Chương 3: Bất hạnh và bất lực
Nhật Thiên tỉnh lại sau khi bất tỉnh, hắn cuống cuống chạy khắp nơi để tìm em gái mình. Sau khi thấy Tiểu Hoa đang nằm ngủ, nhịp thở đều đều hắn mới quỳ sụp xuống, thở phào nhẹ nhõm, dì Liễu cùng lúc đó bước vào mang theo thức ăn.
Thiên sau một đêm mệt mỏi lao vào ăn ngấu nghiến. Nhớ tới cảnh tượng hôm qua, hắn ngừng ăn quay sang dì Liễu, bên khóe mắt đã rơm rớm lệ.
"Dì Liễu...rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với gia đình con vậy...?"
Dì Liêu ngập ngừng không trả lời, phần như có vẻ đang lảng tránh câu hỏi.
"Dì Liễu!"
Nhật Thiên gào lên, nước mắt đã tuôn từ bao giờ.
"Lát nữa con sẽ biết thôi."
Dì Liễu ngập ngừng đáp lại.
Đúng lúc đấy, một đoàn người từ ngoài làng bắt đầu tiến vào trong. Đi đầu là một người đàn ông to lớn, người mặc chiến giáp, toàn thân toát ra khí thế kinh người, sau lưng hắn đeo một thanh dài như giáo nhưng lại có một đầu to tròn kì lạ.
Đằng sau là hàng chục binh lính đi theo, khí thế toát ra như có thể giết chết mọi thứ.
Đám người này dừng lại trước cổng nhà của Thiên, hắn muốn chạy ra xem nhưng bị dì Liễu giữ lại, mặt người phụ nữ ấy tỏ ra lo lắng đến cực điểm.
Người đàn ông đi đầu đó lấy thứ hắn đeo ở sau ra cắm xuống đất, chỉ với một lực nhẹ đã khiến cả thanh dài gần 3 mét bị cắm một phần ba xuống nền đất cứng. Hắn rút ra một cuộn sớ, bắt đầu đọc to.
"Phạm Hùng, thợ rèn của Hải Vân thành, vì tham lam vô độ muốn chiếm đoạt toàn bộ số tiền do hoàng thất ban thưởng, đã hạ sát toàn bộ người đồng hành đồng thời làm bị thương một thành viên hoàng thất. Nay hoàng đế ban chỉ, tru di tam tộc, chết không toàn thây."
Theo từng lời đọc của tên tướng sĩ, lớp vải bọc cũng dần dần tuột xuống. Bên dưới lớp vải dày, là đầu của Phạm Hùng, cha của Nhật Thiên, bị găm trên một lưỡi giáo sắc nhọn.
Thiên chết lặng, toàn thân hắn mất đi sức lực khụy xuống đất, dì Liễu từ đằng sau ôm chầm lấy hắn, che mắt hắn lại.
Trong bóng tối, hình ảnh của cha cậu lại hiện rõ hơn, hình ảnh khuôn mặt thân thuộc của cha cứ xuất hiện rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu trơ trọi.
Thiên quay ngược lại nhìn dì Liễu, miệng cười run run ấp úng từng lời.
"Nh...Những gì h...hắn nói l...là thật ạ...?"
Dì Liễu quay đi, mắt của người phụ nữ này đã rớm lệ.
Thiên gục xuống, đầu hắn trống rỗng. Hình ảnh người cha ân cần, chăm chỉ vì gia đình cứ thế ùa về. Từng kí ức vui vẻ, buồn đau với gia đình cứ vậy tràn vào não mà không cần sự đồng ý của hắn.
Một lần nữa, Nhật Thiên ngất đi trong sự tuyệt vọng.
Nửa đêm, Nhật Thiên tỉnh dậy.
Dì Liễu vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cả hai anh em nhà hắn.
Thiên khó khăn ngồi dậy, dì Liễu cũng lại gần đỡ hắn dậy, mang theo đồ ăn cho hắn. Thiên chỉ chậm rãi đưa thức ăn lên miệng. Đắng nghét. Hắn quay sang dì Liễu, ánh mắt đã mất đi sự ngây thơ trong mà một đứa trẻ nên có, thay vào đó là sự tuyệt vọng, vô hồn đến đáng sợ.
"Điều tên đó nói là thật ạ?"
Giọng hắn thều thào vô cảm.
Dì Liễu không lỡ nhìn đứa trẻ đáng thương này như vậy, ôm lấy Thiên định dỗ dành, nhưng mọi lời nói như bị thứ gì đó chặn lại. Bà chỉ biết khóc thương cho đứa bé đáng thương.
Trời đã sáng dần lên.
Những con người trong làng bắt đầu ra ngoài, những người này từ đầu vẫn ở trong nhà, vậy tại sao không ai đáp lại lời kêu cứu của Thiên?
Nhật Thiên lững thững bước trên con đường làng sỏi đá, những người trong làng vừa thấy hắn đã bắt đầu lảng tránh, có những người bỏ dở cả công việc để tránh đi chỗ khác.
Thiên lê lết thân xác mệt mỏi đến trước cổng nhà mình, ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười giờ đã tiêu điều xơ xác đến đáng thương.
Thiên ngước nhìn lên cây giáo vẫn đang bị cắm ở đấy, đầu của cha cậu qua một đêm đã bị ruồi bọ bâu đầy xung quanh. Đôi mắt vô hồn vẫn còn đang mở nhìn thẳng về phía hắn.
Thiên muốn gỡ cây giáo xuống, nhưng nó bị cắm quá chặt để một cậu bé tám tuổi có thể nhổ lên. Thiên chỉ đành vào trong xưởng lấy rìu chặt cây giáo xuống.
Vừa bước chân vào xưởng, một cảm xúc hỗn loạn trào ra khỏi người hắn, nhưng đã nhanh chóng bị vùi lấp. Thiên chỉ im lặng lấy chiếc rìu rồi lặng lẽ bỏ ra.
Cây giáo bị chặt xuống, đầu của cha đang ở trên tay hắn. Thiên nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó vào trong nhà gỡ xác của anh trai xuống, thu dọn lại xác của mẹ.
Hắn đào ba huyệt mộ ở phía sau nhà, chôn ba người thân yêu nhất của hắn xuống. Toàn bộ quá trình hắn chỉ im lặng mà làm, không có một tiếng khóc, tiếng nói, chỉ có tiếng xúc và lấp đất phát ra đều đều.
Sau khi ba ngôi mộ được đắp tạm bợ hoàn thành, Thiên đứng im lặng nhìn. Ánh mắt đục ngầu vô hồn cứ nhìn mãi vào hư không.
Mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn phủ xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com