5: Những việc khác để anh lo
Xe lăn bánh chậm rãi qua từng con phố. Đêm đã khuya, những ánh đèn phố lùi dần, để lại khoảng tĩnh mịch mờ sương.
Trong xe, tôi ngồi yên lặng. Váy lam vẫn phủ xuống, tay đặt trên lòng, đầu hơi nghiêng nhìn ra ngoài cửa kính. Tiếng nhạc của dạ yến như còn vang vọng đâu đó, hòa lẫn với dư âm những lời thì thầm sau lưng.
"Không cần bận tâm đến họ."
Anh ngồi bên cạnh, giọng nói trầm khẽ vang lên, phá vỡ sự im ắng.
Tôi quay sang. Trong bóng tối, gương mặt anh được ánh đèn đường hắt lên, nửa sáng nửa tối, vừa xa cách vừa gần gũi.
"Em không quen với loại tiệc ấy." Tôi thành thật đáp.
"Rồi em sẽ quen." – Anh nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú, bình thản mà chắc nịch – "Chỉ cần nhớ, có anh."
Lời nói đơn giản, nhưng mang theo một sức nặng không thể phủ nhận.
Khi về đến biệt thự, tôi thoáng do dự nơi bậc thềm. Nhà cửa im lìm, ánh đèn vàng hắt lên lối đi trải sỏi. Đây là mái nhà mới, nhưng vẫn xa lạ với tôi.
Người hầu đã lui cả, chỉ còn khoảng sân vắng. Anh bước đi trước, rồi dừng lại quay đầu:
"Em lạnh à?"
Tôi lắc đầu, song anh vẫn cởi áo khoác vest trên người, khoác nhẹ lên vai tôi. Mùi hương quen thuộc – chút bạc hà, chút thuốc lá – len vào hơi thở.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi thoáng rối loạn.
Trong phòng khách, anh rót hai tách trà, đưa một tách về phía tôi. Hơi trà bốc khói, hương nhài thoang thoảng.
"Em mệt chưa?"
"Cũng không hẳn."
Anh ngồi đối diện, một tay cầm tách trà, tay kia khẽ gõ nhịp trên thành ghế. Ánh mắt anh không rời khỏi tôi, tựa như muốn dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất.
Sau một lúc, anh cất giọng:
"Lúc ở tiệc, em giữ rất bình tĩnh. Không phải ai cũng làm được."
Tôi thoáng sững, không ngờ anh sẽ khen.
"Em chỉ làm tròn phận sự."
"Không." – Anh ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn – "Đó là khí chất của em. Không cần che giấu."
Tôi khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng dấy lên một làn sóng lạ lùng.
Đêm dần khuya. Anh đứng dậy, tiến đến gần tôi. Tôi bất giác căng người, nhưng anh chỉ cúi xuống, khẽ điều chỉnh lại áo khoác trên vai tôi, động tác chậm rãi, chăm chút.
"Mai em không cần dậy sớm. Nghỉ đi. Những việc khác để anh lo."
Giọng anh dịu xuống, như gió đêm thoảng qua, nhưng mang theo sự kiên định không thể chối từ.
Tôi ngẩng đầu. Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi tóc đen ánh bạc, thấy rõ ánh mắt sâu hun hút mà nóng rực.
Trong giây lát, tôi tưởng như mình đang đứng trước vực thẳm: chỉ cần bước thêm một bước, sẽ không thể quay đầu.
Anh nhận ra sự lúng túng ấy, khóe môi khẽ nhếch, như một nụ cười rất nhạt.
"Yên tâm. Anh không ép em."
Rồi anh lùi lại, xoay người đi về phía thư phòng. Bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa gỗ, để lại tôi một mình trong phòng khách vắng.
Đêm ấy, tôi nằm trên chiếc giường mới, mùi gỗ sơn và hương vải trải giường còn mới tinh. Cả căn phòng rộng thênh thang, nhưng trái tim tôi lại không yên.
Tôi nhớ đến ánh mắt anh khi nói: "Em không chỉ là bổn phận." Tôi nhớ đến bàn tay ấm áp siết lấy tay tôi giữa sàn khiêu vũ. Và tôi nhớ đến nụ cười thoáng qua, mơ hồ mà sâu xa.
Ngoài kia, ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng. Người đàn ông ấy – vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng – đã bắt đầu khắc một dấu ấn kỳ lạ trong lòng tôi.
-5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com