Chương 3
Hệ thống văn, nguyên tác hướng, Giang Trừng muốn xoát đầy độ thiện cảm của Lam Trạm, cụ thể mời xem lại chương 1.
Chương này Ly U viết xong hôm 17/2. Văn phong khác hẳn chương 1, nhiều chữ hơn, cũng đỡ cụt lủn hơn 💁🏻♀️
— — — — — — — —
Thế giới này không khác biệt so với thế giới nguyên bản, Giang Trừng vẫn như cũ muốn làm việc công, vẫn như cũ muốn giải quyết vấn đề. Dù sao thì ở giao giới Cô Tô Vân Mộng đã xuất hiện âm khí, từ trước tới nay đều là Giang Trừng một mình một người đi xem xét, nhưng vì độ thiện cảm mà không thể không đi cùng Lam Trạm, theo cách nói của hắn, thì mang theo Lam Trạm tên này không khác gì mang theo chó cảnh. Nghĩ tới đây, Giang Trừng hỏi: "Ngụy Vô Tiện tên khốn kia đâu?"
Hệ thống: [Là thế này, bởi vì nhân vật Ngụy Vô Tiện này rất có thể sẽ gây nhiễu cho túc chủ cùng đối tượng của nhiệm vụ này, vì thế nên hệ thống bố trí cho hắn ở bên ngoài phiêu bạt chưa từng về.]
Giang Trừng ngẫm nghĩ một lúc, nói cũng có lý, dù sao thì Ngụy Vô Tiện tên láo toét kia rảnh không có việc gì làm liền đi trêu chọc Lam Vong Cơ, nếu là hắn thì hắn sẽ nổi điên a, dù sao thì từ trước tới giờ số người bị Ngụy Vô Tiện khiến cho tức phát điên cũng không phải là ít.
Nói về việc chặt đứt tai họa ngầm thì cái hệ thống ngu xuẩn này làm cũng rất khá. Giang Trừng chống cằm suy nghĩ làm thế nào mới có thể tăng đầy độ thiện cảm trở lại, ngón tay gõ gõ vài nhịp lên mặt bàn. Hệ thống lặng lẽ lựa chọn ngậm miệng, dù sao thì vị túc chủ này rất không dễ dây vào, vì nếu dây vào thì rất có khả năng sẽ bị tắt nguồn luôn, cho nên hệ thống rất biết điều mà ngậm miệng lại.
Qua một khắc đồng hồ, có đệ tử tới gõ cửa thư phòng, nói: "Tông chủ, Hàm Quang Quân đang chờ ở sảnh chính." Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tên ngáo ngơ này rút cuộc đã tới.
Hệ thống ở một bên lên tiếng: [Giang tông chủ, đáy lòng mắng chửi người là hành vi không thể chấp nhận được.]
Giang Trừng chợt khựng lại, hung ác nói: "Ngậm miệng, ngươi thì biết cái gì, nếu như ngươi còn dám dò xét trong lòng ta suy nghĩ gì, ta liền diệt ngươi trước tiên."
Hệ thống đột nhiên giật mình một cái, không dám nói gì, chỉ có thể run lẩy bẩy mà ngồi im trong bộ não siêu phàm của Giang Trừng. Giang Trừng sửa sang lại y quan, dù sao thì Lam gia đám người kia cái gì cũng thiếu thốn chỉ có quy củ là thừa thãi. Giang Trừng vẫn còn nhớ rõ đầu hạ năm ấy tới Cô Tô cầu học, quần áo không ngay ngắn, chép phạt Nhã Chính Tập một lần, giờ Hợi chưa đi ngủ, chép phạt Nhã Chính Tập hai lần. Đoạn thời gian cầu học kia quả thật là vô cùng đáng sợ, mà cũng không rõ Lam Trạm kia ăn phải cái gì mà lúc nào cũng nhìn chằm chằm Giang Trừng hắn cùng Ngụy Vô Tiện, quả thực là đen đủi như chó mực.
Giang Trừng tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn tỏ ra khí phách, ra khỏi cửa liền rẽ ngoặt một cái, đi qua hành lang chín khúc, hoa sen đang lúc nở rộ. Mà trên mặt hồ bên cạnh hành lang, lá sen xanh mướt, cánh sen hồng thẫm yêu kiều thướt tha. Cá chép bơi lội tung tăng, thỉnh thoảng nhảy lên mặt hồ, vẩy vài giọt nước đọng lên lá sen, càng thêm kiều diễm ướt át. Giang Trừng cảm thán một câu, "Hóa ra thế giới này còn chân thực như vậy, hoa sen nở y như cũ không sai."
Hệ thống nghe xong, đắc ý nói: "Đương nhiên! Dù sao cũng là tác phẩm ưng ý của bản hệ thống a."
Giang Trừng cười lạnh một tiếng, vuốt ve tử điện trên tay trái, nếu không phải là bởi vì hệ thống ngu xuẩn này thì làm gì có chuyện hắn không thể quay về nhà mà còn phải ở đây tìm cách lấy lòng Lam Vong Cơ kia được. Ở Tu Chân Giới này con mẹ nó ai mà không biết hắn cùng Lam Vong Cơ là tử thù, chính là không thể đội trời chung. Cơ hồ vừa gặp mặt liền sa sầm mặt mày, nếu nói thêm hai câu liền có thể rút kiếm xông vào nhau.
Giang Trừng cảm thấy cuộc đời con mẹ nó thật quá khó khăn a, vừa tới sảnh chính đã thấy Lam Vong Cơ đoan đoan chính chính ngồi trên ghế. Hai mắt không chớp, thư thế ngồi đoan trang tìm không ra mảy may sai lầm. Giang Trừng không khỏi một lần nữa cảm thán, không hổ là người Lam gia, cái tư thế ngồi tiêu chuẩn này đúng là nên để cho đám tiểu tử thối Giang gia nhà mình học tập một chút. Ở trong đầu nghĩ như vậy, mà ở ngoài mặt cũng rất khách sáo mà gật đầu một cái, nói: "Hàm Quang Quân."
Lam Trạm khẽ gật đầu coi như là đáp lễ, nói: "Giang tông chủ."
Trong lòng Lam Trạm rất mờ mịt a, vì cái gì mà Giang Trừng bỗng nhiên liền đáp ứng đi cùng y tới giao giới Cô Tô Vân Mộng để xem xét tình huống. Chuyện này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra bao giờ, hơn nữa, Giang Trừng xưa nay vốn nhìn y ngứa mắt, đây là điều mà tiên môn trăm nhà vẫn luôn ngầm hiểu a.
Hai người nếu có thể không nói lời nào liền tận lực cố gắng không nói lời nào. Vì sao? Vì là nếu nói nhiều một chút thì cuối cùng đều là một tiếng "Giang Vãn Ngâm!", hai tiếng "Lam Vong Cơ!" rồi rút kiếm xông vào nhau. Giang Trừng bên này đang vắt óc suy nghĩ làm sao để tăng độ thiện cảm của Lam Trạm, ngón tay không ngừng vuốt ve Tử Điện. Động tác này khiến cho Lam Trạm đề phòng, là bởi vì mỗi lần Giang Trừng xoa xoa nhẫn bạc thì một giây sau roi dài liền vung ra. Không ngờ, Giang Trừng vậy mà lại ngồi im không làm gì, điều này khiến cho Lam Trạm có chút ngạc nhiên, lâu thật là lâu sau, Lam Trạm lên tiếng: "Khi nào thì lên đường?"
Giang Trừng ngước mắt nhìn Lam Trạm, đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi hơi khô nứt, nói: "Đi ngay bây giờ, Hàm Quang Quân có muốn ăn sáng không?"
Lam Trạm khẽ gật đầu, nói: "Đã dùng bữa sáng."
"A..." Vốn đang nghĩ dựa vào việc mời Lam Trạm dùng bữa để tăng độ thiện cảm, ai dè...
Giang Trừng một mặt tiếc hận, mà biểu cảm tiếc hận này khiến cho Lam Trạm rất mờ mịt, tuy y không biết Giang Trừng tiếc hận cái gì thế nhưng bầu không khí giữa hai người bọn họ bây giờ rất là vi diệu. Lam Trạm cảm thấy mình ngậm miệng vẫn là tốt hơn, miễn cho vừa lên tiếng nói một câu lại bị Giang Trừng chặn họng một câu.
Giang Trừng thở dài một tiếng, nói: "Vốn đang định mời ngươi dùng bữa sáng, để ngươi nếm thử ẩm thực đặc sắc của Vân Mộng."
Lam Trạm nhẹ nhàng "Ừ." một tiếng, hỏi: "Đã lên đường được chưa?"
Giang Trừng nói: "Được, được."
Sau đó Giang Trừng lại hỏi: "Chỉ có hai người chúng ta sao?"
Lam Trạm gật đầu nói: "Đúng vậy."
Giang Trừng gật gật đầu, suy nghĩ xem nên xử lý việc này như thế nào. Hai người cùng nhau rời khỏi Liên Hoa Ổ, ngự kiếm tới núi Lập Âm chỗ giao giới giữa Vân Mộng và Cô Tô. Núi Lập Âm nhiều năm phong cảnh tú lệ, tại sườn núi có thác nước treo cao nhìn xa như dải lụa trắng, ánh nắng hắt lên mặt nước, như mạ thêm lớp bạc lấp lánh. Thác nước đổ xuống hắt lên nền đá xanh, bắn tóe lên vô số giọt nước óng ánh. Hai bên là rừng cây xanh rì, Giang Trừng tới bên dòng suối hứng lấy nước uống, hướng về phía Lam Trạm nói: "Nước này còn rất ngọt a."
Ngoài miệng nói như vậy, trong đầu lại hỏi hệ thống: "Ngươi thả tà ma ở chỗ nào?"
Hệ thống nghe thấy túc chủ gọi mình liền không dám thất lễ, nhanh chóng đáp lời: [Cái này... hệ thống không thể tiết lộ, nếu tiết lộ thì sẽ thành gian lận, không đúng quy tắc, trừ phi túc chủ lấy đủ độ thiện cảm và đem độ thiện cảm để đổi lấy gợi ý. Thế nhưng, túc chủ à, độ thiện cảm của đối tượng đối với ngài chỉ đang ở mức -17, cho nên không có cách nào bổ sung gợi ý cho ngài, vì thế xin mời túc chủ tự mình tìm kiếm phương pháp giải quyết, chúc ngài mã đáo thành công, vui vẻ làm nhiệm vụ, hân hoan phối hợp!]
Giang Trừng: "... Ta cần ngươi làm cái gì?"
Hệ thống: [Hệ thống cũng cần phải có quy tắc.]
Giang Trừng không có ý định dây dưa nhiều lời cùng với hệ thống ngu xuẩn này nữa, dù sao chỉ là một vài cái tà ma, đi tìm chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Giang Trừng uống xong nước, đứng dậy thấy Lam Trạm vẫn đang đứng im ở một bên, nói: "Nguồn gốc của âm khí này rất kỳ quái, trước tiên chúng ta tiến vào trong rừng nhìn xem có chỗ nào không ổn."
Khuôn mặt Giang Trừng vỗn dĩ đã rất đẹp mắt, lúc này lại mang theo vẻ cương quyết cùng ngạo nghễ, Lam Trạm khẽ gật đầu, nói: "Được." Cho tới bận bây giờ, Lam Trạm vẫn như cũ không biết Giang Trừng đến cùng là có ý gì, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Giang Trừng mang vẻ mặt ôn hòa mà trò chuyện cùng y, Lam Trạm khẽ rũ mi mắt, ngón tay miết nhẹ lên chuôi kiếm Tị Trần.
Lam Trạm luôn cảm thấy trong lòng Giang Trừng đang mưu tính chuyện gì đó, thế nhưng cụ thể là chuyện gì thì y lại không biết. Lam Trạm y được người đời ca ngợi, trên có thể đánh được yêu thú ngàn năm, dưới có thể diệt được ma quỷ vặt vãnh, cái gì cũng giỏi, duy chỉ không giỏi nhìn ra trong lòng Giang Trừng đến cùng là đang mưu tính cái gì. Mà Lam Trạm nghĩ nửa ngày cũng không biết trên người mình có cái gì đáng để Giang Vãn Ngâm tính kế, thầm nghĩ thôi mặc kệ, đi một bước lại nhìn một bước vậy. Binh tới tướng chặn, lũ tới đê ngăn, Lam Trạm y không tin Giang Vãn Ngâm hắn có thể che giấu được quá lâu, vì thế sau khi hạ quyết tâm liền chủ động lên tiếng: "Giang tông chủ... ta cảm thấy, sắc trời vẫn sớm, chi bằng đợi lúc mặt trời lặn."
Lam Trạm nghĩ bụng, lần này chắc chắn Giang Trừng sẽ phản bác đi? Làm gì có chuyện sẽ không phản bác a, từ trước tới giờ cho dù Lam Trạm nói cái gì thì Giang Trừng đều có thể bới lông tìm vết mà trào phúng y.
"Lam Vong Cơ, giải quyết tà ma là chuyện cấp bách, ngươi thế mà còn ngồi chờ mặt trời lặn, nhỡ đâu xảy ra biến cố thì làm sao bây giờ???" Lam Trạm thầm tưởng tượng, đây mới chính là dáng vẻ Giang Trừng nên có, không có khả năng hắn sẽ đồng ý, tuyệt đối không có khả năng! Sau đó thì sẽ là mỗi người một ngả đường ai nấy đi.
"Hàm Quang Quân nói có đạo lý, vậy cứ theo lời Hàm Quang Quân nói đi, đợi mặt trời lặn chúng ta sẽ đi tìm nguyên do." Giang Trừng trầm ngâm một chút rồi trả lời, Lam Trạm bị dọa tới mức suýt đánh rơi Tị Trần, cái này vì sao lại không giống như trong tưởng tượng a, Lam Trạm có chút mờ mịt.
Giang Trừng vỗ vỗ bả vai Lam Trạm, nói: "Hàm Quang Quân, trước hết ngồi xuống nghỉ ngơi đã?"
Lam Trạm mặt vẫn đơ như cũ, "Ừ." một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên vấn đề không nằm ở phía mình, mà là do Giang Vãn Ngâm muốn nghỉ chân. Lam Trạm tới gần nhìn Giang Trừng, đã thấy Giang Trừng một mặt trầm ngâm, không biết lại đang suy nghĩ gì. Lam Trạm cảm thấy dù sao hiện tại bọn họ đang là đồng minh, vì thế nên khuyên giải một chút: "Giang tông chủ không cần lo lắng."
Giang Trừng một mặt mờ mịt "Ừ." một tiếng, đang không rõ Lam Trạm đây là nghĩ hắn đang lo lắng cái gì, thì lại nghe Lam Trạm nói: "Tuy nói núi Lập Âm âm khí dày đặc, thế nhưng chưa ai mất mạng, không đáng lo ngại."
Giang Trừng: "..." Không, thật ra Giang Trừng hắn không có lo lắng về chuyện núi Lập Âm này, hắn chỉ là đang nghĩ độ thiện cảm vì sao vẫn còn chưa tăng a, hắn cũng đã ngoan ngoãn phục tùng như vậy rồi, tên kia muốn nghỉ ngơi chờ mặt trời lặn, hắn liền nghỉ ngơi chờ mặt trời lặn, tên kia nói gì hắn liền làm nấy, cớ gì mà độ thiện cảm vẫn còn chưa tăng?
Giang Trừng bên này trăm mối ngổn ngang không lời giải đáp, Lam Trạm bên kia cũng trăm mối tơ vò không cách nào gỡ. Giang Trừng là đang lo lắng vì sao tăng độ thiện cảm của Lam Trạm lại khó nhằn như vậy, còn Lam Trạm là đang cực kỳ không hiểu vì sao hôm nay thái độ của Giang Trừng đối với y lại tốt như vậy.
Hai người ngồi bên vách núi mặt đối mặt, ngắm nhìn thác nước treo cao như dải lụa trắng, ngày dần buông xuống, khoảng trời phía tây nhiễm một màu đỏ tuyệt đẹp, ráng chiều đã ở chân núi, những đám mây đỏ giăng kín bầu trời, in bóng lên mặt nước, nhuộm thác nước thành dải lụa hồng thẫm, mà núi Lập Âm cũng dần trở nên âm u sừng sững.
Lam Trạm nắm chặt Tị Trần nói: "Đi." Giang Trừng khẽ gật đầu, đi theo Lam Trạm cùng nhau tiến vào trong núi, càng vào bên trong càng cảm thấy lạnh, khác hẳn với bên ngoài.
Giang Trừng nói: "Có chút lạnh, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lam Trạm: "? ? ?"
Lam Trạm nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy. Giang Trừng khẽ hắng giọng, liên tiếp nhìn về phía Lam Trạm. Mà Lam Trạm vẫn đang một mực chú ý tới Giang Trừng vì thế nên cũng biết Giang Trừng đang nhìn mình, chỉ là không biết vì cái gì mà Giang Trừng lại cứ nhìn mình chằm chằm. Lam Trạm trong lòng tê dại, dự định xong việc về Cô Tô sẽ hỏi huynh trưởng rằng rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nếu như Giang Trừng biết trong lòng Lam Trạm đang tính toán gì, thì không biết hắn sẽ cảm thấy như thế nào.
Hai người đi một lúc, hướng đông nam có âm khí mạnh nhất. Giang Trừng bước về phía đông nam, hai người đã tiêu hao khá nhiều thời gian, vậy mà độ thiện cảm vẫn cứ một mực không tăng, dừng ở mức -17 vững như chó già không hề nhúc nhích. Giang Trừng gõ gõ hệ thống, hỏi: "Thanh tiến độ này của ngươi hẳn là giả đi? Trên đường đi ta vẫn ngoan ngoãn phục tùng y, vì sao độ thiện cảm vẫn không hề tăng a?"
Hệ thống: [Không, túc chủ ngài sai rồi, cho dù ngài ngoan ngoãn phục tùng, thế nhưng trong mắt đối tượng của nhiệm vụ, ngài chính là đang ủ mưu tính kế, ngài hiểu ý ta chứ? Ngài nói gì làm gì thì đối tượng của nhiệm vụ cũng sẽ ở đáy lòng cân nhắc một lượt. Nói theo cách khác thì chính là cẩn thận đề phòng ngài.]
Giang Trừng: "Đệt, vậy ngươi nói cho ta, độ thiện cảm này làm sao còn có thể tăng đây? Y cũng đã hoài nghi ta có âm mưu đối với y rồi!"
Hệ thống lặng im một lúc lâu, sau đó nói: "Ngài đúng là có âm mưu."
Giang Trừng: "..." Ta nhổ vào! "Cái này có thể như nhau sao? Nếu không phải là do ngươi vô duyên vô cớ lập ra thế giới giả rồi kéo ta vào, ép ta chạy đi kéo độ thiện cảm, thì hiện tại ta còn đang ở Liên Hoa Ổ ăn dưa hấu ướp đá a. Tu Chân Giới đang yên đang lành như vậy, Giang Trừng ta cực khổ nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có ba năm an nhàn, vậy mà ngươi còn kéo ta vào đây, dưa hấu trong hầm băng của ta đều hỏng rồi, ngươi bồi thường tổn thất cho ta chắc?"
Giang Trừng mắng hệ thống như tát nước, hệ thống bị ăn quát liên liếp lui về phía sau, [Ây ây ây, túc chủ ngài ngẫm lại mà xem, giải quyết xong chuyện của Hàm Quang Quân này thì ngài liền vĩnh viễn không còn tai họa ngầm, ngày sau đương nhiên là an nhàn vô tận. Không nên tham bát bỏ mâm, phòng ngừa chu đáo tính toán dài lâu mới là người có thể làm nên việc lớn, bởi vậy nhiệm vụ lần này là cần thiết chứ không phải là ngẫu nhiên.]
Giang Trừng: "..." Mấy lời vừa rồi quả thật cũng có lý a, ha ha.
Lam Trạm ở bên cạnh vẫn không nói một lời nào, hai người lại đi một đoạn đường nữa, thấy bụi cây rậm rạp, gió thổi xào xạc, Lam Trạm chợt dừng bước, Giang Trừng cũng dừng lại theo, hỏi: "Sao vậy?"
Lam Trạm nói: "Phía trước có đường."
Giang Trừng đưa mắt nhìn lùm cây rậm rạp trước mặt, không rõ vì sao Lam Trạm lại nói ở đó có đường. Lam Trạm tiến lên một bước, đem bụi cây đẩy ra, lộ ra một cái cửa hang đen như mực.
Khí tức âm lãnh từ cửa hang tản ra ngoài, so với hầm chứa băng ở Liên Hoa Ổ còn lạnh hơn, Giang Trừng nhíu mày, xác định nơi này có vấn đề, không chần chờ gì nữa, ngón tay khẽ vuốt Tử Điện chuẩn bị đi vào trong dò xét.
Lam Trạm nắm chặt tay Giang Trừng, nói: "Ta đi trước."
Giang Trừng: "? ? ?"
Lam Trạm sắc mặt phức tạp nhìn Giang Trừng trong giây lát, sau đó lập tức đi vào trong hang động. Giang Trừng theo sát phía sau, vì phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn, Tử Điện đã hóa thành roi dài rủ xuống trên mặt đất.
Trong động vừa tịch mịch lại vừa ẩm ướt, trên đỉnh là đá vôi lởm chởm cực kỳ bén nhọn, nước từ phía trên nhỏ giọt tí tách xuống, rêu trải đầy mặt đất ẩm ướt, có chút trơn trượt.
Giang Trừng nói: "Trước kia chưa từng xuất hiện nơi này đi?"
Lam Trạm quay đầu nhìn hắn, suy tư một chút, nói: "Chưa từng nghe nói tới."
Trong hang động này rất là kỳ quái, bảy xoay tám xoắn. Cũng không biết đi được bao lâu, Lam Trạm vẫn như cũ đi ở phía trước. Giang Trừng tranh thủ lúc này gõ gõ hệ thống: "Này này, đây là loại thiết lập quái đản nào vậy? Ai dạy ngươi tạo ra hang động bát quái như này? Đến tận bây giờ bọn ta còn không thấy nổi một cái bóng của tà ma nào, ngươi thiết lập ra nhiệm vụ này là để bọn ta chơi cho đỡ nhàn sao?"
Hệ thống trầm mặc một lát, nói: [Giang tông chủ, ngài không chủ động làm nhiệm vụ, sao có thể trách ta đây?]
Giang Trừng: "Gì cơ? Lặp lại lần nữa?"
Hệ thống: [... Giang tông chủ ngài yên tâm! Tà ma sớm muộn sẽ lộ diện! Chỉ là còn chưa tới lúc mà thôi! Ngài nhất định sẽ làm được! Ngài vĩnh viễn là túc chủ hoàn mỹ nhất!]
Giang Trừng: "A!"
Lam Trạm xoay người trở lại, nói: "Nơi này có gì đó quái lạ."
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Trạm, không biết có phải ánh sáng trong hang động quá lờ mờ hay không, hắn thế mà lại cảm thấy dáng dấp Lam Trạm nhìn rất đẹp mắt a?
Lam Trạm nhíu mày một cái rất khẽ, nói: "Giang tông chủ."
Lúc này Giang Trừng mới hoàn hồn, nhíu nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì cơ? Cái gì quái lạ cơ?"
Lam Trạm im lặng một lúc, sau mới nói: "Chúng ta từ nãy tới giờ đều đi vòng tròn."
Giang Trừng bởi vì trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, lại đang cùng hệ thống trao đổi, vậy nên không chú ý tới điều khác thường xung quanh mình. Bây giờ nghe thấy Lam Trạm nói vậy, Giang Trừng xem xét xung quanh một chút, cau mày nói: "Không thể nào! Chúng ta vẫn luôn đi thẳng mà?"
— — — — — — — —
Tiểu Lam Lam: "Giang Vãn Ngâm nhất định là có âm mưu."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com