Chương 4
Bà mai mối và nha hoàn thân cận Tiểu Châu hớt hải đỡ lấy thân người mềm nhũn kia, dìu nàng bước tiếp. Bà mai mối khẽ liếc xuống tà váy nhàu nhĩ, rồi lại nhìn dáng vẻ nhếch nhác vô thần của tân nương, âm thầm rùng mình một cái:
"Chậc... không biết cô nương này xui tận mạng, hay là phủ Vĩnh Thân đang trả nghiệp. Người thì mỏng, vía thì nhẹ, khéo là khắc cung khắc phủ thật rồi."
Hạ Giai Ninh thì chẳng buồn quan tâm. Hỉ sa chẳng thèm trùm, mũ phượng méo lệch cũng chẳng màng chỉnh. Nàng uể oải như thể vừa vượt ngàn dặm đường trường, để mặc bị dìu thẳng đến trước chính sảnh, nơi hương khói nghi ngút, đỏ rực một màu hỉ sự... Nàng thở phì phò, miệng lầm bầm với giọng điệu của một kẻ đã buông xuôi số phận.
"Cưới hỏi rối rắm thế này, cũng chỉ là nghi thức, sau này nếu có trở về được... mày nhớ đừng dại nữa nha Hạ Giai Ninh."
Phía trước, Cố Trầm Dạ khoác hỷ bào đỏ sẫm, đứng khoanh tay bên bậc thềm, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng phía trước. Một tên thị vệ bước nhanh tới, khom lưng cúi người rụt rè ậm ừ bẩm báo đôi câu với Cố Trầm Dạ và Nguỵ Trạch.
Nghe xong, Nguỵ Trạch thoáng sững lại, ánh mắt hơi động, có chút bất ngờ buột miệng
Ngã nữa ư?
Rồi Nguỵ Trạch nuốt nốt nửa câu sau, quay sang Cố Trầm Dạ với vẻ khó hiểu:
Vương gia, cô nương Hạ gia hình như... có phần không thuận đường đi lại ở phủ ta cho lắm.
Cố Trầm Dạ chẳng buồn động mày, chỉ cất giọng thản nhiên, mắt hướng xa xăm
Không chết là được. Nếu còn chậm trễ, việc cưới gả này bản vương không rảnh chơi với mấy người
Ngụy Trạch: "...."
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng hô to của bà mai mối vang lên từ phía xa:
Tân nương đếnnnn!
Ngụy Trạch ho nhẹ, khẽ nhắc:
Vương gia, ngài chỉnh lại cổ tay áo một chút... ngài đứng cũng đừng có giống đang chuẩn bị ra chiến trường thế chứ. Người ta là quyến nữ nhà thượng thư đó. Liễu yếu đào tơ, ngài làm thế không sợ người ta nhìn thấy sẽ ngất sao.
Cố Trầm Dạ liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ hơi điều chỉnh lại vạt áo rồi quay đầu đi.
Tân nương chưa qua cửa, lễ nghi chưa làm! Vậy mà ngươi đã nói đỡ cho cô ta. Ngươi là thống lĩnh vệ dưới trướng bản vương hay nô tì thân cận của cô tiểu thư Hạ gia.
Ngụy Trạch khựng lại nửa nhịp, khoé môi giật giật như muốn cười mà không dám. Vương gia nhà hắn từ trước đến giờ, đùa cũng như không, lời ít mà đâm chọc thì nhiều. Vì vương gia nhà hắn hễ mở miệng câu nào là y như trút đá vào miệng người ta vậy. Ai mà nói chuyện được với Cố Trầm Dạ thì đúng là thử thách độ kiên nhẫn.
Phía bên kia, Hạ Giai Ninh lảo đảo bước tới, mặt vẫn còn chút tái, bước đi loạng choạng như người vừa chạy ba vòng quanh kinh thành, hỉ khăn lụa đỏ chẳng rõ văng đi đâu mất. Nàng nhếch môi cười gượng, hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm:
Lạy hồn, đúng là chỗ này không dành cho người phàm...mới tới cửa phủ suýt được "ngắm gà khoả thân" luôn rồi.
Tiểu Châu dìu nàng không khỏi run tay, chỉ sợ tân nương chưa bái đường đã bái luôn ông bà. Tiểu Châu mặt mày tái mét, dìu nàng từng bước, giọng thì thào đầy lo lắng:
Tiểu thư, người còn chịu được không? Sắp tới rồi... cố lên một chút nữa thôi ạ.
Cố Trầm Dạ vừa lúc quay đầu, ánh mắt chạm vào dáng hình xiêu vẹo đang được dìu vào kia. Không biết nghĩ gì, đáy mắt chợt lóe lên, rất nhanh đã bị sự bình thản che lấp.
Ngụy Trạch khẽ nghiêng người, cười như không cười:
Không biết vương gia có định tiến lên đỡ một tay? Dù gì... cũng là vương phi của người.
Cố Trầm Dạ chẳng buồn quay đầu, hờ hững đáp
Lắm chuyện... muốn thử làm quản sự chuồng ngựa lắm à? Bản vương cũng đang định cho ngươi thử nghề mới...xem có hợp với việc nhận đồ giặt cho các huynh đệ trong doanh không?
Ngụy Trạch lập tức ho khẽ, giơ tay bịt miệng mình lại, động tác rất thành thạo như thể đã quá quen, đánh trống lảng...
Vương gia..... ngài xem...! Vương phi tới rồi.
Cố Trầm Dạ: "..."
Nguỵ Trạch nhíu mày, rướn cặp mắt tia về hướng nàng buột miệng
Nhưng mà sao...thuộc hạ trông thấy cô ấy giống... cương thi hơn là vương phi vậy? Người ngoài nhìn vào lại ngỡ cô ấy vừa đội mồ sống dậy đó.
Cố Trầm Dạ ra hiệu cho hắn im miệng nếu để có kẻ nghe thấy thì lại không hay.
Tiểu thư... tới rồi! Người xem... có phải vương gia ở phía trước đang đợi người không. Mau!
Tiểu Châu trông còn nhiều sức sống, rạng rỡ hơn là nàng. Nóng lòng dìu nàng đi về phía trước. Ai không biết lại tưởng cô ấy mới là tân nương gả đi.
Hạ Giai Ninh khẽ gật đầu, đôi mắt mỏi mệt bỗng lay động khi bắt gặp một bóng người thấp thoáng trước chính sảnh. Người kia đứng thẳng lưng, dáng cao lớn, vai khoác hỷ bào đỏ sẫm, dù khoảng cách còn xa, nét mặt vẫn mơ hồ trong làn sáng nhập nhoạng...Ánh mắt nàng chớp khẽ, hàng mi run nhẹ. Một thoáng quen thuộc. Nàng hơi nghiêng người, nheo mắt nhìn kỹ.
Nàng khựng một nhịp, rồi như thể bị lòng tò mò kéo đi, bất chấp mỏi mệt, vạt váy hơi xốc lên một bên, tay xách nhẹ tà áo, chân bước lúp xúp, vừa đi vừa nghiêng đầu quan sát.
Bước đi của nàng chẳng ra dáng tân nương thùy mị, cũng chẳng đủ sức gọi là chạy, mà như kiểu một tiểu cô nương lén lút đi xem náo nhiệt, đôi chân thì bước nhanh, ánh mắt thì hau háu, miệng lẩm bẩm chẳng rõ thành lời:
Chắc không phải đâu ha... nhưng mà... cũng giống thật...
Vạt áo lật phật, dáng hình nàng hơi nghiêng nghiêng, xém chút nữa là dẫm lên đuôi váy của chính mình. Cái cách nàng tiến về phía trước, chẳng khác gì đang đi "thám thính chiến trường" hơn là đi bái đường thành thân.
Ơ?... Tiểu thư.....
Tiểu Châu còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết sững người nhìn chủ tử nhà mình bỗng dưng sung mãn lạ thường.
Hình như vừa rồi tiểu thư còn mệt lắm mà?
"Trời sinh tính khí khác người,
Gập ghềnh chục bận mới về tới nơi."
Bà mai mối híp mắt nhìn theo bóng tân nương, giọng khẽ như gió xuân:
Người ta vẫn bảo, duyên đến chẳng kịp tránh, nghiệp tới chẳng thể ngăn...Kẻ phàm trượt một lần là duyên rơi xuống vực, nàng này ngã sáu lượt mà tình ý vẫn theo về. Trời cao hẳn có sắp đặt. Mối lương duyên này e là...
Bà nghiêng đầu ghé tai Tiểu Châu nói nhỏ, giọng mơ hồ như hát ru:
Bước qua bảy phần gian truân, lại thành một đời gắn kết.
Tiểu Châu nghe bà mối lẩm bẩm nửa câu nửa vè, mặt ngơ ra chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết nhìn bà bằng ánh mắt mông lung như sương khói. Bà mai mối liếc nàng một cái, chậc chậc cười, đoạn vỗ nhẹ vào mông nàng một cái rõ kêu:
Tiểu cô nương còn chưa cập kê, sao hiểu nổi tâm tình đêm động phòng. Đợi ngày khoác áo hồng, gả cho tướng công, tự khắc biết 'duyên tơ một sợi, vạn kiếp rối lòng' là như thế nào.
Tiểu Châu giật nảy người, hai má đỏ lựng, vội vàng cúi đầu, vừa ngượng vừa không biết nên trả lời thế nào.
Phía trước, một bóng dáng cao lớn trong hỷ phục đỏ đứng yên dưới nắng chiều, mặt mày chìm trong ánh sáng ngược, khiến cả người như được phủ một tầng sương nhạt. Gió nhẹ thổi qua vạt áo, giây phút ấy, yên lặng đến mức nàng cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một cảnh huyền ảo trong tranh của một người hoạ sĩ có tiếng.
Càng tiến lại gần, gương mặt ấy càng rõ ràng trong tầm mắt. Chẳng hiểu sao, đôi mắt nàng bắt đầu nhòe đi, như bị sương phủ. Gió lùa vào trong lớp xiêm y, thổi tung cả lớp tóc mai mảnh dính bên má. Ánh mắt nàng không rời người kia, miệng không nói một lời.
Bàn tay nam nhân ấy đưa ra..., chậm rãi, ổn định, tựa như đang chờ đợi. Nàng cũng đưa tay ra theo bản năng.
Một khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi. Hạ Giai Ninh vừa chạm đầu ngón tay vào tay hắn, cả người nàng lảo đảo. Cảnh vật trước mắt đột nhiên lay động, trời đất như quay vòng. Đôi chân mềm nhũn, thân thể mất thăng bằng như một chiếc lá khô bị gió cuốn.
"Không ổn rồi..."
Nàng nghĩ, rồi lập tức mất trọng tâm.
PHỊCH!
Thân ảnh đỏ rực đổ rạp xuống, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề ngay dưới bậc thềm đại sảnh. Tiểu Châu giật mình hét lên. Tiếng người hô hoán vang rền cả tiền viện. Cả đại sảnh như bị dội một chậu nước đá. Nha hoàn, bà mai mối, thị vệ, các đám kẻ làm người ở gần đó... ngay cả Ngụy Trạch đều cuống cuồng lao tới.
Cố Trầm Dạ đứng sững tại chỗ, cả người cứng đờ, ánh mắt tối sầm, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế dang ra chưa kịp rút về, cũng chẳng biết nên đưa ra lần nữa?
Bóng người ào đến vây quanh. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức mơ hồ buông lơi, ánh sáng mờ nhạt cuối cùng trong đôi mắt sắp khép lại, Hạ Giai Ninh chỉ kịp rủa thầm:
"Chưa kịp bái đường đã muốn bái biệt, nguyên chủ quả thật có chí lên bàn thờ! Mới bước mấy bước mà như vừa leo đèo vượt suối ba năm."
Rồi tối sầm trước sự hoang mang, lo sợ của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com