Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Vì tuyến đường đi rất xa nên tôi đã ngủ gục từ lúc nào cũng chẳng  hay biết, cậu ấy chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn rồi cho tôi dựa đầu vào lúc ngủ, tôi cũng chẳng hay biết bản thân mình dựa vào cậu ấy mà ngủ say .
Sau 2 tiếng chiếc xe dừng lại ngay trước cổng học quân sự

Lục Nhượng:Trương Di,dậy đi.

Cậu ấy lay người tôi vài cái tôi cũng dần tỉnh giấc tay dụi mắt

Khương Khương, Tiểu Su mau đi tập hợp .

Khương Khương đi lại kéo tôi đứng dậy chạy nhanh đến nơi tập hợp.

:Thầy Minh và Cô Đào sẽ đảm nhiệm dạy các em trong thời gian tới
Thầy Minh: các em đứng sang kẻ cách nhau một gang tay!
Thầy ấy không hét lên nhưng chất giọng rất lớn to và võng vạc nên tôi cũng có hơi giật mình..

Sau vài phút thì các lớp cũng tách nhau ra,ai về lớp đấy và đứng sang kẻ nhau mỗi người một gang tay
Chổ tôi xoay người qua nhìn xuống có thể nhìn thấy đám người Lục Nhượng

Trương Di: Khương Khương,chổ chúng ta có thể thấy bọn họ.
Khương Khương: đúng thật,nhìn kĩ  ba người họ cũng đẹp trai nhỉ?
Trương Di:tớ thấy Nhượng Nhượng đẹp trai nhất!!
Khương Khương: cậu nói cái gì cơ?
Cô Đào:hai cái chị kia,nói gì thế hả?
Cô Đào:có tin nhảy cóc 50 lần không,đứng yên.

Tuy nhìn cô Đào có hơi khắc khe nhưng cô dễ thương lắm,chỉ mắng chứ không nói gì hết..

Cố Quan:hahah chắc là nói xấu bọn mình nên bị mắng đây mà.!!
Thầy Minh:cái cậu kia, cười cái gì hả?

Cố Quan giật mình liền lắc đầu ngoe nguẩy

Thầy Minh:các anh các chị đây ,đi học hay đi ăn đi chơi mà đem nhiều đồ thế?
Thầy Minh: một là bọn tôi xét vali hai là tự nộp những món đồ ăn vặt đồ chơi game thiết bị điện tử.
Thầy Minh: tôi cho các anh các chị đây 5 phút tự giác để đồ ăn vặt vào thùng!

Lời đề nghị thốt ra từ miệng thầy Minh ai nấy cũng nhanh chóng để đồ ăn vặt vào thùng tôi không đem gì nên chỉ đứng yên nhìn bọn họ

Khương Khương:Su Su,giấu tiếp tớ đi.
Trương Di: thầy Minh thấy được thì ăn mắng đấy!!
Khương Khương:kệ , giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu !

Tôi liền ấp úng nhìn xung quanh rồi với tay lấy hai hộp bánh kẹo cho vào áo
Ở phía bộ ba Lục Nhượng,Cố Quan,Cao Thái thì chỉ có hai người kia là giấu kẹo và máy chơi game Lục Nhượng chỉ biết đứng nhìn bất lực

Thầy Minh:cái chị kia giấu cái gì thế hả?

Lúc tôi vừa nhét kẹo vào áo cũng là lúc thầy ấy không chú ý nhưng do Khương Khương gây ra nhiều tiếng động và để bánh quá nhiều nên là đầu nhỏ hơn thân.

Khương Khương: không có gì hết thầy ạ!
Thầy Minh :cô muốn tôi tự lấy hay là tự đem ra?
Cậu ấy biết là bị phạt hiện nên cũng lấy bánh ra nhưng vẫn chừa bánh lại trong bụng và sau lưng tôi thì đứng nhìn không biết làm gì
Khương Khương: hết rồi thầy ạ!
Thầy Minh: chắc chắn là hết?
Khương Khương: chắc chắn ạ!
Thầy Minh:dơ tay cao lên nhảy tại chổ 5 cái!
Khương Khương:dạ?!!
Thầy Minh: tôi không nói lại lần hai!
Cậu ấy bất đắc dĩ dơ tay lên cao nhảy tại chổ 5 cái bánh kẹo trong người lập tức rớt ra ngoài. Tiếng cười vang lên lớn nhất là ở chỗ của Cố Quan và Cao Thái
Cô Đào:cái cậu kia, cười gì thế?
Cố Quan: không có gì Thưa cô!
Cô Đào: không có gì à?
Thầy Minh:ba cô cậu ra ngoài sân nhảy cóc 50 lần cho tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh