Chương 5.5-1
Chương 1: Bạn học có rất nhiều, nhưng thường thì bạn chỉ sẽ nhớ được vài người
“Buổi cắm trại chào đón người mới là dịp tốt để làm quen với đàn em, nhất là các bạn nữ! Chỉ cần có em gái nào đáng yêu thì phải mau nắm chắc, trong quá trình hai ngày một đêm săn sóc bọn họ nhiều vào, bồi dưỡng cảm tình cho tốt, cày độ hảo cảm, muốn thoát ly độc thân thì hãy tranh thủ dịp này!” — đàn anh khóa trên A
“Đám con gái ở khoa bói toán người nào người nấy cũng đều đáng sợ, đàn anh khóa trên à, nhìn mấy chị khóa trên, chẳng lẽ anh vẫn chưa thức tỉnh sao?” — Bạch Dịch Nhân
<>
Ngày tổ chức cắm trại chào đón người mới được xếp sau buổi hướng dẫn tân sinh viên. Đối với người tràn ngập kỳ vọng vào cuộc sống đại học như Phạm Thống thì cảm thấy đây là hoạt động rất quan trọng, bởi vì cậu đã bỏ lỡ buổi hướng dẫn tân sinh viên, khiến cho cậu hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy bạn học của mình.
Mà nguyên nhân cậu bỏ lỡ buổi hướng dẫn tân sinh viên vô cùng ngớ ngẩn — bởi vì nhớ nhầm ngày.
Vội vội vàng vàng dậy sớm chạy đến trường học, sau đó mới phát hiện trong khoa chẳng có người nào, sau khi chạy đến phòng giáo vụ để hỏi, nhận được câu trả lời là “bạn ơi, buổi hướng dẫn tân sinh viên là vào hôm qua cơ”, thật là đả kích quá lớn. Sai lầm ngu xuẩn như thế khiến Phạm Thống hôm đó sau khi rời khỏi trường học, thậm chí còn chẳng có tinh thần đến đầu ngõ ăn kem.
Mặc dù cậu cũng không quan tâm có kết được bạn hay không, nhưng xây dựng cảm tình với bạn cùng lớp vẫn là điều cần thiết, bởi vì như vậy thì những chuyện trên lớp mới có đối tượng để hỏi, lúc cúp tiết hoặc xin nghỉ cũng mới tìm được người chép bài.
Về phần hoạt động cắm trại chào đón người mới, Phạm Thống cũng từng có một vài huyễn tưởng. Như là làm quen được bạn nữ đáng yêu, quen được bạn nữ xinh đẹp, hoặc là làm quen bạn nữ chu đáo dịu dàng vân vân…
Muốn kiếm bạn gái quá đi… Nếu ba tôi còn sống, ông ấy có lẽ sẽ mỉa tôi trung học không kiếm được, dựa vào cái gì cho rằng mình lên đại học kiếm được… Con người luôn là phải có mộng tưởng chứ! Nói không chừng bạn nam trong lớp đều rất xấu, nhờ đó nổi bật lên vẻ đẹp trai của tôi, và cũng có cơ hội được chú ý thì sao?
Cậu vừa huyễn tưởng, vừa phát hiện xe buýt mình cần lên ở bên kia con đường sắp bắt đầu chạy rồi.
Không! Đừng đi, xin đừng đi mà, sắp đến muộn tới nơi rồi! Lỡ không đến kịp thì làm sao? Xe du lịch có chờ tôi không? Chắc là không có đâu!
Sở dĩ sắp đến muộn, tự nhiên cũng là do mình không dậy sớm. Sau những ngày nghỉ hè sống buông thả, kết cục chính là lúc nên dậy sớm thì dậy không nổi. Không dễ gì mới bắt được chuyến xe kế, sau khi đến trạm Phạm Thống vội vàng chạy điên cuồng về phía trường học, khi cậu nhìn thấy xe du lịch vẫn còn đậu ở cổng trường, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
“Cậu là sinh viên khóa dưới của khoa bói toán sao? Mau lên xe! Xe sắp chạy rồi.”
Dưới thúc giục của đàn anh khóa trên, Phạm Thống vội vàng trèo lên xe, còn chưa kịp nhìn xem ở đâu có chỗ ngồi, tài xế nhắc nhở một câu “xuất phát đây ngồi cho vững nhé” rồi trực tiếp cho xe chạy, Phạm Thống chỉ có thể bám vào ghế ngồi bên cạnh bắt đầu tìm kiếm chỗ trống.
“Bạn này, hình như chưa từng gặp cậu, có phải là cậu không đến buổi hướng dẫn tân sinh viên đúng không?”
“Ừ, đúng vậy…”
“Không tham gia buổi hướng dẫn tân sinh viên, nhưng lại chịu đến buổi cắm trại chào đón người mới, cậu cũng lạ thật đấy.”
Đây là ý gì? Ai không tham gia buổi hướng dẫn tân sinh viên là do không muốn hòa nhập với mọi người, là vậy sao? Hiểu lầm rồi! Tôi mới không có lầm lì khó gần như vậy! Tôi chỉ đơn thuần là nhớ sai ngày thôi được chưa?
“May mà hôm nay cậu không đến muộn, bằng không kiếp sau chắc sẽ bỏ mạng.”
Lúc này một bạn nữ ngồi phía trước dùng giọng sởn tóc gáy nói như vậy, Phạm Thống không khỏi lạnh sống lưng.
Có người nói chuyện với người mới gặp lần đầu như thế sao? Cậu-cậu không cảm thấy bất lịch sự à? Vừa mở miệng đã nói như thể nguyền rủa người ta, không sợ gây tổn thương cho người khác à?
Bởi vì Phạm Thống lớn như thế vẫn chưa từng gặp qua loại người này, trong lúc đang bị sốc cậu không nhịn được muốn hỏi ngược lại.
“Vậy nếu không đến muộn, kiếp sau sẽ thế nào?”
“Ừm, sau khi trải qua khổ nạn hẳn là sẽ được đại phú đại quý, điều kiện là cậu không làm sai nữa.”
… Tôi chỉ là hỏi chơi thôi, cậu trả lời tôi thật luôn à? Nhưng kiếp sau căn cứ vào cái gì? Chỉ là có đến muộn hay không, số mệnh của kiếp sau đã chênh lệch nhiều như vậy sao? Đạo lý gì đây? Thật đúng là còn giống thần côn hơn cả tôi!
“Khác biệt mang tính quyết định giữa đến muộn với không đến muộn là gì?”
“Thiên cơ không thể tiết lộ.”
Ê! Đừng dùng câu này để chặn họng người khác, nếu đã không thể tiết lộ thì ngay từ đầu cậu đừng nói cho rồi!
“Bạn ơi, chuyện kiếp sau không quan trọng, tốt hơn hết là lo chuyện kiếp này đi. Nếu như bây giờ đã muốn bận tâm kiếp sau, vậy tôi bị cô ấy nói kiếp sau sẽ đầu thai thành con của bạn gái, thì há chẳng phải đã buồn phiền đến mức không ngủ được sao? Ha ha ha ha.”
Lúc này một bạn nam khác lấy ví dụ của mình để an ủi Phạm Thống, chẳng qua Phạm Thống cảm thấy cái ví dụ này nghe lên đã khiến người rất để ý.
Vậy… cậu rốt cuộc có tin hay không? Với lại lời cô ấy nói rốt cuộc có đáng tin hay không? Tốt-tốt xấu gì cũng là bạn học cùng khoa bói toán, lỡ như cô ấy thật sự có thực lực thì làm sao? Cái của cậu nghe lên có hơi đáng sợ, muốn đầu thai thành con của bạn gái cậu, chẳng phải đại biểu cậu sẽ chết trẻ sao? Hơn nữa đứa con trong bụng bạn gái còn không phải của cậu, tình huống phức tạp gì đây?
“Dù cho mọi người bị nói cái gì cũng đều đừng sợ, nhà tôi chuyên môn giúp mọi người đổi vận, nể tình bạn học, có thể ưu tiên cho các cậu, bình thường thế nhưng là phải chờ rất lâu đó!”
“Chỉ có ưu tiên? Không có giá ưu đãi cho bạn học sao?”
“Không có giá ưu đãi, tiền trao cháo múc.”
Vậy mà làm ăn tại chỗ luôn? Thật ra các cậu đã thông đồng trước đúng không? Làm cho mọi người bất an, rồi thừa dịp dụ mọi người tiêu phí?
Phạm Thống ngờ vực nhìn bạn nam bên trái đang bắt đầu tuyên truyền cho công việc làm ăn của nhà mình, cứ cảm thấy những người bạn đại học này đúng thật là rất khác với bạn trung học.
“Nhà chúng tôi cũng có nghiệp vụ giúp mọi người đổi vận, hơn nữa tôi có thể chiết khấu cho các cậu.”
“Này! Cùng ngành thì đừng dùng giá cả để cướp mối chứ!”
“Tôi chỉ là cung cấp thêm lựa chọn khác, đâu có lý nào để cậu thâu tóm nguồn khách chứ, ha ha ha ha.”
Bây giờ là muốn giảm giá để cạnh tranh rồi sao? Tôi… tôi có phải lên nhầm xe không? Đây thật sự là xe du lịch sắp đưa sinh viên năm nhất đến buổi cắm trại chào đón người mới sao? Da mặt của tôi không thể nào dày được như vậy, muốn tôi lôi kéo khách hàng với những bạn học vừa mới gặp mặt hơn nữa sẽ ở chung bốn năm, tôi không làm được, vì sao bọn họ làm được? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân tôi không thể kiếm được nhiều tiền?
“Đổi vận gì kia quá phiền phức, trực tiếp tìm kẻ chết thay để họ gánh chịu khổ nạn của mình, chẳng phải đơn giản hơn sao?”
Người phát ngôn lần này là cô bạn học tóc dài bên trái, cô dùng giọng ngây thơ nói ra những lời gây sốc, tiếp đến bạn nam phía trước cô liền bắt đầu cãi nhau với cô.
“Đừng có đùa! Chuyện tà ma ngoại đạo đó sao có thể làm! Người ta nên cố gắng tích lũy việc thiện, giữ suy nghĩ ngay thẳng, đấu tranh với vận mệnh của chính mình! Người có năng lực không nên làm hại người bình thường!”
Bạn-bạn ơi cậu thật kích động, bây giờ là thế nào, nhân sĩ chính đạo tà đạo đều vào khoa bói toán sao? Mọi người có thể nói chuyện đàng hoàng đừng cãi nhau, ít nhất để tôi tìm cái chỗ ngồi trước được không?
“Bằng không cậu hỏi thử những bạn còn lại xem muốn tự mình nỗ lực hay là dựa vào người khác, giống như cậu bạn suýt nữa đến muộn này, nếu như có thể, cậu ấy sẽ muốn tự mình dậy, hay là để người khác gọi cậu ấy dậy?”
Các cậu muốn cãi nhau thì cãi nhau, vì sao phải lôi tôi vào —! Người ta thường nói, muốn thu hút chú ý của mọi người thì chỉ cần đến muộn là làm được, câu này quả nhiên có lý sao? Hơn nữa có muốn dựa vào sức mình tự dậy hay không với có muốn dựa vào sức mình đổi vận hay không, chẳng phải là quá khác biệt đẳng cấp à? Làm sao có thể lấy ra so!
“Bạn gì ơi! Cậu nói xem? Tự dậy chẳng phải đáng để kiêu ngạo hơn sao?”
Tôi có thể từ chối trả lời không? Điều tôi muốn nhất bây giờ là ngồi xuống ăn cơm nắm tôi mua cơ! Tôi muốn thức dậy thế nào liên quan gì tới các cậu, chưa thân gì hết mà! Ngay cả tên cũng còn chưa biết! Thật ra sáng nay tôi nên tự bói cho mình một quẻ, nếu như là đại hung thì đừng ra ngoài cho rồi?
“Nếu như phiền não chuyện kiếp sau, sao các cậu không cân nhắc một lựa chọn khác? Nếu lấy hình thái quỷ hồn để tồn tại vĩnh viễn, cái gọi là kiếp sau gì kia sẽ không tồn tại nữa rồi đi?”
Trước khi Phạm Thống lên tiếng, lại có một bạn nữ tóc ngắn khác mở miệng. Sau khi nghe liên tục mấy người, Phạm Thống phát hiện những phát ngôn khủng bố toàn đến từ đám con gái, nữ sinh của cái khoa này thật không biết là bị làm sao.
Những bạn nữ đáng yêu trong lòng tôi đâu? Chẳng lẽ không tìm được ở khoa bói toán sao? Chẳng qua những bạn học này thoạt nhìn đều không phải người bình thường, cho nên cái khoa này vẫn là không có vấn đề đi? Cái thời khóa biểu trông có vẻ bình thường kia chắc là giả…? Không, chờ một chút, còn có vấn đề rất lớn, cho dù những bạn học này đều không phải người bình thường, nhưng bọn họ cũng chẳng có mấy người thoạt nhìn có liên quan với bói toán! Sinh viên chính quy đâu? Sinh viên chính quy đang ở đâu?
Ngay lúc này, cái xe đang chạy đột nhiên thắng gấp, vì chưa chuẩn bị tâm lý Phạm Thống cứ như thế ngã nhào lên phía trước, thậm chí còn trượt một đoạn ở trên lối đi, cho đến khi tông lên dãy ghế cuối cùng mới dừng lại.
Đau qúaaaaa! Chết rồi, có phải bị bầm rồi không… Có lẽ tôi nên lo lắng chuyện khác trước nhỉ? Ngay cả tên còn chưa báo đã bị bẽ mặt như vầy, lần này có phải tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác rồi không? Hơn nữa còn ở phương diện tồi tệ.
Cảm giác đau đớn và xấu hổ sau khi té khiến Phạm Thống nhất thời không thể đứng dậy, khi cậu đang suy nghĩ còn có thể làm thế nào để cứu vãn hình tượng của mình, bên cạnh có một giọng nói thoáng do dự truyền tới.
“Bạn ơi… cậu vẫn ổn chứ?”
Mặc dù đây là câu nói bình thường nhất mà Phạm Thống nghe thấy từ trong miệng bạn học kể từ sau khi lên xe, nhưng mặt cậu vẫn nhăn lại, không nhịn được trực tiếp phàn nàn.
“Nhìn cũng biết là chẳng ổn chút nào đi!”
Khi đang phàn nàn Phạm Thống cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, rồi lập tức sửng sốt.
Ồ? Đẹp trai cực… lạ quá, sao vừa nhìn kỹ đã biến trở lại khuôn mặt khá bình thường rồi? Chẳng qua tóc người này là làm sao vậy, thông thường con trai sẽ không muốn nhuộm tóc màu tím đi? Đàn ông rốt cuộc thích chơi nổi đến mức nào mới muốn nhuộm tóc mình thành màu tím nhạt?
Mà cậu bạn ngồi ở dãy cuối cùng này sau khi nghe thấy câu trả lời của cậu cũng hơi sững lại, ngẩn ngơ nhìn cậu một hồi rồi mới tiếp tục dò hỏi.
“Cậu cần giúp gì không?”
Tôi không biết, tôi cảm thấy tôi bây giờ chỉ cần ăn gì đó ngon ngon để an ủi mình. Chẳng lẽ cậu còn có thể biến ra đậu hũ thối sao?
“Tôi bây giờ muốn về nhà ăn cái gì đó ngon sau đó kiểm tra có bị bầm chỗ nào không rồi nghỉ ngơi hơn…”
Mà nói tới, người trên xe hình như đều rất bình tĩnh nhỉ… Chẳng có ai la hoảng, chẳng lẽ là bởi vì trong mắt mọi người mấy chuyện mà người bình thường hay gặp phải này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không đáng để kêu réo? Có chút buồn nhẹ…
“Xem ra là có vài vết bầm. Đồ ngon à… tiếc là tôi chỉ mang theo bánh quy sô đa.”
Bạn học tóc tím này sau khi đánh giá sơ qua Phạm Thống rồi cho ra kết luận, sau đó như là nghĩ tới điều gì, bởi thế mỉm cười thân thiện.
“Tôi tên là Trang Vãn Cao, bạn này, cậu tên gì?”
Trang… Oản Cao? Cậu tên Oản Cao? Tên gì thế này? (Vãn Cao 晚高 [vãn trong nghĩa tối muộn, cao trong cao thấp] đồng âm với oản cao 碗糕 [oản là cái chén/bát, còn cao nghĩa là bánh] oản cao nghĩa là bowl cake)
Mà hình như tôi cũng không có tư cách nói người khác. Tên tôi mà cười người ta thì có khác gì chó chê mèo lắm lông đâu…
“Tôi tên Phạm Thống.”
Mỗi khi cần tự giới thiệu tên, Phạm Thống đều cảm thấy rất xấu hổ, người có loại khốn đốn này chắc không nhiều. Cậu cũng không phải chưa từng muốn đổi tên, chỉ là nghĩ đến tên gọi là thứ mà cha mẹ đã qua đời để lại cho mình, cuối cùng cậu vẫn không đi đổi.
Dù sao cái thời từ tiểu học đến trung học dễ dàng bị bạn bè cười nhạo đã qua rồi, tiếp đến chắc cũng không có gì đáng để ý. Mà hiện giờ cậu sắp sửa gặp phải một thử thách mới.
“Phạn Dũng? Chẳng phải còn có một người tên là Ý Nhân? Ba người các cậu cứ gom thành một nhóm luôn cho rồi!” (Ý Nhân [薏仁] là hạt bo bo, đồng âm với Dịch Nhân)
Người lên tiếng trước là bạn học khác, Trang Vãn Cao thì cười trả lời một câu.
“Nếu như xét về tính tương xứng của đồ ăn, thùng cơm có thể chứa bowl cake, còn hạt bo bo, hình như không có liên quan gì.”
… Cậu nghiêm túc cái gì chứ? So với đề tài đổi vận với chả kiếp sau vừa rồi, cái đề tài này vẫn thật là vừa vô hại vừa thân thiết? Và cái người tên Ý Nhân gì kia cứ như thế bị gạt bỏ rồi sao?
“Ai nói, biết đâu cũng có thể làm bowl cake vị bo bo thì sao, từng nghe nói tới món ăn sáng tạo chưa? Vãn Cao cậu nói như vậy làm tôi đau lòng quá.”
Người lên tiếng tiếp theo là bạn nam ngồi phía trước quay đầu lại, mặc dù thoạt nhìn mặt mũi cân đối, sáng láng, nhưng sau khi cậu ta lộ ra cái vẻ mặt đau đớn kia, khí chất liền trở nên thiếu đứng đắn.
Bowl cake vị bo bo là cái gì chứ! Ở đây chúng tôi không làm như thế, đánh chết tôi cũng không ăn cái món sáng tạo kia đâu! Nói đi thì nói lại, đừng nói cậu chính là Bạch Dịch Nhân vừa mới được nhắc đến đấy nhé?
“Ừm… có hơi rắc rối đây, Bạch Dịch Nhân, về sau nếu rảnh thì thảo luận đề tài này sau nhé? Cậu bạn này có vẻ như đang cần trợ giúp.”
Thật sự bị tôi đoán trúng rồi. Hơn nữa vẫn còn người nhớ chuyện tôi bị ngã… cảm động quá đi mất. Nói không chừng cậu ấy là một người tốt? Mặc dù tóc nhuộm tím vẫn là làm người ta lấn cấn…
“Phạm Thống, đứng dậy được không? Bên cạnh tôi còn chỗ, cậu có cần ngồi xuống nghỉ ngơi trước hay không?”
Trang Vãn Cao vươn tay ra với Phạm Thống, kéo cậu một cái, Phạm Thống cũng chấp nhận đề nghị này, ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu ta.
Thân là một đứa con trai chẳng mấy để ý đến bề ngoài của mình, trên người Phạm Thống đương nhiên sẽ không có gương. Cho nên mặc dù cậu rất muốn biết mặt của mình có bị ngã thảm lắm không, nhưng lại không có cách nào để biết ngay được.
“Trang Vãn Cao, cậu có mang theo gương không?”
“Không có. Bây giờ thứ cậu cần lại đổi sang gương rồi?”
Tôi còn cho rằng trên người một nam sinh nhuộm tóc hẳn là sẽ có gương… Không thì, mượn gương bạn học nữ? Nhưng vấn đề là… bạn học nữ ở đây đều rất không tầm thường, lỡ gương bọn họ lấy ra đều có công năng đặc thù thì làm sao? Chẳng hạn như soi vào sẽ chết, soi vào sẽ có thể nhìn thấy kiếp trước, soi vào sẽ mất đi ký ức vân vân…
“Đúng vậy, không biết có thể mượn mấy bạn nữ không…”
“Cũng không phải cô gái nào cũng sẽ mang gương.”
Oa, chuyện cậu nghĩ thật thực tế. Nếu không có thì hỏi người tiếp theo — khoan đã, tự tiện cảm thấy trên người con gái thì nên có gương, kết quả trên người đối phương không có, liệu có thẹn quá thành giận không? Muốn sống hòa hợp với bạn học làm sao khó như vậy? Bằng không vẫn là từ bỏ mượn gương cho rồi…
“Nếu cần gương, chỗ tôi có nè.”
Bạch Dịch Nhân phía trước nghe thấy đối thoại của bọn họ, cho nên lại quay đầu lại nói một câu.
Kết quả người có gương là cậu? Gương của cậu chắc là gương bình thường chứ?
Nếu đã có người cung cấp gương, Phạm Thống liền mượn cậu ta, mặc dù vừa rồi té rất đau, nhưng trên mặt trái lại không có vết thương gì nghiêm trọng, có lẽ nơi bị đụng mạnh hơn đều là ở chỗ khác.
“Thôi kệ, hẳn là không có gì đáng ngại, qua một lát chắc sẽ đỡ hơn, cùng lắm đến nơi mua một ít băng cá nhân gì đó… Vừa rồi vì sao lại đột nhiên thắng gấp vậy chứ!”
Câu này của Phạm Thống chỉ là phàn nàn, Trang Vãn Cao lại lập tức trả lời cậu.
“Phía trước có một con mèo lao ra đường, cho nên tài xế mới thắng gấp.”
… Cậu ngồi hàng cuối cùng mà cũng biết hả? Đừng nói cậu chỉ là trông có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế cũng rất không đơn giản? Bằng không cậu thử nói xem nhà các cậu làm cái gì, để tôi chuẩn bị tâm lý trước?
“Trang Vãn Cao, nhà các cậu làm nghề gì vậy? Nhà tôi nhiều đời làm thầy bói, cũng có người gọi là thầy tướng số.”
“Tướng số… À, là đoán mệnh sao?”
Sau khi hiểu ý, mắt Trang Vãn Cao sáng lên, lập tức đưa ra yêu cầu.
“Cái đó rất thú vị, lúc nào rảnh có thể xem giúp tôi không?”
Phản-phản ứng thật bình thường. Cũng giống như những bạn học trước kia, nghe thấy có người biết đoán mệnh là sẽ thích thú xáp tới, tranh nhau muốn tôi xem giúp, sau đó… Sau khi tôi tính ra kết quả không tốt và cũng thành thật nói ra, bọn họ liền chạy mất, còn đi khắp nơi phàn nàn với mọi người là miệng tôi xúi quẩy… Ôi, chính là bởi vì như vậy mới không có bạn sao?
“A, có điều xem một lần cần bao nhiêu tiền? Có thể hỏi trước không? Tôi lo xem xong sẽ bị hụt phí sinh hoạt.”
Sau khi Trang Vãn Cao nói ra câu này, độ hảo cảm của Phạm Thống đối với cậu ta tức thì tăng thêm không ít.
Cuối cùng cũng gặp được một người biết tôn trọng dân chuyên nghiệp rồi! Chưa từng có người nào hỏi tôi thu phí ra sao, mọi người hình như đều cảm thấy bói một chút chỉ là chuyện nhỏ, tôi nên phục vụ miễn phí, cứ như vậy chiếm lợi ích từ tôi, hơn nữa… hơn nữa tôi cứ như thế để cho bọn họ chiếm. Đáng buồn hơn là sau khi tôi lặng lẽ chịu thiệt mà mọi người vẫn không hài lòng, nhưng tôi lại không khôn lên được, toàn không từ chối…
“Đoán mệnh? Xem thử giúp tôi luôn được không?”
Nghe thấy từ mấu chốt, Bạch Dịch Nhân cũng hỏi theo.
“Có người biết đoán mệnh? Khoa bói toán thật sự có người biết bói toán à?”
Người bị cái từ mấu chốt này thu hút vậy mà không chỉ có hai người, một bạn nữ khác tóc màu nâu cũng tò mò gia nhập đề tài, Phạm Thống thì hết sức bận tâm đối với lời cô nói.
Nói cái gì mà khoa bói toán thật sự có người biết bói toán! Người của khoa bói toàn đáng lẽ phải biết bói toán chứ? Những người không biết bói toán như các cậu mới là kỳ quái, nếu đã không biết, vì sao phải thi vào khoa bói toán?
“Nói đúng hơn là để người ta hỏi, rồi bói ra một cái đáp án, không hoàn toàn là đoán mệnh…”
“Hình như rất thú vị, tôi cũng có thể nhờ cậu bói giúp không? Vậy bói một lần bao nhiêu tiền?”
Mặc dù các cậu đều biết phải trả phí, khiến tôi cảm thấy rất cảm động, nhưng tôi là đến để hoàn tất nghiệp học, không phải đến để kinh doanh mà…? Nói đi thì nói lại, mặc dù các cậu biết phải trả tiền, nhưng tôi có nên thu tiền các cậu hay không? Có nên miễn phí lần đầu, coi như là bồi đắp tình cảm, thuận tiện xây dựng danh tiếng, nếu cảm thấy chuẩn thì về sau lại tới tìm tôi tiếp?
“Được chứ… Các cậu muốn hỏi cái gì? Nếu chỉ hỏi đơn giản, mọi người đều là bạn học, lần đầu sẽ miễn phí vậy.”
Phạm Thống suy nghĩ một chút, vẫn là nén đau thương mà quyết định như vậy.
“Ồ! Cảm ơn cậu nhé, vậy tôi trước ha?”
Vừa nghe cậu nói như vậy, Bạch Dịch Nhân đã tranh làm người hỏi đầu tiên, Phạm Thống không có ý kiến đối với điều này, sau khi thoáng tĩnh tâm để tập trung tinh thần, xác nhận trạng thái của mình có thể tiến hành bói toán, cậu liền mời đối phương hỏi.
“Khụ, tôi muốn hỏi, đến khoa bói toán học bốn năm, có kết được bạn như tôi muốn, có được mạng lưới quen biết mà tôi cần không?”
Hơ… khoan đã, cậu là đến kết bạn? Cậu học khoa bói toán, mục đích chủ yếu là kết bạn sao? Còn nhắc đến mạng lưới quen biết, rốt cuộc là…
Cho dù trong lòng có nghi hoặc, Phạm Thống vẫn thành thật tiến hành bói toán, sau đó nói ra kết quả.
“Không thể nào, xin chia buồn.”
“Cái-cái gì? Chỉ có một câu như vậy à? Vì sao không thể nào, có thể đạt được mấy phần trăm gì đó chẳng hạn? Có thể nói chi tiết một chút được không?”
Bạch Dịch Nhân hình như không thể chấp nhận kết quả này, câu hỏi của cậu ta khiến Phạm Thống rất bất đắc dĩ.
“Đã nói là bói đơn giản rồi mà… xem kỹ hơn sẽ phải thu phí đấy, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra dã tâm quá lớn, không có cách nào đạt thành —”
“Muốn kết bạn với toàn khoa có thật sự tính là dã tâm quá lớn không? Tổng cộng có bốn năm cơ mà!”
Người-người trong toàn khoa đều là mục tiêu kết bạn của cậu? Lấy kết bạn mà nói, thế này không gọi là dã tâm quá lớn, thì cái gì mới là dã tâm quá lớn? Chỉ cần có một người không kết được, thì cậu sẽ không đạt được mục tiêu rồi!
“Được rồi, cậu hỏi xong rồi chứ? Vậy đến lượt tôi. Có thể tính xem bạn trai hiện tại có kết hôn với tôi ở tương lai hay không?”
Người đặt câu hỏi tiếp theo là một bạn nữ đến góp vui giữa chừng, mà cô vừa hỏi, Phạm Thống còn chưa bắt đầu bói, Bạch Dịch Nhân đã truy hỏi một câu.
“Bạn trai? Trong khoa bói toán? Hay là người ngoài?”
“Bạn trai tôi là người bình thường, mới không phải trong khoa bói toán.”
Ồ… nghĩa là khoa bói toán không có người bình thường chứ gì? Đây rốt cuộc là sự thực hay là đang đả kích người khác?
“Khoa bói toán chúng ta cũng có người bình thường thi vào mà, cậu chưa điều tra đã nói ở đây không có người bình thường?”
Thân là người muốn kết bạn với tất cả mọi người trong khoa, Bạch Dịch Nhân hiển nhiên đã có hiểu biết cơ bản đối với không ít bạn học.
“Người bình thường thi vào làm gì? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng vào đây thì sẽ có thể học được bói toán?”
Cậu nói không sai, người bình thường thi vào làm gì? Còn có những người không liên quan tới bói toán thì lại là vào làm gì? Phải là người có nền tảng bói toán mới đến học khoa bói toán chứ?
“Khoa bói toán chỉ có thi những môn thông thường, đủ điểm là vào được, có lẽ là ghi bừa nguyện vọng hoặc là cảm thấy khoa này nghe lên rất ngầu chăng?”
Câu trả lời của Bạch Dịch Nhân khiến Phạm Thống lại cạn lời mấy giây.
Người bình thường thì đừng ghi bừa nguyện vọng chứ! Chuyện liên quan đến tương lai của mình sao có thể quyết định một cách tùy tiện như vậy? Hơn nữa người bình thường thì đừng đến chiếm chỗ của khoa bói toán! Vì sao phải nâng độ khó đầu vào cho tôi?
“Trong khoa có người bình thường hay không, chuyện này tôi không quan tâm, cũng không liên quan đến tôi.”
“Thì đúng là vậy, chẳng qua tôi chỉ là muốn nói, người như chúng ta rất khó giao du với người bình thường, cậu còn muốn kết hôn, liệu có phải hơi quá lạc quan rồi không?”
“Cậu đừng trù ẻo tôi! Tôi với bạn trai tôi đang rất tốt! Nếu còn nói bậy nữa coi chừng tôi làm cho cậu không kiếm được bạn gái đấy!”
Cô bạn học này thuận miệng nói ra một câu khiến người khiếp sợ, làm cho Bạch Dịch Nhân ngậm miệng, Phạm Thống vừa mới bói xong cũng không khỏi khủng hoảng.
Có uy hiếp đáng sợ như vậy —? Đây bảo tôi làm sao dám nói ra kết quả? Nhưng loại chuyện này nếu như nói dối, về sau cũng sẽ bị vạch trần!
“Phạm Thống, cậu tính xong chưa? Kết quả thế nào?”
Cô thoạt nhìn vừa căng thẳng vừa mong đợi, Phạm Thống đấu tranh tư tưởng một chút, vẫn quyết định nói thật.
“Thật đáng tiếc, không có khả năng kết hôn.”
Nghe nói những cặp đôi thời đại học thì mười cặp hết chín cặp sẽ chia tay, cho nên… Không kết hôn mới là chuyện thường tình đi? Chắc sẽ không đến nỗi bị đả kích quá lớn?
“Lừa gạt!”
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì cô bạn học cũng hét lên.
“Có-có lẽ là do tôi học nghệ không tinh nên tính sai cũng không chừng! Không cần quá để ý!”
Để tránh đắc tội người khác, Phạm Thống lập tức nhận sai, rất sợ đối phương vì không thể chấp nhận mà trả đũa.
“Sớm biết vậy đã không xem rồi… tâm trạng thật tồi tệ…”
Mà sau khi cô bạn học kia hét lên xong, chỉ ủ rũ nói như vậy, liền quay lại chỗ của mình ngồi ngay ngắn, xem ra là không muốn tiếp tục nói chuyện với bọn họ nữa.
“Tương lai sẽ không kết hôn cũng có gì ghê gớm đâu?”
Bạch Dịch Nhân không hề đồng cảm mà nói như vậy, Trang Vãn Cao không có bình luận gì, trực tiếp chuyển đề tài.
“Vậy thì, đến tôi chưa? Tôi muốn biết người nhà của mình bây giờ sống có tốt hay không.”
… Câu hỏi thật là thần bí, loại chuyện này về nhà xem thử hoặc gọi cuộc điện thoại chẳng phải là biết ngay sao? Hơn nữa từ sáng đến giờ rời khỏi nhà mới có bao lâu, chưa gì đã bắt đầu nhớ nhung người nhà?
“Cậu muốn hỏi một câu mà có thể nghiệm chứng ngay lập tức để kiểm tra thực lực của cậu ấy sao?”
Sau khi nghe xong câu hỏi của Trang Vãn Cao, Bạch Dịch Nhân lập tức nảy sinh suy nghĩ như vậy.
Cái gì? Có cần thiết phải thế không? Muốn kiểm tra thì cứ nói thẳng, tôi cũng sẽ không từ chối!
“Không, tôi thật sự muốn biết mà… Mặc dù không biết cũng không sao, nhưng nếu có thể biết cũng không tệ, có lẽ là như vậy đi.”
“Vậy để tôi bói thử xem…”
Cho nên không phải kiểm tra à? Nói như thế, những bạn học này bất luận có năng lực gì, hình như cũng đều không có ai kiểm nghiệm, vậy thì độ tin cậy rốt cuộc có bao nhiêu? Mọi người đều là bởi vì mình có năng lực khác với người thường, cho nên đối với năng lực của người khác cũng tin tưởng?
“Người nhà của cậu hẳn là đều ổn, nhìn không ra có vấn đề gì.”
Mặc dù chỉ là tùy tiện bói nên không thể nhìn thấy rõ lắm, nhưng ít nhất thấy được an toàn không có gì đáng lo ngại, cho nên Phạm Thống liền yên tâm nói ra.
Phù, cuối cùng cũng có một người cho ra kết quả tốt. Tôi cũng không muốn trù ẻo người ta hoài đâu, vừa rồi tôi còn nghĩ nếu lỡ bói ra người nhà cậu ta rất không ổn thì làm sao đây…
“Vậy thì tốt. Cảm ơn.”
Trang Vãn Cao hình như đã thỏa mãn với đáp án này, không có truy hỏi thêm bất cứ chuyện gì, lúc này Phạm Thống cuối cùng cũng tìm được cơ hội kéo đề tài trở lại chuyện vốn định hỏi.
“Vậy trong nhà các cậu là làm gì?”
Hỏi cả buổi, mãi mà không có người trả lời tôi câu này…
“Nhà tôi làm kinh doanh, chỉ là tôi có một vài năng lực đặc thù, cho nên mới đến khoa bói toán, hi vọng có thể kết giao thêm một số người bạn có năng lực.”
Bạch Dịch Nhân giới thiệu đơn giản về bối cảnh của mình, về phần năng lực đặc thù của cậu ta là gì, cậu ta cũng không có nói.
Ồ, vậy cậu là loại đột biến? Kỳ thực chắc là nhà cậu có người kết hôn với người thuộc gia tộc có năng lực đặc thù, mới có khả năng kế thừa năng lực đi, chẳng qua loại chuyện này tôi cũng không muốn tìm hiểu lắm.
“Nhà tôi… rất bình thường. Về phần tôi, bây giờ đang làm công ở cửa hàng tiện lợi.”
Tiếp đến tới lượt Trang Vãn Cao giới thiệu bản thân, mà cậu vừa nói xong, Phạm Thống đã trợn lớn mắt.
Làm… làm công ở cửa hàng tiện lợi? Chẳng lẽ người bình thường thi vào khoa bói toán vừa mới nói hồi nãy chính là cậu sao?
Không, không đúng, nếu như tôi không phải có di sản cha mẹ để lại, có khi cũng phải làm công mới có thể duy trì kế sinh nhai, dù gì cửa tiệm tướng số của tôi vẫn chưa bắt đầu kinh doanh, bây giờ chưa có khách hàng nào ghé thăm, cho nên dù cậu ấy làm công ở cửa hàng tiện lợi, cũng chưa chắc là người bình thường!
“Ơ? Trang Vãn Cao, tôi tưởng cậu không phải người bình thường, té ra là tôi hiểu lầm rồi sao?”
Bạch Dịch Nhân cũng cảm thấy giật mình đối với lời cậu nói ra, chẳng qua Trang Vãn Cao lắc đầu, phủ nhận lời nói này.
“Rất tiếc, tôi không phải người bình thường, chỉ là muốn sống giống như một người bình thường mà thôi.”
Đây thì lại là khái niệm gì… Cho dù cậu sống như một người bình thường, cậu cũng vẫn không phải người bình thường mà, vậy thì làm như thế có ý nghĩa gì? Có thể ngụy trang? Vậy cậu đến khoa bói toán làm chi, đi học khoa tiếng Trung khoa số học gì đó chẳng phải tốt hơn sao? Đó mới là khoa mà người bình thường sẽ học đi?
“Nếu muốn sống như một người bình thường, vì sao cậu muốn vào khoa bói toán? Ai ai cũng biết trong khoa bói toán đều là những người không tầm thường mà.”
Bạch Dịch Nhân và Phạm Thống cùng nảy sinh nghi hoặc giống nhau, mà lời của cậu ta lại tạo thành một ít xung đột đối với Phạm Thống.
Ai ai cũng biết… không, tôi không biết! Cái gì mà bảo là đều không phải người tầm thường, kỳ thực thầy bói nên tính là người tầm thường đi? Chỉ cần coi bọn tôi thành đoán mệnh, căn bản đi đâu cũng có thể thấy, chỉ là có người có tài năng thật sự, có người là kẻ lừa đảo mà thôi?
“Tôi cảm thấy tò mò ở đây có thể có người kỳ quái ra sao, nếu đã như vậy, cũng chỉ đành tự mình đến xem tận mắt thôi.”
“Vậy sống như người bình thường quan trọng hơn, hay là lòng tò mò quan trọng hơn?”
Phạm Thống nghe đến đây không nhịn được hỏi một câu, Trang Vãn Cao nghe xong nhìn sang cậu, suy nghĩ hai giây rồi trả lời.
“Người bình thường cũng có thể có lòng tò mò, chỉ cần để cho người ngoài cảm thấy tôi học khoa bói toán chỉ là do sự cố ở lúc ghi nguyện vọng, thì không có vấn đề nữa.”
… Hình như có chút thông minh? Nhưng vừa lại có cảm giác hoang đường, nên nói thế nào đây?
“Vậy năng lực của cậu là gì? Tôi hỏi nãy giờ mà cậu chẳng nói cho tôi, không thể nói thật sao?”
“Không phải không thể nói, chỉ là không biết nói thế nào. Tôi biết rất nhiều thứ, vậy đi.”
“Vậy vì sao cậu trông có vẻ như bị áp lực kinh tế không nhỏ? Nếu như biết rất nhiều thứ, muốn kiếm nhiều tiền chắc không khó mà!”
“Tôi không muốn dùng năng lực của mình kiếm tiền. Đã nói rồi, tôi muốn cố hết sức sống cuộc đời của người bình thường.”
Được thôi, tóm lại Trang Vãn Cao cũng là một quái nhân, lý giải như vậy chắc không sai chứ?
“Thuận tiện nhắc đến, cô bạn vừa rồi hỏi vụ kết hôn, là nhà chuyên kết nhân duyên đấy! Nghe nói cô ấy có năng lực thắt dây tơ hồng cho người khác, cho nên có biệt hiệu là Tiểu Hồng, chẳng qua không biết thu phí như thế nào thôi.”
Lúc này, Bạch Dịch Nhân thuận tiện giới thiệu bạn nữ mà hồi nãy hỏi xong rồi ủ rũ rời khỏi, giới thiệu này cũng khiến Phạm Thống sửng sốt.
“Mình đã biết kết nhân duyên rồi, vì sao còn muốn hỏi người khác chuyện tình cảm chứ?”
Chỉ cần thắt nút chết cho dây tơ hồng của mình với bạn trai, buộc cho thật chặt, thì sẽ không có vấn đề nữa rồi đi? Hay là dây tơ hồng không phải giống như tôi hiểu?
“Tôi nào biết, cậu không biết tự đi hỏi à?”
Phạm Thống đương nhiên không dám đi hỏi. Sau khi bọn họ tán gẫu mấy câu, Phạm Thống cuối cùng cũng quyết định hỏi chuyện nghi hoặc trong lòng.
“Mà nè… Bạch Dịch Nhân, vì sao trong khoa bói toán hình như chẳng có mấy học sinh biết bói toán? Đến đây chẳng phải là để học bói toán sao? Hay là mọi người đều rất muốn học bói toán?”
“A ha ha ha! Làm gì có chuyện đó? Khoa bói toán là nơi thu nạp những người có năng lực đặc thù, những người này thông thường đều sẽ trực tiếp nhận được thông báo chiêu sinh, nếu không đủ đặc biệt để được chú ý thì cũng có thể tự mình thi vào, cho nên tôi mới cố thi vào để làm quen thêm mấy người nè, mọi người vào đây phần lớn cũng là vì mở rộng mạng lưới quan hệ, dù sao có quan hệ thì sẽ dễ làm việc hơn, thế giới này chính là như vậy mà.”
Lời của Bạch Dịch Nhân đối với Phạm Thống mà nói giống như sét đánh ngang tai.
Sau một hồi… thì ra ba tôi bảo khoa bói toán sẽ có giúp ích cho tương lai của tôi, ý là muốn tôi đến kết bạn? Mình vô dụng cũng không sao, làm quen được bạn hữu dụng thì tương lai sẽ ngời sáng?
Làm ơn để tôi học được chút bản lĩnh thực thụ được không! Bạn bè chưa chắc nhờ vả được, chỉ có bản thân mới sẽ không phản bội chính mình! Hay là ba tôi cảm thấy với tư chất của tôi, cả đời này cũng chỉ có số làm lông chân người khác, không thể biến thành cái đùi mà người khác muốn ôm, nhưng vừa lại không nhẫn tâm trực tiếp nói cho tôi?
“Vậy… những môn trong thời khóa biểu, thật sự chỉ là những tiết học bình thường? Không có lớp dạy kỹ xảo bói toán? Cái lớp đàm thoại kia thì lại là cái gì?”
Phạm Thống ôm một tia hi vọng hỏi nội dung môn học, mà đáp án cậu nhận được một lần nữa trở thành đả kích đối với cậu.
“Đúng vậy, đều là những môn trên nghĩa đen. Về phần lớp đàm thoại, chính là tiết để cho mọi người trò chuyện kết bạn. Nhằm gia tăng tỷ lệ tham dự, tránh cho có người mãi không xuất hiện, khiến cho muốn kết giao cũng không tìm được người, tiết môn này lần nào cũng sẽ điểm danh, cúp học quá nhiều sẽ bị đuổi học đấy! Chú ý kỹ nhé.”
Tiết kết bạn… tôi vẫn thật là lần đầu tiên nghe thấy… Một trong những mục đích kết bạn ở đại học chẳng phải chính là nhờ bạn điểm danh giúp mình sao? Tôi nghe nói như vậy mà? Kết quả mục đích môn này chính là kết bạn nhưng lại không thể cúp tiết, cái môn mà ngay cả tiểu học cũng không có này vậy mà xuất hiện ở đại học, a ha, a ha ha ha…
“Nhưng bị đuổi học thì thế nào? Mọi người đều có năng lực đặc thù của mình, cho dù không tốt nghiệp đại học cũng sẽ không chết, uy hiếp như vậy có tác dụng gì sao?”
Trước hết không nói tới chỉ dựa vào sở trường đã có thể sống, cho dù bị khoa bói toán đuổi học, thì thi vào khoa khác chẳng phải được rồi sao?
“Đối với tôi mà nói uy hiếp này rất có hiệu quả, mặc dù tôi vốn đã không định cúp học.”
Người trả lời trước là Trang Vãn Cao, Phạm Thống không nhịn được lại truy hỏi tiếp.
“Vì sao có hiệu quả?”
“Bởi vì như vậy sẽ uổng mất học phí… đối với người làm công để duy trì phí sinh hoạt như tôi mà nói, đây thật sự là chuyện rất khốn đốn.”
… Kẻ lập chí làm người bình thường như cậu thì nên ngoại lệ đi, nếu cậu đã không định dùng năng lực của mình để mưu sinh, vậy cậu đương nhiên không bao gồm trong những người tôi đang nói.
“Tôi cũng sẽ gặp rắc rối, như thế tôi sẽ không thể tiếp tục kết bạn nữa! Chẳng qua môn đàm thoại vốn đã là môn duy nhất mà tôi muốn học, cho nên đối với tôi mà nói thì chẳng có vấn đề gì.”
Được được được, tôi hỏi sai người rồi, thế này được chưa?
“Vậy thì, chúng ta thật sự phải học những môn trong thời khóa biểu? Chúng ta rốt cuộc vì sao phải học Quốc văn, Anh văn, lịch sử, thể dục, nhập môn triết học, thậm chí là vi tích phân?”
Bởi vì Bạch Dịch Nhân có vẻ đã nghiên cứu khoa bói toán rất triệt để, nên Phạm Thống dứt khoát có câu hỏi gì cũng lấy để hỏi cậu ta.
“Đây đương nhiên là bởi vì lúc chúng ta kinh doanh làm ăn thì đều phải ký hợp đồng với khách, Quốc văn phải giỏi mới sẽ không bị bẫy câu chữ, đôi khi cũng sẽ có khách nước ngoài, cho nên cũng phải học tốt Anh văn, lịch sử chính là học giáo huấn của người đi trước, tránh cho lặp lại vết xe đổ, còn thể dục ấy à, rèn luyện thể lực cho tốt, bất cứ lúc nào cũng hữu dụng! Nhập môn triết học có lẽ là để bồi dưỡng tư tưởng của cậu chăng, vi tích phân thì tôi thật sự không biết để làm gì rồi.”
Cậu đúng thật là biết nói chuyện, vậy mà kể ra được nhiều lý do như thế… nhưng quả nhiên không ai hiểu được vì sao phải học vi tích phân! Đừng nói chỉ là trường học muốn chơi ác chúng ta nhé?
“Vi tích phân… Chắc sẽ không khó lắm đi? Cứ coi như là làm bài tập trường đưa cho, học xong thì thôi.”
Trang Vãn Cao đem việc học vi tích phân nói đơn giản như thể đóng tiền ăn trưa vậy, khiến Phạm Thống thực sự không biết nên nói chuyện với cậu ta thế nào.
Chỉ cần vi tích phân là một loại của số học, thì đối với tôi nó đáng sợ như đại ma vương vậy… Cậu có phải là rất giỏi số học và học rất giỏi hay không? Những người này thường không hiểu nỗi khốn khổ của mấy đứa dốt, cực kỳ đáng ghét…
“Nếu như cậu cảm thấy rất khó, đến lúc đó tôi dạy cậu sau vậy.”
Cho dù Phạm Thống vừa mới chửi thầm Trang Vãn Cao, nhưng vừa nghe thấy có đùi để ôm, cậu lập tức quên béng lời mình mới mắng trong lòng.
“Thật không! Vậy cảm ơn nhiều nhé!”
“Dạy tôi luôn được không? Môn số học của tôi cũng chẳng ra làm sao!”
Ngay cả Bạch Dịch Nhân cũng muốn ôm chung đùi. Trang Vãn Cao trái lại cũng nhanh chóng đồng ý, có lẽ là bởi vì dạy một người với dạy hai người không có khác biệt quá lớn.
“Được.”
“Những môn khác cũng được chứ?”
Phạm Thống vội vàng hỏi thêm một câu.
“Những môn khác? Chẳng hạn như?”
Trang Vãn Cao sửng sốt hỏi, Phạm Thống thì không chút do dự trả lời.
“Toàn bộ!”
Đây khiến Bạch Dịch Nhân bị sốc.
“Tôi nói nhé… bạn Phạm Thống, cậu học không giỏi như vậy thật sao? Hoặc là nói, cậu không có một môn nào là định dựa vào mình à?”
Tôi chẳng qua chỉ là hỏi trước mà thôi, vì sao nói cứ như thể tôi định dựa vào người khác tốt nghiệp vậy? Ai biết những môn ở đại học có khó hay không, để an tâm hơn trước hết cứ tìm được người có thể dạy tôi cái đã!
“Không sao, tôi đều có thể dạy cậu, nếu không rảnh thì cho cậu mượn sổ ghi chép vậy.”
Ở trong mắt Phạm Thống lúc này Trang Vãn Cao cứ như đang tỏa hào quang thần thánh, khiến Phạm Thống ngay cả chuyện bị ngã mới nãy cũng không để ý nữa.
Thật là tốt khi có tham gia buổi cắm trại chào đón người mới, người ta vẫn là nên quen biết thêm nhiều bạn, như vậy nghiệp học bốn năm tương lai đều được đảm bảo rồi, tôi cảm động quá, hu hu hu…
“Vậy thì, muốn ăn gì đó không? Nếu như cậu không để ý tôi chỉ có bánh quy sô đa.”
Bánh quy sô đa… đúng là rất tiết kiệm, vì sao cậu không bỏ thêm chút tiền mua cơm nắm? Ăn vào hẳn sẽ vui hơn rất nhiều.
“Trang Vãn Cao, cậu cứ giữ bánh quy sô đa cho mình ăn đi, cậu tiết kiệm như vậy, tôi đâu có mặt dày đến nỗi mà ăn đồ của cậu. Trái lại ở chỗ tôi có ít thịt bò khô, các cậu có muốn ăn không?”
“Được thôi, cảm ơn cậu nhé, bằng không thì cùng ăn đi.”
Trang Vãn Cao nói xong, liền lấy bánh quy sô đa từ trong ba lô ra, xé bao sau đó đưa đến trước mặt Phạm Thống.
Đã đưa đến trước mắt rồi, nếu từ chối thì giống như rất không nể mặt, chút khái niệm xã giao cơ bản này Phạm Thống vẫn có. Dù gì ăn bánh quy sô đa cũng chẳng làm sao, nói cảm ơn xong cậu liền cầm lấy một miếng để ăn.
“Trong buổi cắm trại chào đón người mới, không bằng chúng ta cứ gộp thành nhóm đi!”
“Ồ, được đấy!”
Đối với đề nghị của Bạch Dịch Nhân, Phạm Thống không có ý kiến gì.
Khoan đã, nói như vậy, kết quả tôi vẫn là phải kết nhóm với hai bạn học có tên giống đồ ăn rồi? Có nên nói là tạo hóa trêu ngươi không? Nếu như muốn đặt tên nhóm, tên của nhóm chúng tôi nhất định rất buồn cười đi, chẳng qua một nhóm chỉ cần ba người sao?
“Nếu kết nhóm thì không cần, tôi không giỏi hoạt động đoàn thể, cũng không định chung nhóm với ai, tôi đi một mình là được.”
… Mặc dù tôi cũng không giỏi hoạt động đoàn thể cho lắm, nhưng nếu cậu không định thích ứng thì đến tham gia buổi cắm trại làm gì?
Phạm Thống cảm thấy mình không có cách nào lý giải logic của Trang Vãn Cao, nhưng người ta đã nói muốn đi một mình rồi, cậu cũng không tiện nói cái gì.
“Cậu định đi một mình? Nướng thịt thì sao? Ngủ thì sao? Tiệc tối thì sao? Mọi hoạt động đều cần nhóm nhỏ phối hợp mới có thể chơi!”
Sau khi nghe xong lời Bạch Dịch Nhân nói, Trang Vãn Cao có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ.
“Được thôi. Có lẽ tổ đội với người khác sẽ là tình huống bình thường hơn, cảm ơn cậu nhắc nhở, xin để tôi gia nhập nhé.”
“Tôi có thể hỏi một chút không? Ban đầu cậu định làm thế nào xử lý những chuyện cần đoàn thể phối hợp mới có thể hoàn thành?”
Phạm Thống ôm đầy nghi hoặc, muốn được giải đáp, Trang Vãn Cao liền nói ra dự định ban đầu của mình.
“Dùng cách thôi miên ám thị, để mọi người cảm thấy tôi đã hoàn thành những chuyện đó, đây rất đơn giản.”
Vậy cậu rốt cuộc là đến buổi cắm trại chào đón người mới làm gì? Tôi thật sự không hiểu!
“Nếu như cậu rất không muốn tham dự, vì sao lại đến tham gia buổi cắm trại chào đón người mới?”
Quả nhiên ai nghe xong lời cậu ta nói đều sẽ có nghi vấn tương tự, Bạch Dịch Nhân lập tức đưa ra câu hỏi này.
“Hẳn là… để lại một vài hồi ức mà sinh viên đại học cần phải có, tôi nghĩ chắc là như vậy.”
Ừm, mỗi một chữ cậu nói đều là tiếng Trung, nhưng tôi cảm thấy tôi nghe không hiểu cậu đang nói cái gì. Vì sao lại như vậy? chẳng lẽ là do tôi sao? Bạn Bạch Dịch Nhân, làm ơn hãy nói cho tôi là tôi không cô đơn, nói cho tôi cậu cũng nghe không hiểu có được không?
“Trang Vãn cao, cậu đúng thật là một quái nhân đấy, trên đời này quả nhiên người kiểu gì cũng có.”
Mặc dù tôi nhìn không ra ý của cậu là cậu nghe hiểu hay là nghe không hiểu, chẳng qua lời cậu nói phối hợp với vẻ mặt kia có cảm giác rất bất lịch sự đấy. Trong khoa chúng ta ắt hẳn có rất nhiều quái thai, cậu như vậy thì liệu có thể kết bạn với bọn họ không?
“Nói chung, làm bạn học trong cùng một khoa cũng là một loại duyên phận, xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Trang Vãn Cao không so đo với Bạch Dịch Nhân, chỉ cười cười nói như vậy, cho nên bầu không khí cũng không trở nên ngượng ngùng như Phạm Thống nghĩ, mọi người lại tiếp tục trò chuyện.
Có lẽ là do bầu không khí không tệ, Phạm Thống cứ cảm thấy sau khi ăn xong bánh quy sô đa, những chỗ bị đụng trúng trên người hình như đều không còn đau nữa.
<>
◎ Lời bổ sung của Phạm Thống
Ừm, tóm lại, mấy người bạn mà tôi chơi khá thân ở thời đại học chính là làm quen ở trên xe du lịch. Ngoài ra cái bánh quy sô đa kia chắc chắn là có chỗ gì đó quỷ dị đi? Vãn Cao nhất định là đã lén động tay động chân làm cái gì rồi? Nếu không tại sao về sau tôi không tìm được bất cứ vết bầm nào trên người mình? Té kiểu đó không thể nào chẳng có tí thương tích gì! Trừ phi hết thảy đều là do tôi nằm mơ, tôi căn bản không có lên xe du lịch cũng hoàn toàn không có ngã! Nhưng chắc là không có chuyện này đâu nhỉ?
Chẳng qua, cho dù là Vãn Cao động tay động chân, cậu ấy cũng chỉ là muốn giúp tôi vừa lại không muốn để cho tôi biết mà thôi. Rốt cuộc vì sao phải thầm lặng như thế chứ? Để tôi biết thì có làm sao.
Mà so với chuyện có phải cậu ta động tay động chân hay không, điều tôi muốn biết hơn là cậu ta làm thế nào làm được. Nguyệt Thoái bên cạnh sau khi nghe tôi nói như vậy xong, liền phân tích giúp tôi.
“Cậu chỉ là bị bầm mà thôi, nếu chỉ đơn thuần muốn “không đau”, “nhìn không ra vết bầm”, có rất nhiều cách xử lý. Cách lợi hại một chút là tăng tốc cục bộ, bởi vì vết bầm là thứ sẽ tự nhiên biến mất theo thời gian, chỉ cần để chỗ bị thương chuyển nhanh sang mấy ngày sau thì tự nhiên sẽ trở về trạng thái lành lặn, giống như chưa từng bị thương vậy. Cách bình thường hơn, chính là dùng ma pháp giảm đau cộng thêm thị giác ám thị, chỉ cần để chỗ bị bầm của cậu không đau nữa, rồi đánh lừa thị giác của cậu, để cậu nhìn không thấy da dẻ bị làm sao, là có thể tạo ra giả tượng đã khỏi hẳn, mấy ngày sau vết bầm của cậu tự khỏi, cũng sẽ không phát hiện mình từng bị lừa.”
Thế là tôi được giảng giảng một cách rất chuyên nghiệp. Rất chuyên nghiệp, nhưng tôi nghe hiểu được cơ đấy… Nguyệt Thoái có khi cậu rất thích hợp làm thầy giáo nhỉ? Mặc dù cậu cũng thường nói mấy câu không ai hiểu, chẳng qua lúc cậu muốn thuyết minh, vẫn là có thể làm rất tốt mà.
“Vậy vì sao phải không ăn bánh quy sô đa?”
Tôi là nói vì sao phải ăn. Nguyền rủa cứ không cho tôi nói chuyện bình thường, tôi thật không biết ngày nào mới có thể hoàn toàn thông suốt.
“Đó là vật trung gian để thi pháp. Nếu không thông qua vật trung gian, ắt sẽ sản sinh một ít dao động pháp lực, khiến người khác chú ý. Nếu cậu ta không muốn bị cậu phát hiện, cũng không muốn bị người khác chú ý, sử dụng vật trung gian để thi pháp là có thể hoàn thành mục đích của cậu ta một cách âm thầm, cho nên cậu vẫn là đừng tùy tiện ăn đồ của người lạ đưa cho thì tốt hơn. Cho dù cậu rất đói, cũng vẫn là phải cân nhắc đến an toàn của mình…”
… Nguyệt Thoái, ánh mắt vừa bất lực vừa lo lắng kia của cậu là sao? Tôi không phải bởi vì đói mới ăn được không? Đây là xã giao! Nếu như ngay cả bánh quy sô đa mà bạn học đưa cho ở trên xe du lịch cũng không được ăn, đó cũng có phần đề phòng quá mức rồi đi? Bạn học nhất định sẽ cảm thấy tôi làm cao, sau đó ghét tôi, đây thế nhưng không phải tình huống tôi muốn gặp!
Sau khi tôi giải thích, Nguyệt Thoái nhìn tôi, mặt đầy nghi hoặc.
“Mặc dù là bạn học, nhưng không quen thân mà, ngay cả người hầu cũng có khả năng bỏ độc trong đồ ăn của cậu, bạn học thì tính là gì đây?”
Cái thế giới của chúng tôi rất hòa bình! Mới không có chuyện như cậu nói! Thế giới của cậu quá khủng bố, người bình thường đều sẽ không gặp phải đâu!
Mà khi nói đến việc Vãn Cao muốn lợi dụng ám thị để vượt qua mọi trường hợp cần đồng bạn, Nguyệt Thoái cũng gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
“Cái đó cũng có rất nhiều cách làm được, tưởng tượng thuần túy cũng làm được đấy. Nếu như là tưởng tượng thuần túy, thậm chí trực tiếp làm ra một vài đồng bạn ảo cũng không có vấn đề, người chưa học thuật pháp rất khó phân biệt được.”
Vậy thì số bạn học sẽ không khớp rồi — Không, đây không phải trọng điểm.
“Nhật Tiến, cậu không cảm thấy cậu ta rất bình thường sao?”
Câu đảo ngược này rất dễ phiên dịch, bởi thế Nguyệt Thoái thoáng cái đã hiểu ý.
“Đâu có, lúc không muốn kết bạn giao lưu với người khác thì dùng một số cách thuận tiện để tránh, đây rõ ràng rất bình thường —”
Cậu ấy đang nói dở chừng, nhìn tôi xong, thế là lại trở nên trầm tư.
“Không đúng. Rõ ràng cậu ở đó, sao cậu ta lại không muốn kết bạn giao lưu với cậu? Đây quả nhiên không bình thường cho lắm… Ừ! Đúng là không bình thường! Cậu ta rất kỳ quái.”
… Tôi cảm thấy lý do để cậu phán cậu ta không bình thường mới kỳ quái. Vì sao có tôi ở đó thì phải kết bạn giao lưu với tôi? Sao tôi chưa từng cảm thấy mình có mị lực như vậy, hay cậu chỉ là cảm thấy tôi rất dễ nói chuyện?
“Còn về dung mạo của cậu ta, mới đầu nhìn, cậu cảm thấy rất đẹp, thoáng cái lại biến về bình thường, hẳn là do hiệu quả khi dùng pháp thuật che lấp. Gần giống như ám thị, lúc cậu ta để người khác nhìn mình thì chỉ sẽ nhìn thấy dáng vẻ rất bình thường, cũng chính là nói, những thứ mà về sau cậu nhìn thấy đều không phải dung mạo thật của cậu ta.”
Cái gì, đây là chiêu nào! Mọi người đều là bạn học, có cần thiết phải như vậy không?
“Vậy mới đầu làm sao tôi nhìn không thấy dáng vẻ giả của cậu ấy?”
“Mới đầu chắc là do cậu ấy bị giật mình, nếu khoảng cách quá gần vừa lại không đủ ổn định, xác thực có khả năng khiến lớp che chắn tạm thời bị mất hiệu lực, nhưng cậu ta hẳn là đã lập tức cảnh giác gia cố ngay sau đó rồi.”
Ồ… thế à? Vậy tôi cũng may thật nhỉ?
“Vậy là do trông quá xấu vì muốn khoe khoang nên mới dùng loại pháp thuật này?”
“Trông… ừ, tôi hiểu rồi. Coi như là vậy đi. Đôi khi tôi cũng muốn dùng, cho nên có từng nghiên cứu.”
… Đúng rồi, cậu cũng là người trông quá đẹp trai nhưng lại muốn thầm lặng. Thật bi thương, người bình thường đều hi vọng mình đẹp trai một chút, kết quả người quá đẹp trai lại muốn che mặt mình lại…
“Chẳng qua cậu nói cậu ta nhuộm tóc màu rất nổi, đây hình như lại có chút mâu thuẫn…”
“À! Chuyện này tôi chưa từng hỏi cậu ta! Cậu ta nói là hàng xóm lầu trên đang học nghề ở viện thẩm mỹ, bỏ hai trăm đồng nhờ cậu ta làm vật thí nghiệm nhuộm tóc, cậu ta liền từ chối, màu sắc cũng là do đối phương chọn.”
Nhưng bốn năm đại học tóc cậu ta vẫn luôn là màu tím nhạt. Hiệu quả nhuộm tóc sẽ không kéo dài lâu như thế đi, chẳng lẽ tôi lại bị gạt rồi? Sao tôi lại dễ gạt đến thế?
Tôi nói ra nghi hoặc trong lòng, Nguyệt Thoái thì cho tôi một cái đáp án có khả năng nhất.
“Nói không chừng sau khi nhuộm xong cậu ta rất thích, nên cứ tiếp tục nhuộm.”
Thế-thế sao? Thật nhìn không ra cậu ta có sở thích như thế, tâm tình của tôi bây giờ rất phức tạp…
Bởi vì Nguyệt Thoái tò mò tôi rốt cuộc đến lúc nào mới phát hiện Vãn Cao rất lợi hại, cho nên tôi liền kể tiếp chuyện cắm trại.
Sau khi xuống xe, tôi đến nhà vệ sinh để xem vết bầm trên người mình, kết quả phát hiện trên da hoàn toàn không bị thương, còn đang hoang mang “chẳng lẽ vụ bị té chỉ là mơ” thì được báo là phải tự dựng lều.
Cái gọi là cố hết sức sống như một người bình thường, thì những chuyện phải chịu đựng thực sự có quá nhiều. Ba nam sinh không có kinh nghiệm cắm trại như chúng tôi miễn cưỡng dựng lều dưới hướng dẫn của huấn luyện viên doanh trại, nhưng mới đi chỗ khác trở về liền phát hiện lều đã bị gió thổi sập.
Cái lều yếu đuối như thế muốn người khác làm sao yên tâm? Chúng tôi dựng lại lần nữa, nhưng cứ cảm thấy vẫn rất không vững chắc, lúc này A Nhân đề xuất một ý kiến rất kỳ diệu.
“Chúng ta đi hỏi thử xem có bạn nào thiện trường làm kết giới, nếu có thì nhờ cậu ấy giúp chúng ta đi?”
Mà tôi không hiểu tư tưởng của cậu ta làm sao lại có thể nhảy vọt như vậy. Bình thường mà nói nên tìm người nào biết dựng lều mới đúng chứ, vì sao thoáng cái đã nhảy sang tìm cao thủ kết giới rồi? Hơn nữa cậu ta rốt cuộc muốn kết giới ra sao?
“Kết giới…?”
Bởi vì Vãn Cao thất thần mấy giây, hại tôi tưởng cậu ta cũng giống như tôi không tài nào hiểu được A Nhân đang nghĩ cái gì, nhưng mà sự thực chứng minh đây chỉ là huyễn tưởng của tôi mà thôi, cậu ta đã nhanh chóng hồi thần, rồi bắt đầu thảo luận chủng loại kết giới với A Nhân.
“Cậu muốn làm kết giới chống gió sao? Chỉ cần có thể chắn gió, lều của chúng ta hẳn là vẫn cầm cự được.”
“Không sai! Ban đầu chẳng phải còn êm đẹp sao? Đều tại gió hại! Nếu đã phải dựng lần nữa rồi, lần này tuyệt đối không thể đổ! Bằng không thì quá lãng phí sức lực, các cậu cũng cảm thấy vậy chứ?”
Đúng thế, rất lãng phí sức lực, chẳng qua tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào quai quái nhỉ?
“Nếu xét đến nhân tố như động đất, nếu chỉ có chống gió thì có lẽ không đủ. Đang ngủ mà bị lều đè ở bên trong thì cũng chẳng vui đâu.”
“Chống rung sao? Có vẻ không tệ đấy, tốt nhất là còn có thể củng cố giá đỡ của lều, đây phải làm thế nào?”
“Vậy trước hết phải cường hóa vật liệu chủ thể, rồi thi thuật làm cho nó đứng yên, chẳng qua nếu làm được mức này thì chẳng cần chống gió chống rung gì nữa.”
Các cậu rốt cuộc muốn biến lều thành cái gì? Đó có còn là cái lều không?
Lúc đó khi nghe bọn họ thảo luận, tôi chỉ có thể đứng ngây ra bên cạnh, không cách nào phát biểu ý kiến.
“Thật ra cũng không cần bản thể cái lều đi? Trực tiếp ngủ ở trong kết giới chẳng phải là được rồi?”
Hướng thảo luận của bọn họ dần dần lệch sang chỗ khác, nhưng không một ai có ý định kéo trở về.
“Mặc dù kết giới không trong suốt có thể phòng chống tiết lộ riêng tư, nhưng nếu như vậy, bề ngoài sẽ quá nổi bật, có lẽ phải ngụy trang kết giới thành lều mới được. Còn phải thiết định không cho người ngoài ra vào.”
Vậy là đã không phải cái lều nữa rồi đi? Mấy người các cậu chính là không muốn ngủ trong lều chứ gì!
“Nếu cách âm nữa thì càng hoàn mỹ, đi du lịch bên ngoài thì phải ở thoải mái mới là quan trọng nhất!”
“Ừ, vậy thì sẽ… Đúng rồi, Phạm Thống, cậu có ý kiến gì không?”
Lúc này Vãn Cao cuối cùng cũng nhớ tới tôi bị phớt lờ nãy giờ, mà lúc đó tôi thực sự không biết còn có thể nói gì.
Tôi đương nhiên cũng muốn ở tốt một chút, kệ nó có phải lều hay không, đó không quan trọng, chẳng qua là có nên cân nhắc đến một số vấn đề thực tế hay không?
“Thật sự có bạn học biết làm sao? Cho dù có, phải làm thế nào đối phương mới chịu giúp chúng ta?”
“Còn chẳng đơn giản, trả tiền thôi! Loại chuyện chẳng hại đến ai vừa lại có tiền để kiếm như thế này, nhất định sẽ có người đồng ý, mọi người không có thanh cao như thế đâu!”
“Liệu có đắt lắm không?”
Mặc dù tôi cũng muốn ở tốt một chút, nhưng nếu như bởi thế mà phải tốn số tiền đủ để ở khách sạn cao cấp, vậy có ngược đời không.
“Ngân sách cũng là cái vấn đề…”
Cái người ngay cả đồ ăn vặt cũng chỉ mang theo bánh quy sô đa như Vãn Cao quả nhiên trở nên do dự.
“Ồ… cái này thì chưa chắc rồi.”
Trong nhà A Nhân mặc dù có tiền, nhưng cậu ấy kỳ thực không được hào phóng cho lắm, trực tiếp gánh chi phí hoặc là bao tiền, chuyện này cậu ấy thường không làm.
Nhất định là bởi vì như vậy, cho nên mãi cho đến khi tốt nghiệp cậu ấy mới không kiếm được bao nhiêu bạn đi? Tôi thế nhưng không phải nói là nên bao tiền, chỉ là nếu quá tính toán chuyện tiền nong thì thật sự rất khó kết bạn đấy.
“Cậu có kinh nghiệm tương tự không, nói cái giá cho bọn tôi tham khảo thử xem? Lỡ chúng ta tìm được bạn học biết làm, thỏa thuận xong thì lại chê đắt không cần nữa, đây chẳng phải rất xấu hổ sao?”
Nếu vì chuyện này mà đắc tội một bạn học có năng lực, đó thế nhưng là chuyện rất ngu xuẩn.
“Đây… đành chịu vậy, nhà chúng tôi chưa từng mời ai làm mấy chuyện vặt này, nên không biết so giá như thế nào.”
“Tôi nói trước nhé, ngân sách của tôi chỉ có ba trăm đồng, không mời được thì thôi, cứ dựng lều đàng hoàng đi.”
“Ba trăm? Có ít quá không! Mặc dù tôi không biết giá cả thị trường, nhưng dưới tình huống chẳng có giao tình gì, ba người bỏ ra chưa tới nổi một ngàn thì tuyệt đối không mời được đâu!” (1000 Đài tệ khoảng 850K VND)
Tôi cũng biết chứ… nhưng tôi vừa lại không phải người giàu có gì, có khi Vãn Cao ngay cả một trăm cũng không muốn bỏ ra kìa, làm người vẫn là phải thực tế một chút, đừng nên đã yếu còn ra gió.
“Được thôi. Tôi cũng không có ngân sách dư thừa gì, nếu đã như vậy, kết giới cứ để tôi làm là được.”
Khi Vãn Cao nói như vậy, vẻ mặt của tôi với A Nhân đều rất đặc sắc.
Nói tới nói lui, thì ra cậu biết à. Thì ra cậu biết à! Chẳng trách cần kết giới loại hình gì cũng đều biết rõ, sao không nói sớm, hại chúng tôi còn thảo luận giá tiền hăng say như thế!
Chẳng qua, mới nói sẽ cố hết sức sống cuộc đời giống người bình thường mà? Chưa gì đã phá vỡ rồi sao?
“Vậy… Trang Vãn Cao, kỳ thực cậu là kết giới sư?”
Có lẽ là nghĩ đến nhiệm vụ lôi kéo quan hệ của mình, mắt A Nhân phát sáng, giọng điệu nhiệt thành hơn mấy phần.
“Không phải. Tôi chỉ là biết làm mà thôi. Vẫn là dùng cái lều này làm cốt lõi vậy, các cậu tránh ra một chút.”
Lúc đó tôi tưởng rằng Vãn Cao chỉ là biết sơ một chút mà thôi, cho nên mới nói mình không phải kết giới sư, không ngờ mọi chuyện không phải như tôi nghĩ.
Chính xác mà nói, cậu ấy hẳn “không chỉ là kết giới sư” mới đúng, cậu ấy thực sự biết quá nhiều thứ… khiến cho tôi về sau cảm thấy hình như cậu ấy cái gì cũng biết, bất luận có vấn đề gì cứ việc hỏi cậu ấy là được.
Nói tóm lại, Vãn Cao cứ như thế kiến lập kết giới củng cố cái lều mới được dựng lại của chúng tôi. Không có hiệu ứng âm thanh ánh sáng sặc sỡ nào cả, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một lớp màng mỏng bao phủ lên sau đó biến mất, cậu ấy liền nói cho chúng tôi đã hoàn thành, mà khi tôi vào trong lều, thật sự hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên ngoài, ngay cả tiếng gió cũng không có.
“Nếu không nghe thấy âm thanh bên ngoài thì liệu có nguy hiểm không?”
Đôi khi tôi có hơi để ý tiểu tiết, Vãn Cao thì cho tôi một cái đáp án rất lợi hại.
“Không cần lo lắng, bên ngoài xảy ra chuyện gì tôi cũng biết, nếu tôi không ở đó, chỉ cần ở bên trong, thì dù bên ngoài có thế nào, các cậu cũng sẽ không hề gì.”
Wow, thần như thế thật à? Nếu cháy rừng thì sao? Cháy rừng cũng không sợ à?
“Có vẻ rất chắc đấy, tôi có thể đạp thử cái lều để xem có đổ hay không được không?”
Tôi nên nói cậu có tinh thần thử nghiệm hay là đồ ngốc đây? Lỡ đổ rồi cậu có đền không?
Sau đó A Nhân đi kiểm tra thật, mặc cho cậu ta giẫm đạp thế nào, cái lều đều chẳng hề suy chuyển, khác hẳn với cái lều gió thổi là đổ ban đầu, khiến người muốn hô to thần kỳ.
“Trang Vãn Cao, nhưng chẳng phải cậu muốn cố hết sức sống cuộc đời của người bình thường sao? Thế này có phải là đã hại cậu phá quy tắc rồi không?”
Tôi cảm thấy mình hỏi câu này vào lúc đó thì cũng thật ngu ngốc, chẳng qua tôi thật sự rất tò mò giới hạn khác của cậu ta là gì.
“Ừ, “cố hết sức”. Tôi cố hết sức không chủ động dùng năng lực của mình để đạt được lợi ích to lớn hoặc làm hại người khác, nhưng đối với những chỗ bất tiện trong cuộc sống thì tôi vẫn sẵn sàng lấy năng lực của mình để giải quyết. Chẳng hạn như sắp muộn học thay vì bắt xe buýt thì dùng cách của mình có lẽ sẽ nhanh hơn, vậy tôi sẽ làm như thế.”
Ố ồ, thế à… nếu là tôi, nếu có năng lực có thể đến được trường học trong vòng ba phút, tôi nhất định sẽ ngủ đến khi chỉ còn lại mười lăm phút mới vội vã ra khỏi nhà! Bình thường thì còn lâu mới thèm bắt xe buýt! Huống hồ bắt xe buýt còn tốn tiền!
“Cậu thật đặc biệt, nhưng nguyên nhân cậu không muốn dùng năng lực như thế là gì?”
Đừng nói lại trả lời bởi vì tôi muốn cố hết sức sống cuộc đời của người bình thường đấy nhé? Khác gì lặp lại đâu? Giống hỏi cái gì cũng có thể vòng trở lại câu này.
“Tôi không muốn gây ra quá nhiều phiền toái không cần thiết cho mình, dù gì vốn đã có rất nhiều phiền toái rồi.”
Lời này cũng có lý. Nói tới xem bói, nói sai hoặc nói thật nhưng đối phương lại không thể chấp nhận, cũng sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái. Nhớ hồi còn nhỏ, ba tôi đã vì trốn khách đeo bám mà phải mang theo chúng tôi dọn nhà, nên nói làm sao đây, cuộc đời của mình vẫn là phải tự chịu trách nhiệm, đừng vừa muốn hỏi người khác, vừa muốn người khác giúp mình chịu trách nhiệm chứ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế?
Chẳng qua ba tôi vừa lại rất có cá tính, chỉ một mực nói thật, khách hỏi bạn gái của mình vì sao lại bắt cá hai tay, ông ấy ngay cả “bởi vì anh đã bắt cá hai tay năm lần, đây là hồi báo mà vận mệnh cho anh” lời thế này cũng nói ra được, cũng khó trách khách không chấp nhận được nhỉ?
Hơn nữa tôi rất hoài nghi ông ấy là cố ý nói như vậy, bởi vì theo lý thuyết chúng tôi không nhìn thấy mấy thứ kiểu như báo ứng, ba tôi hẳn là chỉ tính ra năm lần bắt cá hai tay của gã kia thôi, cho nên liền muốn nạt hắn đi? Tôi nói thế này thì làm ăn kiểu gì? Đã bảo hòa khí sinh tài mà?
Nếu như là tôi, tôi nhất định sẽ không nói như vậy, bởi vì sợ bị đánh! Ngẫm kỹ lại, ba tôi thẳng thừng như vậy, tôi vậy mà không giống ông ấy, thật là khiến người cảm động…
“Mặc dù cậu nói năng thận trọng, nhưng cũng chỉ là vì gọi một tiếng dì ơi mà đã bị nguyền rủa rồi… Người trong thế giới của các cậu nói chuyện đều phải vô cùng cẩn thận mới được sao?”
Lúc này lời của Nguyệt Thoái đã kéo tôi ra khỏi hồi ức. Quá tàn khốc… thật là quá tàn khốc… không sai, tôi cũng đã cố gắng nói năng thận trọng như thế rồi, vì sao chỉ một tiếng gọi dì đã quăng tôi vào chốn vạn kiếp bất phục? Gọi một tiếng dì có nghiêm trọng như vậy thật sao?
Nếu đã tạm dừng, tôi dứt khoát hỏi Nguyệt Thoái có chỗ nào nghe không hiểu hay không, hoặc là chỗ nào cảm thấy rất kỳ quái, ừ, nói tới muốn tôi dùng cái miệng này kể chuyện thì cũng là một cái thử thách, trong quá trình tôi phải đính chính rất nhiều lần, còn phải kèm thêm giấy bút… Thế này có khi Nguyệt Thoái vẫn có chỗ hiểu lầm, cho nên tôi hỏi một chút cho chắc.
Kết quả cậu ấy đối với bạn học của tôi, bạn bè của tôi, cộng với chế độ trường học vân vân đều không cảm thấy kỳ quái, chỉ băn khoăn một chuyện.
“Phạm Thống trong câu chuyện không nói ngược gì hết, thật không quen…”
…..
Tôi lúc đó đã bị nguyền rủa đâu… Tôi không nói ngược thì không tốt sao? Cậu đã bị nói ngược trui rèn đến mức nếu tôi không nói ngược thì cậu trái lại sẽ không thoải mái sao? Đừng bảo nếu tôi nói bình thường, trong đầu cậu vẫn sẽ tự động đảo ngược đấy nhé?
Mà thôi, tôi không muốn hiểu… chúng ta kể tiếp đi, a ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com