Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.5-2


Chương 2: Bình thường hay không bình thường là do so sánh mà ra

“Trước khi lên đại học, tôi vẫn luôn cho rằng mình không phải người bình thường cho nên mới bị bài xích, không ngờ sau khi vào đại học, tôi vậy mà lo mình liệu có vì quá bình thường mà bị bài xích hay không… đây là vu thuật gì vậy?” — Phạm Thống

“Bạn ơi, không đâu, vì bình thường mới sẽ tìm người để cầu trợ, thế này bọn tôi mới có khách chớ! Bình thường không phải vấn đề, chẳng qua nếu như cậu không có tiền, vậy thì không có ai sẽ để ý tới cậu đâu.” — Bạn học A (chuyên bắt ma, xin liên hệ nếu như cần)

<>

Sau khi giải quyết vấn đề lều bạt, Phạm Thống và Trang Vãn Cao, Bạch Dịch Nhân cùng nhau đi đến quảng trường tập hợp, đàn anh dẫn đội nói trước khi ăn còn có một hoạt động, mà cái hoạt động đó vậy mà là… tham quan lều của mọi người.

Lều của mọi người có cái gì để tham quan? Đây vậy mà cũng tính là một cái hoạt động?

Trong lòng Phạm Thống xuất hiện rất nhiều hoang mang và khó hiểu, đàn anh thậm chí còn nói đây là truyền thống trong khoa, khiến cho cậu càng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

“Các cậu cảm thấy vì sao phải tham quan lều của mọi người chứ?”

Trong khi đang đi, Phạm Thống khẽ giọng hỏi hai người bạn đồng hành của mình.

“Nhất định có rất nhiều người dựng lều không tốt giống như chúng ta, chắc là muốn tham quan mọi người có thể làm thành kiểu gì chăng? May mà lều của chúng ta đã được xử lý, thế này sẽ không bị người ta coi thường nữa.”

Nhưng đó là do một mình Trang Vãn Cao xử lý mà, chúng ta há chẳng phải là được hưởng sái?

“Dựa vào gia công trên lều, có thể cho thấy rõ năng lực và tính cách của bạn học, đồng thời cũng là một kiểu so kè thực lực đi.”

Trang Vãn Cao cũng đã nêu suy nghĩ của mình, tiếp đến lại bổ sung một câu.

“Nhưng có khi chỉ là muốn xem ai có thể dựng được lều một cách đàng hoàng cũng không chừng.”

… Tôi cảm thấy người không dựa vào bất cứ ngoại lực nào đã có thể dựng được một cái lều vững chãi mới là người giỏi nhất đi. Đây đại biểu người đó dù đánh mất năng lực của mình cũng có thể mưu sinh nơi hoang dã… ít nhất người đó có thể dựng lều tốt, đúng không?

“Không phải chứ, đàn anh hẳn là không có loại mong đợi này đối với chúng ta đâu, chúng ta vào khoa bói toán cũng đâu phải để học làm người người bình thường như thế nào!”

Bạch Dịch Nhân lập tức phản bác cách nói này, bấy giờ bọn họ cũng đã đến khu dựng lều, mọi người liền bắt đầu nghiên cứu cái lều trước mắt.

Vị trí dựng lều của nhóm Phạm Thống khá xa, từ chỗ này nhìn không thấy, mà lều có thể nhìn thấy ở đây, có một số chỉ nhìn bề ngoài đã rất kỳ quái, hiển nhiên trong khoa cũng có một vài bạn học không thích sống thầm lặng.

Đàn anh dẫn mọi người đi một mạch, dọc đường nhìn thấy lều của khoa bói toán thì hỏi là của nhóm nào làm, hỏi lều có gia công gì sau đó còn dò hỏi có chấp nhận khiêu chiến phá giải hay không, không chấp nhận thì bỏ qua, nếu chấp nhận và phòng ngự thành công sẽ được phần thưởng.

Cái gọi là phòng ngự thành công, điều kiện là chấp nhận ba người phá giải, nếu như bọn họ đều không phá giải được, hoặc là không có người muốn phá giải, thì coi như phòng ngự thành công.

Nghe thấy có kiểu chơi như thế, Phạm Thống bắt đầu sâu sắc cảm thấy cái khoa bói toán này kỳ thực không phải là nơi mình nên bước vào, chẳng qua hết thảy đã không còn kịp nữa, trừ phi cậu trở về học lại rồi đi thi chuyển trường hoặc chuyển ngành — nhưng mà cậu đã không còn muốn trải qua một lần thi thố nào nữa.

Nếu đã đến thì nên vui vẻ chấp nhận, cũng đâu có ai bắt tôi phải làm gì, cứ coi như xem kịch! Mở mang tầm mắt! Không có vấn đề! Mặc dù tôi chắc hẳn cũng chẳng nhìn ra gì cả…

Cái lều đầu tiên thuộc về mấy bạn nam tính cách khá hướng nội, bọn họ bày tỏ lều chỉ được gia cố đơn giản, hoàn toàn không chịu nổi thử thách, bởi thế từ chối khiêu chiến, trực tiếp nhận thua.

Cái lều thứ hai là của một ma thuật sư, một niệm lực sư và một người nghiên cứu linh thể, bởi vì sở thích oái oăm của ma thuật sư, lều bị chế giống như là một ngôi nhà bất ngờ vậy, có không ít cơ chế hù dọa, còn có đoán câu đố, bởi vì yêu cầu phá giải là tìm ra chỗ bí mật của cơ chế và giải đáp mọi câu đố, mọi người đều chẳng mấy hứng thú khiêu chiến, bọn họ cứ như vậy được phần thưởng.

Chế lều thành thế này rốt cuộc là muốn làm gì? Lúc về lều của mình thì không cảm thấy khốn đốn sao? Còn chiếm cả đống diện tích đất dựng lều, sao không làm thành nhà ma luôn cho rồi! Thật ra ngay từ đầu các cậu đã muốn mời các bạn học khác đến lều của các cậu chơi đúng không? Hay thứ các cậu thật sự muốn làm là mật thất để đào thoát?

Còn cái phần thưởng kia… Vậy mà là nguyên liệu thịt để nướng vào buổi tối? Đây ý là nếu không thông qua thử thách thì không có thịt ăn sao? Chẳng phải ai cũng đóng phí như nhau sao? Không có thịt để ăn cũng quá tàn nhẫn rồi đi!

“Vãn Cao, cậu muốn thử phá giải không?”

Bạch Dịch Nhân đã tự động kéo gần khoảng cách xưng hô, đối với câu hỏi của cậu, Trang Vãn Cao cười cười, lắc đầu biểu thị không muốn.

“Ơ? Nhưng nếu phá giải thành công sẽ được đàn anh tặng tôm đó.”

A tôi làm sao cứ như thế nói ra tiếng lòng rồi. Tôi chỉ là muốn nói không có tôm cá cũng được, không đúng, không có thịt tôm cũng được. Bằng không lỡ chúng ta chỉ có đậu khô nấm hương bắp vân vân để nướng thì làm sao? Lên núi để ăn chay?

“Thế sao, vậy cái tiếp theo đến phá giải một chút cũng được.”

Phạm Thống vốn đang tự kiểm kiểm mình nói quá nhanh, không ngờ Trang Vãn Cao sau khi nhìn cậu và suy nghĩ mấy giây, vậy mà đã đồng ý.

Có… có tôm để ăn rồi? Đây hình như không phải trọng điểm, vừa hình như là trọng điểm, chẳng qua lều tiếp theo có cơ chế gì cậu còn chưa biết, đã quyết định phá giải? Thật đúng là tự tin.

“Vãn Cao, cậu biết lều tiếp theo có cái gì không? Lỡ vừa khéo là thứ mà cậu không thiện trường thì sao?”

“Vậy thì cái tiếp nữa, dù gì vẫn còn có mấy cái lều cơ mà.”

Thì ra chỉ là thuận miệng nói à, vậy thì để xem cái tiếp theo là gì thôi.

Cái lều thứ ba mà đàn anh dẫn bọn họ đi qua là của một nhóm mấy bạn nữ, đều đã gặp ở trên xe, trong đó có cô bạn dự đoán kiếp sau của người khác, ngoài ra còn có hai cô bạn phát ngôn rất đáng sợ kia nữa, lều của bọn họ tỏa ra một loại khí tức quỷ dị, Phạm Thống vừa nhìn đã đổ mồ hôi lạnh, hoàn toàn không muốn đến gần.

“Lều của chúng tôi đã đặt linh hồn canh giữ, cũng đã tung nguyền rủa phản phệ kẻ xâm nhập, các cậu chỉ cần đi vào ở bên trong mười giây và có thể bình an ra ngoài thì coi như thắng rồi.”

Cô bạn tóc dài kia đã làm một giới thiệu và tuyên bố đơn giản, Phạm Thống nghe xong, không khỏi muốn lùi lại mấy bước.

Vào được ra không được sao? Có thể nói nguyền rủa như thế nào không? Nếu như có người khiêu chiến thất bại, các cậu sẽ giúp giải trừ nguyền rủa chứ…? Chắc là có đi? Còn cái linh hồn canh giữ kia nguy hiểm đến mức nào? Tôi thật sự rất lo người khiêu chiến liệu có bỏ mạng hay không…

“Tôi muốn khiêu chiến.”

Bởi vì vừa rồi đã nói muốn khiêu chiến lều tiếp theo, Trang Vãn Cao dứt khoát giơ tay, bước ra khỏi đám người, đến phía trước cái lều.

“Cậu em, cậu muốn khiêu chiến? Cố lên nhé.”

“Cảm ơn đàn anh.”

Trang Vãn Cao nhìn có vẻ chẳng thi thố phòng hộ gì cả, đã vươn tay vén lều, tức thì một cơn gió âm ùa đến, mọi người đều cảm thấy lạnh người, Trang Vãn Cao thì giống như chẳng hề phát giác, cứ như thế đi vào trong lều, đối mặt với thử thách sắp đến.

“Cậu ấy cứ trực tiếp đi vào như thế sao? Sẽ không có chuyện chứ?”

Phạm Thống thấy vậy có chút bất an, chỉ có thể hỏi người bên cạnh. Bạch Dịch Nhân mặc dù chưa từng nói sở trường của mình là gì, nhưng có khi nhìn ra được đầu mối gì đó.

“Trên thực tế chúng ta cũng chỉ có thể chờ xem kết quả thôi. Không sao đâu, phải có lòng tin đối với bạn của mình!”

A, đã là bạn rồi sao? Cũng phải, bạn bè hẳn là không cần phải nói ra mới có thể xác định quan hệ, nhưng mà… có làm bạn nhanh quá không đấy? Tôi không có kinh nghiệm kết bạn, thực sự không dám xác định…

Trong lúc Phạm Thống lo lắng, mười giây đã trôi qua. Cái lều chỉ thổi một cơn gió lúc ban đầu, tiếp đến thì im hơi lặng tiếng. Lúc Trang Vãn Cao từ trong lều đi ra thì sắc mặt vẫn như thường, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

“Qua ải chưa?”

Trang Vãn Cao vừa ra ngoài đã muốn xác nhận kết quả với đàn anh, ba cô bạn nữ kia thì tỏ vẻ kinh ngạc mà xầm xì với nhau, như là rất ngạc nhiên vì cậu có thể ra vào một cách ung dung như vậy.

“Xem ra là phá giải thành công rồi đấy! Chúc mừng! Đàn em, các cậu tối nay có tôm để ăn rồi!”

Nói thật… Chắc là chỉ có tôi để ý đến tôm như thế đi? Người có bản lãnh thật sự nào sẽ vì mấy con tôm cỏn con mà động thủ chứ, cho dù muốn động thủ cũng không phải vì tôm, là vì thể hiện thân thủ mới đúng, đàn anh à…

“Bạn Trang, có thể thỉnh giáo cậu dùng cách gì không?”

Lúc này cô bạn kia trái lại còn khách khách khí khí đến xin chỉ dạy, nhưng Trang Vãn Cao hình như không muốn nói gì thêm.

“Không có gì đặc biệt, không cần để ý.”

Nếu cậu đã không muốn trả lời, đối phương cũng không dám hỏi tiếp, bầu không khí kỳ diệu này khiến cho Phạm Thống không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ cậu ấy là cao thủ rất đáng sợ? Rõ ràng trông như một người bình thường mà! Hay là việc cậu ấy cố hết sức để mình trông như bình thường, xác thực cũng đã có hiệu quả? Chẳng qua nếu cậu ta đã rất lợi hại, thì sao lại phải sợ phiền toái… Có phải là tính cách của cao thủ đều rất kỳ quái không?

Chẳng qua, dù tính cách của cao thủ có kỳ quái hay không, chỉ cần cao thủ này đứng ở bên phía mình, thì hết thảy sẽ không có vấn đề.

“Vãn Cao, cậu thật lợi hại! Bọn họ trông có vẻ rất không đơn giản, không ngờ cậu vậy mà có thể dễ dàng phá giải cơ chế phòng hộ của bọn họ thiết đặt như vậy!”

Trang Vãn Cao vừa đi qua, Bạch Dịch Nhân lập tức ra sức khen ngợi một phen, Phạm Thống cũng muốn nói gì đó, nhưng nói giống nhau thì cũng vô nghĩa, dưới tình huống đầu óc xoắn hết lại cậu bất giác thốt ra lời trong lòng.

“Có tôm ăn thật là tuyệt! Cậu đúng là một người tốt!”

… Tôi rốt cuộc đang nói gì vậy? Cảm giác giống như tôi chỉ để ý đồ ăn vậy! Mặc dù tôi đúng là rất để ý, nhưng tôi có thể không cần nói ra mà —!

“Đừng khách khí, chúng ta là bạn mà.”

Trang Vãn Cao sau khi thoáng ngẩn ra thì cười tỏ ý như vậy, đây khiến Phạm Thống có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Thật sự đã là bạn rồi sao! Thì ra nói chuyện phiếm, đi chung với nhau là có thể trở thành bạn rồi? Vì sao tôi trước kia làm không được…

Nhớ hồi tiểu học, tôi toàn bị ra rìa, chia chóm không ai cần, bạn học hẹn tổ chức sinh nhật làm báo cáo cũng không có phần của tôi… Hết thảy chỉ bởi vì bạn gái xinh nhất trong lớp đến hỏi tôi tương lai mình có thể làm nữ minh tinh hay không, tôi nói với cô ấy không thể, sau đó cô ấy khóc ầm ĩ một trận và rồi tôi cứ như thế bị bài xích…

Nhưng không thể chính là không thể! Lên trung học cậu mập lên tám chục ký! Đây muốn làm nữ minh tinh kiểu gì? Học sinh tiểu học thì làm sao biết nói dối một cách thiện ý chứ, hơn nữa lúc đó tôi cũng đã bói miễn phí cho rồi!

Thành thật mà nói có lúc tôi tính không chuẩn, có lúc tính không ra, về sau có rất nhiều lúc tôi cũng không chắc mình tính ra có chuẩn xác hay không, nhưng nhớ tới chuyện này vẫn đau lòng.

Còn hồi trung học… thì có bạn học để nói chuyện, miễn cưỡng tìm được người hỏi han, nhưng những người đó chắc không coi tôi là bạn đâu, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc nữa. Khiến cho đối với khái niệm bạn bè, tôi đều là đọc từ trong sách, không biết có sai lệch hay không…

“A — nếu kết bạn với mọi người đều có thể dễ dàng thế này thì tốt rồi.”

Tại lúc này Bạch Dịch Nhân bắt đầu cảm thán, dã tâm kết bạn với toàn bộ bạn học của cậu, kỳ thực Phạm Thống cũng rất bội phục.

“Thật ra nếu như cậu có đủ thực lực khiến người dao động, người khác tự nhiên sẽ đến kết bạn với cậu. Trở thành loại bạn bè kết vì không muốn bị coi thành kẻ địch.”

Trang Vãn Cao trái lại nghiêm túc đáp lại cậu một câu.

Hơ, loại này cũng tính là bạn à? Đó chẳng phải ý là “chúng tôi đều rất sợ cậu” sao? Định nghĩa bạn bè của cậu hình như hơi khác với tôi nghĩ, ở trong lòng cậu bạn bè rốt cuộc chia thành mấy loại? Vậy ý vừa rồi của cậu kỳ thực là “đừng khách khí, chúng là bạn ăn chung với nhau” sao?

“Ha ha, vậy cũng quá khó rồi đi? Tôi không có thiếu thực tế đến vậy, tốt hơn là tham quan cái lều tiếp theo thôi. Vãn Cao, cậu muốn khiêu chiến lều kế tiếp không? Nếu lại thắng, chúng ta có khi sẽ được hai phần tôm đấy?”

Câu này của cậu khiến tôi bắt đầu hoài nghi cậu có phải là một tên ham ăn giống tôi hay không. Kỳ thực mọi người đều rất để ý đến đồ ăn sao? Cho nên tôi không cần cảm thấy mình rất đáng xấu hổ?

“Có cần nhiều tôm như vậy không? Cho bạn học khác cơ hội biểu hiện với chứ, hay là cậu muốn thử xem?”

Trang Vãn Cao không có ý định tiếp tục thể hiện, nếu cậu đã nói như vậy, Bạch Dịch Nhân không cổ xúy nữa, ngoan ngoãn đi theo đội ngũ.

Có lẽ do đã có người khiêu chiến thành công rồi, đám bạn học đều cảm thấy hứng thú với lều tiếp theo, mọi người hăng hái muốn thử. Lều thứ bốn với lều thứ năm đều là kết giới đơn giản, bạn học giơ tay khiêu chiến cũng đều thành công qua ải.

Nhìn kết quả khiêu chiến, chuyện đầu tiên Phạm Thống nghĩ đến không phải bình luận hiệu ứng âm thanh ánh sáng, mà là… những người này đều không có thịt để ăn rồi.

Muốn thắng được tôm cho nhóm của mình, thì có nghĩa là để nhóm người khác không có thịt ăn, tàn khốc làm sao! Mối hận thức ăn sâu lắm đấy nhé, liệu có khiến cảm tình giữa mọi người tệ hơn không? Có lẽ bạn nào đó chỉ là dựng đại một cái lều, không dùng tới thực lực chân chính, ai ngờ đây vậy mà liên quan đến thịt cho bữa tối, muốn làm lại sợ rằng đã không kịp nữa, cứ như thế bị phá giải, thua một cách không cam tâm — như vậy, có khi sẽ muốn báo thù thì sao? Hay là tôi nghĩ quá nhiều rồi?

“Này… Vãn Cao, cậu có dốc toàn lực ở lúc làm kết giới không? Tôi rất lo cho lều của chúng ta…”

Lỡ lều của chúng tôi cũng bị phá giải, vậy thì buồn rồi. Sớm biết vậy vừa rồi tôi cũng nên gia nhập thảo luận, nêu vài kiến nghị trên trời dưới đất gì đấy, để Vãn Cao làm kết giới của lều mạnh hơn một chút? Chẳng qua cho dù tôi nói ra được, Vãn Cao cũng chưa chắc làm được đi?

“Dốc toàn lực?”

Trang Vãn Cao mở to mắt, giống như là nghe thấy cái gì đó không tưởng lắm vậy.

“Chỉ là một cái kết giới dùng để qua đêm, ở đây không có ai sẽ dốc toàn lực đi?”

Cậu nói như vậy cũng có lý, trừ phi người đó sớm đã nghe ngóng được chuyện này từ chỗ đàn anh… Hoặc là bản thân người đó là kẻ theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, chuyện gì cũng phải làm đến mức hoàn thiện nhất, mới có khả năng?

“Sắp đến lều của chúng ta rồi, bây giờ lo lắng cũng vô dụng.”

Bạch Dịch Nhân có vẻ thoải mái hơn, Trang Vãn Cao cũng không nói gì nữa. Trải qua thêm mấy ải, đến khi đàn anh mang mọi người đến trước lều của bọn họ, Trang Vãn Cao bèn phụ trách đứng ra giới thiệu.

“Lều của chúng tôi chỉ suy tính sao cho không bị sập khi đang ngủ, ở bên trong không bị làm ồn, cộng với người ngoài không thể tùy tiện đi vào. Cho nên chỉ cần có thể vào được lều hoặc là phá hỏng lều, thì coi như thắng.”

Chờ một chút —! Đừng phá hỏng lều của chúng ta! Không có thịt ăn thì thôi, tôi thế nhưng không muốn tối nay không có chỗ ngủ đâu! Đâu nhất thiết phải cung cấp hai cái điều kiện này? Yêu cầu bọn họ thử vào trong lều là được rồi!

“Nếu thất bại thì có nguy hiểm gì không?”

Sau khi kiến thức được mấy cái lều có sét đánh, có giật điện, đám bạn học trước khi khiêu chiến cũng có thêm mấy phần cảnh giác, muốn xác nhận độ nguy hiểm trước rồi mới quyết định có muốn thử hay không.

Về phần hai bạn bị sét đánh trúng với bị điện giật thì đã được đưa về lều của bọn họ nghỉ ngơi trước rồi. Bởi vì sấm sét chỉ là hiệu quả pháp thuật, dưới chăm sóc của một chị khóa trên thì hẳn là không có gì đáng ngại.

Nhưng mà, cho dù như vậy, mọi người vẫn không muốn làm người tiếp theo bị trúng chiêu sau đó chật vật ngã xuống.

“Không có, tôi tạm thời triệt bỏ trước rồi.”

Trang Vãn Cao bình thản trả lời, nhưng nghe trong tai Phạm Thống thì chẳng bình thản chút nào.

Ý của cậu là cậu ở trước mặt mọi người sửa kết giới, nhưng không ai phát hiện cậu động tay động chân lúc nào? Không, biết đâu có người phát hiện, chỉ là chưa chắc nói ra mà thôi, đàn anh cũng không nói không được lén sửa đổi tại chỗ…

“Vậy tôi muốn khiêu chiến!”

“Tôi cũng muốn! Nếu cậu ấy thất bại thì tới lượt tôi!”

Đám bạn học khá là tích cực, mà sự tích cực này ở trong mắt Phạm Thống vẫn chỉ liên quan tới đồ ăn.

Nếu nhớ không sai, mấy bạn học này hình như đều phòng thủ thất bại, bởi vì không có thịt để ăn nữa nên vội vàng muốn ra giành tôm sao? Chẳng qua ba cô bạn vừa rồi lều bị Vãn Cao phá giải đều không dám đứng ra nói muốn khiêu chiến, hiển nhiên là biết mình không bằng người ta, mà các cậu cũng là nhóm thất bại, nhưng lại tự tin có thể phá giải lều của người khác như thế?

Chuyện tiếp đến cũng đã chứng minh suy nghĩ của Phạm Thống chính xác. Bạn học đầu tiên niệm mấy câu, không biết chuẩn bị cái gì, nhưng cậu ta chỉ vươn tay chạm vào lều đã bị bật ra, sau khi bị bật ra liên tục mấy lần, cậu ta mới bất đắc dĩ tuyên bố bỏ cuộc.

Bạn học thứ hai lấy ra một đạo cụ nhỏ trông có vẻ cũng lợi hại lắm, mặc dù Phạm Thống nhìn không hiểu gì cả, nhưng cậu tin những bạn học này đều rất nghiêm túc, tình huống bị bật ra cũng không phải diễn, là thật sự không thể chạm vào.

Bạn học thứ ba sau khi nhìn thấy thất bại của hai người trước cũng hăng hái nhảy ra, có một số người ở lúc gặp phải thứ mang tính khiêu chiến thì sẽ càng ngứa tay, hiển nhiên trong cái khoa này cũng có loại người này. Nhưng mà bạn học kia cũng chẳng làm gì được cái lều, cho dù cậu ta muốn đổi sang phá hủy lều, những công kích mang cảm giác rất lợi hại kia cũng chẳng hề làm cái lều sứt mẻ chút nào.

“Lần này có thịt ăn chắc rồi!”

Phạm Thống nhỏ giọng nắm chặt tay lẩm bẩm một câu, Trang Vãn Cao thì nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực, sau đó giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Sau khi trải qua khiêu chiến của ba người bạn học, đàn anh tuyên bố bọn họ phòng ngự thành công, so với Phạm Thống toàn tâm toàn trí chỉ nghĩ tới đồ ăn thì niềm vui của Bạch Dịch Nhân là chuyện khác.

“Hoạt động khiêu chiến này thật không tệ, có thể giúp mình biết những người nào nhất định phải nắm chắc! Nếu như không thể làm bạn với cả lớp, ít nhất cũng phải kết bạn với người tương đối mạnh! Nếu không có hoạt động này, mọi người chưa chắc sẽ thể hiện năng lực, nếu ai cũng muốn giả vờ bình thường như Vãn Cao thì khó rồi đây, đàn anh thật là anh minh!”

Loại chuyện đó làm sao cũng được… Ừm, lúc tôi nghĩ đến thịt, nói không chừng hai người bọn họ cũng là nghĩ như vậy…

“Còn có mấy cái lều?”

“Cậu cũng mong được nhìn thấy năng lực của nhiều người hơn sao?”

Bạch Dịch Nhân giống như thể tìm được tri âm, hỏi Trang Vãn Cao câu này, nhưng Trang Vãn Cao lắc đầu.

“Không, tôi đói rồi.”

“…”

Sau cùng thì Vãn Cao vẫn là cùng phe với tôi mà, đã đói bụng thì chẳng muốn làm chuyện gì đâu, ngay cả xem kịch cũng chẳng còn hứng thú nữa được chưa?

May mà khoa bói toán không tính là khoa lớn, cũng không phải toàn bộ bạn học đều đến tham gia buổi cắm trại chào đón người mới lần này, cho nên đằng sau chỉ còn lại một cái lều. Sau khi lại có thêm một nhóm lấy được thịt, đàn anh liền dẫn mọi người đi nhận nguyên liệu để chuẩn bị nướng thịt.

Nơi này có khu vực chuyên để nướng thịt, bếp lò với giá nướng đều được thuê tại chỗ, nhưng than củi phải tự chuẩn bị, nhóm lửa cũng phải tự lực cánh sinh, bọn họ tức thì đối mặt với loại thử thách lớn thứ hai dành cho người bình thường.

“Các cậu biết nhóm lửa không?”

Sau khi Trang Vãn Cao hỏi, Bạch Dịch Nhân lập tức lắc đầu.

“Không biết.”

Chuyện tuyệt vọng nhất trên đời chính là mình đã không biết nhóm lửa còn nghe thấy đồng đội một người hỏi có biết nhóm lửa hay không, người kia thì trả lời không biết.

“Tôi cũng không biết… tóm lại dùng diêm? Đốt lên trước thử xem?”

Nguyên liệu với bếp đều ở trước mắt, nhưng lại bởi vì không có lửa mà không thể bắt đầu nướng, thật đúng là một chuyện đau khổ. Phạm Thống thấy nhóm khác cũng đang phấn đấu, thậm chí có người bắt đầu gặm bánh mì trắng, tức thì cảm thấy đám đàn anh đàn chị đã tự chuẩn bị bếp ga mini đang vui vẻ nướng thịt ở đằng kia thật là vô lương tâm.

Nướng thịt tất nhiên là có mùi! Chúng tôi còn chưa nhóm được lửa, các người ở bên đó ăn gian dùng bếp ga nướng thịt? Chưa được ăn mà còn phải ngửi mùi, đây là muốn bức ra tiềm năng của chúng tôi, để chúng tôi cấp tốc nhóm lửa sao?

“Vãn Cao… kỳ thực cậu biết nhóm lửa đi?”

Sau khi quăng diêm xuống ba phút vẫn chưa thấy than củi có bất cứ thay đổi nào, Phạm Thống ôm hi vọng hỏi câu này.

“Hm… mới ba phút cậu đã muốn bỏ cuộc rồi?”

Chẳng phải cậu cũng đói rồi sao? Nhóm lửa xong thì cũng cần thời gian để nướng chứ! Chẳng lẽ cậu không muốn bỏ chút sức lực vì cái bụng đói của mình mà định bỏ mặc nó sao?

“Đừng nói ba phút, ngay cả ba mươi giây tôi cũng không muốn chờ! Ở đây mọi người đều biết cậu không phải người bình thường rồi, nhóm chút lửa chắc cũng không sao chứ?”

Sau khi cậu nói như vậy, Trang Vãn Cao trông có vẻ tâm tình rất phức tạp.

“Sống lâu như thế, đây vẫn là lần đầu tiên có người nhờ tôi nhóm lửa…”

Đây là cảm thấy phí phạm nhân tài sao? Nhưng chẳng phải cậu đang làm công ở cửa hàng tiện lợi à? Khách thường sẽ nhờ cậu đi photo hâm nóng gì gì đó, những cái kia cũng không phải chuyện nhỏ ư?

… A, tôi biết rồi, những chuyện đó cậu không có sử dụng năng lực, là dùng sức của người bình thường để hoàn thành… nếu như cậu muốn đã phá giới thì phải phá lớn một chút, vậy cậu có thể trực tiếp làm chín toàn bộ đồ ăn ở đây không? Yêu cầu như vậy liệu có quá đáng không nhỉ?

Mà Trang Vãn Cao lẩm bẩm xong, liền lặng lẽ vươn tay ra, khiến trong bếp lò tự dưng xuất hiện một cụm lửa. Than có bắt lửa hay không, cậu không hề để ý, cứ như thế trực tiếp đặt vỉ nướng lên trên.

“Được rồi, bắt đầu nướng thôi.”

“Ơ? Nhưng than còn chưa…”

“Không cần than. Lửa sẽ cháy mãi, dùng lửa nướng là được rồi.”

Kỳ ảo quá! Không ngờ có một ngày tôi vậy mà dùng lửa lơ lửng để nướng thịt! Vãn Cao cái gì cậu cũng biết đúng không, chỉ cần cậu chịu dùng năng lực!

“Đúng là một tin tốt, vậy chúng ta bây giờ nướng —”

Bạch Dịch Nhân đang nói dở, rồi lại hoang mang nhìn bọn họ.

“Các cậu biết nướng thịt thế nào không?”

Chẳng phải cứ… đặt đồ lên trên, sau đó chín rồi thì ăn sao? Chỉ cần đừng nướng cháy hoặc là chưa chín là được rồi mà, còn cần biết cái gì? Tôi không hiểu ý của cậu.

“Cái này thì tôi biết.”

“Thật tốt quá! Vãn Cao, vậy có thể làm phiền cậu không?”

“Oa, cậu ngay cả ma pháp nướng thịt cũng biết?”

Sau khi Phạm Thống ngạc nhiên nói ra câu này, hai người trước mắt đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cậu.

“Bọn tôi đang nói tới cách nướng thịt bình thường cơ…”

Bạch Dịch Nhân thở dài, Trang Vãn Cao thì phân tích rất thực tế.

“Chắc chẳng có ai sẽ phát minh ra loại pháp thuật này đâu, nếu như họ thật sự có năng lực phát minh pháp thuật thì lấy tiền đi nhờ đầu bếp còn nhanh hơn.”

Tôi chỉ là còn đang chìm đắm trong bầu không khí phi hiện thực, đầu óc chưa kịp phản ứng… làm gì nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ các cậu chưa từng có lúc nào bị lú lẫn sao?

Bởi vì mọi người không dây dưa ở cái đề tài này nữa, bọn họ nhanh chóng bắt đầu quá trình nướng thịt ăn thịt, đồng thời cũng ngửi thấy mùi thịt cháy gần đó.

Lúc này Phạm Thống mới biết nướng cháy cũng là rất dễ xảy ra. Sau bữa tối chính là lễ hội lửa trại, Phạm Thống lại không nhịn được bắt đầu lo lắng lễ hội lửa trại của khoa bói toán phải chăng sẽ không giống với lửa trại bình thường.

Chuyện đến nước này, tôi vẫn nên bỏ chút tinh thần bói một quẻ cho mình vậy, để chuẩn bị tâm lý trước… tiểu cát? Cảm giác tạm được, đi tham gia chắc sẽ không có chuyện gì đâu…

“Phạm Thống, cậu đang bói sao?”

Lúc này, Trang Vãn Cao để ý thấy hành động của cậu, bởi thế hỏi một tiếng.

“Đúng vậy, tôi rất sợ lễ hội lửa trại liệu có gặp sự cố gì nữa hay không, cho nên kiểm tra vận thế trước…”

“Vận thế à… nếu biết trước thì có thể làm gì sao?”

“Chẳng hạn như nếu bói ra đại hung, tôi có lẽ sẽ không tham gia lễ hội lửa trại nữa!”

Con người phải biết tránh dữ tìm lành, đạo lý đơn giản như vậy chắc không cần tôi nói chứ?

“Thế sao? Cá nhân tôi thích trực tiếp đối mặt hơn. Nếu thật sự hữu dụng như vậy, cậu hẳn là trước khi đi đến đâu cũng đều bói một quẻ mới đúng, nhưng cậu không làm như vậy đi? Tôi cảm thấy vận thế chỉ là một vòng trong đó, cửa ải khó vẫn là nên tự mình nghĩ cách hóa giải thì tốt hơn.”

“Vậy nếu nghĩ không ra thì làm sao?”

Phạm Thống cảm thấy lấy đầu óc của mình mà nói, đây là chuyện rất có khả năng xảy ra.

“Nghĩ không ra, thì phó mặc cho số phận thôi. Luôn có một số chuyện rất khó thay đổi, chẳng hạn như mức lương làm công ở cửa hàng tiện lợi.”

Trang Vãn Cao trông có vẻ rất thông suốt, Phạm Thống cũng không biết mình có nên kính nể cậu ta hay không.

Trên đời này có mấy ai ở lúc biết mình sắp đối mặt với bất hạnh mà vẫn có thể thản nhiên đối mặt cơ chứ! Tôi đúng là không có bói cho mình từ sáng đến tối, nhưng đó là bởi vì khi bói chuyện của mình thì thường sẽ không có kết quả, chỉ vô ích thôi được chưa! Bói quá dồn dập, tình huống này sẽ càng nghiêm trọng, bằng không tôi cũng muốn thường xuyên bói cho mình lắm chứ!

“Cảnh giới này quá cao rồi, phàm nhân như tôi không làm được, nếu như có thể tôi vẫn muốn sống cuộc đời bình phàm an toàn, những sự cố vừa kích thích vừa nguy hiểm kia đừng có tìm đến tôi…”

Sau khi cậu nói xong, Trang Vãn Cao im lặng một hồi, đây khiến cậu lại trở nên lo lắng.

Chắc không phải tôi nói sai cái gì rồi đấy chứ? Quá thiếu chí khí? Vừa rồi tôi đáp một câu “cậu nói cũng không sai” có phải tốt hơn không? Sao tôi không thể thức thời giả ngu một chút chứ, có cần thu lại lời nói trước đó không nhỉ, bây giờ sửa lại liệu có phải quá gượng gạo —

“Ừ, có loại hi vọng này cũng không có gì không đúng, chỉ đáng tiếc sự cố ngoài dự liệu sẽ không bởi vì như vậy mà không tìm tới cậu nữa.”

Phạm Thống còn chưa vắt óc ra một cái kết luận, Trang Vãn Cao đã lên tiếng trước. Giọng điệu này nghe lên không giống như không vui, Phạm Thống cũng bởi thế mà thở phào.

“Đúng thế, nếu người có chín mạng thì tốt rồi… Không, hai mạng cũng được! Thêm một cơ hội mà, nếu chỉ có một mạng, lỡ sơ sẩy một cái chẳng phải ngoẻo luôn sao, bi kịch biết mấy?”

Mặc dù ở trên thế giới này không có người thân cũng không có bạn bè gì, nhưng Phạm Thống vẫn muốn sống yên ổn, dù sao phải sống thì mới có khả năng khác.

Nếu hôm nào thật sự phải chết, cậu vẫn sẽ chấp nhận, nhưng chết bất ngờ kiểu như tai nạn xe cộ, cậu xác thực rất muốn né tránh, lễ hội lửa trại của khoa bói toán sở dĩ khiến cậu lo lắng, chính là bởi vì quái nhân của cái khoa này thoạt nhìn đều rất có khả năng khiến người chết ngoài ý muốn.

“Thêm một cơ hội sao… Mặc dù nghe lên hình như không nhiều, chẳng qua đối với mỗi một người mà nói đều là hi vọng xa vời.”

Trang Vãn Cao lại nghiêm túc với lời cậu nói ra rồi, đây khiến Phạm Thống bắt đầu suy nghĩ người này phải chăng không biết “nói chơi” hay nói đùa, hoặc là trong lúc cậu nói có vẻ rất nghiêm túc nên mới khiến người hiểu lầm.

“Tôi biết chứ, cho nên tôi cũng chỉ là nói chơi mà thôi, dù sao đây thực sự cũng quá khó mà…”

“Dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi tham gia lễ hội lửa trại thôi.”

Đề tài này đã kết thúc, thế là bọn họ sau khi tìm được Bạch Dịch Nhân rồi cùng nhau đến quảng trường.

Lễ hội lửa trại của khoa bói toán nhìn sơ cũng không khác với lễ hội lửa trại thông thường, quá trình cũng rất bình thường, không có gì khác ngoài biểu diễn âm nhạc, diễn kịch và nhảy múa tập thể. Tiết mục gần như đều là do anh chị khóa trên chuẩn bị, mọi người giống như người bình thường mà cùng nhau tham gia hoạt động.

Tình huống này khiến Phạm Thống lấy làm lạ, cho đến khi đàn anh đảm nhiệm người chủ trì đọc lời kết thúc, cậu mới hiểu được.

“Hoạt động không bình thường, chúng ta đã tiến hành từ trước đó rồi, lúc chúng tôi lên kế hoạch cho lễ hội lửa trại thì hi vọng có thể mang đến cho các bạn một cảm giác khác, nhờ có mọi người ủng hộ, hoạt động tối nay rất thành công. Tôi nghĩ mọi người từ nhỏ đến lớn đều rất đặc biệt, nói không chừng hoàn cảnh xung quanh cũng rất đặc biệt, mà ở lễ hội tối nay chúng ta có thể tạm thời quên đi chuyện này, cứ coi như mình là một người bình thường, sau đó ghi nhớ cảm nhận tối nay, để chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ trải qua bốn năm sắp tới.”

Ngoài những lời này, đàn anh còn nói thêm một vài cảm nghĩ, sau khi nói xong lời kết, mọi người đồng loạt vỗ tay, Phạm Thống cũng cảm thấy trong lòng có một vài lĩnh ngộ.

Người bình thường à… ngoại trừ quái nhân lúc nào cũng muốn sống cuộc đời bình thường như Trang Vãn Cao, thì những người khác có lẽ thỉnh thoảng cũng muốn mình không có năng lực đặc thù gì hết, chỉ là một người bình thường mà thôi?

Có lẽ năng lực của tôi vẫn không đủ đặc thù, ở đây tôi cảm thấy mình giống như người bình thường vậy, chắc là vì thế nên cảm giác mới không có sâu sắc lắm.

Có điều đàn anh à… cái gọi là vui vẻ trải qua bốn năm sắp tới, là muốn chúng tôi trải qua những tiết học bình thường cộng với vi tích phân sao? Thế này chẳng vui vẻ chút nào hếtttttt —!

“Hoạt động kết thúc chưa nhỉ? Về lều?”

“Không, còn có rút thưởng.”

Lắng nghe đối thoại của Bạch Dịch Nhân với Trang Vãn Cao bên cạnh, Phạm Thống mới nhớ đến còn có vụ rút thưởng.

Người trước giờ không có tài vận như cậu thì chẳng bao giờ ôm kỳ vọng đối với chuyện rút thăm này, bởi thế khi gọi đến tên của cậu, cậu suýt nữa không kịp phản ứng, đơ một hồi mới lên lĩnh thưởng.

Mà cậu lĩnh được giải an ủi hết sức bủn xỉn, một túi giấy vệ sinh.

… Đúng là nhỏ thật.

<>

◎ Lời bổ sung của Phạm Thống

Buổi cắm trại chào đón người mới đại khái là như vậy, tôi kể xong phần này, thấy Nguyệt Thoái đang suy nghĩ gì đó, liền dừng lại chờ cậu ấy mở miệng.

“Phạm Thống, cậu nói là giới thiệu những người bạn trước kia của mình, nhưng sao tôi cảm thấy hình như chỉ nhắc đến một người?”

Một người… ý cậu là tôi toàn nói về Vãn Cao sao? Không, rõ ràng tôi có kể đến người khác mà? Mặc dù Tiểu Hồng xem như là người quen biết, tình cảm có lẽ không sâu như bạn bè, A Nhân lúc mới quen cũng không có mấy hứng thú đối với tôi, nhưng về sau chúng tôi vẫn là — sau khi tốt nghiệp gần như đều không có liên lạc.

Kỳ thực ngay cả Vãn Cao tôi cũng chẳng mấy khi chủ động liên hệ… bạn bè là như vậy sao? Tôi với Nguyệt Thoái, Lạc Thị sẽ không như vậy.

“À, thật ra Nguyệt Thoái cậu mới là quỷ cuối cùng tự xưng là kẻ địch của tôi đấy, lúc mới đầu nghe thấy tôi rất là cảm động.”

Tôi là nói cậu mới là người đầu tiên tự xưng là bạn của tôi. Nguyền rủa cứ thích phá hoại bầu không khí ở lúc tôi đang cảm thương…

“Tôi là người đầu tiên? Nhưng Trang Vãn Cao chẳng phải cũng có nói mà?”

“Cậu ấy chắc chỉ là nói khách sáo, tôi khi đó cũng không dám coi là giả.”

Tôi nói không dám coi là thật. Mặc dù Vãn Cao thật sự không tệ với tôi, nhưng chắc chỉ là bởi vì con người cậu ấy rất tốt đi? Cậu ấy cũng rất thân thiện với bạn học khác. Cho nên cậu ấy kỳ thực là loại… bạn tốt của mọi người? Không biết tôi có hiểu lầm hay không…

“Cho nên tôi là người bạn chân chính đầu tiên của Phạm Thống… thật là tuyệt, tôi vui quá.”

… Và tôi cũng chưa từng nghĩ đến đời này sẽ có người bởi vì mình là bạn tôi mà vui như vậy. Nguyệt Thoái à, thật ra, chỉ tại người cậu quen biết quá ít, kiểu bạn như tôi hẳn là kiếm đại cũng được cả mớ mới phải, nhưng cậu lại không có hứng thú tiếp xúc với người xa lạ…

Tiếp đến Nguyệt Thoái lại hỏi nội dung chi tiết của lễ hội lửa trại, tôi đành cố hết sức nhớ lại, sau đó nói cho cậu ấy nghe.

Cậu muốn tôi dùng cái miệng bị nguyền rủa này kể câu chuyện dài như thế cho cậu nghe, đây rốt cuộc có phải là đang thử thách tình bạn giữa chúng ta hay không?

Khụ, tóm lại, phần biểu diễn âm nhạc trong lễ hội lửa trại là đàn anh đứng ra show hai bài tự đàn tự hát bằng ghi-ta, còn vừa khéo chọn trúng đàn em mù nhạc đi lên hát song ca với mình, bài hát đang êm đẹp bị bọn họ hát cho rối tinh rối mù, mọi người cũng cười rất vui vẻ.

Nếu như gọi trúng tôi hiện tại, nhất định sẽ càng buồn cười hơn đi, thật không biết lời bài hát sẽ bị đảo thành thế nào nữa.

Sau khi biểu diễn âm nhạc kết thúc, thì tới vở kịch mà những anh chị khóa trên khổ tâm tập luyện. Kịch bản của vở kịch này… Rốt cuộc là ai viết vậy? Vở kịch thiếu nhi bị chế nát bấy nhảm nhí đến cực điểm, hơn nữa còn rất dị!

Mới đầu vẫn là mở đầu câu chuyện người đẹp ngủ trong rừng rất bình thường, mọi người đều biết mà, quốc vương ngu ngốc mời thiếu một bà tiên bị xa lánh, lúc các bà tiên chúc phúc cho công chúa nhỏ, bà tiên bị xa lánh không mời mà tới kia vừa mở miệng đã nguyền rủa công chúa nhỏ sẽ bị mũi xa quay đâm trúng mà chết, thế là bà tiên cuối cùng chưa chúc phúc cho công chúa liền trở thành niềm hi vọng cuối cùng, bà ấy sẽ làm cái gì đó để giúp đỡ cô công chúa nhỏ đáng thương, đúng không?

Đến tận đây tôi vẫn tưởng bọn họ chỉ sắp diễn vở kịch người đẹp ngủ trong rừng bình thường, không ngờ bà tiên kia khó xử ngẩng đầu lên, sau đó nói ra lời thoại mà chúng tôi không ngờ đến.

“Nếu đã thế, vậy ta sẽ chúc phúc cho công chúa nhỏ biến thành nam, dù sao cũng chỉ có công chúa mới bị đâm chết, biến thành nam thì sẽ không còn vấn đề nữa, mọi người hãy coi như vương hậu chưa từng sinh công chúa, từ nay trở đi chúng ta chỉ có vương tử thôi nhé.”

Hình như có lý.

Không, sao có thể nói vậy được! Ai lại chúc phúc kiểu này chứ! Biến công chúa thành vương tử, thế bà đã hỏi mẹ nó chưa! Có khi người ta đã chuẩn bị quần áo cho em bé xong xuôi, đồ chơi cũng chọn màu hồng hết rồi! Mặc dù quốc vương nhất định có thừa tiền mua cái mới, nhưng mà — nếu là tôi nhất định sẽ muốn một đứa con gái đáng yêu hơn! Ai thèm nuôi một thằng nhóc thối chứ!

Tiếp đến bà tiên bị xa lánh trừng bà tiên kia một cái, tức giận giơ gậy phép lên lần nữa.

“Vậy ta sẽ chúc cho vương tử nhỏ đến khi mười sáu tuổi sẽ biến thành công chúa, sau đó bị mũi xa quay đâm chết!”

… Tôi đang xem cái gì vậy?

Đúng, cảm nhận trực tiếp nhất của tôi khi đó chính là “tôi rốt cuộc đang xem cái gì vậy”, hơn nữa tôi tin ở tại đấy có rất nhiều bạn học có suy nghĩ giống tôi.

Tôi nói nhé, đại sư, tôi biết ngài đang cố gắng kéo câu chuyện trở về quỹ đạo chính, nhưng ngài muốn biến cậu ta trở lại công chúa vì sao phải chờ đến mười sáu tuổi? Nuôi như một thằng con trai tới mười sáu tuổi mới đột nhiên biến người ta thành nữ, làm như vậy vô nhân đạo lắm đấy, hay là bởi vì đằng nào cũng bị mũi xa quay đâm chết nên nam nữ cũng như nhau? Nói thật, nếu như tôi là cậu ta, cho dù không bị mũi xa quay đâm chết cũng muốn chết luôn cho rồi, hay là phải từ nhỏ đã nói cho cậu ta rằng con là công chúa, chờ đến khi thân thể con mười sáu tuổi sẽ có một vài biến đổi, nhưng đừng lo, những cái đó đều là bình thường?

“Vậy ta chúc cho vương tử nhỏ đã bị biến thành công chúa sẽ lại biến trở về vương tử ngay trước lúc bị mũi quay đâm trúng, cho nên tránh được một kiếp.”

Tôi cạn lời rồi.

“Ta chúc vương tử sau khi tránh được một kiếp thì chỉ cần nhìn thấy mũi xa quay sẽ biến thành nữ, sau đó bị mũi xa quay đâm chết!”

“Ta chúc vương tử sẽ lặp lại quá trình trên, trước khi sắp bị đâm chết sẽ biến thành nam, nếu như có lần nào bất cẩn bị đâm trúng, sẽ ngủ say một trăm năm cho đến khi có người tặng cho chàng một nụ hôn tình yêu chân chính.”

“Sao ngươi cứ đòi biến công chúa thành nam hoài vậy!”

“Bởi vì không có đàn chị nào muốn diễn công chúa.”

Vậy mà cứ như thế huỵch toẹt nguyên nhân chế kịch bản bậy bạ ngay trên sân khấu! Còn nói rất hùng hồn! Mà nếu đã có thể lặp lại chúc phúc, vậy mấy người còn phiền não cái gì? Sửa tiếp là được rồi!

Được, tóm lại, bà tiên bị xa lánh bại trận, chật vật rời khỏi, thế là chúng tôi liền có một đứa trẻ xinh đẹp hội tụ đầy đủ những thuộc tính cực phẩm, giỏi ca hát nhảy múa vừa lại biết tấu nhạc… có điều nó là vương tử.

Mấy người có nhầm cái gì không vậy, đây là Lăng Thị đại nhân sao? Ối, lạc đề rồi, lúc này vương hậu van nài quốc vương phá hủy toàn bộ xa quay sợi khắp cả nước, nhưng quốc vương ngồi trên ghế đẩu giơ cái chân xỏ dép lê từ chối.

“Ta không muốn, tốt nhất cứ để nó bị xa quay sợi đùa giỡn cho tới chết, biến đổi mấy lần, có vẻ rất vui đấy.”

“Trời ơi! Ngài làm sao có thể tàn nhẫn đến thế, vì sao ngay cả chút thỉnh cầu nhỏ bé này ngài cũng không đồng ý cơ chứ?”

“Bởi vì nó trông giống tên thị vệ phía trước quá.”

Vậy là, này, tôi rốt cuộc đang xem cái gì vậy…

Được, không sao, chúng ta trở lại vở kịch nào. Dưới bất lực vương hậu chỉ có thể dùng vải che mắt vương tử, chỉ cần không nhìn thấy xa quay sợi thì sẽ không xảy ra chuyện, vậy thì cứ để cho vương tử không nhìn thấy gì nữa chẳng phải là được rồi sao?

Còn lâu mới được. Chẳng được chút nào! Rốt cuộc nên nói vương hậu rất thông minh hay là đầu óc có vấn đề? Mắt vương tử rõ ràng đang tốt, lại bị bắt làm thằng mù! … Hơ, Nguyệt Thoái xin lỗi nhé, có phải khiến cậu nhớ tới chuyện gì không vui rồi không… Không sao thật à? Muốn tôi kể tiếp? Được thôi.

Đúng rồi, vị vương tử đáng lẽ phải giống như nữ thần này của chúng ta là do một đàn anh mập béo đóng. Rõ ràng bên cạnh có đàn anh đẹp trai mà! Vì sao trai đẹp chạy đi diễn thị vệ? Tôi thật không hiểu logic chọn nhân vật. Vì để cho vở kịch hợp lý, lời dẫn truyện còn bổ sung rằng bà tiên chỉ chúc cho chàng có vẻ đẹp không ai bì được, nhưng không nói chàng ngày ngày ăn gà rán cũng sẽ không béo.

Tôi tin rồi. Và mấy người là đang đá đểu ông anh béo đóng vai vương tử chứ gì?

Vương tử cứ như thế không thấy gì cho đến mười sáu tuổi… khoan đã, chuyện bị mũi quay đâm chết đến mười sáu tuổi mới bắt đầu xảy ra mà? Cậu ta vì sao phải làm tên mù trước mười sáu năm?

Chúng ta tạm thời bỏ qua cái nghi vấn này vậy, tóm lại vào cái năm định mệnh, nhưng vương hậu đã quên béng chuyện này, bà về sau lại sinh ra một cô công chúa, và từ đó chỉ quan tâm mỗi công chúa mà thôi, về phần con trai cả của mình vì sao phải bịt mắt mà sống, bà cũng bởi vì không nhớ mà tưởng đây là sở thích quái gở của cậu.

Vương tử cũng quá thảm rồi đi? Cậu ta cũng đã thảm như vậy rồi, mấy bà tiên các người đừng làm hại cậu ta nữa được không?

Sau đó cậu ta là làm thế nào bị mũi quay đâm trúng đây? Bởi vì nhìn không thấy, lúc đi nhầm phòng bị té nhào vừa khéo bị mũi quay đâm phải, thế là cu cậu ngay cả mũi quay trông làm sao cũng chưa thấy đã bị rơi vào giấc ngủ say, chúng ta không có màn biến nam biến nữ để coi.

Thật ra tôi vốn còn mong đợi phần này sẽ diễn thế nào, kết quả vậy mà cứ thế bị lấp liếm…

Vào ngày vương tử hôn mê, liền có một vương tử nước láng giềng đẹp trai tới thăm, lúc này trong lòng tôi nghĩ “không phải chứ nữ chính biến thành nam, nam chính lại không đổi thành nữ sao”, đồng thời bắt đầu lo lắng mình liệu có sẽ nhìn thấy cảnh táo bạo nào đó hay không kết quả…

Vương tử nước láng giềng với em gái của vương tử yêu nhau, thế là quyết định cưới cô công chúa út này về nhà.

Chờ một chút! Vậy nam chính trực tiếp biến thành em rể người ta rồi sao? Đã là em rể thì làm thế nào tặng nụ hôn tình yêu chân chính cho vương tử! Bởi vì vương tử quá đẹp cho nên không nhịn được hôn lên sao? Tình huống lộn xộn phức tạp gì đây, chẳng lẽ cô em gái sắp bắt gian tại giường à? Câu chuyện này muốn kết thúc kiểu gì!

Chẳng qua những chuyện tôi lo lắng đều không xảy ra. Con mèo mà vương tử nuôi sau khi cậu hôn mê một ngày đã nhảy lên giường muốn đánh thức cậu, nhưng phát hiện kêu không tỉnh thế là lại đi cào lên đầu vương tử rồi cào rớt miếng vải, đồng thời con mèo kia còn chụt lên môi của vương tử.

Sau đó vương tử liền tỉnh lại, còn nhìn thấy thế giới mà mình chưa từng nhìn thấy. Vở kịch đến đây kết thúc.

A, kết thúc thật ấm ấp, mèo của vương tử thật lòng yêu cậu… Về phần sau khi tỉnh lại sẽ đối mặt với những người nhà vô tình của mình như thế nào, về sau nhìn thấy mũi quay còn sẽ biến thành nữ hay không, chúng tôi không muốn để ý nữa, dù sao để ý chuyện đó cũng vô dụng, kịch đã diễn xong rồi.

Tôi trái lại muốn khuyên vương tử một câu, nếu như có thể vẫn là đừng làm vương tử nữa, cậu có tài hoa như vậy, làm nghệ sĩ đường phố có khi còn có tương lai hơn.

Tôi hỏi Nguyệt Thoái cảm thấy kịch bản này thế nào, có nhảm nhí lắm không, kết quả cậu ấy nói cậu ấy nghe không hiểu câu chuyện này đang kể cái gì.

… Vậy tôi kể vất vả như thế làm gì? Lúc tôi kể có quá nhiều từ bị đảo ngược rồi sao? Có vương tử, có công chúa, có công chúa út, có vương tử nước láng giềng, hình như đúng là rất hỗn loạn.

“Hình như có rất nhiều ngụ ý, nếu nghe hiểu, nói không chừng sẽ rất bi thương đi.”

Ngụ ý —? Cậu đang nói câu chuyện nhảm nhí này sao? Tôi thật không hiểu cậu đang nghĩ cái gì, mặc dù tôi cũng thường không hiểu.

“Phạm Thống, cậu cảm thấy trong câu chuyện này người đáng ghét nhất là ai, mà sai lầm lớn nhất thì là cái gì đây?”

Cậu hỏi như vậy có chút thâm ảo rồi. Cứ như là đề tài thảo luận mà thầy dạy triết học đưa ra, chẳng qua đây hẳn là không có đáp án tiêu chuẩn đi? Suy nghĩ của mỗi một người đều sẽ khác nhau.

“Người không đáng ghét nhất… chắc là bà tiên kia đi? Không mời bà ta thì thôi, vì sao không thể an phận một chút, còn muốn chạy tới chúc phúc người ta? Còn về sai lầm lớn nhất, cái này dễ nói hơn, có lẽ là mời dư một bà tiên? Nếu như tấm lòng hẹp hòi một chút mời tất cả đến, chẳng phải không có vấn đề nữa sao? Cậu cảm thấy thế nào?”

Sau khi tôi phát biểu xong ý kiến của mình, cũng thuận tiện hỏi ý kiến của Nguyệt Thoái.

“Người đáng ghét nhất là vương hậu, mà đứa con được sinh ra chính là sai lầm lớn nhất.”

Tôi dự đoán quan điểm của cậu có lẽ sẽ khác với tôi, nhưng không ngờ lại khác đến mức này.

Đây… nói cái gì mà “ngươi không nên được sinh ra” cũng quá tàn nhẫn rồi. Mặc dù vương hậu có vẻ là ngoại tình với thị vệ mới có đứa con này, nhưng cậu ta có muốn được sinh ra hay không đó không phải điều chúng ta có thể quyết định.

Hay là cậu muốn nói bản thân cậu không muốn được — tốt hơn là đừng nghĩ nữa, chúng ta đổi đề tài! Đổi đề tài!

Có lẽ mấy anh chị khóa trên cảm thấy chỉ có một vở kịch chế bậy thì không đủ thành ý, cho nên sau khi vở kịch này kết thúc, bọn họ còn diễn một đoạn kịch nói tiếng Anh đàng hoàng.

Đoạn biểu diễn mười phút này đã phô bày năng lực ngoại ngữ ưu tú và tài năng diễn kịch, phối nhạc của những anh chị khóa trên, chứng minh nếu bọn họ làm việc nghiêm túc thì cũng rất ngon lành, ngoại trừ năng lực đặc thù của bản thân, ở những hạng mục bình thường khác bọn họ cũng vẫn ưu tú như thường…

Chẳng qua thứ kịch nói tiếng Anh này đối với tôi thì cũng quá tầm với rồi. Tôi ngay cả một câu thoại cũng nghe không hiểu, chỉ biết bọn họ nói rất lưu loát, cho nên nội dung vở kịch ngắn mười phút là gì, nói thật tôi cũng không rõ.

Vừa rồi tôi có nói lời kết của đàn anh cho Nguyệt Thoái nghe, nhưng không bỏ thêm suy nghĩ của tôi, bây giờ vừa khéo nhớ tới, tôi liền bổ sung một chút, Nguyệt Thoái sau khi nghe xong thì khe khẽ nói một câu.

“Phạm Thống, tôi cũng rất muốn làm người bình thường.”

Câu này khiến tôi nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Thân là một người bình thường, tôi thực sự không thể nói mấy câu dối lòng như là “tôi hiểu cảm giác của cậu”.

Bởi vì tôi vẫn thường rất hâm mộ những người được gọi là thiên tài với cường giả, kết quả cậu lại ở trước mặt tôi nói cậu không muốn làm. Phải chăng người ta đều thèm muốn những thứ mà mình không có?

“Làm quỷ bình thường có cái gì không tốt chứ? Vận mệnh của mình đều có thể tự mình nắm giữ, không thể bảo vệ kẻ địch của mình, thậm chí ngay cả mạng với tài sản của mình cũng chưa chắc có thể bảo vệ, loại cảm giác bất lực đó ai mà chẳng không thích.”

Hi vọng Nguyệt Thoái hiểu được lời nói đảo ngược của tôi. Nói thật, người ta nên quý trọng ưu thế của mình nhiều hơn mới phải.

“Nhưng, sẽ mệt lắm.”

Nguyệt Thoái nói như vậy xong rồi lại bổ sung một câu.

“Có lúc cũng sẽ nghĩ rằng nếu ai cũng có thể bảo vệ tôi thì tốt rồi…”

Ơ?

Tôi-tôi vẫn luôn cho rằng cậu thích tự làm mọi thứ hơn, lúc người khác muốn giúp cậu, chẳng phải cậu toàn nói không cần mà?

“Tôi chỉ là đang nói đùa, Phạm Thống, đừng để ý.”

Thì ra là đang nói đùa à… Thật sự là đang nói đùa sao? Tôi sắp bị làm cho lẫn lộn rồi.

“Đúng rồi, chẳng phải vừa rồi cậu nói tôi ở trong câu chuyện không nói ngược gì hết sao? Vậy trái lại còn có một chuyện không thể nói.”

Tôi nói là có thể nói, cảm ơn. Những chuyện này còn có cái gì không thể nói.

“Lại có chuyện để nghe sao? Tốt quá, mau kể đi.”

Ôi, trên đời này người muốn nghe tôi dùng cái miệng nói ngược kể chuyện, chắc cũng chỉ có Nguyệt Thoái với Huy Thị thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lightnovel