11: Em là vợ anh
Ánh sáng ban mai khẽ rọi qua lớp rèm dày, từng vệt nắng nhạt loang trên nền gỗ, in bóng xuống căn phòng còn vương hơi ấm của một đêm dài. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót ngoài hiên và nhịp thở đều đặn ở ngay phía sau tôi.
Toàn thân tôi rã rời, như mỗi thớ thịt đều đang âm ỉ nhắc lại ký ức mơ hồ của đêm qua. Làn da vẫn còn lưu lại những vết hôn, những vệt đỏ ửng. Tôi hơi cựa mình, ý định ngồi dậy, nhưng cánh tay vững chãi lập tức siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi trở lại vòng tay nóng rực.
"Dậy sớm thế?" – giọng trầm khàn vang lên, pha lẫn chút lười biếng, song lại phủ xuống tai tôi như mệnh lệnh dịu dàng.
Máu trong người tôi khẽ chao đảo. Tôi cắn môi, thì thầm:
"Em... muốn dậy chuẩn bị một chút."
"Không." – anh ép tôi sát ngực mình hơn, cằm anh đặt trên vai tôi, giọng khàn đặc, mang chút cười khẽ: – "Đêm qua em đã để anh hành hạ thế nào, sáng nay nghĩ có thể thoát sao?"
Tôi đỏ mặt, giãy nhẹ nhưng vô ích. Thân hình cao lớn của anh cứ thế vây chặt, tựa như muốn giam giữ cả hơi thở của tôi.
Một lúc sau, anh xoay người tôi lại. Đôi mắt đỏ sẫm pha nâu nhìn tôi chằm chằm, vừa sắc lạnh vừa dịu dàng lạ lùng. Trong ánh sáng nhàn nhạt, chúng như ngọn lửa âm ỉ, đủ thiêu đốt mọi chống cự.
"Nhìn anh." – bàn tay anh nâng cằm tôi, buộc tôi đối diện thẳng – "Anh muốn em khắc ghi điều này: Châu Tri Phi, cả thân phận lẫn trái tim, từ nay đều thuộc về em."
Tôi thoáng sững. Lời ấy, nếu từ bất kỳ kẻ nào khác, chắc hẳn chỉ là mật ngọt phù phiếm. Nhưng từ người đàn ông này, kẻ cả đời sống trong bóng tối, quen tính toán, quen giết chóc, nay lại thốt ra từng chữ chắc nịch... thì chẳng khác nào một lời thề nguyền.
Tôi chưa kịp đáp, môi anh đã khẽ chạm lên trán tôi. Không còn cuồng nhiệt, không còn chiếm đoạt, mà chỉ là một nụ hôn an yên, như thể muốn dùng cả sự dịu dàng hiếm hoi để gói ghém tôi lại.
"Đừng bao giờ rời khỏi anh." – anh thì thầm, giọng khản đặc vì kiềm nén.
Ngực tôi thắt lại. Một hồi lâu, tôi đáp thật khẽ:
"Em chưa từng muốn rời đi..."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh thoáng chấn động, như có gì vỡ vụn bên trong. Rồi rất nhanh, khóe môi anh cong thành nụ cười – nụ cười hiếm hoi không chứa mưu mô, không ẩn giấu, chỉ còn lại sự thanh thản.
Anh ôm tôi chặt hơn, bàn tay vuốt dọc lưng tôi, từng cử động kiên định, nâng niu.
"Vậy thì, để anh cưng chiều em cả đời."
Sau một hồi lặng yên trong vòng tay anh, tôi khẽ nhắc:
"Anh... buông em ra, để em dậy chuẩn bị trà sớm."
"Trà?" – anh bật cười thấp, chậm rãi buông tôi ra rồi chống người dậy. Chiếc áo ngủ lụa trên vai anh trễ xuống, lộ bờ vai rắn chắc cùng những đường gân cơ nổi bật. Anh nhìn tôi, ánh mắt ẩn ý: – "Anh còn tưởng em định chạy mất."
Tôi khẽ mím môi, vội quay người bước xuống giường. Nhưng ngay khi chân vừa chạm thảm, anh đã vòng tay kéo tôi trở lại.
"Để anh." – anh nói gọn, rồi đứng dậy đi về phía bàn trà.
Bóng lưng cao lớn, dáng người thẳng tắp trong ánh nắng sớm, khiến tôi thoáng ngẩn ngơ. Từ bao giờ một người quen chỉ huy, quen ra lệnh... lại chịu cúi mình, thong thả chuẩn bị từng động tác pha trà?
Anh rót nước, động tác thuần thục mà tao nhã, tựa như vốn đã quen thuộc với nề nếp thư phòng. Đặt chén trà nóng vào tay tôi, anh nghiêng đầu nhìn:
"Uống đi, ấm bụng. Đêm qua em... hao tổn nhiều."
Tôi vừa định uống, thì bị bàn tay anh che lại.
"Khoan." – anh nhìn tôi, giọng thấp xuống – "Trà nóng, để anh thử trước."
Nói rồi anh nhấc chén, khẽ nhấp môi, rồi mới đưa lại. Cử chỉ ấy, đơn giản mà khiến tim tôi khẽ run. Tôi cúi đầu uống, mùi trà thanh dịu hòa cùng mùi vị ấm áp của anh.
"Anh..." – tôi khẽ gọi.
"Hửm?"
Tôi ngập ngừng, rồi bật thốt: "Anh chưa từng... hối hận sao? Vì hôn sự này?"
Anh nhìn tôi chăm chú. Giây phút ấy, tôi tưởng sẽ nhận lại một nụ cười nhạt, hoặc một câu nói đầy tính toán. Nhưng không.
Anh đặt chén xuống, cúi người sát lại, ánh mắt sắc bén như muốn lột trần từng ý nghĩ trong tôi.
"Hối hận à?" – khóe môi anh nhếch lên, giọng trầm khàn – "Anh chỉ hối hận một điều..."
"... Anh hối hận vì đã không yêu em sớm hơn."
Tim tôi thắt lại, từng nhịp đập hỗn loạn. Tôi ngẩng đầu, thấy anh không cười đùa, không trêu ghẹo, mà thật sự nghiêm túc. Đó là lời nói của một người đàn ông đã trải qua bóng tối, đã tính toán cả đời, nay lần đầu đặt tất cả xuống trước một người duy nhất.
Tôi không đáp, chỉ im lặng tựa vào vai anh. Anh vòng tay ôm tôi, hít thật sâu mùi hương sườn xám thoảng nhè nhẹ.
Chúng tôi cùng ngồi yên thật lâu. Ánh nắng tràn dần khắp gian phòng, tiếng người hầu thấp thoáng ngoài hành lang, nhưng bên trong căn phòng này, chỉ còn hơi thở của hai người.
Bất chợt, anh nắm tay tôi, bàn tay to lớn siết chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn.
"Tĩnh Nhã." – anh gọi khẽ, ánh mắt nghiêm nghị – "Từ nay, bất kể ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, anh cũng chỉ giữ lấy một điều: em là vợ anh, danh chính ngôn thuận, không ai có thể chạm vào."
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc, mọi lời đều nghẹn lại.
Anh cúi xuống, hôn mu bàn tay tôi, từng động tác chậm rãi, trang trọng như nghi lễ.
"Cả đời này, thứ anh muốn giữ... không phải quyền lực, không phải thiên hạ. Mà là em."
Bên ngoài, gió sớm thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi hoa ngọc lan từ vườn. Tôi ngồi trong vòng tay anh, lòng chợt thấy bình yên đến lạ.
Nếu hôn nhân này là một ván cờ... thì cuối cùng, tôi đã nguyện buông hết quân cờ, chỉ để giữ lại duy nhất một quân – chính là anh.
-11-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com