Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trời cuối thu, mây phủ đặc quánh như lớp sơn đen đặc quánh lên bầu trời hoàng cung Jung. Gió hun hút thổi qua hành lang đá xanh, quét bụi thời gian rơi rớt khỏi mái ngói lưu ly.

Trong tẩm điện Đông Cung, tiếng chén trà đập vỡ vang lên lạnh tanh.

“Thần quan nào đã viết tấu chương này?”

Giọng nói của Thái tử Jung Jihoon trầm đục, mang theo sự giận dữ bị kiềm nén. Gương mặt y khôi ngô, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen sâu như vực thẳm. Tấu chương trải dài trước mặt ghi rõ: "Kiến nghị bãi bỏ Dân Học Lệnh, giữ nguyên chế độ khoa cử quý tộc, tránh làm loạn trật tự xã hội."

“Là giám thư mới được điều từ Văn Xá vào cung, tên là… Lee Sanghyeok,” viên thái giám bên cạnh cúi đầu trả lời.

“Lại là một kẻ bảo thủ khác,” Jihoon cười nhạt, giọng khinh bạc, “Đưa hắn đến gặp ta ngay. Để xem hắn có cái gì trong đầu ngoài mớ chữ thánh hiền mục ruỗng.”

Nửa canh giờ sau, Lee Sanghyeok bước vào điện. Dáng người cao, y phục đơn sắc, mái tóc buộc gọn sau gáy, ánh mắt y điềm tĩnh như thể chẳng bị ảnh hưởng bởi uy quyền tỏa ra từ thái tử đang ngồi phía trên.

“Thần, Lee Sanghyeok, ra mắt Thái tử điện hạ.”

Jihoon khoanh tay trước ngực, tựa nửa người lên ghế. “Lời ngươi viết trong tấu chương ngươi thực sự tin rằng dân thường không xứng đáng học chữ?”

Sanghyeok ngước mắt lên, không sợ hãi. “Thần không viết vì ‘tin’. Thần viết vì biết. Triều đình này chưa đủ sạch để cho dân mở mắt.”

Một thoáng im lặng phủ xuống. Jihoon nhìn người giám thư mới, ánh mắt khẽ đổi. Đây không phải loại người dễ sai khiến. Và trong thâm tâm, y thấy thú vị.

“Ngươi tên Sanghyeok, đúng không? Tốt. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ là người phụ trách trực tiếp tấu chương của ta.”

Sanghyeok không phản đối, chỉ cúi đầu. “Thần tuân lệnh.”

Nhưng trong đáy mắt y thoáng lên một điều gì đó khác. Một bí mật. Một toan tính. Và cả một vết thương cũ chưa từng khép lại.

Điện Đông Cung chìm trong yên lặng khi bóng người vừa rời khỏi. Sanghyeok bước ra hành lang đá xanh, tà áo trắng nhạt phất trong gió thu se lạnh. Hắn không quay đầu lại, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao của Thái tử vẫn ghim chặt vào lưng mình.

Bước qua bậc đá thứ ba, nơi có khóm lan trắng mà Jihoon đích thân trồng, Sanghyeok khẽ dừng. Hắn cúi đầu, thầm nói không thành tiếng:

> “Đúng là… vẫn là hắn.”

Jihoon ngồi lặng bên bàn tấu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ. Trong đầu y vang vọng lại từng lời Sanghyeok nói, lạnh lùng mà rành rọt, không hề sợ hãi quyền uy.

“Triều đình này chưa đủ sạch để cho dân mở mắt.”

Một tên giám thư mà dám nói như vậy trước mặt Thái tử?

Không, không phải là kẻ ngu ngốc. Mà là kẻ có thâm ý. Y biết loại người này không vì danh lợi, cũng không dễ khuất phục. Một khi hắn đã có mục đích, sẽ không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được.

> “Ta phải giữ hắn bên cạnh,” Jihoon khẽ thì thầm, ánh mắt ánh lên sự kiên quyết. “Cho dù là rắn độc, cũng phải kẹp trong tay.”

Ngày hôm sau – Điện Ngự Thư

Lee Sanghyeok chính thức được chỉ định làm giám thư riêng của Thái tử. Việc này khiến toàn bộ triều đình xôn xao. Một giám thư chưa đến một tháng trong cung, lại được Thái tử đích thân đề bạt?

“Hắn đã dùng thủ đoạn gì?” – Tể tướng Huh nghiến răng trong buổi chầu sớm. Nhưng không ai dám chất vấn, bởi Thái tử Jihoon, dù tuổi trẻ, lại là kẻ được tiên đế cưng chiều nhất. Bây giờ tuy bị vua cha kiềm chế, nhưng uy tín trong quân đội và dân chúng ngày một lớn.

Tại thư phòng Thái tử – Buổi chiều

Sanghyeok đặt xấp tấu chương mới lên bàn, không cúi người như thường lệ.

“Thái tử điện hạ, đây là bản sửa của sắc lệnh mà người định ban hành hôm qua. Thần đã chỉnh lại ba điểm thiếu nhất quán, và thêm phần viện dẫn điển tích để dễ thuyết phục triều thần.”

Jihoon liếc nhìn, rồi hỏi:

“Ngươi làm thế này vì muốn ta được lòng các đại thần?”

Sanghyeok đáp thẳng: “Không. Thần làm vậy vì không muốn ngài bị họ xé xác trên điện Kim Loan.”

Câu trả lời thẳng thừng khiến Jihoon khựng lại một thoáng. Rồi y bật cười.

“Ngươi đúng là khác bọn kia. Ta ghét ngươi.”

Sanghyeok nhướng mày, nhẹ giọng: “Thần rất vinh dự.”

Một khoảng im lặng. Không khí mỏng manh như một lớp băng mờ phủ trên mặt hồ. Jihoon chống cằm, nghiêng đầu nhìn Sanghyeok.

“Ngươi vào cung vì điều gì?”

Sanghyeok không chần chừ:

“Thần muốn tận mắt nhìn thấy quyền lực mà triều đình dùng để giết bao nhiêu người vô tội.”

Jihoon sững người. Trong đôi mắt hắn lúc ấy, không còn là giám thư vô tri nữa, mà là… một ngọn lửa đã bị dập tắt từ lâu, nhưng chưa bao giờ nguội hẳn.

Đêm đó – Tẩm điện Thái tử

“Điện hạ,” quản sự Đông Cung thì thầm. “Giám thư họ Lee đã trở về phủ. Nhưng vừa rồi có người lạ xuất hiện bên ngoài cửa hậu điện.”

Jihoon khua tay. “Không cần báo với cấm quân. Người đó là của hắn.”

“Người của hắn?”

“Ừ,” Jihoon rót một chén rượu, mắt nhìn ra sân. “Ta đang chơi với một con sói đội lốt thư sinh. Và nếu ta không cẩn thận, sẽ có ngày hắn cắn vào cổ ta.”

> “Nhưng ta không sợ. Chỉ cần hắn còn ở bên cạnh.”

------

Mưa.

Đêm hôm đó, trời trút xuống một trận mưa lớn. Phủ giám thư chìm trong nước lạnh và bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ nơi thư phòng vẫn sáng, soi lên gương mặt không ngủ của Lee Sanghyeok.

Hắn ngồi bên bàn, tay lật từng trang cuốn sổ cũ, những dòng chữ đã nhòe mực vì thời gian và nước mắt.

> “Cha, mẹ, nhị huynh… Con vẫn còn nhớ từng nét mặt người khi đó.”

Trong trang sổ ấy, có một tấm lụa màu đỏ sẫm, từng là khăn đội đầu của mẫu thân hắn – phu nhân họ Kwon, một người đàn bà xuất thân thường dân nhưng được phu quân là danh tướng Lee Gwangdae yêu thương hết mực.

---

Mười năm trước

Khi ấy, Sanghyeok mới mười lăm tuổi.

Phủ tướng quân Lee từng là trụ cột của quân đội Đại Jung, đặc biệt trong các chiến dịch đánh Thảo Dịch phương Bắc. Nhưng sau khi tiên đế băng hà, vua mới – phụ hoàng của Jihoon – đã ra tay thanh trừng những thế lực từng trung thành với người tiền nhiệm.

Tướng quân Lee bị cáo buộc mưu phản chỉ vì một lá thư chưa gửi, trong đó có câu: "Nếu triều đình tiếp tục dẫm lên dân, sẽ có ngày dân dẫm lên triều đình."

Chỉ một câu, là đủ để ba đời nhà họ Lee bị xử trảm.

---

Ngày hành hình, Sanghyeok bị ép quỳ giữa quảng trường. Cha hắn bị chém đầu trước, mẫu thân uống độc tự tận. Nhị huynh của hắn – một người trí sĩ nho nhã – gào khóc, bị bêu đầu trên tường thành.

Còn hắn sống sót....

Vì một kẻ lạ mặt bịt mặt ném lệnh bài thị vệ vào đám lính, hét to: “Đây là người của Thái tử, ai dám đụng vào, giết không tha!”

Ngày ấy, Sanghyeok không biết “Thái tử” ấy là ai. Nhưng sau này, hắn điều tra, truy vết từng bước, và phát hiện ra một điều khiến tim hắn loạn nhịp - là Jung Jihoon.

Khi ấy chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng đã lén cứu hắn trong bóng tối, chống lại cả quyết định của vua cha.

---

Hiện tại – Thư phòng giám thư

Sanghyeok khép cuốn sổ, mắt nhắm lại, lòng dậy sóng.

> “Ngươi đã cứu ta, Jihoon. Nhưng giờ ngươi lại muốn làm vua.
Ta không thể để ngươi nối tiếp ngai vàng ấy mà không đổ máu.
Ta sẽ khiến ngươi nhìn rõ triều đình mà ngươi muốn cải cách… vốn đã thối nát đến tận gốc.”

Cùng lúc ấy – Tẩm điện Thái tử

“Lee Sanghyeok là người thế nào ngươi biết không?” Jihoon hỏi cung nữ thân cận khi đang thay y phục.

Cung nữ ngập ngừng: “Bẩm, thần không dám đoán. Nhưng thần có nghe năm xưa nhà họ Lee bị tru di ba đời, duy chỉ còn một đứa con út sống sót, không rõ tung tích”

Jihoon chững lại. “Lee?”

Y bước đến bàn, mở sổ ghi chép gia phả triều đình. Trang giấy ố vàng hiện ra dòng chữ: “Lee Gwangdae, tử hình năm Thái Dân thứ tư.”

> “Nếu hắn là đứa trẻ năm đó. Thì ra, ngươi đã quay lại.”

---

Trời vừa ngớt mưa. Một con diều đen bay vụt qua mái cung, rơi xuống sân trước điện Thái tử.

Trên đó là một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu:

“Triều đình còn máu, dân còn khổ. Kẻ nắm quyền phải là kẻ từng mất tất cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com