Chương 9: Một Chữ "Trần"
Sau khi quan sát và phán đoán, Lê Duy và Ngọc Dao tiếp tục kiểm tra. Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, có vẻ đã lâu không có người qua lại. Khi Lê Duy đẩy cửa bước vào, một mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí, trộn lẫn với hương gỗ trầm thoang thoảng.
Căn phòng này kỳ lạ hơn những nơi khác. Không có bàn ghế sắp đặt chỉnh tề như phòng khách, cũng không có giá sách hay kệ trưng bày như thư phòng. Thay vào đó, những bức tường được phủ kín bằng những tấm vải tối màu, che đi phần lớn bề mặt gỗ. Một chiếc bàn dài nằm ở góc, trên đó có một vài cuộn giấy và bút mực.
Ngọc Dao bước tới gần, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng chi tiết. Nàng đặt tay lên mặt bàn, cảm nhận lớp bụi mỏng phủ trên bề mặt. Rõ ràng, nơi này không thường xuyên có người ra vào, nhưng lại không đến mức bị bỏ hoang hoàn toàn.
"Không giống phòng tiếp khách, cũng không phải phòng làm việc thông thường." Lê Duy trầm ngâm, ánh mắt quan sát từng ngóc ngách.
Ngọc Dao khẽ gật đầu, tay vô thức chạm vào một bên tường khi di chuyển. Đột nhiên, một tiếng cạch vang lên khe khẽ.
Nàng giật mình quay lại. Ngay vị trí nàng vừa tựa lưng vào, một tấm ván gỗ hơi lún xuống. Trong khoảnh khắc, một cơ quan bí mật dần lộ ra, kéo theo một bức tường ngầm dịch chuyển.
Lê Duy lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén dõi theo sự thay đổi trước mắt. Ngọc Dao cũng lùi lại một bước, tim đập dồn dập. Một lối đi nhỏ hẹp tối om dần hiện ra sau bức tường. Không khí bên trong phả ra luồng hơi lạnh buốt, mang theo cảm giác bất an khó tả.
Ngọc Dao nuốt khan, khẽ liếc nhìn Lê Duy.
"Xem ra, chúng ta vừa tìm ra thứ không nên tìm thấy rồi."
Cả hai nhìn nhau, trong phút chốc đều hiểu rằng không thể dừng lại. Lê Duy rút kiếm, bước lên trước dẫn đường, còn Ngọc Dao theo sát phía sau, một tay khẽ che mũi để tránh cơn buồn nôn dâng lên.
Nếu căn phòng bên ngoài đã tệ thì bên trong mật thất còn tệ hơn gấp bội. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với thứ gì đó hôi thối đến mức khó chịu, sộc thẳng vào mũi khiến người ta muốn lùi bước. Không gian chật hẹp và tối tăm, chỉ có ánh đuốc leo lét trên tường chiếu sáng lờ mờ, tạo thành những bóng đen đung đưa trên vách đá lạnh lẽo.
Bước chân vang lên từng tiếng khô khốc trên nền đá. Không ai lên tiếng, nhưng sự căng thẳng bao trùm cả hai. Lê Duy đưa tay ra hiệu, ánh mắt cảnh giác lướt qua từng góc khuất. Ngọc Dao siết chặt vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh dù hơi thở đã có phần gấp gáp, tay không rời chủy thủ dấu trong áo.
Ngọc Dao khẽ cau mày, che mũi lại. "Nơi này… dường như đã lâu không có ai lui tới."
Càng đi sâu vào trong, mùi máu tanh càng rõ. Đến khi ánh lửa soi rõ góc phòng, Ngọc Dao hít một hơi lạnh. Một người đàn ông gầy gò, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách nát, đang bị xích vào tường bằng một sợi xích sắt lớn.
Lê Duy nhanh chóng tiến đến, cúi người xem xét. "Ông ta còn sống."
Ngọc Dao vội lấy tay bắt mạch, phát hiện nhịp đập rất yếu, hơi thở mong manh như có như không. Trên người người đàn ông đầy vết thương, có cả dấu vết bị tra tấn.
Người này là ai? Tại sao lại bị giam cầm trong căn mật thất này?
Bỗng nhiên, người đàn ông khẽ giật mình, mí mắt run rẩy mở ra. Dưới ánh sáng leo lắt, đôi mắt ông ta đục ngầu nhưng vẫn ánh lên một tia kinh hãi. Khi nhìn thấy hai người lạ mặt, ông ta hoảng hốt giãy giụa, môi run rẩy như muốn nói gì đó.
Ngọc Dao nhẹ giọng trấn an: "Chúng tôi không phải kẻ xấu, chúng tôi đến để giúp ông."
Người đàn ông co rúm lại, đôi mắt đục ngầu ánh lên nỗi kinh hoàng tột độ. Ông ta run rẩy đến mức cả cơ thể như thể muốn co quắp lại, những khớp xương gầy gò hiện rõ dưới lớp da tái nhợt. Đôi môi khô nứt mấp máy liên tục, cố gắng phát ra âm thanh nhưng chỉ có những tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng.
Ngọc Dao kinh hãi khi nhận ra máu khô vương bên mép ông ta, và khi người đàn ông há miệng, một khoảng trống trống trải hiện ra...
Lưỡi ông ta đã bị cắt!
Ông ta đưa tay run rẩy, như muốn nắm lấy áo Lê Duy nhưng không còn sức. Móng tay bám vào mặt đất, cào lên lớp bụi bẩn, để lại những vết rãnh dài. Mắt ông ta đỏ hoe, đầy tuyệt vọng.
Hơi thở đứt quãng, ông ta rít lên những âm thanh khàn đặc, cố gắng truyền đạt điều gì đó. Nhưng chỉ có những tiếng rít yếu ớt vang lên giữa bầu không khí nặng nề.
Ngọc Dao siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại: "Ai… ai đã làm thế này với ông?"
Người đàn ông gật đầu liên tục, nước mắt chảy xuống hai gò má hóp sâu. Ông ta cố giơ tay, run rẩy vẽ một ký tự mơ hồ trên nền đất. Nhưng chưa kịp hoàn thành, toàn thân ông ta co giật dữ dội rồi ngã quỵ, mắt trợn trừng nhưng tay lại chỉ về hướng góc phòng.
Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi qua, làm ánh đuốc lay động, kéo dài bóng dáng của hai người trên nền đất lấm lem.
Ngọc Dao và Lê Duy nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Trên lớp bụi bẩn, nét chữ nguệch ngoạc hiện rõ dưới ánh đuốc...
Là một chữ "Trần"!
Ngọc Dao siết chặt bàn tay, giọng cô trầm xuống: "Chữ ‘Trần’… có thể là chỉ một người, hoặc một gia tộc..."
Lê Duy quỳ xuống, kiểm tra nhịp thở của người đàn ông, sau đó lắc đầu. "Ông ta không qua khỏi." Đôi mắt anh sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
Lê Duy siết chặt chuôi kiếm, trong lòng dậy lên một cơn sóng ngầm. Người đàn ông kia rõ ràng đã bị bịt miệng theo đúng nghĩa đen, một kẻ biết quá nhiều nhưng không thể nói ra. Điều đó chỉ có một cách lý giải rằng kẻ đứng sau đã dự tính mọi chuyện từ trước, thậm chí sẵn sàng thủ tiêu tất cả những ai biết quá nhiều.
Không gian yên lặng đến nghẹt thở.
Ngọc Dao nhìn chằm chằm vào chữ "Trần" trên nền đất, trong lòng tràn ngập suy nghĩ. Cái chết của người đàn ông này quá đột ngột, như thể có ai đó không muốn ông ta tiết lộ thêm điều gì. Nhưng tại sao ông ta lại bị giam cầm? Và cái tên "Trần" kia ám chỉ ai?
Lê Duy đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh lướt qua căn phòng tối tăm. "Chúng ta không thể ở đây lâu. Kẻ nào đã làm chuyện này có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào."
Ngọc Dao siết chặt bàn tay, rồi khẽ gật đầu. Nàng nhanh chóng kiểm tra xung quanh, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách. Trên tường có những vết xước, có lẽ do người đàn ông kia cố gắng cào cấu trong tuyệt vọng.
Đến góc phòng nơi mà cánh tay người đàn ông trước khi chết đã cố chỉ, có một cái hũ gốm vỡ, bên trong vẫn còn vương chút nước đục ngầu. Trên bàn, những cuộn giấy rải rác bị nhàu nát, nhưng một trong số đó còn nguyên vẹn. Ngọc Dao nhanh chóng cầm lên, mở ra xem.
Những dòng chữ ngoằn ngoèo được viết bằng máu hiện ra dưới ánh đuốc.
"Ta phát hiện có kẻ mưu phản, vũ khí đã được cất giấu bí mật. Vì lần theo manh mối, ta bị giam cầm. Trong mật thất, ta nghe một kẻ họ Trịnh bàn chuyện với người được gọi là 'Trần Đại Nhân'… Nếu ai đọc được những dòng này, hãy lập tức báo lên Bệ Hạ!"
Ngọc Dao cảm thấy lạnh sống lưng khi đọc những dòng chữ viết bằng máu. Bàn tay nàng khẽ run, nhưng vẫn siết chặt tờ giấy, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Lê Duy nghiêng người nhìn qua, ánh mắt sắc bén lướt qua từng chữ. Khi đọc đến tên “Trần Đại Nhân”, đường nét trên gương mặt anh chợt trở nên căng thẳng. Anh nhíu mày, trầm giọng:
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
Ngọc Dao ngước lên nhìn anh, trong lòng có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng vẫn giữ im lặng. Lúc này không phải là thời điểm để thắc mắc. Nàng gật đầu, nhanh chóng cuộn tờ giấy lại, giấu vào tay áo.
Hai người rời khỏi mật thất, nhưng khi vừa bước chân ra ngoài căn phòng cũ, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm cánh cửa gỗ phía sau kêu lên một tiếng rầm nặng nề.
Lê Duy lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác quét quanh. Cảm giác bị theo dõi càng lúc càng rõ rệt.
Ngọc Dao cũng không thoát khỏi cảm giác bất an. Nàng khẽ nắm chặt chủy thủ trong tay áo, cố gắng giữ hơi thở ổn định.
Chỉ trong tích tắc, từ phía hành lang tối, một bóng người lướt nhanh qua.
Không kịp suy nghĩ, Lê Duy lập tức xoay người, vung kiếm chém tới.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm sượt qua, cắt một mảnh vạt áo của kẻ lạ mặt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng đen đã biến mất vào góc tối.
"Có người theo dõi." Ngọc Dao nghiến răng.
Lê Duy siết chặt chuôi kiếm, trầm giọng: "Không thể để lộ chuyện này ra ngoài."
Lê Duy và Ngọc Dao bước ra dịch quán, ánh mắt trầm xuống. Đám thuộc hạ đã chờ sẵn bên ngoài, gương mặt ai cũng lộ vẻ nghiêm trọng khi thấy sắc mặt của chủ nhân.
Hắn quét mắt một lượt, rồi trầm giọng ra lệnh:
"Phong tỏa nơi này trong yên lặng! Không để bất cứ kẻ nào ra vào."
Một nhóm hộ vệ lập tức tản ra, vây kín căn nhà cũ kỹ. Ngọc Dao từ phía sau bước lên, trong tay vẫn giữ chặt tờ giấy nhuốm máu. Nàng lặng lẽ đưa nó cho Lê Duy, giọng trầm xuống:
"Chúng ta phải báo chuyện này lên Hoàng Thượng ngay lập tức."
Lê Duy gật đầu, ánh mắt sắc bén lóe lên tia suy tư.
"Đi! Chúng ta vào cung."
Không chần chừ, cả hai xoay người rời đi, bóng áo xanh áo trắng hòa vào ánh nắng chói chang giữa ban ngày, lên ngựa rời khỏi dịch quán, tiến đền Hoàng Cung kia.
Lê Duy siết chặt dây cương, trong đầu không ngừng tính toán. Nếu tin tức này là thật, thì triều đình đang đứng trước một âm mưu nguy hiểm hơn những gì họ từng tưởng tượng. Họ Trịnh kia có thể là Trịnh Duy Hạo, còn người được gọi là 'Trần Đại Nhân' kia e là kẻ có dòng dõi quyền thế. Nhưng vẫn còn một điều kỳ lạ, người đàn ông kia không nhắc đến người Ngoại Quốc, vậy mùi hương trên người Trịnh Duy Hạo là từ đâu ra?
Ngọc Dao ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt đăm chiêu nhìn con đường phía trước. Bức màn bí mật đang dần hé mở, nhưng càng đi sâu vào, nàng càng cảm thấy có thứ gì đó rất không ổn. Một người đã bị cắt lưỡi để bịt miệng, một bóng đen theo dõi ngay sau khi họ phát hiện ra chứng cứ… Liệu tất cả có phải chỉ là một sự trùng hợp?
Không, nàng không tin vào sự trùng hợp.
Hoàng cung đã hiện ra trong tầm mắt, ánh lửa từ đèn lồng soi rọi trên những mái ngói uốn cong cao vút. Lê Duy thúc ngựa nhanh hơn, bước chân gấp gáp tiến vào cổng chính. Lính canh nhận ra anh, lập tức mở đường.
Ngay lúc này, bẩm báo lên Hoàng Thượng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một cuộc chạy đua với thời gian.
Bởi vì nếu bọn họ đã phát hiện ra bí mật này thì rất có thể, kẻ đứng sau cũng đã biết rằng bí mật của hắn không còn an toàn nữa.
Hết Chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com