thân chú không thể động đậy, nếu như muốn mang hắn đi cùng, ắt phải cõng hắn mới được, Phạm Thống cảm thấy thế này rất bất tiện cho hành động, nhưng vừa lại không nỡ trực tiếp từ chối.

“Sẽ có chuyện gì xảy ra, cậu phải tự hù mình, vết thương của cậu vẫn còn đang rỉ máu, phải mau chóng xử lý, tôi không muốn trì hoãn thời gian…”

“Tiền bối —”

“…”

Thôi vậy… cứ coi Tiểu Kim là túi tiền cỡ lớn là được rồi, tùy tiện quăng túi tiền xuống đất, đúng là không an tâm cho lắm, tôi cứ cõng cậu ta đi cùng vậy… may mà tôi lúc trước cũng từng rèn luyện, chắc là chịu được…

Về chuyện cõng xong trên người sẽ dính máu, hắn trái lại không để ý lắm.

Phạm Thống cam chịu mà trở lại bên cạnh Kim Thị, ngồi xuống cõng hắn lên, trong quá trình Kim Thị lại than một câu bên tai hắn.

“Tiền bối, tôi đau quá…”

“… Đừng khách khí, tôi biết cậu bị thương, nên cố ý hại vết thương cậu nứt ra.”

Dù thế nào, Phạm Thống cho rằng mình vẫn nên xin lỗi. Muốn đào tẩu, muốn trộm tiền với hại người ta bị thương nặng thêm, đều không phải chuyện không thẹn với lương tâm, Kim Thị đúng là xui xẻo mới bị dính vào, Phạm Thống cũng cảm thấy rất có lỗi với hắn.

“Ngài cần tiền có thể trực tiếp nói với tôi mà, tiền bối muốn cái gì tôi cũng sẽ cho, huống hồ chỉ là tiền, nếu như ngài cảm thấy ngại, sau này khi nghỉ ngơi tôi sẽ để túi tiền bên ngoài cho tiền bối trộm, hoặc là ngài nói cho tôi làm thế nào tốt hơn đây?”

Kim Thị không có trả lời đề tài vết thương, trái lại nói như vậy, Phạm Thống tức thì lại không biết nên nói tiếp thế nào.

Bây giờ lại là tình huống gì nữa đây? Nghiêm khắc mà nói, tôi đã là kẻ bắt cóc rồi đi? Con tin nói với kẻ bắt cóc như vậy, hẳn là chẳng bình thường chút nào! Làm tôi muốn quăng cậu ta xuống quá!

“Tôi cần! Lần này là tình huống bình thường tôi mới muốn trộm tiền, sẽ có lần sau!”

Tôi nói tôi không cần! Bởi vì tình huống đặc thù tôi mới trộm tiền có được không, sẽ không có lần sau nữa — chắc vậy —

“Vì để cho tôi nghe hiểu, ngài còn cố gắng khắc chế bản thân đừng nói ngược, tiền bối ngài thật là dịu dàng.”

Phạm Thống còn chưa hò hét xong ở trong lòng, đã lại bị Kim Thị nói câu này làm cho sụp đổ hoàn toàn.

Loại chuyện đó làm sao có thể xảy ra! Nguyền rủa không phải thứ mà tôi có thể tự khống chế, hơn nữa câu vừa rồi đều là nói ngược!

Bởi vì tiếp tục đối thoại với Kim Thị, cảm giác chỉ sẽ càng mệt mỏi, Phạm Thống dứt khoát ngậm miệng, chỉ chuyên tâm tiến lên.

“Tiền bối…”

Hắn không nói chuyện, không đại biểu Kim Thị sẽ không nói chuyện. Nghe hắn lại gọi mình, Phạm Thống âm thầm quyết định đừng đáp lại.

“Tiền bối… nói chuyện với tôi nữa đi… mắt tôi hình như sắp mở không nổi nữa rồi…”

Giọng điệu giống như sắp cầm cự không nổi nữa này khiến Phạm Thống cả kinh, dẹp bỏ ý định không nói chuyện với hắn.

“Tiểu Ngân! Cậu sa sút một chút! Cứ như vậy sẽ phải sống lại ở ao lửa mất!”

“Tắm lửa sống lại sao… nghe có vẻ không tệ đấy…”

“Ai tắm nước sống lại với cậu! Bây giờ nếu chết trở về Huyễn Thế, cậu có khi sẽ không qua đây được nữa!”

“Trở về làm việc sao… cũng tốt, tôi thích làm việc nhất…”

“Tiểu Kim! Này? Này —”

Bởi vì người trên lưng không lên tiếng nữa, Phạm Thống sốt ruột đành dò hỏi Trầm Nguyệt trong tua rua.

“Trầm Nguyệt, giúp ta xem cậu ta chết chưa vậy! Còn cứu được không?”

“Người ta đang tưởng nhớ ca ca, vậy mà quấy rầy ta vì chuyện nhàm chán như thế? Ngươi rốt cuộc vì sao để ý sống chết của một cư dân tân sinh như vậy?”

Tưởng nhớ cái gì! A Pu còn chưa chết được không? Không biết dùng từ thì đừng dùng bậy!

“Mọi người tốt xấu gì cũng có một chút giao tình, người nếu như vì ta mà chết, ta sẽ cắn rứt lương tâm!”

“Lương tâm cắn rứt thì thế nào, chẳng lẽ lương tâm cắn rứt thì không đi tìm ca ca nữa sao?”

“Đây là hai chuyện khác nhau! Giúp ta xem cậu ta bây giờ thế nào rồi, còn nữa ngươi rốt cuộc có còn năng lượng để giúp cậu ta cầm máu không, ta sẽ có thể bớt được khoản tiền mời thầy thuốc!”

Phạm Thống chỉ là đơn thuần muốn bớt phiền toái cho nên tìm bừa lý do, dù sao nếu dùng cái miệng nói ngược này để giao thiệp với người khác hay tìm thầy thuốc, đây không chỉ phiền phức cũng rất tốn thời gian. Không ngờ Trầm Nguyệt nghe xong thì hoàn toàn đặt tiêu điểm vào cái lý do đó.

“Ngươi quả hiên không có tiền sẽ chết, coi tiền quan trọng hơn hết thảy…”

Vì sao ngươi lại có kết luận thế này? Ta không phải loại bủn xỉn đó được không?

“Được thôi, vì ca ca, ta sẽ giúp hắn cầm máu vậy, vẫn chưa chết đâu.”

Ồ tốt quá vẫn chưa chết hơn nữa ngươi chịu giúp rồi… nhưng vì sao là vì A Pu? Đây liên quan gì với A Pu?

“Cái gì mà gọi là vì ca ca? Đây có ý gì?”

“Nếu ngươi vì tiền mà hồn bay phách lạc, thì không có tâm tư đi tìm ca ca nữa.”

“Suy luận kiểu gì đây, chẳng lẽ tiền quan trọng hơn A Pu sao!”

“Hơn nữa nếu ngươi bởi vì không có tiền mà không muốn sống nữa, ta gặp được ca ca thì phải làm sao ăn nói với anh ấy?”

“…”

Trầm Nguyệt dường như không thèm ngó ngàng hắn nói cái gì, chỉ lo tự mình nói, cân nhắc đến nếu kiên trì làm sáng tỏ, cô ta có khả năng sẽ thu hồi quyết định giúp cầm máu, bất luận thế nào vẫn là chờ cầm máu xong rồi tính sau.

“Đã cầm máu rồi, loài người, thế này thì không cần đi tìm thầy thuốc nữa đi? Tiếp đến chúng ta có phải là tìm nơi nghỉ ngơi không?”

Phạm Thống có chút bất ngờ Trầm Nguyệt sẽ đề nghị nghỉ ngơi, mà không phải trực tiếp xuất phát đến những nơi Tế Sương từng ở như cô ta đã nói.

“Ta còn tưởng ngươi sẽ trực tiếp bắt đầu tìm A Pu cơ, thì ra ngươi cũng biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi?”

“Ta cần thời gian để khôi phục lực lượng! Bởi vì, ừm, lúc truyền tống lực lượng đã dùng gần hết rồi! Bây giờ không thể truyền tống lần nữa, trừ phi ngươi muốn tự dùng phù chú bay đi, bằng không chẳng phải chỉ có thể nghỉ ngơi rồi sao?”

Tự dùng phù chú tiến hành dịch chuyển cự ly dài, chuyện này Phạm Thống không cân nhắc. Trừ phi có thể biết chính xác Puhahaha ở nơi nào, nếu không lấy khoảng cách mà hắn có thể di chuyển bằng một lần dùng phú chú hiện giờ, muốn chạy khắp thế giới thì quá phí sức.

“Đúng rồi, chúng ta bây giờ cách hội quán bao xa?”

Phạm Thống bởi vì tò mò nên hỏi như vậy, Trầm Nguyệt trả lời bằng giọng mất kiên nhẫn.

“Ta không biết nên nói khoảng cách thế nào, không tính quá gần cũng không tính rất xa, biết nhiều như thế để làm gì?”

Chỉ là tò mò thôi mà… Nói đi thì nói lại, ngươi quen thuộc bản đồ thật đấy, ngay cả ở đâu có thành trấn cũng biết…

Phạm Thống lặng lẽ quyết định tìm nơi ở trọ trước. Sau khi cố gắng hỏi người qua đường vị trí lữ quán, hắn mang theo Kim Thị đi đến chỗ dừng chân, may mà bên trong túi tiền mò được từ trên người Kim Thị có không ít tiền, sau khi bố trí ổn thỏa cho Kim Thị xong, Phạm Thống vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, Trầm Nguyệt liền hóa hình bay ra.

“Loài người, tiếp theo ngươi định làm gì với hắn? Máu đã được cầm rồi, đến lúc bỏ hắn lại rồi đi?”

Tiếp theo phải làm gì với Kim Thị?

Phạm Thống vẫn thật chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này.

Lúc yêu cầu Trầm Nguyệt mang Kim Thị đi cùng, hắn hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề sau khi cầm máu giúp Kim Thị xong thì nên làm thế nào. Hắn trước giờ làm gì cũng đều không có lên kế hoạch lâu dài, chỉ tập trung giải quyết vấn đề trước mắt, đây khiến cho phiền phức về sau lũ lượt kéo đến, khi đó hắn luôn không biết nên xử lý làm sao mới tốt.

Nếu bỏ người ở lại đây… Mặc dù tôi lấy túi tiền của cậu ta đi rồi, cậu ta hẳn là vẫn có thể tự mình trở về hội quá tập hợp với nhóm Lạc Thị đi? Ở đây chắc không phải nơi nào xa xôi không thể về được đâu nhỉ?

Chắc cũng chỉ có thể bỏ lại đây thôi? Bằng không còn có lựa chọn gì?

Hắn tốn chút thời gian để làm quyết định, tiếp đến mới mở miệng trả lời Trầm Nguyệt.

“Vậy chờ đến lúc ngươi không thể truyền tống, ta dán phù chú định thân lên, rồi ngươi khống chế hành động của cậu ta một chút, sau đó chúng ta sẽ truyền tống đi vậy.”

“Đại khái phải chờ đến ngày mai, hiệu lực phù chú đó của ngươi có thể duy trì bao lâu?”

“Hơ… thật ra ta có nắm chắc…”

“Loài người, ý của ngươi rốt cuộc là có nắm chắc hay là không nắm chắc?”

“Có nắm chắc! Có nắm chắc!”

Sau khi Phạm Thống vừa nói chuyện vừa phối hợp với động tác lắc đầu, cuối cùng cũng để cho Trầm Nguyệt hiểu được ý của hắn, nhưng mà Trầm Nguyệt không có bởi thế cảm thấy hớn hở, trái lại còn tức giận.

“Ngươi ngay cả hiệu lực một ngày cũng không chắc có thể duy trì? Ngươi nghiêm túc đó hả? Một ngày đấy!”

… Vì sao bị ngươi nói như vậy, cứ giống như chuyện này đáng xấu hổ lắm vậy, bình thường phù chú sư ở trình độ nào mới có thể duy trì định thân chú hơn một ngày? Yêu cầu của ngươi đối với ta rốt cuộc có hợp lý hay không? Cầm A Pu quá lâu, ta đã đánh mất năng lực phán đoán thực lực rồi…

“Bằng không nửa đêm ta thức dậy bổ sung hai tấm cho cậu ta! Có nghiêm trọng như vậy không?”

“Loài người, nửa đêm ngươi dậy nổi?”

Ánh mắt Trầm Nguyệt chìn chằm chằm vào hắn tràn ngập nghi ngờ.

“Ta tốt xấu gì cũng chưa học chú báo thức được không!”

Sau khi nói ra câu này, mặt Phạm Thống cứng đờ, chỉ vì lời buột miệng thốt ra cũng toàn hình bóng của một người khác.

Cũng chỉ có A Pu mới dạy tôi những phù chú quái lạ này thôi. Về sau tôi có khả năng ngay cả cơ hội học cũng không có.

Hắn không biết mình vì sao cứ luôn vô tình động chạm vào vết thương. Rõ ràng hắn cũng không cảm thấy mình có khuynh hướng tự ngược chút nào.

“Tiền bối…”

Lúc này, Kim Thị được hắn đặt trên giường đã tỉnh dậy, yếu ớt gọi Phạm Thống một tiếng.

“Tiểu Kim, cậu ngủ rồi? Ngày mai tôi sẽ không thả cậu, cậu không thể tự trở về…”

“…”

Kim Thị đờ đẫn có vẻ như là đang tiêu hóa đoạn này.

“…”

Phạm Thống đờ đẫn là do bị đả kích vì câu nói ngược tồi tệ trên.

“Tiền bối… thật ra nếu như ngài không muốn thả tôi đi như thế, tôi cũng không để ý.”

… Không để ý cái gì?

Cậu có thể nói rõ một chút không? Cái gì không để ý? Tôi cảm thấy có hơi ớn lạnh sống lưng đấy! Dù thế nào tôi vẫn là muốn ở cùng một phòng với người bình thường hơn!

“Ngài có phải là muốn một mình đi tìm vũ khí của ngài không? Bất luận là không muốn tăng thêm phiền phức cho mọi người, hay là không muốn phục tùng mệnh lệnh trở về Huyễn Thế, tôi đều có thể hiểu… Nhưng lực lượng của Trầm Nguyệt bị phong ấn, một mình ngài hành động vẫn là không tiện đi, vết thương của tôi không đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là có thể hành động rồi… tôi có thể đi tìm cùng với ngài đấy, tôi nghĩ tôi ít nhiều vẫn có chỗ hữu ích.”

Kim Thị lúc này cuối cùng cũng nói được những câu có vẻ bình thường hơn, nhưng nói bình thường, cũng không hoàn toàn là như vậy.

Tiểu Kim, cậu… rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Không phải chứ, cậu là quan viên của Đông Phương Thành, cậu phát ngôn như vậy liệu có vấn đề không?

“Chẳng phải cậu không nên ngăn cản tôi sao? Theo lý thuyết mệnh lệnh của Lạc Thị mới là không quan trọng nhất chứ?”

Phạm Thống bối rối hỏi, Kim Thị thì không chút do dự trả lời.

“Tôi lo lắng cho an nguy của tiền bối, chỉ đành về sau lấy chết tạ tội với quốc chủ bệ hạ thôi.”

“Lấy chết tạ tội cũng phạt quá nhẹ rồi đi!”

“Tiền bối nói phải, quan viên làm trái với mệnh lệnh của quốc chủ bệ hạ là chuyện rất nghiêm trọng, đáng tiếc trước mắt tôi nghĩ không ra trừng phạt khác nặng hơn, chỉ đành để sau này giao cho quốc chủ bệ hạ định đoạt.”

Kim Thị vừa nói như vậy, Phạm Thống mới bất chợt ý thức được, kỳ thực đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Lúc hắn suy nghĩ chuyện này, cũng không có đứng trên lập trường thân phận chức vị của mình. Hắn nghĩ rất đơn giản, vô thức cảm thấy Lạc Thị vẫn sẽ không làm gì hắn…

Bởi vì hắn là bạn của Lạc Thị, nhưng Kim Thị thì không phải.

Vũ khí của hắn liên quan đến vận mệnh của Huyễn Thế, hắn dường như vẫn luôn có đặc quyền, được khoan dung ở đủ mọi tình huống. Hắn thường cảm thấy chột dạ đối với những khoan dung này, nhưng cũng quên mất tiêu chuẩn bình thường đáng lẽ là gì.

“Tôi cảm thấy…”

Tôi vẫn là cảm thấy cậu rất kỳ quái! Chẳng lẽ tôi còn quan trọng hơn mạng của cậu sao? Không được, tôi nhất định phải hỏi!

“Tiểu Kim, quyết định của cậu khiến tôi cảm thấy như chuyện hiển nhiên, cậu hoàn toàn có lý khi chọn như vậy, an nguy của tôi làm sao có thể còn không quan trọng hơn mạng của cậu với Đông Phương Thành, cậu có phải là có chút bình thường không? Hay chấp niệm của cậu là dù thế nào cũng không muốn giúp người nhìn không thấy trước mắt?”

… Tôi là nói… thôi vậy, tôi… Tiểu Kim, nếu đoạn này cậu hiểu theo ý trên mặt chữ, tôi sẽ quyết định coi như cậu cố ý!

Mà sau khi Phạm Thống nói xong đoạn này, Kim Thị như là thất thần một chút, một hồi sau mới lại nở nụ cười.

“Dù thế nào cũng muốn giúp người nhìn thấy được trước mắt… tôi không có cao thượng như vậy. Đây có phải là phù hợp với hình tượng của tiền bối hơn chăng?”

“A? Tôi nào không có!”

“Tiền bối, thật ra tôi cũng không muốn về Huyễn Thế đâu, tôi nói thích làm việc là gạt người, không phải thật lòng, tôi đã sống lâu như vậy rồi, so với kéo dài sinh mệnh một cách vô vị, sao không dùng để thăm dò thế giới chưa biết chứ? Hiếm khi có cơ hội đến Hồi Sa, tôi cũng muốn ở lâu một chút.”

Sau khi làm một phen giải thích, Kim Thị lại cười bổ sung một câu.

“Dũng khí của tiền bối khiến người sùng bái biết bao, nếu như có thể ở gần thưởng thức hành động của ngài, đó là vinh hạnh của tôi.”

Phạm Thống bị lời của hắn làm cho hỗn loạn, cũng không thể phán đoán quyết định như thế nào thì tốt hơn, mà ở lúc này, Trầm Nguyệt nãy giờ ở bên cạnh ù ù cạc cạc nghe hai người nói chuyện, cuối cùng cũng hồi thần để phản đối.

“Loài người! Hắn nhất định chỉ là đang lừa ngươi giải trừ định thân cho hắn mà thôi, đừng dễ dàng tin tưởng hắn, loài người trên đời này đều không đáng tin!”

Này, ta cũng là loài người đang đứng trước mặt ngươi đấy, sao ngươi có thể nói một câu chối bỏ toàn bộ loài người như vậy? Nói một cách võ đoán như thế, những người mà ngươi từng thật sự giao lưu cũng chẳng tới mấy người đi?

“Tiền bối, xin tin tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nói dối với ngài.”

Vậy cái câu “thích làm việc là gạt người” cậu mới nói hồi nãy thì tính là gì?

“Cho dù hắn sẽ không lập tức động thủ ở lúc giải trừ định thân, cũng là để đi theo ngươi sau đó hồi báo hành tung cho cấp trên thì sao?”

Có lý! Thì ra còn có chiêu này! Trầm Nguyệt, không ngờ ngươi đôi khi vẫn rất thông minh mà — chẳng qua ngẫm kỹ lại, kỳ thực là tôi quá ngốc…?

“Tôi sẽ không làm như vậy! Mặc dù tôi không thể đưa ra cam đoan hữu hiệu gì, thứ tôi có thể cậy vào chỉ có lòng tín nhiệm không biết có tồn tại hay không của ngài đối với tôi mà thôi…”

Kim Thị nói đến cuối, giọng điệu thậm chí có thêm một chút khẩn cầu, đây khiến Phạm Thống cảm thấy, nếu mình từ chối, đối phương hình như sẽ cảm thấy tổn thương.

Nguy cơ khi đồng ý là cậu ta trở mặt không nhận người, thoáng cái phản bội tôi hoặc là về sau bán đứng tôi, đúng không?

Chẳng qua Tiểu Kim thoạt nhìn không giống người sẽ làm loại chuyện này, tôi có nên tin tưởng cậu ta một chút không? Mang theo cậu ta đi cùng, xác thực có ích đi? Tốt xấu gì Tiểu Kim cũng có tua rua màu đen xám, lúc cần đánh nhau thì mạnh hơn tôi bây giờ nhiều?

Trong lòng Phạm Thống do dự, vẻ tranh đấu hiện rõ trên mặt, thế là Kim Thị lại la lên một câu.

“Tiền bối, gọi người thức dậy, chạy vặt mua cơm, giao thiệp nói chuyện, đánh nhau giết người, tôi làm được hết, hơn nữa ngài không cần cho tôi tiền lương, không thể cân nhắc một chút sao?”

A… hình như tiện thật đấy, năng lực làm việc của Tiểu Kim trước giờ vẫn rất ưu tú, ít nhất ưu tú hơn tôi quá nhiều, kỳ thực nhờ cậu ta giúp cũng có không ít lợi ích đi? Điều kiện là cậu ta thật sự muốn đi theo tôi…

“Trầm Nguyệt, bằng không chúng ta cứ mang cậu ấy đi cùng?”

“Câu này của ngươi có nói ngược không đấy?”

Trầm Nguyệt nhíu mày hỏi một câu.

Vừa khéo không có nói ngược… Được, tôi lắc đầu là được chứ gì?

“Ngươi thật sự muốn mang hắn đi? Ngươi muốn mang kẻ thứ ba đi cho ca ca xem?”

Kẻ thứ ba cái gì! Nói cứ như ta chỉ có thể đi một mình vậy! Nếu như chỉ được một mình ta, ngươi còn không phải kẻ thứ ba à?

“Trọng điểm là cái này! Ngươi cảm thấy thực lực của ta hiện giờ có thể tùy ý xông xáo ở Hồi Sa sao? Ta vốn định cố hết sức thử xem, nhưng nếu như có cách nâng cao nguy hiểm, thì cũng có thể thử mà!”

Nâng cao nguy hiểm, nói ngược thế này… cũng đúng, nếu Tiểu Kim không phải thật sự muốn giúp tôi, làm như vậy đúng là nâng cao nguy hiểm…

“Ngươi muốn thế nào thì cứ thế đó đi, hừ!”

Trầm Nguyệt nói xong liền giải trừ hóa hình, chui trở lại tua rua, hình như không muốn quản tiếp nữa.

Ngươi chờ đã! Không giúp ta quan sát tình huống một chút à? Ta muốn xé định thân chú, nhưng ta vẫn có chút lo lắng sẽ xảy ra vấn đề!

Phạm Thống bởi vì Trầm Nguyệt giận dỗi mà bất an, lúc này Kim Thị lại gọi hắn lần nữa.

“Tiền bối, nếu ngài đã quyết định mang tôi đi cùng, vậy có phải là ngài đã chịu tin tôi rồi không?”

“Ờ… tôi nghĩ chắc là không phải…”

“Vậy tiền bối ngài có thể giải trừ định thân giúp tôi không? Tôi nhớ thân thể tự do của mình.”

“…”

Phạm Thống do dự một hồi, đi đến bên giường, lại không phải xé phù chú cho Kim Thị, mà là đẩy hắn sang bên kia giường.

“Tiền bối?”

Kim Thị khó hiểu mà nhìn hắn, hắn thì nằm xuống nửa phần giường còn lại.

“Tiểu Kim, tôi cũng muốn tin cậu, chẳng qua tôi cảm thấy tôi không cần an tâm ngủ, nửa đêm bị đánh lén trói mang về, loại chuyện này quá không đáng sợ, nếu ngày mai mới xuất phát, vậy thì ngày mốt giải sau đi.”

“… Ngài chắc sẽ không dán định thân chú lên người tôi vào mỗi tối đấy chứ?”

“Chuyện về sau ai không biết chứ, hôm nay mệt quá rồi, vẫn là nghỉ ngơi muộn một chút đi, chúc ngủ ngon.”

Phạm Thống nói xong, liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Mặc dù đã ngủ hết nửa ngày ở hội quán, nhưng hắn cảm thấy mức độ mệt mỏi của mình đã đủ để ngủ thẳng đến hôm sau.

Còn về phú chú báo thức để cho nửa đêm thức dậy dán định thân chú, đương nhiên cũng quên thiết đặt.

◎ Lời bổ sung của Phạm Thống

Nên nói làm sao đây… hôm nay thật là kích thích quá đi, ơ hơ hơ hơ…

Tôi cảm thấy hồi đó cho dù là làm một số chuyện nguy hiểm, cũng không có cảm giác vừa căng não vừa khó xử như hôm nay, là do không có A Pu trên tay tôi sao? Hay là bởi vì bên cạnh tôi không có ai có thể đưa ra chủ ý bình thường một chút? Hay hoặc là… bởi vì tôi biết điều tôi đang làm bây giờ, là chuyện không nên làm?

Nếu như có thể, tôi không muốn làm những chuyện tổn thương người quen biết, nhưng mà hiện thực thường hay có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, bức người ta làm ra chuyện vốn không muốn làm… mà tổn thương ai, không đại biểu cái người đó không quan trọng.

Có lẽ A Pu chính là như vậy?

Có lẽ hắn không muốn tổn thương tôi. Cho nên hắn vẫn luôn giữ kín, vẫn luôn do dự có nên làm như thế hay không, mãi cho đến cái thời khắc phải lựa chọn.

Cho nên hắn không phải thật sự không cần tôi. Hắn không phải thật sự ghét bỏ tôi, chỉ là… hắn có nguyên nhân không thể không chọn như vậy…

Nếu nghĩ như vậy, trong lòng tôi rốt cuộc có đỡ hơn một chút nào hay không?

Nhưng mà đây chỉ là suy đoán của bản thân tôi. Tôi chỉ là đang cố an ủi mình, để mình đừng tuyệt vọng như thế mà thôi, dù sao nếu A Pu hoàn toàn không quan tâm tôi, thì dù tôi tìm được hắn, hết thảy vẫn sẽ không có bất cứ thay đổi nào.

Sau khi Lạc Thị biết tôi chạy mất, không biết sẽ nghĩ thế nào?

Nói tới không biết Trầm Nguyệt có che giấu khí tức của hai người chúng tôi hay không? Lỡ bị truy ra vị trí thì chẳng phải trò cười sao? A! Còn có máy thông tấn phù chú!

Nghĩ đến đây, tôi sợ vã mồ hôi, vội vàng ngồi dậy, trước hết tìm máy thông tấn phù chú trên người Tiểu Kim đem tắt đi, rồi lấy của mình ra, đang định tắt, nó đúng lúc vang lên.

Là Lạc Thị.

Nhìn thấy tên Lạc Thị xuất hiện phía trên, thân thể tôi cứng đờ, suy nghĩ trong đầu lần nữa hỗn loạn.

Tiếp máy thông tấn phù chú, rốt cuộc có bộc lộ hành tung hay không? Có công năng dò tìm không?

Nhưng mà… bất luận có bộc lộ hành tung hay không, tôi cũng không dám tiếp thông tấn.

Tôi sợ đối mặt với chất vấn của Lạc Thị… tôi không dám nghe giọng của cậu ấy.

Một mặt là sợ quyết tâm rời khỏi bị dao động, mặt khác cũng là sợ đối mặt với chuyện mình làm ra.

Tôi không thể suy đoán Lạc Thị sẽ có thái độ thế nào với hành vi của tôi. Cậu ấy rốt cuộc muốn mắng tôi một trận, hay là khuyên tôi trở về? Tóm lại không thể nào có chuyện cậu ấy cũng muốn cùng tôi đi tìm A Pu đấy chứ?

Nhưng tôi không có khả năng trở về.

Tôi không muốn có chuyện gì lại khiến tôi đổi ý, từ bỏ quyết định ra ngoài tìm A Pu. Tôi hi vọng có thể chờ đến khi hết thảy đều kết thúc sau đó đi nói xin lỗi với Lạc Thị… Cho dù như vậy rất ích kỷ, xin lỗi cũng chỉ là để tôi tự thỏa mãn, chẳng qua tôi nghĩ không ra mình còn có thể làm gì.

Mà cái gọi là chờ đến khi hết thảy đều kết thúc, hoặc là tìm được A Pu, hoặc là tôi không cách nào tìm tiếp được nữa.

Nếu như thông đạo Trầm Nguyệt vẫn còn ổn định, Lạc Thị có tự trở về không? Mà nếu như bất ổn, cư dân tân sinh phụ trách đưa đồ ăn đến mỗi ngày cũng sẽ gián đoạn đi, bên Tồn Thức Cũng liệu có phát hiện sự bất thường hay không?

Lời muốn nói tôi đã ghi ở trong thư, nhưng tôi không có cho Lạc Thị cơ hội nói chuyện.

A Pu có phải là cũng cảm thấy như vậy hay không, bởi vì muốn kiên định quyết tâm, mới chỉ lưu lại một cái ảo ảnh dặn dò mấy câu với tôi?

Thế là tôi cuối cùng cũng tắt máy thông tấn phù chú, sau đó rơi vào đờ đẫn.

Tình huống bên Lạc Thị có lẽ không ổn, nhưng tôi hiện giờ ở lại đó cũng không giúp ích được gì, cậu ấy kỳ thực cũng không cần tôi.

Điều khiến tôi để ý hơn là, mặc dù là bạn bè, tôi lại không có cùng chung hoạn nạn với cậu ấy. Đây rốt cuộc là do đâu, chuyện đến bây giờ cũng không thể nói rõ nữa.

Cảm thương đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề.

Hơ… Lạc Thị hình như, hẳn là không biết chuyện Tiểu Kim bị tôi bắt cóc đâu nhỉ? Lúc viết thư tôi không biết sẽ có tình huống này, đương nhiên cũng sẽ không nhắc đến, cho nên cậu ấy liệu có cho rằng Tiểu Kim chạy theo tôi không?

A như vậy thì Tiểu Kim…

Và còn cách nhìn của Lạc Thị đối với hai người chúng tôi…

Chúng tôi thật sự không có âm thầm cấu kết! Cũng không có quan hệ riêng tư gì cả! Lạc Thị cậu có thể thông minh mà suy ra cậu ta là bị tôi bắt cóc không? Hoặc là Lăng Thị đại nhân phân tích một chút cũng được!

Nghĩ kỹ thì thật ra tôi vẫn nên tìm Huy Thị giúp thì tốt hơn chăng? Hắn nhất định sẽ giúp tôi! Nhưng hắn mang theo Âm Thị đại nhân, việc này khiến tôi có chút bối rối… Nếu không phải máy thông tấn phù chú gọi mãi không được, tôi thậm chí còn có thể tìm Nguyệt Thoái đây! Chừng như không ai có thể đáng tin cậy hơn cậu ấy! Lúc này đáng lẽ nên dẹp bỏ hết vấn đề liêm sỉ với chả ỷ lại mới đúng, nguồn nào có thể lợi dụng thì phải lợi dụng hết chứ!

Nguyệt Thoái, cậu đang ở đâu vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lightnovel