Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.5-4


Chương 4: So với quản gia và gà giòn mặn, nói ngược mới là vai chính

"Tôi không biết thế giới chỉ có một mình tôi nói ngược hay là thế giới mọi người cùng nhau nói ngược sẽ tuyệt vọng hơn. Nếu như có thể, thật hi vọng cả hai loại đều đừng xảy ra." - Phạm Thống

"Nhưng cả hai loại cậu đều đã thể nghiệm, tôi rất lấy làm tiếc." - Trang Vãn Cao

"Đừng nói cái gì mà tiếc nuối nữa! Là bạn bè thì giúp tôi giải trừ nguyền rủa đi chứ!" - Phạm Thống

<>

"Bởi vì mới đầu rất khó có khách, cho nên chia một nửa ra ngoài phát tờ rơi tuyên truyền đi!"

Trong số nhân viên phục vụ, có người là tổ trưởng, chỉ thị mà tổ trưởng cho bọn họ là phát tờ rơi trước rồi tính, thế là Phạm Thống liền tiến lên cầm lấy một xấp tờ rơi, sau đó liền cạn lời.

Tôi đã bảo bề ngoài gian hàng nhìn chẳng xa hoa cho lắm, không biết tiền tiêu đi đâu rồi, thì ra toàn tốn vào những chỗ chẳng mấy quan trọng? Chỉ là tờ rơi mà thôi, mắc gì phải sơn son thiếp vàng chứ! Nhiều người vừa cầm xong đã quăng thẳng vào sọt rác rồi! Còn có quần áo trên người chúng tôi cũng vậy, đo đạc đặt làm đã tốn cả mớ tiền, chất liệu vải hình như còn không phải loại rẻ, để ý mấy loại tiểu tiết này như thế, sao không làm cho cái mặt tiền lộng lẫy huy hoàng một chút?

"Có khách tới rồi kìa!"

"Cái gì?"

Khi mọi người còn đang sửng sốt, cái người thông báo lại bổ sung một câu.

"Bọn họ nói muốn ăn gà giòn mặn, có phần mang đi không?"

... Ừ nhỉ, quên mất còn có khả năng xuất hiện khách chỉ đơn thuần muốn ăn gà giòn mặn! Chúng ta thật sự không thể chuyển thành gian hàng bán gà giòn mặn là được sao? Thế này vẫn có tiền đồ hơn đi?

"Nhưng định giá của chúng ta đã tính luôn phí phục vụ gì đó rồi mà."

"Đúng vậy, gà giòn mặn một phần một trăm rưỡi, khẩu phần cũng không đặc biệt nhiều, thật sự sẽ có người muốn mang đi sao?"

"Bằng không thì linh hoạt một chút, đặt thêm giá mang đi? Không bán hình như cũng tiếc?"

"Nhưng lỡ gà giòn mặn rất được hoan nghênh, bán đến thiếu hàng, khách bên trong không ăn được thì làm sao?"

Người trong nhóm bếp núc với nhân viên phục vụ bắt đầu thảo luận vấn đề tiêu thụ, nghe bọn họ cân nhắc đến nhiều vấn đề như thế, Phạm Thống cảm thấy kính nể đồng thời cũng cảm thấy bụng bắt đầu đói.

A, tôi cũng muốn ăn gà giòn mặn quá. Phần còn thừa lại có thể cho chúng tôi ăn không? Coi như xử lý hàng tồn, thưởng cho chúng tôi có được không? Gà giòn mặn giá trăm rưỡi tôi thật sự không muốn móc tiền ra để mua.

"Mấy bạn à, có phải các cậu quên mất một chuyện rồi không?"

Lúc này, người phụ trách chủ trì họp lớp ban đầu vỗ tay một cái, để mọi người nhìn hướng mình.

"Nói ngược của các cậu đâu?"

Suýt nữa quên còn có cái quy định này. Chết tiệt, mọi người không thể coi như không có chuyện này sao? Đây khó lắm đó! Hơn nữa các cậu phải làm thế nào yêu cầu khách nói ngược? Nếu như khách không chịu phối hợp thì sao?

"Nhưng chúng ta bây giờ đang nói chuyện, nếu nói ngược sẽ rất hỗn loạn đi?"

"Vậy cho mọi người mười phút thảo luận, tiếp đến phải làm theo quy củ đấy."

"Chúng ta phải làm thế nào yêu cầu khách nói ngược? Và nếu bản thân chúng ta quên nói ngược thì xử lý làm sao?"

Phạm Thống tranh thủ thời gian còn có thể nói bình thường để cấp tốc hỏi ra vấn đề trong lòng mình.

"Kỳ thực tiêu chuẩn phán định không phải có nói ngược hay không, mà là có coi lời đối phương thành ý tương phản để hành động hay không. Cũng chính là dù cho đối phương nói cái gì, cậu đều phải tự động hiểu sang ý ngược lại! Người không làm được sẽ bị đánh một dấu, mỗi một dấu phạt sẽ phải điểm danh tiết thể dục một lần."

Cái gọi là điểm danh tiết thể dục có nghĩa là phải ở tiết thể dục đến đúng giờ điểm danh thay cho cả lớp. Bởi vì khoa bói toán có rất nhiều người không thích vận động, tỷ lệ có mặt ở các môn vốn đã không cao, tỷ lệ có mặt ở tiết thể dục càng thảm, thầy thể dục thông cảm cho mọi người, chỉ yêu cầu mỗi lần đến tiết phái một đại biểu có mặt là được, bởi vì tiết thể dục đều ở tiết đầu buổi sáng, ở trong lòng mọi người làm đại biểu điểm danh đã nằm trong tốp đầu những việc khổ sai.

Không phải chứ, thật tàn nhẫn, như vậy chẳng phải chỉ có thể tập trung tinh thần tham dự cái hoạt động này sao? Lỡ xui xẻo bị đánh dấu, lại còn đến muộn vào cái ngày điểm danh thay cả lớp, những bạn học này báo thù có bao nhiêu đáng sợ, tôi thực sự không dám tưởng tượng...

"Đây mà là trừng phạt sao?"

Trang Vãn Cao bên cạnh khó hiểu lẩm bẩm.

Đừng nói cậu là loại học sinh không bỏ lỡ tiết nào đấy nhé? Đi học đủ tiết thể dục? Vậy cứ nhờ cậu hết cho rồi, hay là chưa có người nào dám đưa ra yêu cầu mặt dày như thế? Hay hoặc là, bởi vì mọi người đều chẳng tới mấy lần, cho nên cũng không có ai biết cậu đi học đầy đủ?

Trong lòng Phạm Thống ngờ vực mà suy đoán đủ kiểu, và cuộc thảo luận của đám bạn học cũng đã đi vào giai đoạn kết luận.

"Lấy sáu mươi phần gà giòn mặn làm phần mang đi là được, giá thì năm mươi đồng, bán xong mới thôi, phần còn lại giữ cho khách ăn tại chỗ."

"Nhưng chúng ta đã chuẩn bị sáu trăm phần lận, thật sự sẽ có nhiều khách dùng tại chỗ như vậy sao? Hay là đẩy ra hết toàn bộ, chỉ cần có khách muốn mang đi thì bán cho họ, như vậy tốt hơn chứ? Dù gì khách ăn trong quán vẫn còn có nước khoáng để gọi."

A, là ai bảo các cậu chuẩn bị sáu trăm phần? Sáu trăm phần cung cấp cho khách ăn trong quán? Ở đây cũng chỉ có mấy cái bàn mà thôi, cho dù khách vào ùn ùn liên tục cũng tuyệt đối không thể nào bán hết trong vòng một ngày! Hay là các cậu đã tính phải bán sáu trăm phần mới lấy lại được vốn, cho nên không chút do dự chuẩn bị sáu trăm phần? Lúc mua sắm rốt cuộc có ai mang theo não hay không - Còn nữa, nước khoáng chỗ chúng ta vậy mà có thu phí?

"Cứ như vậy đi, còn nữa, để cho khách hiểu quy tắc, lúc mới hướng dẫn khách vào bàn có thể không cần nói ngược, nhưng giải thích xong thì phải bắt đầu chấp hành. Tôi sẽ giám sát mọi người bất kỳ lúc nào."

Cứ-cứ ấn định như vậy? Được thôi...

"Lúc phát tờ rơi không cần nói ngược có đúng không?"

"Không sai! Chỉ có trong quán mới cần! Cửa sổ bán gà giòn mặn cũng có thể không cần nói cũng không sao."

Làm cho tôi bắt đầu hối hận vì sao không chọn công việc bếp núc rồi. Ôi, ít nhất ra ngoài phát tờ rơi không cần nói ngược...

Sau khi cầm lấy tờ rơi, Phạm Thống liền bắt đầu tìm chỗ đông người. Phát hiện loại công việc phát tờ rơi này rất dễ bị ức chế, sau khi phát mười lăm phút chỉ phát được sáu phần, cậu không khỏi bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là phong thủy chỗ này không tốt, hay là mình không biết cách phát.

Bằng không đổi vị trí thử xem? Đi đến giữa quảng trường là được... A, thì ra Vãn Cao phát tờ rơi ở đây?

Bởi vì nhìn thấy Vãn Cao, Phạm Thống liền dừng lại quan sát.

Những cô gái trẻ đi ngang qua cậu gần như đều sẵn lòng dừng lại lấy tờ rơi, có người lấy xong không chịu đi, có người còn chủ động đến gần. Nhìn ra được có một vài cô gái muốn bắt chuyện, mà cậu thì từ đầu đến cuối bảo trì nụ cười, hình như không đáp lại gì cả, nhưng cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn.

Tôi biết rồi. Không phải địa điểm có vấn đề, cũng không phải kỹ thuật có vấn đề, mà vấn đề nằm ở tướng mạo. Phát hiện sự thật này khiến người cảm thấy đau buồn làm sao, chẳng còn chút nhiệt tình nào nữa, tôi có thể đi loanh quanh một chút rồi đem quẳng tờ rơi, sau đó làm như không có chuyện gì mà trở lại không? Tôi rốt cuộc có thể cống hiến cái gì cho lễ hội trường đây...

"Phạm Thống! Cậu phát tờ rơi xong chưa?"

Lúc này Trang Vãn Cao đột nhiên gọi cậu một tiếng, hại cậu giật mình.

Làm sao có thể phát xong chứ? Cậu cũng còn chưa phát xong, chỉ là có vẻ như gần xong rồi, cho nên cậu sắp trở về rồi sao?

"Còn sớm đây, phát tờ rơi thật không dễ."

"Vậy cậu có thể đưa hết tờ rơi cho tôi, sau đó giúp tôi dẫn mấy cô gái này vào trong quán được không?"

Tôi còn tưởng cậu sắp hết tờ rơi rồi, muốn tôi giúp bổ sung, kết quả là muốn hiệp trợ dẫn đường à? Cũng được, công việc này đơn giản hơn nhiều.

"Được thôi, không vấn đề."

Sau khi đồng ý một cách nhanh chóng, Phạm Thống đưa tờ rơi cho Vãn Cao, rồi phụ trách dẫn đường cho những cô gái kia trở lại gian hàng, giao cho bạn học tại đó.

"Chờ một chút, cậu đừng đi!"

Một cô gái trong đó trước khi đi vào đã gọi Phạm Thống lại, vội vàng hỏi.

"Nhân viên phục vụ phát tờ rơi vừa rồi vẫn sẽ trở lại chứ? Cậu ấy chắc không chỉ phụ trách phát tờ rơi đâu nhỉ?"

Tôi còn tưởng cô gọi tôi có chuyện gì, thì ra là đến gian hàng xong thì có cảm giác bị lừa dối sao? Dù sao những nhân viên phục vụ còn lại không có người nào có thể sánh bằng khuôn mặt mà Vãn Cao biến ra.

"Cậu ấy phát tờ rơi xong chắc sẽ trở về ngay thôi..."

"Cậu có thể mau chóng mang cậu ấy về không? Chúng tôi là bởi vì có người đẹp trai mới muốn tới!"

Thật là thẳng thừng. Khác nào nói trước mặt chúng tôi những người ở đây đều không đẹp trai. Mặc dù là sự thật, nhưng tôi vừa lại bắt đầu hoài nghi hôm nay mình ở đây có ích gì hay không.

"Phạm Thống, bằng không cậu đi bảo Trang Vãn Cao đừng phát tờ rơi nữa, trở về trước đi, vừa rồi cũng có khách cầm tờ rơi qua đây."

Ơ? Khoan đã, cậu đang ở trong quán, bây giờ đang nói ngược sao? Vậy là muốn tôi bảo cậu ta tiếp tục phát? Không đúng, cậu thuộc nhóm mang đi... Phức tạp quá! Sao lắm quy tắc quá vậy! Tóm lại tôi cứ đi gọi Vãn Cao về trước rồi tính.

Phạm Thống thuận theo đường cũ trở lại, khi lần nữa nhìn thấy Trang Vãn Cao, tờ rơi trên tay cậu đã giảm hơn một nửa, xem ra dù không có ý định ghé thăm, vẫn là có rất nhiều người sẵn lòng nhận lấy tờ rơi trong tay cậu.

"Vãn Cao, bọn họ nói không cần phát nữa, trở về giúp đi, bằng không khách của chúng ta có thể sẽ chạy mất đấy."

"Về ngay đây."

Nghe vậy, Trang Vãn Cao cất tờ rơi, rồi cùng Phạm Thống trở về gian hàng.

"Phạm Thống, nhớ vào trong gian hàng phải nói ngược đó."

"Không phải cần nói ngược, mà là coi lời người khác thành ý tương phản."

"Ừ... Đây đúng là không dễ. Vậy nếu như cậu nói với tôi "đi ra", vậy tôi nên đi qua? Có phải vậy không? Nhưng nếu như không tiện đi qua, hoặc là không muốn đi qua thì làm sao?"

Cậu nghĩ chi tiết thật đấy, không cần phiền não nhiều như vậy đi, cứ dùng nói ngược giải thích với tổ trưởng không phải mình không nghe hiểu, mà là không tiện làm, mặc dù tôi cảm thấy dưới tình huống nói ngược cậu ta chắc sẽ nghe không hiểu.

"Thật ra cậu có thể không cần để ý cái quy tắc này, đằng nào hình phạt đối với cậu mà nói cũng chẳng hề hấn gì."

"Hình như có lý. Nhưng nếu chỉ có một mình tôi lạc loài, thì cũng rất ngại với mọi người, tôi vẫn là cố gắng thử xem vậy."

Cậu tốt thật đấy. Nếu đổi thành tôi tôi nhất định - Thật ra tôi cũng sẽ cố hết sức phối hợp với mọi người, dù gì tôi cũng không mạnh mẽ đến mức có thể không quan tâm ánh nhìn của người bên cạnh, nếu bởi vì loại chuyện này mà bị ghét, cảm giác những ngày về sau sẽ rất khó sống.

Khi hai người bọn họ trở về gian hàng nhà mình, những bạn khác đã xử lý xong khách bên trong rồi, bởi thế vừa bước vào trong quán liền không ngừng nghe thấy những lời rất kỳ quái.

"Thưa ngài, món ăn của chúng tôi đúng là không chỉ có gà giòn mặn."

"Bàn số ba không muốn hai phần gà giòn mặn, còn có nước khoáng!"

"Thưa cô xin cứ tiếp tục, như thế này sẽ rất không khó khăn, cho dù trên menu chỉ có gà giòn mặn, cô cũng có thể lấy menu gấp xe hơi!"

Vừa đi vào đã cảm thấy giống như lạc vào không gian khác. Nghe xong đống nói ngược này chẳng dễ chịu chút nào, cái người ghi điều kiện này chẳng lẽ bản thân cậu ta cảm thấy vui sao?

"Trang Vãn Cao, cậu đừng phụ trách đưa đồ ăn đi! Khách chắc là đều không muốn nhìn thấy cậu, đành vậy."

Lúc này tổ trưởng đi qua dặn dò công việc cho Trang Vãn Cao, Phạm Thống thì bị điều đi gọi món.

"..."

Trang Vãn Cao hình như không quá xác định đối phương đang dặn dò cái gì, trầm tư vài giây, mới tạm hiểu được.

"Ừ, tôi biết... tôi biết tôi không cần làm gì rồi."

Vừa rồi cậu chắc chắn là quên nói ngược đúng không, chuyển có hơi sượng. Chẳng qua nói đi thì nói lại, cho dù cậu trực tiếp nói tôi biết phải làm gì cũng không sao, tổ trưởng phải lý giải lời cậu nói thành cậu nghe không hiểu, cậu ta sẽ phải nghĩ cách nói rõ với cậu, đây nhất định sẽ khiến cậu ta rất đau đầu. Cậu cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội đùa giỡn cậu ta, thật đáng tiếc.

Phạm Thống cũng nhanh chóng bắt đầu công việc gọi món của mình, sau đó cậu lập tức phát hiện dùng nói ngược để gọi món với khách, cho dù mục lựa chọn chỉ có gà giòn mặn với nước khoáng, nhưng vẫn là một chuyện rất vất vả.

"Cho chúng tôi một phần gà giòn mặn đi!"

Cô gái bàn số bốn rất dứt khoát nói ra món mình muốn, nhưng cô không nói ngược, đây khiến mặt Phạm Thống cứng đờ.

Rõ ràng nghe hiểu, lại phải giải thích thành ý tương phản, kiểu này liệu khách có trở mặt không? Hơn nữa tôi cũng chỉ có thể nói ngược, cho nên câu trả lời của tôi sẽ là "Vâng, cô muốn một phần gà giòn mặn" rồi sau đó không gọi món giúp cô ấy. Cảm giác này thật khó chịu, rốt cuộc nên phá giải thế nào?

"Thưa ông, thật ngại quá, ngài muốn gà giòn mặn hay là không muốn gà giòn mặn?"

Phạm Thống cố gắng nở nụ cười, hỏi thêm một câu như vậy.

Tôi cũng đã gọi là thưa ông rồi, cố gắng ra hiệu cho cô như thế, mau dùng nói ngược để gọi món đi chứ -

"Chẳng phải đã nói muốn một phần rồi sao? Nói rõ như thế cậu cũng nghe không hiểu?"

Không được, khách này nghe không hiểu tiếng người! Không thì thế này đi, cô nói "gọi quản lý mấy người ra đây" tôi sẽ đi gọi tổ trưởng đến xử lý... không đúng, phải hiểu thành nói ngược, cho nên tôi không thể gọi tổ trưởng ra phụ trách! Đây rốt cuộc là oan nghiệt gì vậy -

"Quy tắc của bổn quán, nhân viên phục vụ dẫn cô vào chắc là chưa nói với cô đi? Cô quên rồi sao?"

"À, ý cậu là phải nói ngược? Vì sao phải bắt khách phối hợp với quy tắc ngu ngốc của các cậu chứ? Đã tốn tiền còn rước bực mình vào người?"

Tôi cũng cảm thấy đây là quy tắc ngu ngốc, nhưng tôi thân bất do kỷ! Vì sao mới khách đầu tiên đã để tôi đụng phải khách khó chiều như vậy chứ?

"Phạm Thống, bàn số hai cũng không cần gọi món đấy!"

"Ờ -"

Thôi vậy, tôi mặc kệ!

"Không có ai gọi tôi, tôi không đi qua đây, xin cô hãy mau suy nghĩ gọi món gì đi."

Phạm Thống nói xong câu này rồi bỏ chạy, hoàn toàn không ngó ngàng đến tiếng gọi của người khách kia, động tĩnh lớn như vậy người khác đương nhiên cũng chú ý thấy, tổ trưởng đành đi qua tìm hiểu tình hình.

"Cô ấy cứ nói ngược, tôi có thể gọi món cho cô ấy, tôi đã rất không cố gắng rồi."

Chúng ta chỉ là gian hàng do sinh viên làm ra, đừng yêu cầu tôi có tố chất chuyên nghiệp, tôi chịu đủ lắm rồi!

"Ôi, bằng không chúng ta cứ tặng cô ấy một túi gà giòn mặn có phí để biểu thị ý cảm ơn, sau đó mời cô ta ở lại đi."

Người ta chắc gì đã vì gà giòn mặn mà đến? Chẳng qua đây thì lại có liên quan gì với tôi?

Sau khi Phạm Thống giao vị khách khó nhằn kia cho tổ trưởng xử lý, phát hiện tổ trưởng vậy mà nhờ Trang Vãn Cao đến vỗ về đối phương, không lâu sau, cô gái kia thật sự cứ như vậy cầm gà giòn mặn rời khỏi, đây khiến cậu hết sức bất ngờ.

"Vãn Cao, làm thế nào cậu không làm được? Nói ngược hẳn là rất dễ giao tiếp đi?"

"Cho nên vừa rồi tôi nói ngược, bị loại bỏ mấy dấu."

Vậy là cậu ỷ mình không sợ bị phạt, nói chuyện bình thường khuyên cô ta rời khỏi... nhưng tổ trưởng nhờ cậu giải quyết vấn đề, lại vẫn muốn đánh dấu cậu, đây cũng quá thiếu tình người rồi đi...

Sau khi xung đột nhỏ này trôi qua, việc kinh doanh quán cà phê gà giòn mặn vẫn tính là thuận lợi. Khách ghé thăm chia làm ba loại, đơn thuần muốn ăn gà giòn mặn, đến ngắm trai đẹp, với đến chơi nói ngược. Vậy mà có người cảm thấy chơi nói ngược rất vui, bởi thế cố ý đến trò chuyện với nhân viên phục vụ bằng nói ngược, đây là chuyện mà Phạm Thống hoàn toàn không nghĩ tới.

Nói ngược vậy mà cũng có thị trường? Tôi sốc quá đi mất! Trên đời này quả nhiên là quái nhân kiểu gì cũng có, hơn nữa còn không chỉ một người!

"Xin hỏi... quán-quán các cậu chỉ có bán vịt giòn mặn sao?"

Trong lúc Phạm Thống bị sốc, khách trước mặt đang cố gắng nói ngược để hỏi, kiểu nói ngược đặc thù này khiến cậu hồi thần, rồi lại bị sốc lần nữa.

Vịt giòn mặn! Nói ngược sáng tạo làm sao! Thì ra có một số khách hàng có tài năng ở phương diện này như thế, không đến làm nhân viên thì thật là đáng tiếc - Nghĩ quá nhiều rồi. Vẫn là mau trả lời đi.

"Rất xin lỗi, quán chúng tôi không chỉ có bán gà giòn mặn."

Đúng rồi chỉ có gà giòn mặn thôi, nếu không thích thì mua nước uống, đừng nhìn tôi, tôi cũng hết cách được chưa?

"Nhưng tôi muốn ăn đồ rán..."

Vậy thì cô gọi nước khoáng đi - Vãn Cao cậu ở đâu, đến dỗ phụ nào... Ủa? Vãn Cao đâu?

Phạm Thống vừa quay đầu, phát hiện trong cả gian hàng đều không thấy bóng dáng của Trang Vãn Cao, đây khiến cậu cảm thấy nghi hoặc.

"Nhưng trên kệ của các cậu rõ ràng không có bày kệ bánh trà chiều với bánh kẹp, trong tủ kính còn có đồ ngọt..."

Đó là vật trang trí thôi! Đó chỉ là mô hình trưng cho đẹp! Bởi vì nếu quán cà phê chỉ bày mỗi gà giòn mặn thì rất khó coi, cho nên không thể không trang trí một chút!

"Xin lỗi nhé, cái đó chúng tôi có bán."

"... Gà giòn mặn có thể bỏ xương không?"

Khi đó vị khách phiền toái này lại hỏi một vấn đề khác.

Thứ gì vậy? Bỏ xương? Đây là yêu cầu gì? Khoan đã, là bỏ da! Trời ơi, tôi vậy mà nghe hiểu, chẳng lẽ tôi cũng là kỳ tài ở phương diện này? Nhưng loại tài năng này rốt cuộc có ích lợi gì?

"Xin lỗi có thể được."

Tóm lại chuyện lột da này thì cô vẫn là tự làm đi, đang giảm béo à? Nhưng giảm béo sao còn muốn ăn đồ ngọt? Cô có thể chỉ gọi nước khoáng, thật đấy, tôi không để ý đâu. Ủa? Sao Vãn Cao là từ bên ngoài đi vào?

Sau khi cấp tốc lấy lệ với vị khách này cho xong, Phạm Thống liền tìm Trang Vãn Cao nói chuyện.

"Vãn Cao, vừa rồi cậu chạy đi đâu vậy, tôi không nhìn thấy cậu, cảm thấy rất bình thường."

"Hử? Tôi đi chạy bốn trăm... cây số. Chẳng phải cậu cũng phải chạy tám trăm? Sao còn ở đây?"

Trang Vãn Cao vẫn không quen nói ngược, đang nói dở chừng thì dừng lại một chút mới tiếp tục, mà sau khi cậu hỏi xong, Phạm Thống lập tức biến sắc.

"Tám trăm! Tiêu rồi! Tôi cũng - còn nhớ!"

Tôi cũng quên mất! A! Vắng mặt không biết sẽ có trừng phạt gì?

"Bây giờ đi còn kịp, cố lên."

Oái, khoan đã, cậu rốt cuộc là vì nhắc nhở tôi vẫn còn thời gian cho nên không tiếc bỏ nói ngược, hay thực ra cậu muốn nói bây giờ đi đã không kịp nữa? Tôi bây giờ rốt cuộc có cần đi hay không? Hơn nữa - nếu như tôi xông đi bây giờ, có phải là đại biểu tôi không coi lời cậu nói theo ý tương phản, cho nên tôi sẽ bị đánh dấu? Quy tắc của chúng ta hỗn loạn thật đấy!

Phạm Thống đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn quyết định chạy vội đến sân thể thao. Loại trạng thái chạy như điên này khiến cậu cảm thấy mình trước khi chạy tám trăm mét đã chạy ngắn hết hai trăm mét trước rồi.

May quá - hình như vẫn chưa bắt đầu!... Khoan đã, có phải tôi đã quên mất một chuyện? Hiện giờ tôi phải mặc đồ quản gia với giày da chạy tám trăm mét sao? Tôi...

Phạm Thống hoang mang đi tới báo danh, sau đó thả trống đầu óc, quyết định phớt lờ ánh mắt công chúng, miễn cưỡng chạy cho xong rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có điều trên thực tế, khi cậu thở hổn hển như trâu mà đến được vạch đích, trạng thái mệt mỏi và chật vật khiến cậu không tài nào quên được mọi thứ vừa rồi.

Kỳ thực tôi cũng không nhớ mang theo đồ thể dục để thay, cho nên dù đến sớm chuẩn bị cũng vô dụng, chẳng lẽ tôi còn có thể mượn đồ thể dục đã mặc của người khác à? Vì sao đã bị rút trúng thi đấu còn phải bị phân công làm nhân viên phục vụ chứ! Sắp xếp như vậy thật chẳng chu đáo chút nào! Tôi bây giờ toàn thân mồ hôi, thế này trở về làm việc kiểu gì? Có nên mừng vì may mà thời gian bày hàng sắp kết thúc không? Bây giờ tôi giả vờ đi vệ sinh, đợi chừng nửa tiếng rồi trở về, là có thể dọn hàng rồi đi? Cứ làm như vậy!

Sau khi quyết định xong, Phạm Thống đến nhà vệ sinh rửa mặt và sửa sang bề ngoài, tiếp đến liền không chút lương tâm mà chờ đến khi loa thông báo lễ hội kết thúc vang lên, mới trở về gian hàng.

Tốt lắm, mọi người đều đang bận bịu thu dọn, tôi chỉ cần vờ như không có chuyện gì mà chuồn vào trong...

"Phạm Thống, sao cậu chạy tám trăm mét lâu như vậy?"

Trang Vãn Cao đột nhiên xuất hiện bên cạnh khiến cậu giật mình suýt nữa hét toáng lên.

Sao cậu xuất quỷ nhập thần thế hả!

"Tôi đến nhà vệ sinh một lát, cho nên mới về sớm hơn!"

Sau khi nghe xong lời cậu nói, Trang Vãn Cao không nhịn được bật cười.

"Hoạt động đã kết thúc, bây giờ không cần nói ngược nữa."

Ờ ha! Tốt quá, được giải thoát rồi! Cảm giác không cần nói ngược khỏe thật đấy!

"Hey! Mấy bạn! Mọi người đến chụp ảnh chung với nhau đi, chụp một chút trước khi dỡ phông nền nào."

Tôi nhớ trước khi ra ngoài phát tờ rơi đã có chụp riêng rồi, sao giờ lại muốn chụp nữa? Tôi thật không muốn lưu lại ảnh chụp mặc đồ quản gia...

Nghĩ thì nghĩ, Phạm Thống vẫn là ngoan ngoãn đi qua, chuẩn bị phối hợp chụp hình, nhưng bị người chặn lại.

"Thật ngại quá, xin hỏi có thể chụp ảnh chung với nhân viên phục vụ rất đẹp trai kia không?"

Cũng đã sắp giải tán rồi, vẫn còn cô nàng vương vấn mà muốn tới xin chụp ảnh chung, Phạm Thống rất ngưỡng mộ, đang định gọi người thì lại ở sau khi đi vào phát hiện Trang Vãn Cao đã biến trở về dáng vẻ ban đầu.

"Vãn Cao, có cô gái muốn chụp ảnh chung với cậu, ảnh tập thể mà tổ trưởng nói vẫn còn chưa chụp sao cậu nhanh như thế đã..."

"Tôi không định dùng khuôn mặt đó chụp ảnh chung với người khác. Ảnh chụp chung cả lớp, thì dùng dáng vẻ ban đầu đi, như vậy nếu như có đưa vào trong sách kỷ niệm tốt nghiệp, mới biết đó là tôi."

Hả? Đừng vậy chứ, ảnh chụp hôm nay sẽ đưa vào sách kỷ niệm tốt nghiệp? Quá tàn khốc rồi! Và cậu không muốn dùng khuôn mặt này chụp ảnh chung với người khác?

"Là do không muốn để lại chứng cứ cho nên không muốn có ảnh chụp truyền ra ngoài sao? Nhưng hôm nay cậu có ra ngoài phát tờ rơi, biết đâu sẽ có người chụp được, có vẻ như khách trong quán cũng có chụp lén."

"Ảnh bọn họ chụp được đều sẽ bị mờ, không hề gì."

Vậy là cậu lại sử dụng yêu thuật gì - Ý tôi là cậu lại dùng pháp thuật gì để ngăn chặn người khác chụp lén? Nhưng nếu là vậy, ảnh chụp của tôi...

Sau khi trở lại bên ngoài xua mấy cô gái muốn chụp ảnh đi, Phạm Thống lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp chung đã chụp trước đó ra xem, tức thì tỏ vẻ nghi hoặc.

Đâu có bị mờ? Vãn Cao, có phải cậu làm phép chưa tốt hay không?

Mà bởi vì tiếp đến lại phải bận chuyện khác, cậu mau chóng quên mất chuyện này.

<>

◎ Lời bổ sung của Phạm Thống

Tốt lắm, ngày lễ hội trường đầy mệt mỏi này cuối cùng cũng kể xong rồi! Thật ra kể cái này cũng chỉ là bởi vì Nguyệt Thoái nói tôi trong câu chuyện không nói ngược nên cảm thấy không quen, tôi liền chọn chuyện này để kể, xem cậu ấy có cảm thấy tôi trong đó quen thuộc hơn hay không... đang nói tự dưng thấy đau buồn ghê, cảm thấy tôi nói ngược quen thuộc hơn, vậy là hình tượng của tôi đã kết hợp với nói ngược rồi sao? Có thể đừng như vậy không?

Như mọi khi, tôi lại hỏi cảm tưởng của Nguyệt Thoái, sau đó bị hỏi một câu rất kỳ quái.

"Vịt giòn mặn được tính là nói ngược sáng tạo sao?"

... Chỗ cậu để ý có phải hơi kỳ quái không. Người bình thường sẽ để ý chuyện này sao?

"Tôi cảm thấy cậu nói ngược sáng tạo hơn nhiều, như cái gì mà nam bắc, Quỷ Nô Điện, hoặc là Nhật Tiến... Hm, kiểu nói ngược mà nghe sơ cảm thấy sửng sốt, sau khi biết là cái gì thì sẽ cảm thấy bừng tỉnh như của cậu, nhìn làm sao cũng thấy cao minh hơn."

Chúng ta có thể đừng so sánh loại cao minh này không? Hơn nữa những từ đảo ngược này là của nguyền rủa sáng tạo, cũng không phải sáng ý của tôi, đây không phải của tôi nghĩ ra!

"Có phải cậu rất ghét nói ngược không, hình như có vẻ rất không nghiêm túc nghiên cứu?"

"Không hẳn là ghét hoặc thích, chỉ là bất giác đã biến thành chuyện rất quan trọng đối với tôi. Dù sao phải hiểu được nói ngược thì mới có thể nói chuyện thuận lợi với cậu."

Thế à... bạn bè để tâm đối với tôi như thế, hình như nên cảm động một chút, nhưng vì sao lại cảm thấy có chút đau thương đây?

"Vậy cậu thích tôi không nói ngược hơn, hay là thích tôi nói ngược hơn?"

Tôi không nhịn được muốn hỏi vấn đề này. Đừng nói cậu thật sự thích tôi nói ngược đấy nhé? Tôi không thể chấp nhận!

"Nếu như cậu bây giờ không nói ngược nữa, tôi lại phải thích ứng một thời gian mới có thể không tự động chuyển đổi lời của cậu..."

Vậy nên...? Chẳng lẽ cậu thật sự...?

"Chẳng qua cậu không nói ngược hẳn là tốt hơn đi, dù gì nói ngược vẫn luôn là chuyện phiền lòng của cậu, nếu như có thể nói chuyện bình thường, sinh hoạt của cậu cũng sẽ tiện hơn, cho nên vẫn là không nói ngược tốt hơn."

Không, cậu hoàn toàn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi có nên truy hỏi đến cùng không? Cậu là không nghe hiểu câu hỏi hay là cố ý né tránh?

Thôi kệ, vẫn là đừng truy hỏi tốt hơn, tránh cho nhận được đáp án không muốn nhận được...

"Đáng tiếc giữa hai thế giới không có thông đạo bất tiện giống như Huyễn Thế với Hồi Sa, bằng không tôi đã có thể giới thiệu cho các cậu làm quen rồi."

"Vẫn có cơ hội, chờ cậu ấy chết rồi, linh hồn sẽ có cơ hội bị Trầm Nguyệt bắt đến Huyễn Thế."

Không! Đừng như vậy! Không phải chứ? Nguyệt Thoái, đừng tùy tiện ở trước mặt người khác nói bạn của người ta chết hay gì đó, nếu xảy ra loại chuyện này thì chẳng tốt chút nào đâu! Cho dù chỉ làm bạn trong thời gian đi học ngắn ngủi cũng vậy!

"Nói cái này cũng quá may mắn rồi!"

"Nhưng mà Phạm Thống, chúng ta đều là cư dân tân sinh, chỉ cần qua một hai trăm năm, người bạn kia của cậu cũng sẽ chết mà?"

Hình như có lý. Không cần một hai trăm năm, có khi sáu mươi năm cậu ấy đã chết rồi. Nhưng gặp mặt ở đây, sợ rằng không phải chuyện gì đáng để vui mừng.

"Tóm lại tôi đã kể mệt rồi, chúng ta tiếp tục đi, no bụng quá, đi ói cơm thôi."

Tôi nói là tôi mệt rồi, chúng ta ngừng lại, đi ăn cơm thôi. Tối hôm nay ăn cái gì nhỉ? Có Nguyệt Thoái ở đây, nói không chừng có thể ăn ngon một chút?

"Vậy sau khi các cậu tốt nghiệp thì không có liên lạc nữa sao?"

"Trước khi tốt nghiệp à... Đúng là có liên lạc. Về sau không gặp được ở buổi họp lớp, nhưng hình như đã bớt thân quen hơn, về sau thì..."

Về sau... thật ra rất nhiều chuyện đều nhớ không nổi nữa, dù gì cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Ngay cả ngày lễ tốt nghiệp tôi cũng không nhớ rõ chi tiết lắm, chỉ nhớ ngồi rất lâu.

"Ôi, sau khi tôi lưu lại cách liên lạc của cậu ấy, cũng không biết để ở đâu nữa."

Cho dù thế giới ban đầu đã không còn liên quan đến tôi, nhớ lại vẫn sẽ cảm thương. Đây có nghĩa là tôi đã mất đi cơ hội gặp lại Vãn Cao, mặc dù sau buổi họp lớp vẫn còn gặp lại, nhưng tôi trở về Huyễn Thế quá đột ngột, cho nên ngay cả cơ hội chào tạm biệt cũng không có.

Không biết ở thế giới ban đầu cậu ấy sống có tốt không?

Cho dù qua sáu mươi năm, tôi chưa chắc có thể gặp được cậu ấy, dù sao thì bây giờ Trầm Nguyệt cũng đã rất ít dẫn cư dân tân sinh đến, hơn nữa Vãn Cao cũng chưa chắc có tiếc nuối gì.

◊◊◊◊

"A, mệt quá đi mất, lễ tốt nghiệp bày lắm trình tự như vậy làm gì, khoa bói toán vốn đã chẳng có phụ huynh tới, vì sao chúng ta còn phải làm lớp đại biểu đến lễ đường ngồi chờ kết thúc, còn gặp phải sự cố cúp điện, làm cho mãi đến chiều tối mới xong!"


Vào ngày lễ tốt nghiệp, trên đường trở về phòng học, Phạm Thống vừa đi vừa phàn nàn, Trang Vãn Cao thì an ủi cậu một câu.

"Rút thăm xui, còn có cách gì đây? Vẫn là mau chóng thu dọn rồi về nhà thôi."

"À... Vãn Cao, sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì?"

"Tiếp tục làm công."

"Gì? Làm công? Ý cậu là cậu vẫn tiếp tục làm nhân viên cửa hàng tiện lợi? Cậu không định đổi công việc sao?"

"Có đổi chứ, đổi cửa hàng khác."

"Đây không thể gọi là đổi công việc! Vẫn là công việc như nhau mà!"

"Dù sao cũng không có gì không tốt. Đến rồi."

Sau khi vào phòng học, Trang Vãn Cao nhanh chóng cởi bỏ áo và mũ học sĩ, Phạm Thống thì thong thả thu dọn đồ đạc, đồng thời than thở một câu.

"Đói bụng quá..."

"Đói rồi sao? Vậy ăn miếng bánh quy nhé?"

Trang Vãn Cao nói xong liền lấy ra một hộp bánh quy sô đa. Cậu luôn thích mang theo bên mình bánh quy sô đa để làm thức ăn chống đói, Phạm Thống cũng đã ăn ngán luôn rồi.

"Lại là bánh quy sô đa? Lần nào cũng là bánh quy sô đa, sao cậu chẳng bao giờ ăn thứ khác vậy, tôi thì thôi đi, không cần chia cho tôi cũng không sao."

Mặc dù Phạm Thống từ chối, Trang Vãn Cao vẫn là bóc gói bánh đưa về phía cậu.

"Lần này khác, cậu cứ ăn một cái đi, bắt đầu từ mai sẽ không còn đến trường nữa, cứ coi như là quà tạm biệt."

"Quà... quà tạm biệt là bánh quy sô đa?"

Phạm Thống hình như không tiện nói câu "cũng quá bủn xỉn rồi đi" gì gì đó, dù sao bản thân cậu cũng không có chuẩn bị quà cáp gì, Trang Vãn Cao trước giờ chẳng có bao nhiêu tiền dư dả, tiền làm công không dễ gì tích được, thông thường lấy đi mua mấy món đồ điện tử tiện dụng xong là gần như rỗng túi.

"Không phải bánh quy bình thường, là bánh quy may mắn đấy."

"Bánh quy may mắn? Vậy tôi muốn ăn! Có công năng gì à?"

Thấy Phạm Thống vươn tay lấy bánh quy, cậu nở nụ cười mờ nhạt.

"Sinh mạng thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lightnovel