Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 6.

"Hay tin gì chưa?"

"Tin gì?"

Anh ngồi gần bên cạnh hai bạn nữa đang nói chuyện, biết người họ bàn tán là em liền tập trung nghe đến động tác làm bài tập dừng hẳn lại

"Thì hôm qua đó, nhóc mít ướt bị hội đầu gấu đánh đến hôm nay nghỉ học luôn"

"Rồi làm sao rồi, nặng không?"

"Nghe nói không mạnh tay nhưng mà lại xé áo xé quần người ta, eo cứ như là quấy rối tình dục vậy đó mày"

"Ghê vậy má, mà có ai biết không?"

"Giờ cả trường đồn tai nhau nhưng đâu có ai dám lên tiếng nói với ban giám hiệu đâu, tao cũng chỉ nghe kể lại làm gì có bằng chứng"

Anh ngồi cạnh nắm tay siết chặt đến màu da trở nên tái nhợt, nhanh chóng dọn hết sách vở vào balo của mình, anh đi thẳng về nhà

________

"Mẹ....khực mày là ai mà xông vào đây đánh người vô cớ thế?"

"Thế mày đánh người khác có cần cớ sao?"

"Mày là ai?"

"Không cần biết, chỉ cần biết nếu mày động vào nhóc mít ướt lần nữa tao sẽ lấy cái mạng chó của mày". Anh đạp lên tay trái của tên kia nói

Trong con hẻm vắng vang dội tiếng la thảm thiết của cậu thiếu niên nào đó, nhưng dòng người tấp nập đi đi lại lại chẳng ai mảy may quan tâm đến điều đó cả

"Nhớ cho kĩ, đừng quên những gì tao đã nói với mày"

Anh rời khỏi con hẻm, để lại người kia đau đớn chật vật với cái thân thể tả tơi yđến khó nhìn

________

"Ai vậy ạ?". Em nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở cửa, giọng nói trong trẻo ngây thơ thật khiến người khác dễ chịu

"Là anh". Giọng anh trầm ấm dịu dàng trả lời, trên gương mặt lại chẳng nở lấy một nụ cười

"Sao anh đến đây?? Giờ này đang giờ học mà"

"Anh đến thăm em"

"Em nghỉ một hôm do bệnh thôi, ngày mai là đi học lại bình thường mà...em không sao". Em giấu tay ra phía sau, cúi đầu hơi lùi về một chút

"Sao em không nói cho anh biết?"

"Nói cho anh biết gì ạ?"

"Chuyện hôm qua em bị bắt nạt, sao em không nói cho anh biết?"

"Em.....em chỉ là đàn em của anh, ch-chuyện của em em tự mình giải quyết được".

"Tự em giải quyết?"

"Em tự lo được, anh không cần phải bận tâm đâu ạ". Em ngước mặt lên, gương mặt xinh đẹp mỉm cười nhìn anh

"Nhưng anh bận tâm"

"Dạ??"

"Anh muốn bận tâm muốn giải quyết rắc rối xung quanh cuộc sống của em, muốn em được an toàn"

"Anh nói vậy là là sao? Em không hiểu gì cả"

"Anh không muốn chỉ làm đàn anh của em"

Em nghe câu nói này của anh, gương mặt ngây thơ lại thêm phần bối rối, mắt hạnh mở to lộ rõ con ngươi màu nâu nhạt trong trẻo

"Anh thích em"

".....". Em nhất thời không biết nên nói gì, tay chân lúng túng không biết nên có phản ứng thế nào, trả lời ra làm sao

".....nếu em không thích anh, anh có thể đợi được"

Anh nhìn sự ngơ ngác và biểu hiện im lặng của em, ngấm ngầm hiểu rằng mình chẳng phải là người trong lòng của em, nhưng không phải vì thế mà bỏ cuộc được

"Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ cho em thấy anh thích em nhiều đến mức nào". Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu sủng nịch nhìn em

"Em....anh...chúng ta có....có thể sao??". Em ngơ ngác nói từ chút từng chút, hai má đỏ ửng nhìn anh

"Có thể chứ, chúng ta có thể mà"

"Nhưng...."

"Em không thích anh sao.....anh hiểu rồi, anh về đây"

"Khoan đã"

"....."

"Em...em cũng thích anh, mình hẹn hò nhé"

"Được, nghe em hết"

Hết đoản 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com