Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: NHIỆM VỤ

Chương 6: Nhiệm Vụ

Tòa nhà phòng khám này không tính là nhỏ, tại quầy tiếp tân là một cô gái trang điểm đậm đang chăm chú nhìn vào con chip, hai con robot hộ lí đang đi qua lại trong sảnh, trên dãy ghế ngồi có bảy tám người đang ngồi chờ, phần lớn đều đang ngồi nghịch chip.

“Anh Lệ, anh đến rồi à.” Cô gái trông thấy Lệ Diệu đôi mắt lập tức sáng lên. “Để em báo cho viện trưởng Vương.”

“Không cần, tôi tự đi gặp ông ấy.” Lệ Diệu ném cho cô nàng một viên kẹo.

“Cảm ơn anh Lệ!” Sơ Hạ bóc giấy kẹo, bỏ vào miệng, cười híp mắt làm động tác trái tim hướng về phía anh. “Yêu anh~”

Lương Hoàn hỏi: “Ngươi thường xuyên đến đây?”

“Thỉnh thoảng.” Lệ Diệu dẫn hắn vào bên trong, nội sảnh bên trong chia thành các phòng khám, qua cửa sổ nửa trong suốt có thể lờ mờ thấy bóng người, bên ngoài mỗi phòng được treo bảng tên bác sĩ.

Nhưng Lệ Diệu không dừng lại ở đây, mà trực tiếp dẫn hắn lên tầng hai.

Anh gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào.

“Ê——ê——ê ê ê!” Người bên trong giật mình, vội vàng hốt hoảng tắt hình ảnh chiếu, miệng càu nhàu: “Có biết lịch sự không hả mà trực tiếp đẩy cửa bước vào, muốn đi đầu thai sớm đúng không, muốn treo cổ hay——ồ, ra là thượng tá Lệ.”

Người đàn ông lập tức đổi thái độ, cười tươi chạy đến: “Trưởng quan Lệ ghé thăm thật là vinh hạnh, không kịp tiếp đón từ xa, mấy người phía dưới cũng thật là, không chịu báo trước cho tôi một tiếng.”

“Tôi bảo Sơ Hạ không cần báo cho anh.” Lệ Diệu ngồi xuống chiếc ghế của gã, tiện tay nghịch máy đọc chip gắn trên ngoài bàn. “Xem gì thế viện trưởng Vương, trông mờ ám vậy.”

"Ồ không có gì hết, chỉ là mấy ngày trước kiếm được vài đoạn video phẫu thuật của bệnh viện số một khu Đông, tôi chỉ xem để học hỏi chút thôi." Vương Lạc Nhậm xoa xoa tay, nhìn anh nghịch chiếc máy chip trên bàn mà không dám nổi giận: "Ngài tới đây có chuyện gì quan trọng sao? Hay lại bị thương? Để tôi kiểm tra lại thật kỹ cho ngài.

"Tôi không có vấn đề gì, mà là cậu ta." Lệ Diệu chỉ về phía Lương Hoàn, "Bị sóng xung kích của dị chủng làm tổn thương đầu óc, anh xem có cách nào giúp cậu ấy khôi phục không."

Vương Lạc Nhậm lúc này mới quay sang nhìn về phía Lương Hoàn, sau khi nhìn thấy rõ mặt hắn liền sững người, thăm dò:
"Vị này là..."

"Bà xã của tôi." Lệ Diệu xoa xoa lên huyệt thái dương của mình, "Khả năng là xem phim cổ trang nhiều quá, tự nghĩ rằng mình là hoàng đế, lúc ở nhà còn bắt tôi phải quỳ xuống thỉnh an."

Vương Lạc Nhậm muốn cười nhưng lại không dám, đi đến trước mặt Lương Hoàn nói: "Ngài thật sự cảm thấy bản thân chính là hoàng đế sao?"

"..." Lương Hoàn nhíu mày quay sang nhìn Lệ Diệu.

Lệ Diệu vẫn cúi đầu nghịch chiếc máy đọc chip, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt không vui của hắn.

Vương Lạc Nhậm nịnh nọt nói: "Bệ hạ, thần chính là Vương thái y trong cung của người, người có còn nhớ thần không?"

Vương Lạc Nhậm dáng người thiên về đẫy đà, mái tóc thưa thớt, lại có cái mũi tròn vo như củ tỏi, nếu thái y trong cung hắn mà như trông thế này, Lương Hoàn thà tuyệt đối không uống thuốc còn hơn.

Hắn ghét bỏ liếc nhìn Vương Lạc Nhậm một cái: "Tôi không có bệnh."

“Hả?” Vương Lạc Nhậm quay đầu nhìn Lệ Diệu, “Trông rất bình thường mà.”

Lệ Diệu cầm máy chip trong lòng bàn tay tay thử ước lượng, nói: “Cậu ta giả vờ đó, mấy chuyện trước đây một chút cũng không nhớ rõ, kiểm tra thử não cậu ấy xem, nếu không được thì dùng điện kích thích một chút, xem có thể nhớ lại những chuyện lúc trước không.”

“Không thành vấn đề.” Vương Lạc Nhậm nghiêng người mở cửa, ra hiệu với Lương Hoàn đi ra ngoài cùng gã, “Bệ hạ, mời.”

Lương Hoàn không nhúc nhích.

Lệ Diệu thở dài, đứng dậy ôm lấy bả vai Lương Hoàn, dẫn người bước ra ngoài: “Được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu.”

Lương Hoàn lúc này mới đại phát từ bi gật đầu một cái.

Kiểm tra não bộ vừa phức tạp lại rườm rà, khi bước vào phòng kiểm tra Lệ Diệu bị chặn ở bên ngoài, dựa theo hướng dẫn của robot, Lương Hoàn ngồi xuống ghế, hai bên thái dương được dán lên hai cái chip nhỏ bằng đầu móng tay, khuôn mặt của Vương Lạc Nhậm đột nhiên xuất hiện trên màn hình ảo trước mặt hắn.

“Ngài Lương, vừa nãy bên ngoài nói chuyện không tiện, ngài làm thế nào lại xuất hiện bên cạnh Lệ Diệu?” Vương Lạc Nhậm mang theo vẻ mặt cung kính cùng nịnh nọt, “Có phải ngài Ngu có việc gì muốn dặn dò với tôi không?”

Tâm tư của Lương Hoàn hơi động, có vẻ Vương Lạc Nhậm quen biết với “Lương Hoàn”, nhưng “ngài Ngu” kia lại là ai? Chẳng lẽ việc mình ở bên cạnh Lệ Diệu là do có người cố tình sắp đặt?

Một lúc suy tư, trong lòng hắn đã có kế hoạch, trầm giọng đáp: “Bây giờ vẫn chưa đến lúc, chờ đến thời cơ thích hợp thì tôi sẽ tìm ông.”

Vương Lạc Nhậm dáng vẻ trông như vừa nhận ra điều gì, nhiệt tình nói: “Tôi hiểu, tôi hiểu, chuyện của ngài Ngu đều là đại sự, phải vô cùng cẩn trọng, ngài yên tâm.”

Lương Hoàn còn muốn mượn gã khai thác thêm thông tin về thân phận này, nhưng trong tình huống này nói càng nhiều càng sai nên chỉ lạnh lùng gật đầu.

“Vậy chúng ta còn cần kiểm tra tiếp không?” Vương Lạc Nhậm tiếp tục hỏi.

“Kiểm tra bình thường.” Lương Hoàn biết bản thân không mất trí nhớ, chỉ là mượn xác hoàn hồn mà thôi, hắn cũng muốn xem thử trình độ y học của thời đại này có thể phát hiện được gì không.

Vương Lạc Nhậm vô cùng chuyên nghiệp bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho hắn.

Nửa giờ sau, hàng loạt báo cáo kiểm tra dày đặc hiện lên màn hình ảo.

Lương Hoàn cảm thấy có hơi chóng mặt nên ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Lệ Diệu nhìn những dữ liệu báo cáo sau đó nghe Vương Lạc Nhậm dong dài bên tai: “Trưởng quan, dữ liệu não bộ của ngài Lương hoàn toàn bình thường, chỉ có phần sau đầu từng bị va chạm mạnh nên mất trí nhớ tạm thời là có thể xảy ra, nếu mạnh mẽ kích thích sẽ dễ gây nên tác dụng ngược, chúng tôi vẫn kiến nghị là nên tĩnh dưỡng.”

“Điện giật không được sao?” Lệ Diệu hỏi.

“Ai da, trưởng quan của tôi ơi, điện giật vào não bộ sao có thể dễ ăn như vậy được?  Trước đây ngài ở trong quân đội toàn là những người có cấp bậc cao như tinh thần lực S thể năng S, nhưng ngài Lương đây thể năng chỉ được xếp vào loại D, làm sao chịu nổi sự tra tấn này.” Vương Lạc Nhậm lau mồ hôi trên trán, “Này thực ra cũng không phải chuyện lớn.”

Gã thà chết cũng không dám dùng điện giật lên người của ông chủ Ngu, hơn nữa gã còn chưa có chán sống.

Lệ Diệu lạnh lùng nhìn gã.

Vương Lạc Nhậm bị anh nhìn chằm chằm đến mức đổ mồ hôi ướt đẫm, nụ cười trên mặt đầy vẻ chột dạ.

“Được rồi, không sao thì tốt.” Lệ Diệu vỗ nhẹ lên vai gã, cầm lấy máy chip trên bàn quơ quơ vài cái, “Cho tôi mượn chơi vài ngày nhé?”

Vương Lạc Nhậm đau lòng gật đầu: “Không cần phải mượn, tặng cho ngài luôn.”

Lệ Diệu cầm chiếc máy chip duỗi tay ngăn gã lại: “Không cần tặng, anh cứ tiếp tục, tôi đi đây.”

Sau đó liền dẫn theo Lương Hoàn nghênh ngang bước khỏi cửa.

Vương Lạc Nhậm túm lấy vạt áo trước ngực, đau đến không thể thở nổi.

Cái máy chip này là hàng cao cấp mà gã vừa mới vừa mua được ở khu Đông, tiêu tốn hết của gã 100.000 đồng tinh chất, còn chưa kịp ấm tay đã bị Lệ Diệu lấy đi.

Một người chính trực dũng cảm sao lại trở thành một tên lính đánh thuê không chuyện ác nào không làm như vậy chứ!

Quả thực chính là cướp của!

Lương Hoàn đi theo Lệ Diệu ra khỏi phòng khám, cảm giác choáng váng do kiểm tra ban nãy vẫn như cũ chưa biến mất, cảm giác buồn nôn trong dạ dày càng lúc càng tồi tệ hơn.

“Không sao chứ?” Lệ Diệu trông thấy sắc mặt hắn trắng bệt, không nhịn được hỏi một câu.

Lương Hoàn lắc đầu: “Không sao.”

Lệ Diệu nói: “Cậu không cần phải gắng gượng, hạng mục kiểm tra não bộ có rất nhiều tia bức xạ, nếu thực sự không chịu nổi—”

Ngay lúc Lương Hoàn nghĩ rằng Lệ Diệu sẽ đưa ra một ý gì đó thích hợp, thì lại nghe anh nghiêm túc nói: “Cứ uống nhiều nước ấm vô.”

Đầu Lương Hoàn vốn đã nhức nay lại càng đau hơn.

Lệ Diệu nhìn vào chiếc chip đang phát sáng trên cổ tay, anh nhấp nhấp hai lần lên vành tai, không rõ người bên kia đang nói gì nhưng ngay sau đó sắc mặt anh trở nên trầm xuống: “Biết rồi, tôi lập tức qua đó.”

Ngắt kết nối, anh quay sang nhìn Lương Hoàn: “Có tự mình về được không?”

“Trẫm nhớ đường.” Lương Hoàn vung tay như thể đuổi anh đi, “Đi nhanh đi.”

Lệ Diệu: “... Thôi, để tôi dẫn cậu về trước.”

Anh vội vã đưa Lương Hoàn về đến dưới tòa nhà ký túc xá, hạ cửa sổ xe bay xuống: “Tối nay có thể tôi sẽ không về được, chip trên cổ tay có thể mở cửa, một mình cậu thôi thì không cần xuống căn tin, càng không được tùy tiện ra ngoài lung tung, bữa tối tôi sẽ đặt đồ ăn mang về cho cậu, nhớ chưa?”

Lương Hoàn không hài lòng: “Vậy còn bữa trưa?”

“Một ngày hai bữa là đủ rồi.” Lệ Diệu ném máy chip vào lòng hắn, “Trỏ về thì cất cho tôi.”

Sau đó chiếc xe bay vút lên tận trời, sau đó hòa vào dòng xe trên không rồi biến mất.

Lương Hoàn ôm lấy máy chip nặng trĩu, chậm rãi bước vào tòa nhà ký túc xá.

Ăn không đủ no, đồ không đủ mặc, thậm chí cả giường ngủ cũng không có, Lương Hoàn cảm thấy “nguyên thân” chắc chắn là bị Lệ Diệu lừa triệt để rồi, kết hôn với tên lính đánh thuê vô dụng này chẳng có chút lợi nào, biết đâu một ngày nào đó còn phải bắt hắn nuôi ngược lại.

"Về rồi à." Chú Dương đứng canh cửa chào hỏi với hắn.

Lương Hoàn gật gật đầu, bỗng dừng lại: "Chú Dương, chú có biết tìm hạ nhân ở đâu không?"

"Hạ nhân? À, ý cậu là người giúp việc phải không." Chú Dương đáp, "Cậu có thể đăng thông báo tuyển dụng trên chip điện tử."

"Đa tạ." Lương Hoàn nói.

Thấy hắn vào thang máy, chú Dương khẽ hừ một tiếng.

Lệ Diệu tìm đâu ra người biết làm giá thế này, căn hộ nhỏ như vậy mà cũng cần tìm người giúp việc lau dọn.

Lương Hoàn nhìn lệ phí đăng bài tuyển dụng là 10 đồng tinh chất lập tức lâm vào trầm mặc.

Tài khoản của hắn chỉ có 3,3 đồng tinh chất.

Cũng may là có khá nhiều bài tuyển dụng được đăng trên đây, không chừng trước tiên có thể tìm được một công việc, ít nhất cũng có thể lấp đầy bụng.

Hắn ngồi chọn lựa một hồi lâu, phần lớn thông báo tuyển dụng đều yêu cầu có kỹ năng chuyên môn hoặc trình độ học vấn, mà khi hắn kiểm tra lại bằng cấp của mình thì — tốt nghiệp trung học.

Ánh mắt hắn lập tức dừng lại ở một bài tuyển dụng giao thức ăn: công ty giao thức ăn Gấu Trúc Nhỏ tuyển dụng nhân viên đóng gói hộp cơm, lương hàng tháng 1000 đồng tinh chất, thời gian làm việc là 6 tiếng mỗi ngày.

1000 đồng tinh chất, có thể sạc chip 5 lần, tắm 20 lần, mua 10 phần súp khoai tây mỹ vị.

Hắn cau mày lướt xuống, phát hiện còn có thêm một số phúc lợi: bao ăn 3 bữa, không giới hạn.

Hoàng đế bệ hạ nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'bao ăn 3 bữa' một lúc lâu sau đó ấn nút xác nhận.

“Đinh!”

“Lý lịch cơ bản của ngài đã được thông qua, vui lòng đến văn phòng chính của công ty giao thức ăn Gấu Trúc Nhỏ vào lúc 8 giờ sáng ngày mai để tham gia phỏng vấn, công ty giao thức ăn Gấu Trúc Nhỏ hoan nghênh ngài gia nhập.”

Lương Hoàn lại bắt đầu tìm kiếm thông tin qua chip, vì hiểu biết của hắn về thế giới này quá mức ít ỏi nên cần bổ sung rất nhiều kiến thức, nhưng rất nhanh hắn liền nhận thấy thiết kế của chip rất có vấn đề, bên trong chứa quá nhiều thông tin hỗn tạp khó phân biệt thật giả, thiết kế trang web và các bản tin liên tục được đẩy lên để thu hút sự chú ý của người dùng, các video giải trí và dự án luôn tìm cách lôi kéo người xem, ngay cả hắn cũng không kiềm được bỏ hơn nửa giờ ra để chơi game.

Giải đấu Giáp Chiến Cơ Khu Đông lần thứ 13 sắp khai mạc! Các khu vực thi đấu của Khu Đông đang mở đăng ký!

Nhà vô địch của khu vực thi đấu sẽ nhận được giải thưởng ba triệu đồng tinh chất cùng một chiếc giáp chiến cơ hạng A!

Không giới hạn nghề nghiệp, không giới hạn độ tuổi, cấp bậc tinh thần lực và thể lực đều không giới hạn! Suy nghĩ không bằng hành động, bạn còn đợi gì nữa! Mau đến tham gia ngay!

MC trong buổi phát sóng 3D phấn khích hò hét, phía sau là một nhóm nam nữ ăn mặc hở hang đang nhảy múa sôi động, trong tiếng nhạc hào hùng, những đồng tinh chất lấp lánh ánh vàng rơi rải rác, phía sau họ là những người máy giáp chiến cơ đồ sộ cao vài thước đang đứng vững vàng, trước ngực in dấu một ngôi sao sáng chói.

Lương Hoàn nhìn chằm chằm vào giáp chiến cơ đó một lúc lâu rồi mới tắt màn hình 3D.

Đẹp thật.

Hơn nữa còn có tiền thưởng ba triệu đồng tinh chất.

Vấn đề duy nhất là hắn không biết điều khiển giáp chiến cơ, càng không cần nói đến việc tham gia thi đấu.

Lương Hoàn đang rối rắm buồn rầu, bỗng dưng chip trên cổ tay hơi rung nhẹ, một màn hình liên lạc được bật lên, nhưng trên đó chẳng có gì ngoài một cái chân mèo nắm chặt cùng một cái chân mèo mở ra với đệm thịt hồng, hắn nghiên cứu một lúc, ấn vào cái chân nắm chặt, màn hình lập tức biến mất.

À, nhấn nhầm rồi.

Rất nhanh bên kia lại gọi đến lần nữa, Lương Hoàn nhấn vào cái chân mở ra, một giọng nói xa lạ lập tức vang lên từ màn hình: “Có tiện nói chuyện không?”

Lương Hoàn không rõ đối phương là ai: “Có thể.”

“Kế hoạch tiến triển không tồi, hiện tại cậu đã thành công kết hôn với Lệ Diệu, kế tiếp mặc kệ Lệ Diệu yêu cầu cậu làm gì cậu đều phải đáp ứng, trong vòng ba tháng phải lấy được món đồ đó tới tay, đã rõ chưa?” Người đối diện hỏi.

“Đã rõ.” Lương Hoàn trả lời rất nghiêm túc.

Thấy hắn thẳng thắn như vậy, đối phương cười khẽ một tiếng: “Tôi biết cậu không tình nguyện, nhưng hết thảy đều vì ngài ấy, chúng tôi đã thu thập được nguồn tin đáng tin cậy, cái hộp đen* dự phòng của liên hạm đội kế hoạch Bình Minh năm xưa đang nằm trong tay Lệ Diệu, cậu cũng biết chúng tôi không phải chỉ có mỗi cậu vì vậy tốt nhất đừng nên rục rịch tâm tư nào khác, cũng đừng hy vọng có người sẽ cứu cậu, người duy nhất có thể giúp cậu sống sót chính là ngài ấy, nhớ kỹ chưa?”

*Hộp đen (thiết bị tự động ghi lại diễn biến của một chuyến bay)

Ánh mắt Lương Hoàn khẽ động: “Làm sao tôi xác định được trong tay Lệ Diệu chính là cái hộp đen đó?”

“Thiết bị vẫn đang trên đường giao, ba ngày nữa cậu đến chợ đen tìm Bùi Trọng, anh ta sẽ giao đồ cho cậu.” Người kia đáp.

Lương Hoàn hỏi: “Tôi sẽ có lợi ích gì sau khi lấy được đồ?”

“Ha, cậu quả nhiên là không thành thật, cậu còn muốn lợi ích gì nữa? Chứng rối loạn tinh thần cao độ của cậu chỉ có thuốc của ngài ấy mới có thể giảm bớt, nếu không cậu sớm hay muộn gì cũng trở thành một đứa phế vật vô dụng không làm được gì.” Trong giọng nói đối phương mang theo thứ cảm xúc tàn nhẫn, “Cuối tuần sau là đại hội lính đánh thuê, tôi không quan tâm cậu dùng cách gì, phải cho Lệ Diệu sử dụng thuốc làm loãng tinh thần lực, tình trạng hiện tại của tên đó tuyệt đối không dám để bại lộ trước quân đội, nếu không cậu đừng mơ tưởng có được thuốc của tháng này.”

Lương Hoàn trầm giọng đáp: “Được.”

Đối phương cúp máy.

Cảm giác chóng mặt cùng buồn nôn bởi vì kiểm tra sức khỏe ban nãy lại một lần nữa ập đến, Lương Hoàn bất đắc dĩ phải vận dụng chút nội lực ít ỏi còn lại mới miễn cưỡng kiềm chế được cảm giác này.

Hắn nhập từ khóa 'Chứng rối loạn tinh thần cao độ' vào ô tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy một đống tài liệu.

Trước đó Lệ Diệu cũng đã từng nhắc qua, chứng rối loạn tinh thần cao độ là một loại khiếm khuyết gen không thể chữa trị, người mắc bệnh cường độ nhẹ thường có biểu hiện thiếu hụt thể lực, đi kèm với sự thoái hóa cơ bắp, chóng mặt và đau đầu, ngoài ra còn có vô số triệu chứng phụ. Khi tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng, bệnh nhân sẽ dần mất đi khả năng di chuyển hoặc có hiện tượng tăng cường thể lực đột ngột, hệ thần kinh sẽ dần dần thoái hóa và ở dưới tình huống tinh thần lực bị phản phệ không thể tự sinh hoạt cá nhân sẽ có biểu hiện là cuồng loạn, trầm cảm hoặc mất trí... Trước mắt y học vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả và với mức độ bức xạ ngày càng tăng, tỷ lệ mắc chứng rối loạn tinh thần cao độ cũng dần tăng lên theo từng năm, rất nhiều cựu chiến binh và lính đánh thuê do sử dụng tinh thần lực quá độ cũng dẫn đến loại bệnh này, dù cho họ không mang gen khiếm khuyết.

Một khi bệnh phát, tuổi thọ của bệnh nhân sẽ bắt đầu đếm ngược, trước mắt thời gian sống lâu nhất chỉ là 18 năm.

Tâm trạng Lương Hoàn ngay lập tức như rơi xuống đáy vực.

Chiếc chip lại lần nữa sáng lên.

Lương Hoàn lần này đã thành thạo bấm nhận cuộc, nghĩ rằng mình còn có "nhiệm vụ" gì đó, nhưng kết quả là Lệ Diệu xuất hiện trên màn hình.

Không biết anh đang ngồi xổm ở cái xó xỉnh nào, xung quanh đều là tiếng gầm gừ của dị chủng và xác sống thêm cả âm thanh ầm ầm của súng đạn, khuôn mặt dính đầy bụi bẩn thêm cả máu, quần áo trên người rách nát gần hết, anh ho nhẹ một tiếng sau đó quay lại nhìn hắn: "Tiền thưởng tháng này của tôi về rồi nên có đặt đồ ăn trưa cho cậu, đừng quên xuống lầu lấy."

Đáy mắt Lương Hoàn ánh lên dáng vẻ chật vật mặt mày bụi bặm của anh, bỗng dưng khóe miệng hắn hơi gợi lên một nụ cười nhẹ.

"Cười cái gì, cúp máy đây!" Lệ Diệu lập tức cúp điện thoại.

Lương Hoàn ngồi trên ghế sofa nhấn nhấn vào chiếc chip trên cổ tay, ánh mắt lạnh lùng rơi vào ghi chú "ông xã" trên màn hình kia.

So với tên ra lệnh đe dọa hắn làm nhiệm vụ trong màn hình đen kia thì Lệ Diệu vẫn thú vị hơn một chút.

Ít nhất vẫn biết đặt cơm cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com