Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Trên bàn cơm Giang gia đang thảo luận về việc sắp tới sẽ đưa con và đại đệ tử đi cầu học ở Lam gia , dù sao theo cách nuôi thả này cũng chẳng có yêu cầu gì cao . Học được thì tốt nếu lỡ bị đuổi về thì ngoan ngoãn tiếp quản gia tộc để cho gia chủ và chủ mẫu mẫu ngao du tứ phương .

Giang Trừng vừa ăn vừa gật gù nghe tỏ vẻ bản thân đã hiểu , hắn còn muốn tự do nên chưa có hứng thú về tiếp quản gia sản . Ngụy Vô Tiện chăm chỉ lột tôm cho bảo bối của hắn , A Trừng thích ăn nhưng lại lười lột nên bản thân xung phong nhận việc . Chăm sóc sư muội tuyệt đối không thể qua tay người khác , nếu có kẻ nào dám tranh xem có bị ta đánh đến bán thân bất toại không .... À quên nhạc phụ nhạc mẫu và sư tỷ loại trừ .

Giang Yểm Ly đem một đĩa hạt sen đã lột tốt đặt trước mặt Giang Trừng , suy nghĩ đệ đệ của nàng thích ăn hạt sen nhưng Lam gia lại không có , tiểu thèm miêu muốn ăn phải làm thế nào . Nghe nói cơm nước Lam gia thanh đạm còn A Trừng chính là không thịt không vui nếu đói gầy phải làm sao . Quyết định đem thêm nhiều điểm tâm một chút không thừa .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chiếc thuyền lênh đênh theo dòng nước là người của Giang gia đang trên đường đến Cô Tô Lam Thị , mọi người cười đùa vui vẻ giống đi ngao du sơn thủy hơn là đi cầu học .

Đuôi thuyền ngồi một người thiếu niên áo tím mắt hạnh môi hồng , đẹp lay động lòng người . Nhìn xuống dưới là một thiếu niên hắc y phong thần tuấn lãng đang nhắm mắt gối lên đùi
Của công tử xinh đẹp kia .

Giang Trừng thầm rủa trong lòng nếu không phải vì nhiệm vụ thì còn lâu mới để cái đầu heo này đặt trên người.

( Nửa canh giờ trước )

Ngụy Vô Tiện gật gù buồn ngủ , đầu lắc lư một lúc rồi yên vị trên đùi của sư đệ nhà hắn .
Ngay khi chuẩn bị xách cổ sư huynh yêu quý ném xuống nước cho tỉnh thì hệ thống kịp thời bay ra ngăn cản ,

Tiểu Bối : [ A Trừng .... A Trừng nhẹ tay một chút , hắn là nhân vật quan trọng ở nhiệm vụ của ngươi ]

[ Để Ngụy Vô Tiện gối lên đùi 1 canh giờ trở lên ]

[ Phần thưởng dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ ]

Nghe tới có phần thưởng bàn tay đang thô bạo chuẩn bị hạ xuống chuyển sang vỗ nhẹ như không có chuyện gì xảy ra . Ngắt lá sen đắp lên mặt kẻ đang ngủ ngon lành rồi an tĩnh chờ nhiệm vụ hoàn thành .

Hắn đều suy nghĩ kỹ rồi , nếu tên này tỉnh dậy giữa chừng thì ấn đầu xuống rồi đánh ngất . Chỉ cần đầu và đùi không tách ra thì ngất với ngủ cũng không quan trọng đi .

~~~~~~

Gần 2 canh giờ sau thuyền đã cập bến Thải Y Trấn , nhìn kẻ không chịu tỉnh này mà cảm thấy bản thân vì nhiệm vụ lo xa quá rồi .

Quyết đoán một quyền đem người đánh tỉnh miệng không quên hô :

- Ngụy Vô Tiện có cẩu .

Theo phản xạ tự nhiên bật dậy la toáng lên rồi đứng dậy tung tăng theo mọi người vào trấn .

Còn Giang Trừng vừa đi vừa giãn gân cốt ở chân " tê chân chết ta , tên này ăn gì đầu nặng thế không biết ".

Tiểu Bối : [ nhiệm vụ đang kết toán ... Kết toán hoàn thành ]

[ Phần thưởng cao cấp thiên phú cầm kỳ thư họa ]

[ Cao cấp nữ công gia chánh ]

Giang Trừng : [ ngọa tào !!! Ngươi đùa ta ]
 
[ Ngươi xác định mình không nhầm với nữ ký chủ nào đấy chứ ]

[ Ta muốn đổi trả !!! ]

Tiểu Bối : [ A Trừng bình tĩnh , đây là những phần thưởng bình thường ]

[ Ta chỉ có một mình ký chủ ngươi tuyệt không có người khác ]

[ Nam nhân nên đa tài đa nghệ , thượng được phòng khách hạ được phòng bếp ]

Giang Trừng : [ cầm kỳ thư họa ta không nói , chẳng lẽ ngươi còn định để ta nấu cơm may vá thêu thùa ??? ]

[ Hệ thống ngươi xác định bản thân không nhiễm virus đấy chứ ??? ]

[ Mẹ nhà nó chứ , ta hi sinh lớn như vậy mà .... ....]
Tiểu Bối ( trầm mặc 3 giây )
[ ký chủ nghi ngờ năng lực của hệ thống cảnh cáo lần 1 ]

[ Lần tiếp theo trừng phạt ngẫu nhiên ]

Giang Trừng đang chửi hăng say thì mắc kẹt
[ Tiểu Bối ngươi thừa nhận đi , ngươi chính là chột dạ là vô cớ gây rối ]

Tiểu Bối :
[ hệ thống trừng phạt : mẫn cảm độ +1]

[ Ta chính là vô cớ gây sự , có bản lĩnh ngươi đánh ta ]

Vừa trả lời cũng lập tức biến mất .

Chưa kịp tức giận thì bên cạnh thò ra một cánh tay ôm lấy eo .
giật mình một cái , hai vành tai nhanh chóng đỏ ửng , liếc nhìn còn ai ngoài tên Ngụy vô sỉ này .
Tay cũng nhanh chóng chụp bay thứ dính trên người ra rồi bước nhanh về phía trước

Giang Yểm Ly nhìn hai người chỉ cảm thấy tình cảm thật tốt , ngọc bội túi tiền giống nhau nhìn cũng thật hài hòa ,
Còn lý do tại sao kiểu dáng y hệt nhau thì do lười a , thật sự không phải nàng cố ý .

Nhìn vừa treo xong một đôi kiếm tuệ Giang tỷ bày tỏ bản thân thật vô tội .

~~~~~~~


Xuyên qua lâu như vậy , lúc tìm hiểu lại chỉ đọc sơ qua . Bây giờ ngoài tên một số người trọng yếu ra hầu như chẳng nhớ được gì khác.
Lạc quan nghĩ đi một bước tính một bước , trời sập còn có người cao chắn đâu .
Đây là nói về năng lực chứ tuyệt không thừa nhận bản thân thấp , tuyệt đối không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com