Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn

Hắn cảm thấy mọi sự rất không ổn từ khi người trung niên kia tới thôn của mình.

 Vài ngày sau khi vị trung niên kia rời đi cùng Thất thúc. Thôn dân vẫn sinh hoạt như thường lệ, nhưng có một thứ gì đó cứ như đè ép từng người lớ trong thôn khiến họ không còn vui vẻ cười đùa như lúc trước nữa.

Dịch Phong hắn cũng cảm nhận được như vậy, hắn rất muốn chạy đi hỏi trưởng thôn, hỏi Thiết thúc, và muốn hỏi Mã gia gia. Ngày ngày, hắn vẫn thấy Mã gia gia vẫn ngồi đó, nhưng đôi mắt buồn buồn thi thoảng vẫn ngó lên nhìn hắn. Hắn biết nhưng hắn chỉ không muốn nói thôi.

 Rồi đến gần một tháng sau khi người trung niên kia rời đi, chiều hôm đó , Thanh thúc dẫn theo đám thanh niên đi săn bắt trở về. Không biết tại sao nhưng lần này đội của họ bị thương rất nặng. 

Thanh thúc bị mất một cánh tay, các thanh niên trai tráng người thì bị thương phải vác đưa về, người thì chống lạng, người thì cụt một chân,... Mọi người trong thôn thấy vậy rất hoảng sợ vội vàng chạy ra đỡ lấy họ, Mã gia gia tay liên tục chữa thương. 

 Một tuần sau đó, Mã gia gia đã họp người dân trong thôn lại, ông muốn tuyên bố điều gì đó. 

 Tối đó, mọi người trong thôn đã họp dưới gốc Hạnh đầu thôn. Mọi người đều ngóng về ngôi nhà giữa thôn, đang chờ đợi. Họ chờ đợi Mã gia, họ chờ đợi xem tại sao đám người Thanh thúc lại bị thương nặng như vậy. Tuy Thanh thúc lúc trước đã giải thích do gặp yêu thú mạnh mẽ. Nhưng trước đó vài năm nay tại sao lúc họ đi săn lại không bị thương. Họ rất muốn biết người trung niên tháng trước đến thôn đã nói với Mã gia gia điều gì mà thôn trưởng và họ lại giấu kín như vậy.

Mọi người đợi câu trả lời của Mã gia gia, đợi một lời giải thích. Bầu không khí xung quanh như đang đè nén vậy, rất khó chịu và bực dọc. Ngay cả đám trẻ như Đại Cẩu Tử cũng biết có chuyên gì đó không hay đang xảy ra với chính thôn mình.

 Cạch... Tiếng cửa mở ra làm tất cả mọi người chăm chú nhìn lại. Đó là ông lão bước đi mạnh mẽ, dứt khoát bước đến gần phía mọi người. Lão chăm chú nhìn từng khuôn mặt, nhìn từng chi tiết như khắc sâu từng khuôn mặt vào trong người lão vậy. Sau một hồi nhìn ngắm, lão cũng ngồi xuống dưới gốc cây Hạnh.

 Ài... Chuyên này. 

- "Mã gia gia hay để ta nói với mọi người" Thôn trưởng lên tiếng.

- Thôi được rồi người cứ ngồi xuống đi, kiểu gì mọi người cũng phải biết, ai nói cũng như nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dịgiới