9: Anh chưa bao giờ thật sự muốn một ai khác trừ em
Mấy hôm sau, tôi theo anh đến một buổi chiêu đãi của giới quan lại. Đèn vàng rực rỡ, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng ly chạm nhau, tất cả tạo thành một không khí náo nhiệt nhưng đầy giả tạo.
Anh sải bước bên cạnh tôi, dáng vẻ cao lớn, khí thế bức người. Ánh mắt bao kẻ đổ dồn, vừa kính nể vừa dè chừng. Tôi khoác tay anh, bước đi trong tiếng thì thầm sau lưng.
Một vị quan trẻ, đồng liêu của anh, tiến đến chào hỏi. Anh ta niềm nở, nói vài câu khách khí, rồi chuyển hướng sang tôi:
"Châu phu nhân Châu thật khiến người khác ngưỡng mộ. Nghe nói tiểu thư xuất thân trong danh môn, lại thông thạo chữ Hán, văn học cổ điển, đúng là quý nữ khó tìm."
Ánh mắt hắn ta không giấu được sự tán thưởng. Tôi lịch sự cười nhạt, đáp vài câu khuôn phép.
Nhưng bên cạnh, anh đột ngột nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Lực đạo không quá mạnh, nhưng đủ để tôi khựng lại.
Người kia hơi ngẩn, rồi vội vàng cáo lui.
Chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi khẽ cau mày, nghiêng đầu:
"Anh nắm chặt quá."
"Anh biết." – giọng anh trầm, không che giấu sự căng thẳng – "Anh không thích cách hắn nhìn em."
Tôi thoáng sững người.
Anh quay sang, ánh mắt đỏ sẫm trong ánh đèn, sâu thẳm như vực, nhưng lại cháy một ngọn lửa khó kìm.
"Tĩnh Nhã." – Anh gọi tên tôi lần đầu tiên, rõ ràng, dứt khoát – "Em là vợ anh. Đừng để bất kỳ ai khác nhìn em như thể họ có thể chạm tới."
Trái tim tôi run rẩy. Lời anh vừa mang tính chiếm hữu, vừa mang chút ghen, nhưng kỳ lạ thay... tôi không thấy nặng nề. Ngược lại, trong lòng bỗng nổi lên một thứ cảm xúc chưa từng có: được bảo vệ, được khao khát.
Tôi lúng túng cúi mặt, định gỡ tay ra, nhưng anh không buông.
"Em giận?" – Giọng anh chậm, thấp, nhưng lộ vẻ lo lắng hiếm hoi.
Tôi khẽ lắc đầu, môi mấp máy: "Không..."
Anh im lặng một thoáng, rồi ghé sát bên tai tôi, thì thầm:
"Anh sẽ học cách để em không thấy khó xử. Nhưng có một điều em phải biết, anh chưa bao giờ thật sự muốn một ai khác. Trừ em."
Câu nói rơi xuống, tôi cứng người, tim như bị kéo căng. Không còn là giọng điệu quan trường lạnh lùng, cũng không phải sự bá đạo quen thuộc. Lần này là sự thật lòng, trần trụi, thẳng thắn.
Đêm ấy, trên xe trở về, không ai nói thêm một lời. Nhưng anh vẫn nắm tay tôi, không buông. Ngón tay anh đan vào tay tôi, chắc chắn đến mức không cho phép khe hở nào.
Trăng ngoài cửa sổ lướt qua, soi sáng gương mặt nghiêng của anh. Tôi ngồi lặng, tim đập nhanh không kìm được.
Anh không nhìn tôi, chỉ khẽ siết tay hơn, như lời khẳng định âm thầm: dù thế nào, em cũng là của anh.
Trong lòng tôi, một cánh cửa vô hình dường như đang khẽ mở.
-9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com