Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ [4]

Năm hết Tết đến, tranh thủ lấp hố 😶😶

----------

Lúc Giang Trừng tỉnh dậy, ngoài cửa sổ sắc trời u ám, trong phòng đã lên đèn, dưới ánh nến, mọi thứ trong phòng phản chiếu thành những cái bóng thật dài in lên ô cửa sổ giấy.

Có lẽ là do đã ngủ khá lâu, Giang Trừng cảm thấy đầu hơi nhức một chút, hắn cố hết sức chống người ngồi dậy, đằng hắng vài tiếng lấy lại giọng, hỏi: "Giờ nào rồi?" Dứt lời, lại ngả đầu vào ngực Lam Trạm, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Hai người bọn họ thành thân đã hơn mười năm, sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau. Giang Trừng chưa từng ham ngủ, giống như hiện tại, sợ ngủ nhiều sẽ bị đau đầu.

Lam Trạm hoàn toàn không còn tâm trạng nào đọc sách nữa, y đem sách ném ở một bên, đưa tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của Giang Trừng, trả lời: "Qua giữa giờ Dậu."

"Vậy là tốt." Giang Trừng hài lòng gật đầu. Một lúc sau, hắn ngước mắt nhìn Lam Trạm, đặt một nụ hôn lên môi y, "Hiếm khi có dịp Tết Nguyên Tiêu, ngoài đường chắc chắn rất náo nhiệt. Ta muốn sau khi ăn tối xong thì dẫn Lam Huyễn Giang Tố hai đứa đi dạo chơi một chút."

Lam Huyễn đang trốn ở ngoài cửa nghe thấy vậy, cũng không để ý tới Giang Tố ngăn cản, trực tiếp đẩy cửa chạy vào, hứng khởi bừng bừng mà hỏi: "Cha! Thật vậy sao?"

Lam Trạm vốn định rèn sắt khi còn nóng, thân mật cùng Giang Trừng một chút, ai dè Lam Huyễn lại tự tiện xông vào như vậy, lập tức không vui, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, "Ai cho ngươi vào đây?"

Lam Huyễn lúc này mới giật mình nhận ra mình lỗ mãng, thấy phụ thân vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc đang nhìn mình, bị dọa sợ tới mức bất giác nín thở, cúi thấp đầu không dám lên tiếng.

Giang Trừng khẽ nhếch lông mày, thầm nghĩ cái tính này của Lam Huyễn đúng là nên sửa một chút, thế nhưng hôm nay nghỉ lễ, cũng không đành lòng trách cứ, liền hỏi: "Đứng ở ngoài cửa từ bao giờ?"

"Mới chỉ một khắc đồng hồ." Lam Huyền cực kỳ cẩn trọng ngẩng đầu lên, thấy Lam Trạm đang nhìn mình chằm chằm, lại vội vàng cúi đầu xuống. Phụ thân vẫn luôn rất hà khắc đối với bọn họ, hiện tại như vậy, sợ là lại muốn lấy gia pháp ra răn đe.

Dựa theo hiểu biết của Giang Trừng về hai đứa nhỏ này, nơi nào có Lam Huyễn, nhất định nơi đó có Giang Tố. Thế là hắn ngồi thẳng người dậy, cất giọng hỏi: "A Tố cũng vào đi, trời lạnh như vậy lại đứng ở bên ngoài, không sợ bị cảm sao?"

Y như rằng, Giang Trừng vừa dứt lời, Giang Tố cũng không dám tiếp tục trốn tránh nữa, đàng hoàng đĩnh đạc bước vào, đi tới bên cạnh Lam Huyễn, quy củ hành lễ với hai người Trạm Trừng: "Phụ thân, cha."

"Ừ." Giang Trừng gật đầu, đã nhiều ngày không gặp hai đứa nhỏ, trên mặt liền mang theo ý cười, "Hai người các ngươi tại Vân Thâm có chăm chỉ tu luyện không?"

"Có ạ." Lam Huyễn cùng Giang Tố không hẹn mà cùng gật đầu. Lam Huyễn sợ Giang Trừng không tin, còn bổ sung một câu, "Cho dù đệ đệ không nhắc nhở thì con cũng vẫn không dám lười biếng."

"Chẳng trách..." Ý cười trong mắt Giang Trừng lại càng sâu, hắn gọi hai đứa nhỏ tới bên cạnh giường, dang tay ôm hai đứa vào trong lồng ngực, "... tu vi lại tiến bộ như vậy, vừa rồi đứng ở ngoài cửa lâu như thế mà phụ thân các ngươi vẫn không phát hiện ra."

Lời này vừa nói ra, Lam Huyễn cùng Giang Tố không khỏi ngước mắt nhìn về phía Lam Trạm.

"Bát nháo." Lam Trạm khẽ hắng giọng, dáng vẻ cũng không còn nghiêm khắc nữa, trong đáy mắt cũng hiện lên ấm áp nhàn nhạt. Thấy Giang Trừng quay sang nhìn mình chằm chằm, trong mắt còn mang ý cười, y có chút quẫn bách, len lén luồn tay dưới chăn cấu eo Giang Trừng một cái.

"Nhìn xem, phụ thân các ngươi bị ta nói trúng, liền bắt nạt ta đây này." Giang Trừng rụt eo, đè lại tay Lam Trạm.

"Phụ thân thật đáng xấu hổ nha." Lam Huyễn gan to, dùng hai ngón trỏ miết hai bên má của mình xuống, lè lưỡi với Lam Trạm, "Không dám thừa nhận, còn bắt nạt cha." Nói xong, lập tức duỗi tay ôm chặt cổ Giang Trừng, sợ Lam Trạm trách phạt.

Giang Tố nhìn xung quanh một chút, nhanh chóng cởi giày bò lên giường, dang hai cánh tay ra ngăn ở trước người Giang Trừng, đàng hoàng đĩnh đạc nói: "Phụ thân, không thể bắt nạt cha. Phụ thân từng dạy chúng ta rằng, phải luôn ưu tiên việc bảo vệ cha, vì sao phụ thân hôm nay biết rõ rồi mà còn cố tình phạm phải?"

Dứt lời, cả phòng chợt im bặt.

"..." Lam Trạm không nói gì. Y nghĩ, nếu ta thực sự "bắt nạt" Giang Trừng, có thể để cho các ngươi trông thấy sao?

Đối với điều này, Giang Trừng có chút kinh ngạc, "Ngươi nói những lời này với hai đứa lúc nào vậy? Vì sao trước giờ ta đều không biết?"

"..." Ánh mắt Lam Trạm lấp lóe, không biết nên trả lời như thế nào, vô thức nhìn đi chỗ khác, tiếp tục giữ im lặng.

"Làm sao lại không chịu nói?" Giang Trừng tiếp tục gặng hỏi, hắn khó có thể tưởng tượng Lam Trạm sẽ nói những lời như vậy với hai đứa nhỏ.

"..."

Đang lúc giằng co, Giang An chợt tới gõ cửa, "Tông chủ, cô gia, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Nghe thấy được ăn cơm, hai mắt Lam Huyễn sáng lên, sờ sờ cái bụng nói: "Cha, con đói."

"Biết rồi, ngồi một lúc rồi đi." Giang Trừng nhíu mày, khẽ vuốt cái mũi nhỏ của Lam Huyễn. Lam Huyễn hài lòng hừ hừ hai tiếng, rất biết điều mà kéo tay Giang Tố, chuẩn bị xuống giường, "A Tố, chúng ta ra ngoài chờ đi."

Nhưng Giang Tố lại ngồi im không nhúc nhích, bình tĩnh ngước nhìn Giang Trừng, dường như có lời muốn nói.

"A Tố muốn nói cái gì?" Giang Trừng cũng không vội, lẳng lặng chờ đợi. Giang Tố đứa nhỏ này tính tình trầm lặng, không giống Lam Huyễn hoạt bát, mà cực giống phụ thân nó. Vì thế nên Giang Trừng cũng đã băn khoăn rất nhiều lần, vì sao là hai huynh đệ song sinh mà tính tình lại có thể khác nhau tới như vậy.

Do dự mãi, Giang Tố rút cuộc mới lấy đủ dũng khí, hít sâu một cái, cầm lấy tay Giang Trừng đặt lên mặt mình, ánh mắt sáng rực nhìn Giang Trừng, "Cha... ta cũng... cũng muốn..."

Cho dù Lam Trạm tính tình lãnh đạm như vậy, cũng bị con trai mình làm cho buồn cười.

"Ngươi nha." Giang Trừng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Giang Tố, đuôi mắt khẽ nhếch, "Nói với ta để làm gì? Hai người các ngươi tới lấy lòng phụ thân các ngươi một chút, nếu như y chịu vuốt mũi hai ngươi, ta sẽ có thưởng."

"A..." Giang Tố giãy giụa trong lòng.

"Thưởng cái gì ạ?" Trọng điểm chú ý của Lam Huyễn luôn rất khác biệt so với Giang Tố, nghe thấy có thưởng thì liền quên sạch mọi thứ khác.

"Còn nhớ lúc giao thừa, thúc công cho các ngươi tiền lì xì không? Ai có thể thuyết phục được phụ thân các ngươi, ta liền đem tiền lì xì trả lại cho người đó."

"..." Sắc mặt Lam Trạm khẽ biến, cúi đầu ghé xuống tai Giang Trừng, yếu ớt nói: "Dùng ta để mua vui?"

"Đúng, dùng ngươi để mua vui" Giang Trừng quay người qua, cản lại tầm mắt của hai đứa nhỏ, đưa tay vuốt khẽ sống mũi Lam Trạm, đuôi mày khẽ nhếch, mang theo vài phần vênh váo đắc ý, "Không phục?"

Lam Trạm khép hờ đôi mắt, lộ ra vài phần nguy hiểm, nắm lấy ngón tay Giang Trừng ngậm vào trong miệng. Giang Trừng giật mình, sợ bị hai đứa nhỏ nhìn thấy, vội vàng rút tay về, lại vị Lam Trạm nắm càng chặt hơn.

"Buông tay." Giang Trừng trầm giọng.

Lam Trạm vẫn không nhúc nhích.

"Lam Trạm!"

"..." Lam Trạm vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm Giang Trừng, thừa lúc Giang Trừng ngây người, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua miệng Giang Trừng. Trong một chớp mắt trước khi Giang Trừng nổi giận, y lại nhanh chóng buông hắn ra.

Giang Trừng nhìn thoáng qua ngón trỏ ướt sũng của mình, khóe mắt khẽ giật, thở dài một tiếng: "Ngươi vì sao lại trẻ con như vậy."

"Cha!" Giọng nói của Lam Huyễn trong phút chốc lại vang lên bên tai, Giang Trừng chột dạ vội vàng quay người lại, giấu tay ra sau lưng, nghe Lam Huyễn tiếp tục nói: "Có thật là sẽ trả lại lì xì cho con?"

"Đương nhiên."

Sau khi nghe được đáp án, Lam Huyễn ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn Lam Trạm, con ngươi sáng ngời cực giống Giang Trừng.

Ánh nến trong phòng đung đưa, đáy lòng Lam Trạm bỗng dưng gờn gợn sóng, như có gió xuân phất qua, ấm áp thư thái. Y tựa như đã hiểu rõ ý tứ của Giang Trừng, cho nên không tự chủ được mà khóe môi khẽ cong lên.

Thế nhưng Lam Huyễn đang nhìn chằm chằm y chợt chợt tái mặt lại, "Quên đi, cha, con không cần tiền lì xì nữa." Dứt lời liền vội vàng nhảy xuống giường, đôi chân nhỏ ngắn ngủn chạy lon ton ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Trạm Trừng cùng Giang Tố ba người đưa mắt nhìn nhau.

Lam Huyễn trốn ở phía sau cửa, run lẩy bẩy.

"Phụ thân vì cái gì mà cười với ta a...? Thật là khủng khiếp..."

Bất chợt vang lên tiếng nổ đùng đoàng từ phía xa, Lam Huyễn tò mò chạy ra ngoài sân, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Là pháo hoa, trong thành Vân Mộng pháo hoa tưng bừng, ánh lửa rực rỡ năm màu tỏa ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ trời đêm, long lanh chói mắt.

"Bắt đầu bắn pháo hoa rồi." Giang Trừng cùng Lam Trạm thay xong quần áo đi tới.

"Ừ." Lam Trạm phủ thêm áo choàng cho hắn.

"Lam Trạm." Giang Trừng nắm chặt tay Lam Trạm, đôi mắt hạnh đong đầy tình ý, còn động lòng người hơn pháo hoa trên trời, nhẹ nhàng chậm rãi mà dịu dàng nói, "Có các ngươi, thật tốt."

Lam Trạm ngắm nhìn Giang Trừng không chớp mắt, một lúc lâu sau, y dùng tay áo che khuất đôi mắt Giang Tố, ôm Giang Trừng vào trong lòng, hôn lên môi hắn.

"Có ngươi, còn tốt hơn."

Lam Huyễn bị lãng quên ở một góc, gương mặt đỏ ửng, lẳng lặng giơ tay tự bịt mắt mình.

END

(Đừng vội, vẫn còn 2 phiên ngoại nữa 😌😌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com