Bơ (tập 2)
- Thưa Kim Thượng....
Lý Thắng hai tay cầm chặt chén chè sen lấy từ chỗ Hiệu Nguyệt về, đứng trước Kim Thượng, có lẽ do duyệt tấu chương hăng say quá nên người chưa nhìn thấy, nhưng từ lúc Lý Thắng mới vừa bước vào cửa điện người đã nghe thoáng đâu đây một mùi hương quen thuộc.
- Dạ...dạ thần...
- Ta ghét kẻ úp mở. Có chuyện gì thì mau nói ra!
Bộ mặt Kim Thượng lúc này có vẻ hơi cau có, đặt quyển tấu chương xuống quay sang Lý Thắng, và có thể hắn sắp bị một trận trách mắng từ Kim Thượng, nhưng đột ngột ánh mắt người va phải chén chè sen trên tay hắn nên nét mặt có chút thay đổi.
Nhưng rồi cũng trở lại với vẻ mặt lạnh băng, giọng người có chút không hài lòng
-Ta nói la không cần. Ngươi qua đó mang về làm gì?
Lý Thắng run run, mồ hôi túa ra đầy trên trán, cứ nghỉ rằng Kim Thượng sẽ vui mừng khi nhìn thấy chè sen Hiệu Nguyệt nấu nhưng trái ngược hoàn toàn là nét giận dỗi vô cớ đến không thể ngờ kịp.
Hắn xị mặt buồn bã, nói thầm trong miệng:
- Hazzz. Vậy là tốn công vô ích rồi
-Ngươi nói gì đó?
Hắn giật mình, không ngờ nhỏ như vậy Kim Thượng cũng nghe được
-Dạ...Thần không nói gì hết "giọng run rẩy"
Nhìn vào chén chè người nghênh mặt, nhếch môi cười như biết rõ
- Có phải ngươi năn nỉ lắm nàng ấy mới chịu cho không? hứm! Ta đã biết ngay từ đầu!
"Là một quân tử đích thực dù có thèm nhưng vẫn dữ thể diện cho mình, một điều nhịn chín điều lành. Nhịn Nhịn Nhịn!"
Lý Thắng thành khẩn:
- Dạ không. Chính mắt thần thấy người múc ra rồi để nguội trước lúc hạ thần tới đó thưa Kim Thượng, người không giận dỗi hay lạnh nhạt đâu ạ.
Kim Thượng nhíu mày liếc nhìn hắn, buộc miệng hỏi:
-Ngươi nói thật không? Ngươi biết hậu quả của việc nói dối rồi chứ?
-Thần gan trời mới dám nói dối thánh thượng
Mắt người đăm chiêu sang một góc, sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn có vẻ vui vẻ hơn lúc nãy
Lựa được thời cơ Lý Thắng vội tiếp lời:
-Thưa Kim Thượng. Vậy chén chè này thần sẽ để ở đây cho người
- Cứ để ở đó đi, ta không muốn ăn!
-Dạ..vậy thần xin lui
Vừa nói hắn dặt chén chè xuống bàn ngay bên cạnh rồi cuối đầu rời đi, dù có hơi nguội do để lâu nhưng hương thơm ngọt ngào đó vẫn phát ra ngào ngạt, người bình thường còn cầm lòng không đặn, huống hồ chi là thèm chè như người nào đó, lever chắc chắn nhân lên gấp bội.
Cuối mặt xuống cầm quyển tấu chương đang đọc dở, người đưa lên che khuất tầm nhìn như không muốn bị quyến rũ bởi chén chè nhỏ bé được đặt nơi kia. Tuy trước mặt người khác Kim Thượng nói là không muốn, không quan tâm, nhưng tận sâu trong đáy lòng người hiện rõ lên hai chữ "Rất muốn!" Sao cứ phải dối lòng làm gì?
Vài canh giờ sau Lý Thắng quay trở lại, định sẵn là sẽ đem hâm nóng lại chén chè vì nhìn điệu bộ của Kim Thượng lúc nảy chắc là người sẽ không dùng nó đâu, để đó có khi lại chướng mắt người thay vì đem xuống tự mình ăn vậy...
-Ủa chè đâu rồi? Lạ thật...
Nhìn trên bàn chẳng thấy đâu, hắn nói thầm trong bụng rồi đưa mắt nhìn sang Kim Thượng
-Chẳng lẽ....
-Nhìn ta làm gì?
Kim Thượng vội ho một cái, nhìn mặt như vừa mới làm chuyện gì không chín chắn nên mặt hơi cứng cứng mắt đảo nhẹ
-Chè ta đã sai cung nữ mang xuống rồi, không cần tìm!
Như hiểu mọi chuyện, hắn cuối đầu mỉm mỉm môi như muốn cười nhưng cố nén, trên mép người còn dích thứ gì bóng lưỡng như chè. "Rỏ ràng là chè mà, ăn vội nên quên chùi miệng"
-Dạ...thần biết rồi ạ. Nhưng thưa Kim Thượng người hôm nay không đến viện của các bà sao?
Kim Thượng nhẹ đứng lên, đưa tay chỉnh lại cổ áo bước ra khỏi mớ tấu chương trên bàn, quay qua bảo Lý Thắng:
- Đi thôi
-Dạ. Nhưng người muốn đi đến viện nào vậy thưa Kim Thượng?
Không màn đến Lý Thắng, người đi luôn một mạch về phía Viện Lý Thuận
-Kim Thượng đợi thần với. Kim Thượng!
------
Viện Lý Thuận
Hôm nay trời có hơi nắng nhẹ, không khí viện Lý Thuận thì lúc nào cũng yên bình không chút ồn ào. Lúc nãy bước đi hùng hồn mà bây giờ tới nơi đã chùn bước đứng đó do dự không biết có nên vào hay không. Đường đường là hoàng đế Đại Nam mà bây giờ phải đứng lấp ló
Chợt nghe tiếng từ phía sau khiến Kim Thượng giật nảy mình
-Dạ. Con chào Đức Cha
-Hồng Nhậm!
Người đứng phía sau là Hồng Nhậm trưởng tử của người, làm Kim Thượng cứ tưởng ai kia, mồ hôi từ lúc nào túa ra lăn dài xuống cổ
Hồng Nhậm tiếp lời:
-Cha đến kiếm mẹ con hả? Sao cha không vào trong?
-Ta..
Người ấp úng không biết trả lời thế nào nên cũng đặt chân bước vào trong, ngồi trên bàn người đưa mắt đạo xung quanh như đề phòng hay đang tìm kiếm một ai đó
"Đâu mất rồi?"
Người thở phào lau đi vết mồ hôi đọng trên trán, Hồng Nhậm đứng kề bên cha tay nâng ấm trà lên rót vào trong chung, cung kín mời người. Kim Thuông cười hài lòng, tay người cầm lên chung trà ấm hóp một ngụm nhỏ
Đợi người đặt chung trà xuống Hồng Nhậm mới đặt lại câu hỏi:
-Cha đến đây để tìm mẹ con à?
Câu hỏi đó cũng là câu trả lời, hóp ngụm trà tiếp theo Kim Thượng nhìn con hỏi lại:
-Mẹ con đâu?
Hồng Nhậm đáp ngay:
-Dạ. Mẹ và chị đã đến viện Tần Trang từ lúc mặt trời lên cao, giao cho con coi viện, mà chắc họ cũng sắp về tới rồi. Đức cha hay người ở đây đợi thêm xíu nữa...
Hóp hết ly trà thứ ba người thở dài:
-Đành vậy thôi...
"Dù sao ta cũng phải làm hòa chứ, ta nhớ mẹ con sắp chịu không nổi rồi"
P/s: Anh Nhậm và Ngài ngự chờ dài cổ đi he.............:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com